Chương 11. Đi làm chấm công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một phút trước khi đến giờ làm, Đa Hiền vừa kịp lúc vào cửa công ty quẹt thẻ chấm công, sau khi chen vào thang máy nàng mới có thời gian chỉnh trang.

Trước đây nàng luôn thong dong đến công ty sớm 15 phút. Thế nhưng hôm qua là kỳ giao hợp thứ hai, làm xong Tỉnh Đào vẫn không chịu cho nàng đi, đê tiện phóng chất dẫn dụ quyến rũ nàng hết lần này đến lần khác, rốt cuộc các nàng lăn lộn đến rạng sáng mới ngủ. 5h30 sáng, nàng đột nhiên tỉnh lại, vội vàng mặc lại quần áo chạy về nhà tắm rửa chuẩn bị đi làm.

Nghĩ đến nữ nhân trước khi nàng rời đi vẫn còn thấy nằm trên giường ngủ say, Đa Hiền hâm mộ nghiến răng nghiến lợi. Nàng cũng không muốn đi làm, dù sao bản thân cũng không thiếu tiền, Kim gia trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra nàng, còn chuyện thông gia, ở cái nhà đó thiếu gì Omega muốn bán mình.

"Tiểu Hiền, sao không ra còn đứng đó làm gì." Từ Vũ Tịch đứng ở cạnh cửa thang máy bảo nàng.

Đa Hiền giương mắt nhìn mới biết đã đến nơi. Nhìn thấy cô liền vội chào hỏi: "Chào buổi sáng chị Vũ Tịch."

"Chào buổi sáng." Từ Vũ Tịch vốn rất thích người đàn em này, đối xử với nàng cũng ôn hoà hơn rất nhiều. "Ra mau, chị muốn xuống dưới"

Đa Hiền gật gật đầu đi ngang qua người Từ Vũ Tịch, bỗng bị người kia kéo cánh tay.

"Chờ chút, cổ áo của em." Từ Vũ Tịch trông thấy cổ áo nàng chưa gập xuống, muốn giúp nàng chỉnh lại.

Cổ áo? Đa Hiền mới chậm một giây, nữ nhân bên cạnh đã lật ra, nhìn thấy dưới cổ áo....miếng dán ức chế.

Từ Vũ Tịch cầm cổ áo, nhìn chằm chằm miếng dán màu da trên làn da trắng nõn của nàng, sắc mặt biến đổi mấy lần.

Đa Hiền bỗng nhớ ra dưới cổ áo có cái gì, nàng bất lực không dám động đậy.

Một lúc lâu sau, chiếc cổ áo bị nắm nhăn nheo đã được vuốt phẳng. Từ Vũ Tịch vỗ vỗ vai nàng. "Đợi chị quay lại rồi chúng ta nói chuyện."

Trước giờ Đa Hiền hiếm khi gặp phải những tình huống bối rối thế này, không dám nhìn cô, vội vàng gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy.

Mười lăm phút sau, Đa Hiền ngồi trong văn phòng Từ Vũ Tịch.

Từ Vũ Tịch mặc dù mang danh thư ký, nhưng nàng đã theo Tỉnh Đào từ lúc cô mới chỉ là quản lý, cộng thêm trình độ và kinh nghiệm dày dặn nên tất cả tiêu chuẩn đều ở mức đãi ngộ đặc biệt.

"Em cũng biết văn phòng tổng giám đốc chỉ tuyển Beta."

Tâm tình Từ Vũ Tịch hiện tại rất phức tạp. Nàng rất xem trọng Đa Hiền, đến mức sau khi vô tình phát hiện nàng là Omega thì điều đó cũng không thay đổi. Thế nhưng Tỉnh Đào có một số thành kiến với Omega, xuất phát từ những người trợ lý Omega cô đã tuyển vào trước đây, công tư không phân rất hay lấy lý do để quấy rầy cô.

Đa Hiền gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Em biết".

"Nếu có thể vượt qua bài kiểm tra sức khỏe, giả làm Beta thành công....tổn hại rất nhiều đến thân thể." Từ Vũ Tịch nhớ tới một ít thông tin không được công khai, vẻ mặt có hơi lạnh lẽo. "Xin lỗi chị, lúc đó em thật sự rất cần công việc này." Đa Hiền cúi đầu khúm núm giải thích. Lúc ấy nàng vừa rời khỏi Kim gia, là thời điểm bất ổn nhất, rất cần một chỗ Kim gia không bao giờ ngờ tới để ẩn thân.

Chẳng qua Từ Vũ Tịch lại hiểu lầm ý của nàng, cứ nghĩ là do gia cảnh nàng nghèo khó. Dù chỉ là trợ lý nhưng đãi ngộ của Tỉnh Đào dành cho Đa Hiền cũng có thể nói là khá cao. Nhớ tới lúc Đa Hiền đảm nhiệm công việc trợ lý, rất nghiêm túc làm việc, chăm chỉ tháo vát không giống những Omega trước đây toàn lấy cớ làm phiền cấp trên.

Cơn giận âm ỉ tạm lắng xuống, cô im lặng một lúc lâu mới cất lời: "Chuyện này chị cần phải báo lên tổng giám đốc." Mặc dù Từ Vũ Tịch rất thích Đa Hiền, nhưng trong lòng cô vẫn hướng về Tỉnh Đào, nói thế nào thì mỗi tháng tiền lương của cô cũng là Tỉnh Đào phát, cô làm việc cũng phải xứng đáng với đồng tiền mình nhận. "Nhưng chị sẽ nói đỡ giúp em, mong là tổng giám đốc có thể giữ em lại với thân phận Omega." Từ Vũ Tịch thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đa Hiền, khuôn mặt đang căng cứng cũng giãn ra, thấp thoáng nét cười.

"Em rất có năng lực, nếu vì lý do giới tính mà đánh mất nhân viên như em, đó là tổn thất của công ty cũng là tổn thất của tổng giám đốc."

Lời khen bất ngờ như vậy đến từ người chị cấp trên nàng vẫn luôn tôn trọng, Đa Hiền thụ sủng nhược kinh nói lời cảm ơn. "Cảm ơn chị Vũ Tịch." Thế nhưng thật lòng nàng cũng không muốn ở lại, nhân cơ hội này cũng muốn thuận nước đẩy thuyền. Đa Hiền nói: "Nhưng em biết làm vậy cũng khiến chị khó xử. Nếu lấy thân phận Omega ở lại thì cũng tạo tiền lệ không tốt sau này."

Từ Vũ Tịch nhíu mày đợi nàng nói xong, cùng lúc qua cửa kính pha lê thấy Tỉnh Đào đang nhìn các nàng.

"Em rất cảm ơn chị Vũ Tịch đã chăm sóc và đề bạt em. Nhưng em không muốn mình là nguyên nhân gây nên phiền phức cho chị và tổng giám đốc." Đa Hiền vì quá tập trung mở đường cho chuyện từ chức của mình, không để ý cánh cửa từ từ mở ra. "Lát nữa em sẽ đưa đơn từ chức."

Đa Hiền nói xong, đợi một lúc lâu vẫn không nghe đáp lại, nghi ngờ hỏi: "Chị Vũ Tịch?"

Từ Vũ Tịch nhìn cấp trên âm tình bất định* đang đứng tựa cửa, ho nhẹ: "Tổng giám đốc."

Đa Hiền khựng lại, tóc gáy dựng hết cả lên, giả bộ vô tội quay đầu. "Xin chào, tổng giám đốc....."

Tỉnh Đào nói với Từ Vũ Tịch: "Đến phòng làm việc của tôi một chút." Cô liếc nhanh sang Đa Hiền rồi quay người rời đi.

Từ Vũ Tịch cảm giác tâm trạng Tỉnh Đào có vẻ không được tốt, nên cũng hơi lo lắng về việc thuyết phục cô giữ lại Đa Hiền. "Để chị nói chuyện với tổng giám đốc xem sao, em đừng quá lo."

"Dạ vâng..." Không ngờ đang nói chuyện thì bị Tỉnh Đào bắt gặp, nhớ tới mấy lời thầm thì thủ thỉ lúc thân mật trên giường mấy hôm trước, Đa Hiền chỉ có thể chờ đợi.

Cứ nghĩ Từ Vũ Tịch sẽ đi khá lâu, ai ngờ 10 phút sau nàng đã ra khỏi cửa. Từ Vũ Tịch như vừa trút được gánh nặng, vui vẻ vỗ vỗ vai Đa Hiền, cười nói đầy thương yêu với nàng: "Tổng giám đốc gọi em đó, vào đi. Đừng lo, là tin vui."

Không cần nghĩ cũng biết tin vui là tin gì, Đa Hiền bức bối trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ mỉm cười, như thể vui mừng cả hai vừa đạt được một thỏa thuận bí mật. "Cảm ơn chị Vũ Tịch." Bước chân nặng nề đi vào văn phòng Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào lúc này đang mang kính, đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại, thấy nàng bước vào cũng chỉ lạnh nhạt nói: "Ngồi đi"

Đa Hiền chọn ghế sofa đơn ngồi xuống.

Nói chuyện điện thoại xong, Tỉnh Đào bước đến ngồi trên băng ghế sofa. Cô cũng chưa vội mở lời, trước tiên rót tách trà, đợi đến khi hương trà Đại Cát Lĩnh nhiễm đầy lòng bàn tay, cô mới cầm tách trà lên.

Đa Hiền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình tĩnh giữ im lặng.

"Chuyện của em muốn giải quyết thế nào?" Tỉnh Đào không nhìn nàng. "Tôi nghe Từ Vũ Tịch nói em muốn từ chức. Nhưng cô ấy cũng nói thêm với tôi, bảo rằng tuy em là Omega nhưng làm việc rất đàng hoàng nghiêm túc nên mong tôi có thể giữ em lại. Em thấy sao?"

"Tỉnh...Tổng giám đốc." Xém chút nữa đã gọi thẳng tên cô, Đa Hiền vội đổi cách xưng hô. "Thật sự cảm ơn chị Vũ Tịch rất nhiều, nhưng tôi cũng đã giải thích với chị Vũ Tịch rằng bản thân không muốn vì vấn đề giới tính này mà gây phiền phức cho ngài và chị ấy, cũng là vi phạm quy chế công ty."

"Nếu em tiếp tục làm việc dưới thân phận Beta thì những chuyện đó sẽ không xảy ra." Cuối cùng Tỉnh Đào cũng nhìn sang nàng, nhàn nhã bắt chéo chân. "Mà vấn đề của em cũng chưa giải quyết xong nhỉ?"

Đa Hiền sững sờ, ánh mắt hiện lên tia cảnh giác.

Nhìn dáng vẻ đề phòng của nàng, Tỉnh Đào nhếch môi, bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Bởi vì chất dẫn dụ đã trộn lẫn, bản năng sinh lý khiến Đa Hiền có cảm giác ỷ lại, muốn đến gần đối phương nhưng nàng lại cắn răng kìm nén.

"Tổng giám đốc....Chỗ này là công ty." Đa Hiền nhắc nhở cô. Ai trên giường nói mình công tư phân minh?

"Công ty cũng là của tôi." Tỉnh Đào mạnh mẽ kéo nàng ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào gáy nàng mê say hít hà hương táo lẫn mùi hoa lan. Cơn giận buổi sáng mở mắt không thấy Omega cuối cùng cũng dịu xuống.

"Bình Tỉnh Đào! Chị nói mình công tư phân minh." Cảm nhận lan hồ điệp lại ngo ngoe muốn động, Đa Hiền có chút bối rối tức giận muốn né tránh, nhưng mà tương quan sinh lý khác biệt khiến nàng không thể đẩy người kia ra.

"Kim tiểu thư, ở lại, tôi có thể giải quyết vấn đề của em. Những người đó sẽ không tìm được em." Thanh âm nặng nề của Tỉnh Đào từ phía sau truyền đến tai nàng.

Đa Hiền hít sâu, biết Tỉnh Đào đã tìm người điều tra nàng. Nội tâm thoáng chốc có hơi mâu thuẫn. Nàng chợt nhớ tới người này ghét nhất là bị dây dưA, nàng ở trong không gian hẹp xoay người, hai tay chống vào vai Tỉnh Đào.

"Tổng giám đốc là có ý gì? Là muốn cho tôi một cơ hội không cần cố gắng sao?"

"Chị là muốn tôi nói với chị như này...Đa Hiền dáng vẻ thân mật, dùng thanh âm quen thuộc nhưng vẫn khiến Tỉnh Đào rung động nói với cô: "Tổng giám đốc, em không muốn cố gắng đâu...Có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro