Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tớ_họ_Mã

__________

Chủ đề: Bước vào khu thi của học viện Hoa Linh là trải nghiệm như thế nào?

Lầu chính: Tôi lớn lên ở khu dân cư của con người, nên cũng học ở trường học loài người, hiện tại muốn đến thi ở khu vực và chuyên ngành của học viện Hoa Linh, nghe nói bên kia đa số không cùng chủng tộc mình, không biết là có thể thích ứng được hay không.

1L: Hoa Linh? Chạy nhanh đi.

Chủ lầu: ???

3L: Dọa chủ lầu làm gì, Hoa Linh không phải là học viện tổng hợp các loài đầu tiên ngăn chặn học sinh ăn thịt lẫn nhau trong trường sao? Giữ kỉ lục năm mươi năm, nhắc tới có thể so với rất nhiều trường thuần nhân tộc, rất có quy củ.

4L: Học sinh ăn thịt lẫn nhau là không có nhưng tổn thương da thịt là có cậu hiểu không? Mỗi ngày ăn cậu một ngụm cũng không được coi là ăn thịt lẫn nhau. Hơn nữa lớn lên ở nhân tộc, nếu trước đây không thích ứng được thì rất dễ bị bắt nạt, tôi biết một quỷ tu kéo dài thời gian tốt nghiệp của mình ra năm mươi năm, sách giáo khoa cũng đổi một lần rồi mà hắn vẫn chưa tốt nghiệp.

5L:...Vậy thì cậu không thể vượt qua kỳ thi một mình!

6L: Dù sao, nếu cậu không tin thì có thể tự mình kiểm chứng, Hoa Linh khá hung tàn.

Chủ lầu: QAQ

Chu Mộ xách hành lý đi vào cửa học viện Hoa Linh, dưới ánh nắng chói chang nheo mắt nhìn quanh một vòng, không giống với trường trước, nơi này được bao quanh bởi núi và sông, chiếm hầu như toàn bộ đỉnh núi.

Đối diện chính là một pho tượng Nhị lang thần, trước thì có người tới bái lạy, sau này thì cúng hoa quả tươi, hương nến luôn được đốt.

Đối diện có thể thấy tòa dạy học gần nhất nằm giữa bóng râm của cây cối, trên đó treo mấy chữ vàng: Học để thích nghi với tam giới, tu hành để mài dũa năng lực, tương thích với các chủng tộc, đoàn kết hướng tới thiện.

Để đến chỗ báo danh phải đi qua quảng trường lớn, khuôn mặt này của Chu Mộ ở nơi ít học sinh ngoại lai như học viện Hoa Linh có chút nổi bật.

Chu Mộ có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt phóng tới từ hai phía, cùng với ánh mắt từ phía trên...

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là một nữ quỷ bay lơ lửng cách mặt đất hai thước, mặc áo choàng của học viện Hoa Linh.

*1 thước = 33cm

Quỷ tu cùng Chu Mộ bốn mắt nhìn nhau, cười hắc hắc hai tiếng, nhẹ nhàng bay xuống, chủ động xin giúp đưa Chu Mộ đi báo danh, sau đó vừa đi vừa khen cậu: "Học đệ, tay em trắng thật đó nha!"

"Học đệ em từ nơi nào chuyển tới?"

"Học đệ chân em thật dài!"

Mỗi lần cô nói một câu, quỷ khí lạnh lẽo dày đặc liền đập vào người Chu Mộ, dưới thời tiết nóng bức như này còn thoải mái cực kì, làm cho Chu Mộ hơi xấu hổ trước mấy lời khen thẳng thắng kia, cũng không nhịn được nhít lại gần quỷ tu.

Quỷ tu thầm cười như điên trong lòng, ha ha ha ha! Chưa có bạn học nào từ chối thân thiết với cô vào mùa hè!
"Đinh -- "

Tiếng chuông dài vang lên từ tháp đồng hồ xa xa khiến vô số chim cùng quỷ tu giật mình.

Chỉ nghe:

"A! Giữa trưa -- "

Chu Mộ một lần nữa ngẩng đầu, bên người ngay cả một bóng quỷ cũng không có.

Vừa đến giữa trưa một cái, học tỷ quỷ tu dẫn đường đã chạy đi không thấy tăm hơi!

"..." Chu Mộ - một người đang đứng giữa quảng trường có chút lúng túng.
Cậu quan sát xung quanh, chỉ đành tự mình đi tìm đường. Hơi không chú ý, kết quả đạp trúng đống lá khô rơi xuống một cái hố.

Nói quá, trường sửa sang chưa tới ba năm, trên đường đi sao có thể xuất hiện hố lớn!

Miệng hố nhỏ hẹp nhưng ngược lại bên trong rất to, lớn như bụng hồ lô, Chu Mộ nghĩ trong đầu hẳn là không ai nhìn thấy đâu, quá mất thể diện cho trường cũ rồi, vội vàng bò ra ngoài.

Lá bùa trên người cũng bị cạ rớt lúc đang leo, đây là thứ Chu Mộ dùng để che dấu yêu khí.

Nửa người treo ở miệng hố, Chu Mộ xoay người lại muốn mò lá bùa, lại thoáng thấy xuất hiện trước mắt một đôi chân mang giày thể thao.

Chu Mộ ngẩng đầu, chủ nhân của đôi chân ngồi xổm xuống, một tay xách cậu lên khỏi hố, xít lại gần, ngửi một hơi thật sâu cơ hồ muốn dán cả chóp mũi vào, "Bạn học thật thơm... tại sao tôi chưa từng thấy cậu trước đây?"

...Ây da

Bốn mắt nhìn nhau, người này bên trong mặc áo phông denim, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lung tung lộn xộn, mái tóc dài buộc sau đầu và một đôi con người màu xanh đậm tươi sáng.
Chu Mộ bị con ngươi màu xanh của người này nhìn chằm chằm, nước mắt như sắp trào ra, siết chặt tài liệu trong tay, nuốt nước miếng nói: "Tôi là học sinh mới từ trường ngoài năm nay thi vào đây."

Thân hình cái người mắt xanh này thật cao, cao hơn Chu Mộ hai số, như đem Chu Mộ ôm vào trong ngực.

Đồng tử xanh nhìn lướt qua tài liệu trong tay cậu, thấy trường học tốt nghiệp thật ra là một trường nhân tộc bình thường, không có tu luyện, gần hai mươi tuổi, còn có dòng chữ nhỏ đỏ tươi, mở đầu bằng kí tự đặc biệt, kết thúc bằng kí tự mới, bị che lại một ít.

Học sinh nghèo? Học sinh năng khiếu?

Một trong những nội quy của trường là học sinh có quyền, nhà trường cũng có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bọn họ, bao gồm chủng tộc -- ngoài việc tự nguyện công khai nói ra.

Nhưng dù không nói, thì nhìn đôi đồng tử xanh trong cặp mắt này một cái liền có thể khẳng định là một yêu tộc hết sức hung tàn, nói không chừng là cái loại thuần ăn thịt đó.

Học viện Hoa Linh quả là danh bất hư truyền.

Đồng tử xanh cũng không tự chủ liếm môi một cái...

Rốt cuộc là cái tộc tiểu yêu gì mà khí tức lại dụ người như vậy.

Chu Mộ nhỏ giọng nhắc nhở: "Trường học hình như quy định không được ăn thịt bạn học."

Đồng tử xanh sửng sốt một chút, sau đó bật cười, lại ôm Chu Mộ lên, dán vào mặt cậu nói: "ha ha ha ha ha, quả nhiên là từ trường ngoài thi vào, học thuộc nội quy trường rất tốt. Nói không thể ăn, nhưng cũng không nói là không thể gặm..."

Hắn vừa mở miệng, môi đã đến gần gò má trắng tuyết nộn thịt của Chu Mộ.
Con ngươi Chu Mộ cũng hơi co rút lại --

"Xuân Thập Cửu!"

- Một tiếng quát vang lên.

Đồng tử xanh phản ứng cực nhanh, gần như cùng lúc đó đem Chu Mộ thả xuống, xoay người sửa sang lại áo choàng, cười đùa cợt nhã nói: "Chủ nhiệm khỏe! em đang giúp đỡ bạn học bị rơi xuống hố."

Thầy được gọi là chủ nhiệm khẩn trương nói: "Em mau để người xuống!"

Lời nói của ông thậm chí còn chậm nửa nhịp so với động tác của đồng tử xanh.

Nhưng ông cũng không bận tâm đến những thứ khác, nín thở xông tới, lấy từ trong túi ra một lá bùa che giấu mới, dán vào cho Chu Mộ: "Ở trường không nên tùy tiện tiết yêu khí ra ngoài, trừ khi em muốn tất cả mọi người đều biết em theo hầu, giờ học thực chiến bị người ta nhằm vào nhược điểm chủng tộc thay phiên nhau mà đánh!"

Lời nói không khách khí, nhưng ai cũng biết là vì tốt cho học sinh.

Chu Mộ thừa dịp núp sau lưng ông: "Em cảm ơn thầy."

Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, phép tắc xã giao của trường học mới quá đặc biệt rồi, bạn học vừa mới gặp mặt đã xách người khác không buông tay. Cậu nhìn theo bờ vai thầy giáo, thấy cái người "Xuân Thập Cửu" đã đổi sang khuôn mặt ung dung, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn đang nhìn chằm chằm mình...

Chu Mộ vội vàng cuối đầu.

"Báo danh đúng không? Để tôi mang em đi." Thầy chủ nhiệm chống tay sau lưng, nhàn nhạt nói, "Đi theo tôi."

Giọng điệu ông nhẹ nhàng, tốc độ cũng không chậm, hai chân di chuyển mãnh liệt, Chu Mộ phản ứng chậm một giây liền co chân đuổi theo.

Xuân Thập Cửu đứng tại chỗ, có chút buồn cười lượm lá bùa cùng hành lý Chu Mộ đánh rơi xuống hố lên, bị dọa sợ đến mức hành lý cũng không dám lấy?

Vậy hắn được dịp làm chuyện tốt, hỗ đưa đưa hành lý về.

Xuân Thập Cửu lại hít một hơi khí tức của Chu Mộ, cuối cùng hắn cũng không phân biệt được rốt cuộc là loại tộc nào. Còn có một điều làm hắn để ý, chính là thái độ tận tình của chủ nhiệm, ngày thường chủ nhiệm hẳn là đã quen với kiểu "bắt nạt" này, thế nào mà lần này lại giống như... phá lệ quan tâm?

...

Sau khi làm xong thủ tục là dọn vào ký túc xá, hai tay Chu Mộ trống trơn cùng nhân viên giáo vụ đi đến ký túc xá, có chút hối hận tại sao lúc ấy không chống đỡ thêm một chút mang hành lý theo, lần này thì hay rồi...

Chu mộ ảo não một đường cùng giáo viên đến lầu túc xá.

Ký túc xá của học viện Hoa Linh là một phòng hai người, dù sao thì một mình chiếm cả đỉnh núi, nên không thiếu đất cũng không thiếu tài nguyên.

Vị giáo viên nghe chủ nhiệm phân phó, chiếu cố cậu học sinh được nhận từ vùng khác đến này, một mực dẫn cậu tới tận cửa túc xá, ấn vào cánh cửa, "Chính là chỗ này."

Vị giáo viên ấn lên rất nhẹ, nhưng bên trong lập tức có phản ứng, giống như là đã đợi từ lâu.

Cửa vừa mở ra, Chu Mộ liền sửng sờ.

Thật trùng hợp, cái người đang tựa vào đầu giường đọc sách lại là Xuân Thập Cửu mà cậu vừa mới gặp trước đó.

Nhưng Xuân Thập Cửu dường như một chút cũng không bất ngờ, quơ quơ quyển sách trong tay, "Hành lý đã giúp cậu cất xong, bạn học Chu Mộ."

Sắc mặt Chu Mộ tái nhợt, làm sao ngay cả hắn cũng biết tên của cậu, đây thật sự là trùng hợp sao?

Cái này, cái này...

"Em không muốn ở đây, ngài có thể sắp xếp ký túc xá khác được không?" Chu Mộ thấp giọng hỏi giáo viên.

Thầy giáo kia nhíu mày một cái: "Chúng tôi cũng đang thiếu ký túc xá, chỉ còn dư lại chỗ này, em không hài lòng với điều kiện ở đây sao?"

Chu Mộ ủy khuất nhìn Xuân Thập Cửu một cái.

Cậu ngược lại muốn nói thẳng lý do nhưng như vậy khó mở miệng.

Xuân Thập Cửu nhảy từ trên giường xuống, bước mấy bước tới cửa, cúi đầu cười: "Cậu rốt cuộc là có lai lịch gì nha, được nuông chiều từ bé?"

Chu Mộ bị động tác của hắn dọa sợ lui về sau hai bước, dựa vào cửa ký túc xá đối diện, phát ra một tiếng "Đông".

Không nghĩ tới vị giáo viên dẫn đường vẫn luôn thờ ơ đột nhiên luống cuống, vội vàng kéo cậu lại: "Em cẩn thận một chút!"

Đây là quan tâm sao? Chu Mộ chần chờ nói: "Cảm ơn ạ."

Thầy giáo: "..."

Xuân Thập Cửu xém chút nữa bật cười thành tiếng, lười biếng nói: "Du Kỳ không có ở ký túc xá."

Biểu tình thầy giáo lúc này mới bình tĩnh lại một chút, sau đó mới kịp phản ứng lại, ưỡn ngực giải thích: "Ha ha, tôi chỉ sợ quấy rầy bạn học đang đọc sách."

Xuân Thập Cửu liếc mắt

Cột cột

Cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, một bóng người ngược sáng rất cao, một tay xách chậu cây, tới gần mới nhìn thấy rõ anh dường như đang đeo khẩu trang. Mặc áo choàng cùng dạng nhưng được cài nút tỉ mỉ, cả người từ trên xuống dưới có rất ít phần cơ thể lộ ra bên ngoài.

Dù không để lộ toàn bộ khuôn mặt nhưng chỉ riêng cặp mắt đen trầm tĩnh có thể hấp thụ mọi ánh sáng, cũng rất làm người khác chú ý.

Chu Mộ ngây người nhìn anh, như thể bị cặp mắt kia hấp dẫn.

"Du Kỳ." Xuân Thập Cửu lên tiếng chào.

Du Kỳ tùy ý phất tay xem như đáp lại, mở cửa ký túc xá đối diện, từ góc độ này Chu Mộ có thể nhìn thấy đây cũng là một phòng tiêu chuẩn dành cho hai người, nhưng chỉ có một cái giường, còn bên còn lại thì trống trơn.

Trong nháy mắt, Chu Mộ chặn lại cánh cửa mà Du Kỳ sắp đóng.

"Thưa thầy, gian ký túc xá này còn trống giường, em có thể đổi sang đây được không?"

Lời nói bất thình lình của cậu khiến cả hiện trường rơi vào im lặng chết chóc chẳng hiểu lý do.

Du Kỳ nhướng mày.

Xuân Thập Cửu dựa đầu vào cửa, bóng dáng kéo dài trên hành lang, hắn không nhịn được cười: "Ý của cậu là, cậu không muốn ở cùng tôi, mà là ở đối diện?"

Chu Mộ cũng nhìn ra được nụ cười của Xuân Thập Cửu rất vi diệu, cậu cảnh giác nói: "À phải..."

Xuân Thập Cửu vẫn giữ nụ cười đó, nhưng lại nhìn Du Kỳ một cái.

Chu Mộ cũng nhìn theo, nhìn vào mắt Du Kỳ.

Du Kỳ nhìn lại, hít một hơi, chậm rãi giơ tay lên, tháo khẩu trang xuống
Hô hấp Chu Mộ cứng lại -- dưới lớp khẩu trang của Du Kỳ là một cái lồng miệng sắc bén (có thể tượng tượng nó giống cái rọ mõm hen)

Trên dây da có các phù văn được vẽ bằng chu sa, dựa trên kinh nghiệm tự học của Chu Mộ trong《 Tuyển tập phù văn cổ đại Trung Quốc》, những phù văn này tuy không hoàn chỉnh nhưng đúng là phù văn loại cấm chế. Dây da phù văn nối liền lưới kim loại lạnh như băng, giam mũi và miệng Du Kỳ trong đó.

Chẳng qua chỉ là một thay đổi nho nhỏ, cách ăn mặc kín đáo kia của Du Kỳ như mang một hàm nghĩa mới, tạo cho người ta cảm giác không phải không qua loa, mà giống như cảm giác cấm chế của lồng miệng.

Khóe miệng Du Kỳ lạnh lùng nhếch lên thậm chí mang một tia hung ác, giữ cửa: "Cậu muốn dọn vào sao?"

Chu Mộ: "... ... ..."

Xuân Thập Cửu khoanh tay, có chút hả hê nói: "Muốn tôi khuân hành lý giúp không?"

Chu Mộ nhìn nụ cười xấu xa của Xuân Thập Cửu, lại nhìn thêm Du Kỳ lạnh lùng hung tàn, nín thở ba giây, dưới ánh mắt hoảng sợ của thầy giáo vọt vào ký túc xá của Xuân Thập Cửu kéo hành lý ra, rồi đi đến cửa ký túc xá Du Kỳ: "Tự tôi dọn! Tôi sẽ ở đối diện!"

Du Kỳ không động thủ, chỉ cuối đầu, lồng miệng lướt qua tóc Chu Mộ, khẽ ngửi một cái.

Dĩ nhiên, có bùa che giấu trong người, nên không có mùi gì cả.

Nhưng động tác này vẫn khiến Chu Mộ cảm giác có chút tê dại sau gáy, chính là cái cảm giác dã thú ở ngay trên người, cậu một lần nữa nuốt nước miếng, khô khan ngẩng đầu lập lại: "Trường học quy định không cho phép ăn bạn học đâu..."

Du Kỳ vẫn còn cuối đầu, nhưng động tác ngẩng đầu của Chu Mộ lại như muốn đem cả mặt mình đến trước mặt anh.

Lời nói có vẻ ngây thơ của Chu Mộ khiến anh bật cười, anh chưa từng thấy yêu tộc nào như vậy ở Hoa Linh.

"Em, em muốn ở cùng Du Kỳ, việc này..." Thầy giáo khó xử, ôi trời ông đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, học sinh này sao có thể không sợ chết thế chứ.

Mặc dù phương châm của Hoa Linh là tương thích với các tộc, đoàn kết hướng thiện, nhưng để trách xích mích trong cuộc sống, phần lớn họ sẽ chú ý đến đặc điểm chủng tộc mà sắp xếp giường ngủ.

Một mặt chủ trương hiện nay là hòa nhập, tương trợ giữa các tộc, mặt khác còn có nhiều chỗ phải lo lắng, quả thật khó xử lý.

"Vậy thì, chờ tôi gọi điện cho chủ nhiệm." Thầy giáo nhớ Chu Mộ là do chủ nhiệm dẫn tới, có cơ hội để ném cái nồi này đi rồi, ông vội vàng gọi điện thoại, nói rõ sự tình ở đây.

Chủ nhiệm vừa nghe xong, cách một cái điện thoại lắc đầu liên tục: "Như vậy sao được!! Chu Mộ không phải tôi sắp xếp cho em sống ở tòa nhà số ba sao, thế nào lại chạy qua bên kia!"

"Ơ?" Thầy giáo gãi đầu, rõ ràng ông thấy sắp Xuân Thập Cửu được sắp xếp ở chỗ đó mà.

Thầy mở loa ngoài, nên mọi người đều nghe được.

Chu Mộ liếc nhìn Xuân Thập Cửu: "..."

Trầm mặc hai giây, chủ nhiệm hiển nhiên ý thức được Chu Mộ bị theo dõi, sợ là cưỡng ép đổi ký túc xá cũng vô ích, ông ngây người hồi lâu, liên tục thở dài: "Không được, không được."

Xuân Thập Cửu nghe được chủ nhiệm đặc biệt sắp xếp chỗ cho Chu Mộ thì càng cảm thấy hứng thú, thò đầu về phía điện thoại di động nói: "Chủ nhiệm Thôi, sao thầy lại chiếu cố bạn học Chu Mộ thế, chẳng lẽ thầy nhận hối lộ nhà cậu ấy?"

Thầy chủ nhiệm thiếu chút nữa tức xỉu: "Em nói bậy gì đó!!!"

"Tôi cũng không ngại nói cho em biết," thầy chủ nhiệm điều chỉnh tâm trạng một chút, cảnh cáo nói, "Xuân Thập Cửu, thân phận Chu Mộ đặc thù, tôi không quan tâm em ấy ở đâu, nhưng nếu em dám động đến em ấy, thì tự mình gánh hậu quả đi. Lệnh cấm của trường cũng không phải để ăn chay."

Nói xong ông liền dứt khoát cúp điện thoại.

Thầy giáo cùng Chu Mộ mắt lớn trừng mắt nhỏ ba giây, vốn tưởng rằng Chu Mộ sẽ nhân cơ hội này xin giúp đỡ, không nghĩ tới cậu học sinh đến từ nhân tộc này đúng là gan dạ, cứng xương, thực sự kéo hành lý đến ký túc xá Du Kỳ.

Cái cậu này...

Quên đi, ở Hoa Linh một thời gian, em ấy sẽ biết nơi này khác với trường nhân tộc.

Thầy giáo thở dài, lẩm bẩm bỏ đi.

Du Kỳ định đóng cửa, lại bị Xuân Thập Cửu gọi lại.

"Du Kỳ, vậy thì tạm thời gửi ở chỗ của cậu." Xuân Thập Cửu nói.

Du Kỳ nhìn hắn hai cái, dứt khoát nói: "Cút."

Bên kia.

Chủ nhiệm Thôi Giác ngồi trước máy vi tính, gõ một cách vụng về trên bàn phím như con khủng long bạo chúa gõ bằng hai ngón trỏ, mở ra trang sắp xếp giường ngủ, quả nhiên thấy tên Chu Mộ cùng Du Kỳ nằm cùng nhau dưới phòng 1203 tòa nhà số 5.

"Ôi chao... cái này cũng nguy hiểm quá rồi."

Thôi Giác di chuyển ngón tay, vô tình bấm vào tên Chu Mộ, trên màn hình xuất hiện một bảng thông tin học sinh, chính là tài liệu mà Chu Mộ cầm đi báo danh ban ngày.

Chỉ thấy sau tên Chu Mộ ghi chú ba chữ đỏ tươi:

Rất háu ăn.

*nguyên văn câu này là vầy 特饿生

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ