Chương 1: Giản Rách Nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ mình xứng đáng với Úc Hành sao?"
----------
EDITOR: THỎ - CẨM TRÀ

"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu không theo đuổi được người ta thì cậu cũng không thể đi cưỡng h**p người ta thế chứ!"

"Cậu đây là đang phạm pháp!!! phạm pháp đó cậu có hiểu không vậy?"

Người đang sụp đổ chỉ vào Giản Hỉ mà mắng chửi là một người đàn ông không kém cậu bao nhiêu, trên sống mũi người đàn ông đeo một cặp kính gọng đen, khuôn mặt thanh tú, điềm đạm, nho nhã nhưng kể từ lúc vào khách sạn mặt liền nhăn nhó như tờ giấy bị vò nát, ánh mắt nhìn Giản Hỉ giống như đang nhìn một thứ rác rưởi vô phương cứu chữa nào đó.

Giản Hỉ có chút mơ hồ, không phải cậu đã chết rồi sao?

Nhưng làm thế nào vừa mở mắt liền ở trong một thân thể khác tỉnh lại?

Chủ nhân của thân thể này là tiểu thiếu gia Giản Hỉ được nuông chiều nhất ở kinh đô, vốn nhà họ Giản vô cùng nổi tiếng trong giới nhà giàu ở kinh đô, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nói thế nào cũng là nhân vật nổi tiếng số một.

Cha của cậu - Giản Chấn, năm đó là ông trùm bất động sản, hiện giờ mặc dù đã về hưu và được anh cậu - Giản Hách tiếp quản, nhưng tác phong làm việc của anh cậu so với cha cậu còn mạnh mẽ hơn, không có mấy người dám chọc vào.

"Ngược lại là nguyên chủ, đến một phần kiên cường, mạnh mẽ của cha và anh trai cậu cũng không được thừa hưởng, ngày ngày bám đuôi đi theo một tên đàn ông gây chuyện khắp nơi."

Vì theo đuổi người đàn ông đó, lại ỷ vào sự cưng chiều không có giới hạn của cha, mẹ và anh trai đối với cậu mà hùng hùng hổ hổ tiến vào giới giải trí, cậu thậm chí còn không tiếc bỏ ra số tiền khổng lồ đầu tư vào bộ điện ảnh "Đoạn Bối Sơn". Một trong hai diễn viên được xác định đóng vai hai nam chính là người mà cậu theo đuổi tên Lâu Xung. Lâu Xung cũng là dựa vào bộ phim này giành được giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất.

Vốn quy mô của bộ phim này ban đầu rất lớn, đạo diễn cũng định quay như vậy, nhưng tiểu thiếu gia với tư cách là nhà đầu tư lại mặc kệ.

Cậu ở trên trường quay liên tục chửi bới đạo diễn, cậu ta đầu tư cho bộ phim này chỉ là vì nâng đỡ Lâu Xung, làm cho hắn vui vẻ, nhưng không có nghĩa là cậu ta cũng để cho mình khó chịu! Kịch bản nhanh chóng được sửa lại, không sửa vậy thì để cậu ta lên, dù sao cơ thể bản thân cũng khỏe mạnh cân đối, gương mặt thì sáng sủa lại còn đẹp trai, một công tất hỏa (*)! "

(*) Đoạn này giống như kiểu là một phát ăn ngay, làm một lần chắc chắn sẽ hot. Mà tui thấy cho vào đọc ko ổn lắm nên để nguyên vậy.
_(:"3 v ∠ )_

Đạo diễn tuy tức giận nhưng không dám ho he gì. Với gương mặt như vừa ăn phải sh*t, mở mồm xong cuối cùng vẫn sáng suốt ngậm miệng lại.

Đoạn video này được một cư dân mạng nhiều chuyện tốt bụng đăng lên weibo, có cư dân mạng ham hiểu đọc khẩu ngữ phiên dịch ra lời nói của đạo diễn: Muốn phản công thì trời sẽ giáng thiên lôi!

Khiến cho vô số cư dân mạng cười nhạo, từng trở thành đề tài hấp dẫn nhất mỗi khi ăn xong đồng thời cũng trở thành nhãn hiệu độc nhất vô nhị của tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia ngang ngược lại đáng yêu, chính vào thời điểm đó cậu hấp dẫn gần mười triệu người hâm mộ, giới giải trí gọi fan của cậu là Hỉ fan. Ở thời kì đỉnh cao của nguyên chủ, sức chiến đấu của Hỉ fan được người trong giới nói đùa: Hỉ fan xuất chinh, không có một ngọn cỏ nào có thể mọc lên.

Đáng tiếc mười triệu Hỉ fan này, sau khi nguyên chủ khóc lóc om sòm lăn lộn đồng thời dùng đủ mọi cách quấy rầy Lâu Xung, khiến người hâm mộ của cậu ta bị vả mặt hàng trăm lần, dần dần bị hắc hóa.

Mà idol của họ cũng không chịu thua kém, mặt cậu đều bị đánh sưng lên, Hỉ fan dưới cơn nóng giận chuyển hóa thành anti fan độc nhất vô nhị của cậu, anti fan độc nhất vô nhị này đã tặng cho cậu một cái biệt danh tràn đầy sự "yêu thương" có một không hai trong làng giải trí này, độc nhất vô nhị trong cái giới này - Giản rách nát.

Ừm...... Nhặt Đồng Nát.

Giản Hỉ liếc mắt nhìn thiếu niên đang cuộn mình trên sô pha, mái tóc màu xanh lam chiếm nửa đầu đang lộ ra, cậu ta ôm chặt chiếc chăn màu trắng đang che kín thân thể, đôi mắt ngấn lệ cùng vẻ mặt lên án nhìn chằm chằm vào cậu, bày ra thái độ của người bị hại.

Nguyên chủ ngày hôm nay có biệt danh "Nhặt đồng nát" như này đều nhờ có công lao của bộ lông xanh đó.

Bộ lông xanh này chính là Lâu Xung.

Mà bên cạnh Lâu Xung là quản lý của cậu ta - anh Lý người khoảng chừng 30 tuổi với khuôn mặt tái mét. Anh Lý vừa nhẹ nhàng an ủi Lâu Xung, vừa giả vờ lấy điện thoại ra đòi báo cảnh sát.

Nhìn Lâu Xung và người đại diện của cậu ta rõ ràng là không muốn báo cảnh sát mà chỉ muốn tống tiền cậu để bịt miệng. Giản Hỉ không chút hứng thú mà rời mắt, ngược lại tình cảnh bên kia lại khiến cậu suy ngẫm, khóe môi cậu cong lên.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ với làn da bầm tím, cả người tỏa ra hắc khí dày đặc. Cô nàng khoanh tay dựa và khung cửa rồi nói chuyện với một cậu nhóc thấp hơn mình trên người cũng tỏa ra đầy âm khí: "Tôi nói chứ, nhìn cái tên lông xanh kia cái là liền biết cậu ta muốn moi tiền anh chàng đẹp trai này. Đáng tiếc tên lông xanh đúng là ngu, nếu là bà đây thì một là không làm, mà hai là đã thì làm đến cùng. Tôi sẽ thịt sạch sẽ cậu đẹp trai kia rồi kiếm một khoản lớn, dù sao cũng là ăn chùa ngu gì mà không ăn."

Giản Hỉ: "..." -_-||

Cậu bé mỉm cười nói: "Chị ơi, chị không nhìn thấy à, cái tên lông xanh đó sợ đến mức bắp chân của hắn còn đang run lẩy bẩy kìa"

Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào đôi chân đang run rẩy không ngừng dưới chăn của Lâu Xung, cười nói: "Ái chà, đúng thật này, người như này mà cũng dám cả gan chuốc thuốc mê giả làm người bị cưỡng h**p thế này, đúng là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói mà. Bộ cậu ta nghĩ dễ nói chuyện tới như vậy sao? Không bằng nhảy luôn trên đầu người ta luôn đi!"

Cậu bé đồng tình mà gật đầu mạnh.

Giản Hỉ cũng gật đầu đồng ý.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện xôn xao, nghe là biết có không ít người đến.

Khách sạn này cách âm không tốt nên Giản Hỉ chỉ cần đưa tai lên là có thể nghe rõ ràng.

Bên ngoài chính là đám thợ săn ảnh đến để chụp tận cảnh hiện trường cưỡng h**p tại khách sạn của cậu.

Cậu bé thò đầu ra khỏi tường, một phần cơ thể còn lại vẫn còn nằm trong tường, người bình thường nhìn thấy cảnh này có lẽ đã biến thành con gà kêu lên không thì cũng ngất đi mà Giản Hỉ không chút sợ hãi nào chỉ liếc một chút rồi rời tầm mắt.

Cậu bé nhìn đám người bên ngoài bức tường hưng phấn ngửa đầu ra sau, vui vẻ nói: Chị ơi, bên ngoài có rất nhiều người, bà Vương và Dì Tôn ở tâng trên rất thích xem mấy cảnh bắt gian này, để em đi gọi họ."

Nói xong cậu bé liền lao qua bức tường.

Giản Hỉ lau mặt, cậu vốn đã quen với việc thấy quỷ quái nên không cảm thấy kinh ngạc, đáng sợ là có lúc cậu còn bị mấy con quỷ cười nhạo.

Rầm! Rầm! Rầm!

"Mở cửa! Mở cửa!"

Tiếng đập cửa vang lên làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngước mắt lên nhìn thấy người đàn ông đeo kính vẫn còn đang mắng mình, quản lý của nguyên chủ - Ngũ Thành Thành đột nhiên hét thất thanh.

"Xong rồi, xong đời rồi tiểu tổ tông của tôi ơi!!!"

Ngũ Thành Thành bực mình xoay người chỉ vào lông xanh và quản lý của hắn gầm lên như sư tử Hà Đông: "Người bên ngoài có phải là người của các ngươi tìm đến đúng không? Lâu Xung à người đúng là đồ nham hiểm, thời điểm Nhặt Đồng Nát ở cùng cậu có lỗi với cậu ở chỗ nào mà cậu còn dám tính kế cậu ấy? Lúc cậu muốn tài nguyền phim ảnh thì cậu ấy liền đem tài nguyên của mình cho cậu. Cậu muốn đại ngôn xa xỉ hơn cậu ấy liền đem đại ngôn xa xỉ nhất cho cậu vậy mà cậu còn chưa đủ sao mà còn muốn tính kế cậu ấy!!! Cậu có còn là người không?"

Lâu Xung mím môi, ngón tay nắm chặt lấy chăn không lên tiếng, tiếu thiếu gia đối xử rất tốt với cậu ta nhưng đối với người đẹp nào cũng đều sẽ đối xử tốt như vậy bất kể nam nữ.

Giống hệt như một chiếc điều hòa trung tâm vậy.

Nhìn thấy tiểu thiếu gia ngày càng ít quan tâm đến mình, mới đây còn muốn chấm dứt hợp đồng bao nuôi! Để cậu ta thích làm gì thì làm.

Làm sao cậu ta, một người lớn lên trong khu ổ chuột được hưởng thụ cuộc sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp cùng tiểu thiếu gia lại có thể chịu đựng được việc này.

Ngũ Thành Thành thực sự tức giận, quay lại mắng Giản Hỉ: "Chả phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tiểu tổ tông, cậu bị bệnh tâm thần sao? Hả? Bao nuôi một hai người thì thôi đi, đây thì bao là bao nuôi tận hai ba chục người. Bộ cậu là bạch tuộc à? Câu đây bận rộn mà vẫn còn tới chỗ này, bộ cậu không sợ kiệt sức mà chết à?"

"Hơn nữa, cái tên Lâu Xung này, cậu thích cậu ta ở điểm nào vậy? Cậu có vẻ không có khiếu thẩm mĩ nhỉ? Mắt cậu ta nhỏ như vậy, tôi đeo kính dùng tay kéo căng mặt ra cũng chả nhìn thấy mắt anh ta ở đâu? Cậu không thấy anh ta xấu xí à hay là bị vẻ bề ngoài xấu xí của cậu ta thu hút luôn rồi???"

Giản Hỉ nhìn bông sen trắng ngây thơ với cái đầu xanh đang sắp khóc trên ghế sofa cũng nghi ngờ liệu nguyên chủ có óc thẩm mĩ hay không.

Lâu Xung này có thể được đánh giá là nam diễn viên được yêu thích nhất, ngoài việc có một con lợn vàng là nguyên chủ chống lưng phía sau thì chình khí chất mong manh khiến đa số cư dấn mạng có ham muốn mạnh mẽ bảo vệ cậu ta.

Không xấu nhưng cũng chẳng đẹp trai, trong giới giải trí nơi có rất nhiều mỹ nhân thì Lâu Xung dựa vào ngoại hình chỉ được xếp ở tầm trung.

Nhưng ngược lại dung mạo của nguyên chủ có thể xếp vào hàng đỉnh cao, khuôn mặt thanh tí, làn da trắng nõn, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay cùng đôi mắt biết nói, đen láy tựa như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. Một khuôn mặt ưa nhìn và ăn ảnh.

So sánh như vậy, quả thực thì Lâu Xung kém hơn rất nhiều.

Đáng tiếc nguyên chủ lại có vấn đề, thích sưu tầm những thứ mình thấy đẹp bất kể nam hay nữ, già hay trẻ.

Chỉ cần thấy người mình thích thì sẽ theo đuổi, bặt được cũng sẽ không lợi dụng họ, ngủ với họ thì càng không.

Cậu hay để cho họ ăn chơi với mình trong vài tháng rồi vứt bỏ sau khi đem lại một số lợi ích.

Điều này đã khiến cho nhóm cá biển trong dàn hậu cung của cậu bị bỏ rơi đi khắp nơi phàn nàn vê trình trạng "bất lực". Cứ hễ nhắc đến chuyện giường chiếu là vẻ mặt cậu như bị táo bón trông không khác gì nhà tu khổ hạnh sắp phạm giới rồi vậy.

Nhưng nguyên chủ lại rất hào phóng, cậu không ngừng cho đi hàng loạt tài nguyên và đại ngôn. Có rất nhiều minh tinh tuyến 18 trong giới giải trí không quan tâm cậu có bị bệnh "bất lực" hay không. Không làm được thì càng tốt chứ sao, họ cũng chẳng cần phục vụ cậu ta vừa bớt lo lại còn tiết kiệm sức lực. Điều đó cũng khiến họ ỷ lại thấy bản thân có mấy phần nhan sắc là đổ xô đi nịnh nọt cậu ta.

Đáng tiếc, Hải Vương cũng có ngày bị lật xe. Nguyên nhân gây ra việc không ai khác ngoài Lâu Xung.

Nguyên chủ đã bảo với hắn vô số lần là đừng gặp nhau nữa nhưng Lâu Xung lại như khối thạch cao da chó mà cứ bám lấy cậu ta, thỉnh thoảng còn quấy rối nguyên chủ.

Đây còn chẳng phải điều khó chịu nhất, khó chịu nhất là Lâu Xung, người đã lâu không đòi hỏi gì bắt đầu tung tin đồn cho giới truyền thông. Cái tên lông xanh ấy nói rằng nguyên chủ là một tên đồng tính bi*n thái liên tục quấy rối hắn ta, dùng quyền lực và tiền bạc để ép hắn phải thỏa hiệp nhưng hắn đã từ chối vô số lần. Hắn ta vốn chỉ là một cậu bé cô đơn lớn lên trong khu ổ chuột làm gì có chuyện có thể chống lại tiểu thiếu gia giàu có.

Ngay cả khi bị ép buộc như rút đi đại ngôn, tài nguyên bị lấy mất hay bị công ty đóng băng mộ hoạt động, ... Hắn ta vẫn không đồng ý với đề nghị được bao nuôi.

Các fan của Lâu Xung tức muốn nổ tung, rốt cuộc anh nhà của bọn họ đã phải chịu bao nhiêu sự sỉ nhục. Chẳng trách lâu rồi họ không thấy Lâu Xung tham gia sự kiện nào!

Trên mạng trong lúc nhất thời đã nổi lên phong trào #chonglainhatdongnat.

Nghe Ngũ Thành Thành trực tiếp lăng mạ nghệ sĩ của mình, quản lý của Lâu Xung - Lý Ca lập tức phản bác: "Anh nói ai xấu? Chẳng phải chính cái tên Nhặt Đồng Nát tán tỉnh Tiểu Xung của chúng tôi trước sao?"

"Tôi mắng anh đấy, thì làm sao?"

Đúng lúc này, cánh cửa bị đá văng ra, đám người ngoài liền chen chúc thi nhau xông vào. Mấy người đàn ông nhanh chóng lao vào phòng ngủ chĩa camera thẳng vào mặt Giản Hỉ và Lâu Xung.

Lâu Xung đột nhiên rên rỉ, vùi đầu vào chăn, run rẩy như thể một con thủ nhỏ bị thương.

Lý Ca nhanh chóng ôm cậu ta vào lòng, vỗ lưng an ủi.

Ngũ Thành Thành phản ứng cũng rất nhanh, cởi áo khoác ra che cho Giản Hỉ, quát vào ống kính: " Đừng chụp nữa, đi ra ngoài! Chụp cái gì mà chụp! Ở đầy có mà chụp! Tất cả đi ra ngoài hết cho tôi!"

Những phóng viên này không khác gì linh cẩu ngửi thấy mùi thịt, Ngũ Thành Thành không những không đuổi được họ ra ngoài mà ngược lại còn bị họ hỏi cho những câu hỏi sắc bén.

"Giản rách nát, người trong cuộc đã tiết lộ rằng cậu đã cưỡng h**p Lâu Xung, cậu có gì muốn nói không?"

"Giản rách nát, ngoại trừ cưỡng h**p Tiểu Lâu có phải cậu còn cưỡng h**p những người khác? Có phải các nam nữ diễn viên bị cậu để ý trước đó đều đã bị cậu cưỡng h**p hay không?"

"Giản rách nát, người trong cuộc tiết lộ rằng cậu là người thích chơi bạo lực trên giường không biết điều này là thật hay giả?"

"Giản rách nát ..."

Đằng sau những câu hỏi sắc bén ấy là tiếng máy ảnh đang không ngừng vang lên. Giản Hỉ lấy áo che đầu, khi vừa lộ đầu ra cậu gần như bị ánh đèn flash làm cho chói đến mù mắt.

Trong số những người kia có một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai màu đen, để râu đang bảo vệ một nữ phóng viên trẻ tuổi tay cầm micro đồng thời thô bạo đẩy những tay săn ảnh thô lỗ đứng trước mặt họ và tiến lại gần Giản Hỉ. Nữ phóng viên mặc áo ngắn tay cùng quần jean trông rất chỉnh tề đang livestream, cô nhẹ nhàng vui vẻ nói trước ống kính: "Các bạn khán giả, xin chào tất cả mọi người, chào mừng đến với buổi phát sóng trực tiếp của tôi ngày hôm nay. Cho mọi người xem hôm nay tôi mang đến cho các bạn cái gì nào? Đó là Giản rách nát nha!"

Ngay khi chuyển ống kính, nữ phóng viên dường như quay ngoắt 360° thay đổi sắc mạc giận dữ nói: "Giản rách nát, không phải cậu đang theo đuổi Úc Hành sao? Chả phải cậu đã bảo sẽ dành cả trái tim cho Úc Hành hay sao? Tại sao lại như này? Cậu định quay lại với Lâu Xung sao? Lại còn cưỡng h**p người ta, cậu nghĩ mình xứng đáng với Úc Hành sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro