Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Cậu muốn kết hôn ?"

Thanh âm cao vút vang lên trong tiệm café đặc biệt yên tĩnh. Những vị khách gần đó đều nghoảnh đầu lại để tìm nơi phát ra âm thanh đó.

"Cậu thấp giọng xuống được không?" Cố Nhược Ngu trưng bộ mặt có cái gì mà kinh ngạc đến vậy, " Nhà cậu chẳng phải đã xem xét chọn người cho cậu rồi sao?"

"Cái này có thể giống nhau sao? Này, cậu mới du học từ Mĩ về được mấy ngày, dù là xem mắt người quen cũng không thể nhanh như vây được! Hơn nữa đã lão đầu tử nhà cậu giới thiệu thì có cái gì có thể là hàng tốt a." Lâm Gia Ý đặt cốc café trên tay xuống, dùng giấy xoa xoa chỗ vừa mới dính bẩn.

"Đừng nói chuyện cay độc như vậy, tớ cảm thấy hắn rất tốt, vừa lúc giúp tớ tiết kiệm thời gian để tìm được bạn trai đàm luyến ái."

"Rốt cuộc hắn là ai hả? Chắc là người quen biết hả, tớ có quen không?
"Tưởng Trọng Lâm"

"!"

Nói đến Tưởng gia, không thể không nhắc đến một thế hệ Tưởng phụ kia vất vả gây dựng nên sự nghiệp. Tưởng Thâm ban đầu cũng chỉ là tốt nghiệp chuyên khoa Lăng Đầu Thanh, không bằng cấp, không bối cảnh, không tài chính. Dám dựa vào bản thân mình mới có một chút cổ phần đã kiêu ngạo đứng lên lập nghiệp, sau cùng còn cưới được một cô gái ở thành phố, từ đó về nhau như hổ mọc thêm cánh.

Tưởng Thâm cùng vợ là Hứa Thu Lâm sinh hai đứa con, đáng tiếc cho Tưởng Trọng Lâm là khi hắn lên sáu thì bà vì sinh bệnh mà qua đời.

Sau này Tưởng Thâm lại cưới một người phụ nữ tốt hơn học vẽ, cuối cùng cũng sinh con, đáng tiếc cho đến hiện tại nữ sĩ kia mãi mãi không được chính thức trở thành Tưởng phu nhân, bởi vậy Tưởng gia tiểu nhi tử Tưởng Thúc Dương thành vết nhơ của Tưởng gia.

"Không thể ngờ cậu lại có thể thích Tưởng Trọng Lâm, cái loại lạnh lùng đó, khẩu vị nặng quá nhỉ?" Lâm Gia Ý cười đầy cợt nhạo " Tớ cho là cậu sẽ ngày càng thích Tưởng Thúc Dương,cái người đó, nhớ lại những năm ở Tứ Nhất khi ấy quả thực là nam thần của muôn người a."

Cố Nhược Ngu và Lâm Gia Ý làm bạn từ thời trung học, Tứ Nhất là một khu nhà tư nhân giáo dục trung học đặc biệt, rất ưu tú, bên trong ước chừng có ba loại học sinh, một loại là trong nhà phi phú tức quý[1], một loại là học tập đặc biệt ưu tú , còn lại một loại là vừa có tiền lại xuất sắc.
[1] Ở đây nghĩa là giàu có, lắm của

Tưởng Thúc Dương tuy mang danh là con riêng, thế nhưng vẻ ngoài xuất chúng và khả năng nghệ thuật gia di truyền từ mẹ, khí chất riêng biệt vẫn khiến cho các nữ sinh đắm chìm trong truyện cổ tích bị mê đắc thần hồn điên đảo. Cuối cùng khiến mọi người kinh ngạc là hắn lựa chọn một vị nữ sinh hết sức bình thường.

Kỳ thực Cố Nhược Ngu cảm thấy chuyện này không đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc như vậy, từ xưa đến nay chuyện tình hoàng tử Bạch Mã hợp ý cô bé Lọ Lem đi. Cuối cùng với khả năng thành công Lọ Lem luôn có và các đặc kỹ không giống với những người khác, tỷ như một mình xông vào bãi săn, đi một đôi giày không vừa chân, hoặc từ khi sinh ra đã phải ôm sai lầm rồi những việc tương tự. Tân Nghệ Viện là dựa vào tiền mẹ đi làm thuê mới có thể vào trường lúc đó, tự mình cũng cố gắng chăm chỉ, thân còn kiêm các loại nghề phụ, quả thực chính là tái bản Boys Over Flowers nữ nhân vật chính. Bởi vậy Tưởng Thúc Dương liền thuận lợi thành chương biến thành chuyện xưa giữa Đạo Minh Tự.

Sau đó, tự nhiên chuyện xưa sẽ phát triển là lấy sự phản đối của gia đình ra để thể hiện tình yêu sâu đậm giữa nam và nữ chính. Ở thời điểm Tưởng Thúc Dương và trong nhà tích cực đấu tranh, Cố Nhược Ngu cô xuất ngoại du học, khi trở về là thời điểm người ta đã lấy được thắng lợi mong muốn. Chẳng qua, cô không nghĩ tới là tình tình huống hạ cố, tưởng hai nhà định ra hôn ước bởi vì nam nhân vật chính phản bội, khi đó đổi thành lão Nhị Tưởng gia, Tưởng Trọng Lâm.

Lâm Gia Ý nghe xong chuyện tiền căn hậu quả, thiếu chút nữa là đem miệng một ngụm café phun ra.

"Cậu từng là vị hôn thê của Tưởng tam thiếu gia ? Thế nào tớ lại không biết hả? Không đúng, không đúng, trọng điểm không phải ở đây." Cô lắc đầu mạnh lại phủ định lời nói của mình." Trọng điểm là ở chỗ bên kia bây giờ đổi người mà thế nào cậu lại liền đáp ứng như vậy rồi?"

"Đáp ứng a, vì sao không?" Cố Nhược Ngu phẩy tay ý bảo nhân viện phục vụ đem hóa đơn đến "Tối nay tớ cùng hắn tham gia một buổi tiệc rượu, cậu cùng đi spa với tớ rồi tiện thể giúp chọn y phục luôn."

Lâm Gia Ý híp mắt nhìn Cố Nhược Ngu đột nhiên hăng hái, nghi ngờ nói, "Không đúng a, lấy hiểu biết của tớ về cậu thì cậu không phải như vậy nghe lời người khác, cậu nói thực ra, cậu là không phải đã sớm thượng người ta , sẽ chờ nhà bọn họ đưa dê vào miệng cọp a?"

Đôi môi mọng đỏ của Cố Nhược Ngu nhếch lên: "Cậu nói đâu?"

"Được rồi, đừng so sánh nữa, đẹp lắm rồi. Còn cậu nữa giày cao gót kia cả cái gót nhỏ bé đã được tớ chịu thay đau đớn cho chân cậu đó." Lâm gia ý ở một bên sofa bất đắc dĩ nhìn đã Cố tiểu thư ở trước gương to giằng co vô số lần.

Nhờ Lâm Gia Ý đề nghị Cố Nhược Ngu chọn bộ âu phục màu đỏ, làn da của cô trắng nõn, hồng y trên người khiến cô càng thêm kiều diễm vô cùng.

"Cậu không hiểu rồi, cái này gọi là khí tràng." Cố Nhược Ngu ngắm mình trong gương. "Giày cao gót là để nữ nhân tăng thêm khí tràng chuẩn bị thần khí. Đây là lần đầu tiên cùng hắn dự tiệc rượu, tớ cũng không thể để cho hắn làm nổi bật quá tớ."

"Đàn ông và đàn bà có cái gì có thể so sánh chứ, người của cậu quả nhiên chỉ có cạnh tranh sinh lý a." Thở dài, Lâm Gia Ý nhàm chán cầm quyển tạp chí trên tay lật lật.

Lời này ngược lại quả thực cũng nói không sai, từ khi ra được một khắc kia đã bắt đầu. Bạn học Cố Nhược Ngu thế giới đủ loại ganh đua.

Mới trước đây cùng với anh chị em trong nhà tranh thủ tình cảm, lớn một chút mà bắt đầu so với diện mạo, so với chiều cao, so với thành tích, so với chỉ số thông minh. Bất quá cô học năm năm tiểu học rồi nhảy lên cấp hai sơ trung bỏ mặc bạn bè đồng trang lứa ở phía sau.

Khách quan mà nói, Cố Nhược Ngu tuyệt đối được cho đứa trẻ thiên tài. Trong trường học cuộc thi, các loại trận đấu, chỉ cần là cô có thể tham gia đạt được hạng nhất, không cần biết phân cao thấp với ai thì người đó đành phải hạng hai. Thời trung học Lâm Gia Ý luôn nói nhìn cô lao lực, cũng có phải trở thành nhà khoa học đâu, nghiêm túc như vậy làm gì. Các cô như là nữ hài gia đình. Sau cùng cũng đều là phải tiến đến hôn nhân. Cố Nhược Ngu còn chưa có nên không cho là đúng, cho đến bây giờ không gặp ai để cạnh tranh là cô trở nên gay gắt, cứ như vậy đi đâu cô cũng muốn cạnh tranh.

"Tiểu đồng chí, này cậu không hiểu được, cuộc sống khắp chỗ khắp nơi đều là cạnh tranh, không có cạnh tranh ta như thế nào có thể nhấm nháp thắng lợi quả thực đâu? Được rồi, đi thôi, hắn gửi tin nhắn báo đã đến bên ngoài cửa tiệm rồi."

Vừa còn mệt mỏi ánh mắt Lâm Gia Ý đột biến,"Hắn ta đến đón cậu sao? Không tệ lắm, tớ sẽ đi xuống gặp hắn."

Khi hai người bước qua cánh cửa kính trong suốt, liền nhìn thấy ven đường đậu chiếc xe hơi màu đen, chưa đi được mấy bước, một người từ phía trên đi xuống.

Đại khái thì đây là lần thứ ba Cố Nhược Ngu chính thức nhìn thấy hắn sau khi về nước.

Âu phục màu đen, không có bất kì hoa tiếu, vóc dáng tả hữu một mét tám mươi lăm, nói là dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang tuyệt không hề quá. Mặt mày tuyển tú, khí chất thanh quý, chỉ tiếc cả người khí tràng quá mức lạnh thấu xương, thế cho nên nhìn qua đã thấy khó gần.

Lâm Gia Ý lấy khuỷu tay chọc chọc thắt lưng Cố Nhược Ngu, thấp giọng nói, "Không tồi a, đem hắn cùng em trai ra so hoàn toàn là một loại khẩu vị khác hẳn."

Ánh mắt Cố Nhược Ngu lướt qua một cái "Đừng muốn chết" cô phẫn nộ đành phải bĩu môi, khôi phục bộ dáng tao nhã.

Lúc nói chuyện, Tưởng Trọng Lâm chạy tới chỗ hai người.

"Tôi tới đón cô." Thanh âm trầm thấp hùng hậu, gợi cảm phi thường, làm cho Cố Nhược Ngu cảm giác được những suy nghĩ bỉ ổi đều nhanh nhảy dựng lên. Chẳng qua thứ Cố Nhược Ngu giỏi nhất chính là diễn nên cô nhanh như cắt lấy lại vẻ kiêu ngạo.

Cô khụ hai tiếng,"Vị này là Lâm Gia Ý tiểu thư." Nói rồi đưa tay về phía Lâm Gia Ý, giới thiệu với Tưởng Trọng Lâm

Tưởng Trọng Lâm vươn tay,"Lâm tiểu thư, xin chào."

"Tưởng tiên sinh, thật hân hạnh được gặp." Nhiều năm làm bạn tốt như vậy, cô làm sao không biết hiện tại Cố Nhược Ngu trong tâm thái độ hài lòng, kìm nén ý định trêu chọc nở nụ cười chào hỏi.

Sau một phen khách sáo, Cố Nhược Ngu ngồi trên xe của Tưởng Trọng Lâm chào tạm biệt Lâm Gia Ý.

"Anh như thế này mà tự mình lái xe sao? Tài xế đâu?" Đi được một hồi, hai người trong lúc đó vẫn luôn trầm mặc, Tưởng Trọng Lâm lại không lời nào để nói chuyên tâm lái xe, do dự nửa ngày, Cố Nhược Ngu mới quyết định mở miệng đánh vỡ cái không khí quỷ dị này.

"Tôi có thói quen tự lái xe." Ngắn gọn xúc tích, hoàn toàn không vô ích, căn bản chính là cái sẽ không nói chuyện phiếm giữa đường được không!

"Anh lái xe không nghe nhạc sao? Không có mang CD trên xe sao?"

"Chỉ có một CD nhạc cổ điển."

"......" Cố Nhược Ngu thật không biết nói cái gì cho phải.

"Anh không ngại nếu tôi nghe radio chứ?" Không đợi Tưởng Trọng Lâm đáp lại, cô đã bật nhạc lên, một tràng tiếng Anh vang vọng khắp xe.

Tưởng Trọng Lâm đành chịu, cô gái này dường như hơi tự nhiên ?

Tiệc rượu lần này do một người bí ẩn tổ chức, nghe đâu chủ nhân là một người trung niên có gia thế, dù thế nào đi chăng nữa hôn thê của Tưởng Trọng Lâm là vãn bối của Cố gia, bọn họ đương nhiên phải tham gia bữa tiệc này.

Nói cô là cái đèn tựu quang thu hút người khác cũng không phải là nói quá, chỉ cần mọi người nơi ấy chú ý, toàn thân Cố Nhược Ngu đều tỏa ra khí tráng hấp dẫn người, đó là sự tự tin, thái độ kiêu kì lại vừa có khí tràng đầy mị lực.

Vừa mới bước vào sảnh bữa tiệc, Tưởng Trọng Lâm liền phát hiện vị hôn thê của hắn như chuyển sang trạng thái chiến đấu của một chú gà trống con, cả người hăng hái lông vũ dựng hết lên. Tràn đầy sức sống. Thật là vừa thú vị vừa buồn cười.

Phát hiện Tưởng Trọng Lâm đang cười vui vẻ, Cố Nhược Ngu nghi ngờ hỏi, "Anh cười cái gì vậy?"

Trực giác của cô mách bảo có liên quan đến cô, và nó còn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

"Không cười cái gì cả. Chỉ là thấy cô lúc vừa bước vào thì đột nhiên trở nên rất hăng hái, tôi cảm thấy rất thú vị." Tưởng Trọng Lâm giải thích rõ ràng.

"Đó là đương nhiên rồi, ngay khi sẽ phải chạm mặt cùng quân địch, phải xốc lại mười hai vạn phần tinh thần."

"Quân địch?" Tưởng Trọng Lâm tò mò.

Cố Nhược Ngu chưa kịp trả lời, cô đã nhìn thấy Phương Hề Hề dáng vẻ xinh đẹp, lả lướt tiến tới chỗ mình.

"Ô, A Ngu từ Mĩ đã trở về rồi sao? Sao lại không nói với tớ một tiếng, tớ sẽ đón tiếp cậu thật tốt a."

Mỹ nhân có là rắn rết cũng là mỹ nhân, Phương Hề Hề xinh đẹp diễm lệ, phong tình vạn chủng, có mặt ở bất cứ nơi nào cũng đều là tiêu điểm đàn ông theo đuổi. Nếu nói Cố Nhược Ngu là công chúa đèn tựu quang thì Phương Hề Hề được xưng là tia sang lưu huỳnh dưới ánh đèn, không, phải là truyền nhân của Nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp.

"Mới về không được bao lâu, quấy rầy cậu lại không tốt, cậu là đại ân nhân của tớ a." Cố Nhược Ngu ngấm ngầm thăm dò.

Phương Hề Hề cũng không để tâm, chuyển hướng sang Tưởng Trọng Lâm đang đứng bên cạnh cô.

"Vị này chính là nhị công tử của Tưởng thị sao? Lần đầu gặp mặt, mong anh chiếu cố." Nói xong nâng ly lên tỏ ý.

Tưởng Trọng Lâm dĩ nhiên là lịch sự đáp lạị.

"Tưởng tiên sinh muốn kết hôn cùng A Ngu, nhất định phải hiểu rõ về cô ấy. Cô ấy tính tình nóng nảy lại vừa nhõng nhẽo, trước đây khi còn ở trường trung học bạn trai cơ hồ đều bị cô ấy bức đến tức giận bỏ đi. Tưởng tiên sinh phải bao dung nhiều hơn a."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro