Chương 32: Nối Giáo Cho Giặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Astute Nguyễn

Cảnh Hữu Lăng hôm nay buộc lại tóc, vẫn tiếc rẻ nụ cười giống như ngày thường, trên tay y cầm Liệt Sương, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Tạ Nguyên.

Hai người đi không tính là nhanh, đặc biệt là Tạ Nguyên, trước kia không thể ra khỏi cung, vẫn luôn muốn rời khỏi nơi giam cầm này, nhưng hôm nay về nhà thăm phụ mẫu, tự nhiên lại có chút giống như đã lâu không nhớ tới.

Nàng phải đi đến điện Thần Càn tạ ơn, điện Thần Càn cách cổng Tiên Võ không xa lắm, Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng vừa mới xuống xe ngựa, đã có cung nữ thái giám dẫn đường chờ ở cổng Tiên Võ.

Chỉ là Tạ Nguyên sống ở đây đã mười mấy năm, không thể không nhớ rõ vị trí của cung điện, phái người đến dẫn đường có lẽ là vì coi trọng.

Trên đường đến đó, hai người tình cờ lướt qua điện Quỳnh Nguyệt.

Điện Quỳnh Nguyệt quả thật đã lâu không có người ở, hậu cung của Tạ Đông Lưu không nhiều phi tần, cho nên có một số cung điện bị bỏ trống như vậy, chỉ phái vài cung nữ thường xuyên vẩy nước quét dọn, coi như có chăm sóc.

Mà cây hải đường trước kia của điện Quỳnh Nguyệt bình thường không có ai chăm sóc, nhưng phát triển rất tốt, sum suê xanh tốt, hoa nở cũng rất dày.

Hiện giờ đã qua tiểu thử, hoa hải đường gần như đã tàn hết, để lại rất nhiều trái nhỏ xíu ẩn nấp dưới tán lá, chờ đến khi lập thu hoặc là xử thử trái có lẽ sẽ chín.

Trái hải đường thường sẽ được các cung nữ hái làm thành đồ ăn vặt như mứt hoa quả, ngày thường lấy ra ăn đỡ thèm.

Tạ Nguyên tiện tay hái trái xanh, có lẽ vì chưa chín nên trông hơi quắt. Nàng cầm trái hải đường ước lượng một lúc, sau đó tung hứng trên không trung.

Trì hoãn như vậy, rất nhanh Cảnh Hữu Lăng đã bước chậm lại một chút.

Tạ Nguyên tùy tiện ném trái hải đường vào một góc, vừa mới chuẩn bị nhấc bước đi theo đã thấy bóng Cảnh Hữu Lăng dừng ở dưới chân.

"Cảnh Hữu Lăng." Tạ Nguyên gọi y, "Ngươi xem!"

Mũi giày gấm của nàng đính một viên ngọc giao trong suốt, mà chỗ bóng nàng dẫm... Vừa hay là ngực Cảnh Hữu Lăng.

Cảnh Hữu Lăng đứng im quay đầu, nhìn thấy vị trí Tạ Nguyên đang đứng, trùng hợp là trên ngực cái bóng của mình. Phần bóng khác đổ trên tà váy nàng, Tạ Nguyên nhướng mày, nhìn y tươi cười, sợi tóc dưới ánh nắng phát ra ánh sáng dìu dịu.

Nàng chỉ vào bóng đen trên mặt đất, nói: "Ngươi bị ta dẫm lên rồi."

Cảnh Hữu Lăng nhìn nàng, tay cầm kiếm khẽ động, trong lòng thoáng chốc như có gì đó rơi xuống.

Thiếu niên cao lớn đứng im, y cũng cảm giác, vị trí nàng đứng dường như không phải chỉ mỗi chiếc bóng.

Điện Thần Càn đã sớm được trang trí tinh xảo, cột rồng mạ vàng cạnh trần chính điện tỏa sáng rực rỡ. Trong bữa tiệc tỏa ra mùi Long Tiên nhàn nhạt.

Hình như vì bữa tiệc quá nhiều người nên trong đại điện còn đặt thêm mấy chậu băng, nên đại sảnh ngột ngạt mới mang đến chút khí lạnh.

Ngồi chiếc ghế cao nhất tất nhiên là Tạ Đông Lưu và Phó Vân, giữa hai người bọn họ có chút gì đó hơi xa lạ, Tạ Đông Lưu mỉm cười ấm áp, còn Phó Vân vẫn nghiêm nghị, đoan trang như mọi lần.

Tạ Sách và Tạ Duẫn, cùng với các con cháu hoàng thất khác đều ngồi ở đầu. Trừ bọn họ vẫn còn rất rất nhiều hoàng thân quốc thích, những vị có mặt đa phần đều là người quen, vừa ăn uống linh đình vừa nói chuyện thân thiết.

"Cháu gái bao bọc trong cung lâu như vậy, giờ gả cho đứa trẻ Cảnh Hữu Lăng kia, hắn cũng là thiếu niên anh tài, thậm chí còn hơn cả cha là Cảnh Huyên, nói ra thì quả là trai tài gái sắc, giai thoại của Lũng Nghiệp!"

Hoàng thân vừa nói vài câu cát tường, bên cạnh đã có kẻ phụ họa liên tục.

Chờ đến khi Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng đàng hoàng bước vào trong điện, điện Thần Càn mới nhất thời yên tĩnh.

Có lẽ các hoàng thân đó không ngờ lúc Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng đứng chung một chỗ lại có thể xứng đôi như vậy, Cảnh Hữu Lăng hôm nay cột cao tóc, con người vốn lạnh nhạt thành hôn xong lại cứ như đã hạ xuống phàm trần, mang theo một ít khói pháo hoa.

Cung nữ thái giám dẫn đường đến điện Thần Càn xong liền tự giác lui vào trong, nên trước cửa chỉ còn mỗi hai người Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng.

Cảnh Hữu Lăng thân hình cao lớn, Tạ Nguyên sinh ra lại cao gầy, hai người một kẻ thì mỹ mạo lạnh lùng, một kẻ thì yểu điệu xinh đẹp, đứng chung một chỗ lại chẳng hề cách biệt xíu nào.

Sở Nguyệt Lung ngồi bên trong điện, vốn đang che đậy biểu cảm sai trái của mình, nhưng trong nháy mắt đã để lộ sơ hở.

Sở Nguyệt Lung nhìn chằm chằm vào hai người trước cửa, khuôn mặt tươi tắn bỗng trở nên đáng sợ. Ngày đại hôn của Tạ Nguyên, Công chúa Đoan Vinh không dám để nàng ta tới dự tiệc cưới, Sở Nguyệt Lung ở phủ công chúa kiềm chế rất lâu, cuối cùng mới bình tĩnh đến tiệc lại mặt của Tạ Nguyên.

Nàng ta sao có thể cam tâm, Sở Nguyệt Lung hết lần này đến lần khác tự thôi miên, trút giận trong phủ lâu như vậy, mới ngụy trang được vẻ mặt điềm tĩnh mà đến bữa tiệc.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng, nàng ta suýt không nén được lửa giận trong lòng.

Người đứng bên cạnh Cảnh Hữu Lăng, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của các quý nữ, đáng lẽ phải là Sở Nguyệt Lung nàng ta. Nàng ta và Cảnh Hữu Lăng đã có tình ý ở Thanh Châu, có quý nữ nào nói được nửa câu với y chứ?

Nhưng mà hiện tại... Y lại cưới Tạ Nguyên, mà bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Nguyên đứng bên cạnh Cảnh Hữu Lăng.

Ngay cả Sở Nguyệt Lung cũng không thể không thừa nhận, Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng đứng chung một chỗ, thật sự... Có chút xứng đôi. Chỉ là suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị nàng ta quả quyết phủ nhận. Tạ Nguyên cùng lắm cũng chỉ là kiều nữ được bao bọc ở hoàng cung, không dính khói lửa phàm tục, làm sao xứng với con người như Cảnh đại tướng quân?

Đúng lúc này, Công chúa Đoan Vinh bên cạnh nắm chặt tay Sở Nguyệt Lung, chậm rãi lắc đầu với nàng ta, "Nguyệt Lung, con còn nhớ mình vừa đồng ý chuyện gì với ta không? Tuyệt đối đừng kích động."

Chẳng có kẻ nào hiểu rõ tính nết Sở Nguyệt Lung hơn Công chúa Đoan Vinh, bà ta rõ ràng đã nhìn thấu, nếu nhắc nhở chậm một chút, chỉ sợ Sở Nguyệt Lung đã làm loạn một trận.

Phá hỏng tiệc lại mặt của Tạ Nguyên, cho dù bình thường Tạ Đông Lưu có khoan dung với bà ta đến đâu, cũng khó tránh khỏi kết cục xấu, nếu sau này bị Tạ Đông Lưu chán ghét, bà ta và Sở Nguyệt Lung thật sự sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất.

Tạ Đông Lưu híp mắt nhìn Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng, cười nói: "Trước kia sợ có người nói trẫm ban hôn bừa bãi, hiện tại xem xem, trẫm cảm thấy A Nguyên và Hữu Lăng của Cảnh gia, đứng cùng nhau, thật sự rất xứng đôi."

Hoàng thân quốc thích nào dám phản bác Tạ Đông Lưu, vội vàng cất tiếng: "Bệ hạ thánh minh."

Giữa những người ở đây, một số là Tạ Nguyên quen biết, một số gần như chỉ từng gặp vài lần, nàng cứ liếc qua liếc lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Sở Nguyệt Lung. Thấy nàng ta gắt gao nhìn mình, trong đôi mắt trong veo tựa như tỏa ra ý hận.

Tạ Nguyên ho một tiếng, sau đó liền làm trò trước mặt Sở Nguyệt Lung, vươn tay khẽ chạm vào cổ tay Cảnh Hữu Lăng.

Cảnh Hữu Lăng rũ mắt nhìn chỗ tay Tạ Nguyên vừa đụng vào, y suy tư một lát, sau đó liền chậm rãi vươn ra nắm tay Tạ Nguyên. Ngón tay y hơi lạnh, ngón tay trượt về phía trước, đột ngột đụng phải lòng bàn tay Tạ Nguyên.

Động tác của hai người quả thật khá kín đáo, nhưng giữa tiệc lại mặt, bọn họ chính là vai chính, cho nên ngoại trừ Sở Nguyệt Lung, vẫn không ít kẻ chú ý đến hai người Tạ Nguyên.

Cảnh Hữu Lăng mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ người làm ra động tác ấy chẳng dính dáng đến y.

Bữa tiệc yên tĩnh trong chốc lát, sau đó bắt đầu có tiếng xì xào từ bốn phương tám hướng lan ra, giữa âm thanh vụn vặt, hình như không ít người đang bàn tán chuyện này. Nói ra cũng đúng, dù sao ấn tượng của họ về Cảnh Hữu Lăng luôn luôn là cao xa vời vợi, thấy lạ cũng rất bình thường.

Có lẽ bọn họ không ngờ rằng, Cảnh đại tướng quân từ trước đến nay không gần nữ sắc, tự nhiên lại như vậy với Trưởng công chúa.

Phó Vân ngồi trên đài cao, bà ấy nhìn như lơ đễnh, nhưng thật ra khi chú ý đến động tác ban nãy của nàng với Cảnh Hữu Lăng, cũng sửng sốt một lúc, sau đó khuôn mặt nghiêm nghị rõ ràng đã hiện lên ý cười.

Tạ Nguyên ban đầu chỉ định chạm vào tay Cảnh Hữu Lăng một chút, để Sở Nguyệt Lung thấy một cái là đủ, không ngờ y lại hiểu lầm. Chỗ đầu ngón chạm vào lòng bàn tay Tạ Nguyên, tuy không hề động đậy nhưng lại khiến nàng thấy hơi bất an.

"Cảnh Hữu Lăng." Trong yến tiệc ồn ào, giọng Tạ Nguyên có phần mơ hồ.

Cảnh Hữu Lăng động nhẹ đầu ngón tay, sau đó cúi người tới gần, thấp giọng hỏi ngược lại: "Ừm?"

Tạ Nguyên vốn đang chuẩn bị hỏi gì đó, đột nhiên cảm giác được ánh mắt nhọn như gai của Sở Nguyệt Lung ở đối diện, nàng khựng lại.

Sở Nguyệt Lung từ trước đến nay cứ tự cho bản thân là cao quý, nhưng bây giờ, sợ là đã giận đến mức chỉ hận không thể giết chết nàng cho sảng khoái.

Tạ Nguyên cười một tiếng, "Biểu muội đó của ta hình như rất để tâm đến Cảnh đại tướng quân. Nói cũng đúng, Cảnh đại tướng quân từng hộ tống nàng từ Thanh Châu về Lũng Nghiệp, nảy sinh tâm tư ấy, thật ra cũng rất bình thường."

"Sở Nguyệt Lung?" Cảnh Hữu Lăng vẫn chẳng giương mắt nhìn về phía bên kia một cái, tất nhiên là không quan tâm, y chỉ dò hỏi bình thường: "Sao điện hạ đột nhiên nhắc tới Quận chúa Ngọc Loan?"

"Bởi vì," Tạ Nguyên dừng một chút, sau đó thấp giọng nói tiếp: "Bây giờ ta, đang chọc giận nàng ta."

Nàng chưa cần ngẩng đầu cũng biết Sở Nguyệt Lung đã sớm muốn lật cả yến hội trước mặt xuống, chỉ là ngại tình cảnh hiện tại, không có cách trút giận, chỉ có thể chịu đựng như vậy.

Đối với Sở Nguyệt Lung mà nói, chút nhẫn nhịn này, thật sự rất khó chịu.

Tay Cảnh Hữu Lăng vốn dĩ rất kín đáo, có lẽ sẽ chẳng ai phát hiện, ngoại trừ mấy người chú ý đến bọn họ.

Nhưng y vừa nghe xong, bỗng nắm tay Tạ Nguyên đặt lên trên bàn. Tay y đỡ bên dưới, phát ra âm thanh nho nhỏ.

Động tác ấy tuy không thể nói là lớn, nhưng vẫn đủ thấy được.

Tạ Nguyên thậm chí còn thấy Tạ Sách vốn đang ngồi trên bàn, phát hiện động tác này của Cảnh Hữu Lăng, suýt nữa đã hất hết nước trái cây trong tay ra ngoài.

Tạ Sách ngồi trên bàn, gãi gãi đầu nhìn trưởng tỷ rồi lại nhìn sang thư đồng tính cách lạnh lùng của mình.

Hình như đang bối rối.

Người bất ngờ không chỉ có mỗi Tạ Sách, đến Tạ Nguyên cũng thoáng cả kinh, không ngờ y tự nhiên lại làm vậy, nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Ta đang giúp điện hạ," Cảnh Hữu Lăng rũ mắt nhìn Tạ Nguyên, giọng nhàn nhạt, "Nối giáo cho giặc (1)."

(1) Câu gốc là "trợ trụ vi ngược", nghĩa là giúp Trụ vương làm điều ác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro