Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Scorley

"Đèn trên con đường này đã hỏng mấy ngày rồi, sao vẫn chưa được sửa?" Dưới ánh trăng, một cô gái nhỏ thấp giọng lẩm bẩm.

Minh Nhiễm ăn cơm tối xong đều tản bộ trong tiểu khu, cô không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua từ khi phát hiện đèn bị hư.

Ngày đầu tiên, cô còn thấy chút sợ hãi, chỉ có thể nhờ ánh trăng nhanh chân rời khỏi con đường này, sau đó dần dần thành thói quen.

Khi chuẩn bị rẽ vào một giao lộ tiếp theo như mọi ngày, đột nhiên cô nghe thấy bên cạnh có tiếng động, bởi vì có lùm cây che lấp, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy người.

"Nghe nói mày chạy đến Tam Trung, sao lại trốn nhanh như vậy, tao vốn muốn kể về thân thế 'huy hoàng' của mày ở sơ trung Dục Đức, ai ngờ, lại không có cơ hội."

Minh Nhiễm ngừng thở tránh ở sau lùm cây, cô có thể nghe rõ thanh âm của nam sinh này, tuổi hẳn là không lớn, hơn nữa anh ta còn nhắc tới Tam Trung, chính là trường học bản thân cô sẽ tới học.

Đang lúc cô suy tư, một giọng nói lạnh nhạt hoàn toàn khác truyền đến: "Lương Thiên Dương, cậu còn chưa chơi đủ sao?"

"Cha mày khiến nhà tao phá sản, mày hỏi tao chơi đủ chưa sao?" Cậu ta hừ lạnh một tiếng: "Đời này mày chờ thua trong tay tao đi."

Minh Nhiễm không nghe được câu trả lời, mà là nghe được tiếng bước chân, cô sợ tới mức giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống.

"Mày đứng lại đó cho tao!" Người tên Lương Thiên Dương gọi nam sinh kia.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.

Hoá ra nơi này không chỉ có hai người!

Minh Nhiễm đang định rời đi, kết quả nghe được tiếng giống như ai đó bị té ngã.

"Để tao đánh mày một trận, coi như giáo huấn mày một phen."

Minh Nhiễm nghe được tiếng kêu rên, cô sợ tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng con đường này không có đèn, cũng ít người lui tới.

Vậy phải làm sao bây giờ? Cô không thể trơ mắt để người kia bị đánh, vì thế dưới tình thế cấp bách ở chỗ xa kêu một tiếng.

"Mẹ, bên kia hình như có tiếng động, chúng ta qua đó xem một chút đi." Nếu cẩn thận nghe, giọng nói này có chút run rẩy yếu đuối.

Vừa dứt lời, âm thanh đánh người dừng lại, người tên Lương Thiên Dương lại nói: "Hôm nay mày may mắn, chúng ta đi."

Tiếng sột soạt dừng lại, hình như người tên Lương Thiên Dương mang người đi rồi.

Minh Nhiễm thăm dò, dưới ánh trăng mờ ảo, cô hình như nhìn thấy một người trên chỗ cỏ tranh cách đó không xa.

Tim cô đập không ngừng, cô vội vàng đi qua, nâng người cậu ta dậy: "Cậu không sao chứ, có cần tớ gọi xe cứu thương giúp không?"

Bởi vì xung quanh tối đen, hơn nữa ánh trăng không chiếu lên mặt cậu ta, cho nên từ góc độ này, Minh Nhiễm không nhìn rõ dáng vẻ của cậu ta, chỉ thấy một bóng người.

Minh Nhiễm chỉ cảm thấy tay mình bị người đó đẩy ra, ngay sau đó người ngồi trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, rời khỏi tầm mắt của cô.

Từ đầu đến cuối, cậu ta đều không nói một câu.

Minh Nhiễm vẫn thấy sợ hãi chạy khỏi con đường này, còn thề về sau không bao giờ đi qua nơi đó.

Có trời mới biết vừa rồi cô sợ hãi bao nhiêu, vạn nhất cô cũng bị kéo qua đánh một trận thì phải làm sao, cũng may đám người kia tin lời cô nói, bằng không liền xong đời.

...

Trong bóng đêm, Giải Thời Ngôn lau qua vết máu bên khóa miệng, quần áo trên người có vết rách, quần cũng bị dính nhiều bụi.

Cậu lén lút mở cửa, đi vào phòng ngủ của mình, không kinh động đến bất kỳ ai. Cậu cởi áo trên người ném vào thùng rác, bên hông còn có vết cắt bị chảy máu.

Cậu đi vào phòng tắm, giống như hoàn toàn không cảm nhận được nước ấm chảy vào miệng vết thương, nóng rực và đau rát.

Sau khi xử lý tốt vết thương, cậu nằm trên giường, vùi bản thân trong chăn, chìm vào giấc mộng.

...

Màn đêm bao phủ, ánh đèn rực rỡ mới lên, chiếu lên xe và những người đang dừng đỗ, khiến đường phố cả thành phố Nam Lâm tràn ngập hơi thở pháo hoa nồng đậm.

Trên một chiếc xe, người đàn ông nhân lúc đang chờ đèn đỏ, quay đầu nói chuyện với con trai đang ngồi trên ghế an toàn phía sau: "Ngôn Ngôn hôm nay chơi rất vui sao?"

Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của Giải Thời Ngôn, Giải Lương Bình cùng Triệu Bình đưa anh đến viện khoa học kỹ thuật.

Giải Lương Bình là kỹ sư kết cấu quốc gia, Triệu Bình là giảng viên toán học.

Có thể là do chịu ảnh hưởng từ ba mẹ, từ nhỏ Giải Thời Ngôn so với những bạn nhỏ cùng tuổi thông minh hơn rất nhiều, phần lớn đồ vật yêu thích cũng là một ít mô hình kiến trúc trong thư phòng của cha, hoặc là những thứ mới lạ trong viện khoa học kỹ thuật.

Giải Thời Ngôn nhìn cha mẹ, gương mặt tươi cười ngoan ngoãn trả lời: "Vui ạ."

Về đến nhà, Triệu Bình lấy bánh kem đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra, ba người cùng nhau hát mừng sinh nhật, Giải Lương Bình bảo Giải Thời Ngôn mau ước nguyện.

Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn chưa phát triển nhưng đã có thể thấy được đường nét mi thanh mày tú của cậu.

Đôi tay nhỏ nắm thành quyền, nhắm mặt lại nghiêm túc cầu nguyện.

Cậu nhóc tuy thông minh nhưng rốt cuộc mới có ba tuổi, nguyện vọng của cậu rất đơn giản, chính là hy vọng cha mẹ khỏe mạnh vui vẻ, có thể bên cạnh cậu cả đời, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Ăn bánh xem xong, Giải Thời Ngôn bị cha gọi lên thư phòng, trên mặt bàn to rộng có một mô hình rất tinh xảo, chỉ to bằng nửa bàn tay, còn chưa hoàn thành.

Giải Lương Bình muốn đem mô hình nhỏ này làm thành mặt trang sức làm quà sinh nhật ba tuổi của con trai.

"Ngôn Ngôn, lại đây."

Giải Thời Ngôn đi qua, cậu thuần thục bò lên ghế, đứng bên cạnh cha.

"Đây là quà sinh nhật ba tuổi cha chuẩn bị cho con, con muốn cùng ba hoàn thành nó không?"

Giải Thời Ngôn gật đầu, nghe Giải Lương Bình hướng dẫn bắt đầu lắp ráp mô hình.

"Đúng vậy, nhìn chỗ kia có một chỗ lõm xuống, ấn cái này vào đó."

"Chính là như vậy, Ngôn Ngôn giỏi quá."

"Con cảm thấy cành cây đặt ở đâu?"

"Thật lợi hại, đúng là ở dưới đỉnh tháp."

"..."

Hai cha con mân mê hai mươi phút, rốt cuộc chỉ còn một bước cuối cùng, chính là đem dây xuyên qua lỗ nhỏ, như vậy là có thể đem mô hình này làm thành một mặt trang sức.

Giải Thời Ngôn trong lòng tràn đầy vui mừng, cầm mặt trang sức bản thân và cha cùng nhau hoàn thành trở về phòng, khi ngủ còn đặt ở đầu giường, cậu mơ thấy mỗi năm sinh nhật, cậu đều sẽ cùng cha cùng nhau trong thư hòng làm mô hình kiến trúc, Giải Thời nhắm hai mắt, khóe miệng vô thức hiện lên một nụ cười.

...

Thiếu niên nằm trên giường, chân mày vốn dĩ giãn ra lại cau lại, cảnh tượng trong giấc mơ thay đổi, di chuyển tới một ngày nào đó.

Nguyên bản ban ngày vẫn là trời nắng tươi sáng, nhưng đêm xuống lại có mưa, tiếng mưa rơi tí tách, đập vào cửa sổ xe.

Bóng đêm mờ mịt, không khí như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, ánh sáng từ đèn xe chiếu xuống như những sợi chỉ vàng, bạc, trắng chuẩn động thành một chùm sáng.

Giải Lương Bình đang trên đường lái xe về nhà, bởi vì trời đã khuya, trên đường không có xe, hoàn cảnh yên tĩnh u bí như vậy càng dễ khiên cho người ta buông lỏng cảnh giác.

Triệu Bình ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi, hô hấp vững vàng, khóe miệng còn mang theo nụ cười.

Giải Thời Ngôn ngồi ở ghế trẻ em phía sau, trên tay nghịch mặt trang sức lúc sinh nhật.

Nhưng trời cao hình như không chiếu cố hình ảnh hài hòa tốt đẹp như vậy.

Giây tiếp theo, một chiếc xe tải lớn từ chỗ ngoặt không có giảm tốc độ lao ra, Giải Lương Bình tựa hồ không nghĩ tới trên đường không người sẽ đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ như vậy.

Giải Lương Bình dùng hết sức lực vội vàng dẫm chân phanh.

Không như mong muốn, xe tải lớn đâm thẳng vào xe con.

Ông hét lên một tiếng, đồng thời kính chắn gió bị xé toạc, một mảnh nhỏ bay với tốc độ cao về hàng ghế sau, tạo nên một vết xước trên lông mày Giải Thời Ngôn.

Sau tiếng va chạm đinh tai nhức óc chính là sự im lặng chết chóc.

Xe con dừng lại giữa đường cái, đầu xe bị đâm đến biến dạng.

Cậu bé ngồi ở ghế an toàn phía sau, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt trên người toàn máu.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái đứt quãng nói mấy chữ.

"Ngôn... Ngôn... Không sợ... Cha..."

Ông phảng phất dùng hết một chút sức lực cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu bé trầm mặc an tĩnh, máu từ vết xước trên trán chảy xuống khóe mắt phiếm hồng của cậu, đôi tay nhỏ bé run rẩy gắt gao nắm chặt lấy mô hình kiến trúc kia.

Ngoài xe, tài xế xe tải trên đầu chảy máu run rẩy xuống xe, thấy xung quanh vương vãi mảnh vỡ xe ô tô.

Ông ta chỉ nhớ bản thân đã lái xe rất lâu, hơn nữa phải nhanh chóng đến nơi.

Gọi 120 xong, hai chân ông ta nháy mắt giống như mất đi lực chống đỡ, trước mặt tối sầm lại ngã xuống.

Hơn mười phút sau, tiếng chỉ huy ồn ào cùng tiếng còi xe cảnh sát đánh vỡ không gian yên lặng.

"Đứa bé vẫn còn thở, mau tới đây!"

"Đai ghế an toàn bị rối vào nhau, mau gọi lính cứu hỏa tới."

"Cáng! Cáng!"

...

Giải Thời Ngôn khi được lính cứu hỏa cứu từ trong xe ra đã hôn mê, nhưng bàn tay nhỏ vẫn gắt gao nắm lấy thứ gì đó, từ giữa khe hở ngón tay còn chảy máu. Cuối cùng khi đồ vật được lấy ra, mặt trên góc cạnh đã cứa vào lòng bàn tay non nớt. Sau đó cũng lưu lại trên lòng bàn tay trái của cậu một vết sẹo vĩnh viễn.

Giải Thời Gian sau sinh nhật ba tuổi ở lại viện phúc lợi thành phố Nam Lâm, nguyên bản cuộc sống hạnh phúc an nhàn sau một đêm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Giải Thời Ngôn ở viện phúc lợi hai năm không được nhận nuôi, nguyên nhân rất lớn là do tính cách.

Từng có người của một gia đình muốn nhận nuôi cậu, nhưng sau khi ở chung một thời gian liền từ bỏ, bởi vì cậu thật sự quá ít nói và sống khép kín.

Thời điểm Giải Duy tới, Giải Thời Ngôn vẫn giống như trước không nói một lời.

Vóc dáng nhỏ nhắn của cậu ngồi ở trên ghế hai chân còn chưa chạm đất, đối mặt với sự dò hỏi và quan tâm của Giải Duy chỉ là đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Nếu không phải lồng ngực vẫn đập phập phồng, người khác còn tưởng đây là một điêu khắc tinh tế hoàn mỹ.

Ở một bên, thầy Lý thật sự áy náy, mời Giải Duy vào nhà ở cách vách, giải thích: "Cậu nhóc này hai năm trước cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe, ông bà hai bên lớn tuổi không thể nuôi dưỡng đứa trẻ, cũng không có người thân nào khác, đứa nhỏ này đến đây liền không nói chuyện, cũng không kết bạn với ai."

Thầy Lý vẫn rất thương cậu, huống hồ Giải Thời Ngôn cũng không khi dễ bạn nhỏ khác, ngày thường cũng an an tĩnh tĩnh không làm phiền người khác cũng không gây phiền toái cho thầy cô, có thể nói ngoại trừ không thích nói chuyện thì cậu là một đứa trẻ không tồi.

Giải Duy cảm thấy, không thích nói chuyện không phải vấn đề, hơn nữa đứa trẻ trầm ổn cũng có điểm tốt, huống hồ đứa nhỏ này cùng một họ với hắn, cũng coi như có duyên, cho nên hắn thương lượng với Lưu Ngọc Linh một chút, xử lý thủ tục nhận nuôi đứa trẻ này.

...

Giải Thời Ngôn nằm ở trên giường, trên trán đã ra một tầng mồ hôi, cậu chợt mở mắt ra, ôm lấy chăn ngồi dậy, xoa xoa giữa mày.

Cậu không hiểu sao lại nghĩ tới thanh âm thanh thúy lại mang theo khẩn trương vang lên chỗ bụi cỏ kia, còn có một đôi mắt lo lắng đối diện con ngươi trong suốt của cậu.

Lập tức phải đến một ngôi trường mới, hẳn là mọi thứ đều sẽ tốt lên.

*

Editor có lời muốn nói:

Edit chương đầu thấy không dài bằng bộ "Thiên vị" nhưng cứ cảm giác edit khó hơn bộ kia nên lịch cập nhập bộ này là không cố định, edit xong sẽ đăng luôn, còn "Thiên vị" vẫn giữ nguyên lịch đăng là chủ nhật hàng tuần.

26/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro