Dazai-kun, bỏ dao xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã từng thề, ta sẽ bảo vệ ngài, giúp đỡ ngài gầy dựng tổ chức này ngày càng hùng mạnh. Trở thành chó canh trung thành nhất của ngài, đánh bại tất cả kẻ thù."

"Ta sẽ cho bọn chúng biết, chỉ cần dám khinh thường người của Port Mafia, sẽ bị trọng lực nghiền nát thảm thương thế nào." [1]

"Mệnh lệnh của ngài là sứ mệnh của ta." [2]

Thiếu niên tóc cam sống lưng thẳng tắp, quỳ một gối xuống mặt thảm đỏ hoa lệ, hơi ngẩng gương mặt mang vẻ nghiêm túc mà trịnh trọng.

Giống như là quang cảnh cầu hôn vậy.

Mori Ougai tay đang cầm tách hồng trà khó khăn lắm mới dừng được ở giữa không trung, thoáng nhìn qua sắc mặt của Daizai Osamu bên cạnh càng lúc càng đen, không khỏi cười khan nói: "Sao vậy, Chuuya-kun, đột nhiên nói những lời như vậy..."

Nakahara Chuuya: "Tóm lại, là ta thích ngài, Boss. Báo cáo hoàn tất."

Thủ lĩnh Port Mafia ngay tại chỗ phụt nước.

"Khụ khụ khụ ---- cậu có biết bản thân đang nói cái gì không, Chuuya-kun?"

Nakahara Chuuya (giữ nguyên vẻ trịnh trọng): "Ta biết."

Mori Ougai: Không ta cảm thấy cậu không biết.

Dazai Osamu híp lại đôi mắt nâu xinh đẹp: "Để tôi giúp ngài đi rót tách trà mới, Thủ Lĩnh."

Xong xong, ngay cả "Mori-san" cũng không thèm gọi, tách trà này tuyệt đối không thể uống. Mori vội ho một tiếng, một bên cố giữ lại tay Dazai đang muốn lấy tách trà, một bên dò hỏi: "Sao hôm nay lại nói như vậy, Chuuya-kun? Cậu thực sự hiểu rõ cảm giác "thích" là như thế nào chứ?" Đã từng là một vị tế thần mang mã A5158 bị cô độc giam cầm, thật có thể hiểu được tình cảm của con người sao?

Ánh mắt Chuuya rơi vào chỗ hai bàn tay đang chồng chéo lên nhau, trong lòng lần nữa lóe lên chút bất mãn. Nhưng cậu vẫn đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời: "Trước đó thực sự vẫn chưa hiểu rõ, thế nhưng bây giờ ta đã minh bạch. Tỉ như bây giờ thấy ngài cùng tên Dazai thân mật, ta sinh ra cảm giác, có lẽ như Kouyou-anesan nhắc đến, là "ghen tuông". Thật có lỗi khi tự tiện thích ngài như vậy, nhưng xin ngài đừng cảm thấy bản thân phải gánh vác cái gì. Đây là chuyện của chính ta, không liên can đến ngài."

Cái phát ngôn đầy sướt mướt như kiểu yêu đơn phương này là quái gì?

Mori Ougai: Ta còn có thể được cứu rỗi không?

Mori vừa định mở miệng, Dazai đã chen lên nói trước: "Khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt rồi nha, Chuuya. Nhưng không phải đã thỏa thuận cậu là chó của tôi cả một đời rồi sao, đột nhiên chạy đến bên Boss nói ra những câu khó hiểu này, quả nhiên đầu óc con sên bị chập rồi sao?"

Chuuya nhíu mày, đáy lòng không tự chủ dâng lên một đám lửa giận, vừa muốn phản bác, yết hầu cậu lại bỗng dưng bị nghẹn lại, dẫn đến một trận ho khan mãnh liệt. Chuuya ra sức dùng tay che miệng, nhưng vẫn không ngăn được một vài cánh hoa nhỏ bé đỏ thẫm từ khe hở rơi ra.

"Hanahaki?"

Ozaki Kouyou kinh ngạc nhìn cánh hoa trà diễm lệ một sắc đỏ tươi trong lòng bàn tay, không dám tin lại nhìn Nakahara Chuuya.

"Hanahaki... là cái gì?"

"Là căn bệnh mà người đơn phương xui xẻo mắc phải, lúc nói chuyện miệng sẽ ho ra cánh hoa, nếu như đối tượng vẫn không hiểu thấu nó, thì trong thời gian ngắn người bệnh sẽ chết đi. Cách chữa là chỉ cần được đối tượng thầm mến hôn, lúc đó căn bệnh sẽ tự nhiên biến mất... Chuuya," Kouyou đỏ mắt, ôm vai cậu thật chặt, "Nói cho chị biết, từ lúc nào cậu bắt đầu thích chị?"

Nakahara Chuuya: ???

Nakahara Chuuya: "Thế quái nào Kouyou-anesan lại đưa ra cái kết luận này?!" Cậu phải điên đến mức nào mới có thể rung động với người đã coi mình là con trai chứ?

"Thế nhưng những người cậu quen biết chỉ có chị là phụ nữ có độ tuổi phù hợp. Hay là cậu trốn sau lưng chị và Port Mafia có bạn gái ở bên ngoài? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả, tuổi cậu còn rất nhỏ, không được cản trở hạnh phúc của một người con gái bình thường..."

"Đâu nhất định phải là con gái đâu Kouyou-anesan!" Chuuya không thể nhịn được nữa.

Ozaki Kouyou: "..."

Sau đây là sơ đồ quan hệ của Nakahara Chuuya:

Ozaki Kouyou: Mẹ, gạch bỏ.

Hirotsu Ryuurou: Cha, gạch bỏ.

Akutagawa và Gin: Không có đam mê luyến đồng, gạch bỏ.

Bộ hạ: Đối xử như nhau, gặp mặt riêng rất hiếm.

Dazai Osamu: Con cá thu khốn kiếp, căn bản đã bị loại từ vòng gửi xe.

Thế nên chỉ còn duy nhất một khả năng... thật sự là vị Thủ Lĩnh đáng kính sao?

"Ta biết đối tượng mình thích là ai."

"Thật sao? Cậu biết thật sao?" Kouyou vẫn là không dám tin.

"Có lẽ...?"

"Cậu có nguyện ý vì người kia nỗ lực hết mình không? Cậu có thể vĩnh viễn trung thành với hắn, suốt đời chung đụng hắn sao? Vì không thể hoàn thành tâm nguyện của hắn, cậu sẽ tự trách cứ bản thân chứ? Cậu thấy hắn thân mật với người khác sẽ khó chịu?"

"... Điều cuối cùng phải đi xác nhận lại một chút."

"Được, nhanh đi đi. Xác nhận xong thì nói lại cho chị." Nàng cũng thật muốn nhìn xem là con heo nào cướp mất cải trắng nhà nàng.

Thế là Chuuya đi mở cửa phòng Thủ Lĩnh.

Khi cậu nhìn thấy Dazai đang đứng bên cạnh Mori, hai người cùng xem văn kiện cùng cười cười nói nói (kỳ thực chỉ là đang bày mưu tính kế) lúc ấy, cậu rốt cục vững tin phán đoán của mình.

Chuuya bối rối gạt đi cánh hoa trà vương trên khóe miệng, tông cửa xông ra ngoài.

Chưa kịp tỉnh táo, Mori và Dazai hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc.

Thật lâu.

Dazai Osamu: "Trà lạnh, quả nhiên tôi nên rót cho ngài thêm một tách trà mới."

Mori Ougai: "Không cần, cảm ơn." Cậu móc ra cái viên con nhộng kỳ quái kia không thể kín đáo hơn được sao? Đây gọi là ý gì? Cảnh cáo muốn soán vị?

Đột nhiên Mori cảm thấy một bên cần cổ mát lạnh, trường kiếm sắc bén của Kim Sắc Dạ Xoa đang dán sát ngay trên cổ hắn. "Kouyou-san, hãy để ta nói trước, phạm vi tấn công của ta là từ mười hai tuổi trở xuống, không bao gồm các bé trai." Nữ nhân mặc Kimono màu đỏ khẽ mỉm cười: "Ta biết nha, thế nhưng nếu ngài không chịu hôn Chuuya, đứa bé kia chắc chắn sẽ chết mất."

Thủ Lĩnh của Port Mafia: Không ổn, lần này là toàn thân đều lạnh.

Dazai Osamu bỏ lại viên con nhộng chứa độc dược vào người, không nói một lời liền đi ra ngoài.

Hanahaki, nếu như không được đối tượng thầm mến đáp lại, thì trong một thời gian ngắn sẽ chết đi.

Cho nên khi gã quay trở về văn phòng của Soukoku, nhìn thấy cộng sự gã đang chật vật quỳ rạp xuống nền nhà mãnh liệt ho khan, gã chẳng những không giống trước kia mỉa mai châm chọc mà còn ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu. Chờ cho đến khi Chuuya phun ra vô số cánh hoa kết thúc, bọn họ hệt như mỗi lần chiến đấu xong, thờ thẫn ngồi tựa lưng vào nhau, để hơi ấm cả hai được dung hòa.

"Ngài ấy không có khả năng sẽ thích cậu."

"Ta biết."

"Trông cậu bây giờ thật thảm bại."

"Ta biết."

"Cậu sẽ chết."

"... Ta biết."

"Cậu thì biết cái gì -----" Dazai Osamu xoay người, hung hăng vật người kia dưới thân, "Chuuya là chó của tôi, dám tùy tiện vì một người khác mà chết đi, tôi tuyệt đối không cho phép!" Gã nhìn vào khuôn mặt đầy kinh ngạc của cậu, nhìn vào con ngươi xanh thẳm phản chiếu lại bộ dáng giận dữ của chính mình, bỗng cảm thấy rất nực cười.

Muốn hôn cậu, nhưng người có thể cứu cậu cũng không phải là gã.

"Được rồi..." Ánh sáng trong đôi mắt nâu cafe dần dần chìm xuống, sa vào bóng đêm vô tận.

Hiện tại Thủ Lĩnh Port Mafia cùng nữ Cán Bộ duy nhất Port Mafia còn đang giằng co.

"Chuuya-kun, vẫn còn là một đứa trẻ mà, hơn nữa còn là đứa bé trai, ta sao có thể động thủ tay chân được chứ?"

"Việc đó thì có to tát gì so với tính mệnh của Chuuya!"

"Phải cần người trong cuộc đồng ý đã chứ!"

"Đứa bé kia đã thích ngươi nhiều như vậy, làm sao có thể từ chối?"

"Không, quan trọng là..."

Mori Ougai lại một lần nữa cảm thấy cổ mình lành lạnh.

Mẹ nó, đây chẳng phải là con dao phẫu thuật mà ta đã sử dụng để giết tiền nhiệm Thủ Lĩnh sao?!

"Ngày mai ngài rảnh rỗi mà phải không, cùng Chuuya ra ngoài một chút được chứ?"

Học trò cưng của hắn một tay cầm dao, nụ cười thâm trầm trên mặt chẳng có vẻ gì là muốn thương lượng cả. Dazai nhìn hắn, hơi chuyển động các khớp ngón tay.

"Dazai-kun, bỏ dao xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Trong văn phòng chỉ còn lại một người, Chuuya chậm rãi ngồi dậy, tay phải đặt tại vị trí trái tim.

Kouyou-anesan, ta không hiểu...

Rõ ràng người ta thích chính là Boss, nhưng tại sao, khi cái con cá thu kia ở gần ta, trái tim lại đập rất nhanh?

_____

Tại chiếc kệ trong nhà vệ sinh, Chuuya chợt phát hiện một quyển sách nhỏ nhìn vô cùng quen thuộc.

Cậu dụi dụi mắt, lại nhìn thêm mấy lần hình vẽ con sên được minh họa ngoài bìa.

Không sai, đây chính là "món quà" nhỏ mà Dazai đã dày công chuẩn bị khi cậu vừa gia nhập Port Mafia mà. Làm sao trôi qua hai năm rồi còn xuất hiện ở đây? Tên khốn kia bất ngờ lên cơn động kinh?

Chuuya cố nén lửa giận xuống, tiện tay lật vài tờ ra xem, lập tức hiểu được tại sao sáng nay đám thuộc hạ lại nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ "trìu mến" đó. Chủ đề của cuốn sách này chính là một vị Cán bộ nào đấy đã yêu thầm Thủ Lĩnh nhiều năm trời cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi. Bây giờ người ta muốn được hẹn hò lần đầu tiên nha, nếu mọi người có đề nghị hay sáng kiến nào hay ho xin hãy comment trên diễn đàn.

Cái gì hẹn hò? Làm sao ta không biết? Chờ đã, diễn đàn? Thế mà còn có diễn đàn?!

Nhớ lại những ánh mắt của bọn thuộc hạ kiểu "Xem kìa, Cán bộ Nakahara được Thủ Lĩnh bao nuôi đấy", Chuuya đã không dám nghĩ đến hình tượng 'Cán bộ gương mẫu' của bản thân đã bị hủy hoại thê thảm cỡ nào trên cái diễn đàn kia.

Chuuya tức giận đến mức dâng lên mấy trận ho khan mãnh liệt, vô vàn cánh hoa từ sâu trong buồng phổi rơi lả tả ra ngoài. Cậu nhất định phải đi tìm con cá thu xanh chết tiệt tính sổ mới được!

Nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, Chuuya lại nhận được tin nhắn của Boss, nội dung đại khái là hỏi cậu có thể để đi ăn với đi xem phim vào ngày mai không. Chuuya miết lấy màn hình điện thoại, nguyên bản còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc gì thế nhưng trong thâm tâm đã ầm ầm dậy sóng. Chuuya lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, cậu nhất quyết không chần chừ nữa, liền đi hướng về văn phòng của Cán bộ.

Lúc mở cửa cũng vừa đúng lúc Dazai đang mở ra mấy gói hàng chuyển phát nhanh, áo sơ-mi giản dị, quần tây cao cấp, nơ con bướm, thậm chí có cả dây thắt lưng, mũ,... bày đầy ra mặt sàn. Gã vừa nghiêng đầu thấy Chuuya, mở miệng chính là ----- "Mau mau đến đây xem này, ngày mai cậu hẹn hò rồi, nhanh chọn trang phục cho tốt đi."

Nakahara Chuuya nghe rõ trong đầu một dây thần kinh nào đó đứt 'phựt' một tiếng.

"Ngài thấy chiếc áo gió màu trắng này đẹp hơn hay là chiếc màu vàng?"

"... Màu trắng."

"Màu trắng thì không hợp với cái khăn choàng cổ đỏ của ngài rồi, đổi khăn choàng thành cà vạt đen đi."

"Ồ."

Boss lớn của Port Mafia dưới mũi kiếm đe dọa của Kim Sắc Dạ Xoa sau khi chọn xong quần áo, lại còn bị ép ngồi một bên cạnh bàn nghe những điều cần lưu ý khi hẹn hò cùng các bộ phim và nhà hàng thích hợp. Sau nửa tiếng căng tai, hắn kết luận: "Đây chẳng phải là những điều ta thường làm khi đưa Elise ra ngoài chơi nha."

"Không sai, hiện tại xin ngài hãy lấy thái độ đối với Elise đối xử với Chuuya, cố gắng thích cậu ấy sớm một chút, sau đó cho Chuuya một nụ hôn tràn ngập yêu thương, đem đứa trẻ ấy cứu thoát ra khỏi căn bệnh Hanahaki chết tiệt."

Mori Ougai muốn khóc cũng không được: "Kouyou-san, việc này trong một buổi hẹn hò không thể làm liền được nha..."

"Chưa làm thì sẽ không thể nói trước được điều gì, nhưng đầu tiên, ngài phải vượt qua cái suy nghĩ "Ta nhất định sẽ không yêu được Nakahara Chuuya" đã. Đó là rào cản tâm lý lớn nhất của ngài."

Đó không phải là rào cản tâm lý, đó là sự thực, là nguyên tắc, là 'luật bất thành văn' không thể thay đổi nha. Boss lớn câm lặng.

"Không ổn rồi! Ngài Chuuya lại đánh ngài Dazai nhập viện rồi!" Tiếng hô hoảng hốt gấp gáp từ dưới lầu vọng lên.

Mori Ougai bỗng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Dazai Osamu nằm trên giường bệnh, vừa gặm quả táo vừa nhìn Chuuya ngồi ở cạnh bên nôn ra từng ngụm từng ngụm cánh hoa. Bởi vì là hoa trà mang sắc đỏ diễm lệ, rơi tán loạn trên nền ga giường trắng thuần nên sẽ khiến người khác khi nhìn thoáng qua nhầm lẫn rằng "bị chảy một lượng lớn máu". Gã cứ nhìn như thế, trong lòng rõ ràng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là biểu cảm hả hê, miệng còn tranh thủ 'chậc chậc' vài tiếng. Chuuya ho khan xong quay đầu trừng gã, đôi con ngươi xanh thẳm bị một tầng sương mông lung che phủ mờ mịt, lực sát thương giảm hơn phân nửa.

Dazai Osamu giật mình, trở người đưa lưng về phía Chuuya.

Nakahara Chuuya: "..."

Nakahara Chuuya: "Ngươi quay qua đây, để ta mắng ngươi coi."

Gã buồn bực nói: "Nếu Chuuya có thời gian mắng tôi, thì sao không lên kế hoạch cho buổi hẹn hò ngày mai đi. Đừng nói Chuuya chỉ muốn nguyên cả buổi bàn về công việc nha." Chuuya sửng sốt, rõ ràng bị nói trúng tim đen. "Không nói về công việc thì nói về chuyện gì?" Dazai thở dài: "Thật không hổ con sên còn là xử nam [3], kinh nghiệm yêu đương quá kém cỏi. Thời tiết nè, tin tức nè, sở thích nè, những chuyện lý thú trong tổ chức nè, vân vân. Những việc này cậu đều có thể tùy tiện nói, chỉ cần mở lời tốt, Mori-san sẽ không khiến cậu nhàm chán." "Ngươi có vẻ hiểu rất rõ Boss?" "Thế nào, Chuuya muốn từ tôi moi thông tin về đối tượng thầm mến sao?" "Không phải, ta..." Chuuya ngán ngẩm, "Ngươi quay lại đây, chúng ta đối mặt nói chuyện."

"Tôi từ chối."

"Tại sao?"

Dazai Osamu nhắm mắt, không để ý tới cậu. Tại sao ư?

Bởi vì tôi hiện tại, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Ngày kế tiếp.

Nakahara Chuuya và Mori Ougai cùng ngồi chung một băng ghế dài trong công viên, trên tay mỗi người là ly trà sữa của riêng mình.

Phong cảnh cùng không khí chung quanh đều vô cùng kỳ dị.

Thật lâu, Mori hắng giọng một cái: "Hôm nay trời đẹp nhỉ."

"Đúng vậy, Boss."

"... Ở bên ngoài thì cũng không cần xưng hô với ta như vậy."

"Tuân mệnh, Boss."

Mori Ougai: Đứa bé này có đúng thích ta không vậy? Hay là ta hiểu lầm cái từ "thích" này? Tại sao toàn thân cậu ta trên dưới đều bao phủ một cỗ cảm giác "Ta là người đàn ông mà ngươi sẽ không bao giờ có được"?

"Nói đến, Chuuya-kun có cảm thấy có một người nào đó ngay từ lúc đầu đã luôn theo dõi chúng ta?"

Hai người đồng thời quay đầu, ngoại trừ cây cối xanh um tùm tươi tốt, đều không còn cái gì khác. "Phim sắp chiếu rồi, đi thôi." Mori Ougai đứng dậy, nói.

Trên ngã tư đường rộng rãi đông đúc bọn họ liền rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi thêm vài bước nữa, Mori ra dấu, Chuuya lập tức hiểu ý, điều khiển trọng lực bay lên lần theo đường cũ trở về. Nhưng mà cho dù cậu có cố gắng cẩn thận đến đâu đi chăng nữa, thì cái kẻ đang theo dõi hai người lại là cái tên ngay cả nhịp hô hấp của cậu cũng rõ như lòng bàn tay. Dazai nhanh chóng nhìn bốn phía, chỉ có đường lớn không có căn nhà hay khẽ hở nào, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.

Trùng hợp thay, đúng lúc này Sakaguchi Ango và Oda Sakunosuke lại xuất hiện, hai mắt gã sáng lên, chưa kịp giải thích gã đã chạy ra phía sau Ango, mà chiều cao của Ango không đủ che chắn, gã lại khẩn trương chuyển đến sau lưng Odasaku.

Lúc này Chuuya đã sớm vượt qua chỗ rẽ, rất nhanh liến đến chỗ hai người kia. Cậu nghi hoặc, nhíu nhíu mày: "Các ngươi..." Odasaku: "Tan việc, đi uống rượu." "Tên khốn lãng phí băng gạc có đi chung với các ngươi không?" "Hửm?" Cậu đá đá gót giày bị lộ ra của ai đó: "Tên khốn đó chẳng phải cũng ở đây sao, ta hỏi các ngươi, hắn đang đi uống rượu cùng với các ngươi đúng chứ?" Làm như ta mù mà không thấy một người bốn chân sao?

Thể hồ quán đỉnh [4] Dazai Osamu: Đúng nha, ai thèm theo dõi tên lùn này, ta đây chính là đường đường chính chính đi uống rượu.

Thế là gã hùng hổ đứng dậy. "Tôi đi cùng đó, sao nào?"

Odasaku cùng Ango nghe vậy, khó hiểu nhìn về phía gã, theo lẽ thường, có lẽ cậu ta lại bị cộng sự đuổi đánh nên mới lấy chúng ta làm bia đỡ đạn nữa rồi?

Chuuya nhún vai: "Không có gì." Odasaku là người thật thà, cậu tin lời anh ta, miễn là đừng đến phá đám là được rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng thèm quan tâm chút nào của tên kia, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. "Có lẽ ta cùng với Boss đã đa nghi rồi, chẳng là luôn có cảm giác có sát khí bủa vây." Cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt, xoay người trở lại với Mori.

"Cùng đi uống rượu chứ Dazai?" Ango hỏi. Gã vẫn đứng nguyên tại chỗ, con ngươi nâu cafe nhuốm lên một màu u tối. "Trực giác của Chuuya chưa bao giờ sai." Lời còn chưa dứt, phía sau bức tường liền vang lên tiếng súng.

"Boss -----" Chuuya một tay đẩy Mori qua một bên, vừa định dùng trọng lực để ngăn cản đường đi của viên đạn, yết hầu không đúng lúc lại dâng lên cỗ cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, trong một giây ngắn ngủi chần chờ, viên đạn đã lõm sâu vào đầu gối của cậu. Thân hình Chuuya lảo đảo một cái liền khụy xuống, không tự chủ được mãnh liệt ho khan, cánh hoa trà diễm lệ cứ thế đắm chìm trong vũng máu đỏ tươi. Tuy nhiên vụ nổ súng còn chưa kết thúc, cậu cắn răng điều khiển trọng lực bảo vệ cho Mori, càng ngày càng cảm thấy bất lực.

"Chuuya!" Dazai và Ango kịp thời chạy tới trợ giúp, yểm hộ bọn họ chuyển sang vùng an toàn hơn, Odasaku cũng đã nhanh chóng tiếp cận được tay bắn tỉa.

Từ sâu trong cuống họng tuôn ra càng nhiều cánh hoa, Chuuya cố gắng bám lấy vai gã, càng ho lại càng không thể dừng, mọi cảnh vật trước mặt đều bị nhòe đi, méo mó bởi nước mắt. Vô số đóa hoa lấy tính mạng cậu để làm thức ăn, điên cuồng sinh trưởng. Trong mơ hồ cậu cảm giác mình được ôm rất chặt, chóp mũi bao phủ bởi một mùi hương thân quen, bên tai gần sát với nhịp tim đập vô cùng mạnh mẽ.

Chính là, chưa bao giờ có, cảm giác an tâm thế này.

"Dazai..."

Gã cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của người cộng sự, nói nhỏ: "Cố gắng thêm chút nữa thôi, đội y tế sắp đến nơi rồi."

"Thật ra, cứ như vậy chết ở bên cạnh ngươi, coi như cũng không tệ..."

Rõ ràng chỉ là một lời thì thầm trong vô thức.

Sương mù tan đi để lại một bầu trời trong vắt, tại nơi tận cùng thế giới tìm thấy được ánh sáng của hi vọng. Một điều rất hiển nhiên nhưng bất quá sự thật phũ phàng, chờ đến khi nó nổi lên trên mặt nước thì đã quá muộn.

Hai tay gã run rẩy kịch liệt, nhưng gã còn muốn ôm Chuuya thật vững vàng, gã không thể run rẩy.

Gã hít vào, thở ra, cố gắng ổn định lại tâm tình.

Sau đó, thử thăm dò, cẩn thận từng li từng tí, áp môi mình lên miệng của người trong lòng.

Cơn ho liền ngưng lại.

Căn bệnh Hanahaki đáng chết kia cứ như thế tan biến, tựa hồ chưa từng tồn tại.

Dazai Osamu quả thực không biết nên nói gì cho phải. Gã một bên cười khổ, một bên tựa trán mình lên trên trán của kẻ đang chìm trong giấc chiêm bao.

"Thật là một con sên ngu ngốc mà..."

Mori Ougai tay cho vào túi áo đứng ở một bên, nhìn xem hai người thuộc hạ không bao giờ khiến hắn hết lo, lộ ra một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

A ---- cảm giác như là vừa tai qua nạn khỏi vậy.

Thật đáng mừng. Thật đáng mừng.

Sau khi tỉnh lại, Nakahara Chuuya:

"Hả? Sao ta lại có thể đi thích tên khốn này được chứ, giỡn mặt hả?!"

"Thế căn bệnh Hanahaki của Chuuya làm sao biến mất được?"

Cậu nhất thời nghẹn họng, bỗng nhiên 'trong cái khó ló cái khôn', Chuuya hất cằm cười khiêu khích nói: "Vậy sao lúc đó ngươi lại hôn ta?"

"Bởi vì tôi thích Chuuya."

"..."

"Tại sao im lặng rồi?"

"Sao còn đưa lưng về phía tôi vậy?"

"Chuuya cậu quay sang đây đi, chúng ta đối mặt nói chuyện."

"... Đừng quấy rầy!"

_____END_____

Chú thích:

[1] Phần cuối tập 3 ss3, lời thoại giữa Chuuya và Mori.

[2] Phần cuối bản điện ảnh, lời thoại giữa Chuuya và Mori.

[3] Xử nam: dùng để chỉ những cậu con trai vẫn còn zin, chưa trở thành người lớn, ngây thơ trong sáng hay nói sát nghĩa hơn là chưa từng làm chuyện đó với ai bao giờ, kể cả việc dùng tay.

[4] Thể hồ quán đỉnh: đây là một thành ngữ của Trung Quốc được dùng để ví von một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Hoặc các bạn có thể hiểu như kiểu được ánh sáng Đảng chói rọi qua tim ấy :]]]

P/s: Truyện này tác giả viết thật sự rất hài mà lại vô cùng dễ thương nữa chứ hiuhiu còn edit không hài không đáng yêu được là do người edit quá củ chuối thôi orz
Các bạn muốn quay trở lại với phong cách kia không uwu

P/s 2: Muốn nói lời xin lỗi với một bạn vì đã lỡ hứa lèo lại không biết cách tag tên (´;ω;') Bạn comment để mình tạ lỗi nhé :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro