Chương 28 Ôm một chút cũng không được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 20/9/2024

Khi ăn cơm, Kiều An Sâm dường như ăn rất ngon miệng, anh ăn nhiều hơn bình thường một chút, đến lần thứ ba anh đưa tay lấy thêm cơm, Sơ Nhất không nhịn được hỏi.

"Gần đây tay nghề của em có tiến bộ hả?"

Kiều An Sâm ngừng lại, ấp úng đáp: "Hình như tốt hơn một chút."

Thật không?" Sơ Nhất không tin, thử lại từng món một, vẫn là hương vị bình thường, so với tay nghề của Kiều An Sâm thì còn kém xa.

Cô lẩm bẩm: "Không mà, em thấy vẫn giống như trước, không ngon bằng anh nấu."

"Chắc tại em nếm không ra thôi." Kiều An Sâm cố tỏ vẻ bình tĩnh nói, Sơ Nhất suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Ừ, cũng có thể, dù sao nhiều người nấu ăn xong đến lúc ăn cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa, vì tiếp xúc với mùi dầu mỡ quá nhiều rồi."

Hai người vẫn như thường ngày, không nói nhiều, chỉ toàn những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, ăn xong, Kiều An Sâm đi rửa bát, Sơ Nhất nửa nằm trên ghế sofa ăn trái cây, tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ đang rất hot gần đây.

Rửa bát xong, Kiều An Sâm đi đến chỗ cô, tự nhiên cầm một quả dâu trên đĩa cho vào miệng.

"Anh làm gì thế." Sơ Nhất không hài lòng, ôm chặt đĩa vào lòng, nhìn những quả còn lại với vẻ tiếc nuối.

Kiều An Sâm im lặng một lúc, không nói nên lời.

"Ăn một quả cũng không được à?"

"Không được! Muốn ăn thì anh tự đi rửa đi!" Sơ Nhất tức giận nói.

Kiều An Sâm đứng đó, lặng lẽ nhìn cô một lát rồi quay người đi.

Không hiểu sao Sơ Nhất lại có chút áy náy, gần đây thái độ của cô đối với Kiều An Sâm tệ hơn rất nhiều.

Cô đang định làm gì đó để chuộc lỗi, nếu không thì đưa mấy quả còn lại cho anh cũng được... Trong lúc Sơ Nhất còn đang phân vân, thì thấy Kiều An Sâm lại bước tới, trên tay cầm một đĩa đầy những quả dâu tây lớn, đỏ mọng và tươi ngon.

Anh ngồi xuống bên cạnh Sơ Nhất, đưa đĩa dâu tây cho cô, vẻ mặt điềm tĩnh.

"Em ăn đi."

"Em không ăn." Sơ Nhất lẩm bẩm, sau đó nhìn chằm chằm vào đĩa dâu tây.

"Em ăn một đĩa đầy rồi, anh ăn đi."

"Chúng ta ăn cùng nhau đi, nhiều lắm, một mình anh ăn không hết." Kiều An Sâm nói xong thì bổ sung một câu.

"Anh sẵn sàng chia sẻ với em mà."

Sơ Nhất cảm thấy câu cuối của anh có gì đó thâm sâu, cũng có thể do cô vốn đã thấy áy náy. Nhưng... nhìn đĩa dâu tây đỏ mọng hấp dẫn kia, cô nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không còn chút nguyên tắc nào đồng ý.

"Vậy được rồi." Cô vươn tay ra lấy dâu tây ăn.

"Em bắt đầu ăn đấy."

"Ừ." Kiều An Sâm gật đầu.

Hiếm khi hai người có thể ngồi cùng nhau một buổi tối, vừa ăn trái cây vừa xem chương trình giải trí, Sơ Nhất chăm chú nhìn vào màn hình tivi, xem một lúc, ánh mắt cô chợt liếc sang bên cạnh, quan sát biểu cảm của Kiều An Sâm.

Anh ngồi rất ngay ngắn, hoàn toàn trái ngược với tư thế ngả nghiêng của Sơ Nhất, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi như đang tham gia một sự kiện chính thức nào đó, vô cùng tập trung.

Sơ Nhất ngạc nhiên, ồ một tiếng:  "Anh coi có hiểu không?"

Biểu cảm của Kiều An Sâm thoáng tan vỡ, anh quay đầu nhìn cô.

Sơ Nhất chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần quá đáng, giống như anh không phải là người bình thường vậy.

Cô tránh ánh mắt anh, ho nhẹ một cái để che giấu sự ngượng ngùng.

Chủ yếu là vì trước giờ Kiều An Sâm chưa bao giờ xem những chương trình giải trí này, thậm chí phim truyền hình hay điện ảnh cũng rất ít. Trong tiềm thức của Sơ Nhất, anh luôn có một loại lớp cách nhiệt, tách biệt hoàn toàn với những thứ này.

Trong lòng Sơ Nhất, không biết côn đã vô tình phân loại Kiều An Sâm vào nhóm những ông cụ đã về hưu ở tuổi bảy, tám, chín mươi từ bao giờ.

Như để đáp lại lời cô, Kiều An Sâm lại nhìn vào chương trình trên tivi, nhẹ nhàng bình luận.

"Những cặp vợ chồng trong này đều kết hôn thật à?"

Chương trình này là một show thực tế về các cặp vợ chồng nổi tiếng, trong đó có ca sĩ, diễn viên, MC và cả những bà nội trợ toàn thời gian, chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp của các cặp đôi khi họ đi du lịch, và sự tương tác giữa mỗi cặp đôi, đồng thời còn cho khán giả thưởng thức những cảnh đẹp trong hành trình.

Nghe vậy, Sơ Nhất lập tức đáp: "Tất nhiên rồi!"

Trong chương trình có rất nhiều nữ diễn viên mà cô thích cùng với chồng của họ, đa số đều đã kết hôn nhiều năm. Mỗi cặp đôi lại có cách cư xử rất đặc biệt với nhau, đây là chương trình yêu thích nhất của Sơ Nhất dạo gần đây.

"Anh cứ tưởng họ đều là diễn viên được mời đến." Kiều An Sâm nói, Sơ Nhất cảm thấy khó hiểu.

"Tất nhiên là không, khán giả đâu phải ngốc."

"Ồ."

"Sao anh lại nói vậy hả?" Sơ Nhất hơi giận, cô cảm thấy chương trình yêu thích của mình bị Kiều An Sâm xem thường.

"Chỉ là cảm thấy..." Kiều An Sâm quay mặt đi, chậm rãi nói: "Có chút không chân thực."

"Hả???"Hả???"

"Bọn họ..." Kiều An Sâm chỉ vào màn hình tivi, vẻ mặt có chút hoang mang.

"Họ thực sự sống với nhau như thế này mỗi ngày à?"

Trong chương trình, hầu hết các cặp vợ chồng đều nói lời yêu với đối phương.

Khi chia tay nhau, họ sẽ trao nhau nụ hôn.

Mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn chia sẻ với nhau ngay lập tức.

Vào những ngày lễ đặc biệt, họ luôn có cách tổ chức những buổi ăn mừng riêng cho nhau.

.....

Còn rất nhiều chuyện mà bọn họ chưa từng trải qua.

Sơ Nhất đã hiểu.

Có lẽ trong mắt Kiều An Sâm, những điều này thật khó tin, vì họ chưa từng sống như vậy

"Tất nhiên rồi." Cô nghiêm túc trả lời, giả vờ chắc chắn."

"Chẳng lẽ anh nghĩ rằng mọi cuộc hôn nhân đều nhạt nhẽo như chúng ta à? Cuộc sống hôn nhân bình thường đều như thế đấy."

"Ai nói vậy." Kiều An Sâm nghiêm túc phản bác.

"Anh thấy chúng ta như thế là rất tốt rồi."

Anh hoàn toàn hài lòng.

Ngoại trừ những lúc Sơ Nhất cáu gắt ra, Kiều An Sâm cho rằng hôn nhân của anh gần như không có một khuyết điểm nào.

Thực ra, trước khi kết hôn, Kiều An Sâm không hề có bất kỳ sự tưởng tượng hay mong chờ nào về hôn nhân.

Anh hầu như không có kinh nghiệm về tình cảm, từ nhỏ đến lớn, điều anh hứng thú nhất chỉ là đọc sách, đọc các tạp chí liên quan đến luật pháp, theo dõi các tin tức vụ án, và đọc những cuốn sách tạp nham khác.

Khi những người xung quanh bắt đầu hẹn hò, anh không có cảm xúc gì nhiều với những bạn học nữ xinh đẹp, thậm chí còn thấy họ không thú vị bằng một cuốn sách.

Khi mọi người xung quanh đều bắt đầu lập gia đình, Kiều An Sâm vẫn sống một mình, anh không cảm thấy điều đó có gì không tốt, thậm chí còn có chút hưởng thụ cuộc sống đơn độc này. Chỉ là trong hai năm qua, việc gia đình liên tục thúc giục anh kết hôn vừa ngầm vừa công khai khiến anh cảm thấy phiền toái.

Để giải quyết vấn đề này, Kiều An Sâm phải miễn cưỡng đi gặp vài đối tượng hẹn hò mà gia đình sắp xếp. Các cô gái anh gặp đều rất khác nhau, từ cách ăn mặc đến cách giao tiếp, nhưng anh chẳng có chút cảm giác nào. Thậm chí, khi nghĩ đến việc phải sống chung với một trong số họ, anh còn cảm thấy khó chịu và phản kháng trong vô thức.

Kiều An Sâm cho rằng những hoạt động xã giao như vậy chẳng có chút ý nghĩa gì, cực kỳ lãng phí thời gian. Anh định sẽ tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ để tuyên bố rằng mình sẽ tạm dừng việc xem mắt. Nhưng gia đình đã nhanh chóng sắp xếp anh gặp mặt Sơ Nhất trước khi anh kịp hành động.

Là người rất nghiêm túc về thời gian và trách nhiệm, Kiều An Sâm luôn cố gắng thực hiện những gì mình đã hứa. Vì vậy, dù có một ngày làm việc kín lịch, anh vẫn dành thời gian để gặp Sơ Nhất.

Không ngờ, lần này lại là một ngoại lệ.

Kiều An Sâm vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Sơ Nhất.

Cô gái ngồi đối diện mỉm cười, đôi mắt cong cong, giọng nói mềm mại và dễ thương, khiến anh nhớ đến chú mèo con vừa cai sữa mà mẹ anh đang nuôi.

Cô hoàn toàn khác với những đối tượng xem mắt trước đó, làn da hồng hào, dịu dàng, đáng yêu, không hề có chút công kích nào.

Mái tóc đen dài của cô được buộc thành một... búi tóc lộn xộn trên đỉnh đầu, không có mùi nước hoa lạ lùng, không trang điểm, đôi mắt trong veo, đôi môi hồng nhạt  tự nhiên.

Kỳ lạ là lần đầu tiên Kiều An Sâm không cảm thấy khó chịu.

Sơ Nhất dường như có một loại sức hút tự nhiên, khiến người khác muốn lại gần. Mỗi lần gặp cô, ấn tượng của anh về cô lại càng sâu sắc hơn.

Trong lòng anh cũng dần xuất hiện một cảm giác khác lạ, như một hạt mầm mới nảy, từ từ vươn ra và lớn mạnh, cuối cùng chiếm lĩnh một góc trong tim anh.

Do đó, khi biết mình sắp về chung nhà với cô, phản ứng đầu tiên của Kiều An Sâm không phải là đột ngột hay phản đối, mà là một cảm giác phức tạp và khó diễn tả.

Dường như có chút lo lắng, hồi hộp, và thậm chí còn có một chút mong đợi không rõ ràng.

Nhưng trong tất cả những cảm xúc đó, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự từ chối.

Anh chấp nhận điều đó.

Cuộc sống sau hôn nhân đối với Kiều An Sâm là trải nghiệm đặc biệt nhất trong mấy chục năm cuộc đời anh, mỗi ngày trở về nhà, chào đón anh không còn là căn phòng trống vắng nữa mà đã có thêm một người ở cùng. 

Khi anh tan làm về, người ấy sẽ chạy ra cười với anh, trò chuyện, nũng nịu, thỉnh thoảng kiếm chuyện với anh.

Hai người ăn cơm cùng nhau, ra ngoài cũng là hai người, thậm chí khi chẳng làm gì cả, họ vẫn ở bên nhau.

Ban đêm, chiếc giường luôn ấm áp, không khí có mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Sơ Nhất, đúng như những gì anh đã tưởng tượng, mềm mại, dịu dàng, mang theo chút ngọt ngào không thể diễn tả.

Kiều An Sâm cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân tốt hơn cuộc sống độc thân trước kia rất nhiều.

Trong phòng khách, ánh đèn sáng rực, tiếng cười của nữ khách mời trên truyền hình vang lên, kèm theo những lời bông đùa giữa họ và chồng.

Biểu cảm của Kiều An Sâm rất nghiêm túc, thậm chí có chút trịnh trọng và trang nghiêm. Nhìn vào khuôn mặt anh, Sơ Nhất có thể nhận ra rõ ràng...

Những điều anh nói đều là thật lòng.

Thậm chí là từ tận đáy lòng.

"Anh thấy cuộc sống của chúng ta thế này rất tốt."

Anh thật sự rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của họ, không hề có ý định thay đổi gì.

Sơ Nhất định nói gì đó nhưng thôi, cảm giác bất lực quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng, cô quay đi, lạnh lùng thốt ra hai từ.

"Được thôi."

Cô chẳng còn gì để nói thêm.

Kiều An Sâm cũng không cảm thấy mình làm gì sai, nhưng rõ ràng Sơ Nhất không vui, anh ngồi bên cạnh một lúc, cảm thấy không thể ngồi tiếp được nữa.

Anh cũng không hiểu tại sao tối nay mình lại ngồi đây xem một chương trình nhàm chán như vậy, anh thấy mình cũng xem đủ rồi.

"Anh về phòng trước nhé?" Kiều An Sâm thăm dò hỏi Sơ Nhất, cô không quay đầu lại, chỉ gật đầu.

"Ừ."

Kiều An Sâm mím môi, lặng lẽ đứng dậy và trở về phòng.

Khi anh vừa rời khỏi, Sơ Nhất không thể nhịn được nữa, cô vồ lấy chiếc gối ôm bên cạnh, coi nó như thể là anh, rồi ra sức bóp và vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi.

"Đáng ghét, đáng ghét, Kiều An Sâm thật đáng ghét!"

Tối đó, mãi đến khi sắp đi ngủ, Sơ Nhất mới vào phòng. 

Kiều An Sâm đã dẹp sách vở và chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, không gian yên tĩnh hẳn.

Sơ Nhất không nói chuyện, leo lên giường, kéo chăn nằm xuống, cô cuốn chăn kín mít. 

Từ lúc bước vào phòng cô không nói chuyện với Kiều An Sâm, còn Kiều An Sâm, khi nghe thấy tiếng động anh đã mở mắt ra.

"Anh tắt đèn nhé?"

Anh hỏi như thường lệ. Sơ Nhất vẫn nhắm mắt, không buồn nhìn anh, lạnh lùng ừ một tiếng.

Kiều An Sâm nhìn cô một lát, rồi thò tay ra tắt đèn.

Căn phòng tối sầm lại, Sơ Nhất nằm im không nhúc nhích, cô cảm thấy mình cứng đờ như một chú cá nóc căng phồng.

ô tức giận đến mức không ngủ được, nghĩ đến việc Kiều An Sâm đang nằm ngay bên cạnh, cơn giận trong lòng càng bùng lên, cô thậm chí còn nghĩ đến việc ra phòng khách ngủ.

Ngay lúc Sơ Nhất đang giận dỗi chẳng thể ngủ được, Kiều An Sâm bỗng nhiên cử động, anh vươn tay ra, muốn ôm cô, đây là một cơ hội rất tốt.

Sơ Nhất lập tức hất tay anh ra, trong bóng tối vang lên một tiếng 'chát' rõ ràng.

Dựa vào âm thanh vang dội và cơn đau nhẹ trên lòng bàn tay, Sơ Nhất có thể đoán rằng Kiều An Sâm lúc này còn đau hơn cô.

Trong lòng cô bỗng cảm thấy thỏa mãn, cơn giận giảm đi chút ít.

"Sao em lại đánh anh...." Quả nhiên, Kiều An Sâm lập tức lên tiếng, Kiều An Sâm lập tức lên tiếng, giọng nói có vẻ pha chút bối rối lẫn khó tin.

"Hôm nay em không có hứng." Sơ Nhất lạnh lùng đáp, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì trả đũa thành công.

Bầu không khí yên tĩnh một thoáng,  giọng điệu của Kiều An Sâm có có chút vô tội và ấm ức: "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi... không định làm gì khác."

Sơ Nhất: "..." Mặt cô bỗng nóng lên, cơn giận vừa lắng xuống lại bùng lên mạnh mẽ hơn.

"Ôm ngủ cũng không được!" Sơ Nhất nhấn mạnh, tuyên bố một cách đanh thép. Kiều An Sâm  xoa xoa bàn tay bị bị đánh dưới lớp chăn, một lúc sau, giọng anh nhỏ lại, đầy vẻ tủi thân.

"Ôm một chút cũng không được sao?"

"Không được!" Sơ Nhất lại khẳng định, lần này càng nghiêm nghị hơn. 

Kiều An Sâm mím môi, có vẻ thất vọng.

"Được thôi."

Sơ Nhất hậm hực quay người, kéo chăn ngủ ở mép giường, cố tình giữ khoảng cách thật xa với anh. 

Cô nhắm chặt mắt, cảm giác như mình đã chịu đựng quá đủ.

Cô nghĩ rằng cuộc hôn nhân này chẳng còn gì đáng để níu kéo nữa!

Ngược lại Kiều An Sâm không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy hôm nay tâm trạng Sơ Nhất hình như không tốt lắm nên cố gắng không chọc giận cô.

Nhưng Kiều An Sâm lại không suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy dường như Sơ Nhất đang không vui, cố gắng tránh làm cô khó chịu.

Vì thế, anh cũng không dám nói gì thêm, lặng lẽ chuẩn bị đi ngủ.

Đến giữa đêm, không rõ là mấy giờ, Sơ Nhất đột nhiên lăn vào vòng tay anh, tay cô còn leo lên cổ anh. Kiều An Sâm mơ màng bị cô đánh thức, vươn tay kéo cô vào sát ngực mình, tiện thể gỡ tay cô xuống và đặt ở eo.

Sơ Nhất trong giấc mơ mỉm cười, ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro