Chương 5: Nhẫn đeo ở ngón áp út.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Hề không rõ người đàn ông ấy cố ý hay vô tình vì anh quá nghiêm túc, cậu không dám nghĩ đến khả năng kia.

Nhưng vẫn chột dạ.

"Bắt đầu tập luyện vũ đạo từ năm lên ba nên khá dẻo dai ạ." Ngôn Hề cật lực giữ bình tĩnh. "Thầy Bùi cũng thử tập xem sao."

Bùi Dục Hành mỉm cười không nói thêm gì.

Kết quả thi đấu không có gì bất ngờ: VIC đạt quán quân, vị trí thứ hai thuộc về một nữ idol xinh xắn ngọt ngào, còn hạng ba là Tô Tri.

Tổ chương trình dựng lễ trao giải khá trọn vẹn, top 3 nhận giải thưởng trên bục riêng, trong tay mỗi đội còn có bằng khen như hồi đi học.

Xong thì đến phần phát biểu cảm nghĩ.

"Cảm nghĩ á? Nói gì bây giờ, tôi đi thi đại học môn Văn chỉ được 60 điểm thôi." Nhâm Tiêu khờ khạo nhìn ban tổ chức, "Tôi hát bù vào được không?"

Đương nhiên bị họ vô tình từ chối.

Nhâm Tiêu nhìn quanh một vòng, ánh mắt đột nhiên dán lên Ngôn Hề: "Vậy thì xin cảm ơn đối thủ của tôi! Nếu có cơ hội chúng ta nên đấu 1-1, à đây không phải ý nói đồng đội cậu kém hơn gì đâu nhé, cũng không phải bảo Ngôn Hề kém các cậu... Không phải, tôi không có ý gì hết! Ai hiểu cho con người thi được 60 điểm Văn này đây hả?"

Tức hộc máu mất.

Khán đài cười to.

Màn hình quay đến Ngôn Hề, mặc dù bị nhắc đến nhưng cậu vẫn bình thường, cười thiện chí: "Không sao, tôi thi Văn điểm cũng không tốt."

Nhâm Tiêu như vừa tìm được tri kỉ: "Tâm đầu ý hợp quá rồi, sau chương trình chúng ta làm bạn đi!"

Ngôn Hề thuận theo, "Được."

Đâu đó nghe loáng thoáng thấy một tiếng cười khẽ mang ý châm biếm, Nhâm Tiêu thính tai biết ngay âm thanh ấy đến từ người đứng cạnh mình.

Khổ nỗi bên cạnh lại chính là sếp.

Lén nhìn sang thì thấy mặt sếp vẫn dửng dưng, chân dài khoanh lại, bàn tay đặt lên đầu gối, tư thế thả lỏng nhìn rất thư thái, đang nhìn về phía các cậu.

?

Là ảo giác sao?

Sau họ là đến lượt nữ idol. Cô nàng cảm ơn fan và giám khảo, nói thêm vài lời chân thành, nói chung là văn mẫu tiêu chuẩn, không sai sót nhưng cũng không nổi bật.

Tô Tri xuất thân từ nhóm nhạc nam, bài phát biểu không khác cô gái đi trước là mấy, chỉ có phần cuối cường điệu thêm lời cảm ơn tới Bùi Dục Hành.

"Còn nhớ khi tham gia chương trình tuyển chọn, em và đồng đội xếp hạng thấp, cuối cùng được ăn cả ngã về không nên quyết định chọn hát bài của thầy Bùi, bài hát này đã giúp em ra mắt thành công. Hôm nay cũng hát bài của thầy thì được giải ba, thầy Bùi như ân nhân của em vậy, luôn giúp đỡ em vượt qua những thời điểm khó khăn."

Cậu ta nói rất có cảm xúc, hai mắt tràn ngập lòng biết ơn và xúc động, nước mắt sắp trào ra tới nơi.

Lâm Dịch quay đầu, thầm nhủ với đồng đội: "Là fan thật hay ăn bám thế, nghe ghê hết răng."

Hạ Trạch Phàm đáp: "Đừng hỏi, hỏi ra lại thành fan 10 năm không mời cũng phải tới, mang một tấm lòng hâm mộ không đè nén được."

Quý Châu: "Nực cười."

Ngôn Hề nhìn thẳng phía trước, hờ hững lên tiếng, "Đừng nói thế, người ta vẫn còn là trẻ con."

Đồng đội: "..."

Lâm Dịch trợn mắt: "Anh, vừa rồi anh nói móc người ta đúng không? Đúng không hả?"

"Không hề." Cậu phủ nhận. "Cậu ta nhỏ tuổi thật."

Cậu đã nhìn qua lý lịch của Tô Tri: Hai mươi tuổi ra mắt, trẻ hơn cậu hai năm, xây dựng hình tượng cậu chủ nhỏ giàu có nhưng thuần khiết ngây thơ, không rành sự đời.

Đáng tiếc sự hồn nhiên của cậu ta đang dùng không đúng lúc.

Hồi mới tiếp xúc với Bùi Dục Hành cậu từng hoang mang không biết bản thân có điểm gì hấp dẫn được anh, nghĩ mãi chỉ thấy có sự non nớt chưa từng trải của mình là đáng cân nhắc.

Giới giải trí thay đổi nhanh chóng mặt, lúc nào cũng sẽ có mặt hàng mới mẻ không sợ nhàm chán.

Nhưng cậu lập tức gạch bỏ suy luận này. Bùi Dục Hành ngụp lặn trong giới nhiều năm, trai đẹp mà anh gặp qua chắc còn nhiều hơn cơm ăn; huống hồ anh luôn kiềm chế trong sinh hoạt cá nhân, không phải loại người ham thích của lạ.

Mấy lần lén gặp nhau anh luôn lịch thiệp dịu dàng, không có hành động gì vượt giới hạn. Sự kiên nhẫn của anh cũng trải dài vô biên, luôn nghiêm túc lắng nghe lời cậu nói, thấy cậu phiền não chuyện gì thì sẽ góp ý - không phải kiểu giáo huấn hay khoe khoang mà như một đàn anh từ tốn dìu dắt hậu bối.

Ngôn Hề không phải dạng hay than vãn với người ngoài, nhưng khi ở bên Bùi Dục Hành đều không kìm được mà chia sẻ với anh. Những lúc ấy cậu như một kẻ dù đang mất phương hướng trên đảo hoang vẫn luôn kiên định rằng lối thoát ở không xa trước mắt.

Mối quan hệ giữa họ lúc xa lúc gần, nhưng cậu lại thích thế.

Trong một lần đi ăn với nhau, Ngôn Hề đã thẳng thắn bày tỏ: "Tôi rất vui khi chúng ta trở nên thân thiết hơn, nhưng tôi cũng đặt kế hoạch rất rõ ràng cho bản thân. Không dám giấu, trước ba mươi tôi không có ý định kết hôn hay yêu đương gì, chuyện giữa chúng ta là hoàn toàn ngoài ý muốn..."

Cậu cứ nghĩ là anh sẽ bình thản nghe cậu nói hết, nhưng anh đột nhiên cười nhẹ, "Vậy thì tôi phải cảm ơn sự ngoài ý muốn này rồi."

Ngôn Hề có thể cảm nhận được sự bao dung ấm áp từ đối phương bao bọc lấy cậu.

Cậu lặng lẽ hít một hơi sâu. "Ý tôi là, mối quan hệ này với tôi không phải là giả dối hay hứng thú nhất thời, tôi vô cùng nghiêm túc với việc tiến thêm một bước nữa. Thế nên..."

Cậu ngừng một lát rồi mới tiếp tục: "Nếu như anh không muốn đi tới hôn nhân thì chúng ta nên dừng ở đây thôi."

Nói ra được câu này cậu cũng hơi căng thẳng. Người trẻ thường khát khao yêu đương, nhưng ở tuổi Bùi Dục Hành thì cần hơn một bạn đời tâm đầu ý hợp, hôn nhân ở một mức độ nhất định sẽ biến thành phương thức trói buộc. Trong giới này đâu thiếu những cuộc tình chóng vánh, đa số đều chia tay trong tiếc nuối.

Ngôn Hề trẻ hơn, muốn cưới người mình yêu; Bùi Dục Hành lại lý trí quá mức, anh phải cân nhắc nhiều thứ hơn cậu, nên đến thời điểm nào đó nếu anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa thì tình cảnh giữa họ sẽ trở nên gượng gạo.

Hơn nữa cậu và anh cũng chưa tính là đang yêu, cậu rào trước thế này sẽ tốt hơn.

Bùi Dục Hành chỉ mỉm cười: "Sổ hộ khẩu của tôi đang ở trên xe, em muốn đi đăng ký kết hôn lúc nào cũng được."

Đến lượt Ngôn Hề há hốc mồm.

Anh không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Tôi sẽ không nói đùa với hôn nhân, có lẽ việc "mới gặp lần đầu liền nghĩ đến chuyện sống chung trọn đời" đã làm em cảm thấy không được tôn trọng, nhưng tôi tin vào trực giác của bản thân."

Nếu là người khác nói ra những lời này, cậu sẽ cảm thấy họ chỉ dỗ ngọt cậu thôi, nhưng từ miệng Bùi Dục Hành nói ra lại có cảm giác hoàn toàn khác.

"Tôi có thể hỏi lý do không? Quanh anh chắc chắn có không ít người ưu tú hơn, nhưng tại sao anh lại lựa chọn tôi?"

Đáp lại là ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười quen thuộc.

So với anh thì Ngôn Hề thực vô cùng non trẻ; bên cạnh Bùi Dục Hành có vô số người giỏi giang hơn, nhưng từng cử chỉ của họ đều mang theo tính toán, khí chất vì thế mà nhạt nhòa đi.

Bùi Dục Hành hồi mới ra mắt đã rất có khí phách. Giới giải trí với anh là một đấu trường để khiêu chiến, ban nhạc giải tán thì thử diễn xuất xem có gì vui, không do dự gì trong việc đổi mới hình ảnh. Trong mắt người ngoài anh là người được trời ban tài năng, nhưng để có được thành công ngày nay chẳng dễ dàng gì.

Anh không thích việc kể khổ khắp nơi, khi đóng phim bi kịch bị báo chí hỏi suốt nhưng chỉ bâng quơ, "Cố gắng hết sức là được."

Sau này thành tựu càng cao, fan càng nhiều, được truyền thông tán dương không dứt, bản thân anh lại cảm thấy tẻ nhạt.

Gần hai năm nay anh không xuất hiện trên màn ảnh không phải do muốn tránh nổi hay giải nghệ gì, gặp kịch bản hay sẽ có hứng thú như thường, chỉ là muốn dành nhiều sức lực hơn vào việc bồi dưỡng lứa sau.

Giữa bạn bè thân thiết cũng ít chơi bời, những lúc tụ họp vui chơi thường đều vắng mặt. Do địa vị và bối cảnh nên hay bị mời mọc, anh từ chối hết.

Bạn thân hay trêu anh, "Với cái tính không tranh không đoạt của cậu, có khi sau này đi tu chúng tôi cũng chẳng thấy bất thường."

Bùi Dục Hành cười cười nhìn họ, không phủ nhận ví dụ trên.

Ở ngành giải trí, ba mươi không tính là trẻ nhưng cũng không thể coi là già, chỉ là do anh ra mắt sớm, trải đời nhiều so với các nghệ sĩ khác. Bàn đến tính tình thì anh cũng chững chạc hơn nhiều bạn đồng trang lứa, sống với tâm thái bằng phẳng như mặt nước.

Giới này chứa đầy cám dỗ, giữ được sự trẻ trung hồn nhiên cũng là một thế mạnh, thế nên anh hoàn toàn hiểu mối bận tâm của Ngôn Hề.

Nhưng anh đã trưởng thành được một thời gian dài, trải nghiệm qua nhiều thứ; trái ngược với anh là một Ngôn Hề tràn ngập chí khí, trong mắt cậu bùng lên một ngọn lửa sẵn sàng thiêu anh cháy rụi.

Mặt nước lặng trong lòng gợn sóng.

Vì thế lúc thầy Ngôn Bồi Lễ đưa ra lời đề nghị, anh đồng ý.

Tính tình Ngôn Hề giống anh đến tám chín phần: Kiên quyết, dịu dàng nhưng cố chấp.

Bùi Dục Hành đột nhiên nảy ra dục vọng muốn mang cậu giấu đi; nhưng không được, người trẻ nên sải rộng cánh bay khắp trời cao đất rộng.

Ngôn Hề là lửa, còn anh nguyện khiến ngọn lửa ấy cháy rọi hơn nữa.

Nghe anh kể xong, Ngôn Hề ngại ngùng ra mặt. Cậu không nghĩ là anh đánh giá cậu cao đến thế, sự nghiệp thì chới với, vốn liếng đều đặt hết vào khoản tính cách.

Từ nhỏ đến lớn cậu được khen nhiều rồi, nhưng nghe từ Bùi Dục Hành đặc biệt khiến cậu mặt đỏ tim run.

"Kỳ thật tôi có rất nhiều khuyết điểm, chỉ không để lộ trước mặt anh thôi." Còn Bùi Dục Hành trừ việc lãnh đạm trong chuyện tình cảm thì hình như không có gì đáng chê trách, nên Ngôn Hề mang chút gánh nặng tâm lý.

Giọng người đàn ông ấy trầm trầm đáp lại. "Có khuyết điểm không phải chuyện xấu."

Một lời ấy của anh dỡ ngay được tảng đá đè trên vai cậu.

Cơm nước xong, Bùi Dục Hành đưa cậu về. Anh đeo kính râm màu trà, phóng khoáng đứng ngoài cửa tiệm chờ bảo vệ lái xe ra hộ, không hề sợ bị cánh săn ảnh chụp được.

Lúc đầu Ngôn Hề lo lắm, nhưng anh trấn an cậu: "Đừng sợ, không có việc gì đâu."

Rồi mấy lần sau đi ăn có bị phát hiện hay không cũng không thấy tin tức rò rỉ, không hiểu anh có thủ đoạn kỳ diệu gì.

Bùi Dục Hành chưa từng kể về bối cảnh của bản thân, nhưng các phóng viên mới bước chân vào nghề đều được nhắc nhở rằng anh là người không nên trêu chọc. Thường tin tức giới giải trí luôn bát quái hỗn độn, bịa đặt thêm vài thứ chẳng sao cả, nhưng tin về Bùi Dục Hành lúc nào cũng chỉn chu.

Có một số thứ anh mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cũng có một số tin tức nếu lộ ra ngoài tất sẽ phải trả giá đắt.

Ngôn Hề không biết chuyện này, tự thấy cậu chưa hiểu rõ anh dù là trên màn ảnh hay ngoài đời, nhưng việc không cần phải giấu giấu diếm diếm làm cậu rất vui vẻ.

Trước khi họ đi ăn trời đổ một trận mưa nên trên mặt đất vẫn còn vũng nước đọng, khi bảo vệ dừng xe trước mặt cửa tiệm thì phanh hơi gấp làm Ngôn Hề suýt nữa hứng đủ nước mưa bắn lên, may mà anh nhanh tay kéo về sau. "Cẩn thận."

Ngôn Hề lùi về phía sau một bước, lưng đụng phải lồng ngực rắn chắc, đỉnh đầu vô tình va vào cằm anh.

Cậu quay người định xin lỗi, ngẩng đầu lên thì thấy anh cúi đầu chăm chú nhìn mình, khoảng cách giữa hai người chợt kéo gần hơn rất nhiều.

Mùi nước hoa Cổ Long thoang thoảng len lỏi vào khứu giác, mang theo hormone làm người ngại ngùng.

"Em ổn chứ?"

Ngôn Hề chớp mắt nhìn xuống. "Tôi không sao."

"Ừm." Anh ậm ừ nhưng tay vẫn không buông cậu ra.

Ngôn Hề đứng hình, ống tay áo cảm thấy nong nóng.

Cậu không ngại việc tiếp xúc thân mật với Bùi Dục Hành, nhưng vẫn hơi hồi hộp.

Lúc bảo vệ đưa chìa khóa anh mới buông tay, lặng lẽ nhận lấy.

Khi đi đến cột đèn đỏ, anh bình thản phanh lại, cúc cổ tay áo sơ mi cài ngay ngắn, bàn tay với những ngón tay thuôn dài hờ hững đặt trên vô lăng. Ngôn Hề không tài nào tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó anh sẽ đeo nhẫn cưới trên tay.

Trời tối dần nên anh đã tháo kính râm, thấy rõ được sự cẩn trọng trong mắt.

"Tôi rất muốn nói với em rằng không nên quá để ý cuộc trò chuyện hôm nay - nhưng thật không thể, chân thành mong em nghiêm túc suy nghĩ về những gì tôi đã trình bày."

Hễ nhắc đến chuyện cưới xin là cậu lại căng thẳng.

Người đàn ông ấy cười nhẹ với cậu: "Hy vọng lời yêu cầu đường đột này không khiến em khó ngủ, mong em tối nay mơ đẹp."

.....

Sự thật là, khi nghe lời Tô Tri cậu thấy không thoải mái chút nào.

Không ai có thể bàng quan nhìn người khác xun xoe lấy lòng chồng mình cả.

Cậu thực không hề nói dối anh, cậu có rất nhiều khuyết điểm và tính độc chiếm là một trong số đó, thế nên mới lén dỗi vặt trước mặt đồng đội như vừa rồi.

Nhìn sắc mặt các khách mời thì có vẻ cảm động bởi bài phát biểu kia, nhưng bầu không khí lại không hẳn như thế.

Bùi Dục Hành nghe lời bộc bạch thấu tâm can của cậu ta xong thì lạnh nhạt: "Những nỗ lực của cậu không hề liên quan đến tôi, dùng mồ hôi xương máu của bản thân quy thành công sức của người khác không phải quyết định sáng suốt, xin hãy tôn trọng những gì bản thân đã làm được."

Khán đài khi ấy im bặt, không khí trở nên gượng gạo.

Đây là lần thứ hai trong ngày Tô Tri bị anh dạy dỗ, suýt chút nữa là không chịu nổi. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là idol vị trí center (trung tâm), trên màn hình gặp chuyện gì cũng phải quản lý biểu cảm cho tốt: "Cảm ơn lời dạy của thầy Bùi, em sẽ luôn ghi nhớ nó trong tim."

Lúc quay xong, Bùi Dục Hành từ chối khéo lời mời đi ăn liên hoan của đạo diễn nhưng ông không hề thất vọng - người ta là ảnh đế nổi danh toàn cầu, lịch trình bận rộn, riêng việc tự nguyện làm cameo đã là nể tình hết mực rồi.

Cảnh các khách mời tạm biệt anh cũng được quay lại, ai nấy đều lộ vẻ nuối tiếc, nhưng ai biết được họ có thật sự cảm thấy thế hay không.

Nhóm Ngôn Hề đứng ở một góc, cậu bình thản nhìn anh rời đi. Trên đường anh vẫn vô cùng thân thiện, ai gợi chuyện anh đều đáp lại.

Lâm Dịch: "Hay là chúng minh đi chào đi? Không chào thì có vẻ thiếu lễ phép, lỡ bị fan thầy Bùi mắng thì sao?"

Hà Trạch Phàm cười vào mặt cậu, "Coi mình như vàng bạc không bằng, fan người ta quản cậu làm gì."

Lâm Dịch uất ức tố cáo với Ngôn Hề: "Anh, anh Phàm chê chúng mình như cọng rơm hạt cát trong mắt thầy Bùi kìa!"

"Anh đang nói đùa, cậu đừng có mà thêm mắm dặm muối!"

Ngôn Hề giương mắt đáp: "Đúng là không bằng hạt cát thật."

Lâm Dịch: "...Anh đang dỗ hay mắng em hả?"

Điện thoại trong túi rung, thấy camera không quay nữa nên Ngôn Hề lấy nó ra nhìn, ánh sáng trắng từ màn hình đập vào mắt.

Hai giây sau, cậu tắt máy. "Đang dỗ."

Nhờ phúc Bùi Dục Hành, phần biểu diễn lúc chiều khiến tổ chương trình rất hài lòng, liền bắt đầu quay phần sinh hoạt buổi tối.

Nhóm cậu lại trở về làm nền cho người khác, nhưng ít nhất hôm nay đã có cơ hội thể hiện.

Quay xong thì đã nửa đêm, anh Phong lái xe mini đến, tâm trạng phơi phới hẳn ra, còn mang cả đồ ăn khuya cho họ. "Hoành thánh mới hấp còn nóng hôi hổi đây, chủ tiệm làm xong là anh cầm đến đây luôn đó."

Ngôn Hề xách túi đồ cá nhân, "Mọi người ăn đi, em đã có người đến đón, xin phép đi trước ạ."

Anh Phong cuống lên, "Ai thế? Đừng ngồi xe người lạ, hồi trước có ai đi chạy bộ buổi sáng rồi mất tích đến giờ chưa tìm được đấy."

"Không phải người lạ." Ngôn Hề lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu. "Là người nhà em."

Anh chợt khó xử, "Xa vậy vẫn tới, gia đình lo cho em thật... Đi cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn anh."

"Vâng."

Cậu đi theo định vị trên di động đến chỗ một chiếc xe Benz màu đen mẫu mã phổ thông, nhìn khá khiêm tốn.

Người lái trông thấy cậu đến thì mở đèn nháy.

Ngôn Hề thở ra, đi ra phía sau gõ cốp xe mấy cái, cất đồ xong xuôi rồi không chần chừ leo lên ghế lái phụ.

Bùi Dục Hành đã thay quần áo, nhẫn kim cương ngự trên ngón áp út tỏa sáng nhàn nhạt.

Anh nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, tay đeo nhẫn cưới vươn ra xoa xoa tóc mái người yêu nhỏ.

Cảm giác xa cách trên phim trường hoàn toàn tan biến, thay bằng giọng nói quen thuộc. "Em mệt không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro