Chương 15. Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến địa điểm quay ngoại cảnh ở thành phố Quảng, dù tối ngày đầu phải thức đêm quay phim nhưng tinh thần Âu Khắc Dương lại vô cùng tốt. Hà Thời Đại trong lòng mắng anh vô tâm, không trông thấy bộ dạng mọi người đều vô cùng mệt mỏi, ngay cả đạo diễn Lữ cũng mang trạng thái uể oải.

Đương nhiên, mọi người mệt mỏi chẳng liên quan gì đến Âu Khắc Dương, đó là do tối qua bọn họ chơi quá muộn.

Buổi chiều theo kế hoạch là tiếp tục quay phim, bữa cơm trưa nay hiển nhiên đặt mấy bàn trong sảnh chính khách sạn, theo bản thân đạo diễn Lữ và nhà tài trợ lần này nói, bọn họ đều ăn no bụng.

Âu Khắc Dương làm vãn bối vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Hà Thời Đại giữa trưa không cùng ăn cơm với bọn họ, ở Quảng Châu có bạn bè quen biết nên qua đó ăn trưa, Âu Khắc Dương cũng không phải người không thấu tình đạt lý, huống chi anh thấy một mình ở đây nhất định vẫn có thể ứng phó một số chuyện.

Quan hệ bên ngoài của Hà Thời Đại không tệ, có thể hạ thấp thái độ, quan hệ với người trong đoàn phim khá tốt, thấy Âu Khắc Dương cũng không phách lối như nhóm đại thần, lại thích người mới lễ phép nhưng không nói nhiều này, vậy nên bọn họ không có nhiều điều không thích ứng ở đoàn phim.

Không hết lòng đi lấy lòng người khác, cũng sẽ không đi nhiều chuyện việc người khác, chính là thái độ của Âu Khắc Dương, phẩm hạnh và thái độ ngay thẳng thể hiện tôn trọng người khác.

Bữa trưa này không có rượu, là ăn cơm đúng nghĩa. Âu Khắc Dương không ngồi cùng bàn với Côn Húc Cương và đạo diễn Lữ, có điều với khả năng nghe của anh thì vẫn nghe được vài câu chuyện của bọn họ, ví dụ như ông khá quan tâm việc tối qua sau khi về Côn Húc Cương bị đụng đầu.

Đạo diễn Lữ vừa ăn thịt kho tàu vừa hỏi Côn Húc Cương: "Trán cậu sao lại thâm thế kia?"

Côn Húc Cương nghĩ đến chuyện ngu xuẩn tối qua mình đã làm, không muốn giải thích liền nói: "Đại khái là tối qua uống say quá nên đụng phải tủ đầu giường."

Âu Khắc Dương thầm nghĩ: Vốn không phải như vậy.

Nữ chính Nhâm Hương Hương lo lắng nói: "Biết trước thì đã bảo nhiều người đưa anh về, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Tối qua em thật sự không nên để anh Cương đi về trước."

Âu Khắc Dương nhướng mày nhìn qua Côn Húc Cương thầm nghĩ: Anh Cương cũng đã gọi rồi, thân mật ghê.

Không chỉ Âu Khắc Dương buồn nôn, bản thân Côn Húc Cương cũng buồn bực, qua bữa rượu tối qua người phụ nữ này liền tự coi mình thành tình nhân của hắn, anh Cương là cho cô ta gọi à.

Xét thấy là một người đàn ông, Côn Húc Cương không thể so đo với Nhâm Hương Hương, hắn yên lặng cắn một miếng xá xíu. Hôm nay ai hỏi hắn vết thâm trên trán hắn sẽ gây khó dễ người ta.

Côn Húc Cương ứng phó nói: "Là tự tôi không chú ý, không có việc gì, hai ngày nữa sẽ tiêu."

Ứng phó kết thúc, tiếp tục ăn cơm.

Nhiều người tìm trợ lý Tiểu Lương dò hỏi thực hư đều bị cậu ta uyển chuyển ngăn cản. Cậu ta mặc dù không phải tấm thân ngàn vàng, nhưng cũng là thái độ một người trấn giữ cửa ải, muôn người không phá nổi, đá trở lại hoàn hảo mấy vấn đề này.

Nguy cơ giải trừ, buổi chiều tiếp tục quay phim.

Nhân vật chính của buổi quay chiều nay là Âu Khắc Dương và Côn Húc Cương. Tiếp nối tiến độ quay phim tối qua, hôm nay chủ yếu quay đoạn thời gian bọn họ trốn tránh trong một làng chài nhỏ, trải qua mấy ngày tại đây khiến Côn Húc Cương cảm nhận được tình cảm anh em. Khi vết thương của em trai Giang Hàm Dục không còn trở ngại lớn, hai người mới bắt đầu liên hệ với bên ngoài.

Bởi vì bọn hắn đêm hôm đó còn chưa lấy được tiền, giao dịch không thành công, trên ti vi cũng không phát đi tin tức gì. Tên buôn ma túy Quỷ Tử xảo quyệt đã trốn thoát ra ngoài, Giang Hàm Tĩnh và Giang Hàm Dục bàn bạc hiện giờ hai người phải trở về, nếu không trong bang còn không rối loạn.

Vị trí của Giang Hàm Tĩnh là tiếp nhận của cha mình. Mặc dù đã nhận vị trí này vài năm nhưng trong bang vẫn có một bộ phận viên lão không phục hắn quản lý. Nếu như lần này xảy ra chuyện lớn, vậy vị trí này hắn khẳng định không dễ dàng tiếp tục ngồi nữa. Dĩ nhiên, bọn hắn không chết, còn dùng nội ứng trở lại trong bang khiến những viên lão kia không thể nói được, đồng thời nhân cơ hội này, Giang Hàm Dục thành công xuất hiện trước mắt mọi người. Hai anh em xuất hiện cùng lúc, cho dù các viên lão có nhiều bất mãn nữa cũng sẽ không nói thêm được gì, Giang Hàm Dục cũng thuộc bộ phận nhân thủ kia của hắn.

Cùng Âu Khắc Dương quay cảnh diễn này vô cùng thuận lợi, có điều sau khi Âu Khắc Dương lui khỏi ống kính, tinh thần Côn Húc Cương bắt đầu không quá tập trung, vì kế tiếp hắn phải quay một cảnh giường chiếu với Nhâm Hương Hương.

Nội dung là: Sau khi Giang Hàm Tĩnh thoát chết trở về, nữ chính Hoàng Mẫn quyết tâm tỏ thái độ kiên quyết nói bản thân lo lắng cho an nguy của hắn, trắng đêm không ngủ, cô còn chủ động muốn cùng Giang Hàm Tĩnh phát sinh tính quan hệ.

Bởi vì bọn họ ở phòng hướng biển, bên ngoài cửa sổ chính là biển lớn, chiếc giường thuần trắng là minh chứng cho sự trong sạch của quan hệ giữa họ, bởi nữ chính giả trang sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đã quyến rũ Giang Hàm Tĩnh. Ban đầu Giang Hàm Tĩnh hoàn toàn tin tưởng cái thân phận này, sau lại được Giang Hàm Dục nhắc nhở, hắn bắt đầu phòng bị, ngay cả khi hai người đã sắp kết hôn.

Như vậy, cảnh giường chiếu lần này, một là Hoàng Mẫn hiến thân để chứng minh bản thân không phải nằm vùng, hai là cơ hội cho Giang Hàm Tĩnh kiểm chứng thân phận cô, suy cho cùng trong lòng hắn vẫn hướng về Hoàng Mẫn. Cô luôn là kiểu phụ nữ hắn không muốn tiếp xúc, nhưng lại là loại hình hắn thích nhất, gặp gỡ rồi sẽ không muốn buông tay.

Người như Giang Hàm Tĩnh có phần không quyết đoán, làm việc không dứt khoát như vậy nên trong tình yêu hắn mới có thể lộ ra sự do dự.

Vì vậy cảnh giường chiếu này cũng vô cùng khiêu chiến diễn xuất của cả hai.

Do đó, một người phải thể hiện nhiệt tình, một người phải biểu hiện nội tâm rối rắm, diễn nội tâm có đòi hỏi vô cùng cao, đây cũng là trọng điểm trong phần diễn.

Không biết có phải Nhâm Hương Hương thể hiện quá mức nhiệt tình không mà cảnh này khiến đạo diễn Lữ rất không hài lòng.

Cuối cùng, ở lần NG thứ hai mươi lăm, đạo diễn Lữ rốt cục nổi bão: "Hai người cô cậu là thế nào đây! Cũng không phải lần đầu đóng phim. Côn Húc Cương, khi Hoàng Mẫn ngồi trên người cậu không được biểu hiện không kiên nhẫn như vậy! Nhâm Hương Hương, không cần nhào qua nhiệt tình như vậy, cô cũng không phải ong mật vội vã lấy mật, Côn Húc Cương cũng không phải đống phân mà ruồi bọ yêu thích bay tới! Bây giờ hai người từ trên giường đứng lên cho tôi."

Đạo diễn Lữ chống nạnh nói với Nhâm Hương Hương: "Tuy rằng Hoàng Mẫn nóng lòng muốn tỏ rõ thái độ cùng lập trường của mình, nhưng cô ta luôn có tầng thân phận nằm vùng ở đây, dù gấp cũng không phải loại gấp như ác lang phác hổ (*), trước tiên tự cảm nhận cái loại cảm giác phức tạp này một chút."

(*) Ác lang phác hổ (恶狼扑虎): sói dữ vồ hổ, hình dung động tác hung hăng, mạnh mẽ

Đến Côn Húc Cương lại bị đạo diễn Lữ hung hăng trừng một cái: "Côn Húc Cương cậu hẳn phải rất rõ ràng nhân vật này chứ. Cảnh tiếp theo trước, Khiết Trình cậu chuẩn bị đi." Nửa câu sau là ông nói với nam số hai.

Côn Húc Cương nhận lấy khăn mặt trợ lý đưa qua lau mặt, nói: "Tôi biết rồi."

Hắn cũng đang suy nghĩ vì lý do gì chiều nay đối mặt với đại mỹ nữ Nhâm Hương Hương chủ động gợi tình này lại có thể một chút cảm giác cũng không có, phải nói là rất khó nhập diễn. Hắn dùng khóe mắt liếc Âu Khắc Dương đang trong góc ôm di động chơi Carrot Fantasy, trong lòng liền cảm thấy buồn bực, bởi ngồi bên cạnh anh chính là Ma Khiết Trình, hai người đó thông đồng với nhau từ lúc nào rồi, khoảng thời gian này không phải không có liên hệ gì sao.

Côn Húc Cương đi đến bên cạnh bọn họ nói: "Khiết Trình, cảnh tiếp theo phải xem cậu rồi."

Ma Khiết Trình đứng lên cười nói: "Cảm ơn lời chúc của anh."

Hai người thật sự là người này so với người kia càng khách khí hơn.

Kỳ thực, Ma Khiết Trình ngồi bên cạnh Âu Khắc Dương nào được cái tốt gì, vốn thấy buồn chán muốn tìm người trò chuyện, ai biết Âu Khắc Dương ngoại trừ chơi game thì vẫn là chơi game, một chủ đề cũng không muốn tìm nhiều, cậu ta ở đây nói nửa ngày, trái lại hiểu được thao tác từng bước chơi Carrot Fantasy.

Khi Ma Khiết Trình đi chuẩn bị quay cảnh sau, Âu Khắc Dương lễ phép nói: "Ma tiền bối, nếu lúc anh chơi có gì khó khăn thì cứ hỏi tôi."

Lưng Ma Khiết Trình cứng đờ thầm nghĩ: Ai muốn chơi cái trò rách kia của cậu.

Nhưng lại ngại mặt mũi Côn Húc Cương, Ma Khiết Trình vẫn quay đầu mỉm cười: "Không thành vấn đề."

Côn Húc Cương ngồi xuống chỗ Ma Khiết Trình vừa ngồi, quay đầu nhìn Âu Khắc Dương vẫn đang cúi đầu chơi game, không nói một câu nào. Ngược lại Âu Khắc Dương chú ý tới hắn bèn nhắc nhở: "Bà tôi nói, ngồi ghế người khác ngồi nóng rồi sẽ dễ bị trĩ sang."

Côn Húc Cương: "......" Âu Khắc Dương không nói lời nào sẽ chết à.

Làm cho hắn bây giờ ngồi không được, không ngồi cũng không xong.

Trợ lý Tiểu Lương thấy trạng thái cả mặt phát xanh của ông chủ nhà mình, lập tức lấy trong ba lô ra một chiếc khăn mặt cung kính dâng lên: "Đại thần, ngài có thể lót khăn mặt này xuống dưới."

Âu Khắc Dương lia hai mắt qua mông Côn Húc Cương nói: "Hẳn phải vậy, phát bệnh rồi cũng không tốt."

Côn Húc Cương: "......" Bản thân hắn muốn tìm ngược nên mới ngồi ở đây mà!

Sắp điên rồi.

Nhưng vì mặt mũi nên Côn Húc Cương vẫn tiếp tục ngồi đây, trông thấy Nhâm Hương Hương ngồi ghế đối diện tìm chuyên viên trang điểm dặm lại phấn, lại nghĩ đến cô ta cả chiều nay ngồi trên eo mình vặn vẹo, lặng lẽ lấy khăn mặt phủ lên mặt, có đôi khi, Âu Khắc Dương cũng không làm người ta chán ghét như vậy.

Năm phút sau, người đại diện Tống Khiêm Nam của Côn Húc Cương mất hút cả ngày lặng yên xuất hiện trước mặt họ, y đánh tiếng chào hỏi Âu Khắc Dương trước.

Tống Khiêm Nam mỉm cười nói: "Khắc Dương, tinh thần tốt nhỉ."

Âu Khắc Dương ngẩng đầu sờ khuyên tai đáp: "Cảm ơn, anh cũng tốt ghê, tay chân khỏe mạnh."

Tống Khiêm Nam tiếp tục giữ nét tươi cười trên mặt: "......" Biết chào hỏi không hả, thằng nhóc hư hỏng này, đây không phải là nguyền rủa y tay chân không khỏe mạnh sao.

Tiếp đó Tống Khiêm Nam tự động loại bỏ câu nói kia của Âu Khắc Dương, từ trong cặp tài liệu lấy ra một chiếc máy tính bảng siêu mỏng loại mới nhất, rồi đưa cho Côn Húc Cương: "Của cậu."

Côn Húc Cương kéo khăn mặt xuống nhíu mày: "Tôi nói muốn mua lúc nào?"

Tống Khiêm Nam chỉ vào củ cà rốt và công cụ cục ph*n trong di động Âu Khắc Dương nói: "Cuối tuần trước cậu không phải muốn chơi thật hoàn mỹ trò này à?"

Âu Khắc Dương thêm vào một câu: "Phải nói lời giữ lời."

Trợ lý Tiểu Lương lần lượt quét hình trên thân ba người bọn họ, có chuyện gì cậu ta nhầm lẫn rồi à? Vì sao không ai cho cậu ta biết đại thần cùng người mới Âu thân quen như thế.

Côn Húc Cương đoạt lấy máy tính bảng nói: "Với năng lực của tôi hoàn mỹ chắc chắn không phải vấn đề." Sau đó dùng ngón tay chạm mở trò chơi.

Âu Khắc Dương liếc hắn nghi ngờ rồi đóng giao diện trò chơi của mình bỏ điện thoại vào túi áo.

Anh đi ra vườn hoa nhỏ trước cửa biệt thự hướng biển hít thở không khí trong lành, sau định quay lại thì nghe thấy bên ngoài có người kêu tên anh.

"Âu Khắc Dương, Âu Khắc Dương!"

Ngoài hàng rào có một cậu trai dương quang đẹp trai đang đứng, làn da phơi nắng khỏe mạnh, là ngăm đen anh thích nhất, Âu Khắc Dương chỉ vào mình nói: "Gọi tôi?"

Cậu trai đứng bên chiếc xe đạp địa hình toét miệng khoe hàm răng trắng nói: "Chính là gọi cậu, sao đến bạn cùng lớp cũng không biết. Tôi biết cậu không thường xuyên lên lớp nhưng dù gì tôi cũng là trưởng lớp, không thể không cho chút mặt mũi như vậy đi."

Âu Khắc Dương: "...... Lớp trưởng."

Cậu trai cười ha ha, hai tay trái phải duỗi ra khoác lên vai Âu Khắc Dương nói: "Đây mới là bạn học tốt mà, ha ha ha!"

Âu Khắc Dương: "......"

Tại sao ở nơi này có thể gặp được bạn cùng lớp, trong trí nhớ của Âu Khắc Dương kia không có bao nhiêu ấn tượng.

Côn Húc Cương đang chơi trò chơi đến high nghe thấy bên ngoài có tiếng động bỗng ngẩng đầu, do đó liền nhìn thấy hình ảnh Âu Khắc Dương cùng lớp trưởng tương thân tương ái.

Vì thế ngón tay hắn dùng sức chọt một cái, thu hồi nhầm công cụ cục ph*n vừa lên cấp ba!

Côn Húc Cương thấp giọng chửi: "F*ck!"

Trợ lý Tiểu Lương: "......" TAT Đại thần nóng nảy chửi bậy!


Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro