Chương 30 Chị và chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng lại, Kiều An Sâm mấp máy môi, sau một hồi tìm kiếm từ ngữ thích hợp, anh ngập ngừng nói: "Gia đình cậu bé có chút chuyện, không có chỗ để ở nên tạm thời đến nhà chúng ta ở một thời gian."

Sơ Nhất: "..."

Cô đã hiểu, Kiều An Sâm lại làm người tốt nữa rồi.

Không sao cả.

Sơ Nhất hít sâu một hơi, nhìn về phía cậu bé đứng sau lưng anh, cố gắng làm cho giọng điệu và thái độ của mình mềm mại hơn.

"Vậy anh dẫn cậu bé đi tắm, em sẽ dọn dẹp phòng bên cạnh."

Ánh mắt Kiều An Sâm lóe lên, gật đầu nói: "Được."

Nhà không có quần áo cho trẻ con, nên sau khi cậu bé tắm xong, vẫn mặc bộ quần áo cũ. Cậu bé rất im lặng, không biết là do tính cách như vậy hay là vì đang ở một nơi lạ lẫm.

Sơ Nhất hỏi Kiều An Sâm: "Cậu bé đã ăn tối chưa?"

Kiều An Sâm ngơ ngác một  mới nhớ ra, anh cúi đầu hỏi đứa bé.

"Cháu đã ăn tối chưa?"

Cậu bé ngẩng đầu lên, hơi e dè lắc đầu.

Sơ Nhất: "..."

Cô nhìn Kiều An Sâm, không biết phải phản ứng thế nào.

"Vậy để chị đi nấu cho em món gì ăn tạm nhé, em muốn ăn mì hay sủi cảo." Sơ Nhất nhẹ nhàng hỏi, trong nhà cũng chỉ còn hai món này.

Cậu bé mím môi, khẽ nói: "Sủi cảo ạ."

"Vậy em chờ một chút, chị..." Sơ Nhất vừa nói ra, chợt có cảm giác bản thân đã đến tuổi làm dì rồi.

Cô lưỡng lự vài giây, khó khăn nói: "Dì đi nấu sủi cảo cho cháu."

Sơ Nhất nói xong, chuẩn bị đi vào bếp, ánh mắt đen láy của đứa bé nhìn cô vài lần, đột nhiên mở miệng, giọng nói non nớt lại có phần do dự.

"Chị không giống dì chút nào, giống chị hơn."

Sơ Nhất bật cười, không nhịn được chỉ vào Kiều An Sâm, hỏi: "Vậy em cảm thấy anh ấy giống gì?"

"Chú." Cậu bé vừa thốt lên, nhưng kịp phản ứng lại, có chút lúng túng đổi lại: "Anh."

Sơ Nhất không cười, nghiêm túc lên tiếng dạy dỗ, "Bạn nhỏ không nên nói dối, nếu không mũi sẽ dài ra."

"Chú." Cậu bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn Kiều An Sâm, có chút chần chờ, lại nghiêm túc bổ xung một câu, thậm chí còn nói to và rõ hơn lúc nãy: "Chú."

Kiều An Sâm: "..."

Không lâu sau sủi cảo đã chín, Sơ Nhất gắp vào đĩa mang ra, từng cái sủi cảo to nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Cậu bé rõ ràng đang đói, liên tục gắp sủi cảo bỏ vào trong miệng, hai má căng phồng, động tác tuy có chút vội vàng nhưng không lộn xộn, có thể thấy gia đình đã dạy dỗ rất tốt.

Sơ Nhất ngồi đối diện, không nhịn được mà xoa đầu cậu bé.

Sau khi ăn xong đĩa sủi cảo, Sơ Nhất đã hiểu về hoàn cảnh của cậu bé, cậu bé năm nay vừa tròn sáu tuổi, đang học lớp một, tên là Lê Ngôn. Hôm nay vốn là ngày Quốc tế Thiếu nhi, cậu bé ở nhà thì đột nhiên ba mẹ bị bắt đi, nhà cửa cũng bị phong tỏa, cậu đã ở đồn cảnh sát cả ngày.

Tối nay Kiều An Sâm vừa đúng lúc đến xác minh sự việc, cảnh sát phụ trách vụ án ngay lập tức kéo anh lại, đau đầu không biết phải xử lý cậu bé này như thế nào.

Người thân trong nhà đều ở nước ngoài, mặc dù đã liên lạc rồi nhưng phải vài ngày nữa mới về được, trong khi đó người có liên quan ở đây đều bị hạn chế tự do.

Mấy cảnh sát trực ca này người thì sống một mình, người không có bạn gái, chỉ có một người đã kết hôn nhưng nhà không có phòng trống, không thể để hai cô con gái của anh ta chen chúc một giường.

Cuối cùng, suy nghĩ một hồi, họ tình cờ nhìn thấy Kiều An Sâm đến, bèn nảy ra ý tưởng nhờ anh giúp đỡ. Mọi người đều biết năm ngoái anh vừa kết hôn, vợ anh lại rất tốt.

Đứa bé ngồi co ro ở trong góc, lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, đáng thương ngước mắt nhìn anh.

Kiều An Sâm không nói được lời từ chối, để đứa bé ở tạm trong nhà hai hôm cũng không phải không được, nhà anh vẫn còn một phòng chống, Sơ Nhất cũng thường xuyên ở nhà.

Lúc đó, Kiều An Sâm không nghĩ nhiều, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nên đã thuận miệng đồng ý.

Sau khi về, trên đường anh mới phát hiện hình như có chút không ổn, bởi vì anh chưa nói trước chuyện này cho Sơ Nhất biết.

Lúc đẩy cửa bước vào, anh vẫn đang nghĩ làm sao để mở lời với Sơ Nhất, nhưng may mắn thay, sau một thoáng ngạc nhiên, Sơ Nhất có vẻ quan tâm đến cậu bé hơn cả anh, Kiều An Sâm thở phào nhẹ nhõm.

Ăn xong đĩa sủi cảo, cậu bé bắt đầu buồn ngủ, cậu rất ít nói, chỉ khi Sơ Nhất hỏi về tuổi tác, tên gọi một vài câu thì mới ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời. Có lẽ do hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, vượt xa những gì mà một đứa trẻ ở tuổi này có thể chịu đựng.

Sau khi giúp cậu bé tắt đèn, cẩn thận đóng cửa phòng lại, Sơ Nhất lập tức thu lại nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Kiều An Sâm phía sau, nghiêm khắc nói: "Anh qua đây, chúng ta cần nói chuyện."

Trong phòng ngủ, hai người mặc đồ ngủ, ngồi khoanh chân đối diện nhau trên giường, Sơ Nhất chất vấn Kiều An Sâm.

"Anh tự nhiên mang một đứa trẻ về mà không bàn bạc gì với em?"

Tim Kiều An Sâm giật thót, cảm giác căng thẳng còn hơn khi đối diện với thầy giáo lúc còn đi học. Anh nín thở, nuốt nước bọt, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ cách giải thích.

"Lúc đó... mọi người đều đang chờ câu trả lời của anh, cậu bé cũng ở đó, anh không tiện ra ngoài để gọi điện bàn bạc với em." Thật ra... anh không dám nói rằng mình đã quên mất.

Sơ Nhất miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cô mà không thể thoát ra được.

"Vậy sao lúc về anh cũng không nói trước với em?!" Cô lập tức lườm anh, cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì không ổn.

"Anh sợ em ngủ rồi." Kiều An Sâm yếu ớt đáp, hơn nữa, mọi chuyện đã xong xuôi, anh nghĩ có nói cũng chẳng thay đổi được gì, cậu bé lại ngồi ngay phía sau, anh cảm thấy khó mở lời.

"..." Sơ Nhất không tin lời bào chữa của anh, cô kiềm nén cơn giận, cố giữ bình tĩnh nói: "Chuyện nhà cậu bé là như thế nào?"

Kiều An Sâm thầm thở phào, lập tức trả lời: "Chính là vụ án kinh tế lớn vừa xảy ra gần đây, bố mẹ cậu bé đều là người có liên quan."

Nói xong, anh còn bổ sung thêm một câu.

"Tình tiết khá nghiêm trọng."

Sơ Nhất im lặng, một lát sau mới hỏi tiếp: "Vậy sau này cậu bé sẽ ra sao?"

"Thông thường là họ hàng thân thích nuôi dưỡng thay."

"Nếu không có thì sao?"

Kiều An Sâm im lặng một lúc rồi đáp: "Sẽ được đưa vào cô nhi viện."

Không khí trở nên nặng nề vì câu nói này, Sơ Nhất không còn tâm trạng để tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt giữa cô và Kiều An Sâm nữa. Trước một vấn đề lớn liên quan đến tương lai của một con người, dường như mọi chuyện khác đều trở nên không đáng kể.

Cô nhớ lại hình ảnh cậu bé im lặng khi nãy, chợt không muốn nói gì thêm.

"Ngủ thôi." Một lúc sau, Sơ Nhất cất tiếng. 

Kiều An Sâm khựng lại, rồi gật đầu.

Hôm sau vừa hay là chủ nhật, Kiều An Sâm dậy sớm để đi làm thêm, Sơ Nhất cũng không dám nấn ná trên giường, anh đi chưa được bao lâu, cô cũng dậy theo.

Người thân của cậu bé đã nhận được thông báo và đang chuẩn bị về nước, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa rõ, Sơ Nhất cũng không biết cậu bé sẽ ở lại bao lâu.

Khi chuẩn bị xong bữa sáng, cô nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh, Sơ Nhất ngẩng lên, thấy khuôn mặt rụt rè ló ra từ sau cánh cửa, cô mỉm cười với cậu bé.

"Tiểu Ngôn, chào buổi sáng."

"Xin chào chị." Cậu bé mím môi, bước tới, ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi vào bàn ăn.

"Đã đánh răng rửa mặt chưa?" Phòng ngủ phụ cũng có nhà vệ sinh riêng, Sơ Nhất nhìn khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của cậu bé, hỏi.

"Rồi ạ." Cậu bé ngoan ngoãn đáp.

Vì có trẻ con nên Sơ Nhất cũng không thể ăn sáng qua loa như mọi khi được. Lần này, cô hâm nóng sữa, làm sandwich, còn rửa thêm trái cây tươi.

Hai người ăn sáng xong, Sơ Nhất dẫn cậu bé đi trung tâm thương mại mua quần áo.

Hôm qua khi đến, cậu bé chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ, không có gì khác, nên Sơ Nhất bắt taxi đến trung tâm thương mại gần đó.

Trong suốt quá trình, cậu bé rất yên lặng và ngoan ngoãn, Sơ Nhất bảo thử gì, cậu thử cái đó. Mua xong, cậu bé lí nhí cảm ơn với cô.

Lúc hai người đi qua cửa hàng bánh ngọt, ánh mắt đứa bé nhìn chằm chằm vào tủ kính trưng bày kem, sau bị Sơ Nhất phát hiện ra, cậu bé mới nhìn đi nơi khác.

"Đi thôi, chúng ta vào xem thử." Sơ Nhất đột ngột đổi hướng, chuẩn bị bước vào trong, cậu bé lập tức kéo tay cô, ấp úng nói.

"Chị ơi, em không muốn ăn kem."

"Nhưng chị muốn ăn mà." Sơ Nhất cười tươi đáp. Cậu bé cúi đầu, không nói gì thêm, ngoan ngoãn để cô dẫn vào.

Cuối cùng, mỗi người cầm một cây kem dâu tây, những viên kem tròn trịa trên đỉnh còn được trang trí thêm dâu tây lớn, đỏ mọng hấp dẫn.

Mắt cậu bé đỏ hoe, cắn một miếng kem trong tay, lông mi run lên, trông như sắp khóc.

"Sao vậy?" Tim Sơ Nhất ngay lập tức se lại, cô ngồi xuống nhìn cậu bé, cảm thấy rất đau lòng.

"Không sao ạ." Cậu bé cúi đầu thật thấp, đưa mu bàn tay lên lau mắt, giọng nghẹn ngào.

"Chỉ là... em sợ sau này sẽ không bao giờ được ăn kem ngon như vậy nữa..."

Mắt Sơ Nhất lập tức mờ đi, ô ngồi xổm trước mặt cậu bé, kéo cậu vào lòng, xoa đầu an ủi không ngừng.

"Sẽ không đâu, Tiểu Ngôn, vài ngày nữa dì của em từ nước ngoài về, họ sẽ đối xử tốt với em như chị... không, còn tốt hơn cả chị nữa."

"Vì vậy, đừng buồn nữa nhé, bất kỳ khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi."

"Vâng..." Cậu bé đáp lại, giọng nghèn nghẹn, rúc vào vai cô. Sơ Nhất ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, cố gắng kìm nén dòng nước mắt, nói đùa.

"Nhanh ăn kem đi, nếu không sẽ chảy mất đấy."

Cậu bé lập tức đứng dậy từ trong vòng tay cô, hơi ngượng ngùng lau mắt, sau đó cố gắng nở một nụ cười với cô.

"Vâng!" Cậu cúi xuống cắn một miếng kem, miệng lí nhí nói: "Ngon quá!"

Sau khi mua xong quần áo và đủ thứ linh tinh khác, mới chỉ ba giờ chiều, Sơ Nhất lại dẫn cậu bé đi dạo siêu thị, mua thêm rau củ và trái cây.

Vì vẫn còn sớm, Sơ Nhất tiện tay dùng bơ và bột mì còn lại trong nhà, thêm vài quả nam việt quất, làm một mẻ bánh quy nhỏ.

Khi bánh vừa ra lò, hương thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp không gian, những chiếc bánh quy nướng vàng ươm, điểm xuyết vài miếng nam việt quất đỏ rực. Cắn một miếng, bánh vừa giòn, vừa thơm, lại có vị chua ngọt nhẹ.

Sơ Nhất rất thích bánh quy nam việt quất, cô đã làm món này nhiều lần nên bây giờ rất thành thạo.

Còn cậu bé thì tỏ ra vô cùng bất ngờ. Khi Sơ Nhất bưng đĩa bánh ra để trước mặt cậu, mắt cậu lập tức sáng rực lên, hân hoan nói:

"Chị giỏi quá!"

"Nếm thử xem có ngon không?"

Cậu bé cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng gật đầu liên .

"Ngon hơn cả những cái em mua ngoài tiệm nữa!"

"Vậy chị cho em hết đấy." Sơ Nhất đẩy đĩa bánh tới trước mặt cậu, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.

"Chị đi nấu cơm đây, em chơi ngoan nhé, đừng ăn nhiều quá, còn phải để bụng ăn tối nữa."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Hôm nay, Kiều An Sâm về nhà sớm hơn mọi ngày, Sơ Nhất mới làm xong một nửa bữa tối, cô đã nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa.

Anh nhìn thấy Lê Ngôn đang ngồi một mình trên ghế, trước mặt là một đĩa bánh quy, nhưng cậu bé không ăn, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm.

"Sao không ăn?" Kiều An Sâm bước tới hỏi, tiện tay cầm một chiếc bánh bỏ vào miệng.

Lê Ngôn khẽ động đậy, ngẩng đầu nhìn anh, gọi một tiếng: "Chú."

Kiều An Sâm cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không dám mặt dày yêu cầu cậu bé gọi mình là anh.

Thôi kệ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Kiều An Sâm quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa.

"Chị đang nấu cơm, bảo cháu để bụng cho bữa tối." Lê Ngôn ngoan ngoãn trả lời, Sơ Nhất bảo cậu đừng ăn nhiều quá, nên cậu chỉ ăn vài cái bánh rồi kiềm chế không ăn thêm nữa.

"À." Kiều An Sâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Sơ Nhất trong bếp, từ lúc anh về đến giờ, cô vẫn chưa để ý gì đến anh.

Suy nghĩ một chút, Kiều An Sâm bước vào bếp, chủ động hỏi: "Hôm nay nấu món gì vậy?"

Sơ Nhất chỉ dùng cằm ra hiệu về phía những món ăn đang chuẩn bị sẵn, phát ra một âm đơn, ý bảo anh tự nhìn.

Kiều An Sâm im lặng trong hai giây, rồi lại hỏi tiếp: "Hôm nay em và cậu bé đã làm gì?"

"Chỉ đi mua ít quần áo cho Lê Ngôn." Lần này Sơ Nhất cũng trả lời, nhưng giọng điệu của cô vẫn lạnh nhạt, không nồng ấm. Kiều An Sâm cảm thấy hơi khó xử, mãi sau mới gượng gạo nói: "Để anh làm cho, em nghỉ ngơi đi."

"Không cần đâu." Sơ Nhất quay đầu quan sát anh, giọng không rõ cảm xúc.

"Anh làm việc cả ngày rồi, ạnh đi nghỉ đi."

Nói xong, Sơ Nhất tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Kiều An Sâm đứng đó thêm một lúc, rồi lặng lẽ quay người bước ra.

Bầu không khí bữa tối lại khá tốt. Sơ Nhất tươi cười, khuôn mặt hiền hòa, cô trò chuyện với Lê Ngôn, thỉnh thoảng Kiều An Sâm cũng chen vào được vài câu.

Đang nói về vấn đề đi học của cậu bé, Kiều An Sâm chợt lên tiếng: "Thời gian đi học của cháu  trùng với giờ chú  đi làm, sáng mai chú đưa cháu đi."

"Anh tiện đường không?" Sơ Nhất hỏi anh. 

Kiều An Sâm trả lời: "Không xa lắm, không sao đâu."

"Được." Cô gật đầu, rồi quay sang cười với Lê Ngôn: "Chiều mai chị sẽ đến đón em tan học."

"À, đúng rồi." Sơ Nhất chợt nhớ ra điều gì đó, "Lát nữa chị sẽ gói mấy cái bánh quy vào túi, mai em có thể mang đến trường ăn, tối nay em muốn ăn món gì không?"

Lê Ngôn lắc đầu: "Món nào chị làm em cũng ăn được."

"Chị nấu ăn có ngon không?" Sơ Nhất thấy vậy bèn trêu đùa. Lúc này, Lê Ngôn đang cắn một miếng cánh gà, nghe thế thì gật đầu lia lịa: "Ngon lắm ạ!"

"Vậy lần sau chú có thời gian, bảo chú nấu cho em một bữa, chú nấu ngon hơn cả chị đó." Sơ Nhất cười cười nhìn Kiều An Sâm trêu chọc. Lê Ngôn lập tức ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to tròn xoe, như không thể tin được.

"Sao thế, không tin à?" Kiều An Sâm nhìn cậu bé, Lê Ngôn liền lắc đầu.

"Không phải." Cậu bé cúi mặt, vừa ăn cơm vừa nói nhỏ, giọng lí nhí: "Nhìn chú không giống người biết nấu ăn thôi..."

Sơ Nhất cười không ngớt, còn Kiều An Sâm thì bị cậu bé làm cho tức cười, anh hỏi tiếp: "Thế chú giống gì?"

"Chú..." Lê Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng rụt rè liếc nhìn Kiều An Sâm, ngập ngừng nói: "Chú trông... nghiêm nghị,  hơi đáng sợ."

Kiều An Sâm: "..." Thảo nào tối qua cậu bé không nói với anh câu nào, vừa về đến nhà là ngay lập tức mở lời với Sơ Nhất, thì ra là vì anh trông đáng sợ quá.

"Kiều An Sâm, buổi tối anh đừng ra ngoài nữa." Sơ Nhất nói với anh, Kiều An Sâm khó hiểu.

Cô từ tốn nói nốt câu sau.

"Vì anh sẽ làm bọn trẻ con sợ."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro