Chương 1: Hoàng đế muốn rời đô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua trung thu, trên bầu trời hoàng cung Bắc Chu, mây tím xoay vần, thánh quang tỏa sáng, chín ngày liền sấm chớp treo cao mà không đánh, như thể đang tích trữ năng lượng để mở ra một thời đại mới.

Khâm Thiên Giám viết: "Trời sinh điềm lành, đất nước phồn vinh"

Văn võ bá quan trong lòng lại chẳng thấy may mắn đến vậy: Nịnh thần mở miệng, hoàng đế không bằng chó.

Quả nhiên, hoàng đế vừa lên triều đã thở ra một câu không ai ngửi nổi -
Trẫm muốn rời đô tới Lạc Dương!

Đối với lời nói của vị hoàng đế đặc biệt hiếm có này, văn võ bá quan chỉ hận không thể thay nhau mà mắng chửi, hận không thể dìm cung điện trong biển nước bọt, hận không thể cho cẩu hoàng đế này biết rằng, quốc gia không phải là của riêng một người, nhà không phải cứ muốn chuyển là chuyển ngay được!

Nhưng thật không may, vị hoàng đế Bắc Chu này thật sự là một tên đầu đất ngang ngược.
Ai muốn mở mồm mắng chửi, hắn có thể khiến cho người đó mở mồm hộc máu, tới một người, chém một nhà, đao đem đến tận cửa, phục vụ tận giường. Cho nên đám đại thần chỉ có thể chửi thầm trong bụng, chứ ngoài miệng vẫn một điều cung hai điều kính nơm nớp lo sợ củ khoai nóng này rơi phỏng tay mình.

Như vậy thôi vẫn chưa đủ, hoàng đế vốn biết thuộc hạ của mình đều bằng mặt nhưng không bằng lòng, phất tay, bỏ thêm mồi xuống ao - Vậy phủ nội các phác thảo kế hoạch một đội đi Lạc Dương, một đội lưu lại Hạo Kinh.

Đây mà là phác thảo ư, đây là thảo nê mã mới đúng!

(*thảo nê mã: tiếng lóng: ĐMM)

Bên dưới lại lần nữa dậy sóng.

Hoàng đế nói tiếp, lần này đông tiến là muốn uy hiếp Nam Ngu, thể hiện ý chí nhất thống thiên hạ của Bắc Chu ta! Sau này Hạo Kinh chính là thủ đô thứ hai của chúng ta, giữ vững vùng hậu phương rộng lớn này là xương cốt để tồn tại, không thể bỏ qua.

Đại thần đều tỏ ý, nếu cả hai vùng đều quan trọng như nhau, vậy thì mọi người đều nên "ngẫu nhiên" chọn đi Lạc Dương thôi. Không thể tiếp tục chăn ấm nệm êm thì cũng không nên để mình phải hít không khí qua ngày. Xa thơm gần thối thì cũng chỉ đến vài con phố là cùng, chứ xa đến cả ngàn dặm thì mũi chó cũng ngửi không thấy chứ ở đó mà thơm hay thối!

Vì thế lúc chia nhóm, các đại thần lập tức treo lên một bộ mặt đạo đức giả -
Bên này vừa tiến lên, muốn đi khai hoang, để lại vùng Hạo Kinh giàu có trù phú cho đồng nghiệp thân yêu trấn thủ; thì bên kia đã lập tức tình nguyện hi sinh bản thân, làm gương cho hậu thế, tới Lạc Dương chịu khó chịu khổ.

Hai nhóm người giả vờ nhường nhịn nhau mãi, cuối cùng phát hiện ra đối phương giống như chó má chẳng thèm động đậy gì, lửa giận ngày càng bốc nghi ngút, lời nói cũng ngày càng bạo dạn...
Mấy ngày nay ở Hạo Kinh đột nhiên sảy ra hơn chục trận ác chiến giữa các nô bộc, người nào lai lịch cũng không nhỏ; vệ binh Kim Ngô nghe tin chạy tới, nhìn đội hình hoa lệ của đôi bên, cũng chẳng thể làm gì tốt hơn ngoài đứng cạnh cổ vũ, không dám đứng ra can ngăn, sợ mình quản chuyện quá rộng.

Nhất thời khiến cho Hạo Kinh gió thổi mây bay, ầm ĩ không ngớt.

Nhưng thế giới luôn rộng lớn như vậy, luôn có những người không muốn đứng lên, chỉ muốn ngồi xổm ở nhà, ví dụ như, Phó Hi Ngôn, người luôn sống với phương châm "Cầu cho bạn bè người thân luôn tiến về phía trước, còn mình giữ nguyên tư thế nằm yên tại chỗ cũng là chiến thắng rồi."

Còn nhớ năm đó, tên y vẫn còn là Phó Hôn Định, mười lăm tuổi "hơn" vẫn còn ngồi xổm ở lớp "mầm" của Phó gia để học. Y vừa nói ra phương châm sống, mọi người đều kinh ngạc; phụ thân y, Phó Phụ, đêm đó lập tức đen mặt sửa lại tên cho y. Nếu không phải sợ bị người đời cười chê, Phó Phụ thật sự muốn đổi tên y thành "Phó Câm Miệng" "Phó Câm Mồm" "Phó còn ăn nói xà lơ tao tát chết miệ mày"

Nhưng mà, dựa vào tên để thúc đẩy tính cách rõ ràng là không có hiệu quả chi hết.
Cho đến tận bây giờ, Phó Hi Ngôn vẫn không có dấu hiệu gì của việc sẽ "ít lời" lại hết, kể cả có ở một mình trong phòng thì y cũng luôn miệng lẩm bà lẩm bẩm.
(*Phó Hi Ngôn: Hi- 希- ít, Ngôn-言-lời, tên ảnh có nghĩa là ít nói, ngừng xà lơ đó mà :))).)

"Da cá chép bọc than, trứng gà nuôi bảo mẫu, kìa mĩ nữ Quế Lâm hàm răng xanh lục, giả kháng chiến quá phiền, cả nhà là Thiết Cốt, ác nghiệt đồng tâm... đồng tâm... rồi tới gì ta?"
(Đoạn này em ấy đang đọc bảng tuần hoàn hóa học bằng thơ theo kiểu trung quốc nhưng mà đọc sai, tham khảo: https://zhidao.baidu.com/question/1055746197929666379.html, giống mấy cái khi nào bạn muốn may áo giáp sắt ở Việt Nam ấy)

Y chống cằm suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ ra nổi, không nhịn được đành mở nhật kí hổi nhỏ ra - Hydro Heli Lithium Beri Bo Cacbon Nito Oxi Flo Neon Natri Magie Nhôm Silic Photpho vân vân mây mây gì đó cùng một hàng khẩu quyết phiên âm nhỏ nhỏ được viết lại bằng trí nhớ ở bên dưới.
"À, ra chỗ đó là suối sâu choáng váng"

Y trầm mặc một hồi rồi đưa tay xoa trán, tự nhủ: "Lúc vừa khôi phục trí nhớ, nhớ chẳng thiếu tứ gì, sao càng lớn tuổi lại càng hay quên thế này. Aish, may mà xuyên qua đây, khỏi cần thi đại học, chứ với cái trình độ đẳng cấp cỡ này chắc trung cấp cũng chẳng vào nổi."

Phó Hi Ngôn buồn bực gập cuốn nhật kí lại.

Trên bìa nhật kí còn có mấy nét bút lông siêu vẹo "Chemistry". Phòng này nhiều người ra ra vào vào, có nhiều thứ y không dám viết quá rõ ràng, dù sao chỉ cần bản thân hiểu được là đủ rồi.
Trước đó mấy nhóc tiếu tư từng nhìn thấy nhưng cũng chỉ nghĩ là y nguệch ngoạc linh tinh, chẳng buồn để tâm.
(Tiểu tư: kẻ hầu người hạ, thằng ở)

Y trân trọng cất cuốn sách vào trong hộp bảo bối của mình, cùng một chỗ với "Math" "Physics" "English" - mặc dù bên trong chỉ toàn là kiến thức cơ bản nhưng chúng chính là mầm non cho sư phát triển khoa học của thời đại này, cũng chính là bàn tay vàng duy nhất mà y có trong suốt hai kiếp người.

Kiếp trước y vì cứu người mà chết đuối. Mang theo công đức xây bảy tầng tháp, y chuyển thế thành con trai của vợ lẽ của lão gia nhà họ Phù; cũng không biết có phải do húp nhầm canh Mạnh bà hết đát không mà khi vừa lên ba, y dần dần nhớ lại hết tất cả tri thức đã học được ở kiếp trước.

Y tuy là con của vợ lẽ nhưng hoàn cảnh sống vẫn khá tốt.

Phụ thân Phó Phụ của y là trưởng nam của trưởng tử, sau khi ông nội hắn Vĩnh Phong Bá qua đời, được kế tục chức vị, trở thành gia chủ của đời này. Kể từ đó trên trán ông liền khắc to rõ ràng bảy chữ: "Nhà này đều do ta chấn hưng", để gây dựng danh tiếng cho bá phủ, ngay cả con cái của thê thiếp ông cũng không bỏ qua. - đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho chỉ số hạnh phúc của Phó Hi Ngôn không thể nào bạo phát được.

Mẹ ruột Bạch di nương sinh ra y không lâu thì qua đời, chẳng để lại ấn tượng gì; đương gia chủ mẫu Phó phu nhân quả lý việc nhà cực tốt, chỉ cần việc nhà gọn gàng ngăn nắp, việc gì khác cũng có thể bỏ qua; nhờ phúc của bà, các di nương khác trong nhà chẳng có cơ hội mà khởi động kịch bản trạch đấu.

Lúc y còn nhỏ, nhị cô Phó Huệ Nhiên đã được gả cho Tây Hải Công thế tử, theo chồng trấn giữ ở biên cương; còn tam thúc Phó Hiền nhập ngũ từ khi còn thiếu niên, tiếp quản quân lực của Phó gia, hiện tại đang giữ chức chỉ hủy đội cận vệ Vũ Lâm, chưa kết hôn. - Phó Hi Ngôn cảm thấy thúc mình ngày xưa chắc chắn có một mốt tình đẹp lâm ly bi đát vui buồn ẫn lộn không muốn để người ngoài biết; tiếc là cha y quá là kín miệng.

Y còn có hai người anh trai, Phó Lễ An và Phó Đông Ôn, một là con bà cả một là con bà lẽ, cả hai đều đọc sách khá giỏi; bên dưới y là nhỏ em tên Phó Thần Tỉnh, mặc dù mới bắt đầu học vỡ lòng những cũng nhận ra được đây là một mầm non học tốt.- Nhìn xem! Các huynh đệ của y đều cố gắng như vậy vì sao phụ thân vẫn không chịu buông tha cho y. Cái tư tưởng "Chính mình nằm không đã ở vách đích nhưng lại muốn các con tự bò" này thật sự quá tiêu chuẩn kép, quá gây tức giận lòng dân mà!

Ngoài ra còn một số nhánh nhỏ họ hàng xa bắn đại bác không tới nữa.
Tuy nhiên, loại gia đình cả hai đời đều chỉ có ba bốn người con như này trong giới quí tộc Bắc Chu này lại được xếp vào hàng nhân khẩu thấp. Nên khi Phó Hi Ngôn thốt ra một câu đặc sệt tính cá muối như vậy không trách được lão phụ thân lại nổi trận lôi đinh như thế. Dù sao, ở thời đại nào, lãng phí nguồn tài nguyên hữu hạn đều rất đáng trách!
(Cá muối: ngôn ngữ mạng: Chỉ người không có ước mơ, không có chí tiến thủ)

Phó Hi Ngôn hiểu điều đó, vậy nên sau bữa ăn tối, khi phụ thân đưa ra vấn đề rời đô, y lập tức trở thành đầu tàu gương mẫu, hiên ngang lẫm liệt tỏ bày tỏ rằng mình sẽ tuân theo chỉ thị của hoàng đế bệ hạ, ở lại Hạo Kinh, vì gia tộc tọa trấn hậu phương to lớn này.

Cả căn phòng lập tức rơi vào yên lặng.

Phó phu nhân ung dung đứng dậy, kêu mấy di nương về phòng.

Phó Lễ An hứng thú vỗ vỗ vai đệ đệ cá muối của mình, sau đó đưa các đệ muội còn nhỏ của mình rời đi trước khi ở đây xảy ra vài hình ảnh trẻ con không nên xem. Sau khi ra khỏi phòng, còn không quên cài cửa thật kỹ.

Trong phòng còn mỗi Phó Phụ đại mã kim đao, ngồi yên bất động, chỉ thấy Kim Ti Đại Hoàn Đao trên kệ phía sau rung lên nhè nhẹ, đại biểu đối phương hiện tại rất muốn ra khỏi chỗ này.
(Đại mã kim đao (大马金刀): 1. Hào sảng; khí thế to lớn | 2. Nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không lưu tình)

Phó Hi Ngôn: "..."
Có một dự cảm ... tương đối bất an...

Phó Hi Ngôn lo lắng rung chân, cố gắng tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Con nghe hoàng đế nói." Gõ bảng đen! Vạch trọng điểm! Đây chắc chắn là vấn đề chính trị!

Phó Phụ nhìn đứa con trai từ nhỏ đã khác người thường của mình, đột nhiên thở dài. Các cụ có câu con cái là duyên nợ, cớ làm sao mà ông lại trực tiếp sinh ra một cục nợ vậy!

Ông nói: "Con cho rằng hoàng đế cũng giống như con, nghĩ gì nói đấy sao? Trước khi hạ chiếu rời đô, không biết sau lưng đã lôi kéo bao nhiêu người. Đừng nhìn những thế gia kia trước mặt giả vờ khóc sướt mướt, có khi sau lưng đã sớm mua hết đất đai ở Lạc Dương đợi thời cơ rồi. Chúng ta không nhận được tin tức cũng đồng nghĩa với việc gia tộc chúng ta không quan trọng! Con nói muốn ở lại Hạo Kinh trấn thủ, cũng nên nhìn trước xem liệu chúng ta có cơ hội mà đến Lạc Dương hay không đã."

"Vậy phụ thân ngài còn không găng sức đi ạ?" Phó Hi Ngôn nhỏ giọng nói, "Lúc nào cũng kêu con không chịu phấn đấu, giờ chính mình cũng có khác gì cá muối đâu."

Phó Phụ hít sâu: "Con qua đây."
Phó Hi Ngôn mặt đầy kháng cự, không ngừng lầm bầm. "Phụ thân tự nhìn lại mình xem, muốn đánh con mình còn muốn nó phải tự dâng đầu lên, vậy mà còn tự hào mình không phải cá muối."...

Nhịn.
Phải nhịn xuống.
Con bất hiếu thì cũng là "con"!

Phó phụ nặn ra một nụ cười méo xệch: "...Không đánh mày"

Phó Hi Ngôn nhìn cây đao, rồi lại nhìn người đối diện, nửa tin nửa ngờ: "Nói dối béo ra 10 cân."

Phó Phụ cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa: "Mày xem lại bộ dạng của mình đi! Béo thành thế nào rồi, hóa ra từ nhỏ đến lớn mày toàn dối trên lừa dưới hả!"

Phó Hi Ngôn: "..."
Đánh người không đánh mặt, chửi người không được bo đì sam sung, phụ thân rõ ràng không phải là một người cha tốt mà!

Phó Hi Ngôn oan ức nói: "Con béo có phải do con muốn béo đâu."

Nói tới cũng thấy lạ, người nhà bọn họ dáng vẻ cũng không tồi. Vậy mà nghe nói, y lúc vừa sinh ra đã nặng 12 cân (6kg), tròn như quả bóng, từ đó tới nay chưa từng nhụt chí. Hồi nhỏ trông còn đáng yêu, lớn dân lên tới tuổi thiếu niên liền có chút đáng sợ.

Phó Phụ cũng nhớ hồi Phó Hi Ngôn còn nhỏ chưa bao giờ ngủ đủ giấc, trời chưa sáng đã dậy lắc thịt - à không phải, là dậy chạy bộ, cuối cùng trong lòng cũng dấy lên vài tia đong lòng mà khẽ gọi "Lão Tứ à."

Phó Hi Ngôn rùng mình, mỗi khi phụ thân gọi y như vậy, y đều không nhịn được mà nghĩ đến cái chết đau khổ của Tứ A Ca: "Phụ thân, đi, chúng ta nói chuyện thẳng thắn, con không muốn đôi co khẩu phật tâm xà đâu."

Phó Phụ mặt mày nhăn nhó: "Đời người không phải chỉ giới hạn ở văn võ."

Phó Hi ngôn từ sửng sốt chuyển sang lo sợ: "Chẳng nhẽ phụ thân muốn gả vợ cho con?"

"...Cưới hỏi là làm thân, không phải đi gây thù chuốc oán." Phó Phụ nhìn khuôn mặt trắng mập mạp của Phó Hi Ngôn một lúc, khuôn mặt lớn như vậy, bên trong lại có hai viên nho đen óng ánh mê người, không khỏi nhớ tới người mẹ phong hoa tuyệt đại của y. Khi lão Tứ còn nhỏ vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra đường nét của mẹ trên khuôn mặt y; giá như không béo tròn như vậy có lẽ chỉ dựa vào mặt thôi cũng có thể khiến người ta điên cuồng đạp cửa nhà đến hỏi cưới.

Đáng tiếc.

Phó Phụ lắc đầu gạt bỏ những ảo tưởng viển vông nói: "Tìm gia đình nào nguyện ý thì vẫn tốt hơn." Ông đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý gương mặt trắng nõn của đứa con ngồi đối diện đã đen như đít nồi.

Phó Hi Ngôn tức giận: "Sao phụ thân biết con có nguyện ý hay không chứ?" Dương Ngọc Hoàn còn gặp được Thọ Vương và Đường Minh Hoàng, vì sao y không thể?

Phó Phụ khinh thường: "Tục ngữ có câu lấy vợ hiền không lấy vợ đẹp, gả chồng vì tâm không vì tiền. Nhà gái nào lại muốn lấy một người đàn ông cả ngày chỉ biết nằm ngửa lười biếng về làm chồng chứ?"

Quá đáng, thật sự quá đáng, không nhịn nổi nữa rồi. Phó Hi Ngôn, liều mạng suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được lí lẽ để phản bác, ước ngực đáp: "Nhưng con hiền mà!"

Phó Phụ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro