Quyển 2 - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Chương 16

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

“Ai thế?” Lâu Vũ cau mày, “Kiêu ngạo như vậy?”

Giọng điệu này của đối phương có thể nói là gắt gỏng chất vấn, giống như đến để hỏi tội, hoàn toàn không để cô bé quàng khăn đỏ trong mắt.

“Chắc là chị của cô bé lọ lem.” Đỗ Tử Khiêm nói, nhưng không biết là người chị nào đến.

Đường Kỷ Chi liếc nhìn Cinderella, đột nhiên hỏi: “Trước đây chị của cô bé lọ lem có tới không?”

Cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu: “Con chưa từng thấy mấy chị ấy, Cinderella luôn nói mấy chị ấy không tốt thế này không tốt thế kia nên con cảm thấy mấy chị ấy phiền muốn chết.”

“Đi xem thử đi.”

Cô bé quàng khăn đỏ đau lòng vết thương ở chân của ba vẫn chưa khỏi, cô nhóc tri kỷ nói: “Ba ở đây chờ đi.”

“Anh đi theo tôi.” Cô nhóc tiện tay chỉ Đỗ Tử Khiêm.

Lâu Vũ quá ầm ĩ, cô nhóc không thích.

Đỗ Tử Khiêm: “…”

Đỗ Tử Khiêm sợ hãi theo sát cô bé quàng khăn đỏ.

“Mở cửa.” Cô bé quàng khăn đỏ tùy tiện sai khiến.

Đỗ Tử Khiêm không dám chống đối nên đành run tay nhẹ nhàng mở cửa gỗ ra, đứng ở phía ngoài là một cô gái cao gầy đầy đặn, mái tóc dài màu trà vàng óng, ngũ quan rõ nét, mặc trang phục rất lộng lẫy, còn cầm một cây dù trông hết sức làm ra vẻ.

Lúc cửa mở ra, nhìn thấy Đỗ Tử Khiêm xuất hiện trước mắt, cô gái đánh giá Đỗ Tử Khiêm từ trên xuống dưới, vẻ mặt giận dữ đột nhiên biến mất, đoạn nở nụ cười rạng rỡ: “Đây là quý khách sao, lớn lên rất đẹp trai.”

Cô bé quàng khăn đỏ đẩy Đỗ Tử Khiêm ra, ngẩng đầu nhìn cô gái, rất không khách khí nói: “Chị là ai đấy? Tới đây làm chi?”

“Cô bé quàng khăn đỏ, chị là Anastasia chị gái của Cinderella, gọi chị Anna là được rồi.” Anna nói, “Cinderella có phải đang ở trong nhà em không?”

“Phải thì thế nào? Không phải thì làm sao?” Cô bé quàng khăn đỏ chống nạnh.

“Em đừng nóng giận.” Anna đóng cái dù xinh đẹp lại, tiến lên một bước, “Do em ấy đã lâu chưa về nhà, mẹ lo lắng em ấy ở ngoài bị thương nên gọi chị đi tìm. Bình thường em ấy cũng không có nơi nào khác để đi, thích nhất là đến tìm em.”

“Nếu em ấy ở đây, chị vào đón em ấy.”

Cô bé quàng khăn đỏ nghĩ đến vết thương trên người cô bé lọ lem, Đỗ Tử Khiêm nói chị ta đang ăn vạ, còn Lâu Vũ nói chị ta đang giả bộ, vì vậy cô bé quàng khăn đỏ cố ý hỏi: “Vết thương trên người Cinderella là sao thế?”

“Vết thương gì?” Anna sửng sốt.

“Chị không biết?” Cô bé quàng khăn đỏ nhìn chằm chằm cô, “Trên người Cinderella đâu đâu cũng có vết thương, chị ta nói là các chị đánh.”

“Sao có thể?!” Anna không thể tin được, tức muốn nổ phổi, “Sao bọn chị có thể đánh con quỷ xui xẻo đó? Em nghe chính miệng nó nói?”

“Tốt lắm, mỗi ngày giả bộ ngoan ngoãn trước mặt chúng tôi, thì ra sau lưng lại nói xấu chúng tôi như vậy. Mẹ nói quả nhiên không sai, nó chính là tiện nhân lười biếng, ở sau lưng thích nói xấu bôi đen người khác.”

Anna giận đùng đùng muốn xông vào bên trong, cô bé quàng khăn đỏ không để ý đến cô ta đang cáu kỉnh, rất không vui: “Tôi còn chưa cho chị vào!”

Anna không để ý tới, trực tiếp xông vào phòng khách.

Cô bé quàng khăn đỏ vung tay lên, một bức tường gỗ bỗng dưng xuất hiện cản đường Anna, nào ngờ Anna lại trực tiếp tông nát tường gỗ, chạy xuyên qua tường gỗ vào trong.

Cô bé quàng khăn đỏ: “…”

Đỗ Tử Khiêm: “…”

Thân thể này làm bằng sắt thép hả?

“Cinderella! Con tiện nhân này! Đi ra cho tao!”

Đường Kỷ Chi ngồi bên giường bưng ly nước uống, đang lúc quan sát trạng thái Lam Đồng thì bị giọng của Anna làm phiền.

Lâu Vũ ba bước gộp thành một nhảy đến bên người Đường Kỷ Chi, cảnh giác nhìn Anna xông tới.

An Na như không nhìn thấy đám người Đường Kỷ Chi, trong mắt cô ta chỉ còn còn lại Cinderella trên ghế salon. Cô ta xông tới nắm mái tóc vàng óng xinh đẹp của Cinderella, kéo mạnh cô lên: “Tiện nhân! Đứng lên! Mày giả bộ cái gì mà giả bộ!”

Cinderella nhắm mắt, thuận theo lực đạo của Anna ngã xuống đất.

Thấy cô bất tỉnh, Anna một tay kéo tóc của cô, một tay tát lên mặt cô.

“Cô làm gì đấy!” Lâu Vũ nhìn không nổi nữa, đầu óc nóng lên bèn xông đến nắm lấy cổ tay Anna.

Vừa nắm lấy chợt cảm thấy không đúng, cánh tay Anna cứng như sắt, Lâu Vũ sợ hết hồn, chẳng qua động tác này của cậu ta lại thành công ngăn cản Anna, cô ta buông Cinderella ra.

“Khách đừng sợ, tôi chỉ đang dạy dỗ đứa em gái không nghe lời này thôi.” Anna sửa lại mái tóc hơi rối, tức giận đến mức bộ ngực đầy đặn không ngừng run.

Thế nhưng cô ta lại nở nụ cười quyến rũ với Lâu Vũ vừa nhảy vào can ngăn.

Lâu Vũ nổi hết cả da gà, cuống quít buông tay cô ta ra rồi lùi về sau.

Anna nói: “Có phải con tiện nhân này nói với các anh là chúng tôi thường đánh nó không?”

Tròng mắt Lâu Vũ hơi chuyển động, đoạn nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Trên người cô ấy có vết thương đấy.”

Nói xong lại đi đến trước người Cinderella, vén lên ống tay áo của cô lên để lộ ra cánh tay xanh tím.

“Đó đều là bản thân nó tự làm đấy! Chỉ vì muốn ra vẻ đáng thương thôi! Chúng tôi ngu lắm chắc? Nếu muốn đánh nó thì sao có thể để lại dấu vết trên người nó chứ.” Anna cười nhạo.

Lâu Vũ thuận tiện nâng Cinderella lên ghế sô pha, dù thế nào thì nhìn một cô gái bị kéo tóc ném xuống đất, ai cũng không thoải mái.

Anna dùng lực rất lớn, năm ngón tay của cô ta còn cuốn mấy sợi tóc vàng dị đứt trên đầu của Cinderella.

“Hả?” Lâu Vũ sững sờ.

Anna khinh thường nói: “Không làm tổn thương bản thân thì làm sao mới có thể ra vẻ mình đáng thương? Sau đó để cho các anh đồng tình, sinh ra niềm thương tiếc với nó chứ.”

Đường Kỷ Chi bỗng nhiên lên tiếng: “Nhà các cô thiếu khách hả?”

“Khách nhà chúng tôi đã đi hết rồi.” Mắt Anna sáng lên, không để ý đến cô bé lọ lem nữa. Cô ta đến gần Đường Kỷ Chi, đoạn nói tiếp, “Khách muốn đến nhà tôi làm khách sao? Nhà tôi rất đẹp đó.”

“Được chứ.” Đường Kỷ Chi sảng khoái gật đầu.

Lâu Vũ: “?”

Cậu ta bị thao tác thần kỳ này của Đường Kỷ Chi làm cho ngơ ngác.

Đỗ Tử Khiêm đi cùng cô bé quàng khăn đỏ trở về phòng khách cũng ngơ ngác theo. Mặc dù Đường đại lão rất lợi hại, nhưng đám nhân vật trong truyện cổ tích này cũng không phải tầm thường, tránh được thì cứ tránh, ở lì trong nhà cô bé quàng khăn đỏ an ổn sinh sống không phải tốt hơn à, tại sao còn muốn đuổi qua nhà nhân vật khác nữa?

“Bây giờ không thể tới, buổi tối đi, thế nào?” Đường Kỷ Chi dùng giọng thương lượng.

Anna cười đến thấy răng không thấy mắt: “Đương nhiên có thể, người trong nhà đều rất thích khách tới thăm, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh các anh tới.”

“Vậy tôi mang Cinderella về trước, rất mong chờ buổi tối khách đến thăm nhà.” Anna dùng một tay trực tiếp nắm eo Cinderella xốc lên, “Nhất định phải tới đó.”

Chờ cô ta vừa đi, Lâu Vũ là người đầu tiên không nhịn được: “Anh Đường, tại sao muốn đến nhà cô bé lọ lem?”

Đường Kỷ Chi chỉ nói: “Các cậu không cần đi, một mình tôi đi là được rồi.”

“…”

Chuyện này có được không?

“Ba, con có thể đi không?” Cô bé quàng khăn đỏ chu miệng, “Lỡ như gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ.”

Đường Kỷ Chi cười: “Không sao, gặp nguy hiểm mới có thu hoạch.”

Làn đạn:

Ha ha ha ha, Đường Kỷ Chi càng ngày càng có phong độ đại lão. 】

【 Đến cùng thì ai nguy hiểm hơn?! 】

【 Sao tui lại có loại cảm giác Đường đại lão muốn đến thăm mỗi nhà, sau đó thu hết từng người vào bản vẽ thế.】

【 Đậu mòe, lầu trên nói không phải là không có lý! 】

【 Hiện giờ đã thu cô bé quàng khăn đỏ và công chúa Bạch Tuyết (chết rồi cũng coi là thế đi), còn lại cũng nhiều ra phết đấy, bản vẽ chứa đủ à. 】

【 Tui tò mò hai chị em nhà này ai đang nói dối! Trông Cinderella thê thảm hơn đấy. 】

Đây cũng là điểm mà những người khác cùng tò mò, Đỗ Tử Khiêm nhỏ giọng hỏi: “Anh Đường, anh cảm thấy cô bé lọ lem và chị của cô ấy, ai là người nói thật ai là người nói dối?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Đường Kỷ Chi hỏi ngược lại.

Đỗ Tử Khiêm do dự, cuối cùng lắc đầu, mặc dù cô bé lọ lem bị bắt nạt rất thảm… Thế nhưng trước đó có tấm gương công chúa Bạch Tuyết dịu dàng vô hại, nên thật sự không thể kết luận được cô bé lọ lem đáng thương yếu đuối kia có thảm thật hay không.

Lâu Vũ nói ra cảm giác của bản thân lúc bắt lấy tay Anna: “Thân thể của cô ta rất cứng, y như sắt thép vậy, vốn không phải là thân thể mà nữ giới nên có.”

“Hơn nữa cái cô Anna kia vừa xông lên đã vừa đạp vừa nắm tóc cô bé lọ lem, nếu cô ta chán ghét cô bé lọ lem nói xấu sau lưng cô ta, làm xấu thanh danh của họ thì tại sao lại đánh đập cô bé lọ lem trước mặt chúng ta như thế.”

Lâu Vũ phát biểu xong điểm nghi ngờ của mình thì im lặng không lên tiếng nữa.

Đỗ Tử Khiêm liền bổ sung một chút: “Một người ngất đi, nếu như bị giáng một đòn thật nặng thì thân thể sẽ có phản ứng bản năng.”

“Tôi, tôi đã từng thử.” Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, đến Đường Kỷ Chi cũng chuyển tầm mắt qua, Đỗ Tử Khiêm nhất thời cà lăm, “Tôi… còn có thể cảm giác được đau đớn, nhanh chóng tỉnh lại.”

Lâu Vũ đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Tại sao anh từng thử? Bị người khác đánh rồi?”

Đỗ Tử Khiêm ngượng ngùng gật đầu: “Trước đây đi làm…”

“Chậc.” Lâu Vũ cười nhạo, “Nhìn dáng vẻ nhát gan dễ bị hù của anh đi, vừa nhìn đã biết là quả hồng mềm, ai mà không muốn bóp mấy cái.”

Đỗ Tử Khiêm đỏ mặt nhưng lại không biện giải, bởi vì lời Lâu Vũ nói là sự thật.

“Nói như vậy Cinderella chính là giả vờ.” Lâu Vũ xoa xoa cằm, “Nhưng nếu cô ta muốn cố ý ăn vạ thì không phải ngay lúc bị Anna kéo tóc thuận theo tỉnh lại giả bộ đáng thương, mặt đối mặt nói thẳng với Anna sao?”

Đỗ Tử Khiêm suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói: “Có phải có một khả năng khác, Cinderella không phải giả vờ? Cô ta đang cầu cứu chúng ta?”

“Chuẩn xác mà nói, cô ta đang cầu viện anh Đường, bởi vì cô ta, cô ta nhìn thấu sức mạnh của anh Đường?” Đỗ Tử Khiêm nói xong lời cuối cùng đến bản thân cũng không quá tin tưởng, nào có chuyện nhân vật trong thế giới cổ tích này cầu cứu khách chứ.

Còn nữa, trước đó cô ta thường xuyên đến tìm cô bé quàng khăn đỏ mượn đồ, mặc dù cô bé quàng khăn đỏ lần nào cũng không vui, nhưng đó là mượn thôi, nếu cô ta cầu cứu cô bé quàng khăn đỏ thì cô bé quàng khăn đỏ không hẳn sẽ không đáp ứng.

Coi như cầu không được cô bé quàng khăn đỏ, vậy còn công chúa Bạch Tuyết mà, bọn cô đều là nhân vật trong truyện cổ tích, không phải đều có qua lại với nhau à.

Lâu Vũ bị quay vòng vòng sắp hôn mê, cậu ta đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, nghĩ thầm: Không quan tâm tình huống thế nào, anh Đường lợi hại như vậy, còn có thần khí trong tay, ai mà là đối thủ của anh ấy chứ?

Bọn cậu hà tất ngồi đây khổ não, chỉ cần theo phía sau hô to 666, thuận tiện men theo bước chân của đại lão là được rồi.

“Đệt! Nóng chết!” Trong chớp mắt, Lâu Vũ đứng bật dậy, nhảy cao ba thước.

“Có chữ!” Đỗ Tử Khiêm chỉ vào ghế sô pha.

Chỉ thấy trên sô pha nhung như có súng phun lửa vô hình, đốt lớp nhung trên đó ra một dòng chữ: “Cứu tôi, tôi không phải Cinderella.”

Dòng chữ này đột ngột xuất hiện, chỉ qua vài giây đã biến mất, mặt nhung ghế sô pha khôi phục bình thường.

“Đậu mòe.” Lâu Vũ xoa xoa da gà nổi đầy trên cánh tay, “Không phải Cinderella thì là ai?”

Cô bé quàng khăn đỏ kỳ quái hỏi: “Đây là ý gì thế?”

Bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, mãi đến tận khi Đường Kỷ Chi bỗng nhiên ngáp một cái: “Cô bé quàng khăn đỏ, anh đói.”

Cô bé quàng khăn đỏ thoáng vứt bỏ nghi ngờ, vui sướng nhảy dựng lên: “Ba ơi, ba muốn ăn cái gì?”

“Phong phú một chút đi.” Đường Kỷ Chi suy nghĩ một chút, “Lẩu có thể không?”

Cô bé quàng khăn đỏ: “?”

Đỗ Tử Khiêm: “??”

Lâu Vũ: “???”

“Ba, lẩu là cái gì vậy ạ.” Cô bé quàng khăn đỏ mờ mịt thêm cả tò mò, mặc dù cô nhóc có thể nhanh chóng làm ra đồ ăn, là bởi vì trong phòng bếp có thực đơn, cô nhóc có thể căn cứ vào thực đơn đó kết hợp với nguyên liệu nấu ăn có sẵn thì nháy mắt có thể biến ra đồ ăn.

Thế nhưng lẩu, cô nhóc hoàn toàn chưa từng nghe tới thứ này.

Đường Kỷ Chi kiên trì giải thích, cũng may cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh, thông qua mô tả tỉ mỉ của Đường Kỷ Chi, cuối cùng cũng xem như rõ ràng lẩu là cái gì.

Đầu tiên phải có một cái nồi để nấu, sau đó là nguyên liệu nấu nước lẩu, cuối cùng là đồ ăn để nhúng và ăn kèm.

Cô bé quàng khăn đỏ tốn gần nửa tiếng mới miễn cưỡng biến ra toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, Đường Kỷ Chi nhìn hai người Lâu Vũ đang dại ra: “Không muốn ăn?”

Hai người điên cuồng lắc đầu.

Bọn họ ngơ ngác ngồi xuống vị trí.

Xưa nay không nghĩ tới đến thế giới này còn có thể hạnh phúc mà ăn lẩu.

Nhưng mà chuyện Cinderella… Bọn họ muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới hương vị của lẩu, triệt để vứt Cinderella qua một bên, dù sao cũng có Đường đại lão lo rồi!

Nồi lẩu đỏ rực trên bàn sôi ùng ục, bên trong phòng ăn tràn ngập mùi thơm. Trước đó Chu Tước vẫn đứng trên đèn treo, nay bị mùi vị câu dẫn, đậu lên trên vai Đường Kỷ Chi.

“Chủ nhân, thơm quá đi à.” Nó không ăn thịt cũng không ăn đồ ăn của con người, lúc thường cũng không thấy Chu Tước ăn gì, hiện giờ ngửi thấy mùi lẩu, vị thượng cổ thần thú này trong nháy mắt đã gấp muốn chết.

Đường Kỷ Chi pha cho mình một chén nước chấm, dùng đũa gắp một miếng thịt heo nhúng xuống đáy mười giây, sau đó lấy ra chấm vào chén nước chấm.

“Ăn ngon quá luôn!” Lâu Vũ mlem mlem.

Đỗ Tử Khiêm vùi đầu điên cuồng ăn.

Đường Kỷ Chi nheo cặp mắt lại, Lâu Vũ nói ra tiếng lòng của cậu.

Cô bé quàng khăn đỏ thấy ba ăn ngon như vậy, rốt cục cũng học theo động tác của Đường Kỷ Chi, nơm nớp lo sợ gắp một miếng thịt heo, cuối cùng đút vào trong miệng.

Gương mặt cô gái nhỏ nhất thời vo thành một nắm.

Sau khi Chu Tước được Đường Kỷ Chi đút cho một miếng thì hận bản thân không thể mọc ra tay người, mấy người một chim vây quanh bàn ăn, bầu không khí hòa hợp trước nay chưa từng có. Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm thậm chí còn không thèm sợ cô bé quàng khăn đỏ nữa.

—— Nếu cô bé quàng khăn đỏ đã bị Đường đại lão thu, chắc chắn sẽ không tùy tiện giết người, bọn họ tất nhiên an toàn.

“Chủ nhân.” Khủng long bạo chúa bên trong bản vẽ đã tỉnh, nó hết nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng xoát độ tồn tại của mình. Thân là chủng tộc ăn thịt, ngửi thấy mùi thịt là không khống chế được có biết không.

Đường Kỷ Chi ngừng lại động tác, thiếu chút nữa đã quên khủng long bạo chúa, nhưng nghĩ đến hình thể của khủng long bạo chúa…

Im lặng hai giây, cậu quyết định làm như không nghe.

Hay là cứ đói trước đi.

Bất thình lình vừa quay đầu, đối diện với con ngươi màu xanh lạnh lẽo, Đường Kỷ Chi vẫn chưa kịp phản ứng, lúc chuẩn bị tiếp tục gắp miếng khác mới bỗng nhiên tỉnh táo, cậu đứng lên, nhìn Lam Đồng trên giường: “Tỉnh rồi?”

Lam Đồng: “Ừm.”

“Thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Lam Đồng chậm rãi lắc đầu.

Đường Kỷ Chi yên lòng, Lam Đồng không có chuyện gì, một tia lo lắng cuối cùng của cậu cũng biến mất.

Đường Kỷ Chi đi kéo anh: “Chắc anh chưa từng ăn lẩu, đến đây.”

Lam Đồng không nhúc nhích, nhìn Đường Kỷ Chi.

“Làm sao vậy?”

Chu Tước trên bàn ăn hừ một tiếng, chủ nhân quá thiên vị, Lam Đồng vừa tỉnh đã đến gần!

Chúng nó đều không có đãi ngộ này.

Dựa vào cái gì chứ, coi như khoác bộ dáng con người thì chẳng phải cũng là nửa người nửa cá hả, làm tròn lên không phải là một con cá thôi sao?!

Cô bé quàng khăn đỏ cũng không vui, muốn nhào tới kéo Đường Kỷ Chi về.

Lam Đồng bỗng nhiên nhìn về phía cô nhóc.

Khoảnh khắc đối diện với con ngươi làm xanh lạnh lẽo kia, bước chân cô bé quàng khăn đỏ bỗng cứng đờ, không hiểu sao không dám chạy tới.

Thời khắc này, trong lòng cô nhóc bỗng nhiên sinh ra cảm giác thần phục và sợ hãi với Lam Đồng, giống như… giống như…

Cô nhóc đau khổ cau mày, cũng không chờ cô nhóc nhớ ra, cảm giác kia bỗng biến mất.

Lam Đồng vẫn là Lam Đồng mà cô nhóc chán ghét.

Lam Đồng thu hồi ánh mắt, đối diện với tầm mắt thân thiết của Đường Kỷ Chi, qua vài giây, anh nói: “Công chúa Bạch Tuyết đâu?”

Giọng nói khàn khàn không còn lạnh lẽo như trước.

Đường Kỷ Chi đơn giản kể lại chuyện xảy ra sau khi Lam Đồng ngất đi, Lam Đồng nghe xong bèn vươn mình xuống giường.

Anh thoáng cúi đầu: “Kỷ Chi.”

“Hả?”

“Tôi hình như…” Anh không xác định mà nhíu mày, “Quên mất một vài chuyện.”

Đường Kỷ Chi bất ngờ, đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà trừng tròn xoe: “Hả?”

Lẽ nào sau khi bị công chúa Bạch Tuyết đông thành tượng, ký ức xuất hiện vấn đề?

Lam Đồng lại nói: “Thế nhưng, tôi cũng nhớ lại một chuyện.”

Đường Kỷ Chi: “Ví dụ như?”

Lam Đồng nhìn quanh bốn phía, tiếng anh và Đường Kỷ Chi trò chuyện không lớn không nhỏ, hai người Đỗ Tử Khiêm trên bàn ăn cả miệng đều là dầu mỡ cũng nghe được, bọn họ không dám nghe đường đường chính chính, nhưng vẫn theo bản năng vểnh tai lên.

Nhưng sau khi đôi mắt Lam Đồng quét tới, hai người tự giác để đũa xuống, che lỗ tai.

“Tôi không nhớ rõ tới nơi này bằng cách nào.” Lam Đồng thu hồi ánh mắt.

Nghe vậy, Đường Kỷ Chi thở phào nhẹ nhõm, không nhớ rõ tới nơi này bằng cách nào cũng không có gì đáng ngại.

“Mà tôi nhớ có một giọng nói đang gọi tôi.”

“Hết rồi?”

“Hết rồi.”

Đường Kỷ Chi như có suy nghĩ, Lam Đồng là vật mà cậu vẽ ra trong thế giới hiện thật, sau đó theo tới hoang đảo Ma Vật, hiện giờ lại cùng cậu đến thế giới cổ tích.

Cậu suy đoán tiếng gọi Lam Đồng là hệ thống.

“Chỉ cần anh không có chuyện gì là được, đi, ăn lẩu thôi.” Đường Kỷ Chi cười híp mắt nói, “Ăn xong buổi tối chúng ta đi thu người.”

Lam Đồng theo sát cậu đến bàn ăn, lông mi dài hơi hạ xuống, nhìn chăm chú tay Đường Kỷ Chi đang kéo tay anh, có một chuyện anh không nói với Đường Kỷ Chi.

Tên của anh hình như không phải là Lam Đồng.

— Hết chương 16

Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro