Chương III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng chủ nhà hẹn gặp, ba người cùng đi xem phòng.

Phòng ở thực không tồi, một phòng bếp chuyên nấu ăn, còn có thêm một cái ban công, phòng ngủ chính rất lớn, còn đặt một cái giường lớn ở giữa. Cảnh vật xung quanh chung cư sạch sẽ lại thanh khiết, cách đó không xa còn có một con sông.

Hơn nữa, cạnh nhà còn là căn hộ của Amuro Tooru, tiện cho việc để quan sát.

Dù sao, cũng cảm thấy chính mình ở thật lâu trước kia từng gặp qua hắn, có loại cảm giác rất quen thuộc đâu.

Căn cứ vào những lí do trên, Junpei lập tức liền cùng chủ nhà ký một năm hợp đồng.

Lại được thuê một gian phòng ở, chủ nhà cười ha hả, trong tay cầm cả xấp tiền rồi đi mất.

Có thể ở gần quan sát hư hư thực thực việc sống lại của bạn thân, Amuro Tooru cũng thực vừa lòng.

Như thế, ba người mục đích đều đạt tới, có thể nói là tất cả đều vui mừng.

"Muốn hay không đi khu bách hóa Beika mua sắm một chút, trong phòng, trừ bỏ giường ra, cái gì cũng không có nga." Amuro Tooru cười tủm tỉm đề nghị.

Junpei suy nghĩ một chút, gật gật đầu:

"Vậy phiền anh rồi."

Chờ đến hai người đem đồ gia dụng cần thiết nhất mua tới nhà sau thì đã là đêm khuya.

Junpei phiền muộn nhìn bên ngoài kia đã sập tối:

"Haiz, bên ngoài phỏng chừng là sẽ không có tiệm cơm mở ra cho đến khi trời rạng sáng đâu. Còn nghĩ hôm nay mời Amuro đi ra ngoài ăn cơm."

"Không sao, nhà tôi tủ lạnh còn thừa ít sandwich làm buổi sáng, Junpei không ngại thì chúng ta cùng nhau ăn đi." Amuro Tooru nói.

Junpei: "Không sao, có ăn là được."

Bước vào căn hộ cạnh bên, bố trí quả thực không khác gì phòng hắn là mấy. Thân là một người con trai sống một mình một chung cư nhưng thật ra lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, Junpei kinh ngạc mà nghĩ.

Bỗng nhiên,nghe đến một tiếng chó kêu, hắn nhìn lại, hóa ra là một con chó Shiba trắng như tuyết đang hưng phấn chạy tới, vui sướng mà ở bên chân chủ nhân vòng tới vòng lui.

Amuro Tooru ngồi xổm xuống mà duỗi tay sờ sờ cằm nó.

Junpei hỏi: "Này là chú chó Amuro nuôi sao?."

Nhìn không ra, hắn thế nhưng sẽ là một con sen nha.

"Đúng vậy, nó tên Haro." Amuro Tooru cười cười.

"Anh ngồi trước đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn."

Junpei gật gật đầu, đi đến trên sô pha mà ngồi xuống.

Nghiêng đầu nhìn về phía ban công. Bên trong loại bỏ vài cọng cây xanh, còn có rau dưa.

Tựa hồ là rau cần.

Ngô, vẫn là hương vị nhiệt tình yêu thích của người nào đó kìa.

Amuro Tooru đứng lên, đi vào phòng bếp, rửa sạch sẽ tay xong từ tủ lạnh lấy ra hai cái sandwich.

Khi nhìn đến đồ vật nào đó, chàng trai ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm nửa trái dưa hấu còn thừa ở trên đĩa, hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Thật lâu sau, hắn vươn tay, muốn thăm dò.........

"Junpei, có thể ăn cơm." Amuro Tooru đem thức ăn trong tay đặt tới trên bàn cơm.

Tóc đen nam nhân đáp ứng một tiếng, đi phòng bếp tẩy sạch tay lúc sau, ngồi ở vị trí thượng.

"Nửa sandwich này quả thực nhìn không tồi đâu." Hắn khích lệ nói.

Chiếc sandwich được bày biện trên cái đĩa trắng tinh xảo, bên cạnh đó còn co một cái ly thủy tinh trong suốt có chứa nước dưa hấu ở bên trong.

Nước dưa hấu?

Junpei nhìn cốc nước màu hồng kia, nhăn lại mày.

Chú ý tới biểu cảm bất thường của hắn, Amuro Tooru hỏi:

"Junpei làm sao vậy, không thích nước dưa hấu sao?."

"Không thích hương vị dưa hấu tẹo nào, cảm thấy nó hương vị sao sao á." Junpei trả lời.

Amuro Tooru đột nhiên thấy có lỗi, "Xin lỗi, để tôi đổi cho anh loại đồ uống khác."

Nói rồi liền cầm lấy cốc nước dưa hấu đi đến phòng bếp.

"Cái loại này mùi vị kì kì sao á, ai sẽ thích a." Chàng trai có mái tóc quăn màu đen, bất mãn quệt quệt miệng.

Cậu trai có mái tóc dài ngang vai cùng cặp mắt đào hoa cười nói:

"Kén ăn thì nói kén ăn đi, còn dùng cái cớ vụng về như vậy. Quả nhiên là Jinpei-chan."

"Kenji!" Chàng trai có mái tóc quăn màu đen thở phì phì, duỗi tay tóm lấy tên nào kia.

Chàng trai tóc vàng ngắn hừ một tiếng:

"Ấu trĩ!."

"Tên ngốc Furuya này, là muốn đánh nhau sao?." Chàng trai có mái tóc quăn màu đen lập tức thay đổi phương hướng, nhìn về phía tên có làn da bánh mật ở đối diện chộp tới.

Một bên là tên khác trông cao lớn hơn, tướng mạo lại có chút gian manh cười hì hì ôm lấy hai kẻ nào đó đang muốn lao vào nhau:

"Ai nha, không cần tức giận tới vậy chứ."

"Đúng vậy, Rei, cậu cũng nên kìm nén lại một chút đi." Cậu trai có diện mạo ôn hòa vươn tay kéo lại chàng trai tóc vàng ngắn bên cạnh.

"Hừ."

Chàng trai có mái tóc quăn màu đen cùng tên tóc vàng ngắn kia đồng thời quay đầu, vô cùng không biểu hiện đối với đối phương sự ghét bỏ.

Amuro Tooru sắc mặt như thường, lần nữa đem đổi thành cốc nước chanh leo đến trên bàn cơm, "Đây."

"Cảm ơn." Junpei cười nói.

Cầm lấy sandwich đưa tới bên miệng, cắn một miếng, nồng đậm mỹ vị tức khắc tràn đầy khoang miệng.

Thanh niên tóc quăn đen hai con mắt ngạc nhiên mà tỏa ánh sáng, thật là ăn quá ngon đi!.

"Hương vị như thế nào?."

Nhìn đến thanh niên kia bởi vì hưởng thụ mà nheo lại hai mắt, Amuro Tooru bỗng nhiên cảm thấy mười phần vui vẻ.

"Quả thực là mỹ vị nhân gian, tay nghề của Amuro thật tốt quá!" Junpei giơ lên ngón tay cái, không tiếc lời khen ngợi.

Thật là không thể nghĩ được tại sao hắn lại có thể ăn ngon như vậy, nhìn qua hoàn toàn không giống như là người ham ăn đâu.

Amuro Tooru: "Có chuyện này tôi rất nghi hoặc, Junpei rõ ràng là cảnh sát trực thuộc của tỉnh Kyoto, vì cái gì sẽ thuê một năm phòng ở tại Tokyo, nhìn qua có vẻ là sẽ ở đây lâu dài."

"Bởi vì liền ở buổi sáng hôm nay vừa mới biết được chuyện là tôi đã bị điều đến Sở Cảnh sát Thành phố Tokyo." Nói lên cái này làm Junpei liền tức giận mà nghiến răng.

Cái lão già thúi đáng ghét!.

Amuro Tooru kinh ngạc:

"Đột nhiên như vậy sao?."

Chú ý tới vẻ tức giận của thanh niên kia, hắn an ủi mà nói.

"Sở Cảnh sát Thành phố cũng khá tốt, Thanh tra Megure bọn họ thực là người tốt."

"Ừm, là khá tốt." Junpei nghĩ đến cái vị thanh tra mập mạp kia, liền như thế gật đầu.

Vui sướng ăn xong cơm tối, Junpei bỏ qua việc ngồi trong chốc lát, liền rời đi.

Đóng cửa lại, nét cười trên mặt Amuro Tooru tươi cười chậm rãi biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc đi đến phòng ngủ, mở ra máy tính.

Trên màn hình rõ ràng là lý lịch sơ lược của Junpei, nội dung kỹ càng tỉ mỉ.

Matsumoto Junpei, nam, 26 tuổi, sinh vào ngày 1 tháng 6 năm 1994, hiện tại là cảnh sát đương nhiệm trực thuộc tổ điều tra hình sự một của tỉnh Kyoto. Này cha là Matsumoto Kyusei cũng thuộc tổ điều tra cảnh sát tỉnh Kyoto, mẹ là Matsumoto Sumie (nguyên lai tên là Asama Sumie), không có chức nghiệp.

Hồi tiểu học, học ở trường tiểu học Kyoto, sau đó, tiếp tục lên học ở trường trung học cơ sở Kyoto, cấp ba học trường cấp ba Kyoto, lên đại học thì học ở Đại học Tokyo thuộc khoa tâm lý học, tốt nghiệp, sau đó mới đi vào trường cảnh sát học tập, trong thời gian ở trường. Về mảng tâm lí học quả thực rất có thiên phú, sau đó còn được đưa sang Đại học Harvard tại Mỹ học tập thêm về ngành tâm lí học tội phạm.

Bốn năm trước, đã nhậm chức cảnh sát tổ 1 của bạn hình sự điều tra Kyoto, nhận việc tuần tra giúp bộ trưởng. Trong lúc còn làm việc ở Sở cảnh sát Kyoto, tốc độ phá án phải nói cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã lên được chức thanh tra.

Ba năm trước đây, ngày 7 tháng 11, vì bắt giữ một kẻ phạm tội trên đường mà bị tên đó ném bom làm bị thương đếnnhập viện. Ba tháng sau, xuất viện, bởi vì lần ảnh hưởng này, đã hướng ban xử lý bom mìn mà học tập từ tên tổ trưởng ban.

Từ tên tổ trưởng ban này lộ ra mới biết Matsumoto Junpei đối với việc phá dỡ bom rất là có thiên phú. Chỉ với nửa năm học tập kỹ thuật xử lý bom mìn liền đã vượt qua tên tổ trưởng này. Cùng với nói, hắn tuy là mới học việc tháo gỡ bom nhưng lại giống như là người có chuyên môn lâu năm vậy.

Ánh mắt thấy đến cái ngày đặc biệt kia, con mắt Amuro Tooru sầm lại.

Ngày 7 tháng 11, này không phải cùng với ngày của năm Matsuda hi sinh vì nhiệm vụ đó sao? Hơn nữa tháng hắn sinh ra cũng cùng Matsuda giống nhau như đúc.

Ba năm trước đây Matsuda hi sinh vì nhiệm vụ, mà cùng kỳ ở cùng một ngày gặp được Matsumoto Junpei cũng bị thương ở viện. Xuất viện về sau lại biểu hiện ra ở phương diện  tháo dỡ bom mìn thiên phú không gì sánh kịp.

Dung mạo, giọng nói, tính cách, sinh nhật, kỹ năng tháo dỡ bom mìn, thậm chí là kể cả ngày cùng bị thương, một lần, hai lần còn có thể là trùng hợp nhưng có quá nhiều điều trùng lặp thì không còn là bình thường nữa.

Amuro Tooru ánh mắt âm trầm, làm như đang suy tính cái gì đó.

Hắn có ba điều hoài nghi, thứ nhất là Matsumoto Junpei tổ chức người giả trang, mục đích chính là vì thử hắn.

Thứ hai, Matsumoto Junpei chính là Matsuda Jinpei, vào ba năm trước đây, có thể hắn cũng chưa chết mà là thay đổi thân phận tiếp tục sống.

Cuối cùng, Matsumoto Junpei cùng Matsuda Jinpei hoàn toàn chính là hai người khác nhau, không có chút nào quan hệ.

Bất quá cẩn thận ngẫm lại, điểm hoài nghi thứ nhất không thể có khả năng, tổ chức dù lợi hại cũng không có khả năng đem cảnh sát Matsumoto coi như một con mồi có thể đánh tráo mà không bị hoài nghi.

Tiếp tục với suy đoán trên, thấy Matsumoto Junpei tính cách từ nhỏ liền cùng Matsuda không khác gì lắm, chỉ là càng vì lý trí lại càng bình tĩnh. Điểm thứ hai liền càng không có thể, lý do cùng điều trên giống nhau. Hơn nữa, liền tính điều này là thật, Matsuda vì cái gì muốn mai danh ẩn tích đi làm một người khác chứ? Cho nên điểm thứ hai cũng bỏ đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại có điều thứ ba kia, tuy rằng từ hiện tại có được tin tức tới cho thấy Matsumoto Junpei xác thật cùng Matsuda không có chút nào quan hệ.

Nhưng những trùng hợp đó vẫn khiến hắn không thể không để ý.

Một người lại giống như cũng không có khả năng liên quan lại cùng với thói quen và tính cách đều giống nhau như đúc vậy.

Trên thế giới sẽ không có hai cái lá y sì nhau, cũng như sẽ không có hai người giống y hệt nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui, Amuro Tooru cũng không có tìm được đáp án, hắn nhìn chằm chằm ngày 7 tháng 11  trên màn hình kia một hồi lâu, càng như là tẩm dâm này đạo nhiều năm chuyên nghiệp nhân sĩ, ánh mắt thật u ám.

Này có lẽ là có điểm đột phá khác!.

Hai giờ sáng.

Junpei lấy ra di động gửi đi tin nhắn.

Chung cư cao cấp nào đó ở Kyoto, tóc nâu nam nhân đang ngủ ngon lành, đột nhiên di động "Ting" một tiếng.

Màn hình sáng lên —— mình bị lão già thúi điều đến Sở Cảnh sát thành phố Tokyo, ngày mai đem xe gửi đến Tokyo, địa chỉ *********

Ngày hôm sau, tóc nâu nam nhân tỉnh lại thấy tin tức này, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn tràn ngập.

"Ha ha ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc đã thoát khỏi tên ma đầu đó!"

Matsumoto Junpei:????.

Thực tốt, sau lưng liền gọi mình như vậy, chờ hắn trở về, ông già đó chết chắc rồi!.

Editor: baiqian2798 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro