Chương 11: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Bách Vũ mỗi lần đến nhà Đan Phương Tân đều vô cùng chú ý, ví dụ như phải mặc loại quần áo gì, ví dụ như phải chuẩn bị lễ vật ra sao, hoặc là lời gì nên nói lời gì không nên nói, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, phải ngồi như thế nào, đi đứng thế nào, cách ăn cách uống đều hết mức coi trọng.

Đan Phương Tân buồn cười dựa vào cạnh cửa, nhìn Kiều Bách Vũ bận bận rộn rộn đứng trước tủ quần áo: Sau một trận xới tung tùng phèo, từng kiện quần áo bị ném ra nằm rải rác trên giường, thử bộ này một chút, rồi lại lắc đầu một cái; lại thử cái nữa, rồi lại thở dài. . .

Đan Phương Tân không đành lòng nhìn cậu xoắn xuýt như vậy, khuyên cậu: "Được rồi. Cậu mặc cái gì cũng đẹp mà, với lại, cũng đâu phải lần đầu gặp mặt, cậu cũng đâu phải nhân vật lớn gì đâu".

Kiều Bách Vũ không có phản ứng lại lời của anh, tiếp tục phát sầu: Đến cùng là nên ăn mặc trang trọng một chút? Hay là ăn mặc đơn giản một chút đây?

Mãi đến lúc Kiều Bách Vũ chuẩn bị cho bản than xong, lại gặp phải một một vấn đề khó giải quyết: Lấy gì đến gặp lão nhân đây? Ba lần trước đi, cùng ăn uống tặng quà đủ loại mọi thứ, giờ không biết phải tặng gì mới được?

Trái lo phải nghĩ, Kiều Bách Vũ đột nhiên nghĩ đến hình như lúc trước đồng nghiệp ở công ty có mua một chiếc ghế massage, đúng rồi, tặng ghế massage đi.

Tâm nghĩ liền lập tức hành động, gọi đến công ty bán máy massage, không chút do dự đặt lấy một máy, chi phí thanh toán còn nằm ngoài mức phí chi tiêu thường dung của cậu rất nhiều.

Nhìn Kiều Bách Vũ không chớp mắt lôi lệ phong hành – chi ra 3 vạn khối, Đan Phương Tân không khỏi cảm thán: "Có tiền tốt vậy đấy, đến thời gian cũng có thể mua".

Tuy rằng trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Đan Phương Tân làm chủ, nhưng quyền nắm giữ tài chính lại thuộc về Kiều Bách.

Dùng lời Kiều Bách Vũ mà nói chính là: Tôi có thể để tiền đẻ ra tiền!

Đan Phương Tân vốn đối với khái niệm tiền tài không chú trọng lắm, tiền lương của anh hoàn toàn đủ chi tiêu mọi thứ, ngược lại có chút vui mừng, cũng mặc kệ không hỏi tới.

Trở lại "nhà mẹ đẻ", Đan Phương Tân biểu hiện vô cùng ung dung, dù sao cũng là cha mẹ ruột, chăm mình lớn lên, không có gì gọi là làm phiền hay không tiện gì ở đây cả.

Nhưng tinh thần Kiều Bách Vũ lại sốt sắng cao độ, chỉ lo sơ ý một chút nói nhầm làm hỏng chuyện.

Vừa vào cửa, đầu tiên là cung cung kính kính gọi một tiếng: "Ba, mẹ" Gọi đến so với Đan Phương Tân còn thân thiết hơn.

Đan Sĩ Kỳ và Phương Linh Vân thích nhất ở Kiều Bách Vũ chính là ở điểm này, cậu chân thực xem bọn họ như cha mẹ ruột vậy, loại khiêm tốn cùng hiếu kính không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm giả được. Thứ hai, chính là cậu đối với Đan Phương Tân thật long thật dạ, tình cảm xuất phát từ chân tâm, đem con mình giao cho một người như vậy, họ rất yên tâm.

Vì lẽ đó, Đan Sĩ Kỳ đối với Kiều Bách Vũ là săn sóc quan tâm, hỏi han ân cần; còn đối với Đan Phương Tân lại là giáo dục phê bình, chỉ trích nhiều hơn; làm cho Đan Phương Tân thật sự không cam lòng!

Trên bàn cơm càng cho thấy rõ Đan Sĩ Kỳ bất công với anh, ông và Phương Linh Vân đem các loại thức ăn ngon không ngừng bỏ vào chén của Kiều Bách Vũ. Trong khi đó, chén của Đan Phương Tân trống không, không có gì cả.

Đan Phương Tân lập tức cảm thấy bất mãn: "Cha, mẹ, hai người thật quá đáng. Thực là..., con mới là con ruột của hai người a!"

"Chúng ta có nói không phải đâu" Đan Sĩ Kỳ cố ý chọc giận anh.

Đan Phương Tân trợn to mắt: "Vậy sao ba không gắp thức ăn cho con, quan tâm chăm sóc cậu ta làm gì, cũng đâu phải cậu ta không có tay".

Thấy Đan Phương Tân không vui, Kiều Bách Vũ nhanh chóng phụ họa theo: "Đúng đấy, ba mẹ, hai người cũng ăn đi, không cần gắp thức ăn cho con đâu, con cũng không phải người ngoài nữa, không cần chăm sóc vậy đâu a".

"Hừ. Còn dám nói sao, con xem con xem, hai đứa ở với nhau mấy tháng nay, con thì càng ngày càng hồng hào tươi tốt, còn nó lại càng ngày càng gầy. Phỏng chừng, là tại con bắt nạt người ta mà ra". Đan Sĩ Kỳ không phân tốt xấu mà đưa ra kết luận.

Nói gì vậy trời? Cái gì mà con càng ngày càng hồng hào tươi tốt? Cậu ta trước giờ vẫn gầy như vậy mà! Còn nữa, đến cùng là ai "bắt nạt" ai vậy chứ hả! Đan Phương Tân thầm phản bác.

Vì để trả thù, Đan Phương Tân đem toàn bộ thức ăn trong chén của Kiều Bách Vũ gắp vào chén của mình. Hướng về Đan Sĩ Kỳ bày ra tư thái thắng lợi, bản tính trẻ con làm Kiều Bách Vũ bị mê hoặc, thực sự là rất đáng yêu a.

"Ai, ăn đi. Bách vũ, con đừng để ý, nó trước giờ là như vậy đấy!" Đan Sĩ Kỳ không thể làm gì khác hơn là một lần nữa gắp cho cậu một miếng thịt.

"Không sao" Kiều Bách Vũ cười cợt, tràn ngập yêu thương mà nhìn Đan Phương Tân ăn không biết đâu là trời đâu là đất.

Đan Sĩ Kỳ và Phương Linh Vân liếc mắt nhìn nhau, đối với chuyện của bọn họ hiện tại rất là thoả mãn.

Ăn cơm xong, Đan Phương Tân bị mẹ kéo đi rửa bát.

Kiều Bách Vũ vốn cũng muốn giúp một tay, nhưng Đan Sĩ Kỳ chết sống không cho.

Trong phòng bếp, Phương Linh Vân rửa chén, Đan Phương Tân lau chén, phân công làm việc.

"Ai, con trai, cậu ta đối xử với con có tốt không?" Làm mẹ đến cùng vẫn là không yên lòng, dù sao con trai "gả" ra ngoài. Dù cho có đi lấy vợ thì vẫn phải quan tâm a.

"Rất tốt" Đan Phương Tân vốn là muốn nói cũng được, nhưng lại sợ mẹ hiểu lầm.

"Vậy thì tốt." Phương Linh Vân yên tâm "Con cũng đừng trách ba con, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Sau khi con chuyển đi, mỗi ngày ông ấy vào phòng con đi một vòng. Kỳ thực, trong lòng ông ấy rất thương con".

Nghe nói như thế, trong long Đan Phương Tân có chút đau xót, hai cha con họ tuy rằng bình thường như mũi nhọn đấu với đao sắc, nhưng thật ra vẫn luôn quan tâm đối phương. Sau khi xảy ra chuyện kia, cả hai đều tường tận, nhưng cho tới hiện tại vẫn không một ai đề cập đến.

"Ừm. Con biết mà. Gần đây Kiều Bách Vũ khá bận, sau này chúng con sẽ về thường xuyên hơn".

Phương Linh Vân đem chén đưa cho anh: "Còn Kiều Bách Vũ? Hai đứa còn hiếm lạ gì nhau?"

"Mẹ, lẽ nào con phải gọi cậu ta là lão công thì mẹ mới vui lòng sao?" Đan Phương Tân trừng mắt.

Dọn dẹp trong bếp xong xuôi, Đan Phương Tân trở lại phòng khách, nhìn thấy Kiều Bách Vũ đang cùng Đan Sĩ Kỳ chơi cờ vua, cảm thấy kỳ quái: Cậu ta lớn lên ở nước ngoài, cũng biết mấy thứ truyền thống như vậy sao?

Quả nhiên, như anh dự liệu, cảnh tượng chân chính là như vầy:

Đan Sĩ Kỳ chỉ điểm đánh cờ, thao thao bất tuyệt: "Cái này, cái này là mã, mã đi như này, đây là tượng, đây, phải đi như này, còn có cái này là vua, không thể tùy tiện động, như vậy, chính là đừng để mã..."

Kiều Bách Vũ không biết là ứng phó, hay là thật sự có hứng thú, một bộ dáng vẻ rất chăm chú, liên tục gật gật đầu.

Đan Phương Tân đi tới, cắt ngang bọn họ: "Được rồi, cái này cậu không thể học được trong chốc lát đâu, đừng lãng phí thời gian. Không bằng cậu dạy ba tôi chơi cổ phiếu còn thực tế hơn".

Đan Sĩ Kỳ ngẩng đầu, không vui khi bị anh cắt ngang, lại còn nói "lãng phí thời gian": "Đi đi đi, liên quan gì đến con. Đừng có quấy rầy bọn ta".

"Không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Ba mẹ cũng phải nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đi làm" Đan Phương Tân từ trong phòng ngủ lấy ra áo khoác của Kiều Bách Vũ, toàn là hàng hiệu, không treo lên sẽ bị nhăn nhúm mất.

Có một số việc, Đan Phương Tân vẫn tương đối tỉ mỉ.

Lúc sắp ra cửa, Kiều Bách Vũ mới nhớ tới chuyện ghế massage, tặng cho Đan Sĩ Kỳ.

Tránh không được lại bị Phương Linh Vân lải nhải một trận.

Kiều Bách Vũ cùng ba mẹ Đan gia chung đụng vừa hài hòa mà ấm áp.

Nhưng Đan Phương Tân cùng Kiều Tư Triêu và Mộc Kế Khôn quan hệ lại khá là bình thường, thậm chí còn có chút mới lạ.

Sau khi Kiều Bách Vũ thành công bắt Đan Phương Tân về làm vợ, cặp chồng chồng Kiều Tư Triêu cảm thấy không còn chuyện gì phải lo nghĩ nữa liền dắt tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.

Ai mà ngờ, một cú điện thoại tin nhắn cũng không có, lại trở về rồi.

Lúc Đan Phương Tân tan tầm về nhà, đi thẳng đến phòng ngủ, rất tự nhiên nói: "Bách Vũ, cậu tới xem cái cửa tủ này đi, quần áo cứ bị kẹt lại, không phải sẽ bị nó kẹp hỏng mất sao?"

Nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, Đan Phương Tân giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này Kiều Bách Vũ đã sớm trở về rồi mới đúng chứ, buổi sáng rõ ràng còn cẩn thận nói sẽ về sớm mà.

Lúc ra khỏi phòng ngủ, đụng phải Kiều Tư Triêu đang đi tới, làm cho Đan Phương Tân không ứng phó kịp, sững sờ tại chỗ.

Vẫn là Kiều Tư Triêu lên tiếng chào hỏi trước: "Về rồi a."

Đan Phương Tân vừa mới tỉnh ngộ lại, một mực cung kính: "Đúng vậy, bác trai".

Anh vẫn luôn xưng hô với Kiều Tư Triêu và Mộc Kế Khôn như vậy, gọi thân mật thì anh không gọi được. Cũng may, Kiều Tư Triêu và Mộc Kế Khôn không ngại, xưng hô như thế nào cũng được, quan trọng là danh hiệu. Trực tiếp kêu tên luôn cũng không sao.

"Cha, hai người tới rồi à?" Bên ngoài vang lên giọng nói của Kiều Bách Vũ.

"Đúng vây" Kiều Tư Triêu lớn tiếng đáp lại cậu, rồi ra ngoài đi.

Từ trong thư phòng Mộc Kế Khôn nhanh hơn một bước đi tới phòng khách, nhìn thấy trong tay Kiều Bách Vũ xách một cái bánh gatô, cười nói: "Còn mua bánh gatô làm cái gì? Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi a!"

Không cho phép Kiều Bách Vũ giải thích, Kiều Tư Triêu giành trước nói: "Đây là tấm lòng hiếu thuận của con trai. Trong lòng rõ ràng rất cao hứng, ngoài miệng còn một mực nói như vậy, em đó, cứ luôn khẩu thị tâm phi như vậy".

Kiều Bách Vũ đem bánh gatô giao cho người giúp việc vẫn luôn đi theo Kiều Tư Triêu bọn họ, rồi hướng đến Đan Phương Tân đang đứng phía sau nói: "Bởi vì phải đi mua bánh gatô nên về trễ một chút. Đúng rồi, em quên nói với anh, hôm nay là sinh nhật của ba ba, cho nên bọn họ mới trở về. Với lại, chúng ta còn chưa có dịp ăn với nhau một bữa cơm".

Đan Phương Tân có chút quẫn bách, anh không biết hôm nay là sinh nhật của Mộc Kế Khôn. Quà tặng cũng chưa kịp chuẩn bị, lúng túng cười cười: "Hóa ra là sinh nhật của bác trai. Thật ngại quá, là con không biết, cho nên không có chuẩn bị quà".

Mộc Kế Khôn vung vung tay: "Không quan trọng lắm đâu, bác cũng không muốn tổ chức sinh nhật, mỗi năm đều là cha con bọn họ thu xếp hết".

Đan Phương Tân không còn lời nào để nói, đúng lúc người giúp việc ra gọi họ vào ăn cơm.

Cơm nước đều là các món ăn gia đình đơn giản, có thể thấy khẩu vị của Mộc Kế Khôn thiên về các món thanh đạm.

Trong bữa tiệc, Kiều Bách Vũ cùng Đan Phương Tân đồng thời nâng ly: "Chúc ba ba/bác trai sinh nhật vui vẻ." Xưng hô không đồng nhất nên có vẻ không hợp nhịp.

Mộc Kế Khôn nâng ly, cùng bọn họ cụng ly, uống một hớp nhỏ, ra hiệu bọn họ ngồi xuống.

Lúc ăn cơm, chủ yếu là Kiều Bách Vũ cùng hai người họ nói chuyện. Nội dung không nằm ngoài chuyện quốc tế, tài chính thị trường, còn có chuyện bọn họ đi du lịch khắp nơi thú vị ra sao.

Đan Phương Tân yên lặng ăn cơm, những chuyện này hắn có chút không tiện chen miệng vào.

Ăn cơm xong, là đến nghi thức cầu nguyện và cắt bánh sinh nhật.

Mộc Kế Khôn dưới ánh nến, nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện, Kiều Tư Triêu không nhịn được hỏi hắn đã cầu nguyện những gì.

Mộc Kế Khôn khẽ mỉm cười, đáp: "Điều ước đầu tiên, ước cho cả nhà ta luôn luôn khỏe mạnh. Thứ hai là hi vọng chúng ta có thể vĩnh viễn sống cùng nhau. Điều ước thứ ba là..."

Mộc Kế Khôn dừng lại, nhìn Đan Phương Tân một chút, Kiều Tư Triêu lúc này cũng đã rõ ý của hắn.

"Điều ước thứ ba là gì a?" Kiều Bách Vũ truy hỏi.

"Hi vọng các con sớm ngày khai chi tán diệp*."

*Khai chi tán diệp: là một câu tục ngữ ý chỉ việc nối dõi tông đường, con đàn cháu đống.

Lúc này, ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể thấy mặt Đan Phương Tân đỏ lên.

Kiều Bách Vũ nở nụ cười: "Cái này ba ba không ước cũng thực hiện được mà".

"Được rồi được rồi, thổi nến đi." Kiều Tư Triêu thấy Đan Phương Tân ngượng ngùng, nhanh chóng chuyển đề tài.

Ăn xong bánh gatô, Kiều Tư Triêu và Mộc Kế Khôn chuẩn bị về nhà. Kiều Bách Vũ và Đan Phương Tân đều tận lực giữ họ lại, nhưng Kiều Tư Triêu nói hắn còn chuẩn bị tiết mục riêng, với lại Mộc Kế Khôn cũng không muốn quấy rầy đôi chồng chồng trẻ bọn họ.

Tiễn Kiều Tư Triêu và Mộc Kế Khôn đi rồi, Kiều Bách Vũ một lời cũng không nói, đi tới phòng ngủ nằm, không biết đang bận rộn cái gì.

Đan Phương Tân tắm rửa sạch sẽ, đi tới phòng ngủ tìm cậu, phát hiện cậu nằm ở trên giường, mặt tối sầm lại, không biết đang suy nghĩ gì.

===== Hết chương 11 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro