Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cứ nói chuyện câu được câu không như vậy, sau anh thấy Trịnh Dục ôm mình không định buông ra mới quyết định hỏi: “Sao cuối tuần lại mang tôi đi quán bar?”

“Không muốn giữ em ở trong phòng mãi. Hơn nữa tôi thích nhìn bộ dạng em tự tin và được hoan nghênh. Đáng tiếc hình như em không thích nơi đó cho lắm thì phải.”

“Cũng không hẳn không thích. Mà hình như ngài rất quen thuộc nơi đó? Tôi thấy ngài luôn nói chuyện với bartender.”

“Ừ, bartender kia là ông chủ, cũng coi như quen biết nhiều năm. Hắn nói có người muốn gặp tôi nên tôi mới đến xem một chút.”

“Ồ, vậy có gặp được không?”

“Gặp được, có nói mấy câu.”

“À…”

Sau khi làm một trận kịch liệt thân thể luôn dễ mệt, huống chi là loại áp bức dạy dỗ này, Trịnh Dục thấy khôi phục ổn rồi bèn đưa Hạ Cảnh Hành vào phòng để anh nghỉ ngơi thật tốt.

Hạ Cảnh Hành mở nửa con mắt buồn ngủ gật gật đầu.

Ngày hôm sau Trịnh Dục tiễn Hạ Cảnh Hành đi rồi đến phòng bảo vệ xem băng ghi hình một lần. Y quyết không cho phép vật sở hữu của mình chịu tổn thương trong phạm vi năng lực của mình. Cho dù chỉ là nô lệ trong hai ngày nhưng đối với y mà nói thì đó là một cánh tay, một bộ phận của mình, cũng không được phép xâm phạm, cho dù là mặt tinh thần hay mặt nào khác. Hạ Cảnh Hành không nói cho y biết chạng vạng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ý tứ mấy câu anh nói tối qua cũng rất mơ hồ. Y không hỏi han không có nghĩa là sẽ để mặc chuyện không kiểm soát được phát triển.

Sau đó y hẹn gặp Arson, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghĩ đã nói rõ ràng. Chúng ta không thể có thêm gì nữa.”

Arson cúi đầu nhìn tách cà phê không nói lời nào.

“Qua mấy năm tôi đã quên một ít sinh hoạt của mình nhưng cái loại vui sướng đơn thuần, cái cảm xúc hạnh phúc xa xôi năm đó vẫn luôn ở trong kí ức của tôi, chưa bao giờ quên. Đến nay tôi vẫn không chấp nhận hay đánh giá lựa chọn của anh năm đó, nhưng nếu đã tổn thương một người thì ít nhất anh cũng không thể đi tổn thương nhiều người hơn. Không được tới quấy rầy cuộc sống của tôi. Hạ Cảnh Hành – người anh ngăn ở dưới lầu nhà tôi là một phần cuộc sống của tôi, anh không được quấy rầy em ấy nữa.”

“Tôi… không làm được…”

Trịnh Dục chẳng thèm để ý tới việc không làm được Arson nói là chỉ cái gì.

“Vậy tốt nhất anh nên nhớ rõ lời tôi nói. Tôi không hối hận chuyện trước kia nhưng đừng làm tôi cảm thấy sỉ nhục về hạnh phúc trong quá khứ, cũng đừng làm tôi hối hận vì đã quen biết anh.” Y cầm lấy cái tách uống sạch một ngụm cà phê lạnh cuối cùng, không hề nói gì nữa đứng dậy rời đi.

Ban ngày ban mặt, Hạ Cảnh Hành đi trên đường đột nhiên gặp cướp.

Bọn cướp chỉ có hai người, nhìn cao to nhưng khi đánh nhau chỉ là bình hoa, bị Hạ Cảnh Hành dùng chân gạt ngã đã nằm đo ván hừ hừ. Hạ Cảnh Hành nhìn trái phải rồi kéo chúng tới góc khuất không người, dùng đầu gối thúc vào bụng một tên cao to hỏi: “Tìm ai? Ai sai các người tới?”

Tên lưu manh cao to bị thúc đau đến mức nhe răng, tên mập ở bên cạnh cũng không nói lời nào, Hạ Cảnh Hành đè đầu gối lên: “Có nói không!?”

“Trần, Trần phu nhân tìm anh! Tìm chính anh!” Tên mập mạp bên cạnh gấp gáp gào lớn.

“Trần phu nhân nào?”

“Đến quán cà phê màu xanh đằng kia anh sẽ biết!” Mập mạp cong ngón tay đau đớn kêu to.

Hạ Cảnh Hành đè cơn tức xuống gõ cửa phòng riêng. Hương cà phê phiêu đãng, nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, trong phòng có một cô gái xa lạ mặc trang phục khéo léo, câu nệ ngồi, lúc ngẩng đầu nhìn anh trong ánh mắt có địch ý rõ ràng nhưng khi nhìn thấy người tới thì nháy mắt hơi ngạc nhiên.

Trên đường tới đây, Hạ Cảnh Hành đã cẩn thận suy xét, hồi tưởng lại hết những vụ án gần đây, thật sự không đoán ra vị trước mắt là ai, có ý đồ gì. Anh đóng cửa phòng lại: “Trần… phu nhân? Tôi là Hạ Cảnh Hành. Cô muốn gặp tôi?”

“Tôi là. Anh.…”

Người đàn ông trước mặt đứng thẳng, biểu cảm tức giận nhưng vẫn duy trì phong độ. Cô biết người mình tìm là hai thằng du côn, cô còn từng tưởng tượng bộ dạng người đàn ông này lên sàn, phẫn nộ buồn cười chật vật hay thậm chí là máu tươi đầm đìa nhưng không ngờ lại tiêu sái như vậy. Chẳng lẽ hai người kia không xuống tay?

“Không được quấn lấy Trần Tung nữa.”

Hạ Cảnh Hành nghe ra giọng nói của cô run rẩy, trông cô có vẻ rất căng thẳng nhưng vẫn không hề lùi bước, trừng mắt nhìn mình.

“…… Ai?”

Anh không thể không dùng vận tốc ánh sáng lục lại toàn bộ người và sự việc trong đầu mình một lần, không thu hoạch được gì.

“Anh!”

Đột nhiên cô tức giận quăng một xấp ảnh thật dày lên bàn. Ảnh cứng va vào bàn cà phê thủy tinh phát ra tiếng vang thật lớn.

Arson.

Có hai nơi trong ảnh. Một chỗ là đường mòn gần hoa viên Trung Sâm, chính là chạng vạng thứ bảy tuần trước. Hạ Cảnh Hành nhớ rõ ngày đó Arson kích động định kéo anh lại. Nhưng trong ảnh không nhìn ra lửa nóng giữa hai người mà còn có vẻ hơi ái muội.

Mẹ nó hoá ra bảo vệ biến thái đề phòng một mình tôi đúng không. Arson cũng tốt người chụp lén cũng vậy, Hạ Cảnh Hành cạn lời với những người có thể nhẹ nhàng xâm nhập này.

Còn lại là cảnh ở Sở luật, có anh và Arson chờ trong chỗ tối, còn cả Thẩm lão cùng vào cùng ra với anh, đó là ngày hôm qua. Tom lại là do Thẩm lão nên hôm qua Arson không lộ diện, Hạ Cảnh Hành còn không biết có người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm mình.

Còn cả người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm người nhìn chằm chằm anh nữa.

Thật là chim sẻ rình sau lưng*.

[ Trích thành ngữ: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. ]

Trào phúng toát ra từ trong đầu nháy mắt dập sạch tức giận của anh, chỉ còn dư lại bất đắc dĩ.

Ô long nháo!

“Trần phu nhân,” anh thở dài, “Cô hiểu lầm rồi. Lần sau muốn bắt người phiền điều tra rõ đối tượng trước. Về sau lại tùy tiện bắt luật sư rồi muốn đánh người ta chết khiếp trước thì có thể cô sẽ gặp phiền toái lớn. Không phải luật sư nào cũng chống được độc thủ của cô, càng không phải ai cũng dễ nói chuyện như vậy.”

Hạ Cảnh Hành vừa tức giận vừa buồn cười buông ảnh chụp ra.

“Nếu anh không phải cái kia của anh ấy… sao anh ấy lại chạy từ xa tới chỉ để tìm anh!?”

Hạ Cảnh Hành đã đoán được đại khái câu chuyện xưa chỉ từ đôi câu vài lời.

Thật sự rất thú vị. Có vẻ quý cô này tới bắt gian, kết hợp với hai lần Arson xuất hiện có ý đồ mơ hồ nhưng lời nói mang theo địch ý rõ ràng với anh thì chỉ sợ Trịnh Dục đúng là “gian phu” cô muốn tìm.

Trịnh Dục. Ha!

Não anh lại bắt đầu phi ngựa. Nếu cô không tính nhầm người mà đổ lên Trịnh Dục thì không biết sẽ xảy ra chuyện xưa xuất sắc gì nhỉ? Như vậy như vậy như vậy như vậy, he he he he he.

Bỏ qua lũ ngựa chạy không sợ thiên hạ không loạn trong đầu, Hạ Cảnh Hành hắng giọng kéo mạch suy nghĩ lao nhanh về. Nếu Trịnh Dục là “gian phu” thì… anh đột nhiên nhận ra quý cô trước mắt có lẽ chỉ là một cô gái đáng thương trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

“Vị… phu nhân này,” Hạ Cảnh Hành ngồi xuống đối diện cô, chỉ chỉ bức ảnh có Arson duy nhất: “Đầu tiên, đây là lần thứ hai tôi gặp Arson, lần đầu tiên cách đây bảy ngày, còn trước kia tôi chưa từng quen biết người này. Trên thực tế, cho tới hôm nay nếu không phải cô nói tôi cũng không biết anh ta họ Trần. Tôi không rõ cô hiểu lầm cái gì nhưng tuyệt đối là cô đã tìm nhầm người, bởi vì tôi thật sự không có quan hệ gì với anh ta.”

“Sau đó, tôi không biết giữa cô và chồng có hiểu lầm gì. Nhưng mà tôi đề nghị hai người gặp mặt nói chuyện một chút. Chuyện hôm nay tôi không truy cứu nhưng hy vọng cô đừng làm ra chuyện tương tự nữa.”

Nếu trói Trịnh Dục thật——

Ôi, cảnh đó thật là đáng sợ và buồn cười. Hạ Cảnh Hành không thể tưởng tượng được người đàn ông thân sĩ lịch sự với nữ giới kia sẽ có phản ứng như thế nào.

“Cậu… Thật sự không phải?”

“Thật sự không phải.” Hạ Cảnh Hành há to miệng thở dài, “Hơn nữa tôi đoán phỏng chừng sự thật rất khác những gì cô nghĩ ban đầu. Cho nên thật sự hai người cần nói chuyện trước.”

Trần phu nhân nói “quấn”.

Ít nhất Hạ Cảnh Hành không tin Trịnh Dục sẽ “quấn lấy” Arson, hoặc là “quấn lấy” bất kì kẻ nào. Cho dù là gay hay top, nếu muốn thì Hạ Cảnh Hành tin Trịnh Dục có thể làm ngon, y không cần quấn lấy bất kì kẻ nào hết, mà chắc chắn người đàn ông cao ngạo kia cũng khinh thường làm vậy.

Như thể cô gái trước mặt đột nhiên bị lấy đi tất cả sức lực và sự kiên trì, nháy mắt tan rã, không còn cứng vai bóp chặt cái cốc trong tay nữa. Cô cúi đầu, bả vai rung động nhưng cố nén không lên tiếng, qua hồi lâu, Hạ Cảnh Hành nghe thấy giọng nói nghẹn ngào đứt quãng mà rất rõ ràng của cô: “Tôi… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi… Tôi không nên… Nếu hôm nay tổn thương anh…… Tôi xin lỗi… Tôi tình nguyện bồi thường…”

Hạ Cảnh Hành phải thay đổi suy nghĩ về cô gái này. Một giây trước cô còn ra vẻ trấn định đối chọi gay gắt với mình nhưng bây giờ anh lại nhìn ra được thành ý của cô.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, chưa thành vấn đề, không cần bồi thường. Nhưng mà việc này đến đây là kết thúc.”

Hạ Cảnh Hành đưa cho cô một túi giấy ăn, nghe thấy nàng đứt quãng nói: “Tôi chỉ… muốn gặp người kia một lần trước khi ly hôn… Tôi không cam lòng…”

Cô gái trước mắt nức nở, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu phát tiết. Cô chậm rãi nói, Hạ Cảnh Hành bèn chậm rãi nghe, cũng không ngắt lời. Đột nhiên cô ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt nhìn Hạ Cảnh Hành, giọng nói không cao nhưng giọng điệu chém đinh chặt sắt chưa từng có: “Nhưng quyền nuôi con thì đừng tưởng nhà anh ta có người thân làm quan là có thể cướp!”

Hạ Cảnh Hành vẫn luôn ngồi đối diện bồi cô, mãi cho đến khi cảm xúc của cô ổn định mới rót một cốc nước ấm cho cô, để lại số điện thoại của đồng nghiệp am hiểu thủ tục ly hôn trong Sở luật, rồi đứng dậy ra khỏi quán cà phê.

Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, không nhiễm bất kì màu gì khác, ánh mắt trời sau trưa chói đến mức người ta không mở nổi mắt. Anh ngây người nhìn chằm chằm từng hàng cây bạch dương đứng thẳng tắp ven đường, gió se lạnh, đã là cuối thu, lá bạch dương rơi đầy đất, thân cây xám trắng dưới ánh mặt trời trắng sáng loá mắt. Những cái cây không có lá trông trụi lủi rất đáng thương, nhưng khi gió Bắc quét qua chúng nó vẫn không chịu khom lưng, mạnh mẽ đứng thẳng vượt qua mùa đông, không sợ gió to và rét lạnh. Đột nhiên anh cảm thấy cả người thật nhẹ, ngâm nga đi về Sở luật.

Khi gặp lại Trịnh Dục, Hạ Cảnh Hành không hề nói gì. Anh nghĩ không cần thiết, chuyện đã qua rồi. Thái độ của Trần phu nhân cho thấy cô sẽ không làm gì nữa. Còn Arson, Hạ Cảnh Hành cho rằng anh ta cần làm rõ vấn đề trước. Ngoại tình cũng tốt mà tình cũ chưa xong cũng thế, muốn quấn cũng nên quấn Trịnh Dục, quấn sai người chỉ lãng phí thời gian chính mình mà thôi, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng như lời anh nói với Trần phu nhân, hai người thật sự chả có quan hệ gì. Trịnh Dục thì anh lựa chọn tin tưởng, tin tưởng người đàn ông kia hành xử với ai đều không thẹn với lòng.

Chỉ là anh hơi khó chịu. Rầu rĩ không vui.

Aizz, ai bảo anh thích người ta đâu.

Tới tối Hạ Cảnh Hành để ý Trịnh Dục tới Lồng Giam chuẩn bị sớm hơn bình thường. Đương nhiên, thời gian chuẩn bị dài ngắn với tra tấn anh sắp phải nhận—— đương nhiên là tra tấn vui sướng ngọt ngào—— không liên quan trực tiếp đến mức kịch liệt nhưng vẫn làm anh căng thẳng bất an.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, trong nháy mắt bước vào Lồng Giam anh vẫn sợ hãi cứng người.

Trịnh Dục đứng giữa căn phòng trống trải. Sau lưng y là giá hành hình, móc nâng, ghế mát xa và yên ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên đài mát xa đầy đủ các loại dụng cụ, roi dài roi ngắn, các loại mái chèo, dụng cụ mát xa, dây trói, dây lưng hay dây thừng xiềng xích đeo trên cổ tay, rực rỡ muôn màu. Riêng roi đã có mười mấy cái, còn có mặt nạ nghẹt thở, ống đen dài nhô ra từ lỗ mũi giống như hai chiếc răng nanh dũ tợn, lạnh băng vô tình lại nguy hiểm.

Nơi này tập hợp phần lớn dụng cụ trong Lồng Giam, Hạ Cảnh Hành nuốt nước bọt, anh nghi ngờ hắn chủ nhân mình dọn một hơi tất cả những thứ trong quầy trữ vật.

Anh đi đến bên chân Trịnh Dục quỳ xuống chờ đợi.

Nãy giờ Trịnh Dục không nói gì cũng không có bất kì chỉ thị gì, chỉ ôn nhu vuốt ve đầu anh. Họ rất gần nhau, Hạ Cảnh Hành cảm nhận được sức nóng rõ ràng tản mát ra từ người y.

Hơi khác thường. Hạ Cảnh Hành nghĩ.

Thông thường vì khiến anh thêm hưng phấn, Trịnh Dục trong Lồng Giam luôn uy nghiêm không cho phép tới gần. Y chu toàn nhưng không phải lúc nào y cũng cưng chiều nô lệ như bây giờ. Về mặt khác, tuy Trịnh Dục thường dùng dụng cụ và hoàn cảnh đáng sợ để kiểm tra niềm tin của nô lệ với chủ nhân, nhưng chưa từng có trận địa khoa trương như thế.

Trịnh Dục chậm rãi vuốt đầu và cổ anh, giọng nói thật dịu dàng: “Đêm nay có trò chơi, ta đặt tên cho nó là “Công bằng”.”

“Em chưa bao giờ hỏi về chuyện của tôi, tôi cũng từng nói chưa chắc tôi sẽ nói cho em biết tất cả mọi thứ. Nhưng tôi biết em có rất nhiều câu hỏi về tôi, đặc biệt là sau khi Arson xuất hiện. Đêm nay, ở chỗ này, em có thể hỏi bất kì chuyện gì của tôi, đương nhiên chú ý trọng tâm là tôi, tôi sẽ trả lời em không giữ lại chút gì. Sau mỗi vấn đề, em phải chọn một loại dụng cụ dùng trên người mình. Mà mỗi lần tôi đáp xong, tôi sẽ quyết định dùng dụng cụ em chọn như thế nào. Tôi cho rằng thế này rất công bằng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro