Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng hành động của Tiêu Hoành luôn đáng kinh ngạc.

Giản Hoài Ninh tưởng rằng cậu ta chỉ nói giỡn, không ngờ buổi tối máy tính đã được người ta gửi đến, trong phòng cách ly không có gì để giết thời gian, chiếc TV duy nhất cũng không thể xem được vì không tìm thấy điều khiển.

Máy tính không đặt mật khẩu, chỉ cần mở máy là có thể sử dụng.

Giản Hoài Ninh ngồi trước bàn, lập tức nhìn thấy biểu tượng trò chơi Thiên Cực màu xanh lam trên màn hình máy tính.

Tiêu Hoành gọi điện cho cậu nói: "Tôi đã tải xuống tất cả các trò chơi trong máy tính cho cậu rồi."

Giản Hoài Ninh vừa nhấp vào vừa nói: "Thấy rồi."

Tiêu Hoành nói: "Vậy cậu nhanh chóng đăng nhập đi, tôi đã lên mạng chờ cậu rồi, mau đến dẫn tôi đi!"

Giản Hoài Ninh vừa về nước, cậu không muốn Giản Hoài Ninh vừa về đã nhớ lại những ký ức không vui, chỉ muốn dùng trò chơi để chuyển hướng sự chú ý của cậu.

Giản Hoài Ninh trả lời cậu: "Để tôi đăng ký tài khoản."

"Đăng ký làm gì, cậu cứ dùng tài khoản cũ dẫn tôi là được rồi." Tiêu Hoành nói: "Tôi nhớ tài khoản hồi cấp hai của cậu không phải rất tốt sao, dẫn tôi vừa đủ!"

Tay Giản Hoài Ninh đặt trên bàn phím khẽ dừng lại.

Tiêu Hoành nói với cậu: "Chẳng lẽ cậu quên rồi?"

Giản Hoài Ninh nói: "Không quên."

Đã bảy tám năm trôi qua, rất nhiều chuyện trước đây cậu không cố ý nhớ, thậm chí còn cố tình trốn tránh.

Tiêu Hoành đợi một lúc, mở miệng nói: "Thực sự không được thì cậu đăng ký lại một cái cũng được, tôi không chê cậu đâu."

Giản Hoài Ninh nhấn phím Enter, nhìn giao diện đăng nhập trên màn hình: "Không sao."

Tiêu Hoành cũng có chút bất ngờ, thật ra lúc mới đề nghị, cậu cũng không có tự tin, dù sao cũng đã là chuyện của bảy tám năm trước, lúc đó Giản Hoài Ninh dễ dàng từ bỏ game, từ bỏ tất cả ở trong nước, họ đều cho rằng những thứ này đối với anh không quan trọng.

Nhưng mà...

Nếu thực sự không quan trọng, sẽ luôn không quên sao?

Tiêu Hoành không dám chắc nữa.

Giản Hoài Ninh đăng nhập vào trò chơi, tiếng nhạc quen thuộc của trò chơi vang lên, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi, cậu nói: "Vẫn là server cũ à?"

Tiêu Hoành hoàn hồn, vội vàng nói: "Đúng!"

Trò chơi "Thiên Cực" không giống với những trò chơi khác, ý tưởng thiết kế của nó là một thế giới võ hiệp rộng lớn, tất cả người chơi sau khi vào game sẽ ngẫu nhiên trở thành một nhân vật trong giang hồ, có độ tự do rất cao, không nhất định phải là môn phái cố định, chỉ cần người chơi muốn, thậm chí có thể tự tạo ra một môn phái và công pháp.

Trang tải bản đồ đang dần loading, từng chút một, trái tim của Giản Hoài Ninh cũng dần dần theo đó mà tiến lên.

Cuối cùng, hình ảnh rực rỡ hiện ra trước mắt, bản đồ xuất hiện ra một tòa thành vàng óng, lá phong bên đường rơi lả tả, người chơi qua lại mặc trang phục cổ trang, tiếng nhạc vui vẻ vang lên, thành Kim Lăng cổ xuất hiện trước mắt.

Một thông báo bật lên trên màn hình.

[Chào mừng bạn trở lại thế giới của "Thiên Cực", bạn đã 2659 ngày không đăng nhập, Thiên Cực rất nhớ bạn, bạn bè của bạn cũng rất nhớ bạn, hãy dành thời gian đến thăm họ nhé...]

Giản Hoài Ninh bỗng nhiên có chút thất thần.

Có một số thời gian cậu thực sự không nhớ rõ nữa, không ngờ rằng, một trò chơi đã dần bị cậu lãng quên lại nhớ rõ ràng như vậy.

Đang nghĩ—

Giọng nói của Tiêu Hoành vang lên: "Cậu, sao cậu lại chơi nhân vật nữ vậy!"

Giản Hoài Ninh chấp nhận lời mời lập nhóm, cũng nhìn thấy nhân vật của mình, một cô gái tóc trắng mặc áo đỏ lả lướt, vũ khí là một cây phất trần, xinh đẹp và tiên khí.

Tiêu Hoành có chút nghẹn ngào nói: "Cậu... cậu vẫn còn sở thích này sao?"

Giản Hoài Ninh nói: "Lúc trước khi đăng ký tài khoản, chỉ muốn thống lĩnh server, lúc đó khi đăng ký trò chơi, giới tính mặc định là nữ, tôi lười sửa, cảm thấy không ảnh hưởng gì nên không đổi."

Tiêu Hoành: "..."

Trên đời này còn có người nào lười hơn Giản Hoài Ninh sao?!

Giản Hoài Ninh nói: "Tôi đăng nhập rồi."

Tiêu Hoành lúc này mới chú ý: "Chà, cấp của cậu không thấp đâu, 109 rồi."

Giản Hoài Ninh khựng lại, cậu nhớ lúc cậu bỏ game hình như mới 80 mấy cấp, sao qua ngần ấy năm, cấp tự động tăng lên vậy, chẳng lẽ cậu nhớ nhầm sao?

Chưa kịp để cậu suy nghĩ kỹ.

Tiêu Hoành trực tiếp nói: "Với tu vi và trang bị của cậu, tôi em chắc chắn không có vấn đề gì rồi, chúng ta đi tham gia giải đấu Tiên Sơn đi!"

Giản Hoài Ninh nói: "Giải đấu Tiên Sơn?"

"Là một giải đấu phó bản lớn mà trò chơi mới ra mắt gần đây." Tiêu Hoành vừa lập nhóm, vừa đến điểm vào: "Giải đấu này sẽ chia người chơi đăng ký thành hai phe, theo nhóm ngẫu nhiên phân bổ, người chơi được phân bổ đến Tiên Sơn phải thủ thành, còn người chơi được phân bổ bên ngoài Tiên Sơn sẽ công thành, cuối cùng trong thời gian quy định, nếu Tiên Sơn không bị công phá, thì phe thủ thành thắng, nếu Tiên Sơn bị công phá, thì phe công thành thắng."

Giản Hoài Ninh bấm đồng ý vào phó bản, vừa hỏi: "Có phần thưởng gì không?"

Tiêu Hoành nói: "Điểm tặng thêm để đục lỗ vũ khí đó, đặc biệt là mấy đại gia đứng đầu bảng xếp hạng, vũ khí của họ đều cần cường hóa, cậu không biết đâu, chiều nay tôi còn thấy đại gia đứng đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy là Diệp Ly cũng đăng ký tham gia!"

Diệp Ly?

Động tác của Giản Hoài Ninh khựng lại, cả người sững sờ tại chỗ, vì tốc độ nói của Tiêu Hoành quá nhanh, cậu không chắc mình có nghe nhầm không: "Vừa nãy cậu nói ai?"

"Chính là đại gia đứng đầu toàn server của chúng ta, cậu không biết hắn ta lợi hại như thế nào đâu, tuy không thường xuyên online nhưng lực chiến vẫn luôn đứng đầu!" Giọng điệu của Tiêu Hoành không giấu nổi sự phấn khích: "Hơn nữa đại gia này bình thường rất khiêm tốn, không tham gia các hoạt động giải đấu lớn, bình thường cũng độc lai độc vãng, anh biết không, người muốn lập đội hoặc kết thân với hắn ta, có thể xếp hàng dài quanh toàn bộ "Thiên Cực"!"

"..."

Lượng thông tin quá lớn, Giản Hoài Ninh nhất thời không phản ứng kịp.

Cái tên mà Tiêu Hoành vừa nói khiến ký ức của cậu đột nhiên bị khơi dậy, nhưng sau khi nghe mô tả thì lại cảm thấy mình nghe nhầm rồi, người trong ký ức hoàn toàn không liên quan gì đến người đứng đầu toàn server.

Giản Hoài Ninh vẫn hỏi: "Đại gia mà cậu vừa nói, tên là gì?"

Đang hỏi thì phó bản giải đấu Tiên Sơn trên máy tính đột nhiên tải xong, hình ảnh và âm nhạc đột ngột thay đổi cắt ngang cuộc trò chuyện.

Giản Hoài Ninh nhìn thấy trên màn hình, mình được phân vào phe Tiên Sơn, bởi vì "Thiên Cực" để tránh người chơi lập nhóm, dẫn đến số lượng người của hai phe cực kỳ không cân bằng, cho nên bất kỳ người chơi nào vào cũng được phân ngẫu nhiên vào hai phe.

Tiêu Hoành ở đầu dây bên kia đau khổ nói: "Xong rồi, hai chúng ta không cùng phe, tôi ở phe công thành."

Giản Hoài Ninh khựng lại, mở miệng: "Vậy cậu tự lo thân đi."

...

Tiêu Hoành đau buồn kêu gào: "Cậu không quan tâm tôi sao?"

Khuôn mặt thanh tú của Giản Hoài Ninh cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, cậu nói: "Thì biết làm sao, chúng ta khác phe mà."

"Không sao, đâu có nói hai người khác phe không thể lập đội." Tiêu Hoành lập tức nghĩ ra một ý tưởng quỷ quái: "Vì chúng ta khác phe, nhưng giết người phe địch sẽ có điểm tích lũy, chúng ta tìm một chỗ hẻo lánh tập hợp, sau đó thay phiên nhau tặng mạng cho đối phương, cày điểm tích lũy được không?"

Giản Hoài Ninh bị cái ý tưởng tồi tệ này làm cho kinh ngạc.

Tiêu Hoành lại như cảm thấy ý tưởng này cực kỳ hay, lập tức nói: "Vậy cứ quyết định vậy đi! Chúng ta nhanh lập đội đi!"

Giản Hoài Ninh đồng ý lời mời lập đội.

Trong game nếu lập đội thành công, danh hiệu trên đầu cũng sẽ thay đổi theo, Giản Hoài Ninh nhìn thấy bên cạnh nhân vật của mình viết: Đồng đội của Tiêu Hoành, cũng không để ý lắm.

Đang tìm đường thì đột nhiên kênh khu vữ và kênh thế giới liên tục được làm mới.

"Oa oa oa, tôi vừa thấy Diệp Ly ở phe Tiên Sơn."

"Tại sao hắn ta lại tham gia vậy?"

"Trước đây đại gia không phải chưa bao giờ tham gia phó bản này sao."

"Thế này thì toang rồi!"

Kênh thế giới liên tục được làm mới.

Giản Hoài Ninh nhìn một lúc, có chút sững sờ.

Diệp Ly...

Cái tên này như một cơn gió mạnh mẽ không thể cưỡng lại thổi đến, khuấy động sóng gió, cái tên quen thuộc kéo theo vô số ký ức quá khứ.

Cái tên thật quen thuộc.

Thật sự là cậu ta sao, có phải trùng tên không, dù sao cũng đã qua nhiều năm rồi.

Giản Hoài Ninh vừa định mở danh sách bạn bè chưa từng mở ra để xem, thì cái tên Tiêu Hoành đã hét lên: "A a a a, Hoài Ninh cứu mạng!"

Giọng nói có chút gấp gáp vang lên trong mic.

Giản Hoài Ninh nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Đầu dây bên kia là tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Hoành:

"Xui xẻo quá, tôi gặp Diệp Ly ở chân núi rồi!"

"Tôi thảm quá!!"

"Hân ta giết tôi mấy lần rồi!"

"Hoài Ninh cứu mạng!!!!"

Giản Hoài Ninh bị tiếng kêu như heo bị chọc tiết trong tai nghe làm cho kinh hãi, nhưng hai người cách nhau không xa, trong tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Hoành, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đám đông chen chúc cách đó không xa.

Đó là nơi người chơi của hai phe đang hỗn chiến.

Người chơi rất đông, đủ loại tên và ID lẫn lộn.

Trong đám đông người chơi, Giản Hoài Ninh lại không hiểu sao, trong đám đông quá đông đúc, lại nhìn thấy cái tên vàng óng đứng đầu kia - Diệp Ly.

Vì ở quá xa nên không nhìn rõ mô hình nhân vật, nhưng có thể nhấp chọn hồ sơ từ xa để xem thông tin, suy đoán trong lòng Giản Hoài Ninh càng lúc càng lớn, đôi tay cũng theo đó mà run rẩy, nhìn vào thẻ thông tin được mở ra trước màn hình máy tính:

Tên: Diệp Ly

Quan hệ: Sư đồ

Chàng thanh niên ngồi trước máy tính toàn thân cứng đờ, đôi mắt nâu của Giản Hoài Ninh hơi mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình, như đang nhìn thấy điều gì không thể tin được.

Tiếp theo—

Chưa kịp để cậu phản ứng.

Danh sách phía sau vang lên tiếng "ting" thông báo tin nhắn, Giản Hoài Ninh theo bản năng mở tin nhắn ra, liền thấy tin nhắn riêng.

Diệp Ly: "Cuối cùng cũng nhớ ra mật khẩu tài khoản rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro