Chương 29 Cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 20/9/2024

Sơ Nhất đương nhiên không hề biết gì về những chuyện này, vì khi cô tỉnh dậy, Kiều An Sâm đã đi làm rồi.

Dù còn đầy giận dỗi, Sơ Nhất vẫn chuẩn bị sẵn bữa tối cho anh, lúc đi làm về thấy một bàn thức ăn nóng hổi trên bàn, tâm trạng Kiều An Sâm lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn.

Anh vào bếp lấy bát, sau đó ngồi xuống bên bàn ăn. Sơ Nhất tháo chiếc tạp dề trên người, kéo ghế ngồi đối diện anh. 

Kiều An Sâm xới cơm, gắp một cọng măng tây xanh mướt từ đĩa, sau khi ăn xong, anh gật đầu nhận xét.

"Ngon lắm."

Thấy thái độ anh tốt như vậy, Sơ Nhất cũng không tỏ vẻ khó chịu, cô gắp thức ăn, thản nhiên nói: "Ngon thì anh ăn nhiều vào."

"Ừ." Kiều An Sâm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ăn thêm hai bát cơm nữa.

Việc nhà giữa hai người luôn rất tự giác, ai rảnh thì làm, nhưng thường thì người rảnh lại là Sơ Nhất, cô cũng không nỡ để Kiều An Sâm vừa đi làm về mệt mỏi lại phải làm việc nhà.

Tuy nhiên, có một quy tắc ngầm: Người nấu ăn sẽ không phải rửa bát.

Sau khi rửa bát xong, Kiều An Sâm đi tắm,  Sơ Nhất mang quần áo khô từ ban công vào,  sắp xếp và gấp gọn, áo sơ mi của Kiều An Sâm khá phiền phức, nên cần ủi sơ qua một chút.

Cô cắm điện bàn ủi, trải áo phẳng trên bàn, hơi nóng bốc lên, Sơ Nhất cúi đầu, chăm chú ủi phẳng những nếp nhăn trên áo.

Kiều An Sâm tắm rất nhanh, chỉ vài phút là xong, anh mặc đồ ngủ, cơ thể còn vương mùi hơi nước, mở cửa định vào bếp lấy nước uống.

Đúng lúc nhìn thấu cảnh này.

Kiều An Sâm khựng lại, đứng im nhìn Sơ Nhất vài giây. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô dịu dàng, ánh mắt điềm tĩnh, khiến anh cảm nhận được một sự ấm áp khác thường.

Anh thấy Sơ Nhất thật tốt.

Sau khi vào bếp lấy nước, Kiều An Sâm cầm cốc chầm chậm bước lại gần Sơ Nhất, cúi xuống quan sát động tác của cô, Sơ Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên.

"Sao anh lại đứng đây?" Sơ Nhất hỏi.

"Nhìn em làm thôi." Kiều An Sâm đáp, có chút tò mò. Trước đây, áo sơ mi và vest của anh đều được mang xuống tiệm giặt khô dưới nhà. Nhưng từ khi kết hôn, Sơ Nhất đảm nhận việc này, còn anh chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Ngay lúc này đây, anh nhìn động tác của Sơ Nhất liền cảm thấy rất mới mẻ.

Lúc này, anh nhìn động tác của Sơ Nhất, đôi mắt ánh lên sự thích thú, đó là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Áo sơ mi nhăn nhúm dần trở nên phẳng phiu, gọn gàng dưới bàn tay cô, giống như khi anh mặc mỗi ngày.

"Tối nay anh rảnh nhỉ?" Sơ Nhất vừa cúi đầu vừa hỏi, tay vẫn không ngừng ủi áo.

Kiều An Sâm hơi ngập ngừng, đáp: "Cũng rảnh."

"Nếu rảnh thì đi lau nhà đi." Sơ Nhất ngước lên nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ nửa đùa nửa thật.

"Như vậy em sẽ không phải làm nữa."

Kiều An Sâm: "..."

"Được thôi." Anh lặng lẽ đặt cốc nước xuống, rồi đi tìm cây lau nhà.

Sơ Nhất không quan tâm, tiếp tục là áo, cô còn vài chiếc áo khác đang chờ xử lý. Sơ Nhất thường gom áo sơ mi của Kiều An Sâm đến khi đủ cho một mẻ giặt, rồi giặt chung một lượt.

Vì vậy, cô đã mua thêm cho anh bảy tám chiếc áo sơ mi nữa để tránh trường hợp không đủ áo để thay.

Trong phòng khách, tiếng bàn là phát ra âm thanh nhẹ,  Sơ Nhất ủi phẳng áo xong rồi treo lên móc. Thỉnh thoảng ngước lên, thấy Kiều An Sâm mặc bộ đồ ngủ kẻ xanh, đi dép vải, đang cúi người tỉ mỉ lau nhà.

 Gương mặt anh nghiêm túc đến nỗi như không muốn bỏ sót một hạt bụi nào.

Khi nhận ra mình đã bật cười, Sơ Nhất vội vàng thu lại, mím chặt môi tiếp tục công việc.

Sau khi lau nhà xong, Kiều An Sâm tiến lại gần Sơ Nhất, như một cậu học sinh vừa hoàn thành buổi lao động tổng vệ sinh, đang báo cáo với giáo viên, ánh mắt mong đợi được khen ngợi.

"Anh lau xong rồi."

"Ừ, tốt." Sơ Nhất liếc nhìn qua, sàn nhà sáng bóng không một hạt bụi, cô gật đầu hài lòng.

Kiều An Sâm mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ lặng lẽ nói: "Vậy anh về phòng trước nhé."

"Ừ." Sơ Nhất gật đầu lần nữa, lần này còn nghiêm túc nhìn anh một cái, Kiều An Sâm đứng yên một lát rồi quay người bước đi.

Phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường, khi Sơ Nhất ủi xong hết quần áo, trời cũng đã khuya. Cô thong thả đi tắm, sấy khô tóc và dưỡng da.

Sơ Nhất thoa đủ loại kem dưỡng lên mặt, quy trình tỉ mỉ phức tạp, đúng lúc Kiều An Sâm tưởng cô đã xong, thì lại thấy cô lấy ra một lọ lớn, cuộn ống quần lên bắt đầu thoa kem lên toàn bộ cơ thể.

Sơ Nhất cẩn thận thoa đều khắp cơ thể từ trong ra ngoài, Kiều An Sâm nghĩ chắc sắp xong rồi, nhưng cô lại lấy ra một chai nhỏ, bóp một chút vào lòng bàn tay, rồi xoa đều lên tóc.

Thật sự là chăm sóc từ đầu đến chân, không bỏ sót cả một sợi tóc.

SSau một loạt các thao tác, Kiều An Sâm đã lật được khá nhiều trang sách. Cuối cùng, Sơ Nhất cũng leo lên giường, mang theo hỗn hợp mùi hương từ các loại kem dưỡng da.

Mùi hương đó không khó chịu, thậm chí với Kiều An Sâm, nó đã trở nên vô cùng quen thuộc..

Lúc này đã gần 11 giờ, nhờ có Kiều An Sâm, đồng hồ sinh học của Sơ Nhất đã trở nên rất điều độ. Từ những ngày đầu kết hôn, cô thường thức đến hai, ba giờ sáng, nhưng chỉ sau chưa đầy hai tháng, thời gian đó đã được điều chỉnh xuống còn 12 giờ, và giờ đây, hai người gần như giống nhau, tắt đèn chuẩn bị ngủ vào khoảng 11 giờ mỗi tối.

Hai người mỗi người một góc giải trí trước khi ngủ, chẳng mấy chốc, đèn phòng đã tắt.

Sơ Nhất đặt điện thoại xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu, Kiều An Sâm bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Giọng anh bình thản, không có chút cảm xúc nào, khiến Sơ Nhất gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt điềm tĩnh của anh trong bóng tối.

"Sơ Nhất, đêm qua em đã chui vào lòng anh khi ngủ."

Sơ Nhất: "???" Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại nói chuyện này!

Cô khựng lại một lúc, cố giữ bình tĩnh đáp: "Ồ, em ngủ say nên không biết."

"Đêm nào em cũng như vậy." Kiều An Sâm tiếp tục, giọng vẫn đều đều. Sơ Nhất như bị nghẹn ở ngực, suýt nữa không thở nổi.

Cô rất muốn dạy dỗ Kiều An Sâm một trận.

Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghe câu "Đừng xát muối vào vết thương" sao?

Không khí trong phòng trở nên yên lặng, hàng loạt suy nghĩ thoáng qua đầu Sơ Nhất. Phải chăng dáng ngủ của cô vốn không đẹp, hay là trong mơ cô vô thức thể hiện sự "Khao khát" đối với Kiều An Sâm? Cô có nói mớ gì không? Ngoài việc dựa vào anh, liệu cô có làm gì "Không phù hợp" nữa không?

Càng nghĩ, Sơ Nhất càng hoang mang, mặt cô nhăn nhó lại. Nếu bật đèn lên, chắc hẳn sẽ thấy cô sắp khóc vì ngượng ngùng.

Nhưng Kiều An Sâm chẳng nhận ra điều gì, tiếp tục nói nốt điều anh muốn nói.

"Vậy nên sớm muộn gì em cũng sẽ ôm anh ngủ..." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng vẫn điềm tĩnh.

"Chi bằng bắt đầu từ bây giờ đi."

Sơ Nhất: "..."

Thấy cô không trả lời, Kiều An Sâm chờ một lát rồi bổ sung thêm một câu.

"Bởi vì mỗi lần em chui vào, em đều làm anh tỉnh giấc, nên anh nghĩ..."

Làm ơn im lặng giúp em.

Sơ Nhất gần như muốn hét câu này ra.

Nhưng mà cô vẫn cố gắng áp xuống, Sơ Nhất hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Không cần đâu."

Dường như cảm thấy mấy lời này vẫn chưa đủ thuyết phục, Sơ Nhất lại nhấn mạnh lại từng chữ.

"Đêm nay em sẽ kiểm soát được bản thân."

Kiều An Sâm im lặng, một lúc sau, anh không nhịn được mà tự lẩm bẩm: "Đang ngủ thì làm sao mà kiểm soát được..."

"Được rồi, ngủ thôi, anh im lặng đi."

Sơ Nhất không thể nhịn nổi nữa, dùng ba từ ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện trước khi ngủ của hai người.

Kiều An Sâm có chút ấm ức, nhưng cũng im lặng nhắm mắt lại.

Buổi sáng cuối tuần không cần báo thức trở nên yên tĩnh và đẹp đẽ, tấm rèm trắng lay động nhẹ nhàng theo làn gió ngoài hiên, ánh nắng len lỏi chiếu vào.

Sơ Nhất chợt tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt, vô thức dụi vào người đang ôm trong tay, áp mặt lên ngực anh.

Người mà cô đang ôm... ngực...?

Một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu Sơ Nhất, làm cô hoàn toàn tỉnh táo.

Cô mở to mắt, đúng lúc Kiều An Sâm cũng dần tỉnh giấc, hàng mi dài khẽ rung, anh mở mắt nhìn cô, đôi mắt đen kia vẫn còn đọng lại chút mơ màng, như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Sơ Nhất ngây người, sau đó lấy lại ý thức, từ từ rút tay ra khỏi vòng eo anh, xoay người, vén chăn bước xuống giường.

Vừa mới xỏ đôi dép vào, chưa kịp đi ra khỏi phòng thì Kiều An Sâm đã ngồi dậy, tay xoa đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, miệng còn lẩm bẩm.

"Thấy chưa... Anh đã nói là không kiểm soát được mà..."

Sơ Nhất: "..."

Bởi vì chuyện này nên cả buổi sáng Sơ Nhất không nói chuyện với Kiều An Sâm, còn anh thì hoàn toàn không nhận ra, thoải mái tự nhiên, pha một bình cà phê, thậm chí còn chủ động hỏi Sơ Nhất có muốn uống không.

Sơ Nhất lạnh lùng từ chối.

Chuyện tương tự như vậy xảy ra rất nhiều lần trong ngày, sau khi va phải thái độ lạnh nhạt của cô vài lần, Kiều An Sâm cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, về sau anh lặng lẽ làm việc của mình mà không nói thêm lời nào.

Sơ Nhất chợt cảm thấy có chút áy náy.

Chiều hôm đó, Kiều An Sâm ra ngoài một chuyến, Sơ Nhất đang rửa rau trong bếp mà không chú ý. Khi anh trở về, cô mới nhận ra trên tay anh đang cầm một thứ gì đó.

Kiều An Sâm đặt túi lên bàn, tiện nói: "Trong nhà hết trái cây rồi, anh vừa đi mua."

Anh đi đến bên cạnh Sơ Nhất, cầm con dao trong tay cô, "Để đấy anh làm cho, em nghỉ ngơi đi."

Sơ Nhất không nói gì, rửa sạch tay rồi ra ngoài, khi đi qua bàn ăn, cô mở túi Kiều An Sâm mang về, bên trong có hai hộp dâu tây và cherry, ở góc còn có một chiếc bánh kem màu hồng, trên đỉnh có trang trí một quả dâu tây lớn.

Tối hôm đó, khi đèn đã tắt, phòng tối mịt và yên tĩnh, Sơ Nhất dịch lại gần, ôm lấy Kiều An Sâm.

Người anh cứng lại, chợt nghe thấy Sơ Nhất nói chuyện, trong bóng tối, giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại, như kẹo bông gòn mới làm xong.

"Em suy nghĩ lại rồi, dù sao thì em cũng sẽ phải ôm anh ngủ thôi..." Cô dựa đầu vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh, cảm giác như đang ở trong một giấc mơ.

"Vậy thì bắt đầu ngay bây giờ đi."

Hai người dường như đã quay lại trạng thái trước kia, Sơ Nhất không còn cãi nhau với Kiều An Sâm nữa, vì cuối cùng, người đau khổ vẫn là cô.

Bởi vì Kiều An Sâm không đau khổ, cô sẽ khó chịu, Kiều An Sâm khó chịu, cô còn khó chịu hơn nhiều lần.

Cuối cùng, người chịu đựng vẫn là cô.

Giống như, một người không có chút lãng mạn nào, nhận ra cô không vui, đã lặng lẽ ra ngoài mua cho cô một túi trái cây và chiếc bánh nhỏ, làm cho lòng cô mềm mại, không còn tức giận nữa.

Cuộc sống cũng không tốt không xấu, chỉ cần Kiều An Sâm ngoan ngoãn, không làm gì khiến cô không thể chịu đựng được nữa, Sơ Nhất cảm thấy mình có thể khoan dung với anh thêm chút nữa.

Thời tiết dần dần ấm lên, không bao lâu sau, thành phố Lam áp áp trở lại, gần đây Kiều An Sâm cũng rất bận rộn, dường như đang điều tra một vụ án kinh tế lớn, thậm chí trên báo chí cũng thỉnh thoảng đưa tin. Mỗi lần Sơ Nhất lướt qua tin tức xã hội, đều thấy thông tin liên quan.

Cô chưa bao giờ chủ động hỏi hay tìm hiểu về công việc của Kiều An Sâm, vì trước khi có kết quả cuối cùng, mọi thứ đều có thể thay đổi, hơn nữa, họ rất nghiêm ngặt trong việc bảo mật, ngay cả hồ sơ liên quan đến vụ án cũng không thể mang ra khỏi văn phòng.

Tối hôm đó, Sơ Nhất đợi đến gần mười một giờ mà Kiều An Sâm vẫn chưa trở về. Khi cô sắp không nhịn được định gọi điện cho anh, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ở cửa.

Cô vội vàng hất tung chăn xuống giường, mở cửa hỏi: "Sao anh về muộn vậy?"

Khi vừa dứt lời, cô thấy sắc mặt Kiều An Sâm đầy mệt mỏi, tay cầm áo khoác, sau lưng anh là một đứa trẻ.

Đó là một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi, mặc áo thun và quần dài, cánh tay nho nhỏ, đôi mắt đen láy vừa to vừa sáng đang nhìn cô, người thì nép vào chân Kiều An Sâm, có chút e dè.

Sơ Nhất ngạc nhiên, không dám tin hỏi.

"Kiều An Sâm, anh đưa cậu bé này từ đâu về vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro