Em Đã Chờ Anh Rất Lâu Rồi - Baekchan.lqt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM ĐÃ ĐỢI ANH RẤT LÂU RỒI

Tác giả: Baekchan.lqt

Trans: Khang Vy

Cậu lang thang trong một đám người, tìm kiếm một linh hồn cùng chung suy nghĩ với mình.

Cậu có thể thân thiết với một đám nhóc, như hình với bóng ở ký túc xá, phòng luyện tập và nhà ăn.

Cậu có thể lắng nghe bạn bè tâm tình, nói chuyện tâm sự tới những lúc nửa đêm.

Cậu có thể trở thành bạn bè của bất cứ ai, nhưng ai cũng không phải tri kỷ mà cậu muốn.

Mãi cho tới khi một câu 'bảo bối của anh' xuất hiện khiến trái tim cậu rung động.

"Em đã đợi anh rất lâu rồi."

*

Lúc Lưu Vũ mở mắt, trong ký túc xá vẫn là một mảnh tăm tối, ánh sáng mỏng manh qua khe cửa chiếu tới mặt bàn.

Tối hôm qua cậu về ký túc xá từ rất sớm, đây là giấc ngủ khó khăn lắm cậu mới có được, nhưng dù thế nào cũng không ngủ được ngon. Cảnh tượng trong mơ chồng chất lên nhau khiến cậu bừng tỉnh.

Lưu Vũ than nhẹ một tiếng lẳng lặng nhìn ván giường phía trên.

Bỗng nhiên, có một bóng người đi lướt qua, Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn, mơ hồ nhận ra là Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần quay đầu nhìn lại, nuốt ngụm nước trong miệng sau đó ngồi xổm bên mép giường của Lưu Vũ, "Anh, đánh thức, em sao?"

Lưu vũ cười cười, lắc đầu.

Cao Khanh Trần đặt tay lên chăn, chăm chú nhìn Lưu Vũ, trong lòng có chút lo lắng.

Lưu Vũ dịch ra ngoài một chút, mãi cho đến khi chạm tới cánh tay Cao Khanh Trần.

Cứ vậy một hồi lâu, hai chân anh đã tê rần, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, thấy Lưu Vũ đã nhắm mắt, lại đứng dậy chuẩn bị quay về giường mình.

Bỗng góc áo Cao Khanh Trần bị nắm lấy, giọng nói nhỏ vang lên, "Tiểu Cửu, anh có thể nằm với em một lát không?"

Cao Khanh Trần sửng sốt một chút, sau đó nắm tay cậu xem như đáp lại.

Lưu Vũ vui vẻ dịch vào bên trong, nhìn Cao Khanh Trần nằm xuống sau đó nghiêng người dựa vào gần mình.

Cao Khanh Trần xoay người đối mặt với cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu.

Giống như mình đang nằm trong khu vực an toàn, Lưu Vũ có chút rung động, sống mũi cay cay vùi mình vào ngực Cao Khanh Trần.

Phòng 1002 tiếp tục quay lại sự yên tĩnh, một chút bất an kia cũng vì giây phút ấm áp này mà biến mất.

Trong lúc mơ màng, Lưu Vũ nghe được tiếng nỉ non của Cao Khanh Trần, "Yên tâm ngủ đi, bạn trai, của anh."

Sau khi kết thúc vòng công diễn hai, Lưu Vũ đã mê mang một khoảng thời gian rất dài, cảm giác mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi nhưng lại không thể thả lỏng bản thân, bởi vì ngày nào cũng có công việc khác nhau.

Trong phòng phỏng vấn thực sự rất buồn, Lưu Vũ giấu tay phía sau lén lút nhéo lòng bàn tay để cho mình thanh tỉnh.

Sau khi xong xuôi, Lưu Vũ thở dài một hơi khom lưng cảm ơn với nhân viên công tác rồi ra khỏi đó.

La Ngôn đã chờ ở ngoài cửa từ sớm, thấy Lưu Vũ ra lập tức đưa chai sữa chua trong tay cho cậu, "Anh Lưu Vũ, anh có ổn không?"

"Anh không sao." Lưu Vũ nhận lấy chai sữa, kinh ngạc phát hiện nó mát lạnh, chờ không nổi áp chai sữa chua lên mặt, cũng không để ý tới lớp trang điểm, "Oa, sao em lại có Thuần Chân lạnh?"

La Ngôn cười không đáp, chỉ dặn dò, "Nhớ phải đợi bớt lạnh mới được uống."

"Ừm. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

La Ngôn thuận thế khoác vai Lưu Vũ, vừa đi vừa nói chuyện, "Em nghe nói hôm nay có món thịt rất ngon, thật muốn ăn nhiều chút. Anh Lưu Vũ cũng vậy, ăn nhiều thịt sẽ rất vui, tâm tình sẽ tốt hơn thôi."

Cơm nước xong, Lưu Vũ và La Ngôn ai về ký túc xá người nấy, kì quái là trong 1002 không có ai cả.

Lưu Vũ đứng trước giường mình, sau đó lấy một tờ giấy lót xuống mặt bàn, đặt chai Thuần Chân lên trên rồi cầm quần áo đi tắm rửa.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, em ở đâu?"

"Cậu thấy Lưu Vũ không?"

"Ai thấy Lưu Vũ thì gọi em ấy về ký túc xá giúp tôi với!"

"..."

Lưu Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy thông báo tìm người hỗn loạn từ hành lang truyền tới. Cậu cười khẽ, vội vàng ra ngoài.

Trùng hợp lại đụng phải Cao Khanh Trần đang ngó đầu vào nhìn, Lưu Vũ nghi hoặc hỏi, "Tiểu Cửu, mọi người tìm em làm gì vậy?"

Cao Khanh Trần có chút câu nệ, sau đó anh đứng thẳng dậy chỉ ra bên ngoài, "Thiệu Minh Minh nói muốn, muốn, muốn nhảy Disco!" Anh nghẹn đỏ mặt, lao lực lắm mới nói ra từ kì quái này, "Nhưng mà, em không ở đó, bọn anh đi tìm."

"Ồ ~ vậy chúng ta trở về thôi." Lưu Vũ cười tiến lên kéo cổ tay Cao Khanh Trần cùng về ký túc xá.

Trong phòng tắt đèn, chỉ có mấy chiếc đèn nháy đủ màu sắc ở trên mặt bàn, âm nhạc cũng được chọn lựa tỉ mỉ.

Nếu là ngày thường, Lưu Vũ nhất định sẽ là người nhảy hăng nhất, nhưng hôm nay cậu đã rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm một góc nghỉ ngơi, vì vậy cậu nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở giường ngủ của mình phía đối diện, nhân lúc Thiệu Minh Minh không chú ý, khom người vòng qua cái bàn về giường ngủ.

Cao Khanh Trần dựa vào mép giường, trong bóng đêm, ánh mắt vẫn luôn theo sát Lưu Vũ, một giây cũng không muốn rời đi. Cậu mặc đồ ngủ mềm mại như cục bông, vừa rồi ở cửa phòng tắm suýt chút nữa anh không nhịn được mà ôm cậu.

Tầm mắt dời đi, Cao Khanh Trần ngơ ngác mãi cho tới khi Lưu Vũ đi tới bên này, anh mới quay đầu nhìn một đám người đang ồn ào náo nhiệt.

Cổ tay bị nắm lấy, Cao Khanh Trần đờ người.

"Tiểu Cửu, lại đây ngồi."

Vì thế hai người ngồi trên giường, giống như tạo thành không gian riêng với căn phòng ồn ào.

Lưu Vũ hỏi, "Sao anh không ra đó chơi?"

Đương nhiên là muốn yên lặng nhìn em rồi... Cao Khanh Trần mím môi nói, "Anh có chút mệt, muốn nghỉ ngơi."

"Em cũng vậy." Hai tay Lưu Vũ đặt lên chân, dựa vào người Cao Khanh Trần.

Hai người dựa sát vào nhau, gần như có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Lưu Vũ như nghĩ tới điều gì đó, cậu cười cười, "Tiểu Cửu, anh từng yêu đương chưa?"

Lưu Vũ vừa hỏi khiến Cao Khanh Trần nhớ tới đợt phỏng vấn công diễn hai mình từng khoe khoang, trên mặt thoáng đỏ, thản nhiên nói, "Rồi."

"Thật?" Lưu Vũ thẳng người, chế nhạo nhìn anh.

"Nhưng mà khi đó anh còn nhỏ."

"Yêu đương là cảm giác thế nào nhỉ?"

Cao Khanh Trần nhíu mày suy tư, một lát sau buồn rầu nói, "Lâu lắm rồi, anh không nhớ rõ."

Lưu Vũ thoải mái cười, Cao Khanh Trần cũng vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng.

*

Chuẩn bị tới vòng loại trừ hai, trong doanh ai cũng lo lắng, sợ sắp phải tỉnh lại khỏi giấc mộng huy hoàng như phù dung sớm nở tối tàn này.

Trước khi quay một ngày, Lưu Vũ đi cùng La Ngôn tới nhà ăn ăn cơm, giữa bọn họ đã không còn bầu không khí nhẹ nhàng như trước nữa, đáy mắt cũng không còn ý cười, nụ cười nơi khoé miệng cũng trộn lẫn sự chua xót.

"Anh Lưu Vũ, sau này có khả năng em không thể ăn cơm cùng anh nữa rồi." La Ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là mở miệng, bản thân cậu không có khả năng gì đặc biệt, sớm đã biết mình sẽ bị loại.

Trong lòng Lưu Vũ rối loạn, vội vàng trả lời, "Sẽ không đâu!"

"Em rất giỏi, bọn họ sẽ nhìn thấy em, sẽ bỏ phiếu cho em."

La Ngôn nhìn Lưu Vũ an ủi mình, trong lòng vừa ấm áp vừa buồn bã, có lẽ trước đợt công diễn hai cậu cũng chỉ ôm tâm thái đến chơi vui thôi, nhưng sau khi công diễn hai kết thúc, cậu sợ mình sẽ phải rời đi, áp lực cứ vậy mà ập đến. Dù sao cậu cũng vẫn còn là một đứa nhóc, áp lực ẩn giấu trong lòng, ngày qua ngày cũng không có cách nào vui vẻ.

Nhưng khi cậu nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Lưu Vũ lập tức cảm thấy không có gì cả, vẫn như trước an ủi người anh trai này, "Anh không cần đau lòng quá, biết đâu mai em không đi thì sao."

"Ừm."

Đêm nay Lưu Vũ gần như không thể nào ngủ được, cậu an ủi rất nhiều người, trừ lúc mất khống chế trước mặt La Ngôn vừa nãy, hầu như cậu đều dịu dàng nói chuyện.

Chỉ là khi mọi người về hết, còn một mình cậu ngồi trên giường, trong lòng lại cảm thấy vô cùng nặng nề.

"Lưu Vũ." Cao Khanh Trần vừa mới từ bên ngoài vào đứng trước giường cậu hỏi, "Anh có thể ngồi với em không?"

Lưu Vũ gật gật, "Được."

Cao Khanh Trần ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vai cậu quan tâm hỏi, "Em có ổn không?"

Lưu Vũ nhìn anh chăm chú, trong mắt hiện lên vài gợn sóng, tay ở dưới chăn cũng khẽ run. Cậu lại gần ôm lấy cổ Cao Khanh Trần, cọ đầu lên vai anh.

Cao Khanh Trần rất thích ôm Lưu Vũ, bình thường sẽ cố tình tới gần cậu sau đó nhân cơ hội tiếp xúc với thân thể cậu, đây là Lưu Vũ dùng tư thế ỷ lại ôm anh, hơn nữa, cậu còn làm nũng với anh.

Trong lòng Cao Khanh Trần rung động, anh đưa tay ôm lại Lưu Vũ, xoa lưng cậu.

Lưu Vũ bật cười chơi xấu vuốt ve cổ anh.

Hai người náo loạn một hồi, trước khi rời khỏi vòng tay anh, Lưu Vũ còn nói, "Chúng ta giống như trẻ con vậy."

"Không giống." Cao Khanh Trần nghiêm túc phủ nhận.

Lưu Vũ nghi hoặc, "Sao lại không giống."

"Trẻ con không có nhiều phiền não." Cao Khanh Trần chạm vào đầu ngón tay Lưu Vũ, "Em có thể không để ý tới tâm tình của mình, nhưng mà, không sao cả, anh sẽ để ý tới em."

Đột nhiên yên tĩnh lại, Lưu Vũ mới nhận ra những người khác trong ký túc xá đều đã đi ra ngoài, chỉ có mình cậu nghe thấy tình ý chân thành tha thiết của người thiếu niên Thái Lan này.

Giờ khắc này, Lưu Vũ rung động, tình cảm ngọt ngào xa lạ bỗng nhiên tràn ngập, cậu lại một lần nữa chui vào lồng ngực Cao Khanh Trần, ý đồ muốn cảm nhận nhịp tim của đối phương có nhanh như mình hay không.

Cậu phát hiện, nhịp tim của anh còn đập nhanh hơn mình nữa.

*

Vòng loại trừ hai diễn ra đúng như đã định, Lưu Vũ chỉ cảm thấy nó giống như một lưỡi dao cắm sâu vào lồng ngực cậu vậy.

La Ngôn không thể đi tiếp, 1002 có nhiều người bị loại, còn có, Cao Khanh Trần khóc... Lưu Vũ cúi đầu, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Sau đó lại biết được xếp hạng của bản thân, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Cậu không được hạng một, chỉ là không nghĩ tới sẽ rớt xuống hạng bốn.

Sau khi quay xong, Lưu Vũ tìm La Ngôn ở trong một đám người, rất nhanh đã nhìn thấy em trai ngoan ngoãn đợi mình.

Lưu Vũ rưng rưng đi qua, "Sao nói đi là đi vậy La Ngôn?"

"Đừng đừng đừng, đừng khóc, em không khóc được, anh, em không muốn khóc." La Ngôn ôm lấy Lưu Vũ, chia tay quá nhanh, trong lúc nhất thời cậu không thể tiếp thu được.

Lưu Vũ dựa vào vai La Ngôn nghẹn ngào, "Sau này không thể tìm anh tán gẫu được nữa rồi."

Màn đêm buông xuống, cuộc chia tay kết thúc, xe buýt chở các thiếu niên về đã tới.

La Ngôn nhìn qua cửa sổ vẫy tay, một tay khác nắm chặt tấm ảnh chụp chung với Lưu Vũ.

*

Bên người không còn ai nữa, Lưu Vũ không nhịn được không thút thít, một mình cô đơn quay về ký túc xá.

Đầu óc cậu có chút choáng váng, mắt cũng đã đỏ bừng, trở lại ký túc xá hai tay ôm mặt khóc.

Người bên cạnh vươn tay ôm lấy cậu, Lưu Vũ ngẩng đầu lên xem, là Cao Khanh Trần hai mắt đẫm lệ.

Trong lòng giống như sụp đổ, Lưu Vũ dựa vào Cao Khanh Trần khóc thành tiếng.

Lúc đi ngủ, Lưu Vũ nằm trên giường, tay ôm lấy chăn nhíu mày, hai mắt nóng bừng rất khó chịu.

Cao Khanh Trần nằm ở giường phía trên khẽ gọi, "Lưu Vũ, em ngủ chưa?"

Lưu Vũ khó chịu ậm ừ, "Chưa ngủ."

"Em nhắm mắt lại đi, ở đây có đá." Cao Khanh Trần gỡ tay Lưu Vũ ra, nhẹ nhàng đặt khăn lông chườm đá lên trên.

"A." Lưu Vũ điều chỉnh vị trí khăn lông, thoải mái thở ra một hơi, "Cảm ơn anh."

"Không sao, mau nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cảm giác lành lạnh trấn an nỗi lòng, trước khi đi vào giấc ngủ, Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới chai Thuần Chân lạnh kia.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ mở mắt đã tìm Cao Khanh Trần lại phát hiện anh không ở ký túc xá, buồn bực đi đánh răng rửa mặt, Doãn Hạo Vũ lại gọi cậu tới phòng tập thể thao.

Nhìn Doãn Hạo Vũ cười trêu chọc, Lưu Vũ hơi cảm nhận được điều gì đó.

Cậu mặt đỏ tai hồng đi vào phòng tập thể thao, thấy Cao Khanh Trần đã ở trong đó.

Anh dắt tay cậu vào trong rồi đóng cửa lại.

"Lưu Vũ, anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em." Cao Khanh Trần nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Vũ, đôi mắt xinh đẹp mở to chân thành.

"Hả..." Lưu Vũ nhếch miệng ngơ ngác chìm đắm trong ánh mắt của anh.

Anh nắm chặt tay cậu thành kính nói, "Anh thích em, làm bạn trai anh, được không?"

Khuôn mặt Lưu Vũ tràn đầy ý cười, hai má đỏ lên vì thẹn thùng.

Cậu nhẹ nhàng trả lời, "Được thôi."

"Hả?" Cao Khanh Trần kinh ngạc, "Đồng ý nhanh vậy sao?"

"Bởi vì em cũng thích anh." Lưu Vũ ngẩng cao đầu, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt anh.

"Anh biết không? Em đã chờ những lời này của anh, rất lâu rồi."

Ở nơi không một ai có thể quấy rầy, hai người chân thành ôm lấy nhau.

Bởi vì có anh, mọi bi thương đau khổ không đáng để nhắc tới.

"Em đã đợi anh rất lâu rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro