Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn đau nhức như dòng lũ phá tan miệng cống, lan tràn bao phủ qua mỗi tế bào trong cơ thể. Dưới nhiệt độ cao, cổ họng hắn khô rát, máu bắt đầu sôi trào. Mỗi một khúc xương trong cơ thể giống như bị nghiền nát rồi tái tạo lại. Cuối cùng là một cơn đau như bị đâm xuyên tim, sau đó bắt đầu tuần hoàn lặp lại...

Cả người cậu ướt sủng như vừa được vớt từ dưới nước lên. Không khí được rót vào lá phổi khô quắt, dòng máu đã ngừng chảy nay lại lưu động bên trong cơ thể. Thiếu niên bị chấn động mạnh mà mở mắt ra.

Cảm giác thống khổ lan tràn ra như một vết nứt, không gian tĩnh lặng xung quanh bị tiếng thét chói tai đâm thủng.

Cậu còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trời đất liền quay cuồng nứt toác ra. Từng đợt nổ vang gây chấn động lớn, máy bay toả ra những làn khói đen dày đặc rơi vào rừng cây, những người dân chạy nạn phía trong giống như đồ hộp mà cùng bị đè ép. Mấy giây sau máy bay va chạm với mặt đất tạo nên chấn động mạnh, sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Thiếu niên nhìn về phía mảng bầu trời sáng choang ngoài cửa sổ bên mạn tàu, đôi mắt không hề chớp lấy một cái. Hàng mi tựa như cánh ve, được phủ lên màu vàng kim nhàn nhạt, bừng lên một vầng sáng ôn nhu. Cậu chống người lên đẩy những thi thể đang đè lên mình ra, trong máy bay hơn năm mươi người có hơn một nửa tử vong. Người sống cùng người chết chồng chất đè lên nhau, mùi máu tanh sền sệt làm người buồn nôn, nhưng cậu không có chút cảm giác nào.

-------- trời sáng lúc nào?

-------- nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?

Nhiệm vụ?!

"Anh ơi! Anh!" Một bé gái tóc nâu nhỏ gầy từ trên thi thể bò qua ôm chặt lấy cậu.

Cậu nháy mắt nhìn thiếu nữ đang run rẩy trong lồng ngực không biết làm sao.

-------- mình từ lúc nào thì có muội muội?

Không đúng! Một đạo tia sét chớp nhoáng hiện lên trong vùng tư duy sâu xa, ký ức như những bức tranh trở về vị trí cũ.

Cậu là đội trưởng bộ đội đặc chiến, bọn họ đang thi hành nhiệm vụ cứu viện thành phố, cậu phát hiện ám đạo bên trong toà cao ốc là một phòng thí nghiệm bí mật, sau đó bị... bị người mà chính mình bảo vệ giết chết...

Phảng phất là ở đáp lại phần ký ức nổi lên mặt nước này, trái tim đột nhiên co rút lên.

Tên của mình? Tên của mình! Thiếu niên thống khổ ôm đầu, bé gái bị phản ứng của cậu làm cho sợ hết hồn, đôi mắt màu ngọc bích ngấn nước mắt giống như một khố pha lê mỹ lệ nhưng mỏng manh dễ vỡ, "Anh Bạch Dực, anh làm sao vậy? Có phải bị đụng vào đầu... A! Lẽ nào bị chấn động não?"

Bạch Dực... Bạch Dực... Bạch Dực! Cậu nắm chặt hai vai của bé gái, như một người tâm thần điên cuồng, "Tên của tôi! Đó là tên của tôi!"

"Đúng! Anh là Bạch Dực, chúng ta nhận nhau là anh em ở cứ điểm lâm thời!" Bé gái bị đau nhíu mày, nước mắt dính đầy máu theo gò má chảy xuống, "Em là Thiến Thiến đây, anh không nhớ em sao?"

"Anh nhớ rồi... Anh nhớ rồi!"

Cậu nhớ tới lần hành động trong buổi đêm tuyết rơi kia, nhớ tới những tiêu bản khủng bố kia, nhớ tới phát súng của bác sĩ Claude. Bạch Dực nắm tóc cố gắng nhớ lại, cảnh tượng xa xôi kia càng thêm rõ ràng hơn. Đồ phòng hộ, găng tay, mặt nạ, vũ khí của cậu toàn bộ đều không thấy. Hiện tại cậu mặt trên người là T-shirt cùng quần jean tẩy đến trắng bệt, trong thân thể yếu đuối này không cảm giác được một chút sức mạnh nào...

Buông tóc ra, Bạch Dực tỉ mỉ quan sát tay mình, đây là một đôi tay của một thiếu niên còn đang ở thời kỳ phát dục, mềm mại nhẵn nhụi không như đôi tay đầy kén của cậu khi quanh năm sử dụng vũ khí của quân đội, cánh tay tinh tế trắng xám do không đầy đủ dinh dưỡng.

Chuyện này... làm sao có khả năng?

Lúc này có người cạy ra cửa máy bay, một thanh âm thô bạo ở bên ngoài vang lên, "Người còn sống lập tức đi ra ngoài, chúng ta phải đi bộ đến trạm kế tiếp, động tác nhanh lên một chút nếu không thì ở lại chờ chết đi!"

"Ôi không, bên ngoài đều là zombie!"

"Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở trên đường!"

"Con trai của tôi! Con trai của tôi còn sống! Nó còn chưa chết! Làm ơn cứu nó đi!"

"Ô ô -----"

Bạch Dực ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cho dù không rõ ràng tình hình bây giờ nhưng từ trong lời nói của dân chạy nạn có thể biết được đây vẫn là thế giới cậu quen thuộc, bởi vì zombie ------ "Thiến Thiến, chúng ta làm sao vậy?" Cậu nhìn về phía bé gái đang run lẩy bẩy trốn ở trong lồng ngực của chính mình.

"Liên minh phân chia chúng ta là cấp C bình dân, cứ điểm 137 là nhóm người sống sót cuối cùng tiến vào tổ ong" Thiến Thiến khóc thút thít, thanh âm nhỏ bé còn mang theo tiếng nức nở, "Vừa nãy máy bay xảy ra trục trặc, cho nên, cho nên..."

Bach Dực gật đầu ra hiệu cô bé dừng lại, an ủi vỗ vỗ tấm lưng gầy trơ xương của cô. Mặc dù có chút từ cậu chưa từng nghe tới nhưng tình huống trước mắt đã rõ ràng, thừa dịp trời còn chưa tối, bây giờ rời đi là biện pháp tốt nhất, cậu đỡ Thiến Thiến lên muốn rời khỏi thì mắt cá chân bị người giữ lấy.

"Đừng đi, cậu bé..."

Đôi tay khô gầy già yếu, móng tay xám trắng như móc câu đến từ trong bóng tối của một bà lão. Bà lão nằm rạp trên thi thể, dùng hết sức lực bắt lấy mắt cá chân của Bạch Dực, "Ma quỷ... nơi đó có quỷ hút máu, bọn họ là người bị Thượng Đế trừng phạt, những đứa con của Thượng Đế như chúng ta ở nơi đó không được bình an."

Âm thanh vì hoảng sợ mà run rẩy. Bà lão cố gắng hết sức mở Thánh kinh trong lồng ngực ra. Ngón tay chỉ còn lớp da bọc xương run rẩy chỉ vào một đoạn trong đó rồi bỗng nhiên trầm thấp cười lên, "Cậu đang đi về phía địa ngục..."

"Nhưng tôi không có tín ngưỡng, hơn nữa…," thiếu niên cúi người xuống gỡ những ngón tay đang giữ mình, nhìn bà lão nở một nụ cười tươi rói, trong đôi mắt u ám loé lên tia sáng không rõ ràng, "Tôi vừa từ địa ngục trở về."

Bà lão sửng sốt, sau đó run cầm cập đối diện là đôi mắt tối tăm màu đỏ sẫm như máu.

Bạch Dực nâng Thiến Thiến dậy một lần nữa, đối lập với thiếu nữ đang sợ hãi, cậu đạp lên mặt đất đầy thi thể như giẫm lên đất bằng.

Bên ngoài máy bay là một khu rừng rậm rạp, độ ẩm trong không khí rất cao, lẫn trong đó là mùi mục nát của thảm thực vật. Mùi không tính là dễ ngửi nhưng so với lúc trước trong sạch hơn nhiều.

Vài người bộ đội đang thống kê số người may mắn sống sót. Một danh sách thật dài được đọc lên, nhưng người bị gọi tên đồng thời lên tiếng trả lời nhưng số lượng thật ít ỏi.

Máy bay rơi rụng, còn sống sót đã là một kỳ tích. Hàng hoá được đóng gói chất đống trong kho còn không có biện pháp bảo vệ nói gì đến người dân.

Căn cứ theo vị trí của mặt trời, chủng loại thực vật, khí hậu, Bạch Dực đoán ra thời gian cùng vị trí của đoàn người. Từ bây giờ đến lúc mặt trời xuống núi còn không đến hai giờ, đội ngũ bao gồm những dân thường hết sức suy yếu không có khả năng hoạt động này, lại chỉ có một số ít bộ đội như thế này thật sự có thể dẫn dắt bọn họ đi bộ xuyên qua khu rừng sao?

"Anh..." Thiến Thiến nằm trong ngực cậu, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng giống như một cây non có thể dễ dàng bẻ gãy.

Bạch Dực lộ ra một nụ cười nhã nhặn, còn chưa kịp nói ra câu "đừng sợ", đoàn người đã bắt đầu ầm ĩ lên, người ở ngoài rìa đã hét ầm lên.

"Sói! Sói đã bị nhiễm bệnh!"

"A a a a -------- "

"Nó cắn tôi, cứu ----- a..."

Mãnh thú bị nhiễm bệnh bắp thịt trướng to, hình thể to gấp ba lần bình thường. Đầu sói khổng lồ xé rách cổ họng người nam nhân đang muốn cầu cứu, máu tươi văng xa đến hơn một mét, bộ thi thể vẫn còn vặn vẹo co rúm vì sự ảnh hưởng của dây thần kinh.

Nước miếng chảy xuôi theo răng nanh nhiễu xuống, tiếng thở hồng hộc đan xen. Thân thể của những con sói xám Châu Á đã bị thối rữa đến không còn dáng vẻ gì nữa. Hai con mắt trắng dã, hiện rõ lên sự tham lam của dã thú khi nhìn những đồ ăn tươi sống trước mắt. Cơ bắp toàn thân đều dồn lực tấn công. Bây giờ đám sói vẫn còn phấn khích với xác chết chỉ sợ khi chúng mất đi hứng thú -----

"Chạy mau!"

Không biết là ai hô to một tiếng, dã thú tàn bạo vọt vào đoàn người, tiếng súng vang lên, mọi người chạy trốn tứ phía.

Có mấy người hoảng loạn không chọn đường mà trở về máy bay, một đầu sói xám thân sau chỉ còn dư lại xương đuổi theo trực tiếp va vào cửa máy bay. Tiếng gầm hỗn hợp với tiếng kêu thảm thiết, âm thanh kéo xé khối thịt khiến người nghe tê cả da đầu, nơi đó đã biến thành địa ngục trần gian trong nháy mắt.

Bạch Dực ôm Thiến Thiến lăn vào bụi cỏ, trốn vào một gốc cây bị gãy, tay cậu che miệng bé gái lại. Gần họ nhất có một con dã thú khoảng ba mét, nội tạng bên trong cùng thịt nát lòi ra ngoài treo lơ lửng. Như một hồi gió tanh mưa máu.

"Đừng xem, hít thở đều, bình tĩnh lại." Cậu ở bên tai Thiến Thiến thấp giọng nhắc nhở.

Từ lúc bệnh độc D sơ kỳ bạo phát, các nhà khoa học liền muốn nghiên cứu những sinh vật bị nhiễm độc. Những kết luận của họ trở thành những kiến thức mà mỗi bộ đội đặc chủng đều phải học ----- bộ não của sinh vật nhiễm bệnh độc đã hoàn toàn hoại tử, chúng nó chỉ giữ lại bản năng lưu lại khi còn sống nhưng không có năng lực suy nghĩ.

Nói cách khác, cho dù bệnh độc tăng cường lực tấn công của sói xám Châu Á, nhưng bọn chúng đã mất đi khả năng tư duy, tối đa cũng chỉ giống như một khối thịt chỉ biết máy móc tấn công tàn bạo tất cả mọi thứ theo bản năng, mặc kệ vết thương chồng chất lên cơ thể bọn chúng. Hiện nay cần thiết nhất là tìm bản đồ đi đến trạm tiếp tế, bọn họ hiện tại không thể sống sót trong rừng rậm quá ba ngày.

Đưa tay xoa vết máu trên mặt bé gái, Bạch Dực dặn dò: "Ở chỗ này đừng nhúc nhích, chờ anh trở lại."

"Đừng bỏ em lại..." Thiến Thiến sợ hãi mở to hai mắt, hai tay gắt gao lôi kéo góc áo của cậu.

"Anh sẽ không bỏ em lại đâu" Bạch Dực nắm lấy đôi tay gầy trơ xương của cô bé, kéo quần áo ra. Sau đó thân hình linh hoạt như mèo vọt ra ngoài.

Khắp nơi đều có vung vãi xác chết cùng nội tạng, mùi tanh hôi nồng nặc. Thiếu niên với thân thủ nhanh nhẹn lao vút qua, con mắt cẩn thận phân biệt những thi thể tàn khuyết không đầy đủ, cách đó không xa lũ dã thú còn đang gặm cắn, cậu nhất định phải mau chóng tìm được thứ mà mình cần.

Tuy rằng không xác định thời đại hiện tại là khi nào, nhưng những binh lính kia ăn mặc đồng phục tác chiến tương tự với mình, ở trong người bình thường cũng không khó phân biệt. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy một nam nhân mặc đồng phục trong bụi cỏ, toàn bộ cánh tay phải của người đó bị giật đứt, miệng anh ta bị rách toạt ra. Máu vẫn cuồn cuộn chảy không ngừng, trên môi anh ta còn lưu một hơi thở yếu ớt.

"Cứu... cứu..."

Bạch Dực nghe giọng nói mới biết hắn là người đã cạy cửa máy bay ra, lập tức bắt đầu tìm kiếm thứ hữu dụng.

Khẩu súng hết đạn, cậu cầm lấy chuỷ thủ và cuối cùng từ trong túi tiền của người kia tìm thấy một thiết bị bản đồ điện tử. Bạch Dực thử ấn nút, một hình ảnh lập thể liền bắn ra ----

Đây là bản đồ đến trạm kế tiếp. Kỹ thuật này... cũng quá hiện đại?!

Đội trưởng tiểu Bạch kinh ngạc trong chốc lát, lập tức giống như nhặt được bảo vật mà cất vào trong túi. Cậu khom người chuẩn bị trở về tìm cô em gái không cùng huyết thống không biết từ đâu ra kia, ai biết người trên đất không chết còn đột nhiên gắt gao kéo cậu lại.

"Đừng bỏ tôi lại! Tôi không muốn chết!" Một người sắp chết giãy dụa lần cuối cùng, Bạch Dực mẫn cảm nhìn về bốn phía, có ít nhất ba con sói xám Châu Á nghe được tiếng động đang đi về phía này.

"Sắp chết rồi còn làm người khác ghét...."

Cậu nhớ tới Thiến Thiến nói về cấp C bình dân, nhớ tới người này thô bạo đối xử với người bình thường, đáy mắt cậu là một mảnh lạnh lẽo, "Buông tay."

Dã thú còn đang đến gần, cậu gặp phiền phức đã nhiều lắm rồi.

Người binh lính kia há miệng, nước mắt nước mũi đầy mặt. Bạch Dực chẳng muốn đoán hắn đang nói cái gì, đá ngón tay vướng bận ra. Trở tay nắm chặt chuỷ thủ, mỗi một tế bào trong cơ thể đều tiến vào tình trạng phòng bị.

Con sói xám đầu tiên đưa đầu mò vào bụi cỏ, gầm lên một tiếng cũng lùi lại, cái miệng mục rữa của nó đã bị chém mất một nửa. Máu chảy ra nhuộm đỏ con mắt của dã thú, hai con dã thú khác gào thét ầm ĩ nhào tới.

Bụi cỏ thoáng lay động, cơ thể tinh tế của thiếu niên như một cái bóng xông đến. Bạch Dực khi đứng trên một đoạn cây hơi ngưng lại, sau đó dồn lực vào hai chân như một mũi tên phóng ra ngoài. Móng vuốt dã thú dẫm lên trùng với dấu chân của cậu, trước sau chỉ hơn kém một giây.

Thân thể còn chưa phát dục hoàn chỉnh hơn nữa trước kia không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Sau năm phút Bạch Dực liền cảm thấy vất vả hơn, nếu cứ tiếp tục như thế sớm muộn cậu cũng sẽ bị xé thành từng mảnh.

Bàn tay chống lên thân cây, dưới chân mượn lực đạp xuống, chuyển trọng tâm, cơ thể xoay vòng trên không trung đá vào đầu thối rữa của sói xám. Nếu như bây giờ là chính mình trước kia, một cước này có thể trực tiếp làm gãy cột sống. Mà hiện tại dã thú chỉ đung đưa đầu, thân thể vẫn không nhúc nhích.

"Tệ thật!" Khuôn mặt của thiếu niên trắng bệch.

Nhưng dã thú không cho cậu cơ hội phản ứng, bắp thịt hai chân sau dẫm mạnh một cái lao tới. Bạch Dực theo bản năng nghiêng về phía sau, cánh tay vung lên, chuỷ thủ sắc bén đâm xuyên vào vùng bụng thối rữa của sói xám. Máu cùng nôi tạng rơi ra dội lên đầu cả cậu, mùi tanh tưởi buồn nôn khiến dạ dày cậu lăn lộn kịch liệt. Dã thú mất đi nội tạng đã xoay người phát động lần tấn công thứ hai.

Hơi thở tanh hôi, ẩm ướt phun ở trên mặt cậu. Bạch Dực giống như buông xuôi mà nhắm mắt lại, nhưng đau đớn khi bị cắn xé như tưởng tượng không có xảy ra... Mí mắt run rẩy mở ra, trong con ngươi u ám loé lên một tia kinh ngạc ---- một đầu sói to lớn ngay trước mắt, trên trán bị một thanh đao sắc bén đâm xuyên. Máu đen xuôi theo thân đao chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên áo T-shirt của cậu.

Một lưỡi đao dài đâm xuyên não sói xám từ phía sau, xuyên qua khoang miệng dã thú, thở ra ngụm khí tắc ở lá phổi. Cậu ngẩng đầu lên rốt cục thấy rõ người nam nhân nắm song đao kia -----

Người kia có khuôn mặt hoàn mỹ như pho tượng cổ Hy Lạp, lông mày mỏng, nhọn, có một vết sẹo lõm, hơi thở quanh thân lạnh băng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên vô dụng trên đất, mặt trời phía sau hắn chìm xuống dưới đường chân trời. Tựa như sự lạnh lùng băng giá kia hấp thụ nhiệt độ cuối cùng của thế giới.

----- Hết chương 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ