CHAPTER 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jisoo thất thần nhìn hai người trước mặt, Lisa lấy làm khó hiểu

À! chẳng lẽ thiếu chủ nhà ta đã bị tiếng sét ái tình, nên thấy hai người kia thân mật lại vô cùng khó chịu. Chắc chắn là thế rồi, nhưng ngài ấy thương ai chứ? Tướng quân Seulgi. Không thể nào, mấy hôm nay ở cạnh nhau mình có thể thấy rõ ràng hai người đối xử với nhau như bạn bè. Vậy chỉ có thể là cô gái đáng yêu kia, lần này thiểu chủ đã rơi vào lưới tình nữa rồi!

Nghĩ thế Lisa cười không thôi nhưng để chứng minh cho suy nghĩ của mình, cậu vội vàng kéo Jisoo đến chỗ hai người kia, đồng thời cũng lớn tiếng truy hô để cả ba cùng biết sự có mặt của nhau. (Bạn Lía à, cái này hay đấy!).

- Seulgi! Thiếu chủ mau lên đi, chẳng phải ngài nói có chuyện cần bàn với tướng quân sao?

Jisoo bất ngờ trước câu nói của Lisa, nhưng lỡ rồi không thể làm gì hơn. Còn hai người đang thân mật kia, nghe tiếng gọi cùng lúc quay lại. Seulgi nhìn thấy bọn Jisoo thì rất vui vẻ, cười lộ ra hàm răng trắng đều, còn Jen thì có vẻ gượng ngùng, còn toan quay đầu bước đi.

Nhìn thấy người con gái mình đang nhớ mong, Jen á, đang muốn quay lưng bỏ đi, cô ấy muốn tránh mặt mình, không muốn gặp mình. Hèn chi đã nhiều ngày như vậy không gặp cô ấy mặc dù hai người rất gần nhau, nếu ngày hôm nay cậu không tình cờ bắt gặp, chắc chắn cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ chẳng tìm cậu. Điều đó như một mũi tên cắm sâu vào trái tim Jisoo. Cái này có gọi là trời cao có mắt không ta?

- Cô thật sự không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao?

Jisoo ngây ngốc nhìn Jen hỏi, điều này làm cho Lisa và Seulgi bất ngờ, trong đầu họ cùng vang lên một câu. "À, hai người này biết nhau!"

Lisa thầm quan sát cô gái trước mặt, cũng khá bình thường, nhưng ánh mắt có gì đó rất thu hút, giống như có thể nhìn thấy cả thế giới từ đôi mắt ấy. Nếu họ quen nhau rồi, rất có thể cô ấy sẽ là thiếu chủ mẫu chính thất của mình, phải lấy lòng thôi! ( Bạn Lía thật biết tính toán a).

Seulgi thì nhìn hai người mà tự cười, thì ra đây là ý trung nhân của tiểu thư, từ khi cô gặp lại tiểu thư đôi lúc thấy cô ấy thất thần, rồi tự cười một mình, ra là đã có người trong lòng. Rồi cô nhìn sang Jisoo, thiếu thành chủ nhà Kim rất tốt đấy chứ, xét con người thì anh tuấn bất phàm, tính tình thì ôn nhu lễ độ, nếu xét gia thế thì nhà Kim có gia cảnh vô cùng hiển hách, hoàn toàn xứng đáng với tiểu thư, quả là trai tài gái sắc.

- Tiểu nữ đâu dám. Hôm nay tiểu nữ mới lần đầu tiên diện kiến thiếu thành chủ, thì nào có ý tứ tránh mặt. Chỉ là thấy mình thân phận thấp hèn sợ không xứng cùng thiếu thành chủ nói chuyện.

" Lần đầu gặp mặt" - Bốn chữ này như mũi tên thứ hai ghim vào tim Jisoo. Haha được hai mũi rồi. Jisoo thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại có thể nói như họ chưa từng quen biết, trong khi giữa hai người toàn xảy ra những chuyện khó quên.

Còn hai khán giả kia thì cũng đơ mặt ra, tự hỏi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Cứ coi rồi sẽ biết.

- Vậy xin hỏi tướng quân, cô nương này lại ai, sao lại xuất hiện ở doanh trại?

Jisoo nhanh chóng định thần lại, cô ấy không nhận mình thì bất quá mình cũng không nhận cô ấy. Nhưng dù sao cũng phải biết cô ấy và Seulgi có quan hệ gì? Tại sao cô ấy lại ở đây?

Nghe câu hỏi của Jisoo, Seul chuẩn bị trả lời thì Jen lại nhảy vào cướp lời.

- Tôi với Seulgi là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau. Chỉ là hai năm trước lúc xảy ra gia biến đã thất lạc. Nay có thể gặp lại thật là vui mừng khôn xiết.

Jen vừa nói vừa cười thầm trong bụng, đinh ninh người đối diện chắc chắn sẽ như ngồi trên lửa. Dù sao cả hai cũng chưa là gì của nhau, chưa một lời hẹn ước trao tình thì thừa dịp này thử lòng dạ của cậu ấy đối với mình. Với lại oán thù còn nặng mang, cô không thể để lộ thân phận, có thể gây bất lợi cho cậu ấy. Đợi đến một ngày cô hoàn thành nhiệm vụ, khi đó cô mới có thể chân chính đối diện với cậu.

Lại bốn từ khiến trái tim của Jisoo lần thứ ba vỡ vụn "thanh mai trúc mã". Không lẽ cậu đã chậm chân đến trễ, mối tình này lẽ nào lại lỡ làng. Không!!! Chỉ là quen nhau từ nhỏ, chưa chắc đã yêu nhau, mình với cô ấy cũng đâu chỉ là bèo nước tương phùng, mình yêu cô ấy và nhất định sẽ khiến cô ấy mãi thuộc về mình.

Một câu nói của Jen mà làm mọi người khó xử vô cùng, Seul cũng vậy. Cô không biết tại sao tiểu thư lại nói vậy, có lẽ cô ấy muốn chọc tức thiếu thành chủ, chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện hoàng thượng tứ hôn cho thiếu thành chủ. Ủa mình nhớ mình chưa kể với cô ấy chuyện này mà.

Thấy không khí có vẻ khó hiểu, Lisa đành lên tiếng trước.

- Tôi là Lisa, tùy tùng của thiếu thành chủ nhà Kim. Đây là thiếu chủ của tôi Kim Jisoo! - Jen thấy Lisa vui vẻ, nên tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên.

- Vâng! Mọi người cứ gọi tôi là Jen

"Jen"? Chẳng phải cô ấy tên Jendeukie sao? Có chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy. Jisoo đang thầm rên rỉ, những chuyện này khiến đầu óc cậu như vỡ tung ra.

- Không phiền mọi người nói chuyện, tôi xin lui xuống trước.

Jen vừa nói vừa rời đi, Jisoo nhìn theo bóng dáng ấy mà lòng dâng lên nhiều cảm xúc bất thường nên vội vàng đuổi theo.

- Này, thiếu thành...

- Tướng quân, ngài sang đây tôi có việc cần bàn.

Thấy Seul định đuổi theo hai người họ, Lisa tinh ý liền kéo cô ấy đi hướng khác rồi thầm cười.

- Thiếu chủ, tôi chỉ có thể giúp ngài việc này, còn có dụ được con gái nhà người ta không phải toàn nhờ vào ngài.

Jisoo chỉ âm thầm đi theo Jen mà không dám gọi cô ấy lại, có lẽ do Jisoo nhà ta nhút nhát ( có 5 người rồi mà còn nhát?), cũng có thể vì không biết mở đầu câu chuyện thế nào.

Nhưng người phía trước đột nhiên đứng lại.

- Thiếu thành chủ theo tiểu nữ lâu rồi nhỉ? Có mỏi chân không?

- À, Không có.

Nói xong Jisoo mới biết mình hố, rõ ràng người ta khó chịu khi bị mình đi theo, chứ có quan tâm chân mình có mỏi hay không đâu.

- À! Xin lỗi Jen. Tôi không cố ý đi theo.

- Không sao! Thiếu thành chủ đi bên kia à, tôi đi bên này.

Thấy Jen định đi theo hướng khác, Jisoo vội vàng kêu lại.

- Jen!

- Ngài gọi tôi?

- Tất nhiên!

Thấy cô ấy lém lỉnh nhìn mình, ánh mắt còn chớp chớp liên tục rất dễ thương, tự nhiên Jisoo thấy mặt mình nóng hơn, không dám nhìn vào đôi mắt biết nói ấy nữa.

- Ai cho ngài gọi như vậy?

- Không phải khi nãy cô bảo mọi người có thể gọi cô là Jen sao?

- Mọi người có bao gồm ngài à, tôi có cho phép ngài gọi thế sao?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô ấy, Jisoo đột nhiên hiểu rằng mình đang bị trêu đùa. Cậu không ngờ, một sát thủ khi nói đến hận thù máu lạnh vô tình như thế lại có những lúc trẻ con đáng yêu như vậy.

- Vậy tôi phải gọi cô như thế nào?

Nghe Jisoo hỏi, Jen chỉ bẽn lẽn cười rồi đi đến thì thầm vào tai Jisoo.

- Không phải ngài mất rất nhiều công sức để biết tên tôi sao? Tôi cho rồi ngài lại không gọi.

Nghe đến thế mắt Jisoo tự nhiên sáng rỡ, cười hạnh phúc gọi cái tên mà mình đã thầm gọi trong lòng không biết bao nhiêu lần.

- Jendeukie!!!

Nhìn nụ cười thiên thần đó, khiến phút chốc tim Jen như ngừng đập, nhưng với khả năng kiềm chế cao, trong giây lát cô ấy đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cái này Jisoo nên học hỏi ở Jen đấy.

- Cám ơn!!!

- Tại sao cô lại nói lần đầu chúng ta gặp nhau?

- Không phải à! Lần đầu ngài gặp Jen, chứ không phải là sát thủ lúc nào cũng muốn lấy mạng người khác.

- Thì ra là thế. Mà tại sao cô lại có mặt ở đây?

- Đó là chuyện của tôi.

- Vì tướng quân Seulgi?

- Có thể...

Với cái lối nói chuyện nữa vời ấy, Jisoo thật không biết trong câu nói của cô ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng sao điều này lại càng khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy.

- Jendeukie!

- Hử?

- Tôi có chuyện muốn nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Jisoo, Jen biết cậu ấy muốn nói gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc, cô chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm và hiện tại cô không thể đáp lại tình cảm đó.

- Thôi đến giờ lên đường rồi. Tôi về thu xếp, tạm biệt thiếu thành chủ.

Khi Jen toan bỏ đi Jisoo liền kêu lại.

- Khoan đã.

- Hả?

- Có thể đừng gọi tôi là thiếu thành chủ có được không?

- Vậy phải gọi như thế nào?

Nhìn dáng vẻ giả ngốc của cô ấy, Jisoo thật sự muốn tiến đến để có thể ôm cô ấy vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu đó.

- Tên của tôi, Jendeukie biết mà.

- Tôi quên rồi.

-...

Cô ấy cười thật tươi rồi bỏ đi. Nụ cười ấy lại khiến Jisoo hết lần này đến lần khác mất hồn, cứ kiểu này chắc về gặp ông bà sớm. Nhưng lòng Jisoo không khỏi băn khoăn, trong lòng Jen mình thật sự có vị trí gì?

Sau đó họ tiếp tục lên đường, đến đêm thì dựng trại nghỉ tại một vùng bình nguyên.

Tối hôm đó Jisoo cứ trằn trọc không ngủ được thấy thế Lisa vội đem cậu từ trong chăn lôi ra.

- Lisa, cậu làm gì thế?

- Thiếu chủ đang nghĩ đến Jen cô nương?

- Ai nói thế?

- Ngài!!!

- Ta nói bao giờ?

- Mặt ngài đang hiện chữ Jen kìa. Không ngủ được chắc tại muốn được ôm người đẹp ngủ chứ gì?

Nghe Lisa nói tự nhiên trong đầu Jisoo hiện lên hình ảnh Jen đang ngon giấc trong lòng mình, rồi bất giác mặt chuyển sang đỏ gấc.

- Không đánh mà tự khai rồi nhé! - Lisa thấy biểu hiện của thiếu chủ, càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, liền bật cười sặc sụa.

- Không có!

- Có ma mới tin là ngài không có gì với cô ấy, không có sao ngài lại tặng cô ấy viên thất xảo linh lung màu vàng.

- Cậu thấy cô ấy đeo à?

- Không!

- Sao cậu biết ta đã tặng cô ấy?

- Bao công xử án khai rồi kìa!

Thấy vẻ mặt méo xẹo của Jisoo, Lisa càng cảm thấy thoải mái, trước giờ toàn được người ta theo đuổi, giờ có người nếm thử cảm giác theo đuổi khó nhọc thế nào rồi.

- Rõ ràng là cậu không biết.

- Tất nhiên là tôi biết, em Min kể tôi nghe hết rồi.

Jisoo giật mình khi nghe Lisa nói biết hết, mà em Min nào đây trời?

- Cậu biết được gì chứ?

- Có người đáng lẽ bị sát thủ lấy đầu mà chuyển sang bị đánh cắp trái tim? Mà còn nghe nói có người, thân thể bị nhìn thấy hết, còn ngủ chung một giường. Không biết nếu chuyện này truyền đến tai Bona, Nayeon , Sakura, Joohyun hay công chúa thì người đó sẽ sao ta?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lisa, Jisoo giận sôi gan nhưng bị người ta nắm thóp không thể làm gì được, kiểu này chắc tiêu quá.

- Tất cả cũng tại thiếu chủ, nếu người chịu tự mình khai báo thì tôi đâu cần điều tra. Cũng may là bé Min dễ dụ.

Lần thứ hai nghe đến cái tên này, tự nhiên Jisoo mỉm cười.

- Vậy nếu Chaeyoung biết được lão công của mình ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, dụ dỗ bé Min nào đó thì sẽ ra sao nhỉ?

Lấy gậy ông đập lưng ông, Lisa à cậu không thể trách ta.

Nghe tới tên Chaeyoung, Lisa sợ xanh cả mặt.

- Bé Min nào chứ, là nha hoàn của Jen, Jung Hamin đấy. Tôi làm quen bé ấy chỉ là để lấy thông tin của Jen giúp thiếu chủ mà thôi. Còn không cám ơn, mà lại đòi méc, cho Lisa này xin đi, thiếu chủ chẳng lẽ không biết Chaeyoung hung dữ thế nào. Cứ cách mấy bữa là lại gửi thư, trong đó Bona hỏi thăm thiếu chủ thì ít mà Chaeyoung điều tra hăm dọa tôi thì nhiều.

Cho đáng đời, ai biểu thục nữ không lựa lại chọn ngay sư tử hà đông. Jisoo à bạn đừng cười người ta, người ta rước có một con, bạn thỉnh đến 7 con về nhà đó.

- Được rồi, không nói thì không nói. Nhưng cậu phải nói cho ta biết cậu điều tra được gì?

- Cái đó tất nhiên.

Lisa vội kéo Jisoo lại và thủ thỉ. Bạn Lisa chịu thua nhanh quá nhỉ.

- Bé Min nói, Jen có một sở thích rất lớn, chỉ có điều thiếu chủ khó chiều được.

- Nói đi, vì cô ấy chuyện gì ta cũng làm được.

- Cô ấy yêu nhất là...

- Là cái gì nói mau.

Thấy Lisa càng ấp úng Jisoo càng tò mò, ghé sát lỗ tai vào Lisa:

- Hả?

Không biết Lisa nói gì mà Jisoo từ giường rớt ngay xuống đất, sắc mặt thay đổi miệng chỉ lắp bắp.

- Cà... chu..a....

- Rất tiếc đó chính là sự thật thiếu chủ à.

Vẻ mặt Lisa khổ sở nhìn Jisoo, nhưng trong bụng thầm cười. Cho chết nhé thiếu chủ, lựa đi lựa lại cuối cùng chọn nhầm một cà chua tinh. Haha lần này để xem tôi chết trước hay ngài chết trước.

Mấy ngày sau đó, Jisoo tìm cách nói chuyện với Jen nhiều hơn, nhưng lúc nào cô ấy cũng đi bên Seulgi, điều đó khiến Jisoo vô cùng khó chịu. Nhưng giữa hai người mặt dù có tình, nhưng vẫn chưa nói được gì, Jisoo muốn ngăn cản hay tranh giành điều không có quyền. Bởi vậy trước mắt cần hợp thức hóa tình cảm.

Đến lúc tiến rất gần thành nhà Lee thì Jisoo quyết định ra tay. Sau khi được Lisa lựa chọn một chỗ thiên thời địa lợi, chỉ đợi dẫn người đẹp đến đó tỏ tình là đại công cáo thành.

Hôm đó, Lisa phụ trách giữ chân Seul để cho cặp tình nhân được riêng lẽ ở bên nhau.

- Thiếu thành chủ. Ngài muốn dẫn tôi đi đâu?

- Đi đến đó sẽ biết, nhưng đừng gọi như vậy được không, xa lạ lắm. - Jisoo đang nắm chặt tay Jen lôi về phía trước, Jen chỉ đành tuân lệnh đi theo chứ không thể phản kháng, thầm tức tửi trong lòng, người nhỏ mà mạnh dữ, toàn ăn hiếp người ta. Jen à chị nhìn lại xem ai ăn hiếp ai?

- Đừng cứ gọi ta là thiếu thành chủ.

Nghe Jisoo bảo mình gọi tên, Jen chỉ khẽ cười rồi tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại

- Tôi với ngài thân thiết lắm sao?

Không phải Jen không muốn gọi tên Jisoo, nhưng nếu gọi thân mật quá sẽ khiến cô không thể kìm chế được tình cảm của mình, bây giờ chưa phải lúc.

Câu hỏi của Jen làm Jisoo á khẩu, tại sao cậu luôn không cãi lại cô ấy, kiểu này phải đem về nhà dạy lại mới được. Đừng nói sớm quá chứ Jisoo, để xem sau này về nhà ai sẽ dạy ai.

Hai người rơi vào trầm mặc, cho đến khi Jisoo dẫn Jen đến cái nơi mà Lisa cho là thiên thời địa lợi và hai người họ chính là nhân hòa.

Jen nhìn thấy cảnh trước mặt, sung sướng không thể nói nên lời, giật ra khỏi tay Jisoo chạy về phía trước.

- Cà chua... nhiều cà chua quá!

Đúng! nơi mà Jisoo dẫn Jen đến chính là cà chua, một vườn cà chua lớn gần cả chục hecta.

- Nhiều quá. Cái nào cũng chín cả. Coi chúng lớn chưa nè, còn đỏ nữa

Thấy Jen sung sướng như mở hội, Jisoo cũng cảm thấy rất hài lòng.

- Jendeukie, có thích không?

- Thích chứ!! Thích lắm.

Vừa nói cô ấy vừa tung tăng chạy khắp cả vườn cà, hết hái trái này lại bẻ trái khác.

- Nhưng tại sao thiếu thành chủ lại biết tôi thích cà chua? Ôi ngon quá!

Vừa cười vừa nói, Jen liền cho trái cà chua chín mọng lên miệng, cắn một miếng rõ to. Hình ảnh này làm Jisoo cảm thấy thật vui vẻ, làm người mình yêu hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình.

- Chỉ cần quan tâm đến ai đó thì tự nhiên sở thích của người đó mình sẽ hiểu rất rõ.

Nhắm mắt, hít sâu lấy tinh thần, Jisoo cảm thấy đã rất vững lòng, hôm nay nhất định phải thổ lộ thành công

- Jendeukie...

Vừa mở mắt, hình ảnh Jen trước mặt đã biến đâu mất. Hơi hoảng hốt Jisoo liền gọi lớn.

- Jendeukie... Jendeukie!!!

- Ngài tìm tôi?

Bất ngờ Jen từ đâu nhào ra trước mặt Jisoo. Cô ấy như muốn nhào vào lòng cậu vậy, vẫn với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói của ngày nào. Hình ảnh này như tiếp thêm sức mạnh cho Jisoo

- Jendeukie...ta... có chuyện muốn nói

- Ưm... - Vừa nhìn Jisoo vừa cho miếng cà còn lại vào miệng nhai ngấu nghiến

- Ta... - Chữ " ta" còn chưa nói hết, Jen đã nhét trái cả chua vào miệng của Jisoo. Mặt cậu giờ đây nhăn lại, một biểu hiện vô cùng khó chịu.

- Nuốt hết. Không được nhả ra.

Nước mắt Jisoo như muốn chảy dài, không thể nhả, Jisoo cảm thấy như mình đang ở địa ngục.

- Ngon không?

- Cái này! - Jisoo nói như mếu. Rất muốn nói cái vị này cậu vô cùng đáng ghét, nhưng nhìn ánh mắt đấy kiểu như " chê đi rồi biết tay tui" Jisoo chỉ có thể nuốt nước miếng.

- Sao hả?

- HiHi... rất ngon.

- Vậy thì ăn thêm đi.

Vừa nói Jen vừa giơ giơ cà chua lên trước mặt Jisoo, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, Jisoo lập tức bỏ chạy. Jen nhất định sẽ không buông tha dễ dàng, thế là hai người rượt đuổi nhau trên vườn cà ấy.

Cuối cùng thì Jisoo  đã lếch xác được về tới doanh trại, nhưng cũng đã bị Jen nhồi nhét hơn 20 trái cà lớn có nhỏ có vào bụng. Không những thế Jen còn hái về rất nhiều cà, bảo là để dành chuẩn bị bữa tối.

Cuối cùng thì cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa đều là không thể mở miệng, khi mở miệng lại bị nhét cà chua. Kêu trời không thấu gọi đất không nghe.

Thấy Jisoo và Jen trở về, một người hâm hở một người uể oải khiến Lisa không khỏi lo lắng

- Thiếu chủ, sao rồi? Thành công chứ.

- Cậu hại ta rồi.

- Sao vậy?

Jisoo vừa định lên tiếng thì Jen đã vui vẻ cướp lời.

- Nơi đó thật tuyệt phải không thiếu thành chủ? Mai ngài dẫn tôi đi nữa nhé, ăn thêm vài trái cà sẽ tốt cho chiều cao của ngài.

Thấy vẻ hớn hở của Jen và sự sầu não của Jisoo, Lisa liền hiểu ra mọi việc, cái này thiếu chủ phải coi mình ăn ở thế nào đi. Trước giờ toàn là gái dại ngài, hôm nay Lisa này mới biết thiếu chủ rất dại gái a.

Vừa lúc đó Seulgi bước đến, gọi mọi người đến doanh trại của tướng quân bàn bạc.

- Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào địa phận nhà Lee và sẽ nhanh chóng đối mặt với họ. Không biết thiếu thành chủ có đối sách gì?

- Chuyện này... - Jisoo đang bận suy nghĩ thì Jen vội vàng lên tiếng.

- Thì đánh với chúng chứ sao. Đánh cho chúng không chừa manh giáp nào luôn.

- Không được, như vậy sẽ máu chảy thành sông sinh linh đồ thán. Người gây tội là hoàng huynh của hoàng thượng chứ không phải người dân.

Jisoo bình tĩnh phân tích, cậu biết rằng nhắc đến thù nhà Jen nhất định sẽ rất kích động, cậu không thể để tay cô ấy nhuốm máu tươi của người dân vô tội.

- Vậy tôi sẽ xông vào thành giết chết hắn là xong chứ gì.

- Không được, thành của họ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cô xông vào đó chỉ là nộp mạng.

- Không cần ngươi lo, ta nhất định sẽ báo thù.

Nói rồi, Jen cầm kiếm rời khỏi đó, thấy vậy Jisoo vội vàng đuổi theo bỏ hai người kia nhìn theo với ánh mắt lo âu.

- Jendeukie!

- Buông tay ta ra. - Jisoo đuổi theo một đoạn khá xa mới có thể bắt kịp Jen

- Không!

- Có buông không? - Jen trừng mắt nhìn Jisoo, tay kia vội cầm lấy thanh kiếm giơ lên.

- Có chết cũng không buông. Cô bình tĩnh nghe tôi nói được không?

Nhìn ánh mắt cương quyết của Jisoo, Jen không thể làm gì khác, dù sao cô cũng không thể tổn thương cậu ấy.

- Nói đi!

Jisoo thấy Jen đã chịu thỏa hiệp, bèn nắm lấy tay còn lại của cô ấy, buộc cô ấy nhìn thẳng vào mình.

- Jendeukie, đừng manh động được không? Có gì từ từ chúng ta sẽ tính toán cùng nhau, cô mạo hiểm như vậy tôi rất lo lắng.

- Có gì phải tính toán chứ. Giết hắn là xong.

- Tin tôi một lần có được không? Hãy để mối thù của cô cho tôi, cho tôi thời gian, tôi nhất định có thể giúp cô báo thù.

Giúp mình báo thù, người này có thể vì mình làm nhiều thứ như vậy sao? Lo lắng cho mình, quan tâm mình, tình cảm này mình có thể nhận không?

Thấy Jen có vẻ đã bằng lòng, Jisoo vội ôm cô ấy vào lòng vuốt ve mảnh lưng yếu ớt đó như bảo vệ che chở.

Nhưng tại thời điểm an toàn trong vòng tay Jisoo, Jen nhận ra một điều rằng, nếu cứ để thế này cô sẽ không thể thiếu cậu được, cô đã yêu cậu mất rồi. Nhưng nếu cứ như thế này cô sẽ đẩy cậu vào nguy hiểm. Đó là thù nhà của cô, cô không thể để cậu thay mình gánh, càng không thể để cậu vì cô mà gặp bất kì chuyện gì.

Lạnh lùng đẩy Jisoo ra vì Jen biết nếu còn ở lâu trong vòng tay đó cô sẽ không nỡ rời xa cậu. Tình cảm của cậu, cô cảm nhận rất rõ và cô càng hiểu lòng của mình. Cô không thể để cậu gặp nguy hiểm. Dứt khoát sẽ tốt hơn, bây giờ chưa phải lúc để cả hai có thể ở bên nhau.

- Ngài nghĩ ngài là ai mà đòi thay tôi trả thù, tôi với ngài có là gì của nhau đâu. Nếu cần nhờ cậy đã có Seulgi, xin ngài đừng như vậy.

- Seulgi?

Jisoo ngỡ ngàng nhìn Jen, ánh mắt ấy hiện nay rất lạnh, điều đó làm Jisoo sợ, cô ấy thật sự đang nghĩ gì?

- Đúng vậy! Nếu chọn giữa ngài và Seulgi, tôi sẽ không ngần ngại chọn Seulgi. Tôi với ngài chỉ là bình thủy tương phùng từ trước đến nay nếu tôi có làm gì khiến ngày hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi.

- Là do ta đơn phương tình nguyện?

- Có lẽ...

- Cô thật không có cảm giác với ta sao, Jendeukie?

Tiếng nấc nghẹn ngào của Jisoo làm lòng Jen như thắt lại. Jisoo tại sao cậu lại không chịu hiểu chứ, tôi không thể để cậu vì tôi chịu bất cứ tổn thương nào, thù nhà một mình tôi có thể gánh được, đó là trách nhiệm của tôi. Tha cho tôi đi đợi trên vai tôi không còn gánh nặng khi tôi là một người tự do tôi sẽ tìm cậu.

Không muốn Jisoo nhìn thấy ánh mắt của mình, Jen vội quay đi và lạnh lùng trả lời.

- Ngài nghĩ ngài là ai? Không lẽ ngài tưởng cô gái nào cũng sẽ quỳ lụy dưới chân ngài sao?

- Ta mặc kệ, ta chỉ biết người ta cần là cô.

- Ngài quá kêu ngạo đấy.

- Đúng vậy.

Vừa nói Jisoo vừa thô bạo kéo Jen lại, khi cô ấy chưa kịp phản ứng thì Jisoo đã ép môi mình vào môi cô ấy. Mặc cho Jen cố gắng vùng vẫy nhưng Jisoo vẫn không để tâm. Đôi môi cậu chỉ muốn nuốt trọn môi của cô ấy, không bao giờ muốn buông.

Jisoo rất sợ, nếu cậu để cô ấy đi cậu sẽ mất cô ấy vĩnh viễn, nên dù hành động của cậu lúc này có thô bạo hay là vô sỉ cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ biết cậu cần cô ấy, cậu muốn cô ấy thuộc về mình.

Biết phản kháng là bất lực, Jen đành buông xuôi để mặc cho Jisoo muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lòng cô lại dâng nên một sự chua xót, đó không phải là cái mà cô muốn nhận được từ người mà cô đã trao trọn trái tim mình.

Đến khi Jisoo cảm nhận được vị mặn ở đầu lưỡi, cậu mới hoảng hốt buông Jen ra. Đôi mắt của cô ấy giờ đây đã đẫm nước nhưng có thể thấy từ đôi mắt ấy một nỗi thống khổ không thể giải bày.

Nhìn thấy người con gái mình yêu khóc, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy khóc mà lại vì mình mà khóc. Jisoo hận không thể đem mình đi băm ra thành vạn mảnh.

- Jendeukie... tôi... xin lỗi!

Vừa nói Jisoo vừa vươn tay đến để lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhưng Jen đã nhanh chóng gạt tay cậu ra cười mỉa mai.

- Nếu ngài nghĩ sẽ chứng mình tình yêu của mình bằng cách này thì ngài đã thành công rồi đấy. Và đây là câu trả lời của tôi

Vừa nói hết câu, Jen đã giơ tay đánh thật mạnh vào má Jisoo, tất cả đều như vỡ vụn, cuộc tình này đã tan vỡ rồi sao.

- Ta hận ngươi! - Jen thét lên rồi bỏ chạy, Jisoo muốn đuổi theo nhưng hai chân dường như không còn sức khụy xuống.

Ba chữ "Ta hận ngươi"cứ vang lên trong đầu cậu

Chỉ một phút trước đây cậu còn có cô ấy trong vòng tay còn giờ thì mọi thứ đã quá xa vời, vĩnh viễn sẽ không thể cứu vãn. Jisoo tan nát cõi lòng cậu đã đánh mất trái tim mình, đánh mất tình yêu của mình, đã mất hết rồi.

Bất giác cậu phát hiện nước mắt đã chảy từ bao giờ, nhưng dù có chảy bao nhiêu thì cũng không mang người cậu yêu về lại bên cậu.

Mọi chuyền sẽ đi về đâu, khi cả hai cùng yêu nhau nhưng không thông cảm chia xẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn. Muốn tốt cho đối phương hay vô tình tổn thương lẫn nhau?

End Chapter 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro