Chương 132: Thảo phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quân Ly

Mặc Lâm Uyên trở lại hoàng cung đầu tiên là phong tỏa cửa cung, sau đó hạ lệnh toàn thành giới nghiêm.

Sau đó gọi tất cả thái y tới tẩm cung hoàng đế bắt mạch cho Dạ Mộc.

Lúc này Dạ Mộc đã khá hơn nhiều, lúc trước Vô Thanh khai thông cho nàng một lần, cho nên một khi áp chế nàng sẽ tỉnh lại.

"Tình huống hiện tại thế nào?" 

Mặc Lâm Uyên tự mình hỏi, những ngự y cũng không dám giấu.

"Hồi bẩm bệ hạ, lúc này Dạ tiểu thư tuy rằng không hoàn toàn phát tác nhưng áp chế như trước kia là không có khả năng, tiếp theo nên mau chóng đưa tiểu thư ra hoàng thành để tránh...... tử thương quá nhiều."

"Câm miệng!" 

Lệ khí trong mắt Mặc Lâm Uyên chợt lóe, ngón tay chỉ một người khác, 

"Ngươi nói! Tình huống nàng thế nào?!"

Mặc Lâm Uyên phát giận, mọi người đều quỳ xuống, thái y bị chỉ vào sắc mặt trắng bệch!

"Vi thần, vi thần cũng cùng ý kiến với Lưu thái y thưa bệ hạ!"

'Tạch' chỉ nghe một tiếng giòn vang, Mặc Lâm Uyên bóp nát đầu tay vịn, hắn nhìn đám thái y quỳ dưới đất cười lạnh,

"Đưa đi? Nếu trẫm muốn đưa nàng đi thì còn cần các ngươi làm gì?!"

Mọi người đầu quỳ sát đất run bần bật, mà câu tiếp theo Mặc Lâm Uyên nói làm cho sắc mặt bọn họ đại biến!

"Trẫm sẽ không đưa nàng đi! Nếu các ngươi không tìm được cách, vậy chờ lát nữa các ngươi cùng nhau chịu chết với trẫm!"

"Không thể, bệ hạ!" 

Lưu y chính hoảng sợ ngẩng đầu, 

"Mạng thần thấp kém không đáng nói, nhưng người là hoàng đế cao quý sao lại có thể lấy thân thể ra mạo hiểm?!"

Hơn nữa biết rõ Dạ Mộc nguy hiểm còn muốn che chở cho mãnh thú sắp sổ lồng này, đây không phải tự tìm đường chết sao?

Mặc Lâm Uyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn hắn như một người chết.

"Nàng sống thì các ngươi sống, nàng chết thì các ngươi chết. Nếu còn không rõ ý trẫm, trẫm liền không cần dùng quan niệm buồn cười kia để phản bác nữa."

Hắn đứng dậy, 

"Hôm nay tất cả mọi người không thể rời đi, đến lúc nào nghĩ ra cách mới thôi. Mà lời nói như đưa nàng đi....ai nói lại lần nữa, xử trảm!"

Mặc Lâm Uyên nói năng khí phách làm tim mọi người run lên, nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài, nhìn bộ dáng sát khí đằng đằng kia hiển nhiên là đi tìm người tính sổ.

"Kêu Văn Tắc tới đây cho trẫm!"

Mặc Lâm Uyên nói những lời này liền đi Ngự Thư Phòng, không bao lâu Văn Tắc liền vội vàng tới.

"Bệ hạ, người gọi thần chính là vì việc ở chùa Thiên Thụ?"

Dù sao làm thừa tướng bao năm, tai mắt đông đảo, việc Dạ Mộc giết người ở chùa Thiên Thụ còn chưa truyền ra hắn cũng đã biết.

Lúc này tâm tình Mặc Lâm Uyên bình ổn không ít, hắn chỉ hỏi, 

"Người lúc trước muốn ngươi tìm, tăng tốc tìm đi!"

Biểu tình Văn Tắc ngưng trọng, 

"Không trước giải quyết việc ở chùa Thiên Thụ sao? Nghe nói lúc ấy rất nhiều khách hành hương đều thấy Dạ Mộc tiểu thư phát điên giết người, nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ......"

"So với chuyện này, trẫm càng hy vọng một người chết!"

"Ai?"

"Vô Thanh."

Mặc Lâm Uyên đứng dậy, hắn không nói Triệu Vân Cầm, bởi vì Triệu Vân Cầm phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Vô Thanh thì khác, Tiểu Mộc Nhi tin tưởng hắn như vậy, hắn thì sao? Hắn phụ sự tin tưởng của nàng!

Văn Tắc thoáng nhìn ánh mắt Mặc Lâm Uyên liền biết chuyện này đã không có đường xoay chuyển.

"Vậy thần liền huy động toàn bộ nhân mạch đi tìm, nhất định sẽ mau chóng cho bệ hạ câu trả lời!"

"Nhanh đi!"

"Dạ."

Đợi Văn Tắc đi xa, Mặc Lâm Uyên híp híp mắt để người đi áp chuyện ở chùa Thiên Thụ xuống, bất luận thế nào chuyện này không tốt cho thanh danh của Dạ Mộc, không thể truyền ra ngoài.

Cứ như vậy, qua năm ngày, Dạ Mộc rốt cuộc đã tỉnh!

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Lúc này, huyết mạch màu đen đã rút đi, chỉ là cao hơn trước không ít. Sau khi nàng tỉnh lại phát hiện thái y vây quanh nàng đều sốt ruột lo lắng, vừa hỏi mới biết được lúc trước xảy ra chuyện gì.

"Hóa ra là thế......" 

Dạ Mộc nói, xem ra Mặc Lâm Uyên sẽ không đưa nàng tới chùa Thiên Thụ nữa, nói cách khác lần sau phát tác mà không có Vô Thanh vậy toàn bộ người trong hoàng cung sẽ cực kỳ nguy hiểm?

Nghĩ vậy nàng cảm thấy hoàng cung này không thể ở, còn không bằng ra ngoài.

Mặc Lâm Uyên vừa nghe Dạ Mộc tỉnh liền chạy tới, kết quả Dạ Mộc còn chưa nói hắn liền dùng ngón tay chặn môi nàng.

"Ta biết ngươi muốn nói gì."

Mấy ngày không thấy, Mặc Lâm Uyên nhìn qua gầy ốm không ít, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.

"Ta sẽ không đồng ý với yêu cầu đó, ngươi đừng nghĩ đi."

Dạ Mộc chu chu môi, 

"Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?"

Mặc Lâm Uyên nói, 

"Ta đã liên lạc với Việt Quốc, ở Việt Quốc có một vị đại sư đang ở trên đường tới, hắn chưa chắc không bằng Vô Thanh. Ngươi ở lại trong cung, chỗ nào cũng đừng đi, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, cũng sẽ không để ngươi làm chuyện gì không thể cứu vãn."

Ánh mắt Dạ Mộc buồn buồn, 

"Việc ở chùa Thiên Thụ hôm đó...?"

"Hừ." 

Mặc Lâm Uyên vừa nghe nàng nói đến cái này sắc mặt liền càng thêm khó coi.

"Triệu Vân Cầm mang Vô Thanh đi rồi, hiện giờ chùa Thiên Thụ vô chủ. Nhưng không sao, bọn họ làm tổn thương ngươi, ta sẽ vì ngươi đòi lại gấp bội!"

Trong lòng Dạ Mộc có chút khổ sở, 

"Ta không nghĩ tới Vô Thanh sẽ gạt ta......"

Dù sao nàng vẫn luôn rất tin tưởng hắn, cho nên rõ ràng biết hắn có quan hệ với Thái Hoàng Thái Hậu mà vẫn giao tính mạng cho hắn.

Mặc Lâm Uyên bắt lấy tay nàng, an ủi nàng, 

"Chờ trẫm bắt được Vô Thanh sẽ để ngươi từ từ thẩm vấn."

"Vậy ngươi...... muốn đối phó bọn họ thế nào?" 

Dạ Mộc nhịn không được hỏi, bởi vì Mặc Lâm Uyên không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ làm người kinh hãi, không biết vì sao nàng vẫn muốn giữ cho Vô Thanh một mạng.

Mặc Lâm Uyên mím môi, 

"Cái này ngươi không cần lo lắng."

Hắn làm để Dạ Mộc nằm xuống, 

"Ngươi ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ nói chuyện này cho ngươi."

Dạ Mộc gật gật đầu, kết quả nhắm mắt lại liền ngủ luôn. Nàng bị nội thương nghiêm trọng, cần phải ngủ để khôi phục, Mặc Lâm Uyên nhìn nàng ngủ trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Bên kia, lúc này Triệu Vân Cầm đang ở biệt uyển bên ngoài cung, bà tạm thời là không dám trở về, không nói hoàng đế sẽ đối phó bà thế nào, liền nói lỡ như đụng phải Dạ Mộc nổi điên thì không có cách nào ngăn lại.

Lúc này, nghe nói Vô Thanh lại không ăn gì, bà tự mình mang theo hạ nhân đi đến phòng hắn.

"Thế nào, ngươi còn muốn tuyệt thực?" 

Triệu Vân Cầm có điểm phiền, bởi vì gần đây chuyện gì cũng không thuận, cố tình tới nhi tử duy nhất cũng không làm bà bớt lo, bà đã tạo nghiệp gì chứ?

Vô Thanh lúc này ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt tụng kinh, Phật châu trong tay hắn chuyển động, thật giống như không nghe được Triệu Vân Cầm đang nói chuyện.

"Quân Nhi! Ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" 

Triệu Vân Cầm thấy Vô Thanh vẫn không có phản ứng, tức khắc nổi giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro