Chương 4: Lão Quỷ Nhà Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục Điện Lực đã cắt điện nhà cậu gần một tuần rồi"
----------
EDITOR: THỎ - CẨM TRÀ

Đối diện sở cảnh sát Kinh Đô là đường lớn. Khi Giản Hỉ bước ra khỏi đồn cảnh sát, cậu liền nhìn thấy hàng chục người đàn ông đang lo lắng ngó đông ngó tây. Cho đến khi nhìn thấy Giản Hỉ đi ra, ngay lập tức đôi mắt họ liền sáng lên, tay lôi camera từ trong xe ra điên cuồng chỉ vào mặt Giản Hỉ. Ngũ Thành Thành nhanh chóng kéo Giản Hỉ ra phía sau, vẻ mặt tức giận vừa bảo vệ cậu vừa tìm xe, sau đó đẩy Giản Hỉ  vào xe rồi ngồi xuống, anh tức giận nói: "Mấy con chó săn này dạo này chắc nghèo không đủ tiền ăn, đang vội vã chạy KPI. Mẹ ki*p, bọn chúng còn dám lén chụp ảnh trước đồn cảnh sát!"

Kỹ năng lái xe của Tôn Hà rất tốt, cậu ta có thể thực hiện nhiều cú cua gắt. Sau khi bỏ lại các tay săn ảnh, Ngũ Thành Thành vỗ nhẹ vào trái tim mình, lấy khăn lau kính từ nơi cất mấy đồ lặt vặt trong xe ra, lau kính và nói một cách giận dữ với Giản Hỉ đang ngồi ở ghế sau: "Tiểu tổ tông, xin cậu bớt làm loạn đi, để cho tôi sống lâu thêm mấy năm nữa đi. Úc Hành mà cũng dám trêu chọc! Tôi cũng biết cậu giàu nứt đố đổ vách, có gia nghiệp lớn, sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc. Nhưng tài lực của Úc Hành  cũng chẳng kém gì cậu. Cậu cũng không cần phải triệt để đắc tội với anh ấy. Chúng ta còn có rất nhiều cách để đi! Hơn nữa ngày hôm nay, ngoại trừ Lâu Xung, cái tên bạch liên hoa ngu ngốc đó, thì những kẻ thù không đội trời cũng mong muốn biết kết cục của cậu, nếu không chỉ bằng tên paparazzi kia dám thách đấu với cậu? Trừ khi hắn chán sống thì đánh chết họ cũng không có cái gan đó."

Giản Hỉ mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm nước: "Hết cách thôi, dù sao cũng tại tôi nổi tiếng quá."

Nhìn thấy nguyên chủ gặp nạn, ai cũng muốn cắn, đạp cho mấy phát.

Ngô Thành Thành: “Xin cậu hãy giữ chút thể diện, xin cảm ơn.”

Trong tình cảnh ngày hôm nay, nếu như không phải Giản Hỉ ở trong thân xác của nguyên chủ, còn có ký ức của cậu ta, thì chắc cậu cũng cho rằng nguyên chủ thật sự đã bỏ cưỡng h**p Lâu Xung.

Nhưng chỉ có Giản Hỉ kẻ xuyên vào cơ thể nguyên chủ biết rằng người cậu ta thực sự thích chỉ có một người. Đó chính là người mà cậu mới gặp người tên Úc Hành, thậm chí còn vì hắn mà thủ thân như ngọc nhiều năm vậy.

Thật đáng tiếc khi những người ta không thích cậu ấy.

Giản Hỉ duỗi tay ra quạt cho mình, dưới tác dụng của thuốc, mồ hôi càng lúc càng nhiều, trên người dính bết rất khó chịu. Đến mức vắt một góc áo thôi cũng có thể tích tắc chảy ra nước, sau đó cậu nói: “Đi thôi, đưa tôi về nhà trước đi.”

Ngũ Thừa Thành nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc áo ngắn tay của Giản Hỉ, sắc mặt gay lập tức trở nên khó coi, tức giận đến mức lớn tiếng chửi  bới Lâu Xung. Sau khi bình tĩnh lại, anh ấp a ấp úng nói: “Cậu có muốn tôi tìm người cho không? Ừm …là cái đó đấy, cậu hiểu mà.”

Giản Hỉ thờ ơ: “Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu, xin anh đừng làm phiền tôi, đừng nhắc đến nó cảm ơn!"

"Được rồi, vậy tôi sẽ quay lại công ty để nói chuyện với nhà báo để giải quyết mớ hỗn độn này của cậu. Chắc chắn trên mạng sẽ nổ tung. Để tôi bảo Tiểu Tôn đưa câu về."

Giản Hỉ lười biếng gật đầu. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đột nhiên sống lại, thế tiểu thiếu gia ban đầu kia đã đi đâu rồi.

Chẳng lẽ cậu ta thật sự ngỏm chỉ vì thứ thuốc này sao?

Sau khi Ngũ Thừa Thành xuống xe, Tôn Hà lại do dự một chút, chậm rãi nói: "Tiểu thiếu gia, hay là chúng ta về nhà cũ trước nhé?"

"Không được, cậu chở tôi về nhà của tôi đi."

Hoàn cảnh hiện tại của Giản Hỉ không thích hợp để sống cùng cha mẹ Giản, anh sợ sẽ để lộ bí mật của mình.

Dù sao người quen thuộc nhất với nguyên chủ chính là cha mẹ của cậu ta. Sở dĩ người đại diện Ngũ Thành Thành và trợ lý Tôn Hà của cậu không nhận ra cậu là kẻ giả mạo, có lẽ là do hành vi kỳ quặc thường ngày của nguyên chủ nên lần này hai người cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Dù sao trong suy nghĩ của họ một tiểu thiếu gia được chiều chuộng không có điểm dừng thực sự có thể làm được những chuyện như vậy.

Nhưng thật sự khó để nói với bố và mẹ Giản.

Tôn Hà không còn cách nào khác ngoài gật đầu, quẹo đông rẽ tây mãi, cuối cùng cũng tìm được cái tổ nhỏ nơi người nguyên chủ hiện đang ở.

Căn phòng nằm trên tầng ba của một khu dân cư cũ. Giản Hỉ mở cánh cửa sắt ra, cánh cửa rỉ sét đã lâu không có ai mở.

Giản Hỉ nhìn vết rỉ sét trên tay cậu, ngơ ngác hỏi Tiểu Tôn: “Cậu chắc chắn không đưa nhầm chỗ cho tôi chứ?”

Nguyên chủ dù sao cũng là tiểu thiếu gia giàu có, sao phải sống ở cái nơi tồi tàn này?

Tôn Hà gật đầu không nói nên lời: "Cậu quên rồi à? Đây là nơi cậu đã chọn hàng nghìn lần. Cậu nói ở đây phong thủy tốt với lại ít tay săn ảnh, khiến cậu rất vui."

"Đúng vậy, chính là do tôi đã chọn nó.”

Nghe xong, thì mới thấy lời này đúng là do nguyên chủ bịa ra.

Giản Hỉ không nói nên lời. Ai có thể ngờ rằng tiểu thiếu gia giàu có lại sống ở một nơi tồi tàn như vậy.

Hành lang không có thang máy, hai bên tường có tay vịn bằng gỗ dán đủ các loại quảng cáo to nhỏ bẩn thỉu, lộn xộn. Bóng đèn phía trên bắt đầu nhấp nháy, như bị ma ám.

Có hai hộ gia đình ở tầng ba và cậu không chắc là có ai sống ở đó không. Giản Hỉ cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy tờ giấy yêu cầu thuê nhà của chủ nhà dán trên cửa.

Cậu xé nó ra đưa cho Tôn Hà: "Cái này, cậu lấy tiền từ tài khoản của tôi rồi trả cho người ta đi."

Tôn Hà khó khăn thì thầm: "Tiểu thiếu gia, chủ tịch nói rằng tiền tiêu vặt tháng này của cậu đã tiêu hết rồi. Ngay cả tiền tiêu vặt nửa cuối năm cũng bị rút quá mức, nên để cậu tự lực cánh sinh."

"Chủ tịch?"

"Đó là anh trai cậu, Chủ tịch Giản Hách."

Giản Hỉ: " …Được rồi."

"Quên đi nếu tôi không có tiền tiêu vặt thì chắc vẫn có thu nhập từ công việc.”

Nhiều năm gần đây, để có thể tiếp cận Úc Hành nguyên chủ đã bước vào giới giải trí và nhận rất nhiều công việc. Dù sao thì công ty giải trí của Úc Hành rất thành đạt, còn cậu ta thì không biết bắt đầu từ đâu, lại còn không biết nghe được ở đâu câu: "Người lấy được ánh trăng đầu tiên là người ở gần ven hồ." rồi coi lời này như một triết lý trong cuộc sống mà áp dụng.

Nói đến đây, Tôn Hà có vẻ vô cùng chán nản, có chút oán giận nói: “Anh Ngũ đã làm rất nhiều việc cho cậu, dù sao thì cậu cũng có hình tượng tốt, khí chất tốt, danh tiếng cao, hơn nữa còn có rất nhiều đối tác cũng nguyện ý tìm đến cậu. Nhưng bất cứ khi nào cậu hoàn thành một công việc, một lượng lớn thông tin tiêu cực của cậu ngay lập tức bị bại lộ vào ngày hôm sau. Do đó, các tạp chí, phim truyền hình, chương trình phát sóng trực tiếp, … do đối tác của cậu quay cho cậu sẽ không có lãi, thậm chí còn thua lỗ nghiêm trọng. Vậy nên, những tổn thất do chính nghệ sĩ gây ra đều do cậu và công ty gánh chịu."

"Tất cả nguyên nhân là do cậu?"

"Đúng vậy, ví dụ như hôm nay cậu tán tỉnh người nổi tiếng nào? ngày mai cậu sẽ bao nuôi ai hay ngày kia ai sẽ là kẻ bị cậu bỏ rơi …"

Tôn Hà giơ ngón tay cái lên rồi nói với vẻ ngưỡng mộ: "Tiểu thiếu gia, tôi phải nói rằng cậu đúng là xứng đáng để trở thành Hải Vương, có được phẩm chất cao quý của một Hải Vương, cậu cũng đối xử tốt và chưa bao giờ thiên vị ai trong đàn cá thuộc hậu cung của mình, kể cả tiền tiêu vặt cũng vậy."

Bởi vì những nguyên nhân này, thu nhập từ công việc của cậu thường không đủ để bù đắp cho công ty mà dù sao thì công ty cũng bồi thường cho cậu phần lớn còn chưa kể đến việc cậu đang có hai mươi đến ba mươi con cá biển đang vẫn đang chờ cậu cho ăn."

"… Ồ ha ha ha"

Đúng là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết mà.

Giản Hỉ vò đầu: "Được rồi, tôi đã hiểu dù sao cũng muộn rồi, cậu đi về đi nhớ lái xe cẩn thận nhé."

Tôn Hà gật đầu, "Được rồi vậy tôi đi trước, anh Ngũ nói trong hai ngày tới không có việc nên anh ấy sẽ cho cậu nghỉ phép để tránh ánh bị chú ý. Trong thời gian này, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi."

Tuyệt đối đừng ra ngoài gây chuyện.

Đặc biệt là đi "bắt cá".

Đương nhiên, Tôn Hà cho dù có bị giết đi chăng nữa thì cậu ta cũng không dám nói ra hai câu cuối cùng, công việc trợ lý như cậu ta còn chưa đủ nhiều tiền để làm ra cái chuyện thiếu sống đấy đâu.

Giản Hỉ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Căn phòng có phong cách bố trí điển hình gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Bức tường được sơn một lớp màu trắng một cách sơ sài, sàn nhà được làm bằng xi măng, trông chẳng kém gì một căn phòng thô sơ còn chưa được làm xong.

Không biết chủ nhà lấy đồ đạc cũ từ đâu ra, tay ghế sofa được làm bằng gỗ vẫn còn vương vãi đầy mùn cưa.

Giản Hỉ có chút đói bụng nhìn quanh, không thấy cái gì có thể nhét vào bụng.

Mở tủ lạnh ra thì thấy còn sạch hơn cả mặt mình. Nguyên chủ chưa từng vào bếp nên cũng chẳng cần mong đợi sẽ đồ ăn.

Giản Hỉ uống tạm một cốc nước để thỏa mãn cơn đói, bật nước nóng định đi tắm, nhưng bình nóng lạnh mãi không hoạt động, cậu nghĩ phích cắm bị lỏng nên thử cắm lại nguồn điện.

Lão quỷ nhà bên mới chết không lâu thật sự không đành lòng nhìn cậu tiếp tục ngốc nghếch, liền thò đầu ra khỏi tường nói: “Đừng lãng phí công sức nữa, Cục Điện Lực đã cắt điện nhà cậu gần một tuần rồi."

Giản Hỉ: "…"

Gần đây, vận khí của cậu tăng lên hay sao mà trăm năm không gặp còn quỷ nào bây giờ thì một con vừa đi, con khác đã đến góp vui.

Chẳng lẽ là do cái cơ thể vừa chết xong lại sống lại thu hút ma quỷ sao?

Cơ thể lão quỷ xuyên qua bức tường bên cạnh, vẫy tay trước mặt Giản Hỉ: "Này, cậu không thấy tôi à?"

Giản Hỉ đi ngang qua lão mà không nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái gáy đầy vết máu khô của người đàn ông.

Lão quỷ ngửi ngửi trên người Giản Hỉ, bối rối nói: "Rốt cuộc cậu là người hay ma vậy? Kỳ lạ thật, tại sao cậu lại vừa có âm khí(*) của quỷ vừa có hoạt khí(*) của con người."

(*): ấm khí là chỉ không khí âm u, nặng nề tỏa ra từ ma quỷ. Còn hoạt khí là không khí tỏa ra sức sống của con người (từ "hoạt" có nghĩa là hoạt động, hay "hoạt" trong "hoạt lực" có nghĩa là sức sống)

Giản Hỉ thầm nghĩ, với tình huống hiện tại của cậu, thì cũng không xác định được tình trạng của mình. Nếu phải đưa ra câu trả lời thì sẽ là sống dở chết dở.

Giản Hỉ mặc kệ lão quỷ đóng cửa lại, tắm nước lạnh rửa sạch vết mồ hôi. Sau đó cậu liền cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn nhiều, thậm chí đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn một chút.

Nhìn bản thân trong gương, đôi môi hồng cũng hàm răng trắng sữa, bắp thịt trắng nõn thêm đôi mắt to đen láy trông vô cùng linh động. Mái tóc thì đỏ không khác gì mào gà, bên tai đeo một đôi bông tai màu xanh sapphire chói muốn mù mắt đúng chuẩn gu ăn mặc giống hệt Hạ Tiểu Xuyên. Khó có thể tin rằng hai vị tiểu thiếu gia này lại cùng có gu thẩm mỹ.

Chỉ là phong cách thẩm mỹ này nhìn kiểu gì cũng thấy quá bắt mắt, uổng công ông trời cho họ cái nhan sắc chẳng biết để làm gì.

Nhất là từ đầu cằm đến xương quai xanh có một đường xăm màu đen có hình trái tim ngược. Bên trong hình trái tim là hai chữ in hoa "YH" có vẻ là tên bính âm(*) được viết tắt của Úc Hành.

(*): thường được gọi tắt là bính âm, phanh âm hay pinyin, cách dùng chữ cái Latin phiên âm các từ Trung Quốc.

Không biết nguyên chủ rốt cuộc nghĩ gì vậy? Sợ người khác không nhìn thấy hình xăm ở vùng nhạy cảm đó hay sao.

Cậu kéo cổ áo lên, ngồi ở mép giường vừa lau tóc vừa nhìn người lão quỷ nhà bên đang ngồi xổm trong góc tối. Khóe miệng cậu có chút nứt ra, nghiện ngồi luôn rồi sao mà không chịu rời đi?

Lão quỷ không quan tâm Giản Hỉ có nghe được hay không, ông cứ lẩm bà lẩm bẩm, nói đi nói lại đi tới đi lui, chỉ vì muốn cậu gọi điện thoại cho cô con gái duy nhất đang sống ở ngoài thành mong cô quay về nhận xác của ông già này.

Khi còn sống ông lão này cũng rất khốn khổ. Vợ bị khó sinh nên đã mất sớm, để lại hai cha con nương tựa vào nhau. Nhưng trong lòng ông lại luôn có ác cảm với con gái mình, ông cho rằng chính con bé đã giết chết vợ ông nên có thái độ rất lạnh nhạt với con gái.

Sống trong môi trường sống như vậy một thời gian dài, con gái ông ngày càng nổi loạn. Cô thậm chí còn không học đại học mà bỏ trốn cùng một tên xã hội đen mà cô chỉ gặp trên mạng có vài lần. Ông lão đã tìm kiếm cô suốt năm sáu năm trời mới tìm được cô đang ở một ngôi làng trong miền núi hẻo lánh, nhưng cô con gái này dù có bị đánh chết cũng không chịu quay lại.

Ông vốn cho rằng con gái vẫn còn oán hận ông mà tên lưu manh kia thực sự đối xử tốt với cô, nên cô mới không chịu trở về với ông.

Mãi cho đến lúc, sau khi tắm xong ông vô tình trượt chân ngã xuống sàn nhà vô tình để gáy đập mà chết. Vì không thể không lo lắng cho cô gái, ông đã biến thành một hồn ma vất vưởng. Đi xem tình hình của con gái, ông mới biết con gái mình đã sống cuộc đời đau khổ đến thế nào.

Con gái ông bị bọn buôn người lừa bán đến một khe núi nhỏ rồi bị sảy thai đến bốn lần. Lũ đó đe dọa cô, bảo rằng chỉ cần cô dám trốn thoát, bọn chúng sẽ giết chết cha cô dù saoo chúng cũng biết rõ địa chỉ nhà cô.

Vì mạng sống của mình và tính mạng của ông, cô con gái đã thỏa hiệp trong nước mắt, đồng ý không bỏ trốn và cũng đồng ý sinh con cho bọn buôn người.

Đáng tiếc cô không biết rằng cha già của mình đã qua đời từ lâu.

Tấm rèm trắng không gió mà bay, Giản Hỉ khẽ động tai, chỉ nhìn thấy hai đôi giày da một trắng, một đen rơi từ trên chiếc cửa sổ cũ nát của mình xuống.

Giản Hỉ từ dưới nhìn lên, thấy một bộ vest đen và trắng, đội một chiếc mũ nồi đen trắng có viết chữ "Vô Thường" trên đó.

Hắc Bạch Vô Thường vừa vào cửa, liền bị một luồng ánh sáng vàng kim làm cho chói mắt, vội vàng giơ tay che lại.

Sau đó hắn lo lắng nhìn quanh, liền thấy Giản Hỉ đang ngồi ở mép giường, đầy hứng thú nhìn hai con quỷ.

Bạch Vô Thường sinh ra đã có khuôn mặt tươi cười, còn Hắc Vô Thường thì có khuôn mặt cứng nhắc, u sầu.

Bạch Vô Thường cười khúc khích: "Đại sư, trước đây ta chưa từng gặp qua qua ngài? Kim quang công đức trên người ngài suýt chút nữa làm anh em quỷ chúng tôi mù mắt rồi."

"Ta vừa mới tới, chưa thấy bao giờ cũng không kỳ lạ. "

Giản Hỉ trông giống nguyên chủ đến bảy tám phần. Điều này khiến cho Hắc Bạch Vô Thường ban đầu không thể phân biệt được Giản Hỉ là người chiếm lấy cơ thể kia hay là hay Giản Hỉ trong nhà họ Giản.

“Các ngươi muốn bắt ta à?”

“Không dám, không dám, anh em chúng tôi sao dám làm vậy chứ.” Hắc Bạch Vô Thường vẻ mặt xanh xao, anh em bọn họ làm trâu làm ngựa ở Địa Phủ suốt mấy trăm năm cũng không bằng một chút công đức của người trước mặt.

Nếu một vị đại sư vĩ đại như vậy vào địa ngục, cậu chắn chắn sẽ trở thành một trong Thập Điện Diêm Vương nên họ cũng không dám đắc tội cậu.

Giản Hỉ có chút thất vọng, xem ra bọn họ cũng không biết vì sao cậu lại từ cõi chết trở về.

Giản Hỉ khó hiểu, "Sao không đưa lão kia xuống âm phủ? Ma quỷ ở dương giới càng lâu, khả năng đầu thai càng ít."

Bạch Vô Thường bất đắc dĩ vứt bỏ sợi dây dẫn hồn trong tay, oán hận nói: "Đại sư, ngài có thể không biết, đây là lần thứ hai anh em quỷ chúng tôi tới đây, tiểu quỷ này vì có chấp niệm nên không chịu xuống âm phủ. Nếu anh em chúng tôi cưỡng bức bắt giữ, thì khi lão xuống địa phủ quay đầu một cái liền sẽ cho chúng tôi một đánh giá thấp, tiền thưởng thành tích trong tháng sẽ không còn, tháng sau chỉ có mà cạp đất mà ăn."

Hắc Vô Thường cũng thở dài, cảm thấy vô cùng đau lòng.

Giản Hỉ: “Ở âm phủ kiếm sống cũng khó khăn như vậy sao?”

Bạch Vô Thường: “Đại sư, để sống sót thì không hề dễ dàng, ngài nhìn này, hai anh em tôi gầy đến mức chỉ còn lại bộ xương.”

Giản Hỉ liếc nhìn tay áo trống rỗng của Hắc Vô Thường có chút u sầu, cậu hiện tại cũng muốn ăn đây.

“Anh em chúng tôi đã tiến vào âm phủ, không thể nào can thiệp vào chuyện dương gian được nữa, nhưng lão quỷ này quả thực rất đáng thương. Đại sư, xin ngài hãy giúp tôi một việc, ngài có thể giúp đỡ ông lão này không. Đổi lại, hai người chúng tôi sẽ xuống địa phủ tìm sách Âm Dương Sinh Tử để giúp ngài kiểm tra tình trạng cơ thể hiện tại của ngài."

Hắc Bạch Vô Thường đúng là hai con quỷ khôn ngoan, yêu cầu trao đổi mà họ đưa ra vừa đúng ý cậu.

Nhìn lão quỷ đang vẽ vòng tròn trên góc tường, Giản Hỉ ôm trán nói: “Tôi biết ông không thể buông bỏ được con gái mình nên tôi sẽ giúp ông mang cô ấy về.”

Lão quỷ bật khóc, khàn giọng nói: "Cám ơn, cám ơn. Tôi biết ngài không phải người, nhất định có thể nghe được tôi nói."

Giản Hi: " …Không cần khách sáo như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro