Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đứng lên đi. Tôi không biết cậu tìm đến nơi này như thế nào. Chưa ai từng đến hẳn đây. Trở về đi. Tôi từ chối.”

Giọng nói của Trịnh Dục nghe có vẻ bình đạm không có gì khác lạ nhưng không rõ tại sao mà Hạ Cảnh Hành biết y đang tức giận.

Thanh niên kia vẫn không lùi bước, quỳ tại chỗ nói: “Tôi ngưỡng mộ đạo sư đã lâu, nếu có thể trở thành nô lệ của ngài thì đó là một chuyện cực kì đáng kiêu ngạo. Nhưng thưa tiên sinh, tôi còn trẻ, tướng mạo không tồi, dáng người cũng ổn. Tôi tình nguyện làm nô lệ của tiên sinh, hầu hạ ngài. Ngài có thể dạy dỗ tôi thành bất kì bộ dạng gì ngài hy vọng. Tôi có thể phục vụ ngài cùng… một vị SUB khác. Thậm chí… nếu ngài muốn tôi cũng có thể hầu hạ SUB khác của ngài.”

“Về đi, đừng đến nữa.”

Trịnh Dục đứng lên, không thèm quay đầu lại mà xoay người lên lầu, vừa đi vừa ra lệnh cho nô lệ của mình: “Tiễn khách.”

Hạ Cảnh Hành theo lời y đưa người đến bên cửa chính, nhẹ nhàng mở cửa, khép cằm, rũ mắt, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Anh không biết mình bị nhìn bằng ánh mắt đố kỵ và oán hận, chỉ biết thanh niên quần áo gọn gàng lời nói quyến rũ này dừng một chút mới không cam lòng xoay người rời đi.

Mặc dù Trịnh Dục nghĩ Hạ Cảnh Hành ổn nhưng y vẫn tăng thêm một lần huấn luyện lôi kéo theo sự thỉnh cầu của nô lệ.

“Nếu tôi ngã lộn nhào trước mặt nhiều người như vậy thì khó coi lắm.”

“Chịu trách nhiệm huấn luyện em là tôi, mang em đi cũng là tôi, không kiểm soát được em đương nhiên người mất mặt vẫn là tôi. Tiểu nô lệ, em chỉ cần nghĩ đến chủ nhân là được, còn tình huống của em chủ nhân sẽ tự suy xét.”

“Dù là ném mặt ngài cũng không được.”

Thế nên tới ngày tụ hội đó Hạ Cảnh Hành vẫn vô cùng căng thẳng. Trịnh Dục bất đắc dĩ đành phải kéo anh đến Lồng Giam trói lại hai giờ, rồi dùng tay đánh mông Hạ Cảnh Hành thành màu hồng phấn, lấy ra thức dạy học mảnh dài để lại ấn ký đỏ tươi trên mông anh cho đến khi nô lệ của y hoàn toàn tiến vào trạng thái phục tùng. Làm xong tất cả những thứ này y lại đeo vòng lên dương cụ cương cứng của Hạ Cảnh Hành.

“Vì tôi duy trì trạng thái này.”

Trịnh Dục rất ít khi cho anh sử dụng vòng dương vật, trong nháy mắt lúc đeo vào Hạ Cảnh Hành không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ từ chỗ sâu trong yết hầu.

Y lấy một cái quần da bó sát ra cho Hạ Cảnh Hành mặc vào, còn có vái vòng cổ bằng da từng dùng một lần..Hạ Cảnh Hành tích lũy được vốn hiểu biết nhất định với sở thích của chủ nhân mình, đã nhìn quen không trách thiết kế mặt sau trống rỗng để lộ hết mông.

Cảm giác đeo vòng cổ lần thứ hai hoàn toàn khác lần trước. Lần trước Hạ Cảnh Hành cho rằng đây chỉ là một vật trang trí đơn thuần, lần này anh biết mặt trên có khắc tên Trịnh Dục cũng như chữ viết tắt và hoa văn tượng trưng cho tên của anh khiến anh cảm thấy mình được sở hữu, được chi phối. Loại nhận thức này càng làm anh hưng phấn hơn.

Trịnh Dục lại lấy một cái dây thắt lưng dài nhỏ hẹp màu trắng bạc tinh tế ra, bắt đầu từ cổ vòng qua vai và xương quai xanh, cố định hai tay của Hạ Cảnh Hành ở sau người. Thắt xong nút kết duy nhất, y đặt nó vào trong tay Hạ Cảnh Hành: “Trong trường hợp khẩn cấp em có thể mở dây trói trên người để đảm bảo an toàn của bản thân. Đương nhiên tôi cảm thấy em sẽ không có cơ hội dùng đến nó.”

Cuối cùng y lấy kẹp nhũ, dây lôi kéo và một cái mặt nạ bảo hộ bằng da ra cho Hạ Cảnh Hành xem.

“Trước tiên nói về quy củ. Yêu cầu và lễ nghi của trạng thái phục tùng em đều biết rõ.”

Hạ Cảnh Hành gật đầu.

“Lôi kéo cũng giống bình thường, tôi sẽ luôn đứng trong tầm tay của em. Nếu cần phải rời khỏi em thì tôi sẽ để dây vào trong miệng em, em có thể ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng không thể rời khỏi chỗ đó. Tôi sẽ luôn ở trong phạm vi có thể thấy em. Đối với em lôi kéo sớm đã không phải việc khó, em vẫn làm rất tốt, ngay cả ở nơi xa lạ. Hôm nay chắc chắn cũng không thành vấn đề.”

Tiếp tục gật đầu.

“Hôm nay có người sẽ triển lãm nô lệ mới của hắn, những người có danh tiếng tốt trong giới đều sẽ có mặt. Bất kì nô lệ nào có chủ ở trên sân đều không thể tùy tiện chạm vào, trừ phi có sự đồng ý của chủ nhân, cũng giống em vậy. Nếu có người nói chuyện với em, không có sự cho phép của tôi thì em không được trả lời và nếu tôi không cho phép thì cũng không ai được chạm vào em. Nhưng nếu có người làm trái hoặc xâm phạm em bằng bất kì hình thức gì thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ xử lý.”

“Vâng.”

“Em là nô lệ xinh đẹp, không phải nhân vật chính hôm nay nhưng vẫn sẽ gây chú ý. Một nô lệ lịch sự, được huấn luyện tốt và tràn đầy năng lượng vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của chủ nhân. Hãy tập trung toàn bộ lực chú ý của em lên người tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả. Hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt nếu khó chịu chỗ khác.”

“Vâng, chủ nhân.”

Y thay quần dài màu đen và áo khoác ngắn màu trắng có viền bạc. Hạ Cảnh Hành đứng trước gương to thấy quần áo hai người thật xứng đôi, nếu dây thắt lưng bạc buộc trên người anh cũng được coi là quần áo.

Trịnh Dục phủ cho anh một cái áo choàng dài mới dẫn anh ra cửa. Trước khi xuống xe y cẩn thận đeo mặt nạ cho Hạ Cảnh Hành, kéo khóa từ chóp mũi đến sau đầu từng chút từng chút một, chỉ lộ ra lỗ tai và miệng, để mặt nạ bảo hộ che đi phần lớn khuôn mặt, còn cởi giày và đeo kẹp nhũ cho anh. Trịnh Dục cho anh một nụ hôn cổ vũ xong mới dìu anh xuống xe dẫn vào câu lạc bộ.

Người trong câu lạc bộ không ít. Không biết có phải ảo giác của mình hay không mà lúc Trịnh Dục dắt anh vào cửa chính, anh cảm thấy tiếng nói chuyện trong đại sảnh tức khắc im lặng một chút, phảng phất mọi người đều nhìn về phía anh làm anh không tìm được chỗ chui xuống.

Ann bị chủ nhân dẫn về phía trước, trên đường nghe được tiếng người khe khẽ nói nhỏ, không phân rõ có phải đang nói về họ không.

Một giọng nữ vang lên, Trịnh Dục dừng chân lại, anh lập tức quỳ xuống bên người chủ nhân mình.

“Dùng kẹp nhũ lôi kéo như vậy sao? Thật hà khắc mà. Đeo vòng không tốt sao?”

“Tôi thích. Hơn nữa nô lệ này vẫn luôn rất nỗ lực.”

“Thật xinh đẹp. Trước đây cậu chưa từng nói qua đấy? Trông thật lạ mắt. Nô lệ, cậu tên là gì?”

“Em có thể trả lời.”

“Xin chào, tôi gọi Hạ Cảnh Hành.”

“… Cậu cho hắn dùng tên thật à?”

“Đối với cậu thì dùng tên thật đương nhiên không thành vấn đề.” Giọng nói của Trịnh Dục ôn nhu và thân thiện, Hạ Cảnh Hành nghe ra bọn họ chắc chắn là bạn bè.

“Người ngoài giới sao?”

“Đúng vậy.”

“Khó trách.”

“Xin chào, tôi là Dương Gia Liên. Cậu có thể gọi tôi là Karlyn giống Trịnh Dục.”

“Cảm ơn ngài, quý cô xinh đẹp.”

“Ha hả, thật sự đang nhắm mắt nói chuyện. Nô lệ đẹp trai thú vị.”

Giọng của Karlyn rất hay, Hạ Cảnh Hành cảm thấy cô gái có tiếng cười sang sảng như vậy chắc chắn phải thanh lịch, xinh đẹp và tự tin lắm.

Bọn họ hàn huyên vài câu rồi tạm thời tách ra. Lúc rời đi Hạ Cảnh Hành còn nghe thấy gì tiếng bước chân đi theo sau Karlyn. Quả nhiên là nữ chủ nhân.

“Đạo sư! Đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy!”

[ – Đại giá quang lâm: Tiếng tôn xưng khách thăm.
– Bồng tất sinh huy: nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa. ]

Trịnh Dục chưa đi được vài bước đã bị gọi lại, Hạ Cảnh Hành lẳng lặng quỳ xuống lần nữa.

Đạo sư.

Đây là lần thứ hai anh nghe thấy từ này. Lần trước là thanh niên kia đến nhà nói qua một lần, anh còn tưởng mình nghe nhầm. Xem ra đây là danh hiệu trong giới của Trịnh Dục, hoặc đại diện cho địa vị đặc thù nào đó của y.

“Cuối cùng cũng thấy cậu mang theo nô lệ tới. Ừm, nhìn không tồi, từ đâu ra thế?”

“Dã ngoại.”

“Ha! Dáng người không tồi. Dã ngoại chỗ nào?”

“Không chỗ nào cả. SUB xinh đẹp trong thành phố này gần như đều xinh đẹp sub cơ hồ đều dán lên người Bạo Quân rồi, cậu giơ cao đánh khẽ đi.”

“Ha ha ha ha. Tôi nói cho cậu mượn mấy người dùng nhưng cậu không cần ấy chứ.”

“Nô lệ của Bạo Quân ai dám mơ, tôi vẫn muốn yên phận.” Giọng nói của Trịnh Dục thật vui vẻ.

Hạ Cảnh Hành đi theo Trịnh Dục đi đi dừng dừng mãi. Không ít người đến chào hỏi Trịnh Dục. Có người giống Karlyn và vị được Trịnh Dục gọi là Bạo Quân nam nhân, giọng điệu quen thuộc của bọn họ như bạn già vậy, phần lớn những người này tỏ vẻ tán thưởng hoặc tò mò với Hạ Cảnh Hành. Cũng có người khách khí lịch sự gọi Trịnh Dục là tiên sinh hoặc đạo sư, mỗi lời nói ra đều thật cẩn thận.

Tóm lại Hạ Cảnh Hành nghe ra Trịnh Dục có tiếng tăm trong giới, bằng hữu cũng không ít nhưng hình như rất ít khi tham gia loại tiệc tùng này, mang theo nô lệ tới còn ít hơn.

Anh rất bất ngờ.

“Chủ nhân, ngài có nổi tiếng không?” Rốt cuộc bọn họ cũng tiến vào khu nghỉ ngơi, Hạ Cảnh Hành không nhịn được hỏi Trịnh Dục khi dựa vào đùi y thư giãn.

“Không nổi tiếng lắm. Nơi này có rất nhiều DOM ưu tú. Tóm lại là DOM trong giới rất được hoan nghênh.”

Trịnh Dục cầm một ly đồ uống nhấp hai ngụm rồi đút cho nô lệ dưới thân.

“Lâu rồi ngài không tới? Hay là không thích nơi này lắm?”

“Là rất lâu không tới rồi, nhưng mà không phải không thích. Trong giới vẫn luôn là SUB nhiều DOM ít, nếu không phải ôm mục đích nào đó thì một người tới loại tiệc tùng này dễ thấy lắm. Trước kia chỉ thi thoảng đến xem, gặp ít bạn bè để giải sầu. Bây giờ có em cũng bớt việc đi một chút.”

“Chủ nhân lấy tôi làm lá chắn à?” Hạ Cảnh Hành cười.

“Tiểu nô lệ, em phải hiểu rõ không phải có em làm lá chắn tôi mới đến, không phải có em tôi mới từ chối những người khác. Nếu tôi muốn nhận thêm nô lệ thì em không có quyền phản đối, cái này chỉ phụ thuộc vào việc tôi có muốn không. Nhưng mà sau khi có em thì tiện lợi hơn, không cần nhiều lời vô nghĩa.” Trịnh Dục xoa tai anh nhẹ giọng nói.

Bọn họ nghỉ ngơi một lúc Trịnh Dục lại dắt Hạ Cảnh Hành đi dạo quanh câu lạc bộ một vòng và giới thiệu tình hình chung nơi đây.

“Nô lệ có thân thể xinh đẹp như vậy tại sao phải che mặt?”

Hạ Cảnh Hành nghe thấy một giọng nam chặn đường.

“Tôi thích.”

“Nô lệ này có bán không?”

“Không bán.”

“Nhìn tôi đối này. Thế nào, đổi với tôi cũng được. Nô lệ gọi là gì?”

Đối? Chẳng lẽ là sinh đôi? Hạ Cảnh Hành đoán.

[ Mình cũng chạ hiểu đối cái gì…. ]

“Nô lệ là nô lệ, không cần tên. Nô lệ này không bán, không đổi, cũng không mượn. Xin lỗi không tiếp được.”

Hạ Cảnh Hành đứng lên rồi bị dắt đi. Ồ, chủ nhân của anh bị mạo phạm, cũng không biết sao, thế mà anh lại vui vẻ.

Cái gọi là trạng thái phục tùng quả thật là cướp đoạt quyền con người đến tận cùng. Nói đúng ra, Hạ Cảnh Hành thật sự không có bất kì quyền tự chủ gì ngoài hô hấp, hoàn toàn trở thành một cái máy móc có sinh mệnh, ngay cả hoạt động cơ bản nhất cũng bị cấm. Anh đã từng chống lại, chắc là do nhận thức nghề nghiệp nên mâu thuẫn hơn người bình thường. Nhưng anh đột nhiên phát hiện thứ đã bị mình xem nhẹ trước đó, quyền lực bị cướp đi đồng thời đổi lấy sự bảo hộ. Anh không biết quy củ trong giới, ví dụ như tên. Đối với Karlyn, bạn bè của chủ nhân thì anh được phép đối thoại và khai báo tên thật. Mà đối với người đàn ông mang ý đồ bất chính này thậm chí Trịnh Dục còn không chịu công khai tên của anh. Thái độ bảo vệ anh rất rõ ràng.

Quyền lực và trách nhiệm, quả nhiên vào bất kì thời điểm gì đều song hành cùng nhau.

Trở về khu nghỉ ngơi lần nữa, Trịnh Dục đút cho Hạ Cảnh Hành một ít đồ ăn và nửa cốc nước lạnh.

“Muốn nhìn bên ngoài trông như thế nào không?”

Hạ Cảnh Hành còn đang đắm chìm trong cảm xúc của nô lệ, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Do chủ nhân quyết định.”

“Vậy lần này không nhìn. Nếu có hứng thú thì về sau còn rất nhiều cơ hội.” Trịnh Dục xoa đầu anh.

“Vâng.”

Một lát sau Trịnh Dục đặt dây lôi kéo vào trong miệng anh: “Nhớ kỹ lời tôi nói.”

Hạ Cảnh Hành gật gật đầu.

Hạ Cảnh Hành ngồi quỳ trên mặt đất yên lặng chờ, thỉnh thoảng bên cạnh có người đi qua, có gió chuyển động bên tai nhưng không có ai dừng chân lại vì anh. Thảm câu lạc bộ hơi thô, đi chân trần dẫm lên còn lâu mới thoải mái bằng Lồng Giam. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ bị bịt mắt trói thân chờ đợi, ít nhiều trong lòng cũng bất an và căng thẳng, nhưng anh tin tưởng Trịnh Dục, chắc chắn mình đang trong phạm vi tầm mắt của y.

“Vẫn là mày? Mỗi lần gặp mày đều che mặt, nô lệ của đạo sư thế mà lại sợ hãi rụt rè như vậy, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Mày có tư cách gì để làm nô lệ của anh ấy? Tại sao ảnh còn chưa ném mày đi?”

Là thanh niên lần trước, Hạ Cảnh Hành nhận ra giọng nói của hắn.

“Đúng rồi, nghe nói đạo sư chưa bao giờ có một nô lệ cố định, cũng hiếm khi tham gia loại tiệc tùng này, lần này đột nhiên tới chắc chắn là đã phiền chán mày. Trong bữa tiệc có rất nhiều SUB xinh đẹp ngoan ngoãn, anh ấy sẽ mang ai đi tao thật chờ mong đấy. Mày cứ chậm rãi quỳ ở đây đi.” Thanh niên kia không chờ Hạ Cảnh Hành có bất kì phản ứng gì đã kiêu ngạo nghênh ngang rời đi.

Quả nhiên.

Hạ Cảnh Hành thấy phương hướng hắn rời đi trong lòng càng thêm chắc chắn Trịnh Dục ở gần đây, đoán chừng không ai dám công nhiên ( công khai + ngang nhiên ) làm cái gì với mình dưới mí mắt y, nên cũng chỉ dám nói chuyện đả kích.

Đương nhiên dù đối phương tiếp tục mắng nữa thì Hạ Cảnh Hành cũng không định phản bác hoặc làm gì khác. Anh cẩn trọng tuân thủ lễ nghi, thân là nô lệ anh tuyệt không muốn làm Trịnh Dục mất mặt trước công chúng. Lùi lại một bước, bút phê miệng trách* đối với người thân là luật sư như anh thật sự quá tầm thường, chỉ cần không làm phiền người khác thì lực sát thương của ngôn ngữ khiêu khích trẻ con như vậy còn kém xa lắm. Nếu ngay cả loại trình độ này cũng không chịu đựng được thì anh không cần lăn lộn nữa.

[ Bút phê miệng trách: nguyên văn là khẩu tru bút phạt. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro