Chương 1. Em muốn số điện thoại của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : ppyluvm.g

Tác giả : Lệnh Á

Vào ngày Thời Tiếu xuất viện thì cô mới thấy cái người đã đâm mình đến trọng thương và đưa vào phòng cấp cứu.

Chính xác mà nói, xảy ra sự cố ngày hôm ấy vừa mới liếc mắt qua một cái, chính là do đầu bị thương nên rất nhanh liền mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

Lúc cô ở bệnh viện được nửa tháng, vẫn là do Phùng Quyên chăm sóc mình.

Một ngày trước khi xuất viện, Phùng Quyên vẫn không chịu đi làm. Buổi tối vẫn lại đây giúp Thời Tiếu thu dọn hành lý, cùng cô nói chuyện :

" Chị đã gọi điện thoại cho bọn họ, bọn họ đáp ứng là ngày mai sẽ sắp xếp người lại đây đưa em quay về trường học."

" Bọn họ " trong miệng Phùng Quyên, chính là cái người đã gây ra tai nạn xe ngày hôm đó.

Cô đem rương hành lý để sát vách tường, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn thấy Thời Tiếu thì  nghiêm nghiêm túc túc giảng đạo lại thêm một lần :

" Bất kể bọn họ dùng cái gì để mượn cớ, ngày mai nhất định phải tìm phương thức liên lạc của ông chủ bọn họ, chính là sợ vết thương em để lại di chứng về sau, phải liên hệ được với anh ta. Hôm nay chị với bọn họ nói qua rồi, lập tức xuất viện, người ở bên đó dù có nói gì cũng phải qua đây một chuyến. Nếu như không giải quyết tình huống này thích đáng mà để về sau thì chúng ta sẽ đi báo cảnh sát."

Thời Tiếu hiểu , gật đầu.

Trong lúc thời gian cô nằm viện này, chưa bao giờ thấy qua cái người đã đâm mình bị thương, luôn luôn đều là một người phụ nữ trẻ tuổi đến bệnh viện cùng cô trao đổi. Nói là ông chủ của bọn họ bận rộn nhiều việc, nếu có chuyện gì trực tiếp cùng cô liên hệ thì sẽ sắp xếp an bài, bọn họ nhất định đối với sự cố lần này sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm.

***

Nửa tháng trước, Thời Tiếu theo Phùng Quyên đi đường ven sông vào quán bar nổi danh ở chợ kia tìm người.

Hai người đợi đến khi rạng sáng hôm sau, ai ngờ người thì vẫn không tìm được, lại gặp phải mưa lớn, không thể làm gì khác hơn là phải về nhà trước rồi tính sau.

Họ từ cửa quán bar vội vội vàng vàng chạy ra ven đường đón taxi chuẩn bị về nhà, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh chói tai phát ra trong cơn mưa giông, bánh xe phanh gấp và một tiếng cọ xát nguy hiểm trên nền đất, Thời Tiếu bị một chiếc xe thể thao lao ra từ phía bên cạnh bãi đỗ xe vừa vặn đụng phải.

Cũng may là vì ngày hôm đó trời mưa, xe từ bãi đi ra, tốc độ lại không quá nhanh.

Sau đó điều tra máy camera xong xuôi, Thời Tiếu chính là bị đụng phải bên chân trái, kế tiếp là hôn mê, là bởi vì cô ngã sấp xuống đất. Do con đường có nước và ẩm ướt dẫn đến trơn mà cô lại theo quán tính lăn thêm hai vòng, đầu bị đập vào bồn hoa ven đường.

Người ngồi trên xe nhìn thấy rõ ràng khung cảnh đó hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, ngay lập tức xuống xe kiểm tra xem xét tình hình như thế nào.

Thời Tiếu hai mắt đẫm lệ, đau đớn nhưng cô sững sờ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.

Ban đêm rất tối, nước mưa thì rất lạnh, theo từ tóc đến trán rồi chảy xuống mặt cô.

Qua màn sương và ánh đèn mờ ảo, cô có thể nhìn rõ.

Đó là một gương mặt xa lạ và đẹp trai một cách lạ thường, ngoài ý muốn lại xuất hiện trong tầm mắt cô đêm nay.

Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh cô, liếc nhìn cô một cái, trong vẻ mặt lạnh lùng lộ ra một chút vội vàng cấp thiết.

Hai người đối mặt không quá ba giây, Thời Tiếu chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một trận co giật, sau đó trước mắt xuất hiện một mảnh bị choáng, tiếp đó diễn ra cái gì cũng đều không nhớ được.

Chờ đến thời điểm cô tỉnh lại trong bệnh viện thì đã chuyển sang phòng VIP rồi.

Không dám nói cho người nhà biết, Phùng Quyên xin nghỉ phép chăm sóc cô vài ngày, cái người đàn ông đụng phải cô ngày hôm ấy, hoá ra là người rất có địa vị.

Phùng Quyên lấy điện thoại ra, gõ trên màn hình cái tên một người, đưa tới trước mặt Thời Tiếu.

Baidu Baike hiển thị : Tần Tứ, quê ở Bắc Kinh, tốt nghiệp Học viện Khoa học kỹ thuật quốc phòng, người sáng lập ra công ty công nghệ Sear ở thành phố A, và là cổ đông đầu tư lớn nhất của tập đoàn Liên Thành Bắc Kinh.

Năm 2016 bắt đầu tiến hành gây dựng sự nghiệp, năm ngoái vừa được bình chọn là một trong những nhân vật đại diện cho thanh niên trẻ tuổi lập nghiệp tạo nên sự thành công nổi tiếng trong nước.

**

Buổi sáng ngày thứ hai, cuối cùng Thời Tiếu cũng cởi được bộ đồ bệnh nhân trên người mình xuống, thay vào chiếc váy yêu thích của mình, lẳng lặng ngồi trên giường trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ chút chuyện.

Mặt trời tháng đầu tiên của mùa hè trong xanh đến lạ thường, gương mặt trắng nõn của cô nhu hòa đón nắng mai.

Dì hộ lý đem theo hành lý vủa Thời Tiếu đi xuống lầu trước, một lát nữa thì người đón cô sẽ đến.

Trong phòng có thể nghe được tiếng kim rơi, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy âm thanh của máy điều hòa hoạt động.

Thời Tiếu cảm thấy có chút lạnh, định đưa tay lấy áo sơ mi kế bên choàng lên, nhưng lại nghe được tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ từ phía sau truyền đến.

Từng bước từng bước một, nhịp điệu vô cùng rõ ràng, mỗi một bước đều giống như dẫm nát lồng ngực của cô, khiến cô không hiểu có chút bất an.

Chân trái của cô có chút bất tiện, không có cách nào đứng thẳng, vì thế phải đành ngồi yên vị tại chỗ, đầu chậm rãi quay lại...

Một nam nhân trẻ tuổi mặc quần tây trắng đang đứng trước cửa, hứng lấy ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm thân hình anh ta tỏa ra một lớp màu vàng nhạt.

Anh có dáng người thon dài cao lớn, hai tay đút vào túi. Sắc mặt thâm trầm, đôi mắt đen láy lạnh lùng, đang kiên định nhìn cô.

Một lúc lâu sau đó, anh chậm rãi đi về hướng cô.

Ánh mắt Thời Tiếu nhìn theo người đàn ông đi đến trước mặt mình, dù hơi hơi ngẩng đầu cũng nhìn thấy anh.

Mặc dù xảy ra tai nạn xui xẻo ngày ấy, qua cơn mưa lớn mịt mờ, chỉ là vội vàng liếc mắt qua một cái nhưng Thời Tiếu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt này.

Là anh! Người đàn ông đã đụng cô bị thương ngày , ấn tượng khắc sâu về kẻ khác chính là vẻ mặt đẹp trai này.

Mà người đàn ông cũng đang đánh giá cô, nhìn người con gái có chút xa lạ không quen này, cũng nhớ tới sự việc diễn ra trong mưa ngày đó.

So với sự nhếch nhác ngày hôm ấy, hôm nay cô gái nhỏ đem chính bản thân mình chỉnh đốn sạch sẽ và tươm tất hơn.

Cô mặc chiếc váy dài tay kẻ sọc màu xanh lam, che đi đầu gối. Đầu gối dưới chân trái vẫn đang kẹp một tấm bảng thép.

Mái tóc ngắn hơi ngả vàng giúp làn da của cô càng trắng hơn. Chiếc cằm nhọn và đôi môi mỏng ánh lên màu hồng nhạt, có lẽ là gặp gỡ lần đầu anh nên có chút hơi câu nệ, môi khẽ mím. Tuy nhiên lại trông dịu dàng và ngoan ngoãn.

Chỉ là, thời khắc cặp mắt to đen láy kia nhìn anh, bên trong dường như chứa đầy cảm xúc gì đó mà anh đoán không ra.

Sau khi im lặng mặt đối mặt nhìn nhau hai giây, anh cuối cùng cũng đã mở miệng, giọng nói phát ra đều đều : " Tôi là Tần Tứ."

Trái tim của Thời Tiếu khẽ nâng lên cùng giọng nói của anh, rồi từ từ chìm xuống và đập chậm lại, chậm chạp một lúc sau mới khách sáo đáp lại một tiếng : " Chào anh."

Tiếp đó cô hơi hơi cúi đầu, tầm mắt rơi trên giày da bóng loáng của anh.

Thời điểm cô cúi đầu xuống, cổ rất đẹp.

Tần Tứ nhìn đỉnh đầu được chải chuốt gọn gàng, tóc mái mỏng manh che khuất cái trán của cô, lông mi dưới mái vừa đen lại vừa dài.

Anh thu hồi tầm mắt, xoay người đi đến bên cửa sổ, giọng nói vẫn như cũ trầm thấp mà ôn hoà : " Ngày hôm qua bạn của em gọi điện thoại đến cho thư kí tôi, nói em muốn gặp tôi."

Thời Tiếu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng cao gầy nghiêm chỉnh trước mặt, nhớ tới những lời ngày hôm qua Phùng Quyên dặn dò cô, tạm thời không lên tiếng.

Tần Tứ đã đi đến bên bệ cửa sổ, chậm rãi xoay người qua, lại hỏi : " Là muốn số điện thoại của tôi sao?"

Thời Tiếu nhìn anh, do đứng ngược chiều ánh sáng nên sắc mặt anh dường như càng phát ra một chút thâm thúy, làm khiến người ta có chút giật mình kinh sợ.

Nhưng cô rất nhanh bình trĩnh trở lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh dừng lại một chút, sau đó sơ lược nói rõ nguyên nhân tại sao trong khoảng thời gian này chưa có tới bệnh viện : " Khoảng thời gian trước không đúng lúc, bận đi nơi khác tiếp một dự án.  Đó là lí do mà không có cách nào khác quay trở lại bệnh viện được."

Thời Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ đã biết.

Tần Tứ hỏi : " Nghe nói em vẫn còn là sinh viên năm nhất? "

Thời Tiếu nhẹ giọng sửa chữa : " Sắp lên năm hai rồi."

Nghỉ hè hiện tại là vậy, chờ khai giảng năm học mới thì cô chính thức đã là sinh viên năm hai.

Đó là lý do lần này phát sinh sự cố xảy ra tai nạn nằm viện, may mắn chính là vẫn chưa đến thời gian đi học. Chỉ là cô vốn lập kế hoạch dành kì nghỉ hè đi tìm công việc làm thêm, chuẩn bị tích lũy một chút tiền để học kỳ sau sinh hoạt, nhưng mà chỉ có thể ngâm nước* thôi.

* Ngâm nước ( 泡了汤 ) : ý chỉ kế hoạch bị ngâm nước, hư hỏng.

Tần Tứ tạm dừng một chút, nhìn cô rồi nói rõ : " Em có thể yên tâm, sự việc này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa đến lúc em hài lòng vừa ý mới thôi, sau đó thư kí của tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi cho em."

Thời Tiếu nhìn vào mắt anh, nghĩ là ngày hôm qua Phùng Quyên nói trong điện thoại dọa dẫm qua bọn họ, nếu như không giải quyết cho thích đáng thì gọi cảnh sát, lại hơi hơi cúi đầu.

Hôm nay anh đích thân lại đây,mang theo lời hứa hẹn đầy trách nhiệm như thế, ngược lại khiến cô có chút lúng túng, thiếu chút nữa mở miệng hướng anh nói cảm ơn.

Đang không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, đúng lúc dì hộ lý vừa từ bên ngoài vào phụ giúp đẩy xe lăn.

**

Xuống tới dưới lầu, Thời Tiếu mới biết, Tần Tứ là đang chuẩn bị chính mình lái xe đưa cô về trường học, cũng không có thu xếp lái xe khác, trái lại làm cho cô vô cùng bất ngờ.

Hôm nay anh lái chiếc Audi A8, cũng không phải chiếc xe thể thao BMW ngày hôm đó.

Dì hộ lý giúp đỡ dìu cô ngồi vào trong xe nhưng không lên xe cùng cô.

Vì vậy trên đường quay về trường học chỉ có hai người là cô và Tần Tứ.

Chỉ là sau khi rời khỏi phòng bệnh kia thì hai người không nói với nhau quá một câu.

Không hiểu sao mà giải thích được bầu không khí sinh ra thấy lo sợ bên trong xe, khiến trong lòng cô dần dần cảm thấy đặc biệt có chút không  yên.

Mà Tần Tứ vẫn một mực yên tĩnh lái xe, đúng thật là không có cảm giác nào khác, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này quá an tĩnh rồi, sự trầm mặc này khiến anh cho rằng cô đang chột dạ.

Lúc rảnh rỗi chờ đèn đỏ giữa đường, anh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Cô gái nhỏ đang ngồi rất ngay ngắn, thận trọng và nghiêm túc, không dám cùng anh nói chuyện và cũng không dám nhìn anh, chỉ nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt.

Anh tiếp tục nhìn về phía trước khi đèn giao thông chuyển sang xanh, bất chợt từ chóp mũi phát ra một chút âm cười không thể nghe thấy.

Chặng đường sau đó vẫn như cũ duy trì trạng thái im lặng.

Tần Tứ tuyệt đối không phải là một người làm chủ câu chuyện mà sẽ tìm đề tài để cùng người khác tán gẫu, Thời Tiếu thì càng không biết làm thế nào để khơi mào một chủ đề nào đó.

Mãi cho đến khi xe dừng ở cổng trường, Thời Tiếu cầm lấy cây nạng đặt ở một bên, rất có giáo dưỡng hướng về anh nói một tiếng cảm ơn, sau đó đưa tay ra đẩy cửa xe.

Không hề báo trước, Tần Tứ bất thình lình mở miệng : " Tại sao lại cố tình ngăn chặn xe tôi? "

Anh vừa hỏi xong, Thời Tiếu hiển nhiên bị dọa sợ, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn về phía anh, biểu cảm trên mặt vẫn còn mang theo một chút sửng sốt : " Cái gì? "

Thực ra ngày hôm đó, Tần Tứ đã phát hiện ra rồi.

Một người cơ trí nhạy bén giống như anh đây, làm thế nào ngay cả một thủ đoạn lừa người nhỏ nhoi này mà cũng không nhìn ra?

Nếu như ngày đó không phải bởi vì Thời Tiếu bị thương nghiêm trọng, anh đại khái sẽ tìm một luật sư, đối với sự việc này không quản cũng không hỏi tới.

Nhưng về sau điều tra ra được rõ ràng vẫn là một sinh viên, trường thuộc loại tốt, 9.85 của top 10 và đó là trường anh rất quen thuộc.

Đại khái có thể là do hôm ấy tâm trạng anh tốt, vừa mới nhận được một dự án lớn. Anh nghĩ, xem như là làm được một chuyện tốt, đem người cứu trước đã rồi nói sau.

Mà hôm nay, anh cũng là vì chừa lại cho cô chút mặt mũi, cho nên đó là lí do mà anh cho tài xế và thư kí tan làm sớm, chỉ muốn cùng cô một mình nói chuyện.

Anh một tay vịn vô-lăng, xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát cô, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, lại lười nhác mà lặp lại một lần : " Ngày hôm đó vì sao lại cố ý ngăn xe tôi?"

Thời Tiếu cả người ngây dại, dường như ngay cả hô hấp cũng đình trệ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh