[Phiên Ngoại] Chương 53 - 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời editor: Cám ơn cô vantich đã tìm ra bản raw PN giúp tui. https://tieuthunhi520.wordpress.com/

Chương 53: Phiên ngoại 1.

Cuộc sống cứ như nước chảy mà lặng lẽ trôi qua.

Trong nháy mắt, Ninh Viễn Chi cùng anh đã sống chung với nhau được một tháng rồi. Trong vòng một tháng này, Sở Phong đối với những hành động công khai ám chỉ của Lâm Đông đều hờ hững không quan tâm, khiến cho trái tim thủy tinh của người nào đó bị thương không nhẹ chút nào, sau đó la hét bảo phải về Mỹ chữa trị.

Cùng lúc đó, tình cảm giữa anh và Ninh Viễn Chi cũng càng ngày càng tốt. Mỗi ngày đều hẹn nhau đi ăn cơm, cuối cùng cũng thường thường ở chung với nhau, ngày nào thời tiết đẹp thì đi đánh golf, xem bóng đá, ngày nào thời tiết xấu thì sẽ thuê đĩa CD về nhà coi, uống chút rượu, hàn huyên một chút về cuộc sống, tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng nhìn chung vẫn có chút mùi vị.

Từ trước tới nay, mười ngón tay của Sở Phong chưa từng dính chút nước xuân nào (hiểu theo kiểu chưa từng động tay động tay làm việc nhà), toàn mua đồ ăn ở bên ngoài rồi đem về nhà ăn. Ninh Viễn Chi vốn cũng không phải là người nấu ăn giỏi, chẳng qua cảm thấy hai người ở chung một nhà mà mỗi lần đều phải ra nhà hàng ăn uống này nọ thì không phải là biện pháp lâu dài gì, vì thế hắn liền tới chỗ của Hình Thiên để bái sư học nghệ. Hình Thiên tuy rằng là tổng tài của công ti, là bộ dáng cà lơ cà phất của mấy công tử nhà giàu, nhưng mà bàn về nấu mấy món ăn Trung Quốc, nhất là món cay Tứ Xuyên thì tuyệt khỏi chê. Vừa lúc Sở Phong thuộc loại người không cay ăn không vui, Ninh Viễn Chi mặt dày tới cửa xin chỉ bảo mấy lần, cuối cùng cũng học được vài chiêu bài nấu ăn không truyền ra ngoài của Hình Thiên, một món là cá luộc, một món là tương móng heo.

Đêm đó sau khi về nhà thì hớn hở muốn trổ tài nấu ăn trước mặt Sở Phong, làm bốn món ăn, cá luộc, tương móng heo, đậu hũ mapo, sợi thịt cá. Trong đó thì món tương móng heo là món được làm tốt nhất, màu sắc vàng óng ánh, chưa nói tới mùi thơm mê người, ăn vào mùi vị còn tuyệt hơn nữa, vừa giòn lại vừa mềm, khiến cho Sở Phong thiếu chút nữa là muốn liếm sạch cái đĩa luôn rồi.

"Thật là muốn thuê tám cái kiệu khiêng lớn tới cưới anh về nhà." Sở Phong mút lấy ngón tay còn dư lại nước tương, cảm thán không thôi.

Thanh niên vốn đang lau dọn cái bàn thì ngẩng đầu lên cười híp mắt, "Được, khi nào?"

Sở Phong không ngờ tới là hắn sẽ đồng ý, ngượng ngùng cười hai tiếng, nói sang chuyện khác, "Lúc trước không phải nói là muốn về Thanh Thủy nhìn một chút sao? Anh coi lúc nào thì rảnh rỗi, chúng ta đặt mua vé máy bay trước."

"Chỉ cần em rãnh, anh thì không có vấn đề gì." Ninh Viễn Chi cười đến mức ung dung, "Em nói là một thời gian nữa hả, để anh nói trợ lý lên kế hoạch."

"Ai nha, trợ lý của anh thật là không tầm thường." Sở Phong hâm mộ ghen tị hận mà cảm thán một tiếng, giả bộ lơ đãng nói, "Thân mật như vậy, là nam hay nữ thế?"

"Nữ, đã kết hôn rồi."

Sở Phong hừ một tiếng từ mũi ra, "Lớn lên chắc đẹp lắm ha?"

"Ghen?" Ninh Viễn Chi mỉm cười nhìn anh.

"Chưa từng, chỉ là quan tâm một chút về tình hình công việc của anh thôi mà." Vẻ mặt Sở Phong chính trực ngay thẳng nói.

"Lớn lên dù có xinh đẹp đi nữa thì anh cũng sẽ không liếc nhìn thêm một cái nào đâu." Ninh Viễn Chi tháo găng tay xuống, đi tới gần ghế sa lon mà Sở Phong đang ngồi, "Buổi tiệc lớn tối nay là anh dùng cả buổi chiều để chuẩn bị đấy. Nói, chuẩn bị báo đáp anh thế nào đây hử?"

Sở Phong nhướng mày, "Lần sau ra ngoài ăn tôi mời anh một chầu?"

"Không."

Sở Phong gắng gượng nói, "Ngày nào đó tôi cũng sẽ xuống bếp nấu một lần?"

"Cũng không."

"Vậy anh muốn thế nào, lấy thân báo đáp chắc?"

Vùng xung quanh lông mày của Ninh Viễn Chi giãn ra, "Được. Còn có, tối nay anh sẽ là người chọn tư thế."

"Anh — —" Dù là bữa cơm tình yêu thì cũng không thể không trả tiền, Sở Phong nhớ tới lúc chiều hắn hăng hái chiến đấu cực khổ như thế nào ở trong bếp, lại liếc mắt nhìn đôi bàn tay trắng noãn nổi lên mấy vết bỏng, lòng cũng có chút mềm xuống.

"Không được quá phận đâu đấy..."

"Sẽ không, sẽ khiến cho em thật thoải mái." Ninh Viễn Chi chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp.

**

"Đệt... Thế này mà anh nói không quá phận sao?"

Hai giờ sáng, cả người Sở Phong trần truồng quỳ úp sấp trên giường, gian nan lên tiếng phê phán người nào đó còn đang đâm rút giữa hai chân anh.

"Ừ... Một lần cuối cùng..." Ninh Viễn Chi cúi đầu hôn lên xương bả vai của anh, phía sau thay đổi góc độ, một lần nữa mạnh mẽ đâm ra vào nơi cẩm địa ẩm ướt kia.

"Chỗ nào... Ừ đừng... CNN anh — —"

"Lại nói tục." Ninh Viễn Chi bóp xương hông của anh, âm thanh hơi chút bất mãn truyền vào tai anh. Lập tức eo anh bị hạ thấp xuống, chuẩn bị chạm vào nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể của Sở Phong. Tiếng va chạm của thân thể cùng tiếng nước mập mờ vang vọng trong không gian, Sở Phong chỉ cảm thấy hạ thân sắp bị hắn chọt thủng luôn rồi, điểm nhạy cảm trong cơ thể liên tục bị đâm mạnh vào, cảm giác sung sướng như thủy triều cùng với cảm giác thống khổ đan xe với nhau liên tiếp tập kích anh, anh không tự chủ được mà nắm chặt chăn đệm dưới thân, trong miệng phát ra những tiếng rên đứt quảng.

"Sướng không?" Ninh Viễn Chi vuốt ve tấm lưng khỏe mạnh đã có thêm một tầng mồ hôi mỏng, giọng nói khàn khàn.

"Sao... có thể chứ..." Sở Phong chết vẫn còn mạnh miệng.

Ninh Viễn Chi 'ồ' một tiếng, con ngươi chuyển tối. Động tác dịu dàng lại, nhẹ nhàng bóp nắn cái mông thịt của Sở Phong, sau đó từ từ rút ra, đâm vào, không sâu không gần, cứ thế mà đâm rút.

Loại chuyện này so với hồi nảy càng dằn vặt người ta hơn nữa, Sở Phong chỉ cảm thấy điểm nhảy cảm nhô ra kia thường thường sẽ bị lướt qua, người kia mỗi khi chạm tới nơi đó thì ngừng lại, dường như không muốn cho anh nhận được khích thích càng mãnh liệt. Sở Phong kiên trì nhẫn nại một hồi, dần dần sinh ra một chút bất mãn, chủ động nâng mông cao lên, hơi lắc lắc mông.

Ninh Viễn Chi khẽ cười một tiếng, hôn lên cái tai đỏ bừng của anh, tay cũng đưa tới trước hai chân anh, an ủi tính khí bán cương của anh, chỉ là động tác ở hạ thân vẫn không nhanh không chậm. Dương cụ ở đằng trước của Sở Phong đã bị khích thích tới mức cương lên thật cao, miệng huyệt phía sau lại co rút lại vì bị lạnh nhạt, chênh lệch rõ ràng như vậy, ánh mắt anh khó chịu đến mức đỏ bừng lên.

"Ừ... Phía sau..."

"Phía sau?" Ninh Viễn Chi làm bộ như không hiểu, kiên nhẫn tiến gần tới mặt của anh nói, "Vừa nảy không phải là nói không thoải mái sao? Động tác của anh đã nhẹ một chút rồi đó, giờ thấy thế nào?"

Giờ CMN không thoải mái! Sở Phong đã nhìn ra được là Ninh Viễn Chi đang có ý muốn "dằn vặt" anh, mà anh hết lần này đến lần khác không chịu thua, hai ngón tay duỗi tới phía sau, chuẩn bị đâm vào miệng huyệt mềm mại, thậm chí còn kéo ra nội bích màu đỏ tươi, ánh mắt Ninh Viễn Chi nhìn chằm chằm, dục vọng đang cương cứng lại lớn thêm một vòng.

"Ông đây dùng ngón tay so với cái "cây" của anh còn thoải mái hơn." Sở Phong lộ ra vẻ mặt khiêu khích.

Mắt phượng của Ninh Viễn Chi híp lại, sợi dây gọi là lý trí trong đầu đã hoàn toàn đứt hẳn, hắn không lưu tình nữa, đẩy chân của Sở Phong ra, dùng sức đâm vào nơi sâu nhất. Theo sau đó chính là từng đợt trừu sáp như cuồng phong bão táp, không để cho người dưới thân có một tia thở dốc nào.

"Ừ... Chậm một chút... Thao... Ninh Viễn Chi..."

"Bây giờ là anh đang thao em." Con ngươi màu sâu thẳm của Ninh Viễn Chi nhìn anh chăm chú, khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia hung ác, càng tăng thêm vài phần gợi cảm.

Sở Phong có chút hối hận là sao bản thân không biết nặng nhẹ mà trêu chọc hắn, chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận, ngoại trừ thẳng thắn thừa nhận quả đắng ra, chẳng còn cách nào khác nữa. Đêm đó Ninh Viễn Chi thực sự là thái địch tinh phủ thân, so với ngày thường thì làm thêm hai lần. Ở trong lần cuối cùng thì hai người làm ở gần cửa sổ, Ninh Viễn Chi đè lên cơ thể đang hướng về phía cửa sổ thủy tinh của anh, giơ một chân của anh lên, từ phía sau thao anh, thỉnh thoảng tay kéo đầu anh lại rồi hôn môi. Cái tư thế này có độ khó cực cao, sau khi kết thúc thì eo Sở Phong tưởng chừng như bị gãy luôn rồi.

*thái địch tinh phủ thân (từ gốc: 泰迪精俯身): chắc cũng tương tự với câu 'tinh lực dồi dào' á. (Cám ơn anhphjm đã giúp mình nhé ^^)

Ngày hôm sau thức dậy, toàn thân Sở Phong không chỗ nào là không đau, nơi giữa hai chân bị sài quá mức, anh cảm thấy bộ dáng miệt mài quá độ này thực sự không thể đi ra ngoài gặp người, liền gọi cho cấp trên xin nghỉ phép, ở nhà nằm ngửa ra. Trái ngược lại là Ninh Viễn Chi với tinh thần sảng khoái, hăng hái, không chỉ dậy sớm làm xong bữa cơm trưa tình yêu cho anh, trước khi đi làm còn ôm anh vừa hôn vừa sờ, thiếu chút nữa đã tạo ra lửa.

Hiếm khi có được một ngày nghỉ, Sở Phong cảm thấy vô cùng vui vẻ, cả ngày trừ ăn ra thì toàn nằm trên ghế sa lon coi ti vi. Lúc gần tối thì chuông cửa vang lên, anh còn tưởng là Ninh Viễn Chi trở về, có chút buồn bực là hắn có mang theo chìa khóa sao không tự mình mở cửa, kết quả là vừa mới mở cửa chống trộm ra, đứng ở bên kia cánh cửa lại là một thân ảnh không ngờ tới.

"Lâm Đông? Sao cậu lại tới đây?" Anh hiện tại đang ở biệt thự của Ninh Viễn Chi, Lâm Đông chưa từng tới nơi này, sao lại biết anh ở đây?

"Không chào đón tôi sao?" Vẻ mặt Lâm Đông hình như có chút ảm đạm.

"Không phải..." Sở Phong nghĩ bầu không khí lúc này có chút cổ quái, lời nói cũng thu liễm lại đôi chút.

"Ngày mai tôi phải quay về Mỹ."

"Cái gì?" Sở Phong kinh ngạc trợn to mắt.https://tieuthunhi520.wordpress.com/

Chương 54: Phiên ngoại 2.

"Anh có biết vì sao tôi lại vào NX không?"

Sở Phong nhìn cái ly thủy tinh trên bàn, nhíu mày. Anh mơ hồ đã đoán ra đáp án.

"Tôi rất có hứng thú với trò chơi kia của NX, đương nhiên là, sau khi gặp người chơi trong game đó thì càng hứng thú hơn. Đó cũng là lí do vì sao tôi từ chức công việc ở Thung lũng điện tử, đặc biệt quay về Trung Quốc."

"Nhưng mà tôi vẫn đến chậm." Lâm Đông 'a' một tiếng, nở nụ cười, "Thực ra tôi nên sớm hiểu rõ mới phải, anh cùng Ninh Viễn Chi cùng nhau ở trong trò chơi đó trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, cho dù tất cả chỉ là giả, nhưng tình cảm cũng đã sớm được bồi dưỡng. Chỉ là tôi không muốn tiếp thu cái sự thật này mà thôi."

Trong lòng Sở Phong thở dài, nhất thời không biết nên nói gì.

"Một tháng qua, xem ra Ninh Viễn Chi đã thành công tránh được cái "lời nguyền" kia rồi. Nếu mà đã theo đuổi được anh, thì tôi cũng không cần thiết phải ở lại Trung Quốc làm gì nữa."

Sở Phong sau khi nghe xong lời cậu nói, trong lòng hơi xúc động, vốn định an ủi cậu hai câu, nhưng lời nói ra miệng lại là, "Thực ra tôi cùng Ninh Viễn Chi đã sớm quen nhau."

Lâm Đông nhướng mi, kinh ngạc nhìn anh.

"Đúng hơn là, anh ấy quen tôi trước..." Không biết nhớ tới cái gì, nụ cười bên mép Sở Phong hiện lên tia tưởng nhớ.

"Xem ra tôi không phải là đến chậm một bước, mà là đến chậm rất nhiều năm." Lâm Đông cười tự giễu. Nhưng mà nghĩ đến đây, trong lòng cậu cũng đã cân bằng lại, thì ra Ninh Viễn Chi đã dùng thời gian lâu như vậy để theo đuổi Sở Phong. Hai người họ căn bản là không xuất phát trong cùng một thời gian, cậu bại dưới tay Ninh Viễn Chi trái lại cũng không phải thua thiệt gì.

"Ngày mai mấy giờ cậu đi? Tôi tới tiễn."

"Khó mà có được một lần thấy anh chủ động như thế đấy." Lâm Đông cười có chút tà khí, "Không cần đâu, có người sẽ tiễn tôi. Nếu như lương tâm anh bứt rứt, thì hãy tặng cho tôi một món quà nhỏ để chia tay đi."

"Quà? Nhưng mà tôi chưa từng chuẩn bị quà gì cho cậu cả..." Sở Phong có hơi khó xử.

"Không cần anh chuẩn bị." Lâm Đông lại gần, thừa dịp anh chưa kịp chuẩn bị mà hôn lên khóe môi anh một nụ hôn. Cả người Sở Phong như bị giật điện, chợt nghe một tiếng 'ken két', cánh cửa mở ra, Ninh Viễn Chi cầm hai cái túi lớn đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn tư thế thân mật của hai người.

"Cám ơn món quà của anh." Lâm Đông ghé vào lỗ tai anh, miệng thở ra hơi nóng mà nói, sau đó đứng thẳng lưng lên, nhìn Ninh Viễn Chi gật đầu một cái, kế tiếp mặt mày hớn hở mà rời đi.

"Viễn Chi, anh hãy nghe tôi nói — —" Sở Phong nhìn Ninh Viễn Chi đi tới, vội vàng đứng lên muốn giải thích.

"Không sao đâu. Anh biết cậu ta ngày mai phải đi. Phong cách của cậu ta rất tây hóa, anh có thể hiểu được." Ninh Viễn Chi đưa hai cái túi đồ đặt lên bàn ăn, vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh, "Anh mua thịt bò và cà rốt, đêm nay sẽ làm món mới cho em ăn."

"Không tức giận thật sao?" Sở Phong đến gần, đứng ở phía sau lưng hắn.

"Anh không để chuyện như vậy vào mắt đâu." Ninh Viễn Chi có chút muốn cười, xem ra hình tượng của hắn trong lòng Sở Phong vẫn còn cao lắm. Hắn từ trong cái túi lấy ra một cái ống thuốc mỡ, lắc lư nó trước mặt Sở Phong, "Nơi đó còn đau không? Anh mua thuốc nè, bôi vào sẽ nhanh lành lại."

Hắn không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới là Sở Phong đã có cảm giác hoa cúc căng thẳng, theo phản xạ phủ nhận, "Không đau."

"Để anh xem một chút." Ninh Viễn Chi xoay người cởi quần anh ra.

"Này anh — —" Sở Phong bị hắn đè nằm xuống ghế sa lon, đầu chôn ở trong gối dựa, cả người một chút cũng không vui, "Tôi đã nói không có việc gì rồi mà."

Ninh Viễn Chi mặc kệ, cẩn thận kéo quần anh xuống dưới đầu gối, đẩy ra hai cánh mông của anh rồi nhìn kỹ vào nơi đó một chút.

"Vẫn còn sưng một chút, nên bôi thuốc." Ninh Viễn Chi mở nắp thuốc, dùng cây bông vải (chắc cũng tương tự như bông ngoáy tai) nhúng vào trong ống thuốc, sau đó đưa nó tới chỗ miệng huyệt còn hơi sưng đỏ.

Động tác của hắn mềm nhẹ, không khiến cho Sở Phong có chút khó chịu nào. Chỉ là bị một người đàn ông so với mình còn nhỏ hơn đè dưới thân làm loại chuyện này, chung quy vẫn cảm thấy mặt mũi có chút băn khoăn. Hơn nữa cái cây bông vải kia thấm thuốc mỡ lạnh lẽo kia ở bên trong đâm bên phải một chút, đâm bên trái một chút, kích thích như thế khiến bên dưới của Sở Phong có xu hướng muốn ngẩng đầu...

"Được rồi." Giọng nói Sở Phong khàn khàn.

Mặt của Ninh Viễn Chi có chút hồng, hắn 'ừ' một tiếng, rút cây bông vải ra, mặc quần cho Sở Phong, cuối cùng hôn lên môi anh một cái.

"Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh đi nấu cơm."

"Cả ngày tôi đều nằm ở nhà." Sở Phong có chút cảm giác bản thân mình bị cưng chiều mà sinh ra ý tứ kiêu căng, anh ngồi dậy, vẻ mặt thành thật, "Không bằng tôi giúp anh một tay nhé?"

"Em chắc chứ?" Ninh Viễn Chi nheo mắt lại.

"Đương nhiên, cắt đồ ăn lột tỏi tôi vẫn có thể làm được." Sở Phong rất có tự tin.

Sự thật chứng minh, tuy rằng tài nấu nướng của Sở Phong không đành lòng nhìn thẳng, nhưng phụ giúp việc bếp núc thực sự rất có thiên phú. Rửa rau, lột tỏi, đập trứng, gọt vỏ khoai tây, thì Ninh Viễn Chi dạy là sẽ biết. Hai người phối hợp ăn ý, chưa tới một giờ đã hoàn thành xong ba món ăn một món canh, cuối cùng sau khi bưng thức ăn lên bàn, hai người liếc nhìn nhau, đều không kiềm được mà nở nụ cười.

"Biểu hiện của tôi không tệ đấy chứ?" Sở Phong hăng hái bừng bừng tranh công.

"Tạm được, lần sau phải cố gắng hơn nữa."

"Đệt, anh thế mà còn muốn tính toán thêm lần sau nữa sao..."

***

Thời điểm cuối tuần, hai người đi một chuyến trở về Thanh Thủy.

Sau khi tốt nghiệp trung học thì Sở Phong cũng không có quay về nơi này thăm trường cũ nữa, lần thứ hai đặt chân đến trường trung học Thanh Thủy, trong lòng cảm thán rất nhiều. Đã từng là ngôi trường phải trèo núi mới tới giờ đã được tân trang lại, phía bắc vừa mới xây một cái căn tin, theo kiến trúc phong cách châu Âu, nhìn từ xa có chút cao vút. Cây nhãn ở hai bên đường đều đã rất cao, hầu như che khuất cả bầu trời. Những cành lá nhãn rậm rạp hạ xuống từng hàng từng hàng bản bố cáo, trên mặt dán lên những tấm ảnh chụp của các lớp học tập gương mẫu và những lời gửi gắm cho người khác.

Sở Phong vừa nhìn thấy tấm bản bố cáo kia thì nở nụ cười, anh chỉ về phía chỗ tấm hình kia, cười vỗ vỗ vai Ninh Viễn Chi, "Anh nhìn này, cũng có chút giống anh đó chứ."

Trong hình là một nam sinh thanh tú đeo mắt kính, mặt mày lúc này tràn ngập hơi thở ngây ngô, Ninh Viễn Chi nhìn tấm ảnh kia cũng cười, "Nghe em nói vậy, giờ nhìn lại có chút giống thật."

"Thật ra mấy ngày nay tôi luôn nằm mơ, thường xuyên mơ tới lúc ở trung học đó á."

Ninh Viễn Chi 'ồ' một tiếng, "Mơ tới chuyện gì?"

"Không nhớ cụ thể lắm, rất nhiều cảnh vật đều chỉ chợt lóe lên, rất mơ hồ. Hơn nữa lúc tỉnh lại thì quên hơn phân nửa." Vẻ mặt Sở Phong có chút tiếc nuối.

"...Trong mơ có anh không?" Ninh Viễn Chi khẽ nâng đầu nhìn anh, ánh mặt trời xuyên qua những cành cây sum suê rơi trên hai gò má trắng nõn của hắn, ánh mắt của hắn thoạt nhìn có chút đơn thuần mà ngây thơ.

"Anh muốn nghe đáp án sao?" Sở Phong cười cười, tay nắm lấy vai anh, "Anh đã lấp đầy trong cuộc sống của tôi rồi. Chẳng lẽ một chút tự do khi ở trong mơ cũng muốn đoạt đi sao?"

Hiếm khi được nghe Sở Phong nói ra những lời tâm tình như vậy, tuy rằng biểu đạt rất bao hàm, nhưng mặt Ninh Viễn Chi vẫn nổi lên một tầng màu đỏ, hắn có chút mất tự nhiên liền quay sang nói chuyện khác, "Lát nữa chúng ta đi về nhà anh xem một chút đi."

Sở Phong 'ừ' một tiếng, đột nhiên phát hiện vẻ mặt ngượng ngùng như cô vợ nhỏ của Ninh Viễn Chi rất dễ thương. Anh nhìn một vòng xung quanh, thấy không có nhiều học sinh lắm, liền lớn mật nhéo nhéo tay của Ninh Viễn Chi, cười trộm nói, "Đã muốn gặp người lớn trong nhà như vậy rồi à? Xem ra tôi nên nhanh tay "rước" anh về nhà mới được."

"Được, đây là do em nói đấy." Tâm tình Ninh Viễn Chi đi ở phía trước rất tốt.

Nhà của Ninh Viễn Chi cách trường trung học Thanh Thủy không xa, đi mười phút là tới. Ông nội của Ninh Viễn Chi năm năm trước đã qua đời, chỉ còn lại một mình bà nội. Ba của Ninh Viễn Chi coi như cũng hiếu thuận, mời một bảo mẫu chăm sóc bà cụ, đúng giờ sẽ chăm lo cuộc sống hằng ngày cho bà cụ. Nửa năm trước Ninh Viễn Chi có về nhà một lần, lúc này trở về thì bảo mẫu trong nhà đã đi ra ngoài mua thức ăn, bà nội ngồi trên ghế mây phơi nắng, bên chân còn có thêm một con chó nông thôn có lông màu trắng xen đan xen lẫn nhau.

"Bà nội, con về rồi." Ninh Viễn Chi rón rén đi tới.

"Viễn Chi... Là con a..." Bà cụ run rẩy đứng lên, ngạc nhiên nhìn tay của Ninh Viễn Chi cầm lấy tay của một người phía sau, 'dạ' một tiếng, "Được dịp rảnh rỗi, nên về thăm nội."

"Vị này chính là?" Bà cụ kinh ngạc nhìn nam nhân cao lớn đứng ở phía sau, đây là lần đầu tiên Ninh Viễn Chi dẫn khách về nhà.

"Con chào bà, con là bạn của Ninh Viễn Chi, cũng là bạn hợp tác của anh ấy." Không đợi Ninh Viễn Chi lên tiếng, Sở Phong đã tự động giới thiệu bản thân trước.

"Đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp trai." Trong lòng cảm thán rồi đánh giá Sở Phong.

"Không có đâu, cháu trai của bà mới đẹp trai." Sở Phong ngượng ngùng sờ sờ tóc, tầm mắt chuyển hướng sang khuôn mặt đang mỉm cười của Ninh Viễn Chi. Trong lúc nhất thời, hai người đều hiểu ý mà cười cười.

Ba người ở trong sân sau nói chuyện một hồi, bảo mẫu đi mua thức ăn cũng đã trở về. Bà Trữ tự mình xuống bếp, làm một chút thức ăn nhẹ cho bọn họ. Hai người không lãng phí một chút nào, cơ hồ đã ăn gần hết một mâm cơm.

Ăn tối xong, bà Trữ đi ngủ sớm, bảo mẫu dọn xong phòng khách cũng đã trở về phòng của mình. Hai người sau khi đi bộ ở vườn hoa bên cạnh thì cũng đã về nhà.

Đêm nay Ninh Viễn Chi hiếm khi có chút an phận, ôm hôn anh vài cái rồi ngoan ngoãn nằm ngủ. Có lẽ là do thay đổi hoàn cảnh chăng? Anh ngưng mắt nhìn dung nhan đang ngủ bình thản của thanh niên, hôn lên trán hắn một cái, tiện tay tắt đi đèn ở đầu giường, nhắm mắt lại.

Trong mơ, anh lại trở về Thanh Thủy. Chỉ là lúc này cảnh vật hiện ra so với lúc trước tương đối rõ ràng hơn. Anh mơ về lúc anh mười lăm tuổi, đang đi trên hành lang, cước bộ nhẹ nhàng, mặt mang theo ý cười, trong tay siết chặt một quả táo màu đỏ. Bỗng nhiên, bước chân dừng lại, đi tới trước cửa sổ, cẩn thận gõ một cái.

Cửa sổ mở ra, lộ ra một khuôn mặt nho nhã mà ngây ngô, đeo trên mặt một cái mắt kính thật dày. Anh đưa trái táo tới, trong mắt là ý cười sáng lạn, "Hi, năm mới vui vẻ!"

Thiếu niên không dám tin mà nhìn anh, tiếp nhận trái táo từ trong tay anh, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên. Hắn nhỏ giọng nói câu cám ơn, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt.

"Thật ra lúc cậu không đeo kính thì trông đẹp mắt lắm." Nam sinh bỗng nhiên xít lại gần một chút, cẩn thận đánh giá gương mặt của thiếu niên, cảm thán nói, "Mặt cậu thật là nhỏ."

Thiếu niên nghe xong lời này, ngón tay khẩn trương tới mức cuộn tròn một chỗ, đầu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn. Nam sinh nhìn hắn, nói một câu tạm biệt, sau đó rời đi.

Cảnh trong mơ đến đây thì hơi ngừng, Sở Phong mở mắt ra, ngoài cửa sổ là ánh sáng rực rỡ. Lúc này đây, anh thế mà lại nhớ rõ ràng những chi tiết trong mơ.

Ánh sáng ấm áp ở ngoài cửa sổ chiếu lên giường, cả phòng yên tĩnh. Anh quay đầu, nhìn vẻ mặt đang ngủ đầy thản nhiên của Ninh Viễn Chi, bỗng nhiên nở nụ cười.

— — Hoàn.https://tieuthunhi520.wordpress.com/---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro