Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của anh đã sử dụng hành động để dạy anh phần khó nhất trong mối quan hệ chủ nô, mặc dù phải rất lâu sau Hạ Cảnh Hành mới nhận ra điều này.

Phán quyết về công ty Hâm Hoa được ra có kết quả cực kỳ tốt, đương nhiên đây là thành quả nỗ lực của rất nhiều người, tuyệt không chỉ đơn giản là sống mái ở tòa án nhưng Vương tổng vẫn vô cùng vui vẻ, khen Thẩm lão và Hạ Cảnh Hành đến mức bầu trời có trên mặt đất vô, sảng khoái cho chi phiếu. Hạ Cảnh Hành lại theo lệ thường chạy tới quán Khai Phong khiêng một túi trà chiều lớn về văn phòng chia cho mọi người.

Đáng tiếc tâm trạng tốt không kéo dài được, gần lúc tan tầm chiều thứ sáu Trịnh Dục nhận được điện thoại của Hạ Cảnh Hành. Khi điện thoại vang lên Trịnh Dục đang cùng thư kí kiểm tra kế hoạch làm việc gần tới. Y nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi sửng sốt rồi xua tay cho thư kí đóng cửa ra ngoài, đổi lấy cái chớp mắt trêu đùa và cúi chào khoa trương của nữ thư kí xinh đẹp.

Ngoại trừ lần Hạ Cảnh Hành gọi xin lỗi về cuộc cãi vã và vọt tới nhà y vào thời gian làm việc buổi tối thì bình thường bọn họ cũng không liên lạc, đúng như ước định ban đầu. Anh luôn xuất hiện đúng giờ ở Trung Sâm Hoa Viên vào tối thứ sáu và rời đi vào sáng chủ nhật.

“…… Tiên sinh, tôi là Hạ Cảnh Hành. Đêm nay chúng tôi có bữa tiệc đến khuya mới kết thúc được, có lẽ tôi không qua được.”

Trịnh Dục đến bên cửa sổ nói: “Đi đến chỗ không người, gọi tôi là chủ nhân, lặp lại thỉnh cầu và lời giải thích của em.” Y nghe thấy Hạ Cảnh Hành thở gấp hơn, âm thanh đầu bên kia điện thoại trở bên đầu thanh âm trở nên ồn ào và hỗn loạn, không lâu đã im lặng lại.

Hạ Cảnh Hành hít sâu, bình tĩnh dùng giọng nói thành kính lịch sự, không hề bực bội không kiên nhẫn như trước: “Chủ nhân, tôi có thể đi qua vào sáng mai không? Đêm nay chúng tôi có bữa tiệc, còn dự định chơi bài, chắc phải tới một hai giờ, quá muộn.”

“Sẽ qua đêm sao?”

“Tôi và sư phụ chắc chắn sẽ không qua đêm, nhưng tối thiểu chờ đến lúc tiệc tàn bài tan, sắp xếp cho khách nhân tốt mới có thể đi.”

“Nói cho tôi địa chỉ khách sạn. Còn nữa, nếu có thể kết thúc trước 12 giờ phải cho tôi biết trước.”

“Vâng, chủ nhân.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hạ Cảnh Hành nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi xoay người trở lại bàn tiếp tục công việc chưa xong.

Tới tối Hạ Cảnh Hành vẫn rất cáu kỉnh.

Xã giao là một trong những công việc của anh, không phải không am hiểu nhưng tuyệt đối không thích, nói gì đây là tối thứ sáu. Lúc này anh đang ngốc ở Lồng Giam hưởng thụ các loại tra tấn tốt đẹp dụ người, mà không phải như bây giờ, thuốc lá và rượu luân phiên rồi cùng khách hàng chơi bài.

Tên nhóc trợ lý của vị này có thể uống và quá yêu uống, tiệc rượu trước vì để phụng bồi mà hắn có hơi ăn không tiêu, bây giờ đầu choáng váng mơ màng. May là chơi bài đã sớm không phải lao động trí tuệ mà là ngành nghề quen tay không cần động não với anh, đầu óc chết lặng xào bài lật bài ra bài, thỉnh thoảng đưa bài cho ông chủ lớn ngồi ở nhà dưới, ngẫu nhiên râu ria tiểu hồ một phen, không hiện núi không đào ruộng tưới nước dỗ khách hàng.

Sự chuyên nghiệp che dấu sự bực bội của anh, trên mặt không hề có chút khó chịu nào, một đường vui tươi hớn hở cùng khách hồ khản hải liêu nói chuyện trời đất, bồi đến lúc đối phương sảng khoái mới thôi.

Trịnh Dục nhìn tài liệu trong tay xong ngẩng đầu lên, 11 giờ rưỡi không đợi Hạ Cảnh Hành gọi đã thay quần áo lái xe đến bãi đỗ xe khách sạn.

Đêm đầu tháng chín thoải mái hơn ban ngày nhiều, gió se lạnh thoảng qua. Y hạ cửa kính xuống đặt một tay lên bệ cửa sổ, ngồi đối diện cửa khách sạn chờ.

Chờ đến hơn 1 giờ hai chiếc xe thương vụ trước sau dừng trước chỗ đỗ xe trước cửa khách sạn, tài xế xuống xe vào cửa chính, không lâu kéo một người trẻ tuổi say không còn biết gì lên xe, lại thấy Hạ Cảnh Hành đỡ một người đàn ông trung niên cũng say xỉn đi ra. Người này có giọng nói to lớn vang dội, trong miệng la hét “Được được tôi chờ tin tức của các cậu.” nên Trịnh Dục nghe thấy hết.

Người lái chiếc xe thứ hai là một thanh niên mảnh khảnh đeo mắt kính lịch sự văn nhã. Cậu ta đi vào tiệm cơm đỡ Thẩm lão lên xe lại kéo tay Hạ Cảnh Hành nói chuyện. Trịnh Dục xuống xe đi về phía bọn họ, chỉ thấy Hạ Cảnh Hành vẫy tay nói, giọng điệu buồn bã ỉu xìu: “Không cần, cũng không tiện đường. Cậu đưa thầy về đi, tôi gọi xe taxi cho tiện.” Anh có hơi mơ hồ, không thấy Trịnh Dục đã đến gần, vẫn là Tống Chí Trăn đã chú ý tới người đàn ông mặc quần áo giản dị nhưng khí tràng mạnh mẽ tiến đến đây trước, lại vì y đang tới gần nên nhất thời không nói nên lời.

Trịnh Dục nắm tay Hạ Cảnh Hạn, khom lưng nói vào trong xe Thẩm lão: “Giao người cho tôi đi, tôi là bạn của anh ấy.” Y thấy Thẩm lão gật đầu bèn nhìn Hạ Cảnh Hành nói: “Còn tỉnh không? Gọi tên của tôi, tên.”

Hạ Cảnh Hành rất buồn ngủ, thân thể nhũn ra mí mắt đánh nhau nhưng đầu óc còn chút thanh tỉnh không gọi chủ nhân mà trong miệng mơ mơ hồ hồ gọi Trịnh Dục.

Trịnh Dục xoay người chào Thẩm lão, liếc mắt nhìn Tống Chí Trăn một cái rồi xoay người kéo Hạ Cảnh Hành đi.

Trở lại trong xe, Hạ Cảnh Hành mơ màng bị nhét thuốc viên rồi rót cho ly sữa bò nóng. Hơi thở ấm áp quen thuộc khiến anh an tâm lại, không cố chống cự nữa, hình như mí mắt nặng ngàn cân. Anh nghe thấy giọng nói của chủ nhân, giống như đang nói “Ngủ đi”. Vâng, chủ nhân……

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại trong phòng rất tối.

Đây là phòng khi anh là nô lệ.

Anh nhắm mắt lại hồi tưởng, thật sự không nhớ nổi mình đến đây như thế nào. Mảnh nhỏ trong trí nhớ chỉ có xóc nảy. Trong xe xóc nảy, đằng sau cũng xóc nảy, có ánh đèn loá mắt, có âm thanh ồn ào, cuối cùng đều quay về yên tĩnh. Mà từ đầu đến cuối có một vòng tay ấm áp cho anh dựa vào.

Đầu ẩn ẩn đau, hương vị trong miệng thật tệ, trên người khô mát, trong chăn có hơi thở cam và hoa oải hương ngọt ngào quen thuộc. Hắn chôn đầu trong chăn hít một hơi thật sâu mới xoay người xuống giường.

Xử lý toàn thân tốt rồi ra khỏi phòng đã đến giữa trưa, Trịnh Dục chào anh trong phòng khách: “Có khỏe không?”

Hạ Cảnh Hành có hơi ngượng ngùng, không ngờ nửa đêm rồi Trịnh Dục còn đi đón anh, không biết y đã đợi ở bên ngoài bao lâu, cũng không biết y tốn bao nhiêu sức lực mới khiêng được mình về. Nghe nói người say rượu còn nặng hơn lợn chết, Trịnh Dục không chỉ khiêng một con heo chết về mà còn tắm rửa sạch sẽ.

“Cảm ơn ngài,” Anh quỳ gối bên chân Trịnh Dục, “Không sao, đầu hơi đau, không đáng ngại.”

Trịnh Dục xoa cái đầu trên đùi mình nói không có gì.

“Tôi đi làm cơm trưa. Trong Lồng Giam có bộ quần áo cần thay, lúc ăn cơm trưa em phải mặc nó.”

Hạ Cảnh Hành chỉ là say rượu đau đầu chứ chỉ số thông minh chưa tụt. Từ biểu cảm của Trịnh Dục anh đã biết nhất định quần áo ở Lồng Giam không phải thứ tầm thường. Nhưng lúc nhìn thấy thật anh vẫn không thể tin được, đi quanh phòng hai vòng không từ bỏ ý định được.

Cái này cũng gọi là quần áo!!!!!!?????

Nội tâm của anh có nghìn ngựa chạy qua.

Nơ màu trắng bạc, găng tay trắng, vớ trắng. Được rồi, tốt xấu gì cũng là hàng dệt, đừng hòng trông cậy vào cách phối đồ bình thường.

Giang tắc màu hồng đào còn đính cầu lông xù xù. Cái này cũng vậy?!?!

Còn có dải lụa quỷ dị màu trắng dùng làm gì?!

Anh kiệt lực trấn định, hít sâu rồi hít sâu, cuối cùng nhận mệnh đi vớ đeo nơ. Trịnh Dục tri kỷ còn chuẩn bị thuốc bôi trơn xác nhận giang tắc cũng là một bộ phận của “quần áo”. Anh đau khổ cắm vào thân thể, nỗ lực xem nhẹ cái xúc cảm quỷ dị lại xấu hổ thẹn thùng khi kẹp cầu lông giữa mông. Nhưng dải lụa màu trắng này dùng như thế nào? Anh nghiêng đầu nhìn nửa ngày cuối cùng quấn lung tung một vòng bên tay trái rồi thắt lại cho xong việc, lại đeo găng tay trắng vào.

Giang tắc cũng không thô dài, lúc đi đường thân thể có cảm giác hơi biệt nữu vẫn chịu đựng được, nhưng cầu lông đằng sau lắc lư cọ xát vào mông……

Cái loại sở thích gì đây!

Hạ Cảnh Hành khóc không ra nước mắt.

Chỗ tốt duy nhất là trộn lẫn như vậy anh hoàn toàn không đau đầu —— nếu cái này cũng coi như là chỗ tốt.

Khi xuống lầu vừa hay Trịnh Dục đang tháo tạp dề xuống. Y tươi cười xán lạn mười phần nhìn Hạ Cảnh Hành, phủi tay đi đến bàn ăn ngồi xuống: “Waiter, mang cơm trưa trong phòng bếp ra theo thứ tự.”

Salad rau trộn trứng, súp ngô, bít tết chiên kèm rau luộc. Hạ Cảnh Hành không dám lười biếng, mang hết cùng một lúc. Anh không đi được nhanh, mỗi lần xoay người đưa lưng về phía Trịnh Dục là lại tưởng tượng người đàn ông phía sau có biểu cảm gì rồi đỏ bừng mặt. Trần truồng và “mặc” như vậy… như vậy… khác nhau! Còn một phần cháo rau, anh không biết trình tự, để đến cuối mới bưng ra.

Salad rau trộn trứng:

Súp ngô:

Bít tết kèm rau:

Cháo rau:


“Waiter,” Trịnh Dục búng tay một cái, anh lập tức quỳ xuống bên chân.

“Mặc sai quần áo,” y dùng tay xoa mông Hạ Cảnh Hành, đánh vòng vuốt ve làm chúng nó tách ra rồi khép vào, đùa bỡn hồi lâu cho đến khi mơ hồ nghe được âm thanh nước ướt nhẹ nhàng mới vừa lòng buông thân thể đã run rẩy của nô lệ ra.

Y tháo dải lụa trên tay Hạ Cảnh Hành buộc hai vòng rồi cẩn thận thắt nơ bướm trên dương vật cương cứng kia, như nguyện nghe được tiếng kêu rên trầm thấp của nô lệ y.

Y vỗ vỗ đùi để Hạ Cảnh Hành quỳ dựa vào giữa hai chân mình bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng đút cho anh một muỗng cháo.

Cháo thật nhiều. Gạo, yến mạch, rau xà lách và thịt bò, gia vị rất ít, một chút gừng băm và hành lá. Đối với cái bụng đã đói mười mấy tiếng đồng hồ của Hạ Cảnh Hành thì chúng thật sự vô cùng tươi ngon. Sau khi trải qua bữa tối có thuốc lá vô vị, rượu vang và hải sản tàn phá bốn phía thì đây như suối trong sương ngọt, hoàn toàn cứu vớt dạ dày của anh.

Bọn họ ăn rất chậm. Trịnh Dục vừa ăn cơm trưa kiểu Tây vừa đút cho nô lệ của mình, thỉnh thoảng đưa cho anh một miếng thịt bò hoặc rau dưa. Ăn đến cuối Hạ Cảnh Hành cảm thấy dạ dày mình phình to ra rồi.

Trịnh Dục vừa lòng nhìn, kéo anh tới: “Waiter, chú ý dáng vẻ, bắn hết lên người rồi.” Y dùng đầu lưỡi tinh tế liếm đi nước canh nhỏ giọt ở trước người Hạ Cảnh Hành, từ trước ngực đến bụng nhỏ, liếm từng chút từng chút một, lại khẽ cắn đầu vú làm chúng nó đỏ ửng đứng lên, dùng môi lưỡi chơi đùa, vừa ngậm nhẹ mút chậm vừa xoa hai cánh mông mê người.

Thân thể Hạ Cảnh Hành bị kích thích, anh cúi đầu thở dốc, đôi tay đặt lên vai Trịnh Dục mặc y đùa bỡn. Dương cụ giận cứng bị dải lụa buộc chặt, đằng trước không được an ủi đã ướt át đến mức nổi lên phiếm ánh sáng nước lại không chiếm được bất kì chú ý gì nên hãy còn nhảy lên bừng bừng.

Đùa giỡn đủ rồi Trịnh Dục mới buông nô lệ y ra hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh, ác liệt ra mệnh lệnh: “Thật là một bữa trưa tốt đẹp, cảm ơn. Thu dọn bát đũa, Waiter.”

“Chủ nhân…”
Hạ Cảnh Hành cầu xin. Dưới cái dạng này thì anh rửa chén như thế nào.

“Hôm nay em chỉ có một cơ hội, tôi nghĩ vẫn nên để đến tối, em nói đi.”

Hạ Cảnh Hành hận thấu xương loại tươi cười đáng giận này.

Ngoại trừ điểm thích trêu cợt người thì Hạ Cảnh Hành vẫn rất thích chủ nhân mình. Anh biết có nhiều DOM thích dùng thủ đoạn hung tàn thực thi cường quyền, thích áp đặt nô dịch, thậm chí dùng đói khát, mệt nhọc để đổi lấy sự thuận theo của SUB. Hạ Cảnh Hành xin miễn thứ cho kẻ bất tài với loại người này, may mắn Trịnh Dục không như thế. Y thích kiểm soát tất cả mọi chuyện trong bàn tay của mình. Y là chủ nhân nói một không hai nhưng trên phương diện ăn uống và sinh hoạt vẫn khá tri kỷ với nô lệ của mình. Y không để Hạ Cảnh Hành chịu đói, còn cho anh không ít kĩ năng sống và rèn luyện thể chất. Hạ Cảnh Hành từng cảm thấy giới BDSM là thế giới âm trầm hắc ám nhưng Trịnh Dục đã đảo lộn tất cả. Y là người đem đến ánh mặt trời tích cực nhất trong cuộc đời Hạ Cảnh Hành. Nếu không có sự dạy dỗ và những hình cụ lạnh băng ở Lồng Giam thì Hạ Cảnh Hành không thể tin người đàn ông nhiệt tình hào phóng như vậy lại là thống trị giả tuyệt không dung sự phản kháng.

Đến chiều Trịnh Dục cầm một xấp tài liệu ngồi bên cửa sổ sát đất, phía sau là hai cái đệm mềm vây quanh. Cây Quan Âm khổng lồ tích nước trong phòng tự do tự tại vươn những cành cây và lá cây tự do trên đỉnh đầu y, phản chiếu bầu trời trong vắt bên ngoài cửa sổ và hạ một màu xanh lá cây tươi mát dễ chịu trên vai y.

“Waiter, tôi muốn kim mầm.”

“Vâng.”

“Còn nữa, pha xong em tìm chỗ tôi có thể nhìn thấy mà ngốc, chiều nay không có huấn luyện.”

[ Ngốc này giống kiểu ngồi ngốc á. Nói thẳng ra là ngồi ngu người nghĩ vẩn vơ hay gì đó. ]

“Vâng, chủ nhân.”

Sau khi buông trà xong Hạ Cảnh Hành do dự. Anh cũng không muốn quấy rầy công việc của Trịnh Dục nhưng bầu trời trong xanh sau trưa và lá cây hơi đong đưa trên đầu Trịnh Dục thật sự quá yên lặng quá tốt đẹp, anh không nhịn được muốn dung nhập vào bức tranh thản nhiên tự tại mát mẻ như thơ này. Cuối cùng anh lẳng lặng cuộn tròn bên người Trịnh Dục, gối đầu lên đùi y nằm xuống, tay trái đặt trên cẳng chân y, không hề giữ lại để phía sau lưng mình hiện ra dưới tầm tay của người đàn ông kia.

Trời thật xanh, mây trắng như tơ như lụa, trong thế giới chỉ còn lại chủ nhân thi thoảng có âm thanh lật giấy lật. Nằm trên mặt đất, sức nóng chảy xuôi trong cơ bắp xuyên thấu qua quần truyền tới mặt anh, ấm áp, bên cổ dán vào chủ nhân hơi nóng.

Trịnh Dục khi thì xoa đầu anh khi thì đặt tay lên cổ anh.

Chắc chắn là do say rượu nên Hạ Cảnh Hành mơ mơ màng màng. Thời gian như đã trôi qua thật lâu, lại giống như hoàn toàn đọng lại. Mây trên trời chậm rì rì không thấy di chuyển nhưng mỗi lần nhìn đều có hình dạng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro