Chương 1: Thư tình bị gửi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐM! Thư tình của ông đây biến đi đâu mất rồi?!

Nội tâm Lâm Sóc như có hàng vạn con ngựa lao như điên qua, cậu mới vào WC xả lũ có một chốc vậy mà lúc trở về lại phát hiện bức thư tình của mình mọc chân chạy mất dạng cmnr.

Dạo gần đây cũng chẳng biết trong trường đột nhiên rộ lên phong trào gì, mấy đứa con gái thi nhau điên cuồng viết thư tình, không ngại bỏ ra một đống tiền mua về cả mớ giấy viết thư hoa hòe lòe loẹt chỉ để đưa được tận tay giáo thảo Vân Diệu Trạch ở lớp bên cạnh.

Kỳ thực thì... cậu cũng đang yêu thầm Vân Diệu Trạch, đối phương sở hữu một đôi chân rất dài, cao khoảng 1m8, không chỉ đẹp trai đến rối tinh rối mù mà thành tích học tập còn vô cùng trâu bò, lại thêm tính tình siêu siêu tốt, xứng đáng nhận lấy danh hiệu đệ nhất giáo thảo.

Nhìn đám nữ sinh đó thư tình càng đưa càng nhiều, trong lòng Lâm Sóc cũng càng lúc càng vội.

Trong lúc đầu óc mụ mị chưa kịp tỉnh táo cậu đã xé giấy trong vở bài tập xuống, ở trên mặt giấy viết lên hai chữ 'thư tình' chễm chệ.

Cậu vốn chỉ định viết chơi chơi chút thôi, hoàn toàn không nghĩ đến việc gửi đi, giữ lại tự mình xem là được rồi, cho nên cứ thế to gan lớn mật ký họ tên mình vào.

Nhưng mà thật mẹ nó vl!

Thư tình đâu rồi?

Nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy không phải cậu sẽ bị cả cái trường này chỉ mũi chê cười à, một thằng đực rựa lại đi thích thầm một thằng đực rựa khác, rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đây hả!

"Lớp trưởng, cậu có thấy ai động vào bàn học của tôi không?" Lâm Sóc hỏi Tiết Ninh ngồi bên tay trái đang sửa sang lại xấp bài tập về nhà.

"Khương Nghị á, vừa mới nãy cậu ấy tìm đồ ăn trong bàn học của cậu."

"Tìm đồ ăn cái mẹ, thể nào cũng có ngày ông đây bóp chết nó cho xem!"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền đến, lúc này Khương Nghị vừa vặn từ ngoài cửa tiến vào đã ngay lập tức bị Lâm Sóc kéo sang một góc gặng hỏi, "Thư tình trong ngăn bàn tôi đâu? Không phải cậu lén đọc nó rồi đấy chứ? Thằng nhóc này chán sống rồi hả, ai xúi bẩy cậu lộn xộn, táy máy!"

Khương Nghị không hiểu ra làm sao, "Tôi thấy trong ngăn bàn có thư nên giúp cậu gửi cho người ta rồi, không phải dạo gần đây cậu đều làm loại chuyện này hả?"

Dưới Lâm Sóc còn có một đứa em gái tên là Lâm Dao, hầu như ngày nào con nhóc ấy cũng bắt cậu phải giúp nó chuyển mớ thư tình trong ban đến cho Vân Diệu Trạch, Khương Nghị cũng hỗ trợ cậu làm chân chạy việc vặt không ít lần, cho nên vừa rồi trong lúc cậu ta tìm đồ ăn vặt dưới ngăn bàn của cậu nhìn thấy có mấy phong thư liền cầm đi tặng luôn.

"Đưa đi chỗ nào rồi!!!" Mồ hôi lạnh trên người Lâm Sóc ồ ạt chảy.

"Còn có thể là chỗ nào nữa, đương nhiên là giao tận tay cho nhân vật chính rồi."

"Cái đệt, kể từ giờ phút này trở đi tôi với cậu có mối thù không đội trời chung, cậu chết chắc rồi!" Lâm Sóc buông Khương Nghị ra một mình chạy xuống lầu, trước khi đi còn không quên quay đầu lại bồi thêm một câu: "Chờ xem tôi quay lại xử lý cậu thế nào!"

"..." Khương Nghị.

Vân Diệu Trạch là thành viên trong đội bóng rổ, vào giờ tự học mỗi buổi sáng cậu ấy đều thích đến sân bóng rổ chơi, bởi vì thành tích học tập tốt cho nên thầy cô giáo đối với việc này đều ra sức châm chước.

Mặc dù trận bóng hiện tại còn không được tính là trận đấu chính thức, thế nhưng bên cạnh sân bóng rổ lúc này đã vây đầy nữ sinh đang ríu ra ríu rít với nhau.

Chỉ bằng một động tác giả đã thành công lừa cho lớp phòng thủ bên đội đối thủ hoàn toàn mất cảnh giác, ba bước ném bóng vào rổ, động tác của Vân Diệu Trạch lưu sướng(*) hoàn mỹ, chớp mắt liền thu hút không biết bao nhiêu tiếng thét chói tai của đám nữ sinh, cái gì "quá đẹp trai", "cố lên", hết thảy đâm vào màng nhĩ Lâm Sóc ong ong cả một vùng.

(*) lưu sướng: thông suốt, lưu loát, không bị trở ngại.

Không biết Vân Diệu Trạch đã đọc lá thư kia hay chưa.

Bất quá hiện giờ cậu không có thời gian để quản nhiều như vậy.

Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến đem thư của mình về mà thôi.

Dãy ghế bên cạnh sân bóng được Vân Diệu Trạch cùng các đồng đội tận dụng để cất áo khoác, khăn lông và nước suối, thị lực của Lâm Sóc vô cùng tốt, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra bên cạnh bình nước khoáng có đặt một chồng phong thư đủ mọi màu sắc.

Chỉ cần tự nhiên đi qua bên đó lấy tấm thư tình xấu hoắc kia của cậu, sau đó nhanh chóng bỏ chạy lấy người là được rồi.

Lâm Sóc tìm một kẽ hở trong đám nữ sinh, xuyên qua một nửa sân bóng rổ trống không, thành công tới được nơi để phong thư kia, thế nhưng cậu còn chưa kịp lao vào tìm thử thì tiếng chuông vào học lại đột ngột vang lên, các nữ sinh oán hận lục tục rời đi, bên tai cũng truyền đến đoạn đối thoại của mấy nam sinh chơi bóng.

"Không chơi nữa không chơi nữa, phiếu trắc nghiệm ngày hôm qua của tôi đã không đủ điểm rồi, nếu bây giờ còn không chịu về lớp học hành nghiêm chỉnh chắc chắn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm đánh chết."

"Tôi cũng không chơi nữa đâu, đi trước nhé Diệu Trạch."

Ấy đừng mà, mấy người cứ tiếp tục chơi đi!

Trong lòng Lâm Sóc thầm than không ổn, bất quá cậu không dám quay đầu lại nhìn, cứ lần mò tới tới lui lui bên trong xấp thư tình, tìm mãi tìm mãi đến tận khi cậu cho rằng bức thư mình viết vốn không có ở đây.

"Cậu tìm cái này à?"

Thư tình của cậu đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, đang bị hai ngón tay thon dài của ai đó kẹp lấy.

Ngẩng đầu liền thấy Vân Diệu Trạch đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, đối phương đắm chìm trong ánh mặt trời mềm mại vào sáng sớm, khóe miệng hơi hướng nhếch lên chất đầy ý cười, cơ hồ muốn đem linh hồn nhỏ bé của Lâm Sóc cắp đi mất tiêu.

Lâm Sóc không nói hai lời đưa tay định đoạt lấy, chẳng qua đúng lúc này Vân Diệu Trạch lại cố tình giơ tay lên cao hơn, không để cho cậu cướp.

"Sao lại muốn lấy đồ của tôi?" Vân Diệu Trạch cố ý chế nhạo cậu, lại hỏi: "Cậu chính là Lâm Sóc?"

Ngọn lửa xấu hổ thoáng chốc đã thiêu cháy cả khuôn mặt cậu, Lâm Sóc thật hận không thể tự đào một cái hố đem chính mình chôn xuống, chẳng qua ngoài miệng nhất quyết không thừa nhận, "Không phải tôi, hơn nữa phong thư này gửi nhầm người rồi, không phải gửi cho cậu."

"A?" Lời này của Vân Diệu Trạch cư nhiên lộ ra một chút tinh nghịch hư hỏng, "Trong trường còn có người thứ hai tên Vân Diệu Trạch sao?"

"Có, cậu nhanh trả lại nó cho tôi!"

"Vậy được." Vân Diệu Trạch cười cười, cũng không đùa cậu nữa mà trực tiếp đem phong thư kia hoàn về khổ chủ.

Lâm Sóc vừa cầm được nó đã nhanh chóng vắt giò lên cổ mà chạy, sau khi chạy được một đoạn khá xa cậu mới vo tròn bức thư trong tay ném vào thùng rác ven đường, ném xong lại tức tối quay đầu về nhặt lại vật kia từ trong thùng rác, ai bảo vất vào thùng rác là an toàn chứ, tốt hơn hết là đem về nhà đốt đi mới có thể an tâm. 

Nhân tiện cũng có thể thiêu luôn chính mình, ông đây thẹn không dám làm người nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro