Chương 26 Anh chồng đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 18/9/2024

Sơ Nhất xách túi đi qua Kiều An Sâm, cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh rơi trên người mình, nhưng cô không để ý, trực tiếp mở cửa.

Vừa nắm lấy tay nắm cửa, trước khi bước vào nhà, như cô đã dự đoán, giọng của anh vang lên ở phía sau.

"Sơ Nhất..."

"Có chuyện gì?" Cô không quay đầu lại, cụp mắt xuống, lạnh nhạt hỏi.

Kiều An Sâm ngập ngừng một lúc rồi nói, giọng giống như một học sinh đang báo cáo với giáo viên: "Anh... ngày mai anh được nghỉ."

"Ừ." Phản ứng của Sơ Nhất vẫn lạnh lùng.

Kiều An Sâm lại im lặng, Sơ Nhất chờ một lát, vào nhà chuẩn bị đóng cửa.

Ngay lúc đó, một cánh tay đột ngột chặn lại khe cửa, khiến cô không thể đóng được, khuôn mặt của Kiều An Sâm xuất hiện, mang theo chút dè dặt.

"Em... có về nhà không?"

"Không." Sơ Nhất trả lời dứt khoát, ánh mắt của Kiều An Sâm thoáng chút thất vọng, nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Vậy... tối nay mình có thể ăn cơm cùng nhau không?"

Anh đưa ra chiếc túi trên tay mình, như đang cố gắng làm cô vui: "Anh đã mua đồ ăn rồi."

Sơ Nhất im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở cửa rộng hơn một chút, đứng sang một bên để anh vào nhà. Đây là lần thứ hai Kiều An Sâm đến nhà cô, khác với lần trước, lần này anh có vẻ lúng túng hơn khi đứng ở lối vào.

Sơ Nhất mở tủ giày tìm cho anh một đôi dép cũ lúc trước Sơ Thiên đi.

"Mấy ngày nay... em sống một mình có tốt không?" Kiều An Sâm thay dép xong, đứng thẳng dậy nhìn cô, mím môi hỏi, Sơ Nhất bình thản đáp.

"Cũng bình thường thôi, chỉ là buổi tối thiếu một người." Nói xong, cô bổ sung thêm.

 "Mọi thứ khác đều y như cũ."

"..." Kể cả là Kiều An Sâm có chậm hiểu đến đâu, anh cũng nhận ra hàm ý trong lời nói của Sơ Nhất. 

Anh đứng im lặng một lúc, không biết nói gì.

Sơ Nhất đi vào bếp, Kiều An Sâm tự giác đi theo sau, đặt túi đồ trên mặt bàn bếp, anh xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt tay vào việc.

Sơ Nhất giúp anh lấy ớt, rau củ và nguyên liệu nấu ăn ra, Kiều An Sâm thấy vậy liền nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh làm được mà."

"Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn." Sơ Nhất không để lộ nhiều cảm xúc: "Em đói rồi."

Kiều An Sâm không nói thêm gì, động tác càng nhanh hơn, hai người chen chúc trong căn bếp không quá lớn, mỗi người làm một việc.

Nói về việc nấu ăn, họ không có nhiều cơ hội cùng nhau vào bếp. Nhưng mỗi lần nấu, Sơ Nhất đều đảm nhận vai trò rửa rau, cắt thái, còn Kiều An Sâm đảm nhiệm phần nấu nướng với những kỹ thuật cắt thái phức tạp hơn.

Sơ Nhất thích ăn cá, Kiều An Sâm đã mua một con cá rất tươi, nhờ người bán hàng làm sạch, anh chỉ việc rửa sạch, đặt lên thớt, khía một vài đường, tẩm ướp gia vị.

Trong túi đồ còn có một gói ớt khô nhỏ, loại rất cay, cùng với một miếng ức gà và một ít đậu phộng.

Sơ Nhất có thể đoán ra thực đơn hôm nay là gì.

Động tác của hai người rất nhanh, chỉ một lát đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, Kiều An Sâm bật bếp, cho dầu vào, bắt đầu xào món gà cay.

Mùi ớt cay rất nồng, vừa cho vào đã tỏa ra một mùi hăng, lan tỏa khắp căn bếp, Kiều An Sâm  quay đầu hắt hơi, mắt anh đỏ lên

Sơ Nhất chỉnh máy hút mùi ở mức cao nhất.

Khi món ăn được dọn ra, Kiều An Sâm trông như vừa trải qua một trận chiến, liên tục dùng giấy lau mũi. Sơ Nhất thấy vậy, rót cho anh một cốc nước.

"Lần sau đừng nấu món này nữa, quá cay."

"Ừ..." Kiều An Sâm trả lời, giọng mũi rất nặng, thuận tiện rụi mắt một cái.

"Anh nghỉ một chút đi." Sơ Nhất nói.

"Không sao đâu." Anh vứt giấy vào thùng rác, quay trở lại bếp.

"Còn hai món nữa, sẽ xong nhanh thôi."

Kiều An Sâm chiên cá rất ngon, Sơ Nhất gần như đã từ bỏ món cá này, vì dù cô có cho bao nhiêu dầu, cá khi ra khỏi chảo vẫn bị nát.

Nhưng Kiều An Sâm lại khác, lúc bỏ vào như nào thì khi vớt ra vẫn nguyên như vậy.

Sơ Nhất là người dễ mềm lòng, ăn xong hai bát cơm, vẻ mặt cũng dần dịu lại, nhìn Kiều An Sâm cũng không còn ngứa mắt nữa.

Sau khi ăn xong, cô thu dọn bát đũa, Kiều An Sâm ở bên cạnh giúp đỡ, người rửa, ngươi lau, phòng bếp rất nhanh trở nên sạch sẽ.

Sau đó, chính là một khoảng yên tĩnh, Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm lau sạch tay đi ra, trực tiếp hỏi: Anh dự định khi nào thì về?"

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn quanh căn phòng, một lát sau dừng lại ở túi trái cây Sơ Nhất để trên bàn, vô thức liếm môi dưới.

"Đã lâu rồi anh không ăn trái cây."

"?"

"Có thể cho anh nếm thử dâu tây em mua được không?" Kiều An Sâm chỉ vào hộp dâu tây lộ ra ngoài khỏi túi, khách sáo hỏi.

Sơ Nhất: "..."

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hộp trái cây ra, mang vào bếp rửa sạch, cuối cùng bưng đĩa dâu tây đặt trước mặt anh, kiên nhẫn nói.

"Anh ăn đi."

Kiều An Sâm cầm lấy một quả, lén lút liếc mắt đánh giá cô, sau đó cúi đầu, chậm rì cắn quả dâu tây trong tay.

Sơ Nhất lịch sự ngồi đối diện anh, kiên nhẫn chờ anh ăn xong.

"Lát nữa em định làm gì vậy?" Kiều An Sâm đột nhiên hỏi, Sơ Nhất trả lời.

"Xem phim, nghịch điện thoại, nghỉ ngơi."

"À...." Ánh mắt Kiều An Sâm lóe lên, "Lát nữa anh cũng không có chuyện gì để làm."

"..." Sơ Nhất giả bộ nghe không hiểu lời ám chỉ của anh, chăm chú nhìn mặt bàn, như thể trên đó có một bông hoa đẹp nhất thế gian.

Thấy Sơ Nhất không đáp lại, Kiều An Sâm có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt anh lại chậm rãi thu về.

Sơ Nhất thấy anh ăn một quả dâu tây mất tận ba phút, nhịn không được thúc giục: "Anh ăn nhanh chút có được không?"

"Cái gì?"

"Dâu tây có bao nhiêu hạt đều bị anh đếm hết rồi!"

Bị cô nói thẳng ra như thế, da mặt Kiều An Sâm có dày cũng không nhịn được đỏ lên, anh nhanh chóng ăn quả dâu tây trong tay.

Khi miếng cuối cùng vào trong bụng, Kiều An Sâm nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nhìn Sơ Nhất.

"Anh ăn đủ rồi."

"Vậy thì đi thôi, em tiễn anh xuống dưới." Sơ Nhất nói xong lập tức đứng dậy, Kiều An Sâm ngước nhìn cô, ánh mắt đầy do dự, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn cúi đầu đáp: "Được."

"Được..." Anh vừa định rời đi thì nhớ ra điều gì đó.

"Em không cần tiễn đâu, tự anh đi là được rồi."

"Vậy cũng được." Sơ Nhất mở cửa cho anh, đứng sang một bên chờ đợi, Kiều An Sâm từ từ đi ra ngoài, cảm thấy mình là một người đàn ông đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi nương tựa..

Hai ngày tiếp theo, Kiều An Sâm đều đến nhà cô đúng giờ, không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ mang theo một túi đồ ăn, nấu bữa tối cho cô xong, tìm cớ để ngồi lâu hơn một chút, sau đó lưu luyến rời đi.

Sơ Nhất giả bộ không nhìn ra bộ dạng ngập ngừng muốn nói của anh, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không để ý đến anh. Kiều An Sâm thử vài lần nhưng đều đụng đầu vào tường, anh giống như một người hiền lành cam chịu bị bắt nạt, âm thầm chịu đựng mọi hành động của cô.

Sơ Nhất không hiểu nổi, sao anh có thể biến mình từ một người sai thành người phải nhẫn nhịn chịu đựng sự bất công vậy. 

Như thể cô mới là người gây rối vậy!

Một tuần nữa trôi qua, Sơ Nhất từ trạng thái không thoải mái giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngoài cảm giác cô đơn và lo lắng thỉnh thoảng xuất hiện, trạng thái chung của cô vẫn khá tốt.

Trung tâm dạy học báo người đàn ông lần trước lâu rồi không đến lớp, có lẽ do sự việc với Sơ Nhất khiến anh ta cảm thấy không còn hứng thú, nên đã không quay lại nữa.

Sơ Nhất đợi một thời gian rất dài, xác định anh ta thật sự không đến lớp mới bắt đầu đi học lại.

Cô cũng bắt đầu cập nhật Weibo.

Cuộc sống bận rộn nhưng cũng phong phú hơn.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Kiều An Sâm đều gọi điện cho cô, anh không nói nhiều, chỉ báo cáo một chút về những gì đã xảy ra trong ngày.

Ban đầu cuộc gọi rất ngắn gọn, chỉ nói vài câu là kết thúc, nhưng dần dần Sơ Nhất cũng trở nên dễ chịu hơn, có lẽ do thời gian trôi qua, cơn giận đã nguôi ngoai, chỉ còn chút khó chịu, nhưng cô không còn lạnh lùng với anh như trước nữa.

Thậm chí, vào mỗi tối gần giờ gọi điện, cô thường cảm thấy bất an, chờ đợi cuộc gọi của anh.

Hôm nay đã hơi muộn, Sơ Nhất nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, giống như phải nghe thấy giọng anh mới có thể an tâm đi ngủ.

Sơ Nhất cảm thấy bản thân thật đáng giận, cô tức giận ném điện thoại ra xa, một lát sau lại bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu anh gọi điện mà cô không nghe được thì sao, thế là lại yên lặng ngồi dậy, thò tay ra khỏi chăn lấy điện thoại.

Sơ Nhất lặp đi lặp lại như vậy, tâm trí không ngừng tưởng tượng, cô nằm trên giường tự hỏi, liệu hôm nay Kiều An Sâm có gặp chuyện gì không mới không gọi cho cô.

Liệu có gặp tai nạn trên đường về không?

Hoặc có thể bị ngã vào hố khi đi bộ?

Chẳng lẽ đang làm việc lại đắc tội với ai đó, bị bịt mắt đưa đến nơi hẻo lánh đánh một trận?

Sơ Nhất bị suy nghĩ của  dọa sợ, khi đang tưởng tượng hăng say, điện thoại đột nhiên rung lên, cô ngay lập tức tỉnh táo, cầm điện thoại lên xem.

Quả nhiên, trên màn hình là số của Kiều An Sâm.

Sơ Nhất vội vàng bắt máy, cô muốn xác nhận xem anh có an toàn không.

Giọng nói của Kiều An Sâm truyền đến từ đầu dây bên kia, vẫn bình thường, chỉ có điều âm cuối có chút khụt khịt, kèm theo hai tiếng ho khan.

"Vẫn chưa." Sơ Nhất do dự hỏi: "Anh bị cảm sao?"

"Ho khan một chút." Kiều An Sâm lại ho khan vài tiếng, giọng nói hơi khàn khàn.

"Hai ngày nay trời mưa nên hơi lạnh, em nhớ phải mặc quần áo ấm, đừng mặc ít quá."

"Anh đã uống thuốc chưa?" Sơ Nhất cảm thấy lo lắng, cô vân vê góc chăn.

"Không sao đâu, ốm vặt thôi, hai ngày nữa là khỏi." Kiều An Sâm không để tâm nói.

Cả hai không ai lên tiếng thêm, không khí bỗng trở nên im lặng, Sơ Nhất cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, Kiều An Sâm dừng lại một chút, như đang vỗ về một đứa trẻ, giọng nói rất dịu dàng và kiên nhẫn.

"Hôm nay em làm những gì?"

"Vẽ tranh, đi học, sau đó ở nhà không đi đâu nữa." Sơ Nhất ngoan ngoãn trả lời.

"Buổi tối ăn gì rồi?"

Sơ Nhất ngập ngừng trả lời: "Malatang."

Quả nhiên đầu bên kia lại bắt đầu cằn nhằn.

"Tuần nay em đã ăn ba lần rồi, Sơ Nhất, không phải anh bảo em ăn thứ đó ít thôi hay sao? Loại đồ ăn này vừa không tốt cho sức khỏe vừa không vệ sinh."

Sơ Nhất có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhíu máy nói chuyện của Kiều An Sâm, giọng của anh rất nặng, rất giống bố mẹ đang dạy dỗ con cái không nghe lời.

Cô qua loa lấy lệ nói: "Em biết rồi."

"Lần nào em cũng nói như vậy." Kiều An Sâm hết cách, còn bị cô chọc tức ho thêm vài tiếng, Sơ Nhất có chút lo lắng, sợ rằng anh tức giận khiến bệnh nặng thêm.

"Em không ăn nữa, sau này mỗi tuần em sẽ chỉ ăn một lần thôi!" Sơ Nhất cảm thấy hơi bực bội, rõ ràng cô mới là người đang giận cơ mà, cuối cùng lại thành ra Kiều An Sâm quản lý cô.

Sơ Nhất giả vờ không kiên nhẫn mở lời: "Vậy thôi nhé, tôi sẽ cúp máy đây."

Kiều An Sâm ngẩn người, vài giây sau chợt nói: "Một mình nên em phải chú ý sức khỏe hơn, đi ngủ sớm hơn một chút, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Sơ Nhất nói xong lại bổ sung thêm một câu.

"Anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe."

Cô không chờ Kiều An Sâm trả lời, vội vàng cúp máy, cô nằm trong chăn, quay người, nhìn vào lịch sử cuộc gọi, bất giác mỉm cười.

Vài ngày trước, Sơ Nhất đã mua một nửa thùng táo ở siêu thị vì đang có chương trình khuyến mãi, một người dì đã lôi kéo cô mua chung, Sơ Nhất nghĩ cũng không tốn bao nhiêu tiền nên đã mua.

Lúc về mới phát hiện ra ăn không hết, vừa đúng lúc lớp học dạy làm bánh táo cuộn của Áo, vì vậy Sơ Nhất mới bắt đầu làm thử.

Mùi vị khá ngon, cô đăng công thức lên Weibo, sau đó lại chụp mấy tấm hình, chỉnh sửa một chút rồi đăng lên vòng bạn bè.

Bà Văn Phương bình luận ngay bên dưới.

"Nhìn ngon đấy!"

Sơ Nhất cầm điện thoại trả lời bình luận của bà.

"Ăn còn ngon hơn á mẹ!"

"Mẹ cũng muốn ăn." Đằng sau còn kèm theo biểu cảm khóc lớn, gần đây, bà đã học được cách gửi những biểu cảm phóng đại này, mặc dù không biết từ đâu học được, nhưng khá hợp với tính cách của bà.

Sơ Nhất nhìn bình luận của mẹ, suy nghĩ một lát, hình như lâu rồi cô chưa về nhà, nhân tiện hôm nay có thời gian, cô quyết định về thăm nhà một chuyến.

Vì vậy cô lập tức trả lời lại.

"Con mang bánh đến cho mẹ nhé, tối nay sẽ ăn cơm ở nhà!"

Bà Văn Phương rõ ràng đang nghịch điện thoại, nhanh chóng trò chuyện với cô về thực đơn tối nay. Hai người đã trao đổi chi tiết trong bài đăng.

Cuối cùng quyết định thời gian và kế hoạch trong vòng bạn bè, lúc này, Sơ Nhất mới đặt điện thoại xuống, thay đồ chuẩn bị về nhà.

Đã lâu không gặp, bố mẹ không có thay đổi gì nhiều, cả hai vẫn rất khỏe mạnh. Biết Kiều An Sâm phải đi làm vào ban ngày, họ không nhắc đến anh, Sơ Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chiếc bánh táo được bố mẹ khen ngợi hết lời, bà Văn Phương còn đùa rằng, kể từ lúc kết hôn cô thay đổi rất, đã ra dáng một người vợ hiền, khiến bà rất tự hào.

Sơ Nhất chỉ cười gật đầu với bà một cái, không giải thích lý do mình tham gia lớp học làm bánh.

Gần đến giờ ăn tối, bố mẹ cô hỏi tối nay Kiều An Sâm có thời gian ghé qua không, Sơ Nhất trả lời thay anh.

"Tối nay anh ấy phải tăng ca, không có thời gian ạ."

Bố mẹ không hỏi thêm gì nữa.

Bữa cơm hôm nay vô cùng ấm cúng, sau khi kết hôn, Sơ Nhất ít về nhà hơn, hiếm khi có dịp cả ba người quây quần cùng nhau như xưa, nên có nhiều chuyện để nói với nhau.

Lúc ăn cơm xong trời đã tối, Sơ Nhất ở trong phòng khách xem TV, lúc chuẩn bị tạm biệt bố mẹ về nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bà Văn Phương đang ở trong bếp, nghe tiếng thì chạy ra mở cửa, một lát sau, bà gọi lớn: "Sơ Nhất, ra đây, An Sâm tới rồi..."

Sơ Nhất đang chuẩn bị lấy quýt thì ngừng lại, cô bất ngờ ngẩng đầu thì thấy Kiều An Sâm bước vào. Anh mặc quần tây, áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo len mỏng, vẻ mặt như thường, ánh mắt đen láy nhìn cô, trong tình huống này, dường như mang một thứ cảm xúc không rõ ràng.

Sơ Nhất ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi anh.

"Anh đến đây làm gì?"

Kiều An Sâm mỉm cười, nét mặt bình thản, một lát sau, anh dịu dàng nói.

"Anh tới đón em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro