Chương 44: Thích em muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Shmily

#Do not reup#

-------------------------------

Thứ hai tới trường, các bạn học đều đang thảo luận về thành tích của mình trong kỳ thi giữa kỳ lần này.

Thời Tích học vẫn luôn tốt, đứng ở vị trí đầu tiên là chuyện đã được định sẵn, lần này tuy cô thi được gần 700 điểm khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, nhưng cũng không có ai cảm thấy ngoài ý muốn.

Thế nhưng điểm của Cố Trì xác thật khiến cho tất cả giáo viên cùng học sinh trong trường phải hoảng hốt.

Cũng không có ai nghi ngờ anh gian lận, rốt cuộc thì lần này trường làm rất nghiêm, tất cả các đồ điện tử có thể phát tín hiệu đều đã được chặn lại rồi.

Trước khi vào phòng thi còn có giám thị dùng máy quét rà soát người từ đầu tới chân nữa.

Nếu như không gian lận, vậy con mẹ nó quá không bình thường rồi!

Cố Trì vừa vào lớp, cặp sách còn chưa kịp buông thì đám Tôn Nhất Phàm, Từ Thiên Hạo đã lịch bịch chạy tới trước mặt anh.

"Trì ca, ngày hôm qua em tag anh ở trong nhóm chat nhiều lần như vậy sao anh không rep em hả?!" Từ Thiên Hạo oán niệm nói.

Cố Trì suy nghĩ một chút, hôm qua trong nhóm chat gửi bảng điểm, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là muốn đi tìm cô gái nhỏ để hôn hôn.

Nào còn có tâm tư nghĩ tới những tin nhắn không cần thiết kia chứ.

Nhớ tới xúc cảm mềm mại ngọt ngào kia, khóe môi anh xẹt qua một tia ý cười, sau đó dừng lại, biểu tình căng ra: "Ồ, lúc ấy tôi đang ngủ trưa, không nhìn thấy."

Tôn Nhất Phàm hứng thú bừng bừng hỏi: "Trì ca, anh đúng là tiến bộ vượt bậc quá rồi! Có kinh nghiệm học tập gì sao? Chia sẻ cho chúng em một chút đi!"

Những người khác cũng tràn đầy chờ mong nhìn anh.

Cố Trì không thèm suy nghĩ đã nói: "Bởi vì thành tích bạn cùng bàn tôi tốt."

Mọi người: "???"

Con mẹ nó thành tích tốt còn lây truyền được như bệnh cúm hả?!!!

Đối mặt với một đống ánh mắt nghi ngờ khó hiểu, Cố Trì không nhanh không chậm giải thích: "Các cậu động não chút đi, nếu có bạn cùng bàn là hạng nhất toàn khối, mỗi ngày đi học đều nghiêm túc nghe giảng, tan học cũng dành hết thời gian để làm bài tập."

"Ngồi bên cạnh một người ưu tú như vậy, các cậu sẽ không biết xấu hổ mà nằm ngủ, không biết xấu hổ mà chơi điện thoại sao? Không cảm thấy nhục nhã, sống uổng phí khoảng thời gian này hả?"

Một loạt lời nói rõ ràng rất có tính logic, trình tự lập luận không chê vào đâu được, vừa lôi cuốn lại hợp tình hợp lý, nói có sách mách có chứng.

Còn mẹ nó dùng cả thành ngữ với biện pháp tu từ nữa chứ!

Mọi người nghĩ nghĩ, tất cả đều như được giác ngộ mà gật đầu, lộ ra biểu tình tin phục.

Thì ra thành tích của bọn họ vẫn luôn không khá lên được là bởi vì bạn cùng bàn không phải là hạng nhất toàn khối.

OK, hiểu rồi.

Tối nay về nếu ông bà già ở nhà có hỏi tại sao thành tích mình lại kém như vậy thì cứ lời này mà phang thôi!

Đương nhiên, trừ bạn học ra thì các thầy cô cũng chú ý tới sự tiến bộ của Cố Trì.

Lúc được hỏi, Cố Trì thu lại vẻ lãnh đạm cộc cằn kiểu có thể độc thủ tuyệt không nói nhiều như lúc trước, đứng thẳng tắp, đoan đoan chính chính dùng biểu tình chân thành đến không thể bắt bẻ trả lời.

"Thành tích lần này của em tiến bộ hoàn toàn phải cảm ơn bạn cùng bàn của em, là cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều trong học tập."

Vì thế hôm nay vào giờ Toán, chủ nhiệm lớp Ngô Triều Vĩ cố ý dành ra nửa tiết dạy để kêu gọi cả lớp phải noi theo gương của Thời Tích mà học tập.

Không chỉ thành tích của mình tốt mà còn tích cực giúp đỡ những bạn học bị tụt lại phía sau.

Người ta nói lời nói không mất tiền mua, thầy giáo liến thoắng nói tốt về cô khiến Thời Tích cực kỳ chột dạ, nằm bò ra bàn, dùng cánh tay chống lấy hai má hồng hồng.

Cố Trì ngồi cạnh thấy thế liền đè thấp thanh âm, cười đến không áp lại được: "Sao da mặt lại mỏng như vậy, được khen một chút thôi cũng đỏ mặt?"

Thời Tích cắn cắn môi, thanh âm yếu ớt đáp: "Em giúp anh cũng không phải bởi vì thích giúp đỡ mọi người."

Cố Trì cười cười, thân mình hướng sát về phía cô, trong khi đó chủ nhiệm lớp vẫn còn đang hùng hồn dõng dạc đứng ở trên bục giảng diễn thuyết...

"Lớp chúng ta là một tập thể, nguyên lý thùng gỗ* chắc các em cũng đều biết cả, một tập thể tốt cần phải có sự giúp sức của tất cả những cá thể ở trong đó. Chỉ có xây dựng bầu không khí học tập đoàn kết hữu ái thì mới có thể xúc tiến được cả một tập thể cùng tiến bộ. Cho nên các em nhớ phải học tập tinh thần biết giúp đỡ bạn bè của bạn học Thời Tích..."

*Nguyên lý thùng gỗ dạy rằng trước tiên chúng ta phải tìm ra điểm yếu chí mạng của mình, như thế mới sớm có giải pháp bảo vệ bản thân được. (Nguồn GG)

Thời Tích cảm giác được hô hấp của anh đang vờn quanh lỗ tai mình, rất ngứa, làm cô nhịn không được muốn nắm lấy vành tai mình.

Giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của anh: "Ừ, anh biết. Tích Tích giúp anh..."

Dừng một chút, trong thanh âm anh mang theo nhiều phần ý cười hơn, "Là bởi vì rất thích anh, có phải không?"

Thời Tích: "..."

Tuy rằng nó là sự thật.

Nhưng mà... anh nói trắng ra như vậy, lại ở ngay trong lớp học có nhiều người, còn nói ngay dưới mí mắt của thầy giáo nữa chứ.

Lại còn dùng cái giọng điệu khàn khàn lại câu người kia để nói.

Nó... nó thực sự khiến người khác rất xấu hổ a!

Mặt Thời Tích càng đỏ hơn, cảm giác còn có chút nóng.

Cô yên lặng quay đầu, hướng mặt ngược với phía của anh không cho anh nhìn, tiếp tục nằm bò ra bàn.

Hu hu hu thật sự muốn có một cái da mặt dày để bị trêu như thế nào cũng không đổi sắc quá đi!

***

Nguyên ngày thứ hai trôi qua chỉ để giảng lại bài thi vừa rồi.

Buổi tối có tiết tự học môn Địa Lý, hiển nhiên cũng là nói về bài thi hôm nọ.

Học được 15 phút, thầy giáo đang giảng tới hiện tượng El Nino thì nghe được tiếng phụt một cái của bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu, cả phòng học đột nhiên tối đen như mực.

Máy chiếu cũng vì cúp điện nên đã tự ngắt, cả căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có duy nhất màn hình máy tính trên bục giảng là phát ra ánh sáng màu xanh nhấp nháy, cùng với ánh sáng mỏng manh từ màn hình điện thoại của đám học sinh đang lén lút chơi trước đó.

Các bạn học đầu tiên là ngây ra một cái, sau đó thì tất cả đều trở nên kích động...

"Ôi mẹ ơi! Mất điện thật rồi à?!!"

"Mất điện thật hay là cầu dao bị sập xuống đấy? Ngàn vạn lần đừng để tôi vui mừng không công mà! Trái tim nhỏ của tôi không chịu được đả kích lớn như vậy đâu!"

"Nhìn tòa nhà dạy học đối diện cũng đen xì kìa, chắc là mất điện cả trường rồi."

"Thầy Lý, điện cũng đã mất rồi, tiết tự học buổi tối này nên hủy thôi thầy ơi."

Thời Tích có chút ngơ ra, sao đêm qua nhà cô vừa mới mất điện, hôm nay liền tới lượt trường học mất điện rồi.

Đang nghĩ ngợi, trong bóng đêm đột nhiên có một bàn tay duỗi lại đây, đem cái tay đang cầm bút của cô nắm lấy.

Cái tay kia ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm hơn so với cô rất nhiều.

"Đừng sợ." Người nắm tay cô nhỏ giọng nói.

Thời Tích sợ tối, nhưng đó là lúc cô ở một mình, bây giờ trong lớp có nhiều người như vậy, cô cũng không cảm thấy sợ.

Nhưng cô cũng không có giật tay ra, mà chỉ dùng thanh âm anh có thể nghe được nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thầy dạy Đại là một ông chú già có tính tình nóng nảy.

Nghe thấy tiếng ríu rít không ngừng trong lớp, ông liền vỗ quyển sách xuống bàn mấy cái, quát: "Còn chưa có tan học đâu! Một đám nhao nhao lên còn ra cái thể thống gì nữa, tất cả mau ngồi về vị trí trật tự lại cho tôi!"

Quát xong lại điểm danh tên của mấy đứa con trai: "Tôn Nhất Phàm, Từ Thiên Hạo, Vương Chỉ Văn, ba người các cậu ngày mai mỗi người viết một bản kiểm điểm nộp cho tôi."

Tôn Nhất Phàm là đứa đầu tiên không phục: "Tại sao ạ? Thầy không thể chỉ nhằm vào em chứ!"

Lý lão đầu lập tức quát trở về, thanh âm khí thế ngất trời, nghe không giống như người đã sắp bước qua tuổi 60: "Đi học không chịu nghe giảng lại còn chơi điện thoại trong giờ, cho là tôi không biết sao, ban nãy chỗ mấy cậu ngồi là sáng nhất đấy!"

Tôn Nhất Phàm: "..."

Đám người trong lớp học cười ha ha.

Trong lớp một mảnh đen xì, cũng không có cách nào tiếp tục học, thầy dạy Đại cũng không nói nhiều nữa, bảo mọi người nói nhỏ chút, chơi điện thoại cũng được, miễn là ngồi trật tự đợi có điện.

Vì thế, các bạn học đều nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, học hành cả một ngày, tinh thần cũng mệt mỏi, tiếng ngáp ngắn ngáp dài vang lên hết đợt này tới đợt khác.

Tay nhỏ của Thời Tích bị người bên cạnh nắm, đầu gối lên cánh tay, nằm ra bàn.

Cô không buồn ngủ, hai mắt mở rất lớn, dần dần thích ứng được với hoàn cảnh trong bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy một số thứ.

Sau đó...

Liền phát hiện, Cố Trì cũng đang nằm bò ra như mình, dường như, cũng đang nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, xung quanh đều rất an tĩnh.

Bên tai truyền tới tiếng cười rất thấp, ngay sau đó, cô có cảm giác cái tay đang nắm mình hơi buông lỏng ra.

Trong lòng cô hơi nghi hoặc, giây tiếp theo, ngón cái anh đã đặt trong lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve từng cái một, giống như đang thưởng thức một món đồ chơi.

Lòng bàn tay của cô gái non mịn bé nhỏ, da thịt lại càng nhắn nhụi hơn.

Mà tay anh lại chơi bóng rổ quanh năm, lòng bàn tay sớm đã kết thành những vết chai mỏng, lúc vuốt ve tay cô, cảm xúc càng rõ ràng hơn.

Thời Tích bị anh sờ tới sờ lui, liền gắt gao nắm chặt lấy tay anh, ý là không cho anh lộn xộn nữa.

Cố Trì cong cong môi, không động nữa, nghe lời để cô nắm.

Rõ ràng đã nắm tay nhau rất nhiều lần rồi, nhưng bây giờ khi nắm trong lúc lớp học mất điện thế này, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác ái muội.

Có loại... cảm giác như đang vụng trộm làm chuyện xấu vậy.

Trong bóng tối, tim Thời Tích đập nhanh hơn vài nhịp.

Đợi hơn mười phút, điện vẫn chưa được sửa, bên ngoài hành lang không ngừng có tiếng bước chân vang lên, hẳn là những giáo viên dạy lớp khác thấy điện sẽ không lên kịp cho nên đã cho tan học trước rồi.

Trong lớp đã bắt đầu có bạn học nhỏ giọng khẩn cầu: "Thầy ơi, chắc là tiết tự học tối nay không học được nữa đâu, hay là thầy cho bọn em về trước đi."

"Đúng đó." Một nam sinh khác cũng nói theo: "Cứ nằm ườn ra như này cũng quá lãng phí thời gian, bọn em về nhà còn có thể làm thêm mấy đề, học thêm mấy thứ khác nữa ấy."

Lý lão đầu lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không tình nguyện mà thả người.

Ông xua xua tay: "Được rồi, giữ mấy đứa lại cũng không có tác dụng gì. Đều tan học đi, mất điện nên hành lang rất tối, lúc xuống lầu thì đi chậm một chút nghe chưa. Về rồi thì đừng có nằm một chỗ chơi, nhìn thành tích của mấy đứa bây giờ đi, suy nghĩ cho kỹ vào!"

Lời này vừa ra, trong lớp học lập tức vang lên một tràng tiếng hoan hô.

Lý lão đầu cầm máy tính đi ra ngoài, vừa mới đi tới hành lang thì đèn ngoài cầu thang phụt sáng.

Bước chân xuống lầu của đám học sinh dừng một chút, ý thức được sắp có chuyện lớn xảy ra, bước chân vốn đang đi chậm liền lập tức phóng nhanh, tất cả đều co chân chạy như điên.

Lý lão đầu gào lên, toàn bộ tầng lầu đều là thanh âm trung khí mười phần của ông: "Có điện rồi, đứng lại! Quay lại học cho tôi..."

Lời này giống như tiếng còi của trọng tài, tất cả bạn học đều hóa thân thành dũng sĩ tham gia Thế vận hội Olympic, chạy càng nhanh hơn.

Lý lão đầu tức giận không nhẹ, chỉ vào hai tên đằng trước rống lớn: "Từ Thiên Hạo, Tôn Nhất Phàm, hai cậu nhớ mai phải mang hai bản kiểm điểm tới cho tôi!"

Thời Tích vốn không định chạy, nhưng Lý Giai Hảo đã nắm lấy tay cô kéo cô chạy.

"A a a Tích Tích nhanh chạy thôi, đừng để bị bắt về học."

Chạy 800 mét thể dục cũng không thấy cô ấy chạy nhanh như vậy, bây giờ thì dưới chân như gắng Phong Hỏa Luân*, Thời Tích bị cô ấy kéo theo cũng đã dùng tới tốc độ nhanh nhất.

*Phong Hỏa Luân: Cái vòng lửa dưới chân của Na Tra

Chờ tới lúc chạy tới cổng trường, hai cô gái đều trong trạng thái thở dốc không ngừng.

"Giai Giai, cậu... cậu... sao cậu có thể chạy... nhanh như vậy được chứ?" Thời Tích thở hổn hển nói.

"Tớ... tớ tớ cũng không biết." Lý Giai Hảo vỗ vỗ ngực, thở dốc nói, "Tớ đối với việc đi học... có chút sợ... vì thế nên mới có động lực... chạy ra đây nhanh như vậy đó!"

Hai người nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, nhịn không được cười ra tiếng.

Đứng nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người mới vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Thời Tích đi qua một con phố, lại vòng vào một ngã rẽ, liền thấy đứng ở dưới ánh đèn là thân hình thon dài đĩnh bạt của chàng trai.

Đây là nơi hai người đã hẹn trước, con đường này ít học sinh qua lại, hai người về cùng nhau từ hướng này sẽ không bị phát hiện.

Cô chạy về phía Cố Trì, anh đem cặp sách sau lưng cô cầm lên, thành thạo nắm lấy tay cô dắt đi.

Bây giờ mới có 6 rưỡi tối, tan học sớm hơn bình thường một tiếng rưỡi, hơn nữa bởi vì cả ngày đều phải nghe giảng đề thi cho nên cũng không có bài tập về nhà.

Thời Tích ngửa mặt nhìn anh: "Cái đó..."

Cố Trì cười hỏi: "Sao thế?"

Thời Tích chớp chớp mắt, con ngươi sáng lấp lãnh, " Anh có muốn đi xem phim với em không?"

Anh nhướng mày: "Sao đột nhiên lại muốn đi xem phim?"

"Hôm nay tan học sớm như vậy, còn không có bài tập về nhà, vừa lúc có thời gian." Cô nhìn anh, mím môi nói: "Hơn nữa khoảng thời gian này anh đều ở cạnh em làm bài tập, mỗi lần gắp nhau đều là học, em sợ anh sẽ cảm thấy em nhàm chán."

Lúc trước mỗi buổi cuối tuần cùng nhau làm bài tập, mỗi lần anh mở điện thoại ra là WeChat đều báo về rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Đều là bạn cũ hoặc là bạn cùng lớp bây giờ rủ anh ra ngoài chơi game đánh bài gì đó.

Nhưng anh lại chẳng đồng ý với ai.

Cô biết anh cũng không có thích học tới như vậy, nếu như cứ tiếp tục như vậy một đoạn thời gian nữa thì có thể anh sẽ cảm thấy ở bên cô là một chuyện rất không thú vị.

Cảm xúc bỗng nhiên trùng xuống, suy nghĩ lung tung hết cả lên, Thời Tích rầu rĩ ~

Bây giờ anh thích cô, ở bên cô, có lẽ chỉ xuất phát tử cảm giác mới mẻ mà thôi, chờ cảm giác mới mẻ này qua đi thì sẽ không còn thích cô nữa.

Từ lúc cô còn rất nhỏ có cảm giác được bố mẹ mình rất yêu thương nhau.

Nhưng mà sau đó, bố cô lại có người phụ nữ khác.

Cuối cùng bố mẹ tan vỡ trong tình cảm, trước khi ly hôn còn có một khoảng thời gian ồn ào cãi nhau tới túi bụi, những đồ trong nhà có thể quăng thì đều đã nát nhừ.

Người ta thường nói trí nhớ của trẻ con luôn rất ngắn, nhưng Thời Tích lại có thể nhớ rõ những sự việc này.

Sau đó, rất nhiều đêm cô nằm mơ thấy ác mộng đều có những chuyện xảy ra khi đó.

Lần đầu tiên cô thích một nam sinh, nhưng lại sợ cái thích của Cố Trì cũng chỉ như bố cô thích mẹ cô, ngắn ngủi một khoảng thời gian.

Thời Tích bị căn cứ không rõ ràng của mình bi thương một hồi, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Em sợ, đột nhiên có một ngày nào đó anh hết thích em."

Cố Trì rũ mắt, nhìn gương mặt có chút phình ra của cô, buồn cười nói: "Học thì giỏi, nhìn qua cũng rất thông minh, sao cứ tới chuyện yêu đương là em lại ngốc như thế hả?

Thời Tích bất mãn mà chọc ngón tay lên người anh, tuy rằng cách một cái áo khoác cũng không có chọc tới cái gì.

"Em ngốc chỗ nào?" Cô phòng má hỏi.

Từ nhỏ tới lớn, cô đều được khen là thông minh, chưa từng bị chê ngốc bao giờ đâu!

Cố Trì nắm lấy tay nhỏ của cô, nắm chặt trong tay, lòng bàn tay truyền tới cảm xúc mềm mại.

Anh cười: "Sao có thể không thích, rõ ràng là thích muốn chết rồi đây. Ở bên cạnh em cùng làm bài tập, anh vui biết bao nhiêu em có biết không."

Lời tiếp theo nói ra lại y như ngày đầu tiên khai giảng anh đã nói với cô gái nhỏ khi cô nhắc nhở mình nên học tập cho tốt.

Cố Trì không hề phủ nhận: "Ừm, đúng là anh không thích học thật..."

Nhưng sau đó, anh lại nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen nhánh, thanh âm nghiêm túc nói: "Nhưng anh thích em, thích muốn chết."

"Cho nên ở cùng với em, dù có là học hay là làm bài tập, cho dù là chẳng làm gì cả, anh cũng cảm thấy rất vui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro