Chương 9H. Thời gian làm việc mỗi tuần nhiều nhất 48 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu nói đã làm dục vọng của Đa Hiền tiêu tan trong nháy mắt, may mà bản thân nàng lúc này đang đưa lưng về phía Tỉnh Đào, nếu như là mặt đối mặt.... Vừa nói xong, bên dưới đột nhiên trống rỗng, nàng bất ngờ bị ôm lên, xoay người, biến thành tư thế ngồi trên đùi Tỉnh Đào, đối mặt với cô. Ở nửa thân dưới, biểu tượng Alpha sừng sững dựng thẳng ngay bắp đùi nàng.

Có mấy lời thật sự không nên nghĩ quá sớm. Đa Hiền lặng lẽ tự trách.

Tư thế lúc này gần như là ôm, sức nóng từ da thịt tiếp xúc dường như khiến hương khí trên người Omega bốc hơi. Tỉnh Đào có chút mê say, ngón tay xoa xoa giữa eo nàng. "Sao không nói gì?"

Đa Hiền im lặng, vài giây sau mới cất lời: "Quan trọng lắm sao? Tôi dùng thân phận Omega làm tình với chị, không phải làm việc." Nàng bỗng nhiên mỉm cười, tay phải mượn lực bả vai Tỉnh Đào nâng mông lên, tay kia nắm vuốt tuyến thể căng cứng đặt dưới thân cọ loạn, mãi đến khi tìm được vị trí thích hợp mới từ từ ngồi xuống.

Cảm giác so với lúc Tỉnh Đào chủ động hoàn toàn khác biệt. Chóp đỉnh căng đầy vách thịt, khoái cảm lối đi trống rỗng dần bị lấp đầy khiến Đa Hiền vô thức nhắm mắt lại, hơi thở càng thêm nặng nề.

Quá đầy....Đa Hiền bị căng đầy có hơi khó chịu. Không lẽ Alpha nào cũng lớn như vậy sao? Hay là Tỉnh Đào ở phương diện này cũng rất có năng khiếu? Đến tận lúc nàng cảm thấy hơi đau, tuyến thể vẫn còn một phần nhỏ bên ngoài chưa bị ăn vào hết.

Ánh mắt Tỉnh Đào chưa từng rời khỏi nàng, đập vào mắt chính là hình ảnh Đa Hiền chủ động dùng tiểu huyệt từ từ nuốt lấy tuyến thể, khiến dục vọng của cô bừng bừng trỗi dậy, tựa như mãnh thú muốn phá lồng giam lao ra ngoài. Chủ động nâng eo, hai người đồng thời thở nhẹ, cô đẩy toàn bộ vào trong tiểu huyệt ấm áp rồi ôm lấy nàng.

"Em cũng biết văn phòng của tôi không nhận Omega." Tỉnh Đào nhẹ nhàng di chuyển như muốn vuốt ve an ủi nàng.

Nhịp độ nhẹ nhàng khiến Đa Hiền có chút ý loạn tình mê lại không đến mức mất đi lý trí, nàng đột nhiên nhớ tới trước đó Tỉnh Đào đã từng hỏi mình lý do văn phòng của cô chỉ tuyển Beta. Nàng ngước mắt "Chị đã sớm biết tôi là... tại sao không vạch trần tôi."

Tỉnh Đào vùi đầu vào gáy nàng, tham lam hít lấy hương táo từ tuyến thể nàng như một chất gây nghiện. "Omega của tôi ở ngay bên cạnh chẳng lẽ không tốt sao?"

"Tôi không phải Omega của chị!" Nghe thấy cách dùng từ của cô, Đa Hiền giận tái mặt.

Nàng chán ghét nhất là cách nói chuyện đầy ý phụ thuộc này. Cứ như Omega sinh ra chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha, không thể có cuộc sống của riêng mình. Tác dụng duy nhất là giao phối sinh con. Nàng tự hỏi năng lực bản thân không thua kém bất kỳ một anh chị em Alpha nào trong nhà, nhưng bởi vì phân hoá thành Omega, những ưu điểm kia đều không được nhìn nhận, công dụng duy nhất là gả cho đối tác của gia tộc.

Tỉnh Đào nghe ra khó chịu trong giọng nói của nàng, lặng lẽ mỉm cười. Cô đổi cách nói: "Alpha của em cần em giúp vượt qua thời kỳ trấn an, thêm nữa chất dẫn dụ của em cũng có nguy cơ mất kiểm soát đúng không? Nếu vậy chúng ta ở bên nhau càng lâu, ảnh hưởng do mất khống chế chất dẫn dụ sẽ dần dần giảm bớt.

Đa Hiền cụp mắt, nàng đương nhiên biết Tỉnh Đào nói đúng. Nhưng vì che giấu thân phận Omega mà phải đi tìm một Alpha xa lạ giúp đỡ đã là cực hạn của nàng. Gặp được Tỉnh Đào là chuyện tình cờ ngoài ý muốn, nhưng muốn nàng trở thành bạn tình lâu dài với một người mà bản thân vốn không có chút tình cảm nào, đối với nàng mà nói vẫn có hơi khó tiếp nhận.

"Tôi đã nói rồi, cứ theo liệu trình điều trị của trung tâm là đã có thể giảm bớt rất nhiều...." Lời còn chưa nói hết, dị vật tráng kiện trong cơ thể bỗng nhiên đâm mạnh vào hoa tâm làm Đa Hiền nói không nên lời.

"Những thứ đó không đủ." Tỉnh Đào biết nàng lại muốn từ chối mình, đưa tay ôm dưới mông nàng giúp nàng di chuyển lên xuống. Tuyến thể lộ ra càng ngày càng nhiều, sau đó lại bị nuốt vào đến tận gốc.

Bị đâm quá dễ chịu, Đa Hiền ánh mắt tan rã, thân thể chủ động đong đưa, muốn tận hưởng càng nhiều ấm áp. Mỗi lần dị vật to lớn ra vào, mài cọ vào vách thịt đều làm dịu cơn ngứa sâu bên trong nàng. Nàng giống như một đoá hoa, nụ hoa vừa chớm nở đã gặp phải Tỉnh Đào, bị cô thao mở cánh hoa khiến cả người mềm nhũn.

Chất lỏng trong suốt chảy ra làm chỗ giao hợp của các nàng dính ướt một mảng, bởi vì ra vào quá nhanh mà sinh ra cả bọt trắng.

Tiếng da thịt vỗ vào nhau hoà cùng tiếng nước róc rách tấu lên một bản nhạc say lòng người.

"Em thích tôi đến vậy mà, mỗi lần tôi đút vào đều ngậm chặt không chịu buông. Một tháng chỉ có ba ngày làm sao đủ?" Tỉnh Đào bóp lấy eo nàng, điên cuồng tự mình động, giống như muốn đẩy hết tất cả vào trong cơ thể nàng.

Đa Hiền nghe cô nói càng trở nên mẫn cảm, tiểu huyệt theo đó co rút lại không muốn buông. Nhưng khoái cảm tích tụ đã vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, nàng chịu không nổi kêu lên: "Không, không muốn... nhiều lắm."

"Vẫn chưa đủ đâu, lần trước tôi còn ở trong em tận mấy ngày." Tỉnh Đào âu yếm hôn môi nàng. "Mỗi lần đều bắn vào trong em thật nhiều, thật nhiều. Nếu không uống thuốc tránh thai không chừng em đã mang thai rồi." Cô nhẹ giọng dụ dỗ.

"Không phải em sợ mất khống chế chất dẫn dụ sao? Nếu vậy ba ngày trị liệu làm sao đủ? Nghe lời tôi, để tôi mỗi ngày tăng ca giúp em có được không?"

Đa Hiền đã sướng đến mơ mơ hồ hồ, nhưng nghe cô nói đến mỗi ngày tăng ca, vô thức đáp:

"Thời gian làm việc mỗi tuần không được quá 48 tiếng, tôi không muốn làm thêm giờ."

Tỉnh Đào dừng lại, cười ra tiếng. Sau đó cô nắm eo nàng, dùng sức đẩy eo đưa nàng đến cao trào. Giữa một đợt thuỷ triều ấm áp, cô đẩy sâu đến tận cùng, phóng thích dục vọng, lưu lại tất cả ái dục của mình trong cơ thể nàng.

Lẳng lặng cảm nhận tê dại từ tuyến thể bắn ra, Tỉnh Đào tựa vào vai nàng: "Là tôi chủ động tăng ca, một tuần 56 tiếng cũng không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro