CHAPTER 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bước chân nhẹ nhàng như bay, có lẽ võ công cũng không tệ. Với ánh mắt lạnh lùng cô khẽ nhìn sơ một lượt khách nhân trong quán. Tất cả đều là những nông phu bình thường, không!.. có hai người lạ mặt, nhìn cách ăn mặt chắc chắn là người nơi khác, với lại có mang theo binh khí chắc không phải là thiện nam tính nữ gì.

Khẽ mĩm cười, rồi nhẹ nhàng tiến về phía hai người lạ mặt. Nhưng cô không để ý là nụ cười của cô đã làm chết lặng những con tim đắm đuối nhìn cô nãy giờ.

- Tôi ngồi ở đây được chứ? – Cô gái dịu dàng lên tiếng, nhưng giọng nói dường như vẫn mang một phân băng lãnh.

Lisa nhìn thấy có người đẹp muốn ngồi chung tất nhiên là niềm nở đón tiếp. Nhưng trong lòng cậu cũng khá băn khoăn, không biết người đẹp này để ý mình hay thiếu chủ ta, nếu là mình thì tốt rồi, còn nếu là người kia thì khổ dài dài. (Lisa à bạn tự tin quá đó, người ta muốn dò la hai người thôi).

- Cô cứ tự nhiên

Cô gái ngồi xuống bàn và gọi vài món ăn. Trong khi đó cũng âm thầm quan sát hai người đối diện. Hai anh chàng có vẻ tuấn tú, một người có vẻ niềm nở vui vẻ, nhưng còn người kia có vẻ khó gần. Những người ít nói như thế cần nên đề phòng. (Lầm rồi bạn Jisoo nhà chúng ta mà ít nói sao, chỉ tại bạn ấy đang bận ăn thôi).

Không khí không có vẻ là gì ngượng ngùng khi bạn Lisa vui vẻ tiếp chuyện làm quen với người bạn mới. Gặp người đẹp tự nhiên tâm trạng nó phấn khởi lạ thường, còn Jisoo vẫn tập trung chuyên môn, chưa nhìn qua cô gái ấy một lần.

- Xin hỏi cô tôn tánh đại danh? – Lisa lễ phép hỏi, dù sao cũng mới gặp mà còn là người đẹp, nên muốn để lại ấn tượng tốt.

- Không dám, tôi tên là Im Nayeon. Là thợ săn ở vùng núi này. Còn hai vị? Nhìn cách ăn mặc chắc chắn là người từ nơi khác đến.

Lisa cười khì, Nayeon tên đẹp nhỉ. Thợ săn, chắc am hiểu vùng này rất có thể từ cô ta tìm ra được manh mối.

- Nayeon quả thật có đôi mắt tinh tường, chúng tôi đúng thật là từ nơi khác đến, tôi tên LaLisa, cô có thể gọi tôi là Lisa. Còn đây là thiếu chủ của tôi, Kim Jisoo

- Hai người là người của gia tộc Kim?

- Đúng vậy – Lisa nhanh chóng đáp lời. Nhưng câu trả lời của cô làm chân mài của Nayeon khẽ nhiếu lại, anh trai cô nửa tháng trước đến vùng đất của gia tộc đó, chỉ mới trở về có vài ngày. Nay hai người này tìm đến đây không lẽ có gì sao?

Nhìn Nayeon có vẻ suy tư, Lisa thật thà hỏi

- Nayeon có gì thắc mắc thì cô cứ hỏi?

- À! Tôi đang nghĩ thiếu chủ của cậu có phải bị câm hay không

Câu hỏi bất ngờ làm Lisa sặc nước, ho tới tấp. Còn kẻ đang tập trung chuyên môn thì như mắc nghẹn miếng bánh bao trong cổ họng. Sau khi định thần lại, Lisa cười lớn

- Tại sao cô lại nghĩ như vậy?

- Tại nãy giờ không thấy anh ta nói chuyện

- Tại tôi đang ăn – Jisoo thản nhiên trả lời, thật ra nãy giờ cậu cũng âm thầm quan sát cô gái trước mặt. Cô ấy có vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng với Sakura, lạnh lùng thanh khiết, nhưng rất thu hút. Cậu chỉ sợ mình nhìn lâu quá sẽ mất sức phán đoán. Với lại theo manh mối thì bọn cướp nhất định ở đâu đó quanh đây, rất có thể trên ngọn núi trước mặt. Mà cô ấy lại nói mình ở trên núi, mặc dù nói mình là thợ săn nhưng bước chân thanh thoát khi nãy của cô ấy khiến Jisoo khẳng định không tầm thường. Rất có thể cô ấy là đầu mối quan trọng.

- Dường như anh chưa bao giờ nhìn qua tôi – Nayeon thật rất thắc mắc, trước giờ sức hấp dẫn của mình chưa có ai cưỡng nổi. Mình đi đến đâu nam nhân đều chăm chú ngắm nhìn, nhưng kẻ trước mặt này nhìn mình một cái cũng không thèm.

Lisa thở dài. Thiếu chủ à thiếu chủ, ngài chưa ngẫn mặt nhìn người ta mà người ta đã quan tâm ngài như thế, để người ta thấy cái dung nhan tuyệt với của ngài. Thật không biết chuyện sẽ thế nào.Tại sao đã có Lisa còn có Jisoo, đi bên ngài vẻ đẹp của tôi hoàn toàn bị lu mờ.

Hai người vẫn đang hồi hợp chờ câu trả lời của Jisoo, còn bạn ấy rất thản nhiên, gặm thêm một miếng banh bao, ngẩn mặt nhìn Nayeon rồi cười.

- Nhìn cô không thể no bụng, tôi thà nhìn bánh bao còn hơn.

Nhưng thôi rồi, lại một con thiêu thân. Cái thời khắc Jisoo nở nụ cười, hồn Nayeon tự nhiên bay mất. Người ấy tại sao lại tuấn mỹ như thế, nụ cười lại rất đáng yêu, rất lương thiện. Nhưng trong tít tắc Nayeon lấy lại vẻ mặt lạnh băng của mình, vì kẻ ấy đã không còn nhìn cô mà tiếp tục say mê gặm bánh bao. Điều đó khiến Nayeon đột nhiên tức giận, cô có cảm giác rằng bản thân mình tuyệt nhiên xinh đẹp thế lại không bằng một cái bánh bao.

Một lát sau, Nayeon xin phép rời đi trước vì có việc bận, Lisa nuối tiếc nhìn theo.

- Thiếu chủ, để cô ấy đi như vậy sao? Cô ấy thật là... - Lisa chưa nói hết câu, Jisoo đã nhanh chóng đứng dậy, để một đỉnh bạc lên bàn và kéo Lisa đuổi theo.

- Tất nhiên là không!

- Tôi biết mà, ngài thích cô ấy phải không. Theo nhiều năm kinh nghiệm tình trường của tôi thì chắn chắn cô ấy cũng có ý với ngài. Vậy là phủ của chúng ta lại càng đông vui, theo đuổi con gái thì Lisa này nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

- Thiếu chủ đi từ từ nào, muốn cưa đổ con gái kiểu như Nayeon đầu tiên phải có hoa, thứ hai... - Lisa vừa đuổi theo Jisoo vừa huyên thuyên đủ điều. (Lía à theo đuổi con gái Jisoo chắc rành hơn bạn đấy, bằng chứng bạn ấy sắp có "nhị phòng" còn bạn thì vẫn phòng không lẻ bóng)

- Được rồi, ta đến đây không để theo đuổi con gái. Im lặng mà theo dõi, cô ấy có thể dẫn chúng ta đến nơi của bọn cướp!! – Sau khi bị Jisoo quát, Lisa đành im lặng đuổi theo. Tôi cá chắc thiếu chủ cũng thích Nayeon, muốn mượn việc công để làm việc riêng chứ gì, không qua nổi mắt Lisa đâu.

Cách đó không xa, Nayeon cũng đã phát hiện có người theo dõi mình và cũng thừa biết người đó là ai. Thì ra cũng động lòng với mình mà khi nãy còn ra vẻ. Để tôi tạo cơ hội cho anh.

- Áaaaa.... – Tiếng Nayeon la thất thanh vang cả một cánh rừng. Jisoo nghe thấy lập tức biết chuyện không lành, không chần chừ phi thân ngay đến đó.

Đến nơi Jisoo thấy Nayeon đang ôm chân mình có vẻ rất đau đớn, với bản năng nghĩa hiệp, Jisoo quên mất đây là người mình đang theo dõi và có thể là kẻ địch. Cậu lập tức lại gần, quan tâm hỏi han

- Nayeon, cô có sao không? Bị thương à!!

Nayeon ra vẻ đau đớn, ôm lấy chân mình rên rỉ

- Khi nãy tôi không cẩn thận sập bẫy thú, có lẽ chân bị trật rồi!

- Đâu cô đưa tôi xem. – Vừa nói Jisoo vừa cầm lấy chân Nayeon nắn bóp. Vẻ mặt nghiêm túc của Jisoo và ánh mắt quan tâm của cô ấy làm cho Nayeon thất thần. Tại sao trên đời này lại có người tốt như thế chứ, vừa tuấn mỹ vừa nghĩa hiệp.

Lisa cũng vừa chạy đến, nhìn thấy Jisoo săn sóc vết thương cho Nayeon khẽ thở dài. Thiếu chủ à, bình thường ngài thông minh lắm mà, không sự việc nào qua được mắt ngài, vậy mà Nayeon giả vờ bị thương ngài cũng không biết. Cô ấy là thợ săn lẽ nào để mình lọt vào bẫy thú. Phải nói là chuyện gì dính với tình cảm thiếu chủ đều rất ngốc.

- Không có bị gãy xương, chắc chỉ trật khớp hoặc bong gân mà thôi, cô thử đứng dậy xem có đi được không?

Nayeon vờ đứng dậy, nhưng không có sức cả người ngã vào vòng tay Jisoo. Mùi hương nhẹ dịu xộc vào mũi khiến cho Jisoo có cảm giác lâng lâng dễ chịu.

- Tôi đứng không nổi, chân như mất hết cảm giác. – Nayeon yếu ớt lên tiếng, giờ đây vẻ lạnh lùng biến đâu mất, chỉ còn dịu dàng, thùy mị. Phải nói con gái khi có ý trung nhân đặc biệt thay đổi nhỉ!

- Thôi được rồi, nhà cô ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa cô về.

- Ở trên đỉnh núi

- Được rồi, Lisa!, cậu tới đây dìu cô ấy giúp tôi

- Vâng thưa thiếu chủ! – Lisa vừa tiến đến thì mặt Nayeon có vẻ không vui, chân mài nhíu lại ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh băng ban đầu.

- Không cần tôi có thể đi được! – Nayeon khó chịu, nương vào cây đứng lên, không biết do vô tình hay cô cố ý cô lại ngã xuống

Thấy thể Lisa nói nhỏ vào tai Jisoo. Jisoo chỉ biết thở dài đến đỡ lấy Nayeon. Tại sao mình lại mang nợ vào thân. Nhưng cô ấy thân gái một mình, sao có thể ở nơi hoang vu như thế này. Nếu như cậu bỏ cô ấy lại một mình, ngay cả bản thân mình cũng không thể tha thứ cho mình.

- Được rồi, Nayeon lên đây tôi sẽ cõng cô.

- Nhưng...

- Đừng lo, tôi nhỏ nhưng có võ đấy!

Khi đã yên vị trên lưng Jisoo, Nayeon mới thẹn thùng

- Cảm ơn

- Cứ gọi tôi là Jisoo

- Cảm ơn..Ji..soo!

Hai chữ Jisoo này nói ra càng làm cho mặt của Nayeon đỏ hơn. Cô xấu hổ úp mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của Jisoo. Ôi sao tiến triển nhanh thế, gặp nhau chưa đầy 3 canh giờ mà thể thân mật như vậy, phải nói Jisoo cao tay thật.

Jisoo cũng cảm thấy được sự ngượng ngùng của Nayeon, nhưng dường như điều đó không làm cậu khó xử mà có một cảm giác vui vui đang len lõi trong cậu.

Lisa cũng lại thở dài, thêm một con cá mắc câu. Ai mắc câu của ai đây?

Khi lên đến nơi, đây dường như có một thôn trang nhỏ, mọi người có một cuộc sống bình thường làm rẫy làm nương. Nhưng theo quan sát của Jisoo thì những người ở đây không hề bình thường, họ có lẽ điều biết võ công.

Theo sự hướng dẫn của Nayeon, ba người tiến vào một khu nhà lớn nhất và khang trang nhất của thôn. Vừa bước vào đã có vài người hô lớn

- Tiểu thư, tiểu thư đã về. Thiếu gia.... Tiểu thư đã về! – Sau tiếng truy hô, ngay cửa đã có một thanh niên khá tuấn tú xuất hiện, vẻ mặt cũng khá lo lắng, có thể đó là người thân của Nayeon. Jisoo đỡ Nayeon xuống và nhẹ nhàng dìu cô ấy tiến về phía người thanh niên

- Nayeon! Em làm sao vậy? Còn họ là ai? – Người thanh niên dịu dàng đỡ lấy Nayeon từ tay của Jisoo, còn Nayeon đối với anh ta cũng nhẹ nở nụ cười.

- Anh! Em không sao, chỉ bị trật chân, họ là người đã giúp đỡ em

Jisoo và Lisa lễ phép chào hỏi, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Hành sự phải nên cẩn thận. Lisa thoáng nhìn, thân ảnh người rất quen. Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu.. Lisa la lớn..

- Thiếu chủ, hắn chính là người đã đánh lão gia bị thương.

Jisoo rất kinh ngạc khi nghe điều này từ Lisa, chẳng lẽ họ đã lọt vào hang ổ của kẻ địch.

- Ngươi là ai? – Người thanh niên cũng bất ngờ không kém, lập tức hướng Jisoo hỏi

- Ta là thiếu chủ của gia tộc Kim, Kim Jisoo!!

- Ngươi?

- Ta đến đây để đòi lại số vàng

- Ta không giao thì sao

- Ta nhất định không tha cho ngươi

- Có giỏi thì đến đây

Sau vài câu đôi co, hai người phi thân vào nhau. Và một trận đấu kịch liệt diễn ra. Trước đây hắn có thể đả thương được cha Jisoo là vì yếu tốt bất ngờ và ông ấy tuổi cũng đã cao. Vì thế cho thấy võ công của người thanh niên tương đối không cao nên Jisoo có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong.

Sau hơn hai mươi chiêu thức, hắn thấy khó lòng mà đánh thắng Jisoo, nên lập tức bay lùi ra sau và hô lớn

- Bày trận trảo long – Khi đó lập tức có hơn 20 người cùng nhau kéo đến, trận pháp được sắp đặt khá tinh diệu, nếu không am hiểu khó có thể thắng được. Lisa võ công không cao nên đã bị bọn chúng khống chế. Jisoo thì vẫn có thể cầm cự, nhưng cũng khó lòng chạy thoát. Không những thế cậu còn bị trúng ám khí của tên thanh niên kia, nên tình hình hiện nay càng thêm nguy hiểm.

Bên cạnh đó có một người bàng hoàng nãy giờ đã bừng tỉnh, cô cứ nghĩ mình đã dẫn sói vào nhà, người mình để ý thoắt cái đã trở thành kẻ địch. Nhưng tình hình của người ấy hiện nay như ngàn cân treo sợi tóc, cô có thể nào làm ngơ đứng nhìn.

Không suy nghĩ được nhiều, Nayeon liền rút kiếm bay vào

- Anh! Để em giúp anh bắt hắn

Vừa bay vào trận pháp, Nayeon liền tiến đến đối công với Jisoo. Nhưng được vài chiều, cô tỏ ra thất thủ, ngã về phía Jisoo thì thầm

- Bắt tôi làm con tin!

- Nhưng...

- Mau lên! – Vừa dứt lời, Nayeon vờ như thất thế, kiếm liền bị Jisoo đánh rớt. Ngay lập tức, Jisoo kề kiếm vào cổ Nayeon

- Anh! Cứu em...

- Các người tránh ra, nếu không ta sẽ giết cô ấy

- Được!! Đừng làm hại em ta, mọi người mau lui ra – Tên thanh niên vừa ra lệnh, cả đám thuộc hạ lập tức lui về phía sau. Jisoo liền dẫn Nayeon theo con đường đi đến để tháo chạy.

- Thiếu gia có cần đuổi theo không?

- Không cần, hắn ta đang bị thương chắc chắn chạy không xa. Trong khi đó đồng bọn của hắn còn ở trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ quay lại. Cho người lục soát cả ngọn núi.

- Vâng thưa thiếu gia!

Lisa nhìn theo hướng tháo chạy của Jisoo mà lo lắng. Mong là thiếu chủ không sao, hương hỏa chín đời nhà Kim chỉ có mình thiếu chủ. Mà ngài cũng mau bình phục quay lại cứu tôi, Lisa không thể chịu cực được đâu, nhất là nghiêm hình bức cung.

Nayeon dìu Jisoo chạy ra sau núi, tìm một hang động nhỏ để cả hai cùng ẩn nấp. Vết thương của Jisoo cũng khá nặng, với lại chạy một khoảng xa, mất máu khá nhiều nên cậu ngất đi từ bao giờ.

Nayeon tìm về một ít nước. Cô quyết định sẽ trị thương và băng bó cho Jisoo. Tháo ngoại bào ra, Nayeon sững người khi nhìn thấy lớp băng quấn ngang ngực. Jisoo là con gái sao lại tuấn mỹ, cool như vậy? Cô đã thích một cô gái sao?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên nhưng cái đó tạm gác sang một bên đã, điều trước mắt chính là vết thương của Jisoo

Nayeon nhẹ nhàng lau rửa vết thương, rút ám khí ra và băng bó lại. Cả quá trình diễn ra nhanh chóng nhưng không khỏi làm cô đỏ mặt. Sao da của cậu ấy lại trắng và mịn như vậy. Còn vẻ mặt này lại vô cùng đáng yêu cứ như là một thiên thần.

Nayeon ơi là Nayeon!! Mày bị sao vậy, đã biết cậu ấy là con gái, tại sao tim của mày lại đập nhanh vậy. Không lẽ... không đúng như vậy là trái đạo lý... nhưng

Sau một hồi dằng co, Nayeon chỉ đành thở dài. Mọi chuyện đã như thế thì đành chấp nhận, ai biểu con tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Trời đã sắp tối, Nayeon ra ngoài kiếm củi và hái vài trái cây, cô nghĩ khi cậu tỉnh lại chắc sẽ đói.

Vừa về đến sơn động Nayeon đã thấy Jisoo đã tỉnh lại, thần sắc cũng đã trở nên hồng hào hơn. Cô cũng yên tâm. Jisoo giúp Nayeon đốt lửa và cả hai cùng vây quần quanh đó, ấm cúng nhỉ!!!

- Cảm ơn – Jisoo phá vỡ không khí tĩnh mịch

- Về chuyện gì? – Nayeon làm ra vẻ không hiểu, hỏi lại rất lạnh lùng

- Cảm ơn cô đã cứu tôi

- Vậy đền ơn đi

Hơi bất ngờ trước câu nói của Nayeon, Jisoo bật cười

- Tất nhiên, cô muốn tôi đền ơn như thế nào?

Nayeon thật sự muốn yêu cầu cậu hãy ở bên cô cả đời, nhưng nói như thế thì ngại lắm. (Em ngại là thua Sakura rồi, bé ấy mà là Nayeon bây giờ thì nhất định sẽ không ngần ngại bảo như thế.)

- Không có gì, tôi chỉ muốn đền ơn cô vì đã cõng tôi lên núi

Khá ngạc nhiên khi Nayeon thay đổi cách xưng hô, nhưng khi nhìn đến vết thương trên vai mình Jisoo như hiểu ra.

- Cô biết tôi là con gái

- Tôi đâu có mù

- Ừ ha!!

Rồi hai người cùng bật cười. Sau đó, Nayeon lấy mớ thảo dược mình đã hái giã nhỏ và nhìn về phía Jisoo

- Cô nằm xuống đi, tôi giúp cô đắp thuốc - Jisoo yên lặng nằm xuống, Nayeon cũng nhẹ nhàng tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh Jisoo

- Chân của cô?

- Tôi không sao

- Không phải là...

- Vì tôi muốn được gần gũi ai đó – Sau câu nói, cả hai đều đỏ mặt mặt. Nayeon chỉ cúi đầu im lặng đắp thuốc cho Jisoo. Nhưng không khí lại vô cùng ấm áp. Jisoo khẽ ngắm nhìn Nayeon, cô ấy thật dịu dàng, chu đáo, phải chi... Không được nghĩ bậy, mình đã có Sakura rồi, không được.. Như thế là không công bằng với cả hai.

Sau khi đắp thuốc xong Nayeon nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Không khí lại im lặng. Rồi đột nhiên Nayeon lên tiếng

- Jisoo!!

- Sao?

- Cô và anh trai tôi có ân oán gì thế?

Jisoo nghĩ ngợi giây lát, cậu nhận thấy Nayeon không liên quan gì đến chuyện cướp vàng với lại cô ấy đã cứu cậu nên Jisoo yên tâm kể hết mọi chuyện cho Nayeon nghe. Sau khi biết rõ sự tình, Nayeon rơi vào trầm mặc giây lát.

- Có lẽ chuyện này còn có gì đó uẩn khúc, anh trai tôi nhất định không phải là người như thế. Hai người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau không. Tôi không muốn hai người đối địch nhau.

- Tại sao?

Jisoo à, tất nhiên ai lại muốn người mình yêu và người thân đánh nhau chứ.

- Vì.... – Thấy Nayeon ấp úng và thẹn thùng, Jisoo dường như cũng đoán ra được chuyện gì, không đến nổi ngốc.

- Được chỉ cần anh cô không động thủ, tôi nhất định không ra tay

- Cảm ơn cô!

- Thôi cô nghỉ sớm đi, hôm nay vất vả nhiều rồi.

- Cô cũng nghỉ sớm đi

Nói là đi ngủ nhưng đang ở hoàn cảnh này làm sao cậu có thể chợp mắt được. Nhìn Nayeon đang ngon giấc, Jisoo cảm thấy rất khó xử, tình cảm này của Nayeon làm sao cậu có thể đền đáp.

Nói khó chợp mắt thế thôi chứ Jisoo cũng rất mệt vừa bị thương vừa chạy trốn, cậu đâu phải là người máy làm sao không mệt cho được chứ. Một lúc lâu sau, Jisoo cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Khi trời còn tờ mờ sáng đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa động. Tiếng động khá lớn, làm cả hai người giật mình tỉnh giấc. Jisoo lập tức cầm kiếm chạy ra khỏi cửa hang, Nayeon cũng theo ngay sau đó.

Hang động đã bị người của anh Nayeon bao vây và hắn ta cũng đang dẫn đầu đoàn người đó. Vừa thấy Jisoo và Nayeon xuất hiện ở cửa động, hắn lập tức ra hiệu cho người của mình giương cung tên lên là sẵn sàng bắn.

- Ngươi mau thả Nayeon ra nếu không đừng trách ta vô tình

Nayeon có vẻ hoảng hốt khi thấy và nghe anh mình nói như thế, làm sao để bảo vệ Jisoo. Jisoo đẩy Nayeon lui lại sau lưng mình, cậu không để cô gặp bất cứ tổn thương nào, việc này do cậu mà ra cậu sẽ tự giải quyết.

- Nayeon, cô qua chổ anh của cô đi. Chuyện này tự tôi sẽ giải quyết.

- Cô có nhớ lời hứa với tôi không?

- Nhớ

- Vậy là đủ rồi – Nayeon mĩm cười với Jisoo và nhanh bước đến bên anh của mình. Cô thì thầm gì đó với anh trai, rồi chỉ tay về phía Jisoo. Jisoo nghiêng đầu khó hiểu, thật ra Nayeon muốn gì?

Nayeon vừa nói xong lập tức quay lại đứng phía sau Jisoo và còn vươn tay nắm lấy tay cậu mĩm cười, vẻ như yên tâm đi mọi chuyện đã giải quyết xong.

Khó hiểu nhìn Nayeon, rồi nhìn lại anh cô ấy. Nhãn thần của hắn có vẻ khó chịu, sau đó trừng mắt về phía hai người. Theo quán tính Jisoo càng đẩy Nayeon về phía sau mình, càng lộ vẻ che chở cho cô ấy. Thấy cảnh này hắn bật cười, giơ tay bảo mọi người.

- Hạ cung tên xuống, hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Toàn là người nhà.

Cái gì là hiểu lầm, cái gì là người nhà. Tại sao cậu không hiểu chuyện gì hết. Vẫn với ánh mắt mang nụ cười dịu dàng, Nayeon một lần nữa trấn an Jisoo. Đồng thời dẫn Jisoo theo anh mình trở về.

Trong đại sảnh, anh trai Nayeon bày một bữa tiệc nhỏ chào mừng khách quý, tất nhiên bạn Lisa của chúng ta chịu khổ một đêm trong nhà củi cũng đã được thả ra.

Trên bàn tiệc, anh trai Nayeon giơ ly rượu

- Người anh em, xem như ta lỗ mãng, ly này ta kính ngươi xem như tạ tội.

Vừa nói xong, lập tức rượu trong ly chui hết vào bụng hắn. Thấy đối phương sảng khoái như vậy, Jisoo cũng không ngần ngại uống hết ly rượu của mình.

- Không biết phải xưng hô với anh như thế nào?

- Ta tên Aoi

- Vâng, Jisoo!

- Được, được lắm – Cười lớn, Aoi lại uống thêm mấy ly. Thấy tình hình khá tốt, Jisoo đánh bạo hỏi về số vàng, chuyện cha bị thương thế vì Nayeon mà có thể bỏ qua nhưng về số vàng

- Aoi, em có thể hỏi về chuyện...

- Số vàng ấy à

- Vâng!!

- Đã không còn nằm trong tay ta nữa

Jisoo khẽ nhăn mặt, họ cướp vàng tại sao lại không còn. Đó không phải là con số nhỏ sao có thể tiêu nhanh như vậy

- Anh, chuyện này là như thế nào?

- Được rồi, để từ từ anh nói. Chúng tôi thật ra chỉ là nhận lệnh của người khác mà hành sự. Nhà họ Im chúng tôi, trước đây cũng là một gia tộc lớn, nhưng sau đó vì cha tôi không màng danh lợi nên gia tộc đều dời đến đây ẩn cư. Nhưng việc đồng án săn bắt không đủ mang lại no ấm cho mọi người. Nên đôi khi chúng tôi cũng nhận một số phi vụ để kiếm thêm thu nhập ấy mà. Lần này đánh cướp tại phủ của ngươi cũng là do người khác yêu cầu.

- Vậy ai là người đã yêu cầu?

- Chỉ là giao dịch cần chi biết nhiều thế, bọn ta chuyên nghiệp mà!

Jisoo khẽ thở dài, hớp miếng rượu suy nghĩ. Vậy là manh mối hoàn toàn đứt đoạn, khả năng tìm lại số vàng xem như là không thể. Nhưng bọn chúng tại sao lại chọn lúc này mà cướp vàng, chẳng lẽ họ muốn ly gián quan hệ gia tộc cậu với hoàng đế. Nếu không có vàng nộp, hoàng đế sẽ nghi ngờ lòng trung thành của gia tộc cậu, nếu lại thu nhập vàng từ người dân thì nhà Kim sẽ mất lòng dân. Việc này thật sự là một âm mưu lớn, người thực hiện chuyện này chỉ có thể là nhà Lee hoặc Miyawaki. Nhưng gia tộc của Sakura có quan hệ rất tốt với nhà cậu, vậy chỉ có thể là kẻ đang muốn bành trướng thế lực.

- Thôi nào người anh em, đừng buồn nữa, lúc đó ta không biết chúng ta sẽ thành người một nhà nên mới nhận. Giờ đây thì khác, chúng ta coi như không đánh không quen nhau. Sau này chuyện của người như là chuyện của ta, nếu người gặp chuyện ta nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. – Aoi hết sức phấn khởi vỗ vai Jisoo, sau đó quay sang nhìn Nayeon.

- Ta chỉ có một đứa em gái này, ngươi nhất định phải tốt với nó. Nếu ngươi ăn hiếp nó ta sẽ không tha cho ngươi.

Jisoo giật mình vì câu nói của Aoi, nói gì mà giống như ký ủy thác cả đời Nayeon cho mình vậy. Bộ mình có làm gì quá đáng để anh ta hiểu lầm?

- Chuyện này... - Jisoo ngại ngùng lên tiếng, Aoi thấy Jisoo do dự, lập tức trừng mắt.

- Cái gì mà chuyện này chuyện kia, nếu như không phải Nayeon nói ngươi đã trở thành em rể ta thì đời nào ta lại tha cho ngươi. Nhưng ta thấy ngươi cũng rất được đấy, rất xứng với Nayeon.

Cái gì đã trở thành em rể?Jisoo sửng người khi nghe câu nói của Aoi, rồi lại đưa mắt nhìn Nayeon. Cô ấy đang cực kì ngượng ngùng, đôi mắt long lanh như sắp khóc, bắt gặp ánh mắt Jisoo nhìn mình thì lập tức bỏ chạy.

- Nayeon! Em đi đâu thế - Aoi thấy em gái mình đột nhiên bỏ đi liền quay qua Jisoo thúc giục.

- Đi dỗ em gái ta mau! – Jisoo ngẫn người nhìn Nayeon bỏ đi, nghe Aoi nhắc nhở lập tức chạy theo.

Bàn bên cạnh, Lisa mặc dùng đang hăng say uống rượu cùng đám anh em của Aoi nhưng cũng thầm quan sát việc đang diễn ra bên kia. Cậu ta chỉ mĩm cười, thiếu chủ thật là tài giỏi a..

Jisoo đuổi theo Nayeon đến bên bờ suối, cả đoạn đường dài thư thế mới đuổi kịp

- Nayeon, đứng lại đi! Có chuyện gì vậy? – Jisoo vừa hỏi vừa kéo tay Nayeon lại. Nayeon bị Jisoo bắt lại có phần hoảng loạn.

- Buông tôi ra!!

- Có chuyện gì với cô vậy? – Jisoo vừa hỏi vừa quay Nayeon lại, để cô ấy đối mặt với mình. Cậu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy giờ đây đã thấm đẫm, cô ấy đã khóc, tại sao chứ?. Lòng Jisoo khẽ nhói đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt này.

- Buông tôi ra

- Tôi không buông, đến khi nào cô nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra!

- Chắc bây giờ cô coi thường tôi lắm phải không. Một người con gái không có liêm sỉ như tôi, cô không cần quan tâm nữa. Cô cứ quay về đi và rời khỏi nơi này, mặc kệ những lời anh Aoi nói. – Nayeon hét lớn lên, như có bao nhiêu tức tửi cần được tuôn ra, rồi khụy xuống.

Jisoo cảm thấy rất đau lòng, người con gái này vì cậu mà khóc, vì cậu mà bị tổn thương. Cô ấy nói như thế chỉ vì muốn bảo vệ cậu. Làm sao cậu không hiểu tình cảm của cô ấy cơ chứ. Jisoo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Nayeon, rồi ôm cô ấy vào lòng.

- Làm sao tôi có thể rời khỏi đây khi không có em cơ chứ! Tôi đâu phải gỗ đá mà không hiểu tình cảm em dành cho tôi. Ai nói em là cô gái không biết liêm sỉ, trong mắt Jisoo này Nayeon là người dịu dàng, chu đáo nhất.

- Thật chứ? – Nayeon không tin vào tai mình, Jisoo đang nói với cô ư? Cô có mơ không, cậu ấy cũng thích cô.

- Tất nhiên, Nayeon em có đồng ý ở bên tôi hay không?

- Dạ, em nguyện ý – Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Nayeon, nhưng không từ nào lọt ra ngoài tai của Jisoo, Nayeon thẹn thùng ngã đầu vào vai của Jisoo.

Ôi... Sakura... rồi Nayeon.. bây giờ mình phải làm sao đây? Mình không thể phụ lòng ai, hai người ấy đều rất tốt rất yêu thương mình. Làm sao mình lựa chọn. (Lựa chọn gì chứ, cứ hai tay ôm hết hai em là được.)

Sau vài ngày dưỡng thương, Jisoo và Lisa lên đường trở về. Nayeon rất muốn đi theo họ, nhưng cô vẫn chưa chính thức là vợ Jisoo làm sao có thể đi theo, danh không chính ngôn không thuận. Với lại Jisoo cũng nói với cô, đợi cậu ấy về nhà giải quyết chuyện số vàng và thưa cha sẽ đến đây để rước vô về. Và cô rất tin tưởng người cô đã chọn.( Ôi bạn Jisoo lại hẹn nữa rồi)

Trên đường trở về, Jisoo không khỏi thắc mắc hỏi Lisa

- Này, khi ra tiễn, ta thấy trên tay Nayeon có cái gì đó lấp lánh, không lẽ...

- Không sai, kim xuyến gia bảo!

- Hả ??

- Thiếu chủ à, ngài đi mà không lưu lại tính vật gì, ngài nghĩ anh em họ cho ngài đi dễ dàng như vậy à. Ngài đừng lo bên người tôi còn nhiều mà.

Jisoo hết cách với Lisa, cô cũng định tặng kim xuyến của mình cho Nayeon, nhưng nghĩ Sakura, làm thế không công bằng với em ấy, thật là khó lựa chọn mà. Nên cậu quyết định giữ lại.

- Không cần màu mè thế. Ta đã hứa với Nayeon, nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy. Mau trở về thôi! – Nói xong, Jisoo quất roi vào mông ngựa, nó hí lên một tiếng rồi phi nước đại về phía trước.

Sau vài ngày bôn ba, Jisoo và Lisa đã an toàn trở về. Báo cáo toàn bộ sự việc với cha cậu xong, cậu xin phép được lui về tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mới cùng cha bàn bạc đối sách.

Trong khi Jisoo đang thư giãn trong bồn tắm, mấy ngày nay thật quá mệt mỏi, đột nhiên bên ngoài vọng lại tiếng động... là tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ

Jisoo nhanh chóng đứng dậy, khoác sơ ngoại bào, cầm lấy kiếm. Ngay lập tức có ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm đang hướng cổ họng của cậu mà đâm tới.

Lùi về sau vài bước, dùng kiếm trong tay đỡ lấy thanh kiếm ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.

Lại một duyên phận mới bắt đầu.

End Chapter 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro