Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Giới chăm chú sửa sang lại chiếc xe hơi thể thao, nó đã từng tham gia cuộc thi đua xe việt dã tại Mĩ, là món quá của thầy hắn, được vận chuyển từ Mĩ sang đây sửa sang gia cố lại một lần nữa, hiện nay đã trở thành đồng đội quan trọng nhất của hắn.

Nhưng cô gái thần kinh tên Dạ Mân Côi kia dám đập vỡ kính chiếc xe bảo bối của hắn, nghĩ đến cô liền cảm thấy tức giận, hắn tốt bụng giúp đỡ cô, cô lại báo đáp hắn như vậy!

Đêm qua hắn giống như đi lạc vào trong một giấc mộng, mới có thể cùng một cô gái mạnh mẽ hổ báo như vậy...

Shit! Hắn còn chủ động hôn cô!

Nụ hôn đêm đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ ra tại sao chính mình lại làm chuyện như vậy? Không lẽ do lâu lắm rồi hắn chưa chạm vào phụ nữ, nên cơ thể trở nên không thành thật?

"Có lẽ hôm qua mình bị quỷ ám..." Hai hàng lông mày hắn nhíu lại, sờ lớp kính đã được sửa thì thào nói.

"Tối qua cậu gặp phải chuyện gì? A Giới ?" Ông chủ cửa hàng sửa xe Hắc Ngưu vừa vặn thong thả đi đến chỗ hắn, nên tò mò hỏi.

"Không có gì !" Hắn hiện tại không muốn nói chủ đề gì về cô gái tên Dạ Mân Côi kia.

"Cậu tối qua không về, chắc ở chỗ nào đó thoải mái lắm phải không? Gọi điện thoại cũng không thấy đáp lại" Hắc Ngưu hút thuốc, trêu ngẹo hắn.

"Tôi thoải mái không nổi! Không tức chết là tốt lắm rồi !" Hắn hừ nói.

"Kỳ lạ! Ai có thể chọc cậu tức giận đến vậy? Không phải bình thường cậu luôn rất bình tĩnh à ?" Hắc Ngưu cảm thấy buồn cười.

"Ai gặp phải cô gái kia thì đều tức điên lên thôi !" Hắn nói xấu.

"Rốt cuộc ai chọc cậu ?"

"Đừng hỏi tôi, dù sao sau này chỉ cần là xe của cô gái kia thì tôi không sửa !" Hắn hờn dỗi nói.

"Chậc, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có xe, nếu không tiếp xúc phụ nữ nhiều, cẩn thận sau này không có vợ đấy" Hắc Ngưu lắc đầu cười.

"Phụ nữ đều rất phiền phức" Hắn cắn răng nói.

"Phụ nữ không hề phiền phức chút nào, họ rất đáng yêu, ôm vào lại mềm mại và thoải mái, tôi rất yêu phụ nữ..." Hắc Ngưu cười hề hề. 

Lời nói vô vị của Hắc Ngưu làm hắn nhớ tới đôi môi mềm mại của Dạ Mân Côi, một cỗ nhiệt bỗng nhiên trướng lên từ dưới bụng, làm hắn rớt cái kìm trong tay.

"Có sao không ?" Hắc Ngưu mở to mắt.

"Không có chuyện gì..." Thật chết tiệt! Dục vọng bùng lên tối qua đến giờ vẫn không biến mất, rất quái dị.

"Thực sự không có chuyện gì à? Nếu cậu có điều gì bất mãn thì nên nói cho tôi biết, tôi có thể nghĩ ra biện pháp cho cậu" Hắc Ngưu cười nói.

"Hắc Ngưu, ông có hôn môi cô gái mà ông không thích không ?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Việc này thì nên nói như thế nào đây? Nếu như là nhu cầu sinh lý, thì tôi không quan tâm việc thích hay không mà cứ hôn !" Hắc Ngưu gãi đầu.

"Nhu cầu sinh lý ?"

"Đúng vậy, đàn ông chúng ta vốn không có nguyên tắc! Không có gì phải kiêng kị cả...Hà hà..."

"Một mình ông thôi phải không ?" Hắn tức giận trừng mắt nhìn ông ta một cái.

"Đừng nói như vậy chứ, đàn ông ấy, khi xúc động rồi thì chuyện gì cũng làm được cả !" Hắc Ngưu lộ dáng vẻ người từng trải.

"Phải không ?" Hắn trước kia chưa từng hôn phụ nữ lung tung, riêng đối với Dạ Mân Côi thì tình hình trở nên đặc biệt không khống chế được.

"Cậu hôn ai rồi ?" Hắc Ngưu mắt mở to tò mò.

"Tôi? Tôi không hôn ai hết !" Hắn cả kinh, vội vàng phủ nhận.

"Không hề ?" 

"Được rồi, tôi không có thời gian tranh cãi với ông, tôi muốn sửa xe" Hắn lập tức nói sang chuyện khác, miễn cho Hắc Ngưu tiếp tục truy vấn, Hắc Ngưu bĩu môi, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng ông cũng biết trước rồi, có đánh chết thì Cảnh Giới chắc chắn cũng không mở miệng.

"Thôi vậy... Chuyện phụ nữ tôi cũng mặc kệ cậu, nhưng đừng để tài năng của cậu tiêu hao dần có được không ?" Hắn Ngưu đơn giản đem tâm lý nghẹn đã lâu hỏi hắn.

"Sao lại nói vậy ?"

"Thiên tài như cậu nếu cứ ở nơi sửa xe này rồi cũng có ngày bị mai một, vì sao cậu không thử quay về thử xem..." Hắc Ngưu thở dài khuyên bảo.

"Tôi không quay lại được Hắc Ngưu, nơi đó không phải là thế giới của tôi" Thân hình hắn chấn động, cứng rắn lạnh lùng nói.

"Chỗ này cũng không phải là thế giới của cậu, A Giới, dù không đua xe, cậu cũng có thể tìm công việc khác tốt hơn, không cần tự trách đến mức chà đạp bản thân như vậy được, cậu làm vậy thì người đã chết cũng không vui vẻ nổi..." Hắc Ngưu biết rất nhiều chuyện về Cảnh Giới, ông biết vì sao Cảnh Giới lại về Đài Loan trốn tránh.

"Tôi hiểu" Biểu cảm của hắn trở nên lạnh như băng.

"Cậu hiểu cái rắm! Cậu đã làm việc ở nơi này hai năm, cậu căn bản buông bỏ bản thân mình trong hai năm nay, sao lại vậy ?"

"Tôi không có biện pháp đối mặt với đường đua xe... Hắc Ngưu..." Tay hắn bắt đầu run, sự việc bị ẩn sâu trong trí nhớ một lần nữa bị lật lại một góc, tai nạn mà hắn đã trải qua lúc đó...

"A Giới ?"

"Tôi... Tôi không có biện pháp quay trở về..." Thanh âm hắn có sự run rẩy trong đó.

"Dừng lại! Là tôi không tốt, tôi không nên nhắc tới chuyện này" Bàn tay to của Hắc Ngưu nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, rồi lo lắng nhìn. Hai năm rồi, ra cậu vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của sự kiện kia?

"A..." Hắn ngã xuống mặt đất, sự phiền não buồn rầu cũng theo đó chôn xuống đất, vò đầu tóc hỗn độn của mình, thở ra một hơi thật mạnh, hắn biết nếu hắn cứ trốn tránh sẽ không bao giờ vượt qua được chướng ngại tâm lý, nhưng hắn vẫn không đối mặt được với chuyện đó, vì ngoài ý muốn mà cướp đi sinh mạng của một người, còn là người quan trọng nhất đối với hắn!

"Được rồi A giới, nếu cậu không muốn, thì sau này tôi cũng không nói, cậu muốn ở chỗ này bao lâu cũng được" Hắc Ngưu vỗ vai hắn.

"Cảm ơn..." Hắn cười khổ.

Chỗ sửa xe của Hắc Ngưu là nơi lánh nạn của hắn, nhưng hắn có thể tránh được bao lâu? Hai năm? Hay cả đời?

Chờ đợi càng lâu, hắn càng không biết tương lai sẽ như thế nào.

"Ông chủ có ở đây không ?" Một thanh âm kiều diễm quen thuộc đột nhiên vang lên.

Hắc Ngưu nhanh chóng đi về phía trước nghênh đón, vui vẻ nói :" Dạ tiểu thư, sao cô lại tới đây? Xe cô lại có vấn đề ?'

Vừa thấy người đến là Dạ Mân Côi xinh đẹp, tinh thần Hắc Ngưu đã trở nên sáng rực, không phải ông biến thái mà là vì Dạ Mân Côi có vẻ ngoài rất xinh đẹp, thử hỏi có người đàn ông nào không cảm thấy phấn chấn khi nhìn thấy mỹ nhân không?

"Xe tôi không có vấn đề, nhưng tôi có một đống vấn đề muốn hỏi Cảnh Giới..." Dạ Mân Côi mặc một bộ trang phục hoa lệ xuất hiện, mái tóc dài cuộn sóng được buộc lên bởi một sợi dây màu tím, tô điểm thêm vài nét ở bên má khiến vẻ phong tình vạn chủng tăng lên.

Cô nhanh chóng làm cho nhóm công nhân sửa xe chú ý, nhưng cô không quan tâm những ánh  mắt đó, mà phóng thẳng đến vị trí của Cảnh Giới.

"Cô muốn tìm A Giới ?" Hắc Ngưu ngạc nhiên hỏi.

"Đúng, tôi muốn phỏng vấn anh ta !" Mắt Dạ Mân Côi toả sáng, sau khi điều tra, cô đã có thể kết luận Cảnh Giới chính là "Thunder". Phát hiện này làm cho cô rất vui mừng, lập tức sửa chủ đề của tạp chí từ "Xu hướng tình dục của giai cấp lao động" thành xu hướng cá nhân của cao thủ đua xe "Thunder".

"Phỏng vấn tôi ?" Cảnh Giới cảnh giác quan sát cô, rời xa giới đua xe đã 2 năm, nhưng hắn đối với từ ngữ này vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.

"Cô tại sao muốn phỏng vấn cậu ấy ?" Hắc Ngưu cảm thấy chuyện có điểm kỳ quái.

"Bởi vì tôi muốn làm một số về cao thủ đua xe "Thunder" !" Cô cười tủm tỉm giơ máy ảnh trong tay lên chụp.

Cảnh Giới biến sắc.

Sao cô lại biết được?

"Anh chính là nhân vật phong vân đội trời đạp đất năm đó là con ác chủ bài của đoàn xe âu mỹ "Thunder" đúng không ?" Cô dự đoán được nên đến gần hắn, thấp giọng nói.

"Không phải, cô nhận sai người rồi" Cảnh Giới lạnh lùng phủ nhận, nhanh chóng đứng lên, đi vào phòng nghỉ.

"Tôi không có khả năng nhận sai người, anh đừng hòng gạt được tôi!" Dạ Mân Côi đi theo hắn.

"Chờ một tí...Dạ tiểu thư" Hắc Ngưu ngăn cản cô.

"Ông chủ, làm ơn cho tôi nói chuyện với anh ta, tôi nhất định sẽ làm cho anh ấy chấp nhận phỏng vấn"

"Đừng làm phiền cậu ấy, Dạ tiểu thư, mặc kệ cậu ấy từng là ai, giờ cậu ấy chỉ là một người bình thường tên Cảnh Giới mà thôi..."

"Anh ta không phải người bình thường, xí nghiệp Khánh Sơn tìm kiếm anh ấy ở mọi nơi, nếu anh ta không đồng ý nhận lời phỏng vấn của tôi, tôi sẽ nói chỗ trốn này ra ngoài !" Cô cố ý lớn tiếng uy hiếp.

Thân hình Cảnh Giới cứng đờ, xoay người trừng mắt nhìn cô, cơn giận lại ập đến.

 Vì sao hắn luôn phải chịu đựng thái độ kiêu ngạo của cô gái này?

"Cô qua đây với tôi !" Hắn đi về phía Dạ Mân Côi, cầm tay cô, kéo cô vào trong phòng nghỉ.

"A Giới..." Hắc Ngưu chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, không khỏi lo lắng.

"Yên tâm Hắc Ngưu, tôi sẽ không làm thịt cô nàng này, chỉ muốn cùng cô ấy "Từ từ" nói chuyện mà thôi" Cảnh Giới cười lạnh, ánh mắt cực kì lãnh khốc.

Dạ Mân Côi cũng không bị doạ, chỉ cần Cảnh Giới chịu nói chuyện với cô, thì cô còn nhiều biện pháp thuyết phục anh ta.

Cảnh Giới đưa cô vào trong phòng nghỉ, đóng cửa lại một cái thật mạnh, mới xoay người nhìn cô, lạnh lùng nói :" Cô rốt cuộc muốn làm gì ?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn phỏng vấn anh !" Dạ Mân Côi cười ngồi xuống ghế nói.

"Một công nhân sửa xe như tôi có gì để cô phỏng vấn ?"

"Mỗi việc anh là "Thunder" thôi cũng đủ rồi !" Cô đưa tài liệu trong tay cùng cở sở dữ liệu trên máy tính phóng to ảnh chụp, bức ảnh chụp lúc Cảnh Giới còn mặc đồng phục đua xe, nhìn rất hăng hái, tiêu sái mê người.

"Thunder cô muốn đã chết !" Cảnh Giới trừng mắt nhìn ảnh chụp của mình, mặt không chút thay đổi.

"Nếu anh ta chết rồi, thì tôi đang nói chuyển quỷ à ?" Dạ Mân Côi đùa cợt.

"Cô hiện giờ đang nói chuyện với công nhân sửa xe mà cô luôn khinh thường" Hắn trào phùng nói.

"Anh có thể không làm gì cũng được, Cảnh Giới, tôi có thể báo cáo chuyện của anh, nhất là quá khứ đột nhiên rời khỏi đội đua xe, đã có nhiều tin tức truyền ra, sách báo lợi dụng lời đồn mãnh liệt kiểu này, nhưng tôi không muốn hỏi thăm anh về chuyện đó, tôi chỉ muốn phỏng vấn cảm xúc với cảm giác của anh, nếu anh đồng ý cho tôi phỏng vấn, tôi sẽ không nói chỗ trốn này cho xí nghiệp Khánh Sơn, cũng đảm bảo không đề cập đến anh..."

Cô đi đến trước mặt hắn, dùng công lực ôn nhu thuyết phục mà cô am hiểu nhất.

"Không nghỉ rằng cũng có ngày tôi bị một người phụ nữ uy hiếp..." Cảnh Giới cảm thấy buồn cười.

"Coi như giúp tôi được 1 việc đi, tôi rất cần cho chủ đề tiếp theo" Cô tươi cười khả ái nhìn hắn.

"Cô sao lại biết tôi ?" Hắn không nghĩ ra, trừ tên tiếng Trung, hắn cái gì cũng không tiết lộ cho cô biết, sao cô biết được?

"Tôi vừa vặn quen biết ông chủ xí nghiệp Khánh Sơn Tào Văn Thuỵ, có nghe anh ta nhắc đến tên anh và chuyện chạy trốn, tối qua khi anh nói tên thì tôi liền cảm thấy nghi ngờ" Cô đi vòng quanh hắn 1 vòng, quan sắt hắn từ trên xuống dưới.

Trước kia cô bị dáng vẻ lộn xộn của anh ta doạ, nên không kỹ lưỡng quan sát anh, hiện tại khác với lúc chụp ảnh, anh ta cố ý che dấu mị lực toát ra của mình.

Nói về anh tuấn, anh đương nhiên không bằng Tào Văn Thuỵ, nhưng anh cũng có nhiều điểm mà kiểu đàn ông nhã nhặn trầm ổn như Tào Văn Thuỵ không so được.

Mắt hẹp dài mang đậm nét Trung, mũi thẳng, ngực rộng, dáng người cao to rắn chắc, nếu cắt lớp tóc bù xù kia và cạo râu, mặc quần áo đàng hoàng, cô có thể tưởng tượng được anh hấp dẫn ánh mắt đến mức nào!

Anh là một người đàn ông rất nam tính!

Như vậy nếu có thể lên trang bìa số tiếp theo của "Dục vọng chi nhãn", nhất định số lượng tiêu thụ sẽ rất nhiều, đây là suy tính của Dạ Mân Côi.

"Cô quen biết Tào Văn Thuỵ ?" Cảnh Giới rùng mình.

Tào Văn Thuỵ đúng là người đưa hắn vào đội đua xe, trận đấu mọi năm hắn đều nhìn thấy hắn ta, ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ là vì sư phụ của mình, nhưng dần dần phản cảm vì sự thâm trầm khôn khéo của hắn ta.

Ngoài ra hắn còn hoài nghi sự kiện hai năm trước có liên quan đến đến Tào Văn Thuỵ, nên mới trở về Đài Loan, muốn tìm ra dấu vết còn sót lại, tiếc rằng hắn không có phương pháp nào điều tra được Tào Văn Thuỵ, hơn nữa mỗi khi nhớ đến chuyện đó lại khiến hắn đau khổ không chịu nổi, nên đến giờ mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ.

"Đúng vậy! Tôi còn biết anh ta luôn tìm kiếm anh, anh muốn tôi nói cho anh ta biết chuyện này không? Trùng hợp là tí nữa tôi có lịch ăn tối với anh ta..." Khi cô nhắc đến Tào Văn Thuỵ khoé miệng không nhịn được cong lên.

Từ sáng sớm hôm nay Tào Văn Thuỵ đã gửi hoa hồng đến công ty, sau đó gọi điện thoại hẹn ăn bữa tối với cô, nhìn cô vui vẻ như vậy, chắc ác cảm từ nụ hôn tối qua cũng biến mất, trong lòng mong chờ bữa tối cùng ăn với Tào Văn Thuỵ.

"Hắn ta là người yêu của cô ?" Cảnh Giới sắc bén nhận ra sự khác thường của cô, mày không khỏi nhíu, không biết có liên quan đến nụ hôn tối qua hay không, nhìn cô nghĩ đến người yêu còn là người mà hắn chán ghét Tào Văn Thuỵ, tâm tình hắn không hiểu sao lại trở nên buồn bực.

"Hôm qua tôi mới phỏng vấn anh ấy, hai người chúng tôi mới quen biết nhau nhưng không ngờ lại nói chuyện hợp nhau nên mới tìm hiểu..." Cô mỉm cười :"Thì ra anh lợi hại như vậy"

Hắn cảnh giác nhìn cô :" Cô có ý gì ?"

Cô giật mình, gương mặt tươi cười biến mất :" Tôi vẫn muốn làm rõ chuyện tối qua anh hôn tôi! Thì ra đây là bản tính của anh..." 

"Bản tính của tôi thì sao ?" 

"Tối qua anh hôn tôi trước !" Cô nói với giọng rất cao, mặt đỏ lên, khẩu khí lập tức trở nên nhỏ đi. Nụ hôn chết tiệt tối qua theo như cô nghiên cứu, suy đoán, để ý đến, chắc chắn là di chứng của 3 lần hắc xì, cô phân tích rồi kết luận là do muốn thử xem anh ta có phải người đàn ông định mệnh của mình hay không nên mới chủ động hôn lại anh ta! Đơn giản là như vậy, chứ cô không bị mị lực của anh ta hấp dẫn...

"Tôi..." Hắn ngẩn người, không nói gì, cô nói đúng, là hắn hôn cô trước, tiếp tục nói hắn cũng không chiếm được thế thượng phong.

"Cư nhiên lại giở trở chiếm tiện nghi với một cô gái mình vừa quen !" Cô không buông ta hắn.

"Tôi giở trò, chiếm tiện nghi? Cô cũng ôm lấy tôi, đáp lại rất hăng hái còn gì !" Hắn phản kích nói.

"Anh anh anh anh anh không phải cũng vậy sao, ôm tôi chặt đến mức không thở được..." Cô trừng mắt lên án.

"Tôi sợ khi cô hôn sẽ mất thăng bằng, đứng không vững, nên mới ôm chặt cô" Hắn tìm lý do cho chính mình.

"Anh..." Không bại hoại bằng, cô căm tức đập một cái thật mạnh vào mặt bàn, dời chủ đề :" Tôi không phải đến tìm anh để cãi nhau, nếu anh không phải "Thunder", tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh, vì anh hoàn toàn không phải kiểu người mà tôi thích, hơn nữa tôi còn có việc phải làm, nên anh có chấp nhận cuộc phỏng vấn của tôi hay không ?" 

Trong mắt Cảnh Giới bùng lên lửa giận, Dạ Mân Côi nói rõ cho hắn biết, cô đến đây vì thân phận trước kia của hắn, nếu không đã sớm ở cùng Tào Văn Thuỵ, cũng không thèm liếc mắt đến một công nhân sửa xe như hắn, khá lắm đồ phụ nữ ham hư vinh! Hắn thầm mắng trong lòng, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ phá đám.

"Vậy thế này đi! Nếu cô mời tôi ăn bữa tối, tôi sẽ suy nghĩ lại" Hắn cố ý phá hư buổi hẹn của cô và Tào Văn Thuỵ.

"Cái gì? Mời anh ăn bữa tối ?" Cô sửng sốt.

"Đúng, huỷ bỏ buổi hẹn với Tào Văn Thuỵ, ăn tối cùng tôi" Hắn đắc ý nói, tràn ngập ý tứ kiêu khích.

"Anh..." Anh ta cố ý! Cô hiểu, hắn cố ý muốn gây vấn đề làm khó xử cô! Có thể sau khi ăn bữa tối, anh ta vẫn tiếp tục từ chối phỏng vấn, nhưng đây cũng là 1 cơ hội, mà Dạ Mân Côi cô không buông tha cho một cơ hội nào cả.

"Nếu cô không đồng ý thì không cần bàn bạc nữa !" Bộ dạng của hắn rất thảnh thơi.

"Được, tôi có thể mời anh ăn tối, nhưng tôi có điều kiện !" Cô quyết định thu phục được anh ta trước rồi nói sau, dù sao Tào Văn Thuỵ cũng thích cô, không chạy thoát được.

"Điều kiện gì ?" Hắn không ngờ cô sẽ đồng ý.

"Tôi muốn anh chỉnh đốn bản thân lại rồi mới cùng tôi đi ra ngoài !"

"Chỉnh đốn bản thân ?"

"Đúng, chỗ này, chỗ này còn chỗ này nữa cắt với cạo và thay quần áo hết cho tôi !" Cô đến gần hắn, chỉ vào đầu, râu và quần áo sửa xe của hắn.

"Sao phải phiền phức như vậy ?" 

"Muốn đi cùng tôi thì không được lôi thôi, không được làm tôi mất mặt" Cô nổi tiếng coi trọng bề ngoài, nhìn trang phục cô thường mặc ra ngoài là có thể hiểu được.

"Cô thật sự là một cô gái không biết khách khí !" Hắn rất muốn thấy cô thất bại, cô một chút cũng không che dấu vẻ tự đại và hư vinh của mình.

"Cảm ơn đã khích lệ, anh rốt cuộc có muốn chỉnh đốn lại hay không ?" Cô hừ lạnh.

"Được! Cho tôi 1 tiếng" Hắn căm giận nói.

Một giờ! Hắn sẽ cho mắt cẩu của cô thấy! Chờ mà xem!

...

Dạ Mân Côi vừa gọi một bàn đồ ăn Trung Quốc ra, ngước mắt nhìn chằm chằm hình dạng sau khi thay đổi của Cảnh Giới, trong lòng không khỏi khâm phục đạo lý "Người đẹp vì lụa".

1 tiếng chờ đợi không hề uổng phí, vì cô đã đợi một người đàn ông có khả năng làm trái tim các cô gái đập nhanh!

Mái tóc bù xù sau khi chỉnh lại, vừa vặn hỗ trợ hình dáng anh càng thêm cương nghị. Cạo hết râu, lộ ra khuôn mặt gợi cảm với tiêu điểm là nụ cười gió xuân khẽ nhếch lên, nghiêm khắc mà nói, anh không đủ tuấn mỹ, nhưng hình thể của anh hoàn toàn phù hợp với tạp chí nước ngoài dù không anh tuấn nhưng tràn ngập khí thế đàn ông.

Đương nhiên, quần áo là điểm quan trọng nhất, dù chỉ mặc một cái áo đen polo sam ngắn tay,  quần dài màu trắng đơn giản, anh vẫn làm cho người khác có ấn tượng khác hẳn, giống như từ chú ếch biến thành hoàng tử, sức hút mê người xuất hiện đạt tới tiêu chuẩn hoàn hảo!

"Sao hả? Bị tôi mê hoặc rồi ?" Hắn cười nhạo ánh mắt đăm đăm của cô, trong lòng có khoái cảm thắng lợi.

"Tôi không hiểu sao anh lại biến bản thân thành bộ dạng lôi thôi như trước đây, rõ ràng anh có vẻ ngoài không tồi..." Cô thu hồi ánh mắt tán thưởng, khó hiểu lắc đầu.

"Tôi muốn vậy"

"Anh có bệnh! Thử hỏi có người đàn ông nào buông bỏ thể diện của chính mình không? Anh lại cố tình biến bản thân thành hình dạng đó..." Cô không chịu nổi trừng hắn.

"Tôi thích xe, thích linh kiện ô tô, trang bị tính năng mới và lắp ráp linh kiện cho một chiếc xe là một công việc rất thú vị, trong quá trình đó không tránh khỏi việc làm bẩn bản thân, nên tôi không hề để ý đến" Miệng hắn ăn mỹ thực, thoải mái giải thích.

"Nhưng anh trước kia...Ngăn nắp như vậy..." Cô giơ ảnh chụp trong tạp chí đua xe ra.

"Đó là để tham gia thi đấu thôi, còn rời khỏi thì tôi không có bộ dạng đó"

"Có đúng không? Tôi nghe nói cao thủ đua xe có yêu cầu rất cao, cuộc sống thường ngày đều vô cùng chú ý..."

"Mỗi người có một cách sống khác nhau, giống như cô, tôi khẳng định cô không dám ra ngoài khi mặc áo ngủ có phải không ?" Hắn nhìn chằm chằm cô, giả dụ nói.

"Đó là điều đương nhiên! Mặc áo ngủ sao đi gặp người khác được? Với tôi mà nói, chăm sóc nhan sắc vẻ ngoài của mình cũng là một loại lễ phép, tôi thích xinh đẹp từ nhỏ, dù thế nào cũng chỉnh trang lại bản thân thật chu đáo rồi mới ra ngoài, ba chị em gái của tôi đều không chịu được cái tính này của tôi, nhưng tôi không nghĩ việc này sai ở chỗ nào cả..." Cô nhún vai uống một ngụm rượu, nói về thói quen của chính mình.

"Cô không sai, nhưng cô thể hiện cũng rất hàm súc..." Hắn cười trêu nói.

"Hàm súc? Hừ! Trong từ điển của tôi không có hai từ này, tính cách của tôi khi muốn làm cái gì đó đã suy nghĩ xong biện pháp, không trực tiếp buông tha, không cần phải giả bộ mình gặp khó khăn !" Cô hừ nhẹ một tiếng, cô còn lâu mới cảm thấy đúng đối về dáng vẻ kệch cỡm của con gái! Cô rất trung thành với ys nghĩ và dục vọng của bản thân nên lúc họp công ty thường xuyên thường xem nhẹ một số vấn đề về đạo đức.

Cảnh Giới bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cô không tệ như trong tưởng tượng của hắn, trên thực tế, hắn không khỏi bắt đầu hâm mộ cô có thể biểu hiện tâm tình thẳng thắn như vậy, không để ý đến ánh mắt người khác, sống tự do theo ý của mình...

Vừa nhận ra điểm này, trong lòng hắn lại dao động, nụ hôn mãnh liệt hôm qua lại hiện lên trong đầu, ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt cô, chậm rãi quan sát cánh môi hồng hào của cô, dừng lại nơi đó một hồi, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại làm say lòng người kia, sau đó tầm mắt đảo qua đảo lại, hướng về cổ cô, cuối cùng hướng xuống bộ ngực đang ẩn dưới lớp áo của cô.

Một cỗ nhiệt từ phía dưới bắt đầu nóng lên, hắn hoảng sợ phát hiện, trong nháy mắt vừa rồi, hắn có một suy nghĩ muốn lên giường cùng cô! Hắn muốn cởi bỏ hết áo quần của cô, muốn nhìn cô khoả thân, muốn thâm nhập cô, giữ lấy cô...

"Sao anh không nói gì ?" Cô cảm thấy kì quái, giơ mắt liền thấy ánh mắt trong trẻo nóng rực dị thường của hắn, trong lòng đột nhiên chững lại, kỳ lạ, rõ ràng cô thích kiểu đàn ông như Tào Văn Thuỵ, vì sao lúc đối mặt với Cảnh Giới lại có một cảm giác tim đập nhanh một cách kỳ lạ không thể giải thích được?

"Tôi đang suy nghĩ, có bao nhiêu người đàn ông có thể dễ dàng tha thứ cho tính cách của cô. Tào Văn Thuỵ không để ý à ?" Hắn giơ tay sờ cằm, ánh mắt vẫn như cũ, âm thầm áp chế sự xôn xao không nên có kia.

Cô gái này không phải mẫu người hắn thích, nếu hắn không muốn liên quan gì đến cô, tốt nhất nên cắt đứt ảo tưởng nhàm chán này!

"Không có nha! Tôi xinh đẹp như vậy, nên người đàn ông nào cũng dễ dàng bỏ qua cho tôi cả" 

"Tôi chưa từng gặp cô gái nào tự đại như cô !" Hắn bị câu trả lời dõng dạc của cô làm cho cười sặc sụa.

"Tôi chỉ tự tin, đa phần người tự đại đều là đàn ông, dù không đúng đắn nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích phụ nữ xinh đẹp sao ?" Cô hừ nói.

"Ai nói? Tôi thích xe hơn phụ nữ nhiều" Hắn uống một ngụm rượu, phản bác cho chính mình.

"Xe? Thật kì quặc, xe cũng không lên giường với anh được..." Cô trợn to mắt cười.

"Nhưng tôi có thể ngủ ở trong xe, cô không biết, xe và phụ nữ giống nhau ở chỗ tận tâm che chở, chăm sóc nó, vì nó mà chịu đựng, thay đổi dáng vẻ của nó, nó sẽ chấp nhận người sử dụng, ngoài ra còn phải tốn thời gian tìm hiểu hết tính năng của xe, sờ soạng bên trong nó, nhớ rõ mỗi một bộ phận, sau đó trở thành động đội với xe... Đôi khi vuốt ve một chiếc xe bóng loáng sáng ngời nước sơn cũng có làm nhiều người xúc động, cảm giác ấy so với phụ nữ còn hưng phấn hơn rất nhiều..." Hắn giơ ly rượu lên, nhìn rượu màu đỏ thẳm ở trong đó, chậm rãi nói.

Dạ Mân Côi bị cách nói của hắn lay động tâm tư, miêu tả khiêu khích của hắn tựa như đang nói về một cô gái, không phải về xe.

"Lời nói của anh làm tôi nhớ lại lời anh đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn..." Cô dựa vào bàn, một tay chống lên má, lẳng lặng nhìn anh nói.

"Tôi đã nói gì ?"

"Anh nói... Khoái cảm khi trải qua sinh tử tốc độ cao giống như cảm giác khi làm tình..." Cô thất thần nói, bỗng nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng hắn khi chìm vào sự kích thích của tình dục...

Anh sẽ hô hấp như thế nào? Ôm phụ nữ như thế nào? Cơ bắp đường cong trên người anh có căng lên không? Dáng vẻ của anh sẽ mê hoặc đến mức nào...

Đang nghĩ, cô bỗng dưng hết hồn, mặt bị thiêu hồng toàn bộ.

Mẹ ơi! Mình đang làm cái gì vậy? Hoa si?

Cô bị tâm tư của chính mình làm cho hoảng loạn, vội vàng ngồi lại nghiêm chỉnh, cúi đầu lôi làn váy của mình, mượn việc này che dấu tâm tình hỗn loạn.

"Tôi đã từng nói vậy ?" Hắn nhíu mày.

"Có, tôi không nhớ lầm, vì lời nói này của anh rất mê hoặc lòng người, làm cho người khác không nhịn được muốn khám phá thế giới tâm linh của anh..." Cô không nhịn được nhìn thẳng hắn.

"Ồ ?" Hắn cũng nhìn cô, bốn mắt hai người giao nhau, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu hiện lên từ đôi mắt của hai người. Không khí lập tức trở nên mờ ám, hơn nữa có rượu thôi thúc, ý thức của họ đột nhiên bị cuốn vào vòng xoáy vô hạn, mà ở giữa vòng xoáy đó có một con quái vật gọi là dục vọng đang chờ đợi để cắn nuốt họ.

Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đưa món điểm tâm ngọt tới, sự xuất hiện của nhân viên làm kết giới thuật tình bị phá vỡ, hai người từ trong vực sâu dục vọng khôi phục lý trí, Cảnh Giới cố tình thở ra, ho nhẹ vài tiếng hòng làm dịu đi sự thất thố khi nãy, Dạ Mân Côi thì cúi đầu, giả bộ không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, một lần nữa chấn chỉnh lại cảm xúc, nghiêm mặt nói :" Thì...Vì câu nói đó mà tôi nhớ kỹ anh, cũng làm tôi cảm thấy hứng thú, nên mới quyết định phỏng vấn anh" Cô tự nhắc nhở mình, không thể có suy nghĩ bậy bạ với Cảnh Giới, muốn thoát khỏi lời nguyền 3 cái hắt xì của Dạ gia thì tốt nhất là giữ khoảng cách với anh.

"Tại sao? Lời tôi nói có liên quan gì đến chuyện phỏng vấn ?" Hắn không hiểu.

"Đúng lúc tôi cần suy nghĩ thông suốt về những lời nhận xét về tình dục của một loạt danh nhân, ngôn từ của anh làm tôi cảm thấy vô cùng tốt, tôi nghĩ nếu viết về cảm giác và tâm tình khi làm tình của anh sẽ làm cho độc giả hiểu được nội tâm và dục vọng chân chính của một cao thủ đua xe, ví dụ như lần đầu của anh, anh thích tư thế nào, chỗ nào trên người anh mẫn cảm nhất..."

"Trời! Thì ra cô muốn phỏng vấn tôi về loại chuyện này" Lúc hắn còn làm tuyển thủ đua xe, đối mặt với rất nhiều kiểu phóng viên biên tập, nhưng không ai làm hắn cảm thấy khó đỡ như cô, một người phụ nữ xinh đẹp kinh diễm ở trước mặt một người đàn ông không cố kỵ chút nào khi hỏi về vấn đề này khiến hắn cũng phải bó tay!

"Không sai, "Dục vọng chi nhãn" chính là kiểu tạp chí như vậy nên đương nhiên không thể rời xa chủ đề"

"Tôi đã cảm thấy kì lạ, cô làm sao lại chạy tới hỏi một tuyển thủ đua xe đã giải nghệ, thì ra cô muốn tư liệu kiểu này..." Hắn vỗ trán 1 cái, bị sự lớn mật trực tiếp của cô doạ sợ.

"Chuyện này có gì phải ngạc nhiên đâu? Đừng nói với tôi một người đàn ông lớn lên ở nước ngoài như anh không dám nói về loại đề tài này" Cô đối với phản ứng của hắn cảm thấy rất buồn cười.

"Chuyện đó với chuyện này không liên quan đến nhau, tôi chỉ không thích suy nghĩ của mình bị mang ra thảo luận, thậm chí công khai" Hắn uống một ngụm hết sạch ly rượu trên bàn, rồi lấy khăn giấy lau miệng, chuẩn bị chạy lấy người.

Hắn không thể chấp nhận loại phỏng vấn kì quái này.

"Anh định đi ?" Cô kinh ngạc hỏi.

"Đúng, rất xin lỗi, tôi từ chối cuộc phỏng vấn của cô, cảm ơn cô đã chiêu đãi" Hắn đứng lên, rời khỏi bàn ăn hướng về phía cửa.

"Cái gì? Cảnh Giới! Anh sao có thể làm..." Cô tức giận đến mức dậm chân, nắm lấy ví, vội vàng đi thanh toán, gấp gáp đi ra ngoài.

Tại lối đi của nhà ăn, Cảnh Giới cao to chân dài đi rất nhanh, cô thở phì phò đuổi kịp hắn, bắt lấy tay hắn một phen, thanh âm vội vàng lại phẫn nộ :" Sao anh lại đổi ý? Anh nói sẽ đồng ý với tôi sau khi tôi mời anh ăn bữa tối mà"

"Tôi nói sẽ suy nghĩ, không nói sẽ đồng ý" Hắn gỡ tay cô, tiếp tục đi về phía trước, cô điên rồi, hắn cũng không muốn cùng cô nổi điên!

"Không phải vừa rồi anh vẫn còn nói chuyện rất thoải mái sao ?" Cô bước theo đi ở bên người hắn.

"Tán gẫu là một chuyện, phỏng vấn là một chuyện khác, tôi là người coi trọng sự riêng tư, nên hi vọng cô có thể tìm người khác"

"Anh... Anh là một người rất đáng ghét !"Cô tức giận vọt đến trước mặt hắn đứng, chặn đường hắn đi, hai tay chống lên thắt lưng, trùng mắt nhìn thẳng hắn.

"Tôi chẳng lẽ không có quyền từ chối lời mời phỏng vấn của cô à ?" Hắn cũng chống hai tay bên hông, trừng mắt nhìn cô.

"Không phải! Vì anh mà tôi huỷ bỏ buổi hẹn, cùng anh ăn một bữa tối, anh ăn uống no nê rồi mà còn từ chối được. Anh có hiểu phép tắc không ?" Cô trách cứ nói.

"Không hiểu"

"Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện của anh với Tào Văn Thuỵ ?" Cô uy hiếp một lần nữa.

"Cô cứ nói, dù sao tôi cũng lười phải trốn !" Hắn cả giận nói.

"Anh...Anh cái tên hỗn đản này! Sớm biết anh là người như vậy, tôi cũng không lãng phí thời gian ăn bữa cơm nhàm chán này với anh"

"Cô cảm thấy đi ăn cùng tôi là uỷ khuất chính cô? Cảm thấy tôi chiếm thời gian bên nhau của cô và Tào Văn Thuỵ phải không ?" Nghe cô nói tới buổi hẹn, cơn tức giận của hắn trong nháy mắt bùng lên.

"Đúng vậy nếu biết anh ngoan cố đến mức này, tôi trực tiếp đi với Tào Văn Thuỵ thì tốt rồi, anh ấy không giống như anh..." Cảnh Giới không thể nào là chồng của cô được, anh ta căn bản không phải người của cô!

"Có đúng không? Hắn ta nguyện ý công khai cuộc sống cá nhân của mình để đến phỏng vấn? Hừ! Vì hắn ta coi trọng cô nên mới đồng ý đúng không? Đến lúc phỏng vấn lại làm chuyện chuyện khác..." Hắn lạnh lùng trào phúng.

"Thế thì như thế nào? Chỉ cần tôi thích, tôi có thể lên giường với anh ấy bất cứ lúc nào, cùng nhau hoàn thành chuyên mục "Xu hướng tình dục" ..." Cô nói không nhịn được đỏ mặt, thở không thông.

"Ý của cô là cô đê tiện đến mức vì phỏng vấn mà có thể lên giường với đàn ông bất cứ lức nào? Thì ra tạp chí dựa vào điểm này nên dễ bán..." Hắn nheo mắt lại, cơn giận không biết từ đâu đến bắt đầu bao phủ toàn thân hắn.

Cô có thể dễ dàng lên giường với đàn ông như vậy! Đúng là một cô gái đê tiện.

"Im miệng !" Cô bị lời nói xấu của hắn chọc giận, không nghĩ ngợi giơ bàn tay lên định tát vào má hắn.

Hắn bắt lấy tay cô, cười lạnh :" Sao? Tôi nói đúng rồi ?"

"Anh là đồ thiếu dạy dỗ! Ah...Đau quá! Anh buông ra! Buông !" Cô bị hắn nắm cổ tay đến đau nhức, tức giận vừa nói vừa đá.

"Nếu cô là người phụ nữ như vậy, thì tôi cũng có thể yêu cầu thân thể cô để phỏng vấn đúng không ?" Hắn dùng chút lực, đem cô kéo vào trong lòng mình, ôm chặt thắt lưng của cô.

"Đừng có mơ! Tên hỗn đản này..." Cô không ngừng vặn vẹo cơ thể thoát khỏi hắn. Hắn bị toàn thân cô cọ xát làm cho phát hoả, dục vọng bỗng chốc tràn ra khỏi chiếc lồng đã giam nó, nên không chút nghĩ ngợi ôm chặt cô, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn đang nói không ngừng nghỉ của cô.

Cảnh Giới bị nóng đầu, nếu không hắn sẽ không quên lời cảnh cáo bản thân không được chạm vào cô, về phần chuyện gì đã làm cho hắn tức giận đến vậy hắn cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đã sớm bùng lên, lời nói của cô chính thức làm ngọn lửa kia cháy càng rực lửa hơn.

"Ahhhh..." Cô liều mạng quay đầu, nội tâm vừa vội vừa tức, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của hắn.

Hắn không cho cô né tránh, bàn tay gắt gao chế trụ gương mặt cô, bắt cô phải chấp nhận nụ hôn của hắn, lời cảnh cáo không được chạm vào cô đã sớm bay khỏi đầu, hắn chỉ biết trong lòng mình có lửa, mà người dập lửa, chính là Dạ Mân Côi ở trong lòng hắn.

Môi cô vẫn mềm mại như tối qua, thậm chí còn có hương vị ngọt ngào mê người, làm huyết mạch hắn sôi trào, trong đầu chỉ còn lý trí tự hỏi một câu sao bản thân lại kìm lòng không đậu.

Dạ Mân Côi vốn dĩ phản kháng, nhưng khi hắn đưa đầu lưỡi nóng tiến vào miệng cô khiêu khích, cô chỉ cảm thấy một trận tê dại từ bụng dưới của hắn đang lan ra toàn thân, cái cảm giác kì lạ đó lại trở về! Hương vị của hắn ngọt hơn so với tưởng tượng của cô, đôi môi co dẫn mười phần, rất ăn khớp với môi cô, mỗi một lần liếm, nhiệt độ cơ thể hắn sẽ lưu lại trên người cô lần đó, sau đó tựa như buông bỏ, cả người cô trở nên phiêu phiêu, không có chỗ để chạm đất. Người qua đường lui tới nhìn hai người họ hôn nhau đều nghĩ họ là một đôi tĩnh lữ đang yêu đương cuồng nhiệt, không ai nghĩ đến chuyện họ mới quan biết nhau 3 ngày, thậm chí một phút đồng hồ trước đó còn cãi nhau.

Nụ hôn lôi kéo lòng người kết thúc, hai người hồi phục lại tinh thần, hắn kinh ngạc nhận ra, cảm giác nóng rực khao khát cô vẫn chưa biến mất, ngược lại đang như gió lốc cuốn bay hắn, làm cho đầu hắn ngập tràn chuyện tình dục!

Dạ Mân Côi hé miệng, ra sức hít thở, sống lại từ trong nụ hôn khiến người khác hít thở không thuận lợi, một khắc này, trong đầu cô phi thường rõ ràng, biết được chính xác bản thân cô muốn làm gì...Cô muốn anh! Muốn anh ôm cô! Hôn cô!

"Anh...Anh lại hôn tôi" Cô thở gấp gáp.

"Cô không phải cũng giống tôi sao ?" Hắn thở không xong.

"Lần này là tại sao ?"

"Tôi muốn lên giường với cô! Còn cô ?" Hắn vội vàng nhìn thẳng cô.

"Tôi cũng vậy..." Cảnh Giới theo dõi trong mắt cô nhận ra cô cũng có dục vọng như hắn.

Hắn không nghĩ ngợi lâu, cần lấy đôi tay nhỏ bé của cô, chạy vội về nhà hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro