Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy.

Tôi không hiểu kết luận của cậu ấy là từ đâu mà ra, giống như việc cậu vốn muốn ăn Michelin, tôi lại mua cho cậu một phần ăn ở Shaxian, nhưng rồi sau đó cấp dưới của cậu đã mang đến một phần ăn Michelin, vậy thì phần ăn mà tôi đã mua chẳng phải sẽ tự động bị bỏ đi sao?

Nhưng ở dưới góc nhìn của cậu ấy, lại biến thành tôi đang tức giận về chuyện của cậu và Hồ Văn Trực, và tôi cảm thấy hổ thẹn khi bản thân mình phải trở thành kẻ thay thế của một người khác. Cho nên việc tôi rời đi chính là để làm mình làm mẩy, muốn thể hiện tầm quan trọng của mình trong lòng cậu, là vô duyên vô cớ gây sự.

Cậu ấy cho rằng tôi đang ghen.

Hài hước thật đấy.

Đường Ngọc là ai chứ, là thiếu gia từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, xung quanh cuộc sống của cậu toàn là những thứ tốt đẹp nhất, xa xỉ nhất, sang quý nhất. Còn tôi thì là gì, tôi chỉ là loại tôm cá ôi thiu đang bốc lên một thứ mùi tanh tưởi, là loại người dơ bẩn có thể vì tiền mà lên giường với bất kì ai, là đối tượng để hàng xóm dùng sắc mặt chán ghét tán gẫu sau mỗi bữa tối.

Tôi chậm rãi lắc đầu, không để ý đến ánh mắt cậu ấy đột nhiên trở nên dữ tợn, nhẹ nhàng trả lời cậu: "Tôi không ghen, đây là nhà của tôi, tôi không muốn về, hơn nữa cậu cũng không có quyền ép tôi tiếp tục gia hạn hợp đồng."

Khuôn mặt trắng nõn của Đường Ngọc đỏ bừng lên, không rõ là xấu hổ hay tức giận, hơi thở của cậu bất chợt trở nên càng lúc càng nặng nề, bàn tay buông thõng bên hông cũng đột ngột siết chặt lại. Cậu phải tự nhủ với chính mình, không được gấp, không được gấp, có lẽ chỉ là Tạ Từ mạnh miệng nói vậy mà thôi.

Đường Ngọc đang định mở miệng nói gì đó, thì lại bị một giọng nói ở sau lưng cắt ngang.

"Mẹ kiếp, nhà hết sạch trứng rồi. Thanh Thư, tí nữa ông đi mua nhé?"

Thanh Thư là nhũ danh ông nội đặt cho tôi, tôi rất ít khi nói cho người khác biết, Đường Ngọc là một trong số đó. Nếu chẳng phải là người quan trọng với tôi, tôi sẽ không dễ gì mà tiết lộ quá khứ của mình.

Tôi quay đầu nói rằng đã biết, cũng không bàn luận gì về hành vi chôn nửa người vào trong cái tủ lạnh của thằng bạn cùng nhà, bản chất của tên này vốn là như thế, tôi lười quản mà cậu ta cũng lười nghe. Đây là người bạn mà tôi quen trên QQ đã nhiều năm, cậu ta đăng một bài viết nói rằng mình đã thi đậu đại học Tô Châu, cùng trường với tôi nhưng khác chuyên ngành. Vậy là chúng tôi ăn ý một đường hướng Nam rồi cùng nhau thuê phòng trọ ở đây.

Cho đến khi tôi đưa mắt hướng về phía Đường Ngọc một lần nữa, nghênh đón tôi là một nắm đấm tràn đầy phẫn uất của cậu, tôi lại cảm thấy không thể hiểu nổi.

Tám.

Tôi không đánh nhau với cậu ấy, nếu Đường Ngọc đơn phương đánh mà tôi không đánh trả, cậu sẽ là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi vẫn có hiểu biết về pháp luật ở mức độ này.

Gọi một cuộc điện thoại báo cho cảnh sát, Đường Ngọc đúng thật là một vị bồ tát sống. Số tiền ít ỏi mà tôi dành dụm mấy năm nay đều đã dùng để trả lại hết các chi phí đưa tôi đến nhà hàng hoặc đi du lịch của cậu ấy trong hai năm qua. Trả xong rồi thì lại đến tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền điện tiền nước,...Tôi vốn đang phải lay lắt sống qua ngày với số dư còn lại, thì Đường Ngọc lại mang đến cho tôi một xô vàng đầu tiên kể từ sau khi tôi rời khỏi cậu.

Chúng tôi chỉ đơn giản ghi lại lời khai, điền biểu đơn, Đường Ngọc đi theo phía sau tôi không rên một tiếng. Tôi ra hiệu cho thằng bạn đi về trước, sau đó xoay nguời nhìn về phía cậu, hỏi cậu có muốn đi uống cà phê hay không.

Hai mắt Đường Ngọc chợt sáng lên rồi gật đầu như giã tỏi, dường như sợ rằng giây tiếp theo tôi lại đổi ý không muốn đi nữa vì đường đến quán cà phê quá xa, mặt tôi quá đau và tôi cũng quá mệt mỏi. Cậu ấy biết rằng tôi đang cho cậu ấy một bậc thang để đi xuống, điều này cũng thể hiện rằng tôi sẽ không bởi vì cậu đột nhiên xông đến chỗ tôi làm loạn một trận còn động tay động chân mà nổi giận, căm hận hay ghét bỏ cậu.

Nhưng làm sao mà tôi có thể tức giận cho được?

Một cú đấm có thể đổi lấy hai mươi nghìn nhân dân tệ, ai lại đi tức giận với một cây ATM biết đi cơ chứ?

Tôi không ngồi ở ghế phụ như ngày trước, mà tự giác kéo cửa sau ra, Đường Ngọc nhíu mày nhìn về phía tôi, ý muốn tôi quay lại ghế phụ ngồi.

Sau khi lên xe, tôi đeo tai nghe, mở nhạc, tựa đầu lên cửa sổ, nhắm hai mắt lại. Xe Đường Ngọc có định vị, cậu ấy có thể tìm được một vài quán cà phê ở gần đây, nhưng tôi cảm thấy nhất định rằng cậu sẽ chọn quán nào có mặt tiền sang trọng, đắt đỏ nhất trong số đó. Thiếu gia nhỏ vẫn luôn như vậy mà.

Chín.

Nói thật thì, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không được suôn sẻ cho lắm. Đặc biệt là sau khi tôi nói cho Đường Ngọc biết rằng tôi không hề có tình cảm gì khác với cậu ấy ngoại trừ mối quan hệ bao dưỡng, tôi lại may mắn thu hoạch thêm cho mình một tách cà phê nóng.

May mắn là nhờ có phản xạ mà tôi đã tránh được kịp thời, nếu không tôi sẽ lại phải vác xác đến bệnh viện và phí phạm thêm một khoản tiền nữa.

Đường Ngọc ép tôi quay lại với cậu ấy, không thì cậu sẽ tiết lộ chuyện tôi từng làm trai bao trong trường học, đồng thời đi chào hỏi thêm vài giáo viên để giải thích toàn bộ tình hình của tôi. Tôi sẽ phải đối mặt với vết nhơ này cho đến tận khi tốt nghiệp, đón nhận những ánh mắt ghét bỏ của bạn học, không thể tạo dựng thêm bất kì mối quan hệ nào khác, trở thành tâm điểm trong những câu chuyện phiếm của mọi người trong suốt bốn năm đại học. Cậu ấy muốn tôi đưa ra lựa chọn của riêng mình.

Tôi không quan tâm đến những việc đáng xấu hổ mình từng làm bị tiết lộ cho người ngoài, tôi vốn chẳng hề để ý đến ánh mắt của người khác đối với mình như thế nào, nhưng điều tôi quan tâm lại là liệu bản thân mình có thể thuận lợi tốt nghiệp được hay không. Vấn đề này sẽ có thể vì những giáo viên biết được quan hệ giữa tôi và Đường Ngọc mà cản trở đến học phần của tôi, giữ tôi lại trong trường. Tôi sẽ không thể học tiếp lên thạc sĩ nếu không có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, và sẽ khó có thể kiếm được một công việc tốt với mức lương cao trong tương lai.

Tôi biết Đường Ngọc nói được thì sẽ làm được, bởi lẽ so với tôi thì cậu ấy còn điên hơn nữa.

Tôi thật sự ghê tởm bản thân mình.

Cuối cùng chúng tôi lại tạo thêm một thoả thuận nữa, Đường Ngọc sẽ chuyển đến Tô Châu sống cùng với tôi, hợp đồng được tiếp tục gia hạn như đã hẹn, thời gian gia hạn thay đổi từ bốn năm thành ba tháng trước ánh mắt thờ ơ của tôi.

Vào ngày tôi chuyển ra ngoài, thằng bạn hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và Đường Ngọc, tôi bình tĩnh nói cho cậu ta biết rằng quan hệ giữa chúng tôi là kim chủ và người bị bao dưỡng, chẳng phải quan hệ yêu đương mà cậu ta tưởng đâu. Nhưng mạch não của tên này cứ như đang hoạt động ở một chiều không gian khác, sau khi nghe tôi nói xong cậu ta chỉ tấm tắc bảo thì ra tình yêu bây giờ là phải theo kiểu cưỡng chế như vậy mới kích thích sao, tôi cũng lười giải thích nữa.

Thật ra thì tôi đã từng nghĩ tới việc sẽ làm cho Đường Ngọc đau khổ, để cậu phải vĩnh viễn sống trong tình trạng bất lực vì không thể chiếm được, rồi lại hối hận vì đã lún quá sâu vào trong vũng bùn mà không kịp quay đầu, không thể cứu vãn. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu lại không đủ để có thể gọi là thích, ác ý mà tôi dành cho cậu cũng chẳng đủ để có thể trở thành hận, vậy nên tôi cũng chỉ nghĩ đến nó mà thôi.

Nhưng vào những lúc tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, vào những lúc tôi nhìn thấy vỏ cơm hộp xuất hiện ở trong nhà, tôi lại nghĩ. Cậu thừa tiền để có thể thuê được một dì giúp việc đến nhà làm cơm mỗi ngày, nhưng cứ một hai phải quấn lấy tôi muốn tôi nấu cơm cho cậu ăn, tôi không làm thì cậu liền gọi cơm hộp ở bên ngoài, ăn xong đau bụng lại khiến tôi phải gấp gáp chạy từ trường học về nhà đưa cậu đến bệnh viện. Dường như cậu cảm thấy rằng việc bỏ bê bản thân sẽ có thể đổi lấy được sự quan tâm và bao dung vốn không nằm trong hợp đồng của tôi, sử dụng chính cơ thể của mình làm công cụ để có thêm thời gian ở bên cạnh làm phiền tôi.

Ngu ngốc và tệ hại.

Thật sự.

Mười.

Tôi bình tĩnh thu dọn đồ đạc, cậu đứng bên cạnh mắt đỏ hoe nhìn tôi nhưng không nói một lời nào, lần đầu tiên tôi thấy cậu ngoan đến thế. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chất vấn tôi vì sao phải làm tới mức này, vì sao cứ nhất định phải rời đi, có khi còn muốn cùng tôi đánh một trận, nhưng cậu lại chẳng làm gì cả.

Tôi nhìn vào mắt cậu, trong lòng lại nghĩ xem tối nay nên ăn gì, nên xem bộ phim nào, cái cây trong nhà hình như tôi vẫn còn để quên nó ở trong thùng hàng, lát nữa về phải nhớ lấy ra.

Đường Ngọc nhìn Tạ Từ, cảm nhận được sự lạnh nhạt và ích kỷ của hắn. Sự thờ ơ trong ánh mắt này khiến cậu đau nhói, nhưng nó không phải là cơn đau đến một cách đột ngột, mà giống như quá trình khô cạn của đại dương, dài lâu và buồn tẻ. Giống như chất độc được đẩy vào cơ thể, rồi từng chút từng chút thẩm thấu sâu vào da thịt, rồi lan đến trái tim, là cơn đau đớn tê dại, chỉ riêng việc thở thôi cũng thấy thật khó khăn.

Cậu vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau và hỏi tôi với giọng nghẹn ngào, tôi phải tuyệt tình đến như vậy sao? Tôi thậm chí còn cảm thấy cơ thể dán vào lưng mình đang run rẩy.

Nhưng Đường Ngọc không đợi tôi trả lời, cậu ngẩng đầu lên, chẳng màng đến bộ dáng nước mắt đầy mặt của mình trông chật vật như thế nào, cậu ấy hỏi tôi: "Em biết bản thân mình đã làm sai rất nhiều điều, em không nên coi anh là thế thân của người khác. Em tặng hoa, tặng quà, nói lời xin lỗi với anh, nhưng người nắm thế chủ đạo trong mối quan hệ này vốn chưa bao giờ là em. Anh vẫn luôn đẩy em ra xa. Anh đối xử tốt với em chỉ bởi vì em cho anh tiền, nếu đổi lại anh cũng sẽ làm điều tương tự với một người khác. Ngay cả khi anh không nói thì em cũng có thể nhận ra được điều đó chứ. Nhưng em thật sự không biết phải làm sao bây giờ cả, Tạ Từ, anh nói cho em biết đi, bây giờ em còn có thể làm gì nữa?"

Còn có thể làm gì bây giờ nữa?

Tôi mím môi, cuối cùng vỗ vỗ vai cậu, lòng thầm nói ra câu trả lời.

Đừng yêu tôi là được.

Con người không có tình yêu vẫn có thể sống, nhưng không có tiền thì không được.

Mười một.

Lần tiếp theo tôi chạm mặt cậu đã là năm tháng sau. Cậu gầy đi một vòng, vào thời khắc nhìn thấy tôi thì sửng sốt, do dự một hồi rồi mới yếu ớt chào hỏi tôi vài ba câu, tôi cười cười gật đầu. Thằng bạn ở bên cạnh nhìn, cho rằng tôi đối với Đường Ngọc vẫn còn lại chút gì đó. Thật sự không có đâu, chỉ một giây sau khi tôi nhìn thấy mặt cậu, tôi đã cảm thấy ngày hôm nay xui xẻo vãi cứt. Rồi sau đó, tôi nghĩ xem tại sao cậu lại gầy thành như thế, trông cứ giống như một kẻ đáng thương vậy.

Trên khuôn mặt Đường Ngọc lộ ra biểu tình sợ sệt kèm theo sự yếu đuối mà trước nay tôi chưa từng thấy. Cậu đang sợ cái gì chứ? Dĩ nhiên tôi không thể nào nắm bắt được, chỉ là vào lúc tôi đi ngang qua, hơi thở của cậu bỗng chốc trở nên rất nhẹ.

Sau hơn hai trăm ngày, tôi gặp lại tiểu thiếu gia ở trước cửa nhà tôi. Cậu xách theo lỉnh kỉnh đồ ăn, trông chẳng ăn khớp với đôi giày ba vạn dưới chân chút nào. Cậu cười nói thật là tình cờ, cậu mới chuyển đến sống ở gần đây. Sau đó hỏi tôi rằng liệu cậu có thể đi vào hay không, vì vừa tiện mua một chút đồ ăn. Tôi nhìn qua chỗ đồ ăn kia, đều "trùng hợp" là những món mà tôi thích. Cậu nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng tôi lại trông thấy bàn tay đang giữ mấy chiếc túi của cậu đều vô thức mà nắm chặt lại. Tôi lắc đầu, cười hỏi cậu: "Đường Ngọc, rốt cuộc bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?"

Đường Ngọc có chút luống cuống, vội vàng giải thích cho tôi lý do vì sao cậu chuyển tới khu này, rồi lại tình cờ trông thấy tôi ở đây, và cũng là vì tiện đường nên mới trùng hợp mua một chút đồ ăn mà thôi. Cậu đã cắt đứt quan hệ với đám hồ bằng cẩu hữu kia, vì tôi mà quyết tâm kiêng rượu, cố gắng học lại. Tuy rằng cậu đã rất nỗ lực, nhưng vẫn không thể thi vào cùng trường đại học với tôi. Cậu nói cậu vẫn còn thích tôi, mặc kệ những lời gièm pha của họ hàng nói cậu bao dưỡng tôi, thậm chí ép buộc cậu phải từ bỏ tôi. Nói đến đây, giọng cậu càng lúc càng nhỏ, câu cú dần trở nên lộn xộn, trông càng có vẻ yếu đuối hơn.

Tôi im lặng nghe cậu nói xong những lời này rồi mới chậm rãi mở miệng: "Đường Ngọc, tôi tưởng cậu hẳn là phải biết rõ việc tôi đối xử tốt với cậu vốn chỉ bởi vì hợp đồng, ngoài nó ra thì tôi chẳng có chút tình cảm nào khác với cậu cả. Đáng lẽ cậu nên sớm hiểu chuyện này chứ, đừng làm lãng phí thời gian của tôi , bây giờ cậu có thể đi tìm một người khác để bao dưỡng là được, loại người giống như tôi cậu ra đường vơ đại cũng được cả nắm."

Nói xong, tôi lại nghĩ, rồi tiếp tục: "Nhưng tôi cũng muốn chúc mừng cậu vì đã trở thành một con người mới. Nói thật thì, bản thân cậu trước đây quá tồi tệ."

Ngay sau khi tôi dứt lời, hai mắt cậu đỏ hoe, thiếu gia nhỏ mới chỉ khóc trước mặt tôi bốn lần. Lần thứ nhất chính là lần đầu tiên chúng tôi làm tình, lần thứ hai là khi ông nội cậu qua đời, lần thứ ba là vào cái ngày mà tôi dọn ra khỏi phòng trọ cùng cậu ở Tô Châu, và đây là lần thứ tư.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, tuy rằng lịch học bây giờ của tôi chưa dày đặc, nhưng tôi còn phải đi làm thêm để kiếm tiền học và trang trải phí sinh hoạt. Tôi thật sự không có thời gian và sức lực để tiêu phí vào cái câu chuyện tình yêu giả tạo này.

Tính cách Đường Ngọc vốn nóng nảy, cậu sống trong sự nuông chiều của gia đình từ bé đến lớn, không chịu đựng được dù chỉ là một chút thiệt thòi nào. Tôi biết rõ rằng cậu chẳng yêu tôi đâu, chỉ là cậu không cam lòng mà thôi.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt tôi, chôn mặt vào trong khuỷu tay mà khóc nức nở. Cậu nói cậu thật sự biết sai rồi, đáng lẽ cậu không nên bắt tôi đến quán bar để đón cậu dù biết rằng tôi ghét những nơi ầm ĩ, không nên vào thời điểm nước rút ôn thi đại học của tôi mà lôi kéo tôi làm tình, không nên hở chút là nổi giận với tôi một cách vô cớ, không nên ỷ vào việc tôi tốt tính mà lì lợm bám dính lấy tôi, không nên coi tôi như một người thay thế, không nên đe dọa tung tin tôi bị bao dưỡng trong trường học để ép buộc tôi đồng ý thỏa thuận, cậu đã làm sai quá nhiều.

Tôi kéo cậu đứng dậy, thuần thục lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau đi nước mắt còn vương lại trên khóe mi cậu, giống như làm vậy thì tôi cũng có thể lau sạch đi cái thứ tình cảm ấu trĩ nhưng lại bướng bỉnh này, cũng như xóa bỏ đi cái sự bám dính lì lợm mãi chẳng chịu buông của cậu. Tôi nghĩ rằng tôi cũng không chán ghét cậu đến vậy, chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết mà thôi.

Vì tình yêu mà đòi sống đòi chết.

Mười hai.

Vào lần kế tiếp tôi gặp lại Đường Ngọc, đã là lễ giáng sinh. Cậu lại gầy hơn, gương mặt vốn có nét trẻ con đã bị xương gò má nhô lên làm cho mất hẳn. Cậu nhìn tôi cười rồi hỏi rằng tôi tới đây mua bánh kem à. Tôi gật gật đầu, lắc nhẹ túi bánh trong tay, định chào hỏi qua loa một chút rồi đi luôn. Cậu giữ chặt tôi lại, nét mặt bình tĩnh tự nhiên, nếu như không nhìn đến những ngón tay bởi vì đang níu lấy ống tay áo tôi mà trở nên trắng bệch.

"Anh mua cho mình sao?" Cậu hỏi tôi như vậy.

Bạn của Đường Ngọc nói rằng, trong mối quan hệ này, cậu vẫn luôn giẫm lên vết xe đổ của chính mình mà sắm vai một kẻ đáng thương. Lúc có được thì không quý trọng, đến khi mất đi rồi lại hối hận. Cố gắng níu kéo nhưng không được thì lại đòi chết đòi sống, cái tật không cam lòng mãi chẳng thể nào bỏ được. Lấy cớ tiện đường để nhìn mặt người ta nhiều hơn, mượn lý do sứt sẹo rằng chưa quen thuộc với môi trường đại học nên muốn tìm hiểu một chút trước khi học kỳ bắt đầu để hỏi xin người ta WeChat, để rồi sau đó mỗi ngày đều vào để theo dõi nhất cử nhất động của người ta, nhưng ngoài mặt lại muốn làm bộ rằng mình đã hoàn toàn buông xuống đoạn tình cảm này, khiến cho Tạ Từ buông lỏng cảnh giác.

Đường Ngọc nhẫn tâm, hy vọng rằng cả đời này Tạ Từ sẽ chẳng bao giờ gặp được người tốt với mình, riêng đối với chuyện tình cảm thì sẽ thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng lại cũng mong rằng những người đó vào thời điểm Tạ Từ té ngã sẽ kịp thời đỡ anh lại, bởi nếu như để cho gương mặt xinh đẹp ấy bị tổn thương thì Đường Ngọc chịu không nổi.

Cậu chờ mong nhìn tôi, hỏi rằng cậu có thể đến nhà tôi cùng ăn bánh không, tôi lắc đầu từ chối.

Tôi thuận lợi tốt nghiệp đại học Tô Châu, đồng thời được nhận vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam để lấy bằng thạc sĩ. Đàn em cùng trường nằng nặc đòi tới nhà tôi để mở tiệc ăn mừng, nhưng Đường Ngọc lại là không mời mà tự đến.

Cậu xách theo một đống đồ ăn và nói với tôi rằng cậu đã học nấu ăn, hỏi tôi liệu có thể cho cậu ấy một cơ hội để thể hiện tài nghệ không. Tôi nhận ra rằng cậu sẽ chủ động quan tâm đến cảm xúc của người khác khi đang tán gẫu trong bữa cơm, hơn nữa sau khi ăn xong cũng tự động nhận nhiệm vụ rửa bát. Cậu đã bắt đầu xuất hiện những thay đổi, dù chỉ qua từng việc rất nhỏ thôi cũng đã thấy được rằng cậu bé này đang dần trở thành một người ưu tú.

"Đường Ngọc." Tôi gọi, tay đang rửa bát của cậu ngừng lại, quay đầu băn khoăn nhìn tôi.

Tôi bước đến, rút khăn giấy ra bảo cậu lau khô tay, liếc nhìn đám đàn em đang đứng sẵn ở cửa để chào tôi và hẹn gặp lại: "Đường Ngọc, cậu đi về đi."

Cậu luống cuống, tay bất giác run lên, nhắm mắt làm ngơ lời tôi nói, tiếp tục vặn vòi nước ra rửa bát: "Cơm em nấu không ngon sao? Vậy ngày mai anh muốn ăn món gì nào, em làm canh nạm bò cà chua cho anh ăn nhé, anh thích món này nhất mà, rồi luộc thêm cả đậu bắp nữa, chấm với nước tương ăn ngon lắm đấy..."

"Đường Ngọc." Tôi cắt lời cậu: "Cậu đã hơn hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, không phải cậu cứ làm bộ như không nghe thấy lời tôi nói là có thể tránh né cho qua được."

Cậu vẫn rửa bát, những giọt nước mắt rơi xuống tay, hòa cùng với bọt xà phòng, cuối cùng cậu cũng dừng lại: "Em không biết nên làm gì bây giờ, em không biết phải như thế nào mới có thể khiến cho anh thích em, em cũng không biết cách để cho chúng ta quay lại với nhau. Mỗi lần giận dỗi đều là anh dỗ dành em, em biết em đã làm rất nhiều điều sai trái, em thật đáng ghê tởm. Em nghĩ giờ đây em đang đau giống như cái cách mà anh đã phải chịu khi yêu em ngày trước, cho dù là giả dối cũng được, nhưng giờ anh đã không cần em nữa. Em không biết nên làm sao mới phải, em đau lắm, đau khắp nơi, chỉ có thời điểm ở bên cạnh anh mới có thể nguôi ngoai được phần nào. Em đến bệnh viện khám, bác sĩ nói em mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, em không phải đang cố tình giả vờ đáng thương đâu, em cũng muốn ăn cơm thật no lắm chứ, nhưng em làm không được, em ăn cái gì cũng nôn ra..."

Cậu khóc tới nỗi thở không thành hơi, tôi chỉ có thể ôm lấy cậu, vuốt ve sống lưng gầy guộc đang nhô lên ấy, tùy ý để cậu khóc trong lồng ngực mình như một đứa trẻ. Cậu đã khiến cho tôi cảm nhận được thế nào là áy náy, nhưng tôi cũng chỉ đang thương hại cậu mà thôi, giống như khi tôi tình cờ xem được hoàn cảnh éo le của những đứa trẻ phải bỏ học để phụ giúp gia đình trên TV vậy.

Mười ba.

Đường Ngọc chết rồi.

Đây là điều mà tôi chẳng thể nào ngờ tới, chỉ đến khi đám hồ bằng cẩu hữu của cậu gửi thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ cho tôi, tôi mới nhận ra rằng đã ba tháng Đường Ngọc không tới gặp tôi rồi.

Bạn của cậu nói với tôi, bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu của cậu cực kỳ nghiêm trọng, đến mức mà chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn thôi là cậu liền lấy dao tự rạch cổ tay mình. Cái sự lo sợ được mất này của cậu khiến tôi phải gánh chịu một áp lực nặng nề, giống như một thứ xiềng xích trói buộc lại trái tim đã sớm mục nát của tôi vậy.

Ngoài ra, tôi còn tìm thấy rất nhiều những quần áo đã bị mất của tôi ở trong tủ Đường Ngọc, hầu hết là quần lót. Cùng với những vệt trắng đã khô cặn lại trên đó, chúng là cái gì, của ai, từ đâu mà ra, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu rõ cả.

Cậu ấy dùng quần áo của tôi để thủ dâm.

Thi thể của Đường Ngọc nằm trong quan tài màu đen được phủ đầy hoa, cậu gầy đến mức không nhận ra hình người, gần như chỉ còn lại khung xương. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy dáng hình đôi chân cậu phía sau lớp quần âu.

Thằng bạn hỏi tôi rằng liệu tôi có hối hận vì đã không đối xử với đường Ngọc tốt hơn một chút hay không.

Tôi chợt bật cười.

Sếp của cậu qua đời, cậu sẽ vì hắn mà muốn cùng chết theo luôn sao?

Tôi không hận Đường Ngọc, nhưng tôi cũng chẳng yêu cậu. Tôi không cần tình yêu của cậu, cũng chẳng hiếm lạ gì nó. Những người khác hận tôi tàn nhẫn, hận tôi ích kỷ, hận tôi vô tâm, hận tôi thờ ơ lạnh nhạt đều được hết. Cho dù Đường Ngọc có hận tôi ngay trước khi chết đi chăng nữa thì cũng đều được cả thôi, bởi tôi vốn chẳng quan tâm.

Cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi nhìn dòng thông báo trên điện thoại, ghi rằng tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn xin việc ở công ty, thầm nghĩ như vậy.

【 Hết. 】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro