CHƯƠNG 2.2: LẦN ĐẦU LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Shinichi rời đi, Ran một mình quay trở lại văn phòng thám tử và nhìn thấy Mori Kogoro lại say xỉn, bày bừa trên bàn như bãi rác. Mori Ran không vui liền yêu cầu bố ít bày bừa, nhưng bố lại hỏi cô về Shinichi.

Ran có chút lo lắng cho Shinichi. Bên ngoài trời đang mưa to, không biết Shinichi đã về nhà chưa?

Sau khi gọi điện nhưng không thấy ai trả lời, Ran lo lắng và định đến nhà Shinichi xem.

Lúc này Shinichi đang chuẩn bị mở cửa bước vào nhà, nhưng vì cơ thể bị teo nhỏ nên không chạm tới chốt cửa. Anh thậm chí còn không thể bước vào nhà của mình.

Nam Phong ở phía dưới nhìn không nói một lời. Cậu biết rằng sẽ sớm có một bước ngoặt.

Quả nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, trên tường xuất hiện một cái lỗ lớn, tiến sĩ Agasa ngồi dậy từ làn khói dày đặc.

Shinichi phấn khởi chạy tới rồi hét lên phấn khích như đang gặp người thân: "Tiến sĩ Agasa!"

"Cháu là ai?"

"Là cháu đây bác, cháu là Shinichi đây." Shinichi chỉ vào mình rồi nói.

Nhưng tiến sĩ có vẻ không tin, cho rằng anh là con của họ hàng Shinichi nên nói với anh rằng: "Nhà Shinichi ở ngay bên cạnh."

Shinichi nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói: "Cháu là Shinichi! Nếu bác không tin thì còn sẽ nói cho bác tin."

Trong khi nói chuyện, Shinichi đã nói với bác sĩ Agasa về tuổi tác của ông và một số điều khác, điều quan trọng nhất là trên mông tiến sĩ có một nốt ruồi.

Tiến sĩ Agasa ngạc nhiên: "Đây là bí mật mà chỉ Shinichi mới biết". Nhưng ông nghi ngờ Shinichi đã nói bí mật đó cho người khác biết.

Shinichi có chút tức giận, lớn tiếng hét lên: "Không phải đâu bác. Cháu là Shinichi! Con bị người ta cho uống loại thuốc lạ, nên mới bị teo nhỏ như vậy đó!" Vừa nói vừa kéo Nam Phong đến bên cạnh: "Cậu ấy cũng là nạn nhân. "

Nam Phong gật đầu làm chứng cho Shinichi. "Đúng vậy, cháu có thể chứng thực rằng trước đây cháu là người lớn."

Nhưng tiến sĩ vẫn không tin, nói rằng nếu thực sự có loại thuốc như vậy, ông muốn tận mắt nhìn thấy. Ông thậm chí còn muốn kéo Shinichi và  Nam Phong tới đồn cảnh sát.

Trong cơn tuyệt vọng, Shinichi đã suy luận rất nhiều.

Nam Phong lần đầu tiên nhìn thấy suy luận của Shinichi, rõ ràng vừa rồi vẫn còn tức giận, nhưng khi suy luận anh đã trở nên bình tĩnh và tự tin. Ánh mắt tự tin như vậy khiến Nam Phong nhìn thấy có chút lóe lên?

Cuối cùng, Kudo Shinichi thực hiện động tác đặc trưng của mình, duỗi ngón trỏ của bàn tay phải ra và lắc lư : "Đây chỉ là phán đoán sơ bộ thôi mà bác Agasa!"

Cái nhìn quen thuộc này ngay lập tức thuyết phục tiến sĩ tin vào những gì anh nói. Hai người cuối cùng cũng thành công vào nhà Kudo.

Shinichi tự mình tìm quần áo từ thời tiểu học và mặc lên. Đồng thời, anh cũng tài trợ một bộ cho Nam Phong. Hai người mặc quần áo giống nhau, khuôn mặt dễ thương, trông hơi giống một cặp song sinh.

Tiến sĩ Agasa ngồi trên chiếc ghế gần đó và phân tích. Ông cảm thấy viên thuốc độc này vẫn chưa được phát minh hoàn chỉnh nên sinh ra tác dụng phụ, đó là lý do khiến cơ thể của hai người bị thu nhỏ lại.

Sau đó, sự chú ý của Kudo Shinichi đều tập trung vào Nam Phong. Lúc đầu anh  bị sốc nên mới kéo Nam Phong chạy theo. Nhưng bây giờ, anh  muốn biết rõ tại sao Nam Phong lại trở nên như vậy.

Thân phận của Nam Phong ở thế giới này là một đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ là người Trung Quốc đến Nhật Bản để kinh doanh. Nhưng đáng tiếc, họ bất hạnh quá đợi năm Nam Phong mới năm sáu tuổi. Nam Phong đã sống trong trại trẻ mồ côi kể từ đó. Bởi vì anh sinh ra đã có sức mạnh vượt trội nên không ai dám bắt nạt. Sau đó, anh gặp một ông lão, cũng là người Trung Quốc, thấy cậu có sức khỏe bẩm sinh và họ là đồng hương nên chỉ dạy võ cho cậu. Tuy nhiên, Nam Phong không được phép trở thành đệ tử.

Nam Phong vừa mới học xong trung học cách đây không lâu. Cậu không có ý định học đại học và đang tìm việc làm. Chỉ là chưa tìm được việc phù hợp nên phải làm công việc bán thời gian.

Mà cậu đến công viên giải trí là bởi vì được trúng thưởng.

Lí do này của Nam Phong là do Tiểu Thế Giới trực tiếp tạo ra nên rất tự nhiên. Sau khi cố tình đưa chứng minh thư và vé của mình cho Shinichi, anh đã tin cậu tám chín phần.

Tất nhiên, vì tin cậu là một người vô tội, đến nỗi sức mạnh vượt trội mà cậu nói, Shinichi trực tiếp xem nhẹ Nam Phong cũng không bận tâm, cậu biết rằng mình sẽ sớm có thể cho Shinichi thấy thực lực của bản thân

"Vậy sao cậu lại xuất hiện ở đó? Cậu cũng uống thuốc độc từ một người đàn ông mặc đồ đen hả?" Kudo Shinichi tiếp tục hỏi.

Nam Phong gật đầu, trong giọng điệu có chút oán giận: "Tôi đánh rơi một thứ nên đến chỗ đó để tìm. Tình cờ nhìn thấy một người đàn ông tóc dài mặc đồ đen đang túm tóc cậu làm gì đó. Lúc đó tôi rất hoảng sợ, vừa định lao lên, không ngờ người đàn ông đó móc ra một lọ gì đó xịt vào người tôi, tôi bất tỉnh ngay lập tức, cảm thấy toàn thân đau nhức. Đến khi tỉnh lại đã thành như thế này."

Kudo Shinichi gật đầu, phát hiện cảm giác của cậu cũng giống như  mình. Suy nghĩ một lúc, anh nhìn bác tiến sĩ Agasa đầy mong đợi nói: "Tiền sĩ, bác là một thiên tài. Xin hãy giúp cháu tạo ra một loại thuốc có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu cho tụi cháu!"

Tiến sĩ Agasa xấu hổ xua tay: "Chuyện này không được đâu, nếu không biết thành phần của thuốc thì sao mà làm được chứ."

Kudo Shinichi: "Vậy thì chỉ còn cách đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng và lấy thứ thuốc đó là được chứ gì."

Bác sĩ Ali xoa cằm nghĩ: "Ừ, cũng có thể coi là như vậy." Sau đó ông ấy tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Cháu biết không? Shinichi, nếu họ biết cháu vẫn còn sống, họ chắc chắn sẽ đến giết cháu. Chuyện này phải được giữ bí mật. Đó là bí mật giữa ba chúng ta, tuyệt đối không được nói cho ai biết! Tất nhiên, cháu cũng không thể nói với Ran! Cháu cũng thế, Nâm Phong, đừng nói cho người khác biết

Nam Phong ở một bên khuyên bảo: "Cháu biết. Hơn nữa cháu cũng không nổi tiếng bằng Shinichi, cho nên sẽ không có ai biết về cháu. Nếu chúng ta ở cùng nhau, hẳn là có thể che giấu cho cậu ấy. Miễn là Shinichi không tiết lộ danh tính của mình thì điều đó sẽ không bị lộ."

Kudo Shinichi và bác tiến sĩ Agasa gật đầu sau khi nghe Nam Phong nói. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ.

"Shinichi, cậu có ở trong không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan