Chương 1: Kim Phong Ngọc Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/08/2022.

Chương 1: Kim phong ngọc lộ
    
     [Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số.]
    
     Vĩnh Hành năm thứ sáu, cuối mùa hè, Tiêu Vương phủ.
    
     Cơn mưa mang theo oi bức bên ngoài đã dần tạnh, thoáng nghe thấy tiếng ve sầu bắt đầu nổi lên, quan Lễ bộ đặt tách trà xuống, đứng dậy cáo từ với người Tiêu gia.
    
     "Trời hết mưa rồi, hạ quan cũng nên trở về phục mệnh, chúc mừng Vương gia Vương phi, thời gian này e là phải bận rộn nhiều thứ, ta không làm chậm trễ việc của hai vị nữa, nên về thôi."
    
     Tiêu vương Tiêu Diễn Tích khách khí sai hạ nhân tiễn người ra cửa.
    
     Đợi người trong sảnh đều tản đi, Vương phi Từ thị nhăn mày nhìn về phía ông cụ non nhà mình, con trai bà thần sắc vẫn thản nhiên, thoáng không cam lòng: "Thật sự... Phải cưới công chúa* sao?"

*Gốc thượng chủ (尚主): theo baidu là khi một người kết hôn với công chúa gọi là thượng chủ.
    
     Thần sắc Tiêu Diễn Tích có chút nghiêm nghị, thở dài: "Mối hôn sự này do tiên đế chỉ hôn, bây giờ bệ hạ cũng đã định ngày gả công chúa, từ mai vẫn nên bắt đầu chuẩn bị dần đi."
    
     Từ thị: "Cưới được công chúa nào có tốt như  người ta vẫn nghĩ, nếu không phải năm đó tiên đế chỉ hôn, Ninh nhi có thể tìm một cô nương ôn nhu hiểu chuyện, vừa cẩn thận vừa chu đáo, thấu hiểu lòng người khiến nó vừa ý, bây giờ lại phải hầu hạ chủ thượng, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khổ sở, huống chi thân phận của Nhạc Bình công chúa...."
    
     "Mẫu thân, sấm sét mưa móc đều là ơn vua, là ý chỉ của tiên đế với bệ hạ, chúng ta đương nhiên phải khấu tạ hoàng ân rồi." Tiêu Nghiên Ninh đánh gãy câu nói của Từ thị, khuôn mặt tuấn tú văn nhã chăm chú mà nghiêm túc.
    
     Đương kim thánh thượng hiện tại không có con ruột, Nhạc Bình công chúa vốn là con huynh trưởng của hoàng đế, là con gái của phế Thái tử, ban đầu được phong quận chúa, sau khi Vĩnh Hưng đế lên ngôi liền đặc cách phong thành công chúa nuôi trong cung, thân phận đúng là có chút chói mắt, năm đó tiên đế dốc sức thúc đẩy mối hôn sự này, âu cũng vì muốn nắm giữ Tiêu Vương phủ trong tay.
    
     Từ thị mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
    
     Tiêu Diễn Tích cũng nhắc nhở bà: "Sau này đừng nói đến mấy chuyện này nữa, truyền ra ngoài sẽ thành đại bất kính, tránh không khỏi miệng lưỡi người đời lắt léo."
    
     Từ thị cầm khăn tay lau khóe mắt: "Ta đương nhiên hiểu rõ, cùng lắm chỉ đóng kín cửa oán giận đôi ba câu thôi mà, sau này cũng không nhắc tới làm gì."
    
     Sau đó Tiêu Diễn Tích lại dặn dò Tiêu Nghiên Ninh một phen, y cung kính lắng nghe, đến khi Tiêu Diễn Tích nói xong, mới xin cáo lui với phụ mẫu.
    
     Từ thị nhìn theo bóng lưng y rời đi, bất đắc dĩ cảm thán với phu quân: "Tính tình Ninh nhi quá ngay thẳng, ta chưa từng gặp qua vị Nhạc Bình công chúa kia, trước kia nghe tẩu tử nhà mẹ đẻ nói tẩu ấy từng được gặp hai lần rồi, bảo công chúa tính tình kiêu ngạo, khó ở chung, Ninh nhi chúng ta như vậy có được công chúa yêu thích hay không, ngày sau liệu có an ổn."
    
     Tiêu Diễn Tích ngược lại không nghĩ như vậy: "Ninh nhi cá tính trầm ổn, chưa nổi giận với ai bao giờ, thế thì công chúa có lý nào lại không thích con mình chứ, nàng lo nghĩ nhiều rồi."
    
     "... Chỉ mong là như vậy." Từ thị vẫn còn có chút lo lắng, việc đã đến nước này cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể ép ưu phiền đầy bụng xuống.
    
     Ra khỏi chính viện, Tiêu Nghiên Ninh dừng chân dưới hành lang nhìn ra ngoài, sau cơn mưa bầu trời cứ như  được gột rửa, một mảnh trong lành, nước còn đọng lại trong đình viện, loang lổ phản chiếu bầu trời xanh trong, trước hành lang còn đọng lại mấy giọt nước mưa nối thành chuỗi, rơi xuống phiến đá xanh.
    
     Sắp tới tiết thu mát mẻ, đúng là cảnh đẹp.
    
     Tiêu Nghiên Ninh nhìn đến nhập thần, hạ nhân theo sau nói chúc mừng y: "Chúc mừng thế tử, nghe đồn công chúa điện hạ mỹ mạo như tiên, thế tử nhất định sẽ thích."
    
     Tiêu Nghiên Ninh hơi giật mình.
    
     Nhạc Bình công chúa...y trước kia có gặp qua vài lần từ xa, dáng dấp ra sao vẫn chưa nhìn rõ, y cũng không quá để ý, công chúa là thê tử, bất kể là dung mạo như thế nào, tính tình nóng lạnh ra sao, y đều sẽ đối xử tốt với nàng.
    
     Nhưng nếu như cả hai đều có tình cảm với nhau, gắn bó hoà hợp*, như vậy thì không gì tốt bằng.

* Gốc: lưỡng tình tương duyệt, cầm sắt hoà minh.
    
     Hoàng cung, ngự thư phòng.
    
     Nghe quan Lễ bộ hồi báo lại xong, hoàng đế phất tay cho người lui ra, lại nói với nội thị bên người: "Đi truyền Thái tử đến đây."
    
     Lời vừa nói ra, bên ngoài liền có người tiến vào bẩm báo: "Bệ hạ, Nhạc Bình công chúa điện hạ cầu kiến."
    
     Hoàng đế cau mày, phun ra một chữ: "Truyền."
    
     Thiếu nữ vóc dáng cao gầy mặc một thân váy đỏ chói, búi tóc bối cao, trâm vàng lay động theo từng bước chân, trên gương mặt diễm sắc xinh đẹp điểm chút lớp phấn mỏng, vừa vào trong liền dịu dàng hành lễ.
    
     "Nhạc Bình bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an."
    
   Giọng nói trầm thấp, không dễ nghe như những thiếu nữ bình thường.
    
     Đế vương trẻ tuổi ngồi sau ngự án, sắc mặt không dễ nhìn, mắt lạnh nhìn sang, không nói cho người đứng dậy.
    
     Nội thị lanh lẹ, tự giác mang theo một đám cung nhân lui ra.
    
     Giằng co chốc lát, "thiếu nữ" bất đắc dĩ đứng dậy, khôi phục giọng nói vốn có: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng không nên tức giận ."
    
     Vĩnh Hưng đế Tạ Triêu Linh lạnh giọng mở miệng: "Chơi vui không?"
    
     Tạ Huy Chân đưa tay nâng trâm vàng đang lay động trên đầu, chẳng có chút gì là sợ: "Phụ hoàng thấy con mặc như vậy có được không, lâu rồi không mặc thế này, chắc là nhìn vẫn ổn ha?"
    
     Tạ Triêu Linh: "Con cho rằng con vẫn là đứa nhóc mười một mười hai tuổi sao? Có nữ nhi nào vóc người cao to như con không?"
    
     Tạ Huy Chân không cho là đúng: "Cũng có mấy người khác biệt mà, phụ hoàng cảm thấy thế nào, người ngoài có thể nhìn ra được không?"
    
     Tạ Triêu Linh trên dưới đánh giá hắn một phen, có chút tức giận: "Cũng tạm."
    
     Tướng mạo tiểu tử này muốn ra vẻ nữ nhi ngược lại cũng có thể lừa người, tuy thân hơi cao chút, tỉ mỉ che hầu kết lại, với lại hắn treo trên người danh hào công chúa, liền không ai dám hoài nghi.
    
     Tạ Huy Chân đắc ý nói: "Nhi thần cũng cảm thấy không tệ á."
    
     Hắn khi còn bé được nuôi dưỡng ở ngoài cung, theo người trong đoàn gánh hát học làm sao ngụy trang thanh tuyến, bây giờ mặc dù âm thanh thay đổi, nhưng muốn giả làm cô nương lừa người cũng không khó, còn bên ngoài thì dùng chút đồ đắp đắp che che một cái là ổn áp.
    
     Tạ Triêu Linh gác bút son dùng để phê duyệt tấu chương lên gác bút, vẫy tay gọi người đến cạnh mình: "Con thật sự muốn gả?"
    
     "Phụ hoàng cũng cho Lễ bộ đi truyền chỉ rồi, cần gì hỏi lại làm gì." Tạ Huy Chân dựa vào ngự án giúp Tạ Triêu Linh phân loại tấu chương chất thành núi, cười toe toét, "Nếu không vị công chúa như nhi thần đây đột nhiên biến mất, phụ hoàng chẳng phải là phải đền cho Tiêu gia một tức phụ* khác ư."

*Tức phụ: con dâu.

     Vị phụ hoàng trên danh nghĩa này thực ra là Ngũ thúc của hắn, Ngũ thúc không có con, hắn chính là trẻ mồ côi ở dòng nhánh được Ngũ thúc nhận làm con thừa tự, làm Thái tử trên danh nghĩa, những năm này Tạ Triêu Linh đối với hắn có bao nhiêu dung túng, không chỉ cho phép hắn giữ lại thân phận nữ nhi mà đặc cách phong công chúa, thậm chí hắn nói muốn thực hiện hôn ước tiên đế định ra, Tạ Triêu Linh cũng đồng ý.
    
     Tạ Triêu Linh ngữ khí hơi lạnh, nhắc nhở hắn: "Ngày xuất giá con tính làm sao? Nói hết cho Phò mã biết? Nếu bị người Tiêu gia biết tức phụ nhà bọn họ là nam tử hàng thật giá thật, con tính để hoàng gia kết thù với Tiêu Vương phủ hử?"
    
     Tạ Huy Chân nói: "Nếu phụ hoàng mà nghĩ như vậy, thì lúc đầu người sẽ không đồng ý cho con thành hôn với y rồi nha."
    
     Tạ Triều Linh: "Con còn dám nói? Không dám trực tiếp nói chuyện với trẫm, liền kéo cha con tới làm thuyết khách, hắn lệch lạc thì thôi đi, còn dạy con lệch lạc nốt luôn, các ngươi từng người chả ai để trẫm bớt lo hết."
    
     Tạ Huy Chân thầm nghĩ cái này cũng do bệ hạ người dung túng mà ra chứ đâu, lệch lạc cũng không bằng vị hoàng đế bệ hạ này, ba năm trước ra sức dẹp hết nghị luận của mọi người, sắc lập Tây Nhung Hãn Vương làm nam hậu, cuối cùng ai mới lệch lạc phản nghịch hơn a.
    
     Tạ Huy Chân ho nhẹ một tiếng: "Tiêu gia dù sao cũng là thân vương khác họ, nhi thần giúp người quan sát bọn họ, có gì không tốt?"
    
     Tạ Triêu Linh: "Không cần, trẫm tin Tiêu Diễn Tích, bằng không sẽ không trọng dụng ông ta, không cần dùng phương thức này làm khó bọn họ làm gì."
    
     Tạ Huy Chân xin tha: "Phụ hoàng yên tâm đi, con sẽ không để Phò mã với người Tiêu gia biết, ít nhất hiện tại sẽ không, cũng chắc chắn hôn sự này sẽ không mang thêm phiền phức cho phụ hoàng đâu."
    
     Tạ Triêu Linh thâm sâu nhìn hắn, Tạ Huy Chân cúi thấp đầu, thần thái khiêm tốn kính cẩn.
    
     Một lát sau Tạ Triêu Linh hỏi: "Là vì tư tâm?"
    
     Tạ Huy Chân không nói.
    
     Tạ Triêu Linh coi như hắn chấp nhận, khoát tay một cái: "Lui xuống đi, tự mình chú ý đúng mực."
    
     Tạ Huy Chân xin cáo lui, lúc đi ra khỏi ngự thư phòng lại đụng Tạ Triêu Uyên mới trở về, nếu đã tránh không được, hắn liền thoải mái vấn an, Tạ Triêu Uyên đánh giá hắn từ đầu đến chân một lần, tấm tắc cười nói: "Đã lâu không gặp, Nhạc Bình đúng là thay đổi rất nhiều nha, càng ngày càng trưởng thành, mắt thấy cũng phải gả ra ngoài rồi."
    
     Tạ Huy Chân trong lòng biết y cố ý cười mình, bình tĩnh nhún người hành lễ: "Đúng là sắp phải xuất giá thật, khâm thiên giám đã tính  được ngày tốt, bệ hạ hôm nay đã mệnh Lễ bộ tới Tiêu Vương phủ truyền chỉ rồi, ngày xuất giá định vào cuối tháng sau, Lục thúc nhớ chuẩn bị một phần đồ cưới cho Nhạc Bình, tiện đây cảm ơn Lục thúc trước a."
    
     Bị Tạ Huy Chân kháy khịa như thế, còn mất thêm một phần đồ cưới, Tạ Triêu Uyên cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Qua cửa phụ hoàng con rồi?"
    
     Nếu Tạ Triêu Uyên đã sửa miệng, Tạ Huy Chân liền không dẹo nữa, cũng đổi xưng hô: "Đa tạ cha hỗ trợ khuyên bảo phụ hoàng, nếu không việc này cũng không thể thuận lợi như vậy."
    
     Tạ Triêu Uyên vẫn cười: "Tiểu tử con thật sự khiến bản vương nhìn với cặp mắt khác xưa."
    
     Tạ Huy Chân mặt không biến sắc: "Là do cha dạy tốt."
    
     Vị trước mặt này chính là quân hậu của Đại Lương, Hãn Vương Đặc Khắc của Tây Nhung, cũng từng là Lục hoàng tử của Đại Lương, Khác* vương Tạ Triêu Uyên, Tạ Huy Chân được y chăm từ nhỏ, quan hệ với y thân thiết hơn Tạ Triêu Linh.

* Khác: danh tự của vương gia.
    
     Lúc phải cáo từ, Tạ Triêu Uyên gọi hắn lại, liền nói một câu: " Tiểu thế tử Tiêu Vương phủ kia vài ngày trước ta đã thấy một lần, dung mạo cũng không tồi, mà không biết Tiêu Vương phủ dạy thế nào mà dạy ra được một thân ngay thẳng nghiêm túc, tính có hơi nề nếp quá nhìn rất vô vị a, gả cho hắn sợ lại ngộp chết con luôn không chừng."
    
     Tạ Huy Chân nói: "Như vậy chẳng phải rất tốt sao, tính tình như vậy mới có thể tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, không dám tùy ý mạo phạm bổn cung, ngày sau vào phủ công chúa, bổn cung vi tôn y vi ti*, y tự nên dụng tâm chăm sóc bổn cung."

*Vi tôn vi ti: kẻ trên người dưới, phân biệt thứ bậc.
    
     Tạ Huy Chân nói tới hời hợt, trên mặt không nhìn ra chút manh mối, dù là Tạ Triêu Uyên nhất thời cũng không phân biệt được, hắn khăng khăng phải gả tới cùng là có mấy phần chân tình mấy phần giả ý.
    
     Bị Tạ Triêu Uyên nhìn chằm chằm, Tạ Huy Chân chẳng hề chột dạ, cười yếu ớt nhìn lại y.
    
     Cuối cùng Tạ Triều Uyên mắt nhắm mắt mở cho qua, bỏ lại câu "Tự lo lấy, đừng gây thêm phiền phức cho phụ hoàng con, tùy ý muốn chơi thế nào thì chơi",  xong đi vào trong điện.
    
     Tạ Huy Chân trở lại Đông Cung, vì mặc một thân nữ trang, chỉ đi vào bằng cửa hông, trở lại tẩm điện mới giật mớ trâm cài xuống, xách váy tới ngồi trên giường nhỏ.
    
     Cung nhân dâng trà với điểm tâm, bị Tạ Huy Chân tiện tay vẫy lui, chỉ để lại nội thị thiếp thân hầu hạ. Hắn thờ ơ xoay xoay chiếc trâm cài trong tay, nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình   Tiêu Vương phủ.
    
     "Quan Lễ bộ đi truyền chỉ đúng lúc gặp trận mưa, ở lại Tiêu Vương phủ gần nửa canh giờ mới đi, Vương gia cùng Vương phi nhận chỉ, nhìn cung kính có thừa, mà không thấy có bao nhiêu vui mừng, như là đối với hôn sự này chẳng tình nguyện, còn thế tử, người khác cũng nhìn không ra hắn nghĩ gì, nhưng mà lúc tiếp chỉ cũng cung cung kính kính, quy củ mà khấu tạ thiên ân."
    
     Tạ Huy Chân không biết là có đang nghe hay không, như mất tập trung, bỗng phát ra tiếng cười.
    
     Nội thị nhấc mắt nhìn về phía hắn: "Điện hạ?"
    
     "Y chính là như vậy." Tạ Huy Chân nâng tách trà lên.
    
    Sau làn hơi nước bay lượn lờ, ý cười trong đôi mắt kia càng sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro