CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mở mắt ra, một căn phòng trắng toát hiện ra trước mặt. Không lẽ mình vấp bậc thềm mà đã thăng lên thiên đàng rồi sao.

Lắc đầu, khẽ sờ cằm của mình, có cằm tức là không phải ma, không phải là một linh hồn. Vậy chỗ này là chỗ nào.

Á! trời ơi mình điên rồi sao, đây là bệnh viện chứ chỗ nào, không lẽ mới đụng tí mà thần kinh có vấn đề rồi sao. Mà nếu đây là bệnh viện, vậy những cái kia, thiếu thành chủ nhà Kim, 7 cô vợ, vòng kim xuyến...

A, may quá. Đó chỉ là một giấc mơ. Phải nói là ông trời còn rất thương mình, nếu không là khổ rồi, cả đời sống với 7 người đó thảm cảnh nhân gian.

Lại ngó quanh một lần nữa, nhưng ánh mắt bây giờ đã có phần tỉnh táo hơn. Sao mình lại ở bênh viện ta.

Ôi lại ngớ ngẩn rồi, bị xe tông đương nhiên phải vô bệnh viện, chẳng lẽ lại muốn ra nghĩa địa sao. Mà cũng tại mình suy nghĩ vẫn vơ nên mới thế này, sao này cho chừa cái tính đào hoa, có một mình Jennie chưa đủ thảm sao mà còn mơ mộng. Nếu để cô ấy biết được mình nằm mơ kiểu đó thế nào cũng lên đoạn đầu đài sớm.

Jisoo thở phù, may quá.

Nhưng tại sao bên cạnh mình chẳng có ai thế nhỉ, không lẽ mình vô bệnh viện mà chẳng có ai quan tâm hỏi han sao, cả người trông nom cũng không có. Tình người bạc bẽo thế sao, nhớ khi xưa ta là thiếu chủ thành Kim, người người săn đón, luôn có 7 người đẹp bên cạnh yêu thương.

Bạn Jisoo được voi lại đòi tiên kìa, mới khi nãy nói hên khi không sống trong giấc mơ, giờ lại khác đúng là lòng dạ đàn bà mò kim đáy biển.

Kệ, không ai chăm sóc cũng được, mình có thể tự thân vận động mà, dù sao cũng yên tĩnh. Mà Jennie đâu nhỉ, không lẽ nỡ lòng nào bỏ mặt một mình mình cô đơn quạnh quẽ ở đây.

Jisoo khẽ than, rồi định bước xuống giường. Cửa phòng đang từ từ mở ra

-Bona vào đây, Sakura nữa nhanh lên!

Là tiếng của Sunmi, Jisoo không biết vì sao hoảng hốt leo lại lên giường trùm chăn như đang ngủ. Giả bộ ghê gớm không, có lẽ cậu còn hoảng về cái vụ tranh chấp kinh thiên động địa kia, nhưng bây giờ là thế kỉ nào rồi

- Hai đứa mau vô đây. Biết lỗi của mình chưa?

Sunmi nghiêm giọng, nhìn hai kẻ đang cúi đầu rất thấp kia. Theo sau đó là Joohyun, Nayeon và Naeun đang chờ nghe bà già phân xử.

Jisoo hi hí mắt ra nhìn, sao tập hợp đông đủ vậy, à không thiếu Jennie, Jisoo lo sợ nhìn qua cửa sổ, có khi nào thừa lúc người ta không để ý cô ấy phi thân vô không ta.

- Em có lỗi gì nào? - Bạn Bona ngoan cố lên tiếng, mắt Sunmi ngay lập tức đanh lại.

- Đã sai còn không chịu nhận, hôm nay đến phiên hai đứa canh gác vậy mà dám rời vị trí đi chơi.

Sunmi lên tiếng kể tội, nhưng có vẻ hai kẻ kia vẫn còn muốn chối quanh.

- Ai nói em đi chơi hả? Bằng chứng đâu.

- Phải đó, Sakura chỉ đi vệ sinh một lát thôi, không thể nói lơi là nhiệm vụ chứ.

Sunmi thấy hai kẻ trọng phạm vẫn ngoan cố, nên đành gọi nhân chứng.

- Được, muốn chối chứ gì Joohyun, Nayeon!

Bà già ra lệnh, hai cô nàng thông thả lên tiếng.

- Báo cáo, khi nãy bắt được Bona đang hú hí với một cô y tá chân dài ở phòng giao bang.

Bona lạnh người khi thấy ánh mắt không cảm xúc của Joohyun, số cô thảm rồi.

- Bắt quả tang Sakura đang mua kẹo bông gòn ngay cổng bênh viện - Sakura thiểu não nhìn Nayeon.

Nhưng Nayeon chỉ đáp lại bằng ánh mắt bâng quơ.

- Đâu có, em chỉ hỏi thăm tình hình vủa Jisoo thôi mà, sao nói không nguy hiểm mà 2 ngày rồi không tỉnh.

Bona lại cãi bướng, hỏi thăm tình hình không gặp bác sĩ mà đi kiếm y tá là sao

- Tại Sakura thấy đói bụng mà.

Kẹo bông gòn ăn no được hả bé. Nghe hai bạn tranh cãi Sunmi tức giận.

- Được rồi! Định án, cấm khiếu nại, phạt hai đứa tối nay trông chừng Jisoo.

- Tại sao chứ? - Mặt hai bạn nhăn như khỉ ăn ớt.

- Hai đứa nên biết Jisoo quan trọng như thế nào, em ấy là tương lai của chúng ta phải biết trân trọng yêu thương mà chăm sóc em ấy có biết không?

Jisoo nghe mà lạnh xương sống, chỉ thấy các bạn còn lại gật gật đầu. Không lẽ viễn cảnh trong mơ đang được tái hiện.

- Thôi để đó em chăm sóc cho - Naeun nhàn nhã lên tiếng, còn mắt hai tội phạm thì sáng rực lên.

- Không được! Theo luật, canh đêm em không có phần. - Sunmi nghiêm giọng, Naeun đành nhún vai, tội mấy người tự chịu đi không ai cứu nổi đâu. Tính là canh giùm mấy người để có chút thời gian ngủ ai ngờ.

- Luật gì chứ? Toàn do chị định thôi!

Bona bất mãn lên tiếng, em canh đêm hôm qua rồi mà, để hôm nay người ta về nhà nữa chứ.

- Bona à, vì tương lai con em chúng ta, gáng chịu tí đi - Lần này đến mồ hôi chân Jisoo cũng đã chảy ra.

- Được vì em con chúng ta.

Bona miễn cưỡng chấp nhận, Sakura vì thế mà cũng không cãi nữa. Nhưng lại phát ra một tiếng nói khác của một người không biết đã chui vào phòng từ khi nào.

- Tương lai mấy người đang bị đe dọa kìa, nhân vật chính tỉnh rồi mà không lo, ở đây nhiều chuyện.

Lisa đang hí hửng liếc mắt về phía Jisoo làm cả bọn cùng nhìn vào người đang nằm trên giường.

Nhờ con mắt hi hí ra đã khiến Jisoo thấy rõ phản ứng của Lisa, như kẻ phạm tội bị phát hiện cậu vội kéo chăn lên trùm đầu.

Jisoo cứ tưởng thế nào cũng bị Bona và Sunmi cốc đầu la ó, ai ngờ lại một viễn cảnh khác diễn ra khiến cậu thêm choáng váng.

- Tỉnh rồi! Hay lắm bé, cứ tưởng em nằm luôn chứ - Sunmi em khác thường ở chỗ nào, khen hay mỉa mai em vậy.

- Y tá! Bệnh nhân tỉnh lại rồi nè!

Bona toan mở cửa chạy ra. Ôi lại được gặp chị ấy rùi, đẹp gì mà đẹp thế không biết. Nhưng chân trước vừa bước ra, thì chân sau đã đông cứng.

- Bona, gọi bác sĩ, Y tá đến đây là gì?

- Mình biết rồi.

- Nước nè, mới tỉnh lại chắc cậu khát lắm.

Bạn Naeun như bị ma đuổi vậy, chạy qua lạy lại kiếm nước.

- Không, nên ăn cam đi, vừa bổ sung nước vừa bổ sung dinh dưỡng.

Ôi cái phản ứng của bạn Nayeon, ở đây làm gì có cam, xuống dưới mua đi.

- Không, ăn tí gì đi. Hai ngày nay em ấy đâu có ăn gì?

Bên này Joohyun cũng trở nên gấp gáp

- Jisoo tỉnh rồi, báo cho ai trước đây, cho mẹ mình. Không mẹ thì liên quan gì đến chuyện này, báo cho mẹ Jisoo. Đúng đúng còn staff và các men khác nữa.

Sakura chạy qua chạy lại, bấm hết số này rồi lại số khác.

Đứng một góc, cầm điện thoại bạn Lisa khẽ cười.

- Một cảnh tượng hiếm có, phải ghi lại làm tư liệu mới được. Chắc sẽ được vài chầu kem.

Ánh mắt bạn Jisoo hơi hoảng trước những gì mình đang thấy, nhớ mắt đâu có vấn đề và tai cũng không có hỏng. Nhưng Sunmi đã đến trước mặt.

- Chào mừng sự trở lại, Soo bé nhỏ! Em có cảm nhận được sự quan trọng của mình không?

Vừa nói Sunmi vừa xoa xoa đầu Jisoo, một cử chỉ bình thường của bà ấy nhưng lại làm Jisoo nổi da gà vì cảnh tượng trước mắt làm cậu nhớ đến giấc mơ ấy.

Vừa lúc đó thì bác sĩ tiến vào, nên mọi người mới dừng sự lộn xộn lại mà yên lặng cho người ta khám bệnh.

- Sao rồi bác sĩ?

Bona lên tiếng trước

- Đập trúng đầu có ảnh hưởng đến thần kinh không? Sao nhìn mặt em ấy như khờ ra vậy?

Cái này là nhờ mấy chị làm quá nãy giờ đó Sunmi, chứ có phải do đập đầu đâu.

- Cô ấy khi nào mới có thể xuất viện được?

Joohyun cũng thể hiện sự quan tâm của mình.

- Cô ấy nên ăn gì và không nên ăn gì? Có kiêng cử gì không?

Naeun à, chị có nấu được đâu mà hỏi mấy cái đó.

- Có để lại di chứng gì không?

- Bao giờ chị ấy mới có thể tập luyện lại được?

Sau đó Nayeon với Sakura cũng bồi tới tấp, khiến cho vị bác sĩ hơi bị bối rối.

- Các cô không cần quá lo lắng. Như tôi đã nói ban đầu cô ấy chỉ bị xay xát nhẹ không có gì nghiêm trọng. Hôn mê có thể là do cô ấy quá mệt mỏi nên trong tiềm thức muốn nghỉ ngơi mà thôi. Cô ấy có thể xuất viện trong ngày hôm nay và nghỉ ngơi vài ngày thì có thể bắt đầu công việc. Nhưng nên chú ý sức khỏe một chút. Đừng làm việc quá sức.

Bác sĩ nói một hơi, thế là các cô nàng mừng rỡ, có điều không ôm lấy nhau mà lại quay sang đè Jisoo ra ôm. Không chỉ thế Bona còn thuận thế hôn mấy cái lên má Jisoo. Làm cho Jisoo nhà ta sợ tím mặt, sự thật và giấc mơ có gì đó nhầm lẫn à.

Thấy cả đám cứ bu lấy Jisoo, bạn Lisa đành hy sinh đưa bác sĩ ra cửa và nghe thêm một số dặn dò.

- Mọi người có thể...

Jisoo nói như không ra hơi muốn các chị ấy buông ra nhưng dường như càng bị dính chặt hơn.

- Mọi người đang bày tỏ tình cảm với em mà. Không thích sao? - Vừa nói Sunmi vừa ấn đầu Jisoo xuống

- Tình cảm? - Jisoo kêu lên

- Chứ gì! - Bona đưa ra vẻ mặt vênh váo của mình.

-Tất cả đều rất yêu quý Jisoo - Chữ quý bị bạn Naeun nói nhỏ ơi là nhỏ.

- Sakura muốn thể hiện tình cảm - Thế là cảm đám xúm lại, mỗi người tặng cho bạn Jisoo một nụ hôn.

- Dừng lại đi! Em sẽ không thương mọi người đâu, chuyện này là không thể. Đây là thế kỉ 21 chứ không phải phong kiến như trong giấc mơ, ở đây không cho 5 thê 7 thiếp, phạm pháp đó. Với lại trong tim em chỉ có Jendeuki thôi, nó nhỏ lắm không chứa thêm ai được đâu.

Jisoo sổ một hơi, còn mấy bé kia thì đứng hình, buông Jisoo và nhìn cô ấy như sinh vật lạ.

- Cậu đang nghĩ cái gì thế? - Bona khó hiểu nhìn Jisoo

- Chẳng phải... - Jisoo chưa nói hết câu Sunmi đã cười lớn lên

- Đừng nói là em nghĩ tụi này mê em đó nghe. Có ấm đầu không đấy?

Sunmi vừa nói vừa sờ sờ vào trán Jisoo, còn những người còn lại thì bắt đầu cười nghiêng ngã, khuôn mặt bạn nhà cứ vì thế mà đơ ra.

- Không phải chứ. Nếu ai đó nói tụi này yêu cậuthì đó chắc chắn đó là ngày cá tháng tư. Cậu không tệ nhưng không đủ tiêu chuẩn đâu, phải như thế này nè!

Vừa nói Bona vừa giở trò với cô gái của mình.

Hôm nay, có lẽ do quá bất ngờ nên Joohyun cũng chả phản ứng gì với hành động của Bona, nhìn Jisoo cười nói.

- Chừng nào em có đủ kiên trì như Bona chị sẽ suy nghĩ lại.

Mặt Jisoo giờ đây đang chuyển màu vì cậu biết rằng mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Tại sao cậu lại nghĩ họ thích cậu chứ, chỉ có trong giấc mơ thôi, chứ hiện thực thì chuyện đó chỉ là mơ. Thì đó!!

- Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ!

- Hả?

Naeun cất tiếng hát, Jisoo khó hiểu liền lên tiếng.

- Xưa rồi đó Diễm. Nếu như là trước đây Jisoo nói câu này, chắc chắn tớ sẽ đồng ý, nhưng bây giờ Naeun đã tìm được người tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

Jisoo há hốc miệng vì bạn Naeun.

- Chỉ có Jennie mới xem chị là của quý thôi. Đối với em Nayeon là nhất rồi.

Sakura hớn hở ôm lấy Nayeon, bên kia cũng tình nguyện đáp lại, rồi thở dài.

- May quá - Dường như Jisoo không buồn vì chuyện này mà còn ra vẻ rất nhẹ nhõm. Nhưng Sunmi không muốn tha cho bạn ý.

- Hình như khi nãy có ai đó nói nằm mơ thấy tất cả tụi này đều mê người đó vậy ta.

- Ủa có hả? - Jisoo bắt đầu giả ngơ, nhưng ánh mắt sắc lạnh của mọi người, bây giờ nếu cậu không thõa mãn cái sự hiếu kỳ của các bạn ý chắc không qua nổi hôm nay.

Thế là từ đầu đến cuối thế nào cậu đều khai sạch. Chưa nói hết là mấy kẻ kia đã cười sặc sụa, cười như chưa bao giờ được cười.

Mặt Jisoo giờ đen hơn hắc vô thường, mình quá sai lầm khi kể cho họ nghe đáng lẽ nên im lặng thì hơn.

- Nói cho Jisoo biết nhé. Chuyện tụi này thương cậu là điều không thể, cho dù có thương thì chưa vô tới cửa đã bị cọp cái nhà cậu đá ra. - Nayeon có vẻ đã bình tĩnh lại và từ từ phân tích.

- Nếu không phải vì Jennie hâm dọa sẽ cào nhà tụi này thì đâu có ai rảnh hơi đến đây chăm sóc cậu. Ở nhà hú hí với nhau không phải vui hơn sao.

Nghe Bona sổ một hơi, Jisoo thở dài tình người phũ phàng thế sao. Mặc dù cậu biết họ chỉ đùa giỡn nhưng cũng có chút đau lòng.

- Mà có ai báo cho Jennie là Jisoo đã tỉnh chưa?

Joohyun lên tiếng hỏi, tất cả đều hướng mắt về Sakura, khi nãy em ấy rất sung trong việc thông tin liên lạc này mà. Nhưng cô bé chỉ ngơ ngác rồi nhún vai, chắc quên rồi.

- Sakura này, có thế mà cũng quên, toàn báo cho ai đâu không hà, người quan trọng lại không báo - Nayeon gõ nhẹ lên đầu Sakura.

- Thôi để mình báo cho - Naeun vừa nói vừa rút điện thoại từ trong túi ra.

- Khỏi, chị ấy vô nãy giờ rồi. - Lisa vừa lên tiếng vừa giơ tay chỉ chỉ vào góc tường. Mọi người thi nhau quay đầu nhìn lại, đứng hình...

Một thân ảnh quen thuộc hiện ra trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt tóe lửa.

Sunmi nuốt nước miếng hỏi khẽ, đến bà già này còn sợ nói chi Jisoo nhà chúng ta, chắc bây giờ đang ước gì mình được đập đầu ngất lần nữa quá.

- Jennie! Em về khi nào vậy, xuật hiện bất ngờ quá. Nghe được bao nhiêu thế?

Quan trọng là nghe được bao nhiêu, vì bà già biết giấc mơ của Jisoo đối với mấy bả chỉ là một câu chuyện cười nhưng đối với Jen thì đó lại khác.

- À... vừa kịp lúc nghe câu chuyện vòng kim xuyến và 7 viên thất xảo linh lung. - Jennie nghiêng đầu rồi mỉm cười. Lạnh xương sống

Mấy bà nhìn Jen rồi lại nhìn nhau định thế nào đây chạy chậm là chết cháy đó.

- Jisoo đã tỉnh rồi! Giao lại cho em đó. Lisa à, chúng ta có hẹn đi uống phải không?

Sunmi nhanh chóng đánh bài chuồn, và tất nhiên được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của bạn Lisa.

- Đúng a! em hứa giới thiệu chị quán mới mà quên mất, ở đó có mấy em loli rất tươi mát. - Nói xong hai bạn vọt ra cửa nhưng Jennie cũng kịp tặng cho một câu.

- Đi vui vẻ, Lisa à, nếu hôm nào rảnh dẫn Jisoo đến đó tham quan nhe.

Câu nói của Jen làm tất cả đều sững người, cảnh cáo ngay mặt, cấm dạy hư Jisoo nhà chị ấy.

- Hayoung dặn mình về nhà ăn cơm, mình về trước nha! - Naeun thấy tình thế này nên cũng muốn chuồn sớm, vớ lấy túi xách phi ra cửa, những vẫn không kịp với câu nói của chị Jen.

- Cám ơn nhé! Mà nhớ là chỉ nên ăn cơm thôi đó, ăn phở là không xong với Hayoung đâu.

Chữ phở bị bạn Jen nhấn đến muốn nổ tung. Còn bạn Naeun thì thở dài muốn ăn phở ư? Chỉ sợ chưa ngửi được mùi phở đã bị cậu cho ngửi mùi cồn và thuốc đỏ rồi.

Còn bốn người kia cũng không dám ở lại cản trở nên cáo từ về trước.

Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nhìn nhau ngàn lời muốn nói nhưng không biết nói từ đâu.

Jisoo hiện tại rối như tơ vò, muốn giải thích nhưng chẳng biết nói thế nào cho Jennie hiểu, chỉ là một giấc mơ thôi mà, không lẽ mơ cũng không cho sao.

- Jendeukie... - Jisoo vừa mở miệng, Jennie liền đến bên cạnh, ân cần quan tâm.

- Cậu thấy khỏe hơn chưa? Còn đau không?

Jisoo được chăm sóc mà lấy làm sợ hãi, chỉ theo phản xạ mà gật gật đầu. Sau đó Jennie lấy trong giỏ ra vài thứ.

- Tớ nghĩ cậu mới tỉnh lại, chắc đói lắm ăn tí cháo đi cho khỏe. Tớ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Khi nãy ở bên ngoài nghe bác sĩ nói cậu có thể về nhà tĩnh dưỡng. Mai vẫn là ngày nghỉ nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Nói xong không đợi Jisoo trả lời, Jennie đặt cháo vào tay cậu rồi bỏ ra ngoài.

Jisoo thật không hiểu, lẽ nào cô ấy không giận. Rồi tự cười mình, Jennie đâu phải là người ghen bóng ghen gió, chẳng lẽ vì một giấc mơ mà nổi giận với mình sao. Mình tệ thật, tại sao lại nghĩ cậu ấy như vậy chứ.

Sau khi làm thủ tục xong, Jennie quay lại thu dọn đồ đạc giúp Jisoo và đưa cậu về nhà cô. Cả quá trình không nói một lời nào, sự im lặng chết người.

Jennie không nói Jisoo cũng không dám mở miệng, nhất là thời điểm này, nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít, không nói không sai. Jisoo đã nghĩ thế.

Về đến nhà, Jen giúp Jisoo sắp xếp lại đồ đạc của cậu rồi nhẹ nhàng hỏi người yêu.

- Jisoo, cậu thấy khỏe không? Có muốn nằm nghỉ một lát?

Thấy Jennie ân cần, còn cười nữa chắc mọi chuyện đã êm xuôi.

- Mình khỏe rồi, nằm 2 ngày ở bệnh viện, ngủ cũng ngủ đủ rồi. Nên giờ mình tràn trề năng lượng.

Jisoo vừa nói vừa xoay vài vòng để chứng minh, bạn tự đào hố chôn mình rồi.

- Vậy mà mình sợ cậu còn yếu. Nếu khỏe rồi thì hay quá. Quỳ ở đây đi, mình đi nghỉ tí, công việc lần này làm cho mình rã rời.

- Quỳ... - Jisoo thật sự không tin vào tai mình cậu đã làm gì nên tội.

- Đúng, một là quỳ ở đây hai là về nhà cậu và sau này đừng vác mặt đến gặp mình nữa. - Giọng Jennie rất cương quyết, mắt thì bâng quơ nhìn đâu đó, làm như chuyện phạt Jisoo không liên quan gì đến mình vậy.

- Nhưng tại sao Mình đã làm gì sai?

Jisoo nhăn mặt, nhưng ngay lập tức đỏ lên và bối rối vì Jennie đang kề rất sát mặt của cậu

- Cậu không biết thật à!

Giọng Jennie nhẹ dịu, hơi thở thanh nhẹ hương thơm thoang thoảng phả vào người Jisoo làm cậu mê say và mất dần ý thức phản kháng. Chỉ nhẹ lắc đầu vô thức

- Cậu có biết khi cậu gặp chuyện tớ đã lo lắng thế nào, thậm chí muốn hủy hết tất cả lịch làm việc để ở bên cậu. Trong khi Jisoo lại có thể thảnh thơi thư giãn cùng với giấc mơ của mình, được 7 người đẹp yêu chiều, chắc hạnh phúc lắm.

Vô thức, gật gật rồi lại lắc lắc Jisoo thật sự chẳng thể nào phản kháng, chỉ cần nhìn thấy người trước mặt là cậu như bị lạc lối.

- May cho cậu là trong giấc đó tớ có được cái vòng thật nếu không thì không chỉ phạt quỳ đâu. Tranh thủ thời gian này mà chỉnh đốn suy nghĩ không đứng đắn của mình đi. Tớ không muốn cậu đi tù vì tội trùng hôn đâu.

Thế là hết, chỉ còn cách quỳ chứ biết làm sao, ai biểu làm vợ giận. Jennie hôn nhẹ lên môi Jisoo rồi ấn cậu quỳ xuống. Mất tri giác mà nên ngoan ngoãn nghe theo.

Jennie mất hút sau cánh cửa để lại Jisoo với vẻ si ngốc thẫn thờ, tại giấc mơ nó thế chứ cậu có muốn đâu.

Đành phải quỳ, mình chọn mình chịu. Nhưng Jisoo đột nhiên nghĩ đến một điều rồi khẽ than

- Cứ nghĩ có 7 vợ thì khổ thân, nhưng dù sao cũng không bị bắt quỳ. Có 7 vợ, họ giành thương mình còn không hết, cố gắng tranh thủ để được mình thương nhiều, đâu bị hất hủi lạnh lùng thế này.

Khi Jisoo và Jennie về nhà cũng đã 1h trưa, Jisoo quỳ được một lúc có lẽ do thuốc uống lúc trưa cũng có thể do say nắng hay quỳ mệt quá nên ngã lăn ra.

----------------------------------------

Có lẽ Jisoo nên quay về đây để có một kết luận tốt nhất, 7 người tốt hay Jennie tốt.

- Thiếu chủ! Thiếu chủ!

Lisa khẽ lay Jisoo, cậu mở mắt ra, bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Cậu không phải đang quỳ trong nhà Jennie mà giờ đây cậu đang mặc một bộ hồng y đỏ thẫm là trang phục tân lang.

- Ngài làm sao vậy? Kiệu hoa đến tận cửa rồi, mau ra đá cửa kiệu đi. Ngài không đá Lisa đá á!

Lisa không để cho Jisoo suy nghĩ liền đẩy cậu về phía 7 kiệu hoa, có lẽ việc này không cần dạy, Jisoo cũng có thể làm được.

Lần lượt đá xong 7 cái kiểu, rồi 7 bà mai cổng tân nương theo Jisoo vào lễ đường.

Jisoo đi đầu, tay cầm cầu hoa dắt theo 7 người một cảnh tượng xưa nay hiếm thấy, ai ai cũng đều khen Jisoo có phước, cưới được 7 đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cái này như đã nói phải thử mới biết, ai đứng nhìn cũng ham.

Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thế giao bái... Đưa vào động phòng.

Động thì tất nhiên phải động rồi, nhưng mà động phòng nào đây. Lúc đó Jisoo không nghĩ nhiều vậy, cứ đi theo 7 tân nương nhưng sau đó liền bị kéo lại.

Khách đến hôm nay toàn tai to mặt lớn, với lại cũng có một số bằng hữu làm sao họ có thể để Jisoo bình yên mà vào động phòng chứ. Nên giữ lại chuyện này bình thường đó chứ.

Nhưng cũng may, có Lisa đỡ giúp Jisoo, nên đến khi được lui vào trong thì Jisoo vẫn còn khá tỉnh táo, trong khi Lisa đã ngà ngà say. Sao tự nhiên tốt lạ thường vậy. Bình thường không ép Jisoo uống chết bỏ thì không tha đâu, không lẽ sợ Jisoo xỉn quá mần ăn không được.

Đồng thời hôm nay bạn Lisa cũng đuổi nốt nhưng người đòi vào phá tân phòng, với một lý do các thiếu chủ mẫu toàn là sư tử Hà Đông, ai có gan thì vào phá nhưng báo trước nhà không có thuê người dọn xác đâu.

Thế là đám đó hoảng quá bỏ chạy mất xác, Jisoo đứng trước 7 phòng

- Lisa, hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm!

- Nhận tiền của người, làm việc cho người mà.

- Hả?

Lisa nghiêng ngã, dựa dựa vào người Jisoo

- Thì thiếu chủ mẫu bảo Lisa không được để thiếu chủ quá chén, còn tặng Lisa không ít đồ nên đành phải ra mặt thôi. Lisa chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi, chuyện sau đó thiếu chủ tự thân vận động đi.

- Chuyện gì?

- Ngài ngốc thế, Không xỉn tất nhiên là để làm chuyện nghiêm chỉnh rồi! Nhưng đến phòng nào thì tùy thiếu chủ thôi. Sống chết trong gan tấc, chúc Ngài mai mắn lần sau. Cái này Lisa không giúp được.

Nói chưa hết câu Lisa đã mất hút giữa màn đêm, tất nhiên rồi phải tranh thủ lúc còn lếch nổi thì ráng mà lếch về phòng cho vợ chăm sóc chứ không thôi là nằm ngoài đường.

Lisa đi rồi, bỏ Jisoo ở lại với 7 cánh cửa tân phòng mà chẳng biết chui vào đâu. Jisoo thật sự rất đau đầu cho sự lựa chọn này, nhưng cậu lại khẽ mỉm cười có phòng để chui vào còn đỡ hơn ngủ quỳ ngoài phòng khách.

Nhưng suy nghĩ một lát, Jisoo đưa ra danh sách 3 phòng hiện tại không nên vào, thứ nhất là phòng Jen, cậu chưa thể đối mặt với cô ấy lúc này, chẳng qua là sợ bị phạt nữa đó mà, thứ 2 và thứ 3 là phòng Sunmi và Bona, vô hai cái đó chắc không còn đường lếch ra.

Theo suy nghĩ của Jisoo, chính là vào mỗi phòng một chút, thăm hỏi từng người, an ủi động viên sau đó kiếm chỗ nào êm nhất mà ngủ lại. Một suy nghĩ khá là công bằng với các bạn vợ, vấn đề là vào rồi làm sao đi ra. Bạn có nghĩ đến chuyện đó chưa.

Suy tính thiệt hơn Jisoo quyết định đến phòng Joohyun trước, vì cô ấy là người hiểu chuyện và giỏi giang, là một mẫu hiền thê, nhất định sẽ hiểu cậu.

Jisoo đứng trước cánh cửa màu lam hít vào một hơi, đủ tự tin lập tức đẩy cửa bước vào.

- Joohyun! Ta...

Chưa nói hết câu Jisoo có hơi sững người, cậu hình dung khi mình đẩy cửa bước vào, tân nương tử đang e thẹn ngồi cạnh giường chờ mình đến giở khăn trùm đầu. Ai ngờ...

Joohyun đang ngồi cạnh bàn, nhìn chăm chăm vào Jisoo rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Tướng công

Nghe hai chữ này, Jisoo cảm thấy có phần hạnh phúc nhưng cảnh tượng trước mắt thì lại có cảm giác thất vọng vô cùng.

- Joohyun, sao lại...

Chưa để Jisoo nói hết câu Joohyun đã không nhìn cậu nữa quay lại với công việc của mình.

- Tướng công không thấy sao? Em đang tính sổ sách, phải nói mẹ làm ăn sơ sài quá. Từ ngày hôm nay em tiếp nhận công việc này tất cả phải theo quy cũ.

Jisoo há hốc miệng, nhưng vẻ mặt bất ngờ của cậu không được Joohyun nhìn qua một lần, cô ấy chỉ lo tính bàn tính, ghi ghi chép chép rồi lại lật lật mấy quyển sổ trên bàn.

Jisoo thều thào.

- Nhưng hôm nay là tân hôn mà, có gì để mai tính cũng được.

Cứ tưởng làm giọng thảm một chút sẽ được đoái hoài, ai ngờ đối với Joohyun nhiêu đó chẳng có xi nhê gì hết, cô ấy chỉ liếc một cái rồi thản nhiên trả lời.

- Việc hôm nay không để ngày mai được, với lại hôm nay tướng công có đến 7 tân nương mà, đâu sợ không có chỗ ngủ phải không nè! Với lại...

Joohyun ngẩn mặt lên nhìn Jisoo, ánh mắt lưu luyến có gì đó không nỡ, nhưng chỉ đành thở dài.

- Chuyện cũng đã lỡ rồi khi nào đi nhớ đóng cửa dùm em nhé! Cám ơn!

Jisoo biết mình bị đuổi khéo, đành ngậm ngùi quay lưng đi, có ai đời tân lang mà bị đuổi ra khỏi tân phòng vào đêm tân hôn không chứ. Cái đó mới có thể thấy được vì sao bạn ý chỉ được lòng Joohyun trong giấc mơ, chứ ngoài đời thì chỉ được ngó.

Jisoo đóng cửa phòng màu lam lại, nhìn sang bên cạnh, phòng bên không biết có chứa mình không nhỉ.

Đứng trước cửa phòng màu chàm, Jisoo ngần ngại đây là chỗ yên bình cuối cùng, nếu không trú được, qua mấy phòng kia chắc tiêu tùng quá. Mấy phòng kia có làm gì đâu mà sợ dữ vậy, cửa an toàn hay là nguy hiểm, mở rồi mới biết.

Cố gắng vẽ lên môi một nụ cười, Jisoo hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cánh cửa phòng mở ra.

Lần này Jisoo không thốt lên được một lời nào, miệng cứng đơ với nụ cười gượng gạo khi nãy, mình có đi nhầm phòng không nhỉ.

Jisoo thật sự muốn không ai thấy mình, nhanh chóng đóng cửa lại nhưng mở hà rầm kiểu đó không thấy mới lạ.

- Thấy chưa, ta thắng! Đã nói rồi mà, tướng công sẽ đến phòng của Nayeon trước!

Bona hồ hởi lên tiếng.

Naeun và Sakura thì bí xị.

- Sakura thua rồi sao, vậy là đứt 5 cây hồ lô rồi, không ngờ sự hấp dẫn của em lại thua Nayeon.

- Quá đáng mà! Tại sao lại thua chứ! Hộp trang điểm thân yêu của tôi.

Nayeon mặc dù hơi tiếc nuối nhưng cũng tỏ vẻ vui mừng.

- Thua cả đống thảo dược như đổi lại được Jisoo trái tim, thua cũng đáng! Bona, mai ta sẽ đưa.

Jisoo vẫn chưa hiểu gì cả, tại sao các cô ấy không ở tân phòng của mình mà lại tụ tập ở đây. Khi nãy cảnh tượng mà cậu thấy, chính là Sunmi, Bona, Nayeon và Naeun đang chơi tứ sắc còn Sakura thì chạy vòng vòng xung quanh. Hôm nay sao quạ tạ chiếu trúng đầu cậu rồi.

- Này này, khoan mừng vội! Phải hỏi mới biết.

Sunmi có vẻ không chịu thua, liền bước đến kéo Jisoo đến bàn.

- Ta đi lộn phòng.

- Đã đến thì ngồi chơi chút! - Mặc kệ Jisoo muốn đào tẩu, Sunmi vẫn kéo cậu đến, làm cục nhân cho 5 người truy vấn.

- Nghe nè, Jisoo!

- Dạ! - Sự lễ phép bất ngờ, làm cả đám cười rầm lên

- Em đến phòng ai trước vậy?

Ánh mắt tất cả nghiêm nghị lại, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Jisoo.

- Em vừa đến phòng Joohyun và cũng vừa bị đuổi ra.

Thế là cả đám cười sặc sụa, còn mặt của Bona thì méo xẹo.

- Thế nào giờ ai thắng hả bé! Giờ đây ta tuyên bố, 5 xấp lụa thượng hạng của Joohyun, 5 cây linh chi ngàn năm của Nayeon, 5 hộp trang điểm thượng đẳng của Naeun, 5 viên hồng bảo thạch của Jen, 5 cây kẹo hồ lô của Sakura và cuối cùng là 5 ngày phục dịch của Bona đều thuộc về ta – Lee Sunmi

Bona bị bẽ mặt, tức giận quay sang đổ lên đầu Jisoo.

- Thì ra tướng công không bằng sổ sách và bàn tính của Joohyun thế mới biết sức hấp dẫn của tướng công quá tệ.

- Nếu sức hấp dẫn của Jisoo tệ thì cậu đã không ngồi ở đây rồi.

Naeun lên tiếng châm chọc lại, làm cho mọi người đều cười, phá bỏ cái bầu không khí thua cuộc khi nãy

- Chuyện này... - Jisoo ngần ngại lên tiếng, vô nãy giờ mà cậu chả hiểu mô tê gì hết.

- Thế này, mọi người đang cá xem hôm nay Jisoo sẽ vào phòng nào trước. Em với Joohyun đoán là vào phòng Jen, Naeun đoán là vào phòng cô ấy, Sakura cũng thế, Jen thì khỏi nói rồi!, Sunmi thì đoán là phòng Joohyun còn Bona thì nghĩ là phòng em. Dù sao thì khi Jisoo có mặt ở đây em cũng rất vui rồi.

Nayeon từ từ trả lời rồi định chồm lên hôn má Jisoo, nhưng bị Bona kéo lại.

- Có mọi người ở đây mà chị Nayeon định làm bậy à! Uy tín tí đi.

Sakura lên tiếng quở trách.

- Đúng đấy, Jisoo có mặt ở đây tức là Joohyun đã giữ đúng giao ước vì thế chúng ta cũng nên có nghĩa khí.

Naeun cũng hùng hổ lên tiếng.

- Chảy cả nước miếng rồi mà còn đòi nghĩa khí! - Bona châm chọc.

Jisoo nhìn họ, lại ngu rồi, chuyện gì vậy nè đêm tân hôn không ở phòng đợi chồng mà chạy đến đây tụ họp ăn uống rồi còn cá cược, Jisoo thật sợ mấy cô vợ của mình. Có 7 người vợ, thật là phước sao. Họa đấy.

- Mọi người sao lại? - Sunmi vỗ đầu Jisoo, rồi ngồi xuống bàn.

- Thì đợi lâu quá không thấy em ghé qua, nên mới tụ họp lại, cứ nghĩ ai đó đã nệm ấm chăn êm rồi nên mới rủ nhau ăn uống, chẳng lẽ lại muốn tụi này cô đơn lẻ bóng trong đêm tân hôn sao?

Sunmi giọng càng ngày càng buồn, chị ấy nhận giải nữ diễn viên xuất sắc rồi.

- Em tính là sẽ đến hết tất cả các phòng mà

Nhìn vẻ khổ sở của Jisoo, mọi người đều thấy ấm lòng, chỉ tiếc là luật chơi nó thế không cãi được.

- Đừng thế mà! Làm như vậy tụi này thấy mình có lỗi lắm. Nếu muốn tụi này vui thì hãy chơi với tụi này một trò đi.

Sunmi đã trở lại, chị ta liếc mắt một cái, Bona bên kia lém lỉnh gật đầu.

- Trò gì? - Jisoo ngây thở hỏi, chỉ thấy Bona bỏ lên bàn mấy vò rượu.

- Luật chơi rất đơn giản, oẳn tù xì uống rượu thôi.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của mấy cổ Jisoo không nỡ nào từ chối.

Sau một lượt chơi Jisoo toàn thua bị mấy cô vợ ép uống rượu.

Jisoo vô thức cười cười, xỉn quá rồi.

- Muốn hỏi một chuyện.

- Được! - Sunmi tự tin lên tiếng

- Sao mấy người lại ở đây mà không ở tân phòng có hiệp định gì mà ta không biết phải không? - Mặc dù say nhưng cũng còn khá tỉnh táo để hỏi một vấn đề mà ai cũng muốn biết.

- Thôi được, thua thì chịu, dù sao ta cũng không thích mấy thứ rượu chè kia, nói một chút cũng không sao. Trước hôm thành thân, tụi này có họp một lần, nếu trong một đêm mà bắt Jisoo đi 7 phòng thì hơi ác.

Sau đó Nayeon tiếp lời

- Nên tụi này quyết định, mở một cuộc đấu giá đêm đầu tiên của Jisoo!

- Nhưng vô lí quá, tại sao tất cả chúng ta đều thua Jen rõ ràng cô ấy không ra giá cao mà. - Bona tức giận đập bàn

- Cái này ai mà biết được, các người không chịu giành thì trách ai. - Naeun tỏ vẻ không quan tâm.

- Cô cũng ra giá thấp lè tè mà - Nayeon cãi lại.

- Tại tôi nghĩ mấy người giành rồi, ra giá cao cũng khó giành được chi bằng lấy 50 hộp phấn son thượng đẳng của Jen. - Naeun thản nhiên nói

- Chị cũng nhận à, chị Jen nói nếu em không giành chị ấy sẽ tặng em một xe tải gấu bông - Một xe tải, bạn Jen ra tay hào phóng ghê.

- Hả? Các người cũng nhận mấy thứ đó sao? Bán rẻ tướng công. - Bona bất mãn lên tiếng, nhưng sau đó bị Sunmi đạp xuống.

- Chứ nhà ngươi không nhận à!

- Ta đây tất nhiên là có. Cứ nghĩ đã có mọi người giành với cô ta nên ta nhận của cô ta một quặng sắt để rèn binh khí.

Sunmi nghe Bona nói liền cười phá lên.

- Cười gì?

- Cấp độ thấp quá, chị đây nhận được cả một mỏ kim cương nè.

Có gì hãnh diện toàn là của hối lộ, ăn có trôi không.

Naeun nghe hai người kia nói, hơi bất ngờ Jen quả là chịu chơi thật, vì đêm đầu tiên mà ra tay hậu hĩnh quá, rồi nhìn sang Nayeon.

- Không ngờ, Nayeon cũng nhận.

Thờ dài, rồi lạnh lùng trả lời.

- Tôi cũng là người mà, 2 ngọn núi đất đai màu mỡ để trồng thuốc ai mà kìm lòng đặng. Chỉ là không ngờ Joohyun giàu nức vách đổ thành rồi mà còn bị mua chuộc.

Mấy người nhìn nhau rồi nhìn sang Sunmi.

- Nhìn gì thế, ừ chị biết, Joohyun tất nhiên không mê mấy cái đó, nhưng hình như Jen đã thuyết phục được mẹ giao sổ sách cho cô ấy nên cô ấy mới đồng ý đó.

Thế là hiểu chị Jen thật là. Nhưng chỉ có chị ấy mới chơi kiểu đó thôi, bá đạo nên Jisoo mới chạy trời không khỏi nắng.

Họ đã nói xong, quay lại thì thấy Jisoo đã gục xuống bàn từ khi nào.

Nhìn nhau rồi cùng cười, Sunmi bước đến kéo Jisoo.

- Về phòng ngủ đi! Đừng phá tụi này ăn chơi.

- Về đâu chứ? - Jisoo lè nhè

Cả đám thấy Sunmi có vẻ lê không nổi nên đành tiếp cho một tay, kéo Jisoo đẩy ra khỏi phòng.

- Nè đến phòng có cửa màu vàng ấy, sẽ có giường để ngủ! Có người để ôm.

Sunmi nói rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Nhìn lại mấy nàng này có vẻ hối tiếc.

- Thôi đừng buồn nữa, chúng ta chơi tiếp đi!

- Nhưng Jisoo say quá! - Nayeon lo lắng lên tiếng.

- Say càng tốt chứ sao, để xem một mình Jen làm sao động phòng.

Trong mắt Sunmi ánh lên vẻ gian tà, thế là tất cả cười rộ lên, Bona vỗ lên lưng Sunmi.

- Chị ác quá!

- Đâu có, chỉ là ăn không được thì phá cho hôi ấy mà.

Mấy chị này, có cần thế không, nhận quà của người ta rồi mà còn. Chỉ tội chỉ Jen mất của mà chẳng được gì, à cũng được ôm Jisoo ngủ một đêm.

Bỏ mấy chị đó lại, Jisoo lê một chút thế là đến trước cửa màu vàng cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đến phòng này, à khi nãy có người nói chỗ này có giường cho cậu nằm. Thế vậy đây là phòng mình vì thế không cần gõ cửa mà mạnh tay đẩy vào.

- Jisoo!

Người ngồi trên giường lên tiếng, khỏi hỏi cũng biết đó là chị Jen của chúng ta.

- Cô gọi ta ư?

- Trong này còn người khác sao?

Giọng Jen có vẻ rất lạnh lùng, nhưng khăn trùm đầu đã che mất đi cảm xúc trên mặt, chị ấy là tân nương duy nhất chịu ngồi yên trên giường.

- Ngươi là ai?

Jisoo nhíu mài, người kia nói đây là phòng mình tại sao lại có ai ở đây thế này.

Giọng Jen lặng băng, xen lẫn một chút tức giận, không giận mới lạ đó, chờ đợi mòn mỏi nãy giờ.

- Kim Jisoo!

- Jendeukie?

Thì ra là cô ấy, sao cô ấy lại ở đây nhỉ.

- Sao em lại mặc áo màu đỏ thế, chói mắt quá. A mà ta cũng mặc màu đỏ nè trùng hợp ghê hé nhìn giống một cặp thật.

Jisoo cười cười lên tiếng, nhưng dường như đứng hết vững rồi, lời nói cũng chẳng rõ ràng nữa.

- Jisoo đến đây!

Jen nói như ra lệnh, nhưng Jisoo chứ chấm trơ chấm trất. Không được đi, tại sao lúc nào cũng là cô ấy ra lệnh cho mình, lần này nhất định không được nghe.

- Jisoo qua đây!

- Không đi!

- Kim Jisoo!

- Được đến ngay đây

Đúng là không có chí khí, mới kêu có một tí là chạy ào tới, Jisoo vừa đến là ngồi xuống bên mép giường, cả người như không xương ngã thẳng vô người Jen.

- Tháo hỉ khăn xuống đi!!

Jisoo nhìn qua mới thấy, Jen đang trùm hỉ khăn, chính là không thể nhìn ra mặt.

- Sao lại trùm mặt bàn lên đầu thế, dơ lắm biết không?

- Tháo xuống!

Giọng Jen ngày càng trầm

- Em tự tháo đi, ta mệt lắm.

- Tháo xuống.

- Được rồi! Tự đấp lên rồi bắt ta tháo xuống, thật là lười mà.

Thế là Jisoo quay sang, đụng nhẹ tí là cái khăn ấy liền hạ cánh xuống đất, khuôn mặt Jen hiện ra đẹp còn hơn tiên nữ, làm cho Jisoo giờ phút ấy có chút thất thần.

Nhưng Jen chỉ khẽ liếc qua rồi, rồi quay mặt đi.

Jisoo khó hiểu, rõ ràng mình đều làm theo lời cô ấy tại sao lại nổi giận chứ, thật vô lý mà.

- Jendeukie đừng giận mà hôm nay em rất đẹp.

Nói rồi, Jisoo vươn tay ôm Jen vào lòng.

- Jisoo đã uống bao nhiêu vậy?

- Uống bao nhiêu? Mà uống cái gì?

Jisoo nghĩ nghĩ, nhưng chẳng hiểu gì cả.

- Rượu!

- À không ít đâu, không biết tại sao họ lại bắt ta uống nữa chỉ biết là không uống không được.

Nói rồi, Jisoo như vô lực tựa đầu lên vai Jen.

Jen nhìn bộ dáng của Jisoo mà không khỏi tức giận, chẳng phải đã dặn Lisa là đỡ giúp Jisoo rồi sao. Thế mà còn say thế này, mai đừng có vác mặt ra nếu không thì không xong đâu. Bạn Lisa vô tội mà.

- Nhanh đi lấy ly lại đây!

Thanh âm chị Jen có phần đỡ gay gắt hơn trước.

- Rượu à! Ta không uống nổi nữa đâu.

- Đi lấy đến đây

Jisoo thật sự đi không nỗi, nhưng biết làm sao khi mình không có cách nào cãi lại lời người đẹp ngồi đây.

- Đây

- Hai cái cơ!

Lại thất thiểu bò sang bàn bên cạnh, lụm thêm một cái nữa, sao phải khổ thế này, mình mệt mà lại chẳng cho mình nghỉ.

- Uống đi!

Jen câu tay với Jisoo và đưa ly rượu lên miệng.

- A! Ta biết rồi, là uống rượu giao bôi. Mà tại sao lại thế - Jisoo la lên nhưng phát hiện to bự lắm, rồi lại ra vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Sao lại không thể? - Jen hỏi lại

- Vì cái này chỉ nên uống vào đêm tân hôn - Jisoo ngây ngốc trả lời, rồi nhìn sang bên cạnh, cậu cười cười gật đầu. À thì ra đây là đêm tân hôn.

- Jendeukie ở đây còn những người khác đâu?

Jisoo thật sự xỉn quá rồi, đang ở đây mà hỏi người khác, bộ muốn chết hả.

- Bây giờ cho đến sáng, chỉ được nghĩ đến em thôi!

Jen bá đạo lên tiếng, quay Jisoo lại và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Jisoo thật sự mệt mỏi, chẳng còn tí khí lực nào, ngã lăn ra giường mặc kệ cho bạn Jen tự biên tự diễn.

Jen kéo kéo một hồi mà kẻ kia như chết rồi, thật bực tức mà.

- Jisoo!

- A! Ta mệt lắm, có thể ngủ không.

Jisoo chung quy vẫn không mở mắt, rượu đang làm đầu của cậu quay cuồng.

- Thật muốn ngủ? Biết hôm nay là ngày gì không?

Jen giận dỗi, tốn bao nhiêu công sức tiền bạc vậy mà đổi lại một cái hũ chìm thử hỏi sao mà không tức được.

- Không phải khi nãy nói đây là đêm...

Tới đây dường như có một luồn điện chạy trong đầu, Jisoo bật ngồi dậy.

- Ta nhớ rồi, xin lỗi Jendeukie!

Jen thấy Jisoo ngồi dậy, thì quay mặt sang chỗ khác

- Không phải khi nãy nói mệt sao?

- Không mệt, không mệt chúng ta làm chính sự đi.

Jisoo quay Jen lại, đặt lên đó một nụ hôn nồng thắm. Nhưng rất nhanh Jen đẩy Jisoo ra.

- Toàn mùi rượu

Jisoo nhìn vẻ mặt của Jen, thật đáng yêu lại một lần nữa muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng bị Jen lấy tay ngăn lại.

- Nói cho em biết, đến phòng nào trước.

- Chuyện này nói sau đi.

Jisoo bất mãn, vì mình không thể nói dối nên tốt nhất đừng nói.

- Nói!

Jen nghiêm mặt, chuyện này rất quan trọng.

- Đến phòng Joohyun.

Giọng Jisoo nhỏ như muỗi, nhưng trong đêm khuya thanh vắng thế này làm sao mà không nghe ra được chứ.

- Tức quá mà! Lại thua Sunmi rồi.

Jen đấm liên tục vào lưng của Jisoo, mới cưới chưa gì đã muốn sát phu rồi.

- Được rồi mà - Jisoo nắm tay Jen lại, cậu biết vì sao cô vợ nhỏ bé của mình lại giận đến thế. Nhìn sâu vào mắt vợ trìu mến lên tiếng

- Mọi tổn thất của vợ yêu, Jisoo này sẽ gánh hết.

Jen như mắt hồn bởi ánh mắt ấm áp của Jisoo, nhưng rất nhanh nở ra một nụ cười bí hiểm.

- Mỏ kim cương, quặng sát, 2 ngọn núi, 1 xe tải gấu bông, còn...

Jen chưa nói hết câu đã bị Jisoo chăn lại bằng đôi môi nóng bỏng của mình

- Được, mọi thứ ta lo hết! Giờ ta còn cấp thêm lãi nữa.

Vừa nói Jisoo vừa đẩy Jen xuống giường. Khẽ vuốt ve khuôn mặt Jen, từng đường nét như khắc sâu trong tâm trí của mình.

Cậu hôn lên ngũ quan xinh đẹp ấy, hôn như chưa từng được hôn không khí trong phòng ngày càng nóng lên. Jisoo đưa tay đến thắt lưng của Jen, giúp cô ấy cởi ngoại bào ra.

Jen cũng giúp Jisoo kéo ngoại bào xuống, giờ cả hai chỉ cách nhau có lớp trung y mỏng manh. Nóng lại càng thêm nóng.

Jisoo cuối xuống hôn lên chiếc cổ tinh tế của Jen rồi hôn lên tai của cô ấy thì thầm.

- Ta yêu em

- Jisoo!

Tiếng của Jen hơi khàn đi, cô ôm lấy cổ Jisoo, nâng cô ấy lên hai người đối diện nhau và một nụ hôn cháy bỏng lại diễn ra.

Trong phòng thật nóng nhưng ngoài phòng còn nóng hơn.

- Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa

Tiếng truy hô vang cả một góc phủ, còn có tiếng chiêng vang rền.

Jisoo bật ngồi dậy, câụ quay đầu ra cửa, ngửi thấy mùi khét.

- Jendeukie! Chúng ta đi thôi. Không là thành heo quay mất.

Jen có vẻ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, mặt vẫn còn một tầng đỏ lửng.

Không đợi Jen đáp ứng, Jisoo vội vàng bế cô chạy ra ngoài.

Ra đến sân Jisoo đặt Jen xuống, quay lại tìm xem cháy ở đâu để còn dập lửa, nhưng vẫn là một màn đêm tĩnh mịch.

Bất ngờ có nguyên một gáo nước lạn dội thẳng vào mặt cậu. Cùng với tiếng hét lớn

- Dập lửa thôi!

Bàng hoàng, Jisoo đứng hình đưa tay lau bớt nước trên mặt nhìn thấy Sakura đang ôm một cái xô nước lớn nhìn cậu cười ranh mãnh.

- Mọi người làm gì thế?

Jen tức giận, vì cô biết làm gì có cháy, mấy kẻ này đang cố tình phá đám thì có.

- Sao thế? Vẫn chưa xong à! em lâu lắt quá đấy cô bé

Sunmi bước ra nhìn cô cười khì khì nếu cho em êm xuôi động phòng thì đâu còn là Sunmi nữa.

- Này ta đốt chưa đủ mà, để ta đốt thêm đi

Là tiếng Bona nhưng có phần nhựa nhựa. Nhìn vào mới thấy, cô ấy đang đốt đống sổ sách của Joohyun.

- Ngươi dám đốt nữa ta sẽ giết ngươi.

- Không đốt thì uống với ta đi.

Joohyun lớn tiếng, cô đang cố gắng bình tĩnh để tính cho xong đống sổ sách, ai ngờ cái đám say xỉn này chạy vào rồi giành hết giấy tờ đi đốt. Giờ lại còn ép cô uống rượu nữa chứ.

Có mắt cũng có thể thấy được Bona đã xỉn quắt cần câu, còn Sakura sau khi dội cho Jisoo một xô nước cũng chạy đến bên Bona mà chơi tiếp.

Jisoo đột nhiên phát hiện, ngoài Joohyun và Sunmi dường như tất cả đều say, cảnh tượng này là gì đây.

- Sunmi, chị chuốc rượu họ sao?

Sunmi chỉ nhún vai.

- Trong đêm tân hôn, tướng công không ở bên cạnh tất nhiên là phải uống rượu giải sầu.

Jisoo cảm thấy đây là tội lỗi mình gây ra, nhưng không phải chính họ đuổi mình đi sao.

- Chị phá bỏ luật chơi! - Jen kìm chế, nhưng giọng vẫn nghe ra là rất ấm ức.

- Có sao tại hai người tự chạy ra thôi mà, nhìn quần áo và vẻ mặt chắc đang đến khúc quan trọng nhỉ! Xin lỗi nhé!

Sunmi càng tự đắc khi đã thành công phá tân phòng của hai kẻ kia. Sau đó còn quay vô trong

- Ở đây còn lửa đang cháy nè

Ngay lập tức, Naeun và Nayeon xách hai xô nước đã chuẩn bị sẵn nhắm Jen mà chạy tới. Hai bạn này cũng không còn biết gì hết rồi, cứ nghĩ là mình đang dập lửa nên rất phấn khởi. Ai bảo Sunmi dạy họ, mặt ai mà đỏ tức là đang bóc cháy, nếu không tạt nước nhất định sẽ hư não.

Jen chưa kịp phản ứng thì hai người kia đã xong tới.

- Dập lửa thôi! Khét quá rồi.

- Nhanh lên nào, không sẽ hư não mất.

Sunmi lần này đi xa quá rồi, Jen thầm nghĩ trong bụng để mai mấy tên này tỉnh rượu nhất định phải dùng gia pháp răn đe.

Hai xô nước bay vào, nhưng đích đến không phải trên người Jen mà đáp thắng lên người Jisoo.

- Lạnh quá!

Jisoo chỉ kêu được một tiếng rồi ngã ngang.

---------------------------------

- Jisoo! Jisoo!

Jisoo từ từ mở mắt ra, mồ hôi ra đầy cả trán, giấc mơ nóng quá mà.

- Sunmi!

Jisoo giật mình khi thấy Sunmi đang kề mặt rất gần, bất giác lui về sau.

- Ngủ sao không vô phòng, hay bị phạt nằm đây hả bé?

Sunmi cười gian làm Jisoo lạnh cả xương sống, vội kéo tấm chăn đang đấp ngang người cậu lên.

Ủa sao lại có chăn ở đây, cậu nhớ khi nãy. Chắc là Jennie đã đấp cho cậu, trước sau cũng thế luôn lo lắng cho cậu.

- Cái đó... Mà Jendeukie đâu chị?

- Đang ở trong bếp đấy! Chuẩn bị cơm tối, đảm đang ghê - Sunmi cười tươi rồi lấy tay chỉ chỉ vào bếp.

Jisoo ngồi dậy, nhìn vào đấy thì thấy Jen và Lisa đang lui cui trong đó.

- Chị đến với Lisa à?

- Ừ, đến xem em thế nào? Có cần cứu bồ không ấy mà.

Sunmi nháy mắt làm Jisoo không biết nên cười hay nên khóc.

- Cứu bồ! Vậy ai đã bỏ em lại trong bệnh viện vậy

- Cái đó là vì lực bất tòng tâm.

Jisoo thật không biết nói thế nào đành bước vào phòng lấy đồ đi tắm, giấc mơ vừa rồi làm lưng của cậu đẫm mồ hôi. Sợ quá rồi, chắc sau này không dám mơ nữa quá. Vì cậu đã rút ra được kết luận rồi.

Đến khi ra ngoài cậu nhìn thấy 3 người kia đang tán gẫu và đợi cậu để nhập tiệc.

- Đến đây nào, mừng em xuất viện - Sunmi vẫy vẫy

Jisoo liền ngồi xuống. Liếc sang Jennie cô ấy vẫn đang cười cười, không nói gì hết.

- Sao chỉ có hai người, mấy người kia

- Hưởng thế giới hai người rồi với lại họ sợ vợ tớ!

Lisa lên tiếng nhìn xem phản ứng của bạn Jisoo thế nào.

- Ăn đi nè, chồng yêu

Jennie gấp một miếng đút cho Lisa, cả ba cùng chờ phản ứng của Jisoo, nhưng cậu chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ bỏ thức ăn vào miệng.

- Kim Jisoo!

Lisa kêu kêu, Jisoo quay sang hướng khác không thèm trả lời. Làm 3 người cười phì.

Jen thấy Jisoo như vậy trong lòng cảm thấy ấm áp liền chạy đến ôm eo Jisoo nũng nịu.

- Đừng vậy mà. Ăn cái này đi, cho khỏe nè!

Thấy Jennie ôm mình, lòng cũng vì thế mà vui lên rất nhiều.

Cả đám nói cười vui vẻ, Sunmi bày ra vài lon bia bảo là ăn mừng Jisoo xuất viện.

Vì thế mà Jisoo cũng uống vài lon, mặc dù không muốn nhưng bị hai người kia ép quá cũng không thể từ chối được.

Đến khi cả đám ngà ngà say, Sunmi mới gợi chuyện.

- Jisoo! Hỏi này nghe

- Sao ạ? - Giọng Jisoo cũng bắt đầu nhựa nhựa.

- Em thấy trong giấc mơ với ngoài đời cái nào tốt hơn?

Jisoo nghiêng đầu

- Ý chị là sao?

- Em thấy có 7 người vợ với một mình Jennie cái nào tốt hơn?

Sunmi hỏi ngay trọng tâm, có vẻ như rượu vào thì lời ra chẳng cần vòng vo tam quốc gì. Nhưng Jennie có vẻ không vui, dù sao cái giấc mơ cũng không khiến cô thoải mái.

- Cái đó...

- Không được nói dối gạt bạn bè đâu!

Lisa đốc thúc, thật ra điều này là tất cả mọi người đều muốn biết, chân thực Jisoo cảm thấy thế nào.

- Ban đầu cảm thấy có 7 vợ thật tốt. - Jisoo trầm tĩnh lên tiếng

- Sao? - Jennie mở to mắt, cô thật không nghĩ trước mặt cô Jisoo lại dám nói như vậy.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Jisoo đã đặt vào môi Jen một nụ hôn.

Điều này càng khiến Jennie bất ngờ hơn và hai người kia cũng thế rượu vào khiến con người ta có can đảm khác thường. Buông Jennie ra và Jisoo bắt đầu nói.

- Có được nhiều người thương yêu không phải là không tốt. Mỗi người một vẻ thật làm cho em có cảm giác luyến tiếc.

- Vậy sao không mơ tiếp đi rồi tận hưởng cuộc sống thần tiên đó.

Jennie bất mãn lên tiếng, Jisoo hôm nay thật quá đáng mà. Nhưng một lần nữa Jennie không thể nổi giận vì môi Jisoo đã phủ đầy môi cô.

Sunmi và Lisa nhìn nhau, sao giống người thừa quá vậy ta. Được coi phim tình cảm miễn phí rồi mà còn đòi hỏi.

- Chỉ là họ giành giật làm em nhức cả đầu, đến một phút bình yên cũng không có nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi.

Jisoo làm ra vẻ sầu não

Sunmi định nói gì đó, nhưng bạn Jennie đã nhảy vô trước

- Vậy nếu họ không giành giật, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy họ thật tốt và ở bên tớ là điều tệ hại phải không?

Một lần nữa sự tức giận chưa kịp phun trào hết thì đã bị đàn áp bởi đôi môi của Jisoo. Bạn Jisoo càng ngày càng lấn tới

Sunmi và Lisa lại nhìn nhau lần nữa, thấy là nên về được rồi đó. Nãy giờ không chịu về, nhìn người ta tình cảm mặn nồng không ngại à.

- Thật ra, chuyện tình cảm là vấn đề khó giải quyết nhất! Em luôn cảm thấy chuyện có 7 người vợ trong giấc mơ thật không công bằng với họ. Ai cũng xứng đáng có hạnh phúc riêng, một tình yêu trọn vẹn thuộc về họ. Cho dù ngoài miệng nói rằng bằng lòng chia sẻ nhưng tình yêu mãi mãi là thứ không thể sẻ chia được. Dù nói là ai cũng thương, nhưng làm sao tránh khỏi cảnh người đắp chăn bông kẻ lạnh lùng cho được. Tình cảm vốn không thể có được sự công bằng. Còn đối với em , trái tim này từ đầu đến cuối vẫn mãi mãi chỉ có một bóng hình tồn tại, nó quá lớn đã lấp đầy trái tim nhỏ bé này rồi.

Jisoo nắm lấy tay Jennie rồi đặt lên ngực mình.

- Đúng là có lúc mình từng nghĩ nếu như có 7 người vợ sẽ tốt biết bao nhưng thật ra có lẽ đó chỉ là ham muốn phút chóc, con người ta thường đối với những thứ xa vời mong lung mà mình không có được luôn mơ tưởng. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhận thấy được hạnh phúc thật sự luôn hiện hữu bên cạnh mình! Rất may là dù có suy nghĩ gì đi nữa mình vẫn có thể khẳng định là mình chỉ yêu mình cậu, cả cuộc đời này chỉ cần có cậu. Không một ai khác có thể thay thế vị trí Jendeukie trong lòng tớ.

Jennie say đắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình, mặt ửng hồng không biết vì lời nói của Jisoo hay vì những lon bia vừa rồi.

Chưa kịp hoàn hồn cô đã ngửi thấy mùi cơ thể nhẹ dịu của Jisoo xộc thẳng vào mũi cô đã nằm trọn trong vòng tay Jisoo.

Jisoo quay lại, nheo mắt nhìn hai người đang đơ toàn tập bên kia.

- Này, hai người có thể vui lòng về trước không?

- Ăn nói thế với chị sao?

Sunmi nhướn mài, cũng không muốn phá hoại tình cảnh này nhưng nghe Jisoo nói thật không tránh khỏi ấm ức.

- Hai đứa này muốn cứu bồ cậu, giờ nhẫn tâm đuổi tụi này đi sao? Cậu đừng quên người cậu đang ôm là vợ tớ.

Lisa bất mãn lên tiếng chọc ghẹo.

- Hai người về trước đi mà đừng có phá đám chứ. Sau này muốn gì em cũng chiều hết. Mà Lisa nè, đừng có nói vợ tớ thành vợ cậu nhé, nghe một lần nữa là không còn cái răng ăn cháo đâu.

- Cậu...

- Đi thôi, để Jennie hoàn hồn lại, coi chừng nó lấy chổi chà đuổi chúng ta đấy. Jisoo nhớ lời hứa của em đó, chuyện hôm nay chị sẽ từ từ đòi lại.

Sunmi vừa lôi Lisa đi vừa không quên cho Jisoo một lời nhắc nhở.

Bạn nhà chúng ta cười khổ, nói vọng theo.

- Nhớ khóa cửa dùm, cảm ơn.

- Jisoo! Nhớ đấy.

Ngoài cửa vẫn còn vọng lại tiếng hậm hực của Lisa. Nhưng Jisoo cũng không lo nhiều, cậu nhìn cô gái nãy giờ vẫn thất thần trong lòng mình.

Rồi nhấc bỏng cô ấy lên đi về phía phòng ngủ.

Chất kích thích trong mấy lon bia kia thật đáng gờm làm cho Jisoo trở nên táo bạo và khỏe mạnh như thế. Giờ đang Jennie mới nhận ra mình đang bị người ta bế đi, hai chân chẳng còn chạm đất.

- Cậu làm gì thế Jisoo?

- Làm chuyện vẫn còn dở dang trong giấc mơ của mình.

Jisoo nheo mắt, cười tà nhìn Jennie

- Chuyện gì?

Thật ra cậu ấy đang nói cái gì Jennie thật sự khó hiểu, cũng phải thôi Jisoo mơ chứ Jennie đâu có mơ.

- Chuyện mà nhất định phải là trong đêm tân hôn!

- Hả...

Chưa để Jennie kịp phản ứng Jisoo đã lắp đầy cô ấy bằng nụ hôn thứ tư.

ENDFIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro