Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học viện quân sự liên minh toạ lạc phía trong rừng rậm cách tổ ong 25 km, có diện tích khoảng mấy vạn mét vuông, tường vây làm bằng sắt thép được vây lưới điện tạo thành một khu an toàn ngăn cách toàn bộ người và động vật bị cảm nhiễm thành zombie, khu vực này có địa thế trống trải nhưng hoàn cảnh ác liệt, là nơi rèn luyện tốt nhất cho học viên.

Đu dây từ trên phi hành khí nhảy xuống đất, luồng khí mãnh liệt xốc bay vạt áo T-shirt của thiếu niên. Sau khi thu hồi dây thừng, tiếng động cơ theo phi hành khí bay xa mà nhỏ dần, Bạch Dực lẻ loi đứng trong thao trường, toàn bộ đồ tuỳ thân chỉ có quang não trên cổ tay và một bức thư đề cử viết tay kèm chữ ký.

Tên kia còn có nhiệm vụ, trước khi đi đã nhét thư đề cử vào áo ngủ của Bạch Dực, lúc đó người nào đó chưa tỉnh ngủ theo phản xạ nhấc chân đá ngang, kết quả sau khi tỉnh lại đội trưởng tiểu Bạch biệt nữu phát hiện mình bị ga trải giường trói thật chặt.

Dáng ngủ của cậu không kém đến thế, đúng không?

Phía sau cậu có một con zombie va vào lưới điện, điện lưu một trăm vạn vôn trong nháy mắt loé ra tia lửa, chốc lát sau, không khí tràn ngập một mùi cháy khét hôi thối.

Lúc ở trên phi hành khí đã quan sát toàn cảnh cả học viện nhưng cũng không có ai giới thiệu cụ thể cho cậu. Bạch Dực ngắm nhìn bốn phía, trong lòng bắt đầu phiền muộn... quả nhiên đi cửa sau không dễ như vậy!

Bỗng nhiên, sau cây có một bóng người nhảy ra kèm theo kình phong cắt ngang qua bên tai. Sợi tóc uốn lượn trong không khí, đôi mắt Bạch Dực khẽ biến, nghiêng thân tránh né chỗ yếu hại, nhấc cánh tay miễn cưỡng chặn lại con dao, đối phương còn khiêu khích chọc chọc cánh tay gầy gò của cậu.

"Sách, phản ứng cũng thật nhanh, nhưng cậu cũng quá yếu, nếu như tôi không dừng tay thì cánh tay này chắc chắn sẽ bị gãy".

Ngữ khí mang theo khiêu khích ở trên đầu vang lên, Bạch Dực thu tay lại, lạnh lùng nhìn nam nhân cao gần hai mét trước mặt, làn da tối màu, bắp thịt săn chắc, thân trên chỉ mặc một cái áo chiến màu đen lộ ra cánh tay tráng kiện.

Bạch Dực: "Anh là ai?"

Nam nhân có thâm ý nhìn mặt đất đánh giá, cười cười lộ ra hai hàng răng trắng chỉnh tề, nói: "Karen, tổng huấn luyện viên kỳ 28, chúng tôi thu được thông báo là cậu sẽ đến đây, cậu là người mới do Phạm Trác (dòng tộc của Hill Vison đều mang họ này) đề cử, ha ha, dung mạo của cậu xác thực phù hợp với thẩm mỹ của những thứ đó".

Những thứ đó? Đuôi lông mày của Bạch Dực hơi nhíu, hỏi: "Lẽ nào anh không phải... Huyết tộc?"

"Đương nhiên không phải, tất cả mọi người ở đây đều là nhân loại" Karen giải thích "Trên thực tế trong toàn bộ liên minh, số lượng ngoại tinh Huyết tộc còn chưa đủ ba chữ số, tuy rằng mang danh nghĩa là liên minh tinh tế, nhưng bọn họ có vẻ càng thích thờ ơ mặc kệ nhân loại diệt vong, nghe nói hoàn cảnh của hành tinh Lossa rất ác liệt, những thứ đó đã mơ ước Địa Cầu từ lâu rồi".

Lần đầu tiên Bạch Dực nghe những lời giải thích như thế này, thời gian sống lại ngắn ngủi nên cậu không thể tuỳ tiện bình luận được, vả lại cậu còn có chuyện càng để ý hơn "Nếu ông là nhân loại sao lại có tốc độ như vậy được?"

"Binh khí cải tạo, đây là tên gọi chung của loài người như chúng tôi." Karen liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt phức tạp, tuy lời nói mang ý xem thường nhưng lại không thể làm gì "Nhân loại thông qua gen Huyết tộc để cải tạo thân thể, từ đó cơ năng của cơ thể được nâng cao, còn sẽ không bị lây nhiễm bệnh độc."

"Miễn dịch bệnh độc?" Ánh mắt Bạch Dực sáng lên.

Karen: "Ừm, nhưng sẽ có phản ứng bài xích nghiêm trọng kéo dài một tuần, cảm giác kia đúng là sống không bằng chết".

Chỉ cần có thể miễn dịch bệnh độc, phản ứng bài xích cho dù có nghiêm trọng tới đâu cũng không đáng kể, nhưng kể cả như vậy cũng không có ích gì, nhân loại vẫn như cũ từ bỏ mặt đất chuyển xuống lòng đất, chỉ có thể nói rõ... Lông mày Bạch Dực nhăn lại "Xác xuất thành công thấp hay hậu quả về sau rất nghiêm trọng?"

"Cơ năng của thân thể tăng cao, tăng tốc độ hồi phục của tế bào, kéo dài tuổi thọ, tỷ lệ thành công cũng không quá thấp, khoảng một phần ba..." Huấn luyện viên Karen tự giễu cười gượng "Sau khi hoàn thành cải tạo gen sẽ mất năng lực sinh sản, với tình hình dân số ở Địa Cầu đang giảm mạnh như ngày nay mà nói có rất ít người đồng ý tới nơi này".

Bạch Dực không lên tiếng.

"Chúng tôi chỉ phụ trách huấn luyện nâng cao tố chất thân thể của học viên kỳ 28 đến cực hạn, như vậy sau khi hoàn thành cải tạo gen thì năng lực sẽ tăng hơn 100 lần! Đương nhiên việc này vẫn có điểm giới hạn, người không đạt tiêu chuẩn sẽ trực tiếp bị vứt bỏ!" Bàn tay to lớn của Karen vỗ lên vai của Bạch Dực, dùng sức nắm, "Còn cậu, cho dù thiếu tướng có thể sắp xếp cậu đi vào, nhưng con đường phía sau cậu có thể đi tiếp hay không vẫn phải do năng lực của bản thân cậu quyết định".

Tuy rằng huấn luyện viên tổng kết tương lai một cách thô bạo như vậy, nhưng xuất thân và năng lực đã hình thành giai cấp trong hệ thống của quân giáo liên minh mới là những vấn đề thực tế nhất, trong cả buổi chiều Bạch Dực đã cảm nhận sâu sắc ác ý ở nơi này.

Trong mắt người khác, cậu chỉ là một người dựa vào quan hệ đi cửa sau, vừa yếu đuối mong manh khi lớn lên lại mang một khuôn mặt như vậy, khó tránh khỏi mọi người cảm thấy tầng quan hệ này vừa hèn mọn lại ám muội như vậy.

Chiều hôm đó vừa vặn đuổi kịp buổi huấn luyện của học viên kỳ 28, Karen sắp xếp một học viên năm 3, năm 4 mang Bạch Dực đi lãnh đồ dùng hằng ngày và giúp cậu quen thuộc hoàn cảnh. Toàn bộ hành trình nam sinh kia đều sải bước đi nhanh, ngay cả liếc nhìn Bạch Dực một cái cũng không, đi ngang qua địa điểm quan trọng thì lạnh nhạt gọi tên, giống như nói nhiều một câu sẽ làm mất giá trị bản thân.

Sĩ quan phân phát đồ dùng lúc nhìn thấy cậu thì cười cười không có ý tốt, tất cả mọi suy nghĩ đều treo ở trên mặt. Bạch Dực bị đẩy nên lảo đảo, lui về sau hai bước mới đứng ổn định ôm đồng phục tác chiến và quân giới cơ sở (vũ khí của quân đội).

Sĩ quan phân phát tài liệu lại chọn những quyển sách huấn luyện chiến thuật dày như viên gạch, ác liệt gõ gõ cuốn sách dày cộm.

Nếu thứ kia đập lên mặt có thể ngay lập tức chấn gãy xương mũi...

Cánh tay đang ôm quần áo huấn luyện không một tiếng động nắm chặt, Bạch Dực không đổi sắc liếc nhìn chuỷ thủ hợp kim, cậu không phản kháng vì tự giác là người mới đến, nhưng không đến mức tình nguyện bị gãy sống mũi.

Sĩ quan phân phát tài liệu không hề phát hiện, cầm cuốn sách huấn luyện chiến thuật trên bàn tay, cánh tay xoay chuyển trong nháy mắt, kèm theo đó là kình phóng áp sát tới mặt cậu.

Bạch Dực đã làm động tác chuẩn bị từ sớm, nhưng có một cánh tay đã trước một bước che trước mũi cậu, vững vàng ngăn cản cuốn sách kia. Bạch Dực không chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, trở tay ôm chặt trang phục.

Sĩ quan phân phối ngạc nhiên nhíu nhíu mày, nói: "Ian, cậu làm cái gì vậy?"

"Đã đi thời gian quá lâu" Mạnh mẽ tiếp nhận vài cuốn sách kia, thái độ thong thả nhưng không cho phép cự tuyệt, "Tôi còn phải dẫn cậu ta đi mấy nơi nữa, không thể làm chậm trễ thời gian".

Người dẫn đường tên Ian tuy rằng nói như vậy, nhưng sau đó trực tiếp dẫn Bạch Dực đến ký túc xá của học viên.

Trong phòng chỉ có hai người, trang trí đơn sơ, Bạch Dực đặt quần áo, trang bị lên giường của mình, sau đó bắt đầu thay quần áo.

"Còn có việc gì sao?" Cậu cũng không ngẩng đầu lên hỏi, loại ánh mắt lạnh lẽo đang đánh giá sau lưng không chút che dấu kia quá rõ ràng, không cần quay đầu lại cậu cũng có thể biết đối phương vẫn đứng ở cửa như cũ.

Sau khi cởi T-shirt, thiếu niên lộ ra nửa người trên gầy gò, Ian kẽ cau mày, đáy mắt mang theo tia nghi hoặc, giống như sát ý hắn cảm nhận được lúc nãy chỉ là ảo giác. Sau khi hắn nhảy vào ký túc xá, cánh cửa mật mã phía sau không một tiếng động đóng lại, "Vừa nãy cậu định làm gì, chém đứt tay hắn hay là muốn làm gì khác?"

Âm thanh mang theo hoài nghi, nhưng cứ như một thanh đao sắt bén, lạnh lùng mà kiêu ngạo đâm tới.

Tròng lên áo trong chiến thuật, Bạch Dực dừng một lúc, khom lưng cầm quân giới, ung dung thong thả rút lưỡi dao sắt bén ra, chuỷ thủ bằng hợp kim chém sắt như chém bùn ở trên ngón tay thiếu niên xoay chuyển theo quỹ tích làm người khác hoa cả mắt, cuối cùng bị trở tay nắm chặt.

Lông mày hơi nhíu kèm theo ánh mắt của thiếu niên liếc xéo qua, vành môi hơi nhếch mang theo ý cười nhàn nhạt.

Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi là đáp án cho các vấn đề của hắn, ý cười ôn hoà tuy không mang theo sát ý, nhưng Ian lại không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ, chỉ cần một sai lầm thì chuỷ thủ có thể dễ dàng cắt đứt cổ tay kia, mà cánh tay của đối phương lại trắng nõn nhẵn nhụi, không có một vết chai.

Đó không phải là đôi tay đã từng dùng quân giới, nhưng chuỷ thủ lại như một phần của cơ thể cậu, có thể vận dụng như bình thường.

Bạch Dực: "Tôi phải thay quần, anh muốn ở lại nhìn sao?"

Ian: "..."

Thoáng nhớ lại hình ảnh thiếu niên loả thân trên, gò má Ian đỏ ửng, lại nhìn thấy thiếu niên đang cười nham hiểm xấu xa, hắn mới phản ứng được chính mình bị đối phương ác ý đùa giỡn!

Cửa mật mã đập cái rầm, chậc, đúng là kiêu căng! Bạch Dực vui vẻ huýt sáo, tay chân lưu loát thay quần, mang giày chiến đấu, tiện tay chọn hai vũ khí quấn lên đùi tăng cường phụ trọng.

Cậu biết rõ hiện tại cần cái gì, cậu có lối suy nghĩ và thần kinh phản xạ xuất sắc, chỉ kém về thể lực.

Đã gần hoàng hôn, phía đông bầu trời đã hiện ra màu lam đậm thuần tuý, còn phía tây vẫn là ánh nắng chiều xán lạn.

Trên thao trường của trường quân đội, có một bóng người đang tập chạy.

Áo trong chiến thuật đã ướt đẫm mồ hôi, áo khoát bị ném qua một bên, mồ hôi từ đuôi tóc nhỏ xuống. Tuy rằng tốc độ chạy ở mức trung bình nhưng cũng đã chạy được 15 vòng, Bạch Dực ở trong lòng tính bây giờ đã là cực hạn của cơ thể, lồng ngực nóng rát làm cậu thở hổn hển, hai chân mang theo 15 kg phụ trọng khiến chân cậu không khống chế được muốn nhũn ra.

Cậu cần thể lực, cần bắp thịt để có thể bảo vệ xương cốt và nội tạng.

Văn phòng hành chính, nơi nghỉ ngơi của huấn luyện viên.

Karen đẩy mở cửa chính, trên quần áo huấn luyện dính một ít máu và thịt nát, hai chân khép vào nhau, ủng chiến đập vào nhau phát ra tiếng vang, làm một quân lễ liên minh tiêu chuẩn, cất cao giọng nói: "Thượng tá Statham!"

Conrad Statham đưa lưng về phía cửa, chắp tay đứng trước cửa sổ, ánh chiều tà chiếu một vệt trên người thượng tá miêu tả ra hình dáng sáng sủa, điều đó lại càng khiến bóng lưng thẳng tắp lạnh lẽo hơn, hắn lạnh nhạt ừ một tiếng, vẫn trầm mặc kiệm lời như thường ngày.

Nếu như nhớ không lầm, lần cuối thượng tá Statham đến trường quân đội có lẽ là ba năm trước. Karen có hơi ngờ vực, không nói một tiếng đi lại gần, theo ánh mắt thượng tá nhìn sang, ánh mắt dừng ở bóng dáng một người sắp đuối sức chạy trên thao trường.

Đó không phải tân sinh đi cửa sau hồi sáng sao? Là người Vison đề cử, thượng tá Statham nhìn cậu ta làm gì?

Cửa phòng lần thứ hai bị mở ra đánh gãy oán thầm của huấn luyện viên, Kaiser nhanh chân đi vào, đứng một bên khác của Conrad, nói: "Đội trưởng, đã hoàn thành, cô bé kia chọn chuyên nghiệp sinh hoá".

Báo cáo xong, Kaiser nhìn ra ngoài cửa sổ, lại trộm liếc mắt nhìn đội trưởng của mình, phi thường tri kỷ đề nghị: "Gần đây không có nhiệm vụ, nếu không mấy ngày nữa chúng ta lại trở về?"

"Ừm" Thiếu niên trên thao trường sau khi chạy 25 vòng làm nóng người, bắt đầu tiến hành luyện tập thể lực, ánh mắt Conrad nhìn theo bóng người đang tập nâng tạ, hỏi: "Kỳ 28 đến phiên tiểu đội nào phụ trách?"

Karen ưỡn ngực, kiêu ngạo trả lời: "Theo báo cáo là tiểu đội của thượng tá Tô Thần, bất quá đội bọn hắn đang chấp hành nhiệm vụ ở Châu Đại Dương, mấy tuần sau mới trở về".

Conrad đưa một ánh mắt cho đội phó, Kaiser lập tức lĩnh hội, chuyển hướng huấn luyện viên, nghiêm mặt nói: "Đội trưởng Statham mấy ngày nay sẽ lưu lại chỉ đạo, làm phiền sắp xếp phòng".

Karen: "..."

Karen hoàn toàn không thể tin vào tai mình, thượng tá lạnh lùng vô tình nhất liên minh lại đồng ý lưu lại chỉ đạo, phải biết rằng tiểu đội của Conrad Statham là đội ngũ do toàn Huyết tộc tạo thành, hắn từ chối thu binh khí cải tạo làm thủ hạ đã sớm được công khai ở liên minh, bởi vậy hắn sẽ không nhận chỉ đạo quân giáo sinh có thể thành binh khí cải tạo, cho dù đến phiên tiểu đội của hắn phụ trách.

Là nguyên nhân gì... để hắn đích thân tới đây?

===== Hết chương 10 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ