Chương 27 Sự kích động đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: 19/9/2024

Sơ Nhất còn chưa kịp lên tiếng, bà Văn Phương đã mở lời.

"Chao ôi, con xem An Sâm chiều con chưa kìa, còn cố tình đến đón con nữa, thôi mau đi đi." Thậm chí bà còn xách túi của Sơ Nhất ở trên sofa lên, ra vẻ muốn tiễn cô ra cửa.

Sơ Thiên ngồi bên cạnh hỏi han.

"An Sâm, ăn cơm chưa con?"

"Con ăn rồi, bố." Kiều An Sâm lễ phép trả lời, thể hiện sự kính trọng với người lớn, quả nhiên, gương mặt Sơ Thiên dãn ra.

"Thường ngày con cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức." Ông vỗ bả vai Kiều An Sâm, anh cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

"Con sẽ chú ý hơn, cảm ơn bố."

Sơ Thiên rất hài lòng, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, khiến Sơ Nhất không nhìn nổi nữa.

"Bố, chúng con đi đây."

"Đi đi, về cẩn thận nhé." Hai người tiễn đôi vợ chồng trẻ đến cửa, Sơ Nhất vẫy tay tạm biệt bố mẹ.

"Lần sau con lại về thăm bố mẹ."

"Được được được." Hai người nhìn cặp vợ chồng trẻ đứng cùng nhau trông rất xứng đôi, cười nói: "Lần sau nhớ gọi An Sâm qua đây ăn cơm cùng nhé."

Dưới ánh mắt của bố mẹ mình, Sơ Nhất không thể nói gì nhiều, chỉ đành gật đầu qua loa, nhưng Kiều An Sâm lại nhiệt tình nhận lời.

Cả hai im lặng bước ra ngoài, xe của Kiều An Sâm đỗ gần đó.

Sơ Nhất lập tức dừng bước, mặt lạnh lùng nói: "Anh tự đi đi, em về nhà mình."

Kiều An Sâm đang định mở cửa xe thì khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, ấp úng nói.

"Em... vẫn còn giận anh à?"

Sơ Nhất không nói gì, chỉ mím môi không trả lời.

Bầu không khí yên lặng một thoáng, đột nhiên Kiều An Sâm nịnh nọt nói: " "Anh... đã mua cho em một thứ."

"?" Sơ Nhất ngạc nhiên nhìn anh, cô thấy Kiều An Sâm nhanh chóng bước tới trước xe mở cốp sau.

Một mảng lớn màu đỏ chói mắt suýt làm cô lóa mắt, Sơ Nhất chớp mắt, sợ rằng mình nhìn nhầm.

Trong cốp xe chất đầy hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim, ở chính giữa dùng hoa hồng màu hồng ghép thành ba chữ.

Anh xin lỗi.

Bên cạnh còn rải rác vài dải ruy băng, bóng bay, cùng những bóng đèn nhỏ lấp lánh trong không gian mờ tối dưới tòa chung cư.

Thật sến súa và khoa trương.

Sơ Nhất sững sờ, không biết phải phản ứng như thế nào.

Kiều An Sâm lo lắng quan sát cô, thấy Sơ Nhất đứng im không động đậy, anh bèn nhấc chiếc hộp quà được gói ghém cẩn thận, được bên cạnh những bông hồng đưa đến trước mặt cô.

"Đây là quà anh mua tặng em."

Ánh mắt của Sơ Nhất rời khỏi mớ hoa hồng cực kỳ khoa trương sang chiếc hộp hình trái tim màu hồng trong tay anh, cô nhìn chằm chằm nó, âm thầm hít thở sâu chuẩn bị tinh thần.

"Anh nói đi, đó là thứ gì?"

Thấy phản ứng của cô, Kiều An Sâm càng lo lắng, anh mím môi, bất an mở hộp ra.

Sơ Nhất nhìn thoáng qua cũng biết bên trong là son môi, thuộc một thương hiệu quốc tế nổi tiếng mà cô hay dùng. Dường như anh đã mua toàn bộ bảng màu của cả dòng son, ước chừng vài chục thỏi.

Cô bất ngờ, món quà này thực sự không giống thứ mà  Kiều An Sâm có thể tặng.

Cả quá trình tối nay, nhìn kiểu gì cũng giống như anh đã học theo một mô-típ tiêu chuẩn để dỗ dành bạn gái từ đâu đó.

Đặt vào con người anh, trông thật kỳ lạ.

Sơ Nhất nhìn anh vài giây, hơi nghiêng đầu, rồi hỏi: "Anh học mấy thứ này từ đâu?"

Ánh mắt của Kiều An Sâm thoáng lấp lánh, môi anh mấp máy, ánh nhìn vô thức tránh đi, dán xuống mặt đất.

"Anh chỉ là..."

"Chỉ tiện lên mạng tìm một chút."

"Ồ." Sơ Nhất gật đầu, hiểu rồi.

"Thảo nào."

"Thảo nào gì?" Kiều An Sâm ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, giống như một học sinh ngoan ngoãn thực sự muốn tìm hiểu.

"Thảo nào cái gì?" Kiều An Sâm hơi hiếu kỳ hỏi, giống như một người học sinh giỏi đang tìm câu giải thích.

Sơ Nhất cười nhẹ, giọng nói dịu dàng.

"Thảo nào..."

"... Giả tạo đến thế."

"......" Kiều An Sâm cúi đầu xuống, lặng lẽ đậy nắp chiếc hộp trong tay lại, đứng im không nói một lời, không nhúc nhích. Trông anh giống như đã bỏ ra bao công sức để lấy lòng, rồi bị từ chối, bộ dạng rất đáng thương.

Khoảnh khắc này khiến Sơ Nhất mềm lòng.

Ít nhất trong mắt cô, Kiều An Sâm đã sẵn lòng thay đổi vì cô. Dù cho hành động của anh không phải là điều gì đó quá vui vẻ hay bất ngờ, nhưng ít nhất anh đã sẵn sàng làm điều đó.

Sơ Nhất thầm thở dài trong lòng, cô bước lên một bước, nhận lấy chiếc hộp từ tay anh và khẽ nói: "Đi thôi."

"Hả?" Kiều An Sâm chưa kịp phản ứng.

"Về nhà."

Nói xong, Sơ Nhất vượt qua anh bước thẳng về phía trước, Kiều An Sâm ngẩn ra vài giây, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không thể kiềm chế, vội vàng bước theo.

"Về nhà của chúng ta à?" Một lát sau, anh không kìm được mà xác nhận lại lần nữa, lần này, Sơ Nhất không đáp, chỉ mở cửa ghế phụ.

Trên suốt quãng đường, khóe miệng của Kiều An Sâm luôn nhếch lên, không hề che giấu cảm xúc. Sơ Nhất dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu nhìn kỹ, trong mắt cô cũng chứa đựng chút ý cười.

Đã gần nửa tháng rồi cô chưa về, trừ lần trước đến để lấy bút vẽ, Sơ Nhất ôm bó hoa hồng trong lòng, quan sát xung quanh, vẫn không có gì thay đổi.

Kiều An Sâm kéo theo vali của Sơ Nhất vào nhà, trên đường, cả hai ghé qua nhà cô để thu dọn đồ dùng cá nhân. Anh rất chu đáo, sau khi mang vali vào phòng, còn lấy móc áo ra treo đồ trong vali của cô lên.

Sơ Nhất vội vàng lên tiếng: "Ây, cái đó để em tự làm cũng được."

Cô đặt bó hoa trong tay xuống, bước qua tự mình sắp xếp. Thấy Kiều An Sâm đứng đó, cô không nhịn được nói: "Anh cứ làm việc của mình đi."

"Ồ." Kiều An Sâm đáp lại một cách buồn bã, chuẩn bị bước đi nhưng rồi lại dừng chân.

"Anh cũng không có việc gì để làm."

"À đúng rồi." Sơ Nhất chợt nhớ ra một việc quan trọng.

"Anh đi đem đống hoa dưới xe bán đi nhé, em thấy tiệm hoa cạnh khu chung cư hình như có thu mua lại."

Kiều An Sâm: "..."

Số hoa đó thực sự quá nhiều, lúc xuống xe, Sơ Nhất chỉ ôm một bó lên, may mà trong nhà có hai lọ hoa để cắm. Số còn lại, cô cũng chẳng biết phải làm gì với chúng.

Không lẽ lại mang hết lên rồi phơi khô để tắm bằng cánh hoa hồng sao?

Ngoài ra, Sơ Nhất cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn để xử lý chúng.

Nếu không Sơ Nhất cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn.

"Những thứ không thực tế thế này, lần sau anh đừng mua nhiều như vậy, nếu có mua, thì cũng đừng mua cả xe hoa thế kia, thực ra..." Sơ Nhất định nói, thực ra chỉ cần anh nói vài lời nhẹ nhàng với cô là cô đã nguôi giận rồi.

Kiều An Sâm lặng lẽ đáp: "Được."

Nói xong, có lẽ cảm thấy thái độ của mình chưa đủ nghiêm túc, anh bổ sung thêm một câu.

"Anh biết rồi."

Sơ Nhất nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, trong đầu Sơ Nhất lóe lên một suy nghĩ, cô nhấn mạnh thêm.

"Đương nhiên, vào những dịp quan trọng hay những ngày đặc biệt thì vẫn rất cần thiết."

"Ừ." Kiều An Sâm rũ mắt, khẽ nói: "Anh nhớ rồi."

Sơ Nhất thật sự không chịu nổi bộ dạng này của anh, mỗi khi Kiều An Sâm lộ ra một chút vẻ buồn bã, cô lập tức không còn giận nữa, thay vào đó, trong lòng lại trào lên một cảm giác đau xót, như thể thương hại và không nỡ.

Cô đổ lỗi cho phản ứng kỳ lạ của mình là do bản năng của người mẹ.

Trên mạng người ta nói, khi cãi nhau với bạn gái, nếu cô ấy bảo bạn đi, cách tốt nhất là nghe theo lời cô ấy, nhưng đừng đi xa quá, hãy tỏ ra tội nghiệp ngồi gần đó, đánh thức bản năng làm mẹ của cô ấy, cách này sẽ giúp cô ấy nhanh chóng hết giận.

Sơ Nhất cảm thấy, Kiều An Sâm không cần ai dạy, nhưng anh lại áp dụng tuyệt chiêu này một cách xuất sắc.

Sau khi bán hết số hoa và quay lại, Sơ Nhất gần như đã dọn dẹp xong, cô kiểm tra lại căn nhà, ngoài việc sạch sẽ, ngăn nắp hơn, cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn không chút hơi ấm cuộc sống.

Vị trí đặt bàn chải, cốc và khăn tắm của cô cũng vẫn giống y như trước.

Kiều An Sâm về nhà và đi tắm ngay, chẳng bao lâu sau, anh sấy khô tóc trèo lên giường.

Chăn bị vén lên, bên cạnh giường lún xuống một chút, nhiệt độ và hơi thở quen thuộc của người đàn ông truyền đến.

Chăn được kéo lên, giường bên cạnh hơi lún xuống một chút, nhiệt độ cơ thể và hơi thở quen thuộc của anh truyền đến, cảm giác thân thuộc đã lâu cô chưa cảm nhận.

"Sơ Nhất." Kiều An Sâm đột nhiên gọi cô từ phía sau, làm tim cô run lên, cô giả vờ thản nhiên đáp: "Hả?"

Đợi một lúc lâu mà chẳng thấy tiếng trả lời, Sơ Nhất vẫn chờ, nhưng Kiều An Sâm mãi không mở miệng, khiến cô hơi mất kiên nhẫn mà xoay người lại.

"Anh gọi em làm gì?"

Gương mặt của Kiều An Sâm hiện ra trước mắt, anh mím nhẹ môi, lặng lẽ nhìn cô.

Tóc anh vừa gội xong, mềm mượt hơi xù lên, vài lọn tóc che trên trán, mái tóc lòa xòa phủ qua lông mày, Kiều An Sâm có đôi mí mắt lót không rõ ràng, nhưng kéo dài ở đuôi mắt, khiến cho dáng mắt của anh trông rất đẹp.

Ánh mắt của Sơ Nhất dừng lại trên đôi môi của anh, Kiều An Sâm có làn da trắng tự nhiên, không quá nhợt nhạt mà là một sắc trắng khỏe mạnh, đôi lông mày và mắt anh rất đen, môi luôn mang một sắc đỏ nhạt, biểu cảm nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại tuấn tú.

Hai nét này hòa quyện với nhau khiến anh vô cùng thu hút. Sơ Nhất nghĩ, chắc hẳn không có nhiều phụ nữ có thể cưỡng lại được sức hút từ một người đàn ông như vậy.

"Anh chỉ... muốn gọi tên em thôi." Sau một lúc im lặng, Kiều An Sâm trả lời, giọng có chút cẩn trọng, Sơ Nhất im lặng một lúc.

"Ừm." Cô đáp lại rồi quay lưng đi.

Đến tối, khi đèn đã tắt, Kiều An Sâm nằm ngay ngắn trên giường, Sơ Nhất cũng cất điện thoại, cựa mình chuẩn bị ngủ.

Căn phòng tối tĩnh mịch, cả hai thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng, bên cạnh cô cũng không có tiếng động nào, giống như anh đã ngủ rồi.

Sơ Nhất không biết đã nhắm mắt bao lâu, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, cô đột nhiên muốn trở mình.

Lúc trước đều là như vậy, cảm giác nằm im một chỗ rất khó chịu, Sơ Nhất cau mày, nhưng rồi vẫn lật người, mặt cô gần như chạm vào vai của Kiều An Sâm.

Sơ Nhất mơ hồ có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, cô cọ đầu lên gối vài cái, chân mày dần dãn ra.

Còn Kiều An Sâm lại mất ngủ.

Anh vốn cố gắng điều chỉnh nhịp thở để dần chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa có chút hiệu quả thì Sơ Nhất lại cử động, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên vai anh, ấm nóng.

Kiều An Sâm chịu đựng một lúc, nhưng không thể nào nhịn được nữa, anh đành dịch người ra một chút, cố gắng cách xa cô hơn.

Vừa mới nhắm mắt, sắp ngủ, không ngờ Sơ Nhất lại sáp lại, lần này còn quá đáng hơn, cô trực tiếp ôm lấy anh, tay để hờ lên ngực anh.

Hơi thở của Kiều An Sâm như dừng lại, rồi chậm rãi thả lỏng, thở dài một hơi.

Bình thường khi ngủ, Sơ Nhất cũng không ngoan lắm, cô luôn thích dí sát vào người anh, cọ lên người anh. Lúc đầu Kiều An Sâm còn chưa quen, nhưng sau một thời gian, anh cũng dần quen thuộc, thỉnh thoảng còn chủ động ôm cô vào lòng mới ngủ được.

Cơ thể mềm mại, thơm ngát của con gái còn mềm mại hơn chú gấu bông mà Điền Uyển tặng anh hồi nhỏ.

Bình thường cứ sáng mở mắt ra, chuyện đầu tiên Kiều An Sâm làm là tắt đồng hồ báo thức, sau đó cẩn thận gỡ Sơ Nhất ra, vén chăn bước xuống giường.

Nhưng mà đêm nay Kiều An Sâm có chút khó chịu.

Có lẽ là do đã xa cách quá lâu, ban đầu Kiều An Sâm không có suy nghĩ gì khác, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài ý nghĩ. Nhưng hai người nằm chung trên một chiếc giường, những khao khát trong cơ thể dần dần cuộn lên, khó mà cưỡng lại được.

Thế nhưng, bây giờ Sơ Nhất vẫn còn đang giận anh, mặc dù cô đã về, nhưng Kiều An Sâm cảm nhận được Sơ Nhất vẫn còn một chút không vui, vì vậy, anh không thể làm như vậy được.

Trong lòng Kiều An Sâm đang đấu tranh dữ dội, lý trí và dục vọng cứ giằng co qua lại, các dây thần kinh trong đầu anh tự động căng ra. Anh đang chuẩn bị ép mình vào giấc ngủ thì...

Sơ Nhất nói mớ vài câu, theo thói quen duỗi chân ra gác lên người anh, còn không an phận cọ cọ hai cái.

Kiều An Sâm nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình.

Lý trí của Kiều An Sâm đã đứt đoạn.

Sơ Nhất bị đánh thức bởi cái nóng, cảm giác khó chịu từ tận trong xương tuôn ra, lan khắp cơ thể, cơ bắp vừa đau nhức vừa không kiềm chế được sự run rẩy. 

Cô mơ màng dần dần nhận thức được môi trường xung quanh, trên cổ có cảm giác ướt át và nóng bỏng, giống như có ai đó vừa hôn vừa cắn ở đó. Cô nhíu mày, khẽ rên lên, cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Kiều An Sâm..."

"Anh đang làm gì vậy..."

Ngón tay Sơ Nhất luồn vào mái tóc mềm của anh, nắm lấy tóc anh than phiền. Chỉ một giây sau, nụ hôn từ cổ chuyển lên trên, dọc theo xương quai hàm và gò má, cuối cùng ôm trọn lấy môi cô.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập, bị cái nóng bao phủ, cô cảm thấy mình như sắp ngất đi.

"Sơ Nhất." Kiều An Sâm lại gọi cô, giọng trầm khàn như lăn qua cổ họng, hơi khàn vào những thời khắc đặc biệt, Sơ Nhất mềm lòng, run rẩy đáp lại.

"Anh làm gì vậy..."

Anh không nói gì thêm, dường như chỉ muốn gọi tên cô, rồi sau đó, Sơ Nhất chỉ yếu ớt đẩy anh hai cái, cuối cùng lại nghẹn ngào rên rỉ.

Đêm tối trở nên hỗn loạn, lại vô cùng khoan dung, dường như dưới lớp màn đen ấy, tất cả những điều mất kiểm soát đều trở nên hợp lý. 

Sự phóng túng, buông thả, quyến luyến đến cùng, mệt mỏi đến kiệt sức.

Khi Sơ Nhất chìm vào giấc ngủ sâu, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Quả nhiên, chuyện kiềm chế dục vọng không thể kéo dài quá lâu, nếu không dễ xảy ra chuyện.

Lần gặp lại tiếp theo đã là chiều tối ngày hôm sau, Kiều An Sâm đi làm về, Sơ Nhất đang đứng trong bếp, cầm muỗng nếm thử vị gà hầm.

Anh bước vào, dép lê chạm vào sàn nhà phát ra tiếng động nhỏ.

"Ngon không?" Kiều An Sâm đến bên cạnh cô hỏi, Sơ Nhất gật gật đầu, đưa muỗng về phía anh.

"Anh thử xem." Kiều An Sâm nếm một miếng từ chiếc muỗng mà cô vừa ăn xong.

"Ngon lắm." Anh cũng gật gù nói: "Vừa uống."

"Để em mang ra nhé." " Sơ Nhất nói xong định đi lấy găng tay, nhưng vừa quay người lại đã đụng phải ngực của Kiều An Sâm, không biết từ khi nào anh đã đứng sát sau lưng cô.

Sơ Nhất không kịp phản ứng, khẽ la lên, Kiều An Sâm nhanh chóng đỡ lấy eo cô, gần như ôm trọn cô vào lòng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Kiều An Sâm cũng ngây người, một lúc lâu vẫn chưa buông tay.

"Anh buông em ra đi." Sơ Nhất nhắc nhở, Kiều An Sâm ậm ừ một tiếng, từ từ buông tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút lưu luyến.

Sơ Nhất mang gà hầm ra ngoài, Kiều An Sâm lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi, Sơ Nhất đi lấy bát, anh cũng vô thức theo sau, cô nhớ ra máy hút mùi chưa tắt, quay lại để tắt, Kiều An Sâm lại lặng lẽ đi theo.

Sau vài lần như vậy, Sơ Nhất nhận ra, không nhịn được nhíu mày hỏi.

"Anh đi theo em làm gì? Ngồi xuống ăn cơm là được rồi."

Kiều An Sâm ngớ người, khựng lại.

Kiều An Sâm khẽ giật mình.

Một lúc sau, anh mới phản ứng lại, trong mắt có chút buồn rầu, lúng túng trả lời.

"Anh cũng không biết nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro