VI;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên, cậu quên sạch rồi, Chuuya."

Dazai Osamu lúc nói câu này thu lại toàn bộ cảm xúc, khiến người khác không phân biệt nổi gã đang vui hay buồn.

Tâm Nakahara Chuuya khó hiểu run lên một cái, người ngoài có thể không rõ, nhưng thân là cộng sự quen gã từ năm mười lăm tuổi làm sao cậu không hiểu gã được đây.

Hiện tại tâm trạng Dazai Osamu cực kỳ tồi tệ —— tựa một quả bóng bay, chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức nổ tung.

"Dazai, ta..." Cậu suýt chút nữa liền xúc động mà phun hết mọi thứ.

"Đáng tiếc ~" Cơ mà Dazai Osamu đã nhanh hơn cậu một bước, bày ra một biểu lộ vô cùng khoa trương. "Vốn còn muốn nhân cơ hội trêu chọc Chibi, nhưng bây giờ Chuuya chẳng nhớ rõ gì cả, thật sự quá vô vị."

"Ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì đấy hả tên khốn?" Chuuya bị cái tên sáng nắng chiều mưa này xoay như xoay dế, chẳng hiểu mô tê gì.

"Chuuya không biết đâu, khi tôi giả vờ tỏ tình với cậu ấy, mặt cậu đỏ lắm kìa, lan đến tận mang tai, cứ như thiếu nữ nhà lành ngây thơ trong sáng ý. Đáng lẽ tôi còn muốn quan sát nhiều phản ứng thú vị hơn cơ, kết quả Chuuya ngất xỉu luôn." Dazai Osamu ôm bụng, cơ hồ cười chảy cả nước mắt.

"A? Ai ngây thơ —— khoan đã, ý của ngươi là, là giả?" Chuuya giật mạnh cổ áo Dazai xuống.

"Đúng nha, bất quá đối với Chuuya hai mươi hai tuổi vẫn còn là xử nam đây cũng không phải chuyện đáng tự hào ha?" 'Xử nam' - chỉ hai chữ thôi nhưng sức công phá rất mạnh mẽ. Gã y hệt lúc trước, nói câu nào liền khiến cậu muốn đục vô mỏ câu đó. Dazai Osamu cúi đầu nhìn sắc mặt hết trắng lại đỏ của cộng sự cũ, hưng phấn đến độ như đứa trẻ nhận được kẹo.

Quần chúng vây xung quanh đều âm thầm trao cái nhìn an ủi đầy chân thành cho Nakahara Chuuya.

Dazai Osamu là một thằng khốn chết tiệt. Bất cứ ở độ tuổi nào Nakahara Chuuya cũng sẽ đánh giá như vậy. Nhưng mười lăm tuổi Nakahara Chuuya chỉ biết gã luôn đem nội tâm chính mình gắt gao bảo vệ, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya thì biết thêm, bên trong dãy tường thành sắt đá kia yếu ớt cỡ nào.

"Chẳng qua là kẻ hèn nhát sợ hãi sự ấm áp thôi." Quản lý Mafia chức cao trọng vọng sẽ hừ lạnh một tiếng chế nhạo như vậy.

Bởi vì sợ tổn thương, muốn nhanh nhanh tách mình khỏi mọi người, cho nên thường dùng một bộ mặt tươi cười và mấy trò trêu chọc che mờ mắt.

Dazai Osamu ở trong mắt Nakahara Chuuya luôn luôn là kẻ hèn nhát.

Đáng tiếc hiện tại thiếu niên mười lăm tuổi chưa ý thức được điểm này. Cậu trực tiếp vung lên nắm đấm, đánh cộng sự cũ nhập phòng cấp cứu.

Akutagawa đứng nhìn người hắn coi trọng cả đời một bên khóe miệng chảy máu một bên tươi cười như tên tâm thần được đỡ lên cáng mang vào xe cứu thương, lại nhìn cấp trên nhà mình hai tay chống nạnh biểu cảm giận dữ. Không hiểu vì cớ gì nhớ về thời bản thân còn dưới sự huấn luyện của một Dazai Osamu thần thái âm lãnh, cao sâu khó dò.

Rõ ràng giờ đây đã thay đổi, mặc vào chiếc áo khoác nâu nhạt, quyết làm người tốt. Tuy nhiên lại lần nữa trở thành nam nhân đối đãi hắn khắc nghiệt không khác quá khứ chút nào, một lần thêm một lần vắt kiệt linh hồn hắn, chỉ thiếu lời nói ác độc nữa thôi. Mặt khác Nakajima Atsushi, sau khi hoàn thành chỉ tiêu hằng ngày sẽ được ăn điểm tâm, nghỉ giải lao vô cùng nhàn nhã. Không những thế, Dazai - san thỉnh thoảng còn tùy hứng bắt mình đi mua bánh kếp cho cậu ta.

Phân! Biệt! Đối! Xử! Rất! Rõ! Ràng!

Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, khi Dazai sai mình đem quả sung được giấu kĩ cho Jinko làm đồ ăn vặt, Akutagawa rốt cục không thể nhịn nổi nữa, đầu tiên đánh Jinko - một bộ vô tội, không có chút phòng bị - hôn mê bất tỉnh, sau đấy khí thế hùng hổ chuẩn bị nổi trận lôi đình với Dazai Osamu —— dù có là ân sư của hắn đi chăng nữa, thì làm người ai làm thế?

Nghe Akutagawa gào thét, Dazai Osamu kinh ngạc ba giây. Đương lúc Akutagawa chuẩn bị tự kiểm điểm chính mình một chút: vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà xúc phạm nam thần có phải quá quắt không, có nên lựa lời xin lỗi không; thì bên tai vang lên tiếng thở dài thườn thượt.

"Akutagawa - kun, hóa ra EQ cậu thảm vậy à? Tuy rằng tôi lúc bằng tuổi cậu cũng như này nha, nhưng là..." Dazai Osamu nhìn về phía chân trời ngả màu hoàng hôn, thần sắc trang nghiêm, lời nói sâu sắc, "Chúng ta đều là Soukoku công [1] nha, nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt. Mai sau khi xảy ra bạo lực gia đình, cậu không cố gắng chịu đựng lại chẳng lẽ muốn xông lên cùng người kia đánh một trận?"

Akutagawa: ???

Thời điểm hắn thấm thía những lời này là sau khi hắn và Nakajima Atsushi kết giao được nửa năm. Hai người từ trên giường đánh tới phòng khách rồi từ phòng khách đánh tới vườn hoa, trực tiếp phá hủy luôn nửa khu biệt thự, phải bỏ một số tiền cực lớn để đi sửa chữa. Nhưng Akutagawa vẫn cảm thấy tình huống của bản thân không giống lắm. Chí ít thể thuật hắn sẽ không bị Jinko áp đảo, con hổ ngốc Nakajima Atsushi cũng chẳng có khả năng dùng trí lực khi dễ hắn.


Hiện tại, Hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya mặt đen như đít nồi, cậu vùng vẫy mấy lần, lại bị hai cánh tay thon dài giữ chặt lấy.

"Tôi xin lỗi, nhưng trước khi đến nơi xin hãy chịu khó một chút." Giọng nam ôn hòa từ đỉnh đầu truyền tới.

Chuuya hít sâu một hơi.

Hay thật, vì tránh ảnh hưởng lên trái tim, cậu bị đàn ông ôm theo kiểu công chúa.

Mà tên đàn ông này lúc bế cậu lên, câu nói đầu tiên còn là "Tôi không nghĩ cậu trông nhỏ thế, mà có thể nặng 53kg đấy."

Em gái ngươi Oda Sakunosuke!

Đáng tiếc hiện tại cậu nhất định phải dựa vào y tìm một nơi đủ kín dáo để nghỉ ngơi, đồng thời xử lý tin tức mình bị dính trúng dị năng kia. Vì muốn không bị phát hiện Oda dẫn cậu chạy trốn nên cậu đã cho nổ mất ba bốn chiếc camera giám sát xung quanh khu nhà trọ, Dazai Osamu trở về chắc chắn sẽ phát giác. Lại thêm cảnh tượng lộn xộn trong phòng... Chuuya bực bội đè lên mi tâm, thời gian thật không nhiều lắm.

Cậu quay đầu nhìn cảnh vật bốn phía, đột nhiên cảm thấy khá quen thuộc. "Nhắc tới, ngươi muốn đưa ta đi đâu?" "Khi ở trong ngục, có một vị trưởng bối phe chính đạo đã đến thăm tôi, ngài ấy nói cách đây không lâu ngài có thành lập một tổ chức tên là Trụ sở Thám tử Vũ Trang, chúng ta nhanh đến đó đi."

"Ngươi nói gì —— "

Chưa dứt lời, Chuuya đã thấy một người đàn ông áo trắng từ cửa chính Trụ sở Thám tử bước ra.

Ánh trăng rọi sáng bên gò má hắn —— chẳng phải ngài Thủ lĩnh Mori Ougai kính yêu đây sao!

Bước chân Oda Sakunosuke gấp gáp phanh lại, nhưng giờ quay đầu chạy cũng không kịp nữa rồi. Thế là y cứng đờ ôm Nakahara Chuuya, cùng Mori Ougai trầm mặc nhìn nhau.

Bất quá... vẻ mặt của Thủ lĩnh hình như cũng có chút kỳ quái?

Khóe miệng Chuuya giật một cái, nghìn tính vạn tính, sai chỗ nào không sai, sai ngay đêm vượt ngục đụng trúng lão hồ ly.

Ba người cứ vậy trong bóng tối tĩnh mịch, kỳ dị nhìn đối phương, Mori Ougai rốt cục ho nhẹ một tiếng, đi tới. Hắn cẩn thận đánh giá tư thế khó xử của hai người, tiếp tục ho nhẹ: "Hai vị, đây là muốn bỏ trốn?"

Sắc mặt Chuuya từ trắng chuyển đỏ lại từ đỏ chuyển trắng. Hai cánh tay Oda Sakunosuke ôm Chuuya hơi run rẩy, vất vả trấn định thanh âm một chút mới bắt đầu nói: "Không phải, chúng tôi chỉ là có chuyện muốn hỏi thăm xã trưởng Trụ sở Thám tử thôi." "Uây không khéo," Mori Ougai thản nhiên nhún vai, "Xảy ra việc ngoài ý muốn, ta vừa cãi nhau với hắn một trận xong."

Oda Sakunosuke: "..."

Mori Ougai nhếch môi cười gian xảo, trở về phong thái Thủ lĩnh cao quý lãnh diễm: "Cuối cùng cũng chịu rời khỏi ngục giam rồi? Chà ~ Ta thực sự không biết Oda - kun và Chuuya - kun quan hệ tốt đến thế nha."

Oda Sakunosuke muốn mở miệng giải thích vài câu, Chuuya thở dài, phất phất tay kêu y thả cậu xuống. Bởi vì quá hiểu rõ, đối với tâm tư Dazai mười lăm tuổi Chuuya còn có thể đoán hơn mấy phần, nhưng với đại ma vương trước mắt này, cậu tuyệt nhiên không biết đối phó thế nào. Đẳng cấp người kia quá cao, dù có thêm Oda Sakunosuke cũng hoàn toàn không phải đối thủ.

"Boss, ta/ tôi có lời muốn nói với ngài."

Nakahara Chuuya cùng Oda Sakunosuke trăm miệng một lời.


Dazai Osamu đẩy cửa, lọt vào tầm mắt khung cảnh đầy hỗn loạn dưới ánh trăng bạc màu.

Trong phòng rất an tĩnh, cộng sự gã không có ở đây.

Đôi mắt thiếu niên mười lăm tuổi trầm xuống, từng bước một, thẳng tắp giẫm lên các mảnh vụn bén nhọn đi vào. Dáng người gầy gò hòa trong bóng đêm, không có mở đèn. Bước đến phòng ngủ, gã ngồi xổm xuống, nhặt một miểng kính dính máu đã khô, lẳng lặng quan sát một hồi. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lại, máu tươi len qua khe giữa các ngón tay, ồ ồ chảy ra.

Yết hầu thiếu niên khẽ rên rỉ, trầm thấp, như dã thú nghẹn ngào.

"Chuuya..."

Tuy nhiên khoảnh khắc cầm điện thoại di động lên, gã lại khôi phục dáng vẻ hờ hững xám ngắt. Trong dự liệu, không thể kết nối. Gã đổi dãy số khác: "Là tôi, Dazai Osamu, dường như vừa có kẻ địch đột nhập vào căn hộ chúng tôi, giúp tôi kiểm tra camera giám sát. Thêm nữa, liên lạc thủ lĩnh, tôi có tình huống khẩn cấp cần báo cáo cho ông ấy." "A... Dazai?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, chính là Sakaguchi Ango. "Tôi nghĩ dù sao cũng không ngủ được, nên nhận trực ca đêm tại khoa Tình báo, đúng lúc tiếp được điện thoại của cậu." "Vậy làm phiền anh rồi." Dazai lạnh nhạt nói. Tại sao người này hiện tại với cái người trong quán bar lúc nãy khác nhau tới vậy?

Ango thở dài, tay phải nhấp vào tệp lưu trữ của khu camera giám sát tương ứng. Con ngươi hắn trong nháy mắt trợn to —— "Dazai - san, nhà trọ cậu bị kích nổ bốn thiết bị giám sát, hình ảnh trên các thiết bị khác đều bình thường. Kẻ địch hẳn đã lợi dụng góc chết của mấy cái camera này để tẩu thoát, hắn lựa chọn sử dụng góc độ phi thường xảo trá, chắc chắn không phải kẻ đơn giản."

Ánh mắt Dazai Osamu càng u uất: "Thủ lĩnh đâu?"

"Hiện tại không thể liên lạc với Thủ lĩnh được, chắc là đang dự hội nghị bí mật rồi, Dazai - kun —— Dazai!"

Ango nghe từng tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, nhăn mày bất lực.

Dazai Osamu ngồi xếp bằng trên sàn, khép mắt lại, bốn bề thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua bộ não xuất sắc của gã, nhằm kiếm chút manh mối.

Một giờ trôi qua, sắc trời dần sáng.

Trước mắt vẫn là không có miếng dấu vết nào. Ngoại trừ... cộng sự nhà mình từng lời nói hay cử chỉ đều vô cùng kỳ quái.

Gã chậm rãi mở mắt, nhìn chiếc áo khoác màu đen mà Nakahara Chuuya bỏ quên trong tay. Chiếc áo bị cắt xén nhiều chỗ nom cực nham nhở, rõ ràng đây là cái áo Mori Ougai tặng được tên lùn kia rất trân quý.

Dazai Osamu đứng thẳng dậy, ném áo khoác của mình xuống đất, choàng lên vai áo Chuuya. Không có thời gian do dự, gã phải mau chóng đi tìm Mori Ougai.

Nhưng sáng sớm hôm nay mơ hồ cũng có xíu lạ lùng. Rõ ràng chưa tới giờ làm việc chính thức, đi ngang qua mấy tòa nhà lại thấy không ít người tụ tập xì xào bàn tán. Tuy nhiên chỉ cần thoáng thấy gã, bọn họ liền tức khắc im thin thít. Thậm chí còn có vài nữ nhân viên quăng tới... Ánh mắt thương cảm?

Dazai lờ mờ đoán được nguyên nhân gã trở thành trung tâm dư luận cùng việc cộng sự mất tích có liên quan. Thế là cặp mắt đào hoa sóng sánh dịu dàng, hướng về một nữ nhân viên tóc xoăn chậm rãi bước đến. Gã nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn thon gọn kia lên, thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính chọc cho đối phương mặt đỏ bừng bừng.

"Vốn đang buồn rầu vì Chuuya gây phiền phức, nhưng ngay khi chạm mắt nàng, tất cả muộn phiền đều biến thành hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Thật muốn cùng nàng tự tử đôi, tiểu thư xinh đẹp của ta."

Ánh mắt thiếu nữ như nước trong veo phủ kín một tầng hơi nước: "Ngài không nên nghĩ quẩn như vậy, Dazai - san."

Dazai Osamu: ???

Cái này không có trong kịch bản.

"Mặc dù Chuuya - san và Oda - san... Nhưng xin ngài hãy mạnh mẽ, nhất định sẽ có khả năng cứu vãn!"

Dazai Osamu: ??!

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh đột ngột kích động: "Không đúng! Nếu như Dazai - san thật sự quan tâm Chuuya - san thì nên buông tay! Chuyện tình của Chuuya - san và Oda - san thật không dễ dàng, bỏ trốn bị bắt lại còn tranh nhau giải thích với thủ lĩnh, vì bảo vệ đối phương liền gắng sức gánh hết tội lỗi!"

"Rõ ràng là Dazai - san tới trước!" Một thiếu nữ tóc ngắn khác mặt đỏ lên.

"Thế nhưng Dazai - san sẽ chỉ làm Chuuya - san tức giận. Thêm nữa Oda - san ngay cả lúc bị bắt trở về đều ôm Chuuya - san theo kiểu công chúa!"

Dazai Osamu: !!!

Cái tên gọi Oda kia dám ủi con sên nhà ta? Hơn nữa còn rủ nhau bỏ trốn? Khoan đã, các cô ấy vậy mà hiểu lầm ta và tên lùn phát sinh loại quan hệ đó! Thế giới này đột nhiên trở nên quá thần kỳ, Dazai Osamu nghiêm túc hoài nghi có phải dạo này bản thân thiếu ngủ nên mới sinh ra ảo giác hay không.

Lúc này thiếu nữ tóc xoăn rụt rè giơ tay lên: "Dazai - san... Hôm nay ngài mặc chính là áo khoác của Chuuya - san sao?"

Tất cả mọi người ở đây đồng loạt đổ dồn con mắt quỷ dị về phía Dazai Osamu.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa nhất thời nghẹn lời, chợt đứng không vững CP làm sao đục thuyền?

Dazai Osamu cảm giác đỉnh đầu mình phảng phất đã chuyển màu luôn rồi. Gã lắc đầu, đem những suy nghĩ vô vị này hất ra, câu môi cười nhàn nhạt chuẩn bị đi hóng tên lùn nổi loạn.

Một đường chịu quá nhiều ánh nhìn chăm chú, hễ Dazai Osamu đi đến đâu thì kiểu gì cũng sẽ có người thì thầm bàn tán, khiến khóe miệng gã cũng không khỏi cứng ngắc. Một giây sau nụ cười gã hoàn toàn biến mất.

Tại cửa ra vào gã chứng kiến được Oda Sakunosuke một bộ lo lắng.

"Cậu nên đối xử với cộng sự tốt hơn đi." Vừa chạm mặt, nam nhân mặc áo khoác màu nâu nhạt chính là dùng giọng điệu đầy tức giận nói như vậy.

Trong lòng bỗng xuất hiện tư vị không thể nói rõ cũng không thể tả rõ, Dazai vừa định mở miệng đáp lễ vài câu, cửa phòng họp cành cạch một tiếng, Nakahara Chuuya mặt mày hớn hở cùng Mori Ougai đi ra. Thời điểm Chuuya nhìn thấy Dazai Osamu, cậu có hơi sửng sốt mở to mắt. Mori Ougai cười đến giống con cáo già: "Ái chà, Dazai - kun cũng tới này, có chuyện gì hả?" "Không có," chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, Dazai Osamu duỗi ra cánh tay dài ôm trọn eo Nakahara Chuuya: "Ta tới đón tên lùn về nhà." Đáp trả gã là một cú húc đau điếng. Chuuya lườm gã một cái, rồi quay về phía Oda Sakunosuke: "Không từ chức được, song ngươi sẽ bị giáng chức xuống cấp thấp nhất." Oda Sakunosuke lo lắng: "Cậu, có phải đã giao dịch với Thủ lĩnh gì rồi đúng không?" Mori Ougai giả vờ đỡ trán tỏ vẻ hết sức vô tội.

Nakahara Chuuya chăm chú nhìn thật sâu vào người nam nhân lớn tuổi lại có phần khờ khạo trước mặt, thở dài. Rất nhanh, một lúc nào đấy muốn nhìn cũng chẳng thể nhìn được nữa. Có một số việc dù cậu nỗ lực cách mấy cũng vô phương thay đổi.

"Không có, ngươi không cần lo cho ta." Cậu nói khẽ. Sau đó nghiêng người sang, đẩy Dazai Osamu đang ôm bụng lên trước, "Giới thiệu một chút, thằng này là cộng sự của ta." Oda Sakunosuke: "Ồ."

Nakahara Chuuya: "..."

Không đúng, chẳng phải hai người này vừa gặp mặt thì liền giống như con rùa đối đậu xanh [2] sau ấy mỗi ngày uống rượu tâm sự kết thành một đôi anh em chí cốt [3] viên mãn nha?

Cậu không để ý sắc mặt người nào đó đã đen tựa than.


Cuối cùng Nakahara Chuuya vẫn cùng Dazai Osamu rời khỏi Tổng bộ. Dĩ nhiên không phải về nhà trọ nhiệt tình bù đắp tình đồng đội, Mori Ougai hoàn thành rất tròn vai ông chủ lòng dạ hiểm độc, cực thân thiết nhắc nhở bọn họ sự thật rằng ngày nghỉ đã kết thúc, tiện thể bố trí thêm nhiệm vụ cho Soukoku. Oda Sakunosuke vì lo lắng thân thể Chuuya nên cũng muốn tham gia, kết quả bị một câu của Mori Ougai "Cần trao đổi với Quản lý dự bị mới giáng cấp đây một chút về công việc" kẹt ở phòng hội nghị.

"Chuuya có chuyện cố ý giấu tôi nha." Dazai Osamu uể oải đi phía trước, lời nói ra lại tự dưng mang theo cảm giác bức bối. "Không liên quan ngươi." Trong lòng Chuuya còn một đống chuyện vướng bận, chẳng hơi đâu bồi gã cãi nhau. Dazai Osamu trầm mặc. Gã đã quen với việc nội tâm người cộng sự ở trước mặt mình phơi bày tất tần tật, vậy mà bây giờ cơ hồ tồn tại một bức tường trong suốt ngăn cách giữa bọn họ. Thậm chí, Nakahara Chuuya tin tưởng người ngoài hơn cả gã, chẳng hạn Quản lý dự bị chưa từng gặp mặt - Oda Sakunosuke. Còn có Mori Ougai, cái lão già xem tất cả mọi người đều là quân cờ, là kẻ tuyệt đối không nên dại dột tin tưởng.

Kỳ thật bức tường ngăn cách vẫn luôn tại, chỉ có điều đối phương là Chuuya, Dazai Osamu chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ rốt cục bản thân chiếm vị trí như thế nào trong lòng người kia. Trên phương diện này, gã đều tự thôi miên chính mình để trốn tránh.

"Thân thể Chuuya nếu như xảy ra vấn đề ta sẽ rất khốn khổ nha," gã nói, "Sẽ trở thành gánh nặng mất."

Một từ "gánh nặng" vừa tuột khỏi miệng, bức tường kế bên gã liền lõm sâu xuống, vỡ vụn.

Chuuya thu hồi nắm đấm, mặt không biểu tình: "Để ta nghe thêm lần nữa, đầu ngươi sẽ là thứ nát bấy tiếp theo."

"Ài ~ vậy đúng thật hỏng bét." Trong con ngươi nâu cafe của thiếu niên tràn ngập ý cười ngả ngớn coi thường.

Gã híp mắt thích thú nhìn cộng sự nhà mình nổi gân xanh đầy trán, ngón tay mạnh mẽ đè ép yết hầu gã. Xúc cảm lạnh lẽo ma sát làn da ấm áp, ngữ điệu thiếu niên cường điệu khiến người chán ghét: "Động thủ nha, Chuuya." Nhưng bàn tay kia chỉ đơn giản quấn quanh cổ gã, nhẹ nhàng gỡ xuống lấy về áo khoác đen tuyền. "Đừng tùy tiện mặc quần áo người khác nha cái thằng khốn này, toàn mùi cá Thu thôi." Tên lùn hướng hắn nhướng nhướng lông mày, cười khiêu khích.

Hỏng bét hỏng bét hỏng bét hỏng bét hỏng bét. Dazai Osamu nghĩ.

Thật sự quá tệ.

Thuộc hạ phụ trách đưa đón dừng lại bên cạnh bọn họ, cung kính mở cửa xe. Địa điểm nhiệm vụ là khu buôn bán nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà tài chính, một bữa Hồng Môn Yến [4] tẻ nhạt.

Dazai Osamu ngồi xuống bàn ăn gồm nhiều cao lương mỹ vĩ được đậy nắp cẩn thận, nhàm chán vươn ngón tay nâng lên ly rượu óng ánh sắc đỏ. Thuộc hạ hai bên giương cung bạt kiếm [5], gã ở trung tâm lại có vẻ hết sức nhàn nhã. Người đối diện nói dông dài hồi lâu, nhưng vẫn dây dưa chưa đưa ra bất cứ trù bài [6] thích hợp nào.

Không, phải nói, cũng có đấy.

Dazai Osamu bình tĩnh quan sát mấy tên sát thủ che mặt im hơi lặng tiếng bao vây mình, ngay khi bọn hắn xuất hiện vài thuộc hạ đã bị phi tiêu hạ gục. "Ninja à, hàng hiếm nha, không biết đấu với dị năng giả thì sao ta." Gã tựa đứa trẻ tò mò phấn khích vỗ tay.

Trù bài quả nhiên là mạng của mình.

"Gặp tình huống thế này mà còn vui vẻ được." Đối phương cười lạnh, tay khẽ vẫy, họng súng cùng phi tiêu ào ào nhắm vào Dazai.

"Người không biết tình hình là ngươi nha." Thiếu niên mắt phải quấn băng vải nhoẻn miệng cười, khiến người ta sởn tóc gáy.

Có lẽ bị nụ cười quỷ dị này kích động, một người run rẩy nhấn cò súng, phát súng vừa vang lên dẫn tới vô số đạn và phi tiêu lao đến Dazai. "Chờ ——" Thủ lĩnh quân địch thở hổn hển, giây kế tiếp mặt liền xám ngắt.

Thời gian giống như ngưng đọng, đạn cùng phi tiêu được phủ một tầng ánh sáng đỏ sậm, cách thiếu niên mấy centimet dừng lại, đinh đinh đang đang rơi xuống đất.

"A, cậu nói đúng không, Chuuya."

Kẻ địch đồng loạt rùng mình một cái, thân thể cứng ngắc nhìn về phía cửa sổ tự khi nào đã mở toang.

Áo khoác màu đen ở dưới ánh trăng bay phần phật, thiếu niên đội mũ ngồi dựa bên khung cửa sổ, trong con ngươi xanh thẳm tràn đầy sát ý băng lãnh.

"Các ngài, ai muốn cùng trọng lực so tài nào?"


Mười lăm tuổi Nakahara Chuuya bị tên điên hai mươi hai tuổi Dazai Osamu phá bĩnh cũng mất hết nhã hứng tắm suối nước nóng, liền nhanh chóng tạm biệt bác Hirotsu trở về. "Chuuya - san, tôi đưa anh về." Akutagawa lập tức đuổi theo. Đáng tiếc Chuuya ngay cả đáp "Được." còn không có, hắn chợt nghe người nào đó thì thầm sau lưng: "Kyouka, hóa ra em nói Akutagawa sợ tắm rửa là thật."

Akutagawa dừng lại.

Tắm rửa có gì phải sợ, quan trọng có thể đánh Jinko sao? A?

Thế là hắn khó khăn mở miệng xin phép cấp trên, phiền anh tự mình trở về tôi muốn chà lưng cho Jinko.

Nakajima Atsushi: ???

Chuuya mù mịt gật gật đầu, toan đi ra ngoài, cánh tay lại bị giữ lấy —— lần này là Kunikida. "Lúc nãy cậu..." Kunikida nhíu mày. "Nguyên nhân chắc vì mới sử dụng Ô Trọc, nhất thời chưa khôi phục được." Chuuya biết anh đang ám chỉ dị trạng của cậu sau khi phát động dị năng. Ô Trọc? Lần sự kiện dị năng giả tự sát sao? Nếu vậy đóa hoa hồng trước ngực rốt cục là xảy ra chuyện gì? Kunikida kiềm chế nghi hoặc trong lòng, buông tay Quản lý Mafia. Thân phận của anh không cho phép anh can thiệp quá sâu. "Hẹn gặp lại." Chuuya giơ mũ, hòa mình vào bóng đêm vô tận. Kunikida bỗng nhiên có linh cảm không tốt.

"Akutagawa! Cậu làm gì thế! Cậu đừng tới đây! Tôi không cần cậu dùng Rashoumon chà lưng giúp tôi a a a a a Mãnh Thú Dưới Trăng —— "

Suối nước nóng, chấm dứt.

Ngòi bút Kunikida xoẹt xoẹt tính toán hóa đơn, thầm nghĩ bản thân thật sự quá ngây thơ rồi, Soukoku hay Shin Soukoku thì đều ồn ào như nhau.

Chuuya lái xe dừng dưới lầu, ngắm nhìn căn biệt thự xa hoa, vẫn có chút không quen. Cậu nhớ rõ Dazai Osamu từng nói, chờ gã lên làm Quản lý dự bị sẽ dọn khỏi khu nhà trọ, mua một phòng ở mới khang trang hơn. "Nếu Chuuya cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc việc đào hầm rượu cho cậu nha." Chuuya nguýt gã một cái. Nhưng mà Dazai Osamu còn đang bận đắm chìm trong ảo tưởng: "Thái độ chân thành một chút, có thể đặt mua cho cậu thêm phòng giữ quần áo để treo mũ nữa nè. Đúng rồi, sẽ có luôn một cái gara đủ lớn để chứa Lily nhà cậu cùng nhiều loại xe sang trọng khác." Chuuya: "..." Sao cứ có cảm giác mình hướng kim chủ cầu bao nuôi vậy?

Thế nhưng cậu giờ đây có biệt thự lớn, có phòng giữ quần áo, có mười mấy chiếc xe sang trọng và hầm rượu chất đầy rượu quý, duy chỉ không có Dazai Osamu.

Tim lại nhói một cái.

Quả nhiên hôm nay đánh vẫn không đủ tàn nhẫn. Chuuya nghĩ.

Khoảnh khắc vặn tay nắm cửa, trong đầu lập tức vang lên hồi chuông báo động. Chuuya phản xạ cực nhanh, nghiêng người né tránh mấy viên đạn, còn dư thời gian vỗ ngực tự hào trực giác nhạy bén cứu được cậu một mạng.

Là tên khốn nào có mắt như mù?

Cậu xoay người trốn phía sau cây, cẩn thận đánh giá ba người đàn ông áo đen từ bên trong đi ra. Trên cổ tay bọn hắn đeo chiếc vòng xanh lam quen thuộc. Ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt họ.

Mặc dù trên mặt lưu lại vết tích năm tháng, nhưng dáng dấp vẫn không có quá nhiều biến đổi.

"Jing, Kobayashi, Yamamoto." Chuuya ngạc nhiên trợn to mắt —— đều là thành viên "Cừu" trước kia. Chuyện gì xảy ra, đã bảy năm rưỡi trôi qua, vì cái gì...

Ba người nọ rất nhanh phát hiện ra cậu, một trận công kích tựa vũ bão kéo tới. Thân thủ của bọn hắn biến hóa quá lớn, bất kể độ mạnh yếu hay độ nhanh nhẹn đều được cải thiện đáng kinh ngạc, kỹ năng thiện xạ cũng đột phá.

"Vì sao!"

Chuuya nghe thấy cổ họng cậu bật ra tiếng gào thét xa lạ. Đại não truyền đến cơn đau nhức âm ỉ khó diễn tả bằng lời, thanh âm khó tránh trở nên gay gắt —— "Vì sao hận ta như vậy!"

Ngay cả khi tức giận ngút trời, cậu thế mà kiên trì chịu đựng, không sử dụng dị năng. Chuuya đến cùng vẫn là không thể ra tay với đồng bạn cũ.

Ba người kia nghe vậy dừng lại. Đáng sợ hơn, trên mặt bọn họ cũng không có nét gì gọi là hận ý, chỉ có nụ cười tuyệt vọng đến dữ tợn. "Cậu hỏi vì sao," Jing chậm rãi kéo chốt súng, "Bởi vì cậu là hi vọng duy nhất giúp chúng tôi tự do." "Ngươi biết rõ nếu ta sử dụng dị năng, các ngươi sẽ không thể thắng ——"

Tiếng súng vang lên.

Viên đạn của Jing bị chặn bởi trọng lực.

Chuuya bịch một tiếng, quỳ xuống đất, không dám tin sờ phía sau vai mình, chạm đến máu tươi nhớp nháp.

Chàng trai tóc bạc có khuôn mặt quen thuộc tới ám ảnh, khói trên họng súng tán bớt, hắn bước ra khỏi bụi cây, thở dài nặng nề. "Qua bảy năm rưỡi, cậu còn giậm chân tại chỗ sao, lúc trước con dao kia cắm chỗ nào, hôm nay đạn bắn chỗ nấy. Vua Cừu thân mến nhà tôi ơi, sự ngu ngốc của cậu thật khiến tôi cảm động."

Hắn lần nữa kéo chốt súng.

Quanh thân Chuuya mờ mờ nổi lên ánh sáng đỏ sậm. Dưới kích động mãnh liệt, đồng tử cậu mất đi tiêu cự, làn da từ cổ áo xuất hiện hoa văn kiều diễm như máu hoa hồng. Nét mặt những gã đàn ông vì hoan hỉ mà thần sắc trở nên vặn vẹo. Thời điểm trọng lực bộc phát càn quét mặt đất, bọn chúng rối rít bỏ vũ khĩ trong tay xuống, thành kính cúi đầu nghênh đón Tử Thần, như là nghênh đón sinh mạng mới.

Vào những giây cận kề cái chết cuối cùng, chàng trai tóc bạc lại nở một nụ cười mênh mang bi thương: "Chuuya, thật xin lỗi."

Lời thầm thì này thành công gọi về thần trí Chuuya.

Cậu ngã bệt trong vũng máu, ngơ ngác nhìn qua bốn thi thể máu thịt lẫn lộn.

Đó đã từng là đồng bạn của cậu, là người khi cậu không nhà không cửa hướng cậu vươn tay, là người cậu sử dụng dị năng bảo vệ hết lần này đến lần khác.

Vậy mà cậu vô tri vô giác liền giết hết bọn họ, chính tay cậu.

"Không, không không, không phải, không phải như vậy ——" Lồng ngực đau đớn khôn cùng, Chuuya xé rách áo sơ mi, nước mắt mãnh liệt tuôn chảy. "Không phải như vậy..."

Vang vọng khắp mảnh đất trống trải, dưới sự chèn ép của nỗi đau đớn ăn mòn xương tủy, là tiếng gào thét thống khổ chồng chéo bi ai.


"Fyodor, ta nghe được tiếng ca từ sâu trong linh hồn, giai điệu kia đau thấu tim gan, đau thương thật sự quá đẹp, ta gần như vì nó mà rơi lệ."

Tiếng đàn im bặt đi, nam tử vận trên mình bạch bào Hi Lạp Tế Ti [7] vừa đi vừa vuốt ve dây đàn ánh bạc. Y ngồi ngay ngắn bên hồ nước, giữa những bụi hoa hồng, hai mắt xanh lam khép hờ, mặc cho gió làm rối loạn mái tóc màu quả quýt. "Sơn ca bắt đầu ca hát rồi?" Dostoyevsky nhảy khỏi xích đu, đi tới trước người nam tử. "Đúng vậy, nhất quyết muốn ca hát đến tận khắc cuối cùng của sinh mạng." "Thay vì nói tử vong, không bằng nói sinh mệnh mới." Dostoyevsky ngẩng đầu, trăng tròn bị tầng mây che kín, bầu trời đêm mênh mông lẻ tẻ mấy chấm nhỏ tịch liêu lóe sáng. "Nhân loại luôn tự cho rằng ngắn ngủi chính là vĩnh hằng, cái chết chính là Địa Ngục."

"Sinh đã là chết, mỗi giờ mỗi khắc. Phu nhân Agatha đã nói với ta như vậy." Nam tử mở đôi mắt xanh lam, nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Giữa những ngón tay y mang theo âm điệu thương cảm róc rách chảy ra.

"Theo ngươi cái gì mới là Địa Ngục, Oscar Wilde [8]?"

"Như ngài từng nói," Wilde lần nữa nhắm mắt, "Địa Ngục, là khi khổ sở vì không cách nào yêu thương."


"Tình yêu là bàn tay muốn chạm vào lại rút về."

_ The heart of a Broken Story (Jerome David Salinger)_


Chú thích:

[1] Soukoku công: ý nói trong mối quan hệ Soukoku hay Shin Soukoku, Dazai lẫn Akutagawa đều là công.

[2] Con rùa đối đậu xanh (王八对绿豆): mắt của con rùa chỉ bằng hạt đậu cho nên khi đặt một hạt đậu trước mặt nó, nó chỉ còn cách nhìn vào đậu xanh, đồng nghĩa mắt sẽ không nhìn thấy thứ khác được nữa. Ý câu này là hai bên thu hút lẫn nhau.

[3] Anh em chí cốt: nguyên văn là 'hồ bằng cẩu hữu' nghĩa là bạn bè xấu, chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa. Ở đây có thể hiểu Chuuya đang châm chọc mối quan hệ giữa Dazai và Odasaku. (Nói tóm lại, là người ta đang ghen tị ấy mà =)))))

[4] Hồng Môn Yến (鸿门宴): Hồng Môn Yến là sự kiện kinh điển trong lịch sử Trung Quốc, diễn ra vào năm 206 TCN, tại Hồng Môn - một thị trấn bên ngoài thành Hàm Dương. Ngày nay cụm từ "Hồng Môn Yến" dùng để ám chỉ việc ám sát trong những bữa tiệc hay những bữa tiệc có mục đích là giết kẻ được mời.

[5] Giương cung bạt kiếm (剑拔弩张): chỉ tình hình căng thẳng, đối chọi gay gắt, muốn lao vào cấu xé nhau.

[6] Trù bài (筹码): là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

Trong truyện, dụng cụ mà đối thủ muốn đặt cược chính là mạng Dazai.

[7] Bạch bào Hi Lạp Tế Ti (希腊祭司白袍): cái này theo mình hiểu là quần áo của các thầy tế/ chủ tế ở Hi Lạp.

[8] Oscar Wilde: tác giả của truyện ngắn "Sơn Ca và Hoa Hồng" đã được đề cập ở phần IV.




Hôm nay là ngày thi cuối cùng của các sĩ tử 2k2 phải không nạ? Mà cũng không biết có ai 2k2 đọc truyện này không nữa :') Ừm... giờ mình không thể chúc các bạn thi tốt được nữa, nhưng mà thi xong rồi thì bỏ qua hết đi (thường mình thi xong sẽ không so kết quả vì sợ ảnh hưởng tâm lý 😌). Các bạn trở về sẽ có truyện để đọc luôn nè, coi như đây là một món quà nghênh đón các sĩ tử của chúng ta nhé, mọi người vất vả rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro