Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Xảo Xảo có cảm giác người chồng vừa giàu có lại vừa đẹp trai của bản thân không yêu cô nữa.

Buổi tối.

Lâm Xảo Xảo vụng trộm ở bên tai Cố Vi Ngôn thổi gió: "Hình như em mắc bệnh trầm cảm sau sinh, em cảm thấy anh không yêu em nữa, em muốn cùng anh ly hôn."

Cố Vi Ngôn nhìn cuốn sách trong tay, nhàn nhạt nói: "Bảo bối, thời gian em sinh con đã cách đây ba năm."

Lâm Xảo Xảo: "...... Cái này không liên quan đến thời gian."

Cố Vi Ngôn hơi nhướng mày, khép cuốn sách lại, "A? Vậy thì nó liên quan đến cái gì, chẳng lẽ là anh phục vụ còn chưa đủ, chưa đúng chỗ?"

Đến khi......

Lâm Xảo Xảo mệt đến nỗi đi WC đều phải nhờ Cố Vi Ngôn ôm......

Cố Vi Ngôn dùng tay nhẹ nhàng mát xa da đầu cho cô, một bên giúp Lâm Xảo Xảo gội đầu, một bên kết luận.

"Đúng, đều do anh, trách anh làm em quá nhẹ nhàng."

Lâm Xảo Xảo khóc không ra nước mắt.

Đây là trả thù!

Cố tiên sinh tâm cơ thật nặng!

P/s: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Vui lòng không repost dưới bất kì hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro