Chương 11: Khói bụi lượn lờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Uyển

Beta: Mộc Tĩnh

*********

Mấy ngày nay thật tẻ nhạt vô vị, ăn gì cũng như nhai sáp, tôi ngồi trên ghế sofa không suy nghĩ được gì.

An An dựa vào chân tôi ngủ rất ngon lành.

Hôm qua đã uống hết thuốc giảm đau, sáng nay không thể không đến bệnh viện nhận thêm, bác sĩ vẫn tận tình khuyên bảo tôi nên trị liệu bằng hóa chất, nói gì mà tôi còn trẻ như thế, còn biết bao nhiêu thời gian tốt đẹp, bỏ qua thì thật đáng tiếc.

Nhưng cuối cùng vẫn phải chết? Thời gian thật sự quan trọng đến thế ư?

Thời gian không phải một tấc vàng, mà là cơn gió mang mùi rỉ sắt, cơn gió điên cuồng quét qua khiến tình cảm tan biến, vỡ nát thành mảnh vụn rồi bị cuốn bay lên không trung, sau đó tan thành tro bụi.

Hiếm khi tôi nổi giận, tôi trừng mắt với bác sĩ, dường như ông ấy đã quá quen rồi, nhưng một giây sau khi thấy tôi lấy điếu thuốc trong túi ra, ông ấy lại luống cuống.

Sau đó cứ nói mãi chẳng ngừng, nhưng gần như tất cả đều lọt vào tai trái rồi ra tai phải.

Tôi nghĩ, sao có người phiền phức đến thế cơ chứ?

Với tôi mà nói, ông ấy không có quan hệ cũng chẳng có ràng buộc gì với tôi, thậm chí cũng không tính là quen biết, nhưng tại sao ông ấy lại quan tâm đến tôi như thế? Cứ sơ sài cho qua là được cớ gì phải đường hoàng đến thế.

Haizz, tôi chỉ có An An, nhưng sao ông ấy lại cứ nhớ thương đến số tiền ít ỏi của tôi vậy nhỉ?

Trở về từ bệnh viện, tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, tôi phát hiện ra một chuyện khiến mình rất đau khổ.

Vị giác của tôi đang từ từ mất đi.

Cũng tốt thôi, dù sao thì giờ tôi cũng không muốn ăn, cuống họng đau lắm.

Chỉ còn cách sinh nhật một tuần.

Dù sao tôi cũng nên tìm chuyện gì đó để làm, ví dụ như lấp đầy các trang còn trống trong quyển nhật ký, dù gì thì cũng chẳng còn mấy ngày nữa.

Di thư... Chuẩn bị một chút vẫn tốt hơn.

Cũng không biết, Thẩm Tuy Chu có bớt chút thời gian quý giá trong chuỗi ngày bận rộn để chúc mừng sinh nhật tôi không nữa.

Thôi bỏ đi, không muốn nhớ đến ngài Thẩm nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhớ anh ta.

Nhớ đến mức đêm khuya trằn trọc không yên giấc, nhớ đến mức ăn uống không ngon, nhưng anh ta, anh ta có biết... Anh ta có còn nhớ đến một người như tôi không?

Phải chăng anh ta cũng ngước nhìn lên bầu trời như tôi, cảm nhận được cái lạnh khi trời sắp đổ mưa.

Ba tháng không gặp, nhớ nhung da diết.

Tôi cầm điện thoại lên nhấn vào giao diện chat, tìm được tên của anh ta.

... Ngài Thẩm.

Tôi nhìn chằm chằm khung chat, không biết đã ngẩn ngơ bao lâu, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì màn hình đã tối đen.

Nhớ mặc thêm quần áo, trời trở lạnh rồi.

Vốn không định gửi đi nhưng ông trời thật quá đáng, cứ muốn tôi không được như ý nguyện đây mà, tay trái lại bắt đầu đau, tôi run rẩy nhấn phím Enter.

Thôi bỏ đi, gửi cũng đã gửi rồi, không quan trọng, chỉ hơi đau một chút thôi.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, đối phương trả lời lại rất nhanh, một giây trước khi tôi tắt máy.

Được, em cũng vậy, buổi tối đừng đá chăn.

... Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng đáng tiếc là thất bại mất rồi.

Nước mắt đua nhau rơi xuống từ tuyến lệ vốn phát triển không tốt, cảm giác chua xót kỳ dị bắt đầu trào ra, mũi nghẹt cứng.

Thì ra, nửa đêm tôi sẽ đá chăn ư?

Tôi lại cười, An An liếm đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của tôi, đầu lưỡi mềm mại ấm áp bao phủ lấy đôi mắt.

Trả lời nhanh thật, thật đáng kinh ngạc.

Ban đêm, ánh đèn màu quýt của thành thị điểm xuyến đêm đen mờ mịt, trời chiều chầm chậm lặn về tây, như một trái tim già yếu, đỏ tươi mà ngột ngạt.

Sắc đen ôm lấu màu xanh lam nơi phương xa, cắn nuốt ánh vàng nơi đường chân trời, nuốt chửng mảnh trời rực sáng ấy.

Cho đến khi chỉ còn màu đen thẳm mênh mông.

Thuốc trong hộp không còn nhiều lắm, chỉ có mấy điếu, nhân lúc hôm nay tâm trạng vui vẻ, tôi chậm rãi mở quyển nhật ký ra viết tiếp.

《101》

Cũng coi như một ngày hạnh phúc, Tiểu Z trả lời lại rất nhanh nên tôi vui lắm.

Không còn bao nhiêu thuốc lá nữa, khó chịu.

Người thông minh như tôi, nghiền viên thuốc thành bột rồi uống với nước sẽ không khó nuốt như vậy nữa.

Một điếu thuốc một ngụm nước, sau đó ngồi ngắm hoàng hôn với một chú chó, năm tháng trôi qua tốt biết bao, thật thảnh thơi.

Ài, thêm một bạn rùa đóng vai khách mời nữa.

Hy vọng ngày mai tôi sẽ bớt khó chịu một chút.

Lâu quá không viết chữ, ngượng tay, rõ ràng chỉ có vài chữ nhưng tôi lại viết rất khó khăn, trong đó không tránh khỏi vài chỗ bị sai chính tả.

Điện thoại tôi để chế độ rung, vừa để bút xuống, nó lại run bần bật lên, vùng vẫy như con cá mắc cạn.

Brừ brừ brừ brừ.

Bác sĩ nhắn tin cho tôi, nói ví tiền của tôi bị rơi ở văn phòng của ông ấy, hỏi tôi mai có rảnh không, nếu rảnh thì đến lấy về.

Tôi trả lời, được.

Sắc trời chợt sáng, một tia sáng hắt ra từ khe hở sau rèm cửa, chiếu vào chiếc giường đơn trống bên cạnh tôi, chỗ bị chiếu lên ấm áp dễ chịu, có hương vị của ánh mặt trời.

Tôi đưa tay che mắt, mở mắt nhìn xuyên qua khe hở ngón tay, sau đó xoay người vùi mình vào gối đầu bên cạnh.

Hương thơm của xà phòng và sự ấm áp khiến tôi rất thư thái.

Thở dài một hơi, tôi duỗi lưng một cái rồi lắc la lắc lư đứng dậy cho An An và Chopper ăn.

Haizzz... rùa lông xanh bù xù, lắc lư lắc lư.

Đã là lúc này rồi, tôi cho rằng giác quan thứ sáu là có thật.

Buổi tối, mấy hôm nay đêm nào tôi cũng nằm mơ, mơ về quá khứ, không có tương lai. Tôi nghĩ có lẽ tôi thật sự sắp phải rời khỏi thế giới này rồi.

Rời khỏi thế giới tươi đẹp này.

Như thế cũng tốt... Rất tốt mà đúng không? Tôi nhìn An An, sờ sờ đầu của nó, ngoan quá đi.

Thế giới này cũng thật đẹp...

Trước lúc rời đi, tôi phải tìm đường lui cho hai đứa chúng nó đã.

"Ngoan nào, tôi đi ra ngoài một lát." Tôi ôm lấy An An, an ủi nó, tôi không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia của nó, điều đó khiến tôi thấy hổ thẹn.

Gâu gâu gâu, An An cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Dương như đang cầu xin tôi tôi đừng đi, hoặc là mang theo nó đi cùng, nhưng trong thoáng chốc tôi luôn cảm thấy nó đang hỏi tôi, khiến tôi chìm vào vòng lẩn quẩn kỳ lạ.

Chủ nhân, vì sao chỉ có một mình cậu thế?

Không phải còn một chủ nhân nữa sao, người đó đâu rồi, tôi muốn người đó, bao lâu nữa người đó mới về vậy?

Vì sao cậu lại không nói lời nào, chủ nhân?

Nói cho tôi biết đi mà, người đó đâu rồi, sao tôi lại không thấy người đó, sao lại không thấy...?

Tôi che lỗ tai lại không nhìn An An nữa, cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng khiến tôi rất khó chịu.

Tôi nghẹn ngào gào lên, An An vẫn ngồi đó rất bình tĩnh nhìn tôi, trong con ngươi không có lấy một gợn sóng.

Loại cảm giác coi thường quen thuộc này, giống như thủy triều ập đến bao phủ lấy tôi, mà tôi thì lại chết đuối trong những con sóng đó.

Gào thét chừng hai phút, tôi mới dừng lại, sau khi dừng lại tôi bắt đầu trở nên mờ mịt, tôi sờ cuống họng với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tôi nhìn An An lo lắng chạy quanh mình.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tôi nghĩ, tôi không nhớ nữa

Ví tiền.

Tôi nhìn chiếc ví nặng trĩu trên tay, chiếc ví về tay tôi lúc nào vậy, chẳng phải tôi muốn đến bệnh viện sao?

Thôi bỏ đi, tôi không nhớ được, khi nào trở về rồi tính sau. Điều may mắn duy nhất là tôi vẫn còn nhớ được đường về nhà, không bị lạc.

Như thường lệ, rửa mặt xong rồi sẽ uống thuốc, trước khi chuẩn bị thiếp đi tôi bỗng nhớ, hình như có chuyện vẫn chưa làm xong.

Viết nhật ký.

《102》

Người sắp chết rồi, lời nói cũng tốt đẹp hơn.

Tôi nghĩ cho dù tôi có qua đời, tôi cũng chẳng thể nói câu gì bớt cay nghiệt, nếu như có thể tôi rất muốn kéo Tiểu Z xuống địa ngục cùng tôi, nếu vậy có khi tôi sẽ bớt cô đơn.

Nhưng nghĩ kỹ tôi lại thấy không nỡ.

Người chỉ hôn một chút sờ một chút tôi đã sợ vỡ, sao tôi có thể nhẫn tâm để cậu ấy xuống địa ngục được chứ?

Người nên xuống địa ngục chỉ có một mình tôi, là tôi vấy bẩn cậu ấy... Chúa sẽ không để tôi siêu sinh, cũng tốt, kiếp sau sẽ không quấn lấy cậu ấy nữa.

Cậu ấy sẽ được giải thoát, tôi nghĩ tôi cũng vậy.

Mệt mỏi quá, quên đi rất nhiều chuyện cũng nhớ đến rất nhiều chuyện, thật muốn ngủ một giấc thật ngon để tan đi sự mỏi mệt này.

Gần đất xa trời, mỗi ngày tôi đều không rõ mình đang làm gì và cần phải làm gì...

Có lẽ tôi điên rồi, tôi sợ phải nhìn thấy đôi mắt đen nhánh kia của An An, cặp mắt kia chớp chớp... Sẽ có quái vật mở cái miệng đầy máu ra nuốt chửng tôi sao?

Tôi nghĩ mình không ngon lắm đâu.

Hy vọng, tôi có thể sống qua ngày 16, qua 31 tuổi.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro