Chương 13: Vết ố chất chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Uyển

Beta: Mộc Tĩnh

***********

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Nhưng cái giá phải trả này quá thảm khốc, nếu phải đánh đổi bằng tính mạng của người mình yêu nhất, chắc chắn tôi sẽ không cần.

Trong phòng tràn ngập mùi rượu. Lên men trong không khí rồi từ từ tản ra. Nghe theo lời A Lăng, tôi đưa An An đến cửa hàng thú cưng tốt nhất.

Đáng tiếc rằng, tôi nghĩ cả đời này nó sẽ không hề vui vẻ.

Và tôi cũng thế.

Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi rượu, tạo thành một vệt đen dài trên bàn.

Mùi rất hôi, thậm chí còn có một cái bánh gato bị hỏng nằm một bên, dường như bánh gato bị một con sói tấn công, một nửa chiếc bánh lộn xộn, biến mất.

Nó bị tôi ăn, bánh sinh nhật của A Lăng.

Rất ngọt, là hương vị của A Lăng.

Hương vị mà tôi thích.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách...

Tôi ôm lấy em ấy, nước mắt trào ra theo chai rượu bị ngã, đôi mắt vốn khô khốc mấy hôm nay bỗng nhiên ướt nhẹp, đau đớn đến tận cùng.

Lúc này, chắc chắn tôi sẽ rất xấu, gương mặt cực kỳ dữ tợn nhỉ? Tôi thầm nghĩ như thế.

Có khi nào A Lăng vì tôi như thế này mà không thích tôi nữa không?

Tôi nghĩ, chắc không đâu, A Lăng thích tôi nhất mà.

Nhưng mà Mục Lăng của tôi không thích tôi, còn bỏ tôi lại một mình trên thế gian này, lẻ loi...

Cô đơn, lẻ loi trơ trọi một mình.

Đã ba ngày trôi qua...

Cơ thể Mục Lăng đã cứng lại từ lâu, tôi cố gắng xoa bóp cho em ấy, mong em ấy có thể ấm trở lại, không chừng em có có thể mở mắt ra nhìn tôi một lần nữa.

Nhìn Tiểu Z chật vật.

Từ ngày hôm kia, tôi cũng đã đọc xong quyển nhật ký của A Lăng.

Quyển nhật ký kia đã ố vàng, từng trang giấy bị quăn góc.

Nhưng chủ nhân của nó rất yêu quý nó, dùng băng dính dáng từng trăng bị quăn góc kia, tôi dùng lòng bàn tay chà lau trên đó.

Dường như làm như thế, tôi mới có thể cảm nhận được tấm lòng của người kia.

...

Tôi là Tiểu Z, là ngài Thẩm trong miệng của Mục Lăng, Thẩm Tuy Chu.

Đối với rất nhiều chuyện trong quá khứ, những câu chuyện không muốn giải bày bị phủ bụi trong chiếc hộp mang tên ký ức, chậm rãi đổ xuống tựa quân bài domino...

Một lần nữa bị phơi bày.

Khuỷu tay tôi đau âm ỉ, giống như bị cắn xé và đốt cháy, tôi gục đầu xuống nhìn chăm chú, rõ ràng là chẳng có thứ gì.

Chỉ có Mục Lăng đang nằm trong vòng tay tôi, em ấy im lặng nằm đó, hai mắt nhắm chặt.

Vết máu trên khóe môi đã bị tôi lau sạch sẽ, khăn lụa và hộ chiếu nằm lẻ loi trong thùng rác.

Không sai, rác rưởi thì nên nằm trong thùng rác.

Tôi ngẫm lại, không bao lâu nữa tôi sẽ đến thùng rác, tìm một chỗ rồi nằm lại đó.

Lẽ ra nên bị vạn người ghét bỏ.

Chuyện này phải nói từ 17 năm trước, sớm hơn hai năm so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà Mục Lăng nói.

Nếu như tôi nhớ không lầm, đó là kỳ nghỉ hè khi từ tiểu học lên cấp 2, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy.

Lúc ấy Mục Lăng vẫn còn là cậu cả của nhà họ Mục, khi đó em ấy là viên minh châu dù ở đâu cũng tỏa sáng rực rỡ.

Em ấy là vầng thái dương chói lọi, là viên minh châu ấm áp, chỉ cần nhìn thoáng qua từ xa đã khiến tôi không thể rời mắt, nhìn em ấy đến sững người.

Khi ấy gia thế nhà họ Thẩm kém xa nhà họ Mục, nhiều lắm chỉ xem như của cải dư dả một chút, cách em ấy, cách nhà họ Mục quá xa.

Lúc đó em ấy chói mắt như thế đó.

Chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ cười đã khiến tôi trở thành tù binh của em ấy.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu ngây thơ nghĩ, nếu như có một ngày tôi có thể làm bạn với cậu chủ nhà họ Mục thì tốt biết bao?

...

"Xin chào?" Mục Lăng nghiêng người trước mặt tôi, cười tươi vô cùng. Thật ra ngay giây đầu tiên vào cửa lòng tôi đã theo em ấy, chỉ là sự tiếp cận đột ngột này khiến tôi không kịp chuẩn bị, làm tôi luống cuống tay chân: "Mình tên Mục Lăng, là lớp trưởng của lớp này, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Em ấy vẫn lóa mắt như thế, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Hy vọng có thể bảo vệ nụ cười này của em ấy, tôi lúng ta lúng túng nghĩ, nhưng mà... Tôi nên dùng thân phận gì đây?

Tôi khẽ gật đầu, cũng không phải do lạnh lùng không muốn để ý tới, chỉ là do tôi quá căng thẳng, nên nói cái gì mới tốt đây?

Lỡ như nói sai thì không tốt lắm.

Mấy năm nay nhà họ Thẩm dần lớn mạnh, chuyển đến thành phố của Mục Lăng, điều này khiến tôi rất vui. Càng bất ngờ hơn là chúng tôi học chung một lớp, còn là bạn cùng bàn.

Quan hệ bạn cùng bàn, cũng nhờ Mục Lăng tranh thủ mới có được.

Hì hì, em ấy tốt quá.

Nghĩ đến đây, chúng tôi vốn có duyên, đúng không? Tôi thường ám chỉ mình như thế.

Rõ ràng biết là không đúng nhưng đáng tiếc tôi lại không nhịn được.

Một tuần lễ tiếp theo, tôi đi đến đó em ấy sẽ theo đến đó, tôi vui lắm, thật sự rất vui.

Chỉ tại tôi không biết biểu đạt, tôi sợ mình sẽ làm ra hành động kỳ quái nào đó chọc giận em ấy, có phải em ấy sẽ bỏ tôi mà đi không?

Tựa như những người đã từng đối xử tốt với tôi, đều rời đi không nói tiếng nào.

Tôi rất sợ, tôi nên làm gì đây...?

Giáo viên nói nếu có chỗ nào không hiểu thì tôi có thể hỏi Mục Lăng, tôi mừng lắm, nhưng tôi cũng không mong mình sẽ làm phiền em ấy.

Cũng may là thành tích của tôi tốt, cũng là người giỏi nhất lớp này.

Quả nhiên, việc tiến theo theo mục tiêu của mình là rất hữu ích, không uổng công người có lòng.

Sau đó nữa, tôi với Mục Lăng trở thành bạn thân, từ một nghĩa nào đó mà nói chúng tôi là anh em ngày ngày dính lấy nhau.

Có người còn trêu chúng tôi là anh em sinh đôi.

Anh em sinh đôi?

Như thế cũng tốt, nếu như là anh em song sinh có nghĩa là ngày nào tôi cũng được thấy em ấy, ở bên em ấy, đúng không? Nếu như thế thì tuyệt quá.

Những người anh em bạn bè trước kia của Mục Lăng luôn nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, miệng còn phun ra mấy câu than thở chua lè: "Gì thế trời, kẻ đến sau mà được ưu tiên." "Anh Mục đối xử không công bằng nhé, có mới nới cũ."

Kỳ lạ nhất là, mỗi lần như thế trong lòng tôi sẽ có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Tôi nghĩ, tôi lạ thật đấy.

Nhưng khi tôi phát hiện ra mình lạ thì Mục Lăng cũng thế.

Nụ cười xán lạn luôn hiện diện trên mặt, bây giờ lại thêm mấy phần gượng gạo.

Tựa như một nụ cười được khâu từ những mũi kim, nụ cười miễn cưỡng.

Em ấy không nói, đương nhiên tôi cũng ngại hỏi thăm, chỉ là sau này tôi mới biết...

Thì ra em ấy không phải là cậu chủ của nhà họ Mục.

Chẳng qua chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách trong lời của người lớn, đỗ quyên không biết xấu hổ, nhưng cho dù như thế thì liên quan gì đến Tiểu Lăng?

Điều duy nhất khiến tôi thấy áy náy là tôi không an ủi em ấy, mà lúc đó còn giận dỗi vì chuyện em ấy bỏ trường chuyên cấp 3.

Cũng chỉ vì tôi sợ phải tách khỏi em ấy, Tiểu Z ích kỷ biết bao.

Thật sự rất muốn biết khi A Lăng biết chuyện này, em ấy đã nghĩ như thế nào?

Đáng tiếc, Mục Lăng không thể biết nữa rồi, tôi cười khổ.

Bây giờ ngẫm lại, ngày đó thật nực cười biết bao?

Cho dù là con cưng của trời thì cũng sẽ rơi vào vũng bùn mà thôi...

Lời của Editor: Chương này có lời của tác giả nhưng không có gì quá đặc biệt nên mình không edit. Còn một chương nữa là kết thúc rồi a~~~

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro