Chương 11: Trước đây có rất nhiều tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dữ Hàm thấy bộ dáng Thiện Kỳ Hoàn không quá dễ chịu nên cũng không nói thêm gì nhiều, kêu hắn trở về phòng ngủ.

Thiện Kỳ Hoàn nằm trên chiếc giường hỉ đỏ thẫm rồi cũng không động đậy gì nữa.

Chờ Thẩm Dữ Hàm tắm xong, Thiện Kỳ Hoàn gần như đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu do dự không biết có nên gọi hắn dậy không, sau lại nghĩ buổi trưa hắn không ngủ, buổi tối còn phải uống rượu xã giao, nên nhịn lại không gọi hắn.

Cậu nhớ đến mẫu thân đã từng nói, nếu trượng phụ uống rượu xã giao ở bên ngoài mà về đến nhà, đừng nên vì không thích mùi rượu mà ghét bỏ trượng phu.

Hiếm khi Thẩm Dữ Hàm được nhìn kỹ dung mạo của Thiện Kỳ Hoàn.

Chồng cậu có vầng trán cao, mày kiếm mắt sao, mũi cao thẳng, lúc này môi mỏng mím lại, khi không cười, ngũ quan nhìn có vẻ cương nghị, nhưng khi vô tình cười lên lại rất anh tuấn. Tuy nhiên, so với phụ thân và ca ca cậu, tính cách chồng cậu lại không giống lắm, bọn họ thường làm việc theo thói quen chỉ dặn dò hạ nhân, ngoại trừ công việc thì những chuyện còn lại cũng không quan tâm lắm, càng sẽ không chủ động quan tâm đến thê tử bên cạnh mình, chồng cậu lại không như thế, hắn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, ví dụ như việc mua điện thoại cho cậu vậy.

Có lẽ thời đại mới này giáo dục con trai khác với thời đại của cậu, cũng có lẽ là do chồng cậu vốn tính cách đã ngay thẳng như vậy, là người lương thiện, chỉ do bề ngoài hơi hơi lạnh nhạt mà thôi, dù sao mỗi người mỗi tính, cậu có thể hiểu.

Thiện Kỳ Hoàn vừa mới ngủ, rất yên tĩnh cũng không nhúc nhích gì.

Thẩm Dữ Hàm nằm nghe Thiện Kỳ Hoàn hô hấp đều đều, bất tri bất giác cũng chìm vào giấc ngủ, lần nữa mở mắt lại phát hiện ra trên giường chỉ còn mỗi mình, trời cũng đã sáng rõ.

Cậu chậm rãi xoay người đứng dậy rời giường.

Tối hôm qua Thiện Kỳ Hoàn về nhà lúc chín giờ, hắn nhớ mình trở về chưa được bao lâu, tắm cũng không tắm đã đi ngủ, sáng sớm hơn sáu giờ hắn đã tỉnh.

Đập vào mắt là chiếc giường đỏ thẫm.

Nhất định là Thẩm Dữ Hàm nhân lúc hắn say rượu đã dìu hắn lên phòng này.

Nhìn Thẩm Dữ Hàm đang ngủ say trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng buông cậu ra, làm sao mỗi ngày khi ngủ đều rúc vào trong ngực hắn, có lẽ là thật sự muốn quyến rũ hắn đây.

Thiện Kỳ Hoàn tự nhiên mà quên rằng là chính hắn chiếm gối của Thẩm Dữ Hàm.

Trở lại phòng mình hắn lập tức vọt vào nhà tắm, sau khi thay quần áo khác thì xuống lầu dặn dò dì Vương nhớ thay drap trải giường trong phòng Thẩm Dữ Hàm.

Đã qua lễ cưới được mấy ngày, trông bọn họ còn giống như cặp chồng chồng mới cưới, rõ ràng đâu phải vậy.

Thiện Kỳ Hoàn sáng sớm đã có cuộc hẹn, dùng xong bữa sáng thì ra ngoài.

Thẩm Dữ Hàm lúc đi xuống cũng không nhìn thấy hắn nên nói tài xế đưa cậu đi học.

Lớp học ngày thứ hai này đều ở phòng học thư họa ngày hôm qua.

Mới vừa vào cửa, Thẩm Dữ Hàm đã gặp được Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng với cái đầu trọc đi tới trước mặt Thẩm Dữ Hàm, thái độ càng ác liệt hơn ngày hôm qua: "Thẩm Dữ Hàm, đừng nói mày hoàn toàn không nhớ tao đấy nhé?".

Thẩm Dữ Hàm lạnh nhạt đáp, cậu không thích ở quá gần đàn ông xa lạ, hơi nhích người về phía bên cạnh: "Không nhớ rõ".

"Thế mày làm gì mày cũng không nhớ sao?" Hoàng Thượng tiếp tục hỏi.

Thẩm Dữ Hàm đặt bút lông trong tay xuống: "Tôi đã làm gì à?".

Hoàng Thượng bị thái độ bình tĩnh của cậu chọc tức: "Mày đúng là quý nhân hay quên chuyện xưa".

Thẩm Dữ Hàm liếc y, cũng không tiếp lời.

Hoàng Thượng đành phải tiếp tục nói: "Học kỳ 2 năm lớp 11, bọn chúng mày thừa dịp Ninh Triết đi vệ sinh bắt nạt cậu ta, làm hại cậu ta bây giờ cũng không còn dám đi vệ sinh vào ban đêm nữa".

Bởi vì "Thẩm Dữ Hàm" bắt nạt người ta, nên bây giờ người ta không dám đi vệ sinh ban đêm sao?

"Cậu muốn tôi chữa bệnh cho cậu ta à?" Thẩm Dữ Hàm hỏi Hoàng Thượng.

"Mày phải xin lỗi cậu ta!" Hoàng Thượng trừng mắt Thẩm Dữ Hàm, "Nếu không thì tao sẽ tìm người đánh cho mày răng rơi đầy đất, ông mày bây giờ không còn là chỗ dựa cho mày nữa, xem mày còn hoành hành được nữa không".

"Nếu cậu có thể tìm người đánh tôi được thì đã sớm đánh rồi, tôi phải đi hỏi kỹ cái người tên Ninh Triết kia lúc đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, nếu thật là lỗi của tôi thì tôi sẽ xin lỗi".

Thẩm Dữ Hàm cảm thấy bất lực rồi, dùng thân thể của "Thẩm Dữ Hàm" nên phải giải quyết hậu quả cho cậu ta thôi.

Mà cậu cũng chưa nghĩ ra là phải xử lý chuyện này như thế nào, nếu nói xin lỗi là xong thì không còn gì tốt hơn.

Hoàng Thượng mừng rơn, không ngờ sau khi gia đình phá sản, Thẩm Dữ Hàm lại dễ nói chuyện như vây: "Được, hẹn thời gian gặp mặt đi, mọi người cùng nhau đối chất".

"Được thôi, nhưng bây giờ tôi phải luyện chữ" Thẩm Dữ Hàm uyển chuyển nhắc y đừng quấy rầy mình.

Hoàng Thượng cũng không nghĩ tới chuyện thuận lợi thế, sau đó liền gửi thông báo vào trong nhóm chat, tag tên Ninh Triết vào, nghiêm túc thảo luận cùng đồng bọn bắt Thẩm Dữ Hàm xin lỗi Ninh Triết như thế nào cho phải.

- Bắt nó kính trà! Kính ba lần!

- Quỳ xuống đất xin lỗi.

- Để anh Ninh Triết đánh nó một trận mới hả giận!

- Mà sao không thấy anh Triết nhỉ? Tao đã @ mấy lần rồi.

- Anh Triết mà biết thằng ngốc kia muốn xin lỗi chắc là rất vui vẻ, để tao gọi điện thoại nói cho anh Triết tin tốt này.

- Cơ mà, Thẩm Dữ Hàm thật sự hối cải rồi sao?

Hoàng Thượng: ông nó đã không còn, lần trước còn bị người ta lừa tiền mỗi ngày đều trốn nợ, bây giờ không có gì trong tay, ăn khổ nên biết sai rồi, chắc chắn sẽ xin lỗi.

- Thì ra là vậy, hết sạch tiền luôn à, không nghĩ tới nó cũng có ngày hôm nay!

- Nó không dẫn người đến đánh chúng ta chứ?

Hoàng Thượng: Còn có bạn bè nào chơi với nó à, chúng mày không biết chứ mấy người bạn bè đó là lũ lừa gạt nó đến sạch vốn liếng đó.

- Thế sao nó có thể đến chỗ ba mày luyện chữ?

Hoàng Thượng: .... không biết nữa.

Hoàng Thượng cất điện thoại, chú ý quan sát Thẩm Dữ Hàm, từ góc độ này y cư nhiên có thể thấy được tư chất "điềm tĩnh" trên người Thẩm Dữ Hàm, trong nháy mắt nổi hết da gà.

Y len lén nhìn đối phương viết chữ lớn, bút đặt xuống cũng không thấy cứng ngắc, viết rất trơn tru.

Điều này làm y hồi tưởng lại thời kì trung học của Thẩm Dữ Hàm, miệng thì chửi thề, nhìn ai cũng ngứa mắt, lúc hắn ngủ mà bàn trước ầm ĩ hắn sẽ đá văng ghế tựa của người ta.

Khi đó Thẩm Dữ Hàm là đại ca trường, thường chơi bời cùng mấy người bên ngoài trường, đi ra ngoài uống rượu đánh nhau, đặc biệt thích đua xe, có lúc còn lái xe đến trường học, cố ý đậu ở bãi xe dành cho giáo viên, thường xuyên bị thầy chủ nhiệm mắng, đương nhiên là Thẩm Dữ Hàm cũng chẳng nhịn, hai người thường xuyên mắng nhau, kết quả cuối cùng là ông hắn lại xuất hiện ở trường học để xin lỗi thầy chủ nhiệm.

Hoàng Thượng lúc đó hay nghĩ, nếu như hắn là con cháu nhà y, đầu tiên cứ đánh gãy chân chó của hắn trước xong rồi nói sau.

Hôm nay hơi thuận lợi quá, nếu như ở quá khứ Thẩm Dữ Hàm chắc hẳn sẽ không thèm nói chuyện với y, không chừng còn đập y một trận.

Quá kỳ lạ.

Nó vẫn là đại ca Thẩm Dữ Hàm à?

Không nhuộm tóc, không nói tục, cũng không trừng mắt nhìn, ngày hôm qua gặp y còn giống như nhìn thấy quỷ.

Suy nghĩ kỹ lại, chắc là do trong nhà nhiều biến cố nên tính tình hắn thay đổi, suy đoán này cũng hợp lý.

Trong đám người rốt cục cũng có Ninh Triết suy nghĩ kỹ càng, y vẫn còn sợ hãi Thẩm Dữ Hàm, nghi ngờ không biết hắn có gọi người đến không.

Hoàng Thượng nói chắc là không đâu, qua mấy lần gặp Thẩm Dữ Hàm gần đây y vấn có chút hiểu, sau đó bọn họ đã sắp xếp xong thời gian.

Đều là sinh viên nên chỉ có cuối tuần mới rảnh, thời gian được định vào buổi sáng thứ bảy lúc mười giờ tại quảng trường trung tâm thương mại Phúc Duyên.

Đợi Thẩm Dữ Hàm viết xong một chữ, Hoàng Thượng giả vờ cứng rắn nói: "Tao với anh em quyết định rồi, sáng thứ bảy mười giờ, hẹn ở trung tâm thương mại Phúc Duyên gần đây".

"Trưa thứ bảy đi, buổi sáng tôi còn lên lớp" Thẩm Dữ Hàm đổi một cây bút lông dùng để viết chữ nhỏ trên giá bút.

"Cũng được".

Cuối tuần mà, cũng có thể bớt ra chút thời gian.

Lúc này chính Hoàng Thượng cũng không biết y đang thuận theo dòng suy nghĩ của Thẩm Dữ Hàm mà còn đang đắc ý cảm thấy mình thay bạn tốt làm việc tốt.

Ngày hôm nay sau khi lớp học thư pháp bút lông đầu tiên kết thúc, Thẩm Dữ Hàm vội xách theo túi đến lớp học tiếp theo, cậu muốn luyện viết bút đầu cứng.

Thẩm Dữ Hàm tham gia một lớp học dành cho người lớn tuổi, người học cũng không nhiều, cả cậu nữa mới được bốn, năm người.

Giáo viên dạy lớp thư pháp bút đầu cứng là một cô giáo có khuôn mặt trái xoan, lúc giảng bài rất dịu dàng, giảng giải cẩn thận, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, Thẩm Dữ Hàm nhanh chóng học được cách sử dụng bút của người hiện đại, khác biệt duy nhất có lẽ là chất liệu bút và màu sắc.

Có bút có thể dùng để ký tên, có bút có thể dùng để thi cử, có bút chỉ có thể dùng để vẽ vời, bút vẽ lại chia thành nhiều loại, Thẩm Dữ Hàm đều ghi nhớ, sau khi về nhà có thể gọi Siri giúp cậu tra cứu thêm.

Lại đến giờ cơm trưa, Thẩm Dữ Hàm chuẩn bị đi đến công ty của Thiện Kỳ Hoàn ăn cơm.

Cậu nhắn một tin nhắn thoại cho Thiện Kỳ Hoàn trước.

"Chồng ơi, em học xong rồi, bây giờ đến công ty anh nhé".

Mãi đến tận lúc Thẩm Dữ Hàm xuống xe cũng không thấy hồi âm của Thiện Kỳ Hoàn.

Cậu đã biết cách sử dụng thẻ vào cổng, cũng biết cách đi thang máy, ngày hôm qua cũng đã nhớ văn phòng của Thiện Kỳ Hoàn ở đâu.

Giờ này nhân viên đều đã đi ăn cơm, không còn ngồi ở vị trí làm việc nữa, Thẩm Dữ Hàm trực tiếp đến phòng làm việc của Thiện Kỳ Hoàn.

Cậu gõ cửa, không có ai trả lời.

Cửa phòng làm việc cũng bị khóa, không mở được, có lẽ không có ai ở trong, đi đâu vậy nhỉ?

Thẩm Dữ Hàm gửi một tin nhắn cho Thiện Kỳ Hoàn: "Em đến trước cửa phòng làm việc của anh rồi".

Thiện Kỳ Hoàn vẫn không trả lời tin nhắn như trước.

Thẩm Dữ Hàm lại tiếp tục chờ ở cửa, chờ thật lâu cũng không thấy ai.

Sáng sớm trước tám giờ cậu đã ăn sáng, bây giờ bụng đã réo vang.

Nửa tiếng sau đã có người trở lại, là nhân viên của Thiện Kỳ Hoàn, đối phương hiếu kỳ liếc mắt nhìn Thẩm Dữ Hàm.

Thẩm Dữ Hàm cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây, bị người khác nhìn cũng ngại ngùng.

Cậu vẫn nên đi xuống lầu, hỏi tài xế mượn một ít tiền, tự mình đi mua đồ ăn, may là cậu thông minh, đã lưu lại số điện thoại của tài xế.

Sau khi xuống lầu, Thẩm Dữ Hàm gặp được chú tài xế cơm nước xong đang trở về.

Cậu ngượng ngùng hỏi đối phương: "Chú Lý, chú có tiền không? Có thể cho cháu mượn một ít được không ạ?"

Chú Lý là một ông chú đầu hói tốt bụng: "Cậu cần bao nhiêu, gần đây tôi cũng ít sử dụng tiền mặt nên có thể không có nhiều đâu".

"Không cần nhiều đâu ạ, cháu đi mua ít đồ thôi".

Chú Lý lấy bóp ra: "chỉ có năm trăm, đủ không?".

Thẩm Dữ Hàm đã biết cách sử dụng và phân loại các tờ tiền: "một trăm đủ rồi ạ".

Chú Lý đưa tiền cho Thẩm Dữ Hàm, Thẩm Dữ Hàm còn chưa kịp cầm lấy đã nghe đến thanh âm của Thiện Kỳ Hoàn: "Thẩm Dữ Hàm, cậu đang làm gì?" Thẩm Dữ Hàm còn chưa kịp giải thích, Thiện Kỳ Hoàn đã quay sang chú Lý nói: "Chú Lý cất tiền đi".

Chú Lý thấy Thiện Kỳ Hoàn đã trở về, Thẩm Dữ Hàm đương nhiên không cần mượn tiền của ông.

Thiện Kỳ Hoàn đưa Thẩm Dữ Hàm về lại văn phòng, hắn đóng cửa lại, giận tái mặt.

"Có phải cậu học từ cái đám bạn ăn chơi của cậu mấy cái thủ đoạn lung tung để lừa chú Lý cho cậu tiền không?".

Thẩm Dữ Hàm gần hai ngày nay thường xuyên mỉm cười bây giờ lại đang mở to mắt ra nhìn hắn: "Em không lừa gạt tiền của chú Lý, em hỏi mượn chú ấy một trăm đồng để ăn trưa, anh hiểu lầm em rồi".

Thiện Kỳ Hoàn không nghĩ tới sự tình là như thế, cơn tức vừa trực trào lập tức xẹp xuống, nói: "Cậu không có tiền sao?".

Lại không biết lời này làm tổn thương tự tôn của Thẩm Dữ Hàm, chọc trúng chỗ đau lòng của cậu.

Chỉ thấy Thẩm Dữ Hàm bẹp bẹp miệng, đôi mắt bắt đầu ửng hồng, cậu xoay lưng về phía Thiện Kỳ Hoàn, nước mắt không ngăn nổi ào ào rơi xuống, lại dùng mu bàn tay cố gắng dụi đi nước mắt, nhưng càng dụi lại càng nhiều.

Cậu trước đây có rất nhiều tiền, lúc ở Tề Quốc còn có rất nhiều đồ cưới nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro