Chương 1: Khúc nhạc dạo ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Khải Hạp mở cửa, thay đổi giầy, liền phát hiện trong phòng đặc biệt tràn ngập hương vị cơm nước.

Cố Tử Ninh nghe được tiếng mở cửa của Bạch Khải Hạp, trong tay bưng nồi nghiêng nửa người cùng Bạch Khải Hạp chào hỏi.

"Anh hai, anh trực ban đã về rồi?"

"Ân, lại đây ăn điểm tâm đi".

Bạch Khải Hạp giúp Cố Tử Ninh đem trứng rán cùng sandwich bưng đến trên bàn, kéo Cố Tử Ninh mặt đối mặt ngồi, liền hướng sữa bò trước mặt nhấp một miếng.

"Anh hai, anh sao thích uống sữa bò nguyên chất vậy? Em cảm giác nó cứ sao sao ấy, còn có mùi tanh, uống không ngon lành gì cả"

"Ân, gần đây đặc biệt thích". Bạch Khải Hạp ánh mắt lóe lóe, cũng không nhiều lời. Mà Cố Tử Ninh chỉ lo cúi đầu cùng trong cái mâm mặt trời trứng tác chiến, cũng không có phát hiện Bạch Khải Hạp dị thường.

"Anh hai, lần này anh được nghỉ mấy ngày a?". Cố Tử Ninh ngậm một mẩu bánh mì ngẩng đầu nhìn Bạch Khải Hạp, toàn bộ miệng ngậm đầy thức ăn.

Bạch Khải Hạp đưa tay ra đem mảnh vụn ở khóe miệng hắn lau đi, mở miệng nói: "Nửa tháng."

Cố Tử Ninh cũng không để ý Bạch Khải Hạp mờ ám, tay phải cầm lấy ly nước chanh liền đưa lên miệng uống.

Trong miệng hắn ấp úng : "Đám người bảo thủ lần này làm sao hào phóng như vậy, cam lòng thả anh đi ra lâu như vậy?"

Bạch Khải Hạp lau khô tay lại phóng tới trên đầu Cố Tử Ninh, cảm nhận được xúc cảm từ bộ tóc lông xù, sắc mặt cũng nhu hòa lên không ít.

"Buổi lễ tốt nghiệp của em anh sẽ đến".

"Ân, được! Có anh hai là thương em nhất a! A, anh ơi, anh có phải là lại nghiên cứu phát minh thuốc kiểu mới gì đó không a? Như thế trưởng giả, không làm ra một điểm thứ tốt bọn họ mới không chịu thả anh đi đây!".

Cố Tử Ninh lúc nói lời này khóe miệng cao cao vung lên, lộ ra một luồng sức sống cùng giảo hoạt không nói ra được. Con mắt sáng lấp lánh, trêu đến Bạch Khải Hạp mạnh mẽ hôn môi hắn, tùy ý mà chà đạp.

Thế nhưng trong lòng hắn vẫn là kiềm chế, nghiêm túc trả lời Cố Tử Ninh.

"Omega thúc tình dược kiểu mới".

Cố Tử Ninh vừa nghe liền lập tức nhảy lên: "Má ơi, quân đội lúc nào cần có cái này! Một đám Alpha cùng Beta rồi còn muốn cái gì Omega thúc tình dược a!"

Đương nhiên là anh muốn tàn nhẫn mà giữ lấy em a, Bạch Khải Hạp nghĩ thầm.

Nhưng mà nghĩ là một chuyện, nói càng là một chuyện khác, để Cố Tử Ninh không phát hiện kẽ hở, hắn vẫn cứ biên ra một bộ lý luận. Đương nhiên, lời này nói cũng không sai, là hắn cùng chính phủ lấy ra, sau đó thực hành. Chỉ có điều, bên trong lẫn lộn hắn kế vặt thôi.

"Chính phủ vì cổ vũ sinh dục, ra lệnh cho A17 chúng ta, ở phòng nghiên cứu làm các cuộc nghiên cứu, hi vọng thông qua năng lực Omega tăng cao sẽ dẫn đến thay đổi tăng trưởng tỷ suất sinh sản hiện đang ở mức giá trị âm, một vấn đề nghiêm trọng".

Cố Tử Ninh vừa nghe trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm, này, này, Omega phát tình đã đủ phiền phức a! Tại sao không nghiên cứu Beta cùng Alpha a!

Bạch Khải Hạp nhìn hắn một dáng dấp khiếp sợ, cũng ôn nhu cùng hắn giải thích.

"Chỉ có Omega sinh dục nguy hiểm thấp nhất, thụ thai suất cao nhất...".

Cố Tử Ninh đột nhiên đánh gãy: "Vì lẽ đó chi phí nghiên cứu Omega thúc tình dược tính so ra cao nhất sao?"

Bạch Khải Hạp: "Ân."

Nghe Bạch Khải Hạp nói mà không có biểu cảm gì, Cố Tử Ninh ngay lập tức vô lực nằm sấp đến trên bàn.

"Má ơi, em cũng thực sự là đủ đủ".

Bạch Khải Hạp nhìn mặt hắn, khóe miệng kéo nhẹ lại. Lập tức hắn biết, vật này có hay không dùng.

---------- Hết chương 1 ----------

Cũng thường thôi, bình phàm a?!! *cầm khăn lau máu mũi* móa, thật ra là ta đang gào thét vì độ moe của Cố Tử Ninh a~~ bye bye, ta đi tiếp máu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro