Phiên ngoại 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. Ngài sẽ chuẩn bị gì trong ngày sinh nhật của đối phương?

Trịnh Dục: Chuẩn bị một phần quà có thể làm cả hai đều vui vẻ, không nhất thiết là vật chất.

Người chủ trì: Ví dụ như một hồi hoạt động khó quên?

Trịnh Dục / cười /: Có lẽ thế.

27. Bên nào tỏ tình trước vậy?

Hai người đồng thời: Tôi.

/ nhìn nhau phì cười /

Trịnh Dục / nhìn Hạ Cảnh Hành, sờ đầu anh /: Được rồi, em.

Người chủ trì / nói với Trịnh Dục /: Trước đây ngài chưa nói ra, ban đầu định nói như thế nào?

Trịnh Dục: Nói cho em ấy biết tôi yêu em ấy, nếu em ấy chỉ thích tôi cũng không liên quan, tôi có thể chờ.

Người chủ trì / dại ra /: Thế mà là thái độ…. khiêm nhường như vậy?

Trịnh Dục: Thái độ khiêm nhường sao? Tôi không cảm thấy thế. Lại nói lúc đó em ấy thích tôi, tôi tin em ấy sẽ không từ chối, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ yêu ta, sẽ không phải chờ quá lâu.

Người chủ trì: Ngài rất bất ngờ khi anh ấy đi trước một bước?

Trịnh Dục / bất đắc dĩ /: Đúng là hơi bất ngờ, rất đột ngột.

28. Ngài thích đối phương bao nhiêu?

Trịnh Dục: Rất thích.

Hạ Cảnh Hành: Chính là thích.

Người chủ trì: Khi nào phát hiện mình thích thế?

Hạ Cảnh Hành: Cái này chưa… thật sự nói rõ được… Chủ nhân cho tôi rất nhiều thứ cầu mà không được, cả thân thể và tình cảm, chờ lúc phát hiện đã thích.

Trịnh Dục: Lúc phát hiện em ấy rất hấp dẫn. Sức hấp dẫn của nô lệ ngoan ngoãn gợi cảm, sức hấp dẫn của người đàn ông làm việc nghiêm túc, sức hấp dẫn của người bình thường khỏe mạnh đầy ánh mặt trời.

29. Như vậy, ngài yêu đối phương sao?

Hạ Cảnh Hành: Đương nhiên.

Trịnh Dục: Không hề nghi ngờ gì về cái này.

30. Đối phương nói gì sẽ làm ngài cảm thấy hết cách?

Trịnh Dục: Rất nhiều…

Người chủ trì: Ví dụ như?

Trịnh Dục: Không biết làm thế nào với não của một số nô lệ, cấu tạo kỳ lạ.

Hạ Cảnh Hành / cúi đầu dui dẻ /: Không có.

Người chủ trì: Không có? Thế mà lại không có? Đạo sư nói y thường xuyên hết cách với anh mà anh lại không có?

Hạ Cảnh Hành / dui dẻ /: Trước kia có, “Em không có quyền blah blah”. Bây giờ không có.

Người chủ trì / suy nghĩ, nói với Trịnh Dục /: Tôi nghĩ tôi đã hiểu ngài một chút rồi…

31. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ thì ngài sẽ làm như thế nào?

Trịnh Dục: Không có nếu.

Người chủ trì: Giả sử chút thôi.

Trịnh Dục: Câu thông.

Hạ Cảnh Hành: Không có nếu.

Người chủ trì / đỡ trán /: Giả sử, giả sử!

Hạ Cảnh Hành / kiềm chế hơi thở /: Không có nếu.

Trịnh Dục / sờ đầu trấn an /: Được rồi, em ấy không thể trả lời câu hỏi này. Câu hỏi tiếp theo.

32. Có thể tha thứ khi đối phương thay lòng đổi dạ không?

Trịnh Dục: Không có nếu, cho nên không cần tha thứ. Câu hỏi tiếp theo.

Người chủ trì / chíu khọ /: Sao ngài không cho anh ấy trả lời?

Trịnh Dục / nhíu mày /: Trên tình cảm em ấy không thể từ chối tôi, trên hành động thì em ấy bị ước thúc nên không thể rời khỏi tôi. Loại vấn đề này bảo em ấy nghĩ như thế nào?! Có vấn đề thì trò chuyện giải quyết.

33. Nếu khi hẹn hò đối phương đến trễ một tiếng trở lên thì làm sao?

Hạ Cảnh Hành + Trịnh Dục: Chủ nhân / em ấy cũng không đến trễ.

Trịnh Dục: Đột nhiên có việc thì chắc chắn phải nói trước, nếu đến trễ lại không liên lạc được sẽ lo lắng.

34. Ngài thích nhất bộ phận nào trên người đối phương?

Trịnh Dục: Đôi mắt.

Hạ Cảnh Hành: Tay và cánh tay.

Người chủ trì: Lúc này câu trả lời đều quá ngây thơ nhỉ?

Trịnh Dục / cười mà không nói /

35. Biểu hiện gợi cảm của đối phương là gì?

Trịnh Dục: Gợi cảm có rất nhiều loại. Trần trụi tập yoga là gợi cảm, lúc nghiêm túc làm việc cũng là gợi cảm, bộ dạng nấu cơm rất gợi cảm, nhẫn nại khi tra tấn cũng gợi cảm lắm.

Hạ Cảnh Hành:… Cảm ơn. Tôi thích bộ dáng chủ nhân vừa mới tỉnh dậy vào sáng sớm.

Người chủ trì: Không đúng đi? Thông thường khi đó anh đều ở trong chăn mà?

Hạ Cảnh Hành: Tôi biết.

36. Lúc nào hai người ở bên nhau làm ngài cảm thấy tim đập nhanh hơn?

Trịnh Dục: Không có nhất. Ví dụ như lúc em ấy quên mình mà trở nên yếu đuối.

Người chủ trì / suy nghĩ một lúc/:…. Quá trừu tượng.

Trịnh Dục: Ví dụ như khẩu giao thâm hầu.

Hạ Cảnh Hành: Hoạt động trong Lồng Giam.

38. Lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Trịnh Dục: Vẫn là không có nhất. Nói một lần ấn tượng khắc sâu đi. Có chiều tôi ngủ trên sô pha, lúc tỉnh lại phát hiện em ấy đang nhìn tôi, có lẽ đã nhìn rất lâu. Đôi mắt trong veo sáng ngời, còn tinh khiết hơn cả bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc ấy tôi đã nghĩ, người này là của tôi, đôi mắt này là của tôi, ánh mắt như vậy chỉ biết nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Hạ Cảnh Hành:… Chủ nhân… / bị hôn lên trán /

Hạ Cảnh Hành: Hoàn toàn thả lỏng. Không nghĩ không nghe không nhìn không nói. Không nhất thiết là những thứ trong Lồng Giam.

Người chủ trì: Nghe như ngủ cũng có thể ấy.

Hạ Cảnh Hành / cười to /: Vậy chắc chắn cậu không hiểu sự tra tấn của mất ngủ.

39. Đã từng cãi nhau chưa?

Đồng thanh: Có.

40. Vì sao lại cãi nhau?

Trịnh Dục: Sông có khúc, người có lúc.

41. Lúc sau làm lành như thế nào?

Hạ Cảnh Hành / cúi đầu /

Trịnh Dục / liếc mắt nhìn Hạ Cảnh Hành cười /: Câu thông.

Người chủ trì: Anh ấy đỏ mặt cái gì? Câu thông ngôn ngữ? Hay câu thông thân thể?

Trịnh Dục / tiếp tục cười /: Câu thông.

42. Kiếp sau còn muốn làm người yêu không?

Hạ Cảnh Hành: Không hy vọng.

Người chủ trì / rất bất ngờ /: A?

Trịnh Dục / xoa đầu /: Em nói lời này cũng dễ làm người ta hiểu lầm quá. / nói với người chủ trì / Em ấy không hy vọng ở kiếp sau, hoặc là nói em ấy không tin có kiếp sau nên không hy vọng.

Người chủ trì: Vì sao ngài lại biết nhiều ý nghĩ kỳ quái của anh ấy như vậy?

Trịnh Dục: Câu thông. Hôm nay đã nói từ này bao nhiêu lần rồi. Cái khác còn cần quan sát.

43. Khi nào cảm thấy mình được yêu?

Hạ Cảnh Hành: Trước kia chỉ cần chủ nhân ở bên cạnh tôi. Bây giờ không có.

Người chủ trì / càng bất ngờ hơn /: A???

Trịnh Dục / đỡ trán /: Nô lệ, tài ăn nói của em bị chó ăn mất rồi…

Hạ Cảnh Hành / đột nhiên phát hiện /: Em muốn nói, bây giờ lúc nào cũng tin mình được yêu nên không có thời điểm đặc biệt.

Trịnh Dục: Tôi biết em ấy yêu tôi, đôi mắt em ấy, rất nhiều động tác lơ đãng nhỏ đều làm tôi cảm thấy rõ ràng.

44. Phương thức thể hiện tình yêu của ngài ngài là gì?

Trịnh Dục: Thỏa mãn em ấy cưng chiều em ấy. Mượn lời Cát Ưu, đau chết đi được.

Người chủ trì: Nghe có vẻ hơi…

Trịnh Dục: Hơi cái gì?

Người chủ trì / nhỏ giọng /:…………… Khuyết thiếu khí thế của chủ nhân?

Trịnh Dục / nhướng mày /: Đây là suy nghĩ gì?! Người của tôi, vật sở hữu của tôi, tôi vui vẻ dùng sức đau trên cả thân thể, tâm lý và vật chất. Tôi phải làm. Đương nhiên, trái lại em ấy cũng nên vậy, cả hai giống nhau. Vốn dĩ yêu một người là không giữ lại gì cả, giảng chủ nô cũng đặc biệt như thế.

Hạ Cảnh Hành / cười như kẻ ngốc /

Người chủ trì / càng nhỏ giọng /: Nhưng anh ấy là nô lệ của ngài…

Trịnh Dục / dựng thẳng lông mày /: Nô lệ thì làm sao? Ồ, nô lệ nhà cậu ngày nào cũng thê thảm đau đớn sống không bằng chết à?!

Người chủ trì:… Nhà tôi không có nô lệ…

Trịnh Dục: Sao người chủ trì lại như thế này? Không hiểu thì đừng nói bừa, phân rõ BDSM và ngược đãi. Chủ nô có rất nhiều loại hình thức ở chung, có nghiêm khắc cũng có nhẹ nhàng, nhưng cho dù như thế nào thì hai người cũng thỏa mãn lẫn nhau. Loại người làm nô lệ sống không bằng chết mỗi ngày gọi là ngược đãi, là phạm tội.

Hạ Cảnh Hành / nhéo tay Trịnh Dục, ngẩng đầu nhìn y /

Trịnh Dục / bình tĩnh trở lại /

45. Khi nào ngài cảm thấy “Không còn yêu mình”?

Trịnh Dục: Không có loại thời điểm này. Câu hỏi tiếp theo.

46. Ngài cảm thấy loài hoa nào xứng với đối phương?

Hạ Cảnh Hành / suy nghĩ thật lâu /: Quá khó tưởng tượng.

Trịnh Dục: Cây tề thái.

Người chủ trì / ngoài dự kiến /: Cái gì?!

Trịnh Dục: Cây tề thái, một loại rau dại. Chỉ cần chút nắng chút mưa là có thể dài, bùn đất khe gạch nó đều có thể sống rất tốt, cho dù ở trong điều kiện gian khổ cũng có thể kiên cường mà đứng, thẳng đến khi nở hoa kết quả. Quan trọng nhất chính là, sau khi tìm được sẽ phát hiện nó rất ngon miệng / cười /.

47. Giữa hai người có chuyện gì giấu diếm nhau không?

Đồng thanh: Không có

Trịnh Dục: Có lẽ còn phần chưa hiểu nhưng không cố tình giấu diếm.

48. Cảm giác tự ti của ngài đến từ đâu?

Trịnh Dục: Không có cảm giác tự ti.

Hạ Cảnh Hành: Trước kia cảm thấy mình quá tiểu chúng*, nội tâm và ngoại hình tương phản quá lớn, không giống bình thường. Nhưng không thể nói là tự ti. Bây giờ thì không.

[ Tiểu chúng: thứ số ít người chấp nhận và yêu thích. Trái ngược với đại chúng. ]

49. Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

Hạ Cảnh Hành: Là bạn đời, những người nên biết đều đã biết, mẹ tôi và người nhà y đều biết, những người khác có biết hay không không quan trọng.

Trịnh Dục: Nhân vật thuộc về riêng tư, xét cho cùng khá tiểu chúng khó giải thích hơn nhiều nên không cần phải công khai. Nhưng người trong giới đều biết.

50. Ngài cảm thấy có thể duy trì tình yêu vĩnh cửu với đối phương không?

Hạ Cảnh Hành: Có thể.

Trịnh Dục: Có lẽ tình yêu bây giờ bao hàm quá nhiều tình cảm mãnh liệt. Sẽ dần dần tăng thêm một chút tình thân, sau đó tình thân càng ngày càng nhiều càng ngày càng nồng. Cho đến một ngày chúng tôi đều già rồi, chỉ có thể chậm rãi nâng bước, tình cảm mãnh liệt không còn lại gì, chỉ có tình thân nồng hậu không thể tách rời. Nhưng tình cảm mãnh liệt cũng tốt tình thân cũng vậy, chúng đều là yêu. Cho nên đời này, đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro