Chương 1 : Núi sâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Núi sâu 

Editor: Thủy Ngọc

Beta-er: Triêu Nguyên (from Hóng Gió Team)

Nhan Hầu Vi im lặng ngồi ở ghế sau của ô tô, tất cả người  trong xe đều không ngừng lắc lư trước con đường núi gập ghềnh xóc nảy, lắc kinh khủng đến mức mà cô sắp nôn hết ra ngoài.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh rũ mắt nhìn cô, ôn nhu nói: “Vi Vi, con kiên trì một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Cô khẽ “ Vâng ” một tiếng, nhưng vẻ mặt thì không ổn chút nào.

Nhan Hầu Vi đã xuyên tới đây được gần một tháng.

Chủ nhân của thân thể này cũng tên là “Vi Vi”, chẳng qua là họ Lương, gọi là Lương Vi; Thế giới này cũng giống hệt với thế giới trước kia của cô, chẳng qua là bị lùi lại về bảy năm trước.

Thời điểm cô tới là lúc bệnh tim của Lương Vi tái phát. Người trong nhà nước mắt vừa mới tuôn ra đã thấy cô gái nhà mình vừa trút hơi thở cuối cùng lại một lần nữa mở mắt. Khoảnh khắc ấy thực sự vô cùng giống những câu chuyện kỳ lạ được lan truyền trên mạng.

Bọn họ kích động đến mức hết khóc lại cười, thân là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng Nhan Hầu Vi lại mơ hồ không biết gì. Một lúc sau toàn bộ ký ức của nguyên chủ mới truyền vào đại não, lúc này cô mới hiểu ra rằng mình không những xuyên về bảy năm trước mà còn chiếm thân thể của Lương gia đại tiểu thư Lương Vi.

Rõ ràng một giây trước cô còn suy suy tư tư, ấy thế mà bây giờ đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Đối với thanh danh hiển hách của Lương gia, Nhan Hầu Vi cũng không xa lạ gì. Hai nhà Nhan, Lương đều được coi là danh môn vọng tộc, người sau theo chân người trước, đều đầu tư vào bất động sản, hơn nữa gia chủ tân nhiệm Lương Tiêu còn mang sản nghiệp đầu tư vào giới giải trí cùng các lĩnh vực quan trọng trên Internet. Tính tới hiện tại, có thể nói thế lực của Lương gia hùng mạnh tựa như ánh mặt trời ban trưa.

Lương Tiêu.

Nhớ tới cái tên này , đáy lòng Nhan Hầu Vi bỗng run lên.

Có người nói anh là một thiên tài hiếm có, địa vị trong thương trường của anh không bao giờ có thể lay động; cũng có người nói anh là một con người tính tình quái gở, không bình thường, làm việc yêu cầu cao như một con rô bốt. Nhưng thật ra trong mắt Nhan Hầu Vi, Lương Tiêu có một thân phận hoàn toàn khác.

Cô đã âm thầm thích anh ròng rã bốn năm trời.

Khi lên đại học, thời gian mà bọn họ tiếp xúc với nhau căn bản là rất ít, hầu như không nói chuyện. Tuy Nhan Hầu Vi có thể nói luôn mồm luôn miệng trước mặt mọi người nhưng lại tự động câm như hến khi đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của học trưởng….ừm, có lẽ những lúc đó não của cô bị kẹt chăng?? Chính vì vậy nên cô chỉ im lặng xấu hổ rồi lại tự cất tình cảm của mình dưới sâu trong lòng.

Quy được hai từ, lúng túng.

Hiện tại tuy rằng Lương Tiêu vẫn luôn giữ vững hình tượng phong độ vô hạn của một tổng tài, nhưng thời thơ ấu của anh phải trải qua những gì thì căn bản mọi người đều biết rõ. Nghe nói khi xưa Lương Tiêu được sinh ra không bao lâu thì bị bán vào núi sâu, đến khi cảnh sát bắt được một tên tội phạm, tìm hiểu nguồn gốc mọi việc sau đó mới tìm thấy anh. Nhờ vậy mà bên cảnh sát tìm ra rất nhiều đứa trẻ mất tích trước đó, họ cũng thông qua DNA mà đối chiếu với cha mẹ ruột của từng người. 

Vừa hay lúc cô xuyên vào là thời điểm một tháng trước khi Lương Tiêu được tìm về.

Càng không thể hiểu được chính là từ xuyên vào thân thể này, càng lúc cô càng không hiểu nổi cốt truyện của tiểu thuyết.

Trong phần cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này hầu như chỉ nói về tình yêu dây dưa hận thù giữa cô nữ chính giảng viên nhỏ bé và anh nam chính ảnh đế, hơn nữa bản thân cô lại xuyên vào một cô nữ phụ nhà giàu mà thôi, nào có spotlight gì đâu…? Nữ chính và Lương Tiêu quen biết chỉ là do cô ấy có vẻ ngoài giống với mối tình đầu vừa chết đi của anh, sau đó là một hồi máu chó vân vân vân và mây mây, cuối cùng thì cô ấy lỡ chạm vào vẩy ngược của anh và không được chết già.

Mà thế quái nào, mối tình đầu của anh lại tên là Lương Vi.

Nhan Hầu Vi gục mặt xuống nhìn cửa sổ, ngắm núi non trập trùng lượn sóng như đang cuốn chiếc xe lên núi, mãi đến khi một thôn xóm xa xa xuất hiện trước mắt, ô tô mới chậm rãi dừng lại.

Giọng tài xế có chút bất đắc dĩ: “Con đường phía trước quá hẹp, xe vào không được, tôi nghĩ nên tự mình đi vào.”

Người đàn ông ngồi bên ghế phụ - Lương Khải thấp giọng nói được, sau đó quay đầu lại gọi nhũ danh của con gái: “Vi Vi, xuống xe thôi.”

Không lâu trước đây cô mới một chân bước vào quỷ môn quan, lần này được đi cùng cha mẹ đến đón Lương Tiêu về nhà là kết quả của việc một khóc hai nháo ba thắt cổ của cô đó..

Lương Tiêu cùng Lương Vi không có quan hệ huyết thống, sau khi anh bị lừa bán, mẹ đẻ cũng qua đời vài năm sau do gặp sự cố. Trần Gia Nghi là mẹ kế của anh, còn Lương Vi là con riêng của bà cùng chồng trước.

Thứ nhất là xưa nay bọn họ không quen biết người xa lạ, thứ hai từ trước đến nay Lương Vi bị bệnh nên tính cách của con bé có chút kỳ quái, rất ít có nguyện ý chủ động tiếp cận người khác. Khi nghe thấy con muốn đi theo vào trong núi, hai vợ chồng vừa thấy mừng vừa thấy sợ, suy nghĩ một hồi thì mới quyết định cho cô đi cùng.

Trần Gia Nghi vừa đi vừa nhìn Nhan Hầu Vi, thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch của con, bà đau lòng nhíu mày: “Biết thế cha mẹ không nên để con đi cùng, nhỡ con phát bệnh……”

___________________________________________________

Edit : Thủy Ngọc
Beta  : Triêu Nguyên ( Hóng Gió Team )

Về việc tên nhân vật thì beta - er cho rằng có thể là Nhan Hầu Vi ( theo Hán Việt đấy ạ !) Nên mình để là Nhan Hầu Vi luôn ạ ! Về tiền bối Triêu Nguyên là mình đặt đơn từ shop beta ạ ! Các chương sau có thể sẽ là beta -er khác . Các cậu đọc và hãy cho mình ý kiến về các beta -er nhá ! Hoan nghênh . Cảm ơn vì đã đọc .

P/s: Một chương hơn 1k từ , chỉ có một mình tui edit nên tuu quyết định chia làm hai phần đó mọi người !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro