Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch
Editor: Cass Panda

----------o0o----------

Theo quan điểm của Minh Lâu, nụ hôn vừa rồi trong thư phòng chỉ là một nét bút hỏng nho nhỏ ngoài ý muốn.

Họ đang đến rất gần chân tướng, họ cần sóng yên biển lặng chứ không phải sự lãng mạn.

Tuy nhiên, Minh Lâu lúc đó không còn cách nào khác, anh không cho phép A Thành cảm thấy bản thân không quan trọng.

A Thành từ nhỏ đã là như vậy, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu tại ga xe lửa Lương Hà, Minh Lâu đã chú ý đến, trên người cậu có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất rõ ràng và chết người, loại cảm giác đó không liên quan đến vấn đề tuổi tác.

Minh Lâu đã nghĩ có anh ở bên cậu, cậu sẽ tốt lên.

Sau đó mỗi khi đi đâu, làm gì, Minh Lâu cũng đều không quên dặn dò A Thành."Phải sống thì mới có được mọi thứ mà em mong đợi." Chỉ có điều cậu đã quên bởi vì còn có chuyện càng quan trọng hơn.

Ví dụ vào ngày Thanh Từ bỏ trốn đó, vì để nhìn Minh Lâu lần cuối, biết rõ kẻ bắn tỉa đang tìm kiếm cậu, cậu vẫn dừng lại. Lúc đó, Minh Lâu biết dù đã trưởng thành nhưng tật xấu này của cậu cũng không khá hơn chút nào.

Anh lo lắng rằng thời gian không còn nhiều, không còn đủ thời gian chữa trị cho cậu.

A Thành từ nhỏ chưa từng vướng bận ai, cũng chưa từng được ai yêu thương, nếu anh nói rõ ràng với cậu,"Anh biết em quan tâm anh, anh cũng có chút quan tâm em", nhưng, chỉ là một chút quan tâm đó của anh, có trời mới biết đứa trẻ này sẽ làm những việc ngốc nghếch gì.

Nếu có thể, Minh Lâu muốn giữ lại tất cả các câu trả lời cho đến cuối cùng, cuối cùng của rất lâu về sau, khi A Thành đã an toàn tuyệt đối, khi họ sắp phải chia xa mãi mãi, chúng sẽ là kỷ niệm cuối cùng anh tặng cậu.

Để cho cậu có thể sống thật tốt trên cuộc đời này.

Nhưng mà, sự việc đã đến nước này.

Sau ngày hôm đó, cả hai hầu như không nói chuyện. Tất cả nhiệm vụ được gửi đến qua email.

Đối với hệ thống điều khiển trung tâm của Thông tấn xã quốc gia, dữ liệu bị đóng băng chỉ có thể được truy xuất trong một trường hợp - Khi khởi động lại, hàng rào chống xâm nhập sẽ bị trì hoãn 0,1 giây, vào lúc này, toàn bộ tòa nhà giống như một đứa trẻ không có sự phòng bị.

Hàng rào này dùng để xác định kẻ xâm nhập dựa trên tốc độ tính toán, cho dù là một phần của chính nó, nếu có sự cố hay tốc độ thay đổi, nó cũng sẽ kích hoạt báo động.

Do đó, việc đồng bộ giữa thiết bị trong thư phòng và hệ thống điều khiển trung tâm của Thông tấn xã sai số hơn mười chữ số thập phân mới là an toàn tuyệt đối.

Mẫu tham khảo là tài liệu lưu trữ của các nhân viên phục vụ không công khai của Cục Tình báo Quốc gia, có cùng một lập trình viên.

Hai người chia nhau một người vào ban ngày một người vào ban đêm, A Thành chịu trách nhiệm thiết kế, Minh Lâu chịu trách nhiệm thử nghiệm. Trên bàn chất một đống xấp giấy dày ghi nhớ ngày, giờ và nội dung đã sửa đổi.

Mã code không có cảm xúc, không phân lớn nhỏ, viết liền mạch,viết ngoáy và còn lẻ tẻ. Một ngày viết tới mấy trang, sửa rất nhiều chỗ, câu chữ của hai người chồng lên nhau rất lộn xộn nhưng vẫn hiểu được, nên họ không cần hỏi nhau chuyện gì.

Mà dường như cũng không có gì để nói, cần gì phải đối mặt nhau.

Cả hai chỉ nói chuyện với Minh Đài. Có Minh Đài, mái nhà này mới giống mái nhà.

Mỗi buổi tối, Minh Lâu đưa cậu nhóc về, anh dựa vào ghế sô pha chợp mắt, mười giờ bước vào thư phòng, ánh đèn dưới cửa chiếu mãi đến sáng hôm sau.

Mười một giờ, A Thành đem cà phê, sandwich, hoặc là hồng trà, salad, vài miếng trái cây đặt lên bàn làm việc, cậu im lặng rời đi, khép cửa nhẹ nhàng.

Cánh cửa đó thỉnh thoảng bị một chú mèo nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở, anh bạn nhỏ đưa đầu vào nhìn một hồi, hoặc khẽ hỏi, đại ca có lạnh không, có mệt không, anh lại đau đầu hả.

Minh Lâu biết ai là người đã cử chàng đặc công nhỏ này tới, anh rất ít khi trả lời, anh chỉ cười với cậu nhóc bảo nó đi ngủ.

Sau khi làm tình báo vài lần, đêm đó đèn trong phòng ngủ tắt từ lâu, Minh Đài lăn lộn mấy vòng dưới lớp chăn, cuối cùng không nhịn được cẩn thận hỏi: "A Thành ca ca, anh và đại ca cãi nhau à? "

A Thành ôm chăn nép vào chiếc ghế sô pha nhỏ dưới cửa sổ, cậu nghiêng người nói với Minh Đài: "Không có cãi nhau, là do A Thành ca ca đã nói sai, phải bị phạt."

"Sao có thể chứ, đại ca thích anh như vậy." Giọng của Minh Đài đề cao mấy quãng, nửa câu sau liền hạ xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh ấy đã hôn anh rồi."

A Thành đặt ngón tay lên môi, thở dài một tiếng, chờ nhóc con ngừng hé môi mới nói: "Đó là do anh ấy tức giận."

"Gạt người." Cậu nhóc nói, "Lúc đại ca giận Minh Đài có bao giờ hôn Minh Đài đâu, anh ấy chỉ biết tét mông Minh Đài."

A Thành cười, nói: "Đánh đòn không phải là tức giận, đó là thích."

Cậu nhóc bị nói cho hồ đồ luôn rồi, lại hỏi: "A Thành ca ca, đại ca tét mông anh lần nào chưa?"

Trong trí nhớ, Minh Lâu dường như chưa bao giờ đánh cậu. A Thành định nói không có, dừng lại, sau đó thay đổi lời nói: "Anh quên rồi."

Minh Đài nhìn lên trần nhà một lúc rồi thở dài nói: "Nếu lúc Cẩm Vân muội muội tức giận mà cũng hôn em thì tốt biết mấy, không thì tét mông cũng được."

"Đang yên đang lành tại sao em chọc giận Cẩm Vân muội muội?"

"Vì đẹp đó." Minh Đài nói mà không cần suy nghĩ: "Dáng vẻ lúc tức giận của Cẩm Vân muội muội nhìn rất xinh đẹp."

Nghe xong, A Thành chợt nhớ cái đêm mà Minh Lâu cho cậu xem bức ảnh của đại tỷ, anh ấy đã nói y hệt như vậy. Hai người họ thật sự giống như anh em vậy.

"Nếu em bắt nạt muội muội, anh sẽ nói với đại ca."

"Hứ ~ A Thành ca ca, anh dám nói chuyện với đại ca sao?" Minh Đài hướng về phía A Thành làm mặt quỷ.

A Thành giơ tay lên, cách khoảng không chỉ chỉ cậu nhóc:"Tiểu bại hoại, em chờ đó. Sáng mai anh sẽ nói cho đại ca biết."

Cậu nhóc không nói lời nào đã ném một cái gối qua, đập vào ngực của A Thành.

Sáng sớm A Thành đã mang giá vẽ đến đài quan sát của tòa nhà Thông tấn xã Quốc gia.

Minh Đài vẫn đang nằm nướng trong mộng đẹp, Minh Lâu đang ngồi ở bên giường nhìn nhóc.

Một tia nắng xuyên qua mành, chiếu vào lông mày của thằng bé, Minh Lâu vươn tay che trán nhóc, sợ ánh hừng đông sẽ phá hỏng giấc mộng đẹp của nhóc.

Anh có chút thất thần, như thể đang nằm ngủ trên giường là một đứa trẻ khác, anh cũng đã từng lặng lẽ đợi cậu bé đó tỉnh dậy, nhưng, đó là chuyện của rất nhiều năm, rất nhiều năm trước.

Đợi một lúc, tia nắng chiếu vào gối, cậu nhóc lật người, ngủ mơ rất sâu, Minh Lâu hoàn hồn, thu dọn góc chăn bông cho nhóc, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, quay lại thư phòng.

Trên đài quan sát chỉ có ít ỏi vài khách tham quan. A Thành ngồi đối diện thư phòng của căn nhà, lắp ráp giá vẽ, nửa quỳ xuống gọt nhọn bút chì, dây cước và máy ảnh cũng đã lắp ráp xong.

Cậu đứng trước giá vẽ, mắt nhìn về phía xa, những mái nhà cao thấp, đàn chim lượn quanh cùng con phố vội vã tấp nập trong ánh ban mai, ngòi bút lên xuống, cậu vừa vạch ra một đường chân trời mờ nhạt trên giấy vừa nói: "Chuẩn bị xong."

Minh Lâu đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn thẳng về hướng truyền tin đến, trả lời: "Đã đến lúc bắt đầu."

Khởi động ròng rọc, dây cước được thả ra, chiếc máy ảnh treo trên thành lan can rung lên, rơi xuống với tốc độ đều đều. Ngòi bút trong tay A Thành vẫn tiếp tục, các nét đậm nhạt sáng tối trên giấy phác thảo khoảng cách của tòa nhà.

Tay còn lại của cậu đút trong túi quần, cậu nghe thấy Minh Lâu nói một từ: "Đến." Cậu nhấn điều khiển, tiếng sột soạt của ròng rọc dừng lại.

Máy ảnh lơ lửng bên ngoài cửa sổ trên tầng 32 của tòa nhà. Minh Lâu cúi đầu nhìn màn hình cầm trong tay, báo cáo số liệu: "Chiều cao 12,5; khoảng cách 3,5; kính hai lớp, ở giữa rỗng, khi bị tấn công, áp suất của khoang thay đổi, kích hoạt báo động."Anh giơ ống nhòm, lướt nhìn quảng trường: "Đồn cảnh sát gần nhất ở hướng một giờ của em."

A Thành giữ bút chì trong không trung ở hướng một giờ, nhắm một mắt ước lượng. "Từ khi nhận được báo động đến khi tập hợp nhân viên, đi tới hiện trường, bốn lối thoát hiểm bị phong tỏa hoàn toàn mất khoảng ... sáu bảy tám phút."

"Cuối cùng mấy phút?"

"Bảy phút, nhiều nhất là bảy phút rưỡi."

Ống nhòm giơ lên, Minh Lâu nhìn chàng họa sĩ trên đài quan sát.

"Nói cách khác, em có bảy phút để tìm phòng điều khiển, khởi động lại hệ thống."

Gió trên đỉnh tòa nhà thổi tung góc áo của A Thành, trong ống kính, đứa trẻ mặc một chiếc áo sơ mi cũ lúc đi học, quần jean, đang đeo một cặp tai nghe nhạc, tư thế giơ bút có chút nghịch ngợm giống như một sinh viên nghệ thuật cá biệt.

Minh Lâu mỉm cười, buông ống nhòm. Lâu nay hình như anh đã xem cậu như người lớn, con nhà người ta ở cái tuổi này mê nghe nhạc rock, nói chuyện yêu đương, là khoảng thời gian sống không lo không nghĩ không lý tưởng.

Minh Lâu nói: "Tranh của em phải để lại trên đài quan sát, chờ người đưa đến phòng tìm đồ thất lạc. Sau khi hệ thống khởi động lại, anh sẽ thay thế màn hình giám sát trên đường rút lui bằng hình ảnh phản chiếu ở phía bên kia của tòa nhà, đến lúc đó em cầm bức tranh bước ra từ cửa trước, không ai có thể nghi ngờ." Đang bận nghĩ đến chuyện băn khoăn trong lòng, giọng điệu vô thức trở nên dịu dàng.

Chút sơ suất này lại khiến A Thành hiểu ra. Cậu không trả lời mệnh lệnh của Minh Lâu, chỉ nói: "Ca, sau này anh phải cười nhiều hơn. Khi anh cười, giọng anh nghe rất hay."

Anh im lặng một lúc, nói: "Nghe có hay không có liên quan gì với em? Em là gì của anh?"

A Thành liếc nhìn khung cửa sổ nhỏ phía xa, cây bút chì trên tay không ngừng lại, cảnh đường phố gần đó vẽ gần xong rồi mới thành thật nói: "Em không biết."

Minh Lâu không tính toán với cậu: "Lúc đi xuống nhớ làm quen đường rút lui."

A Thành không trả lời. Khi bước ra khỏi cửa đài quan sát, cậu thuận tay tháo thiết bị liên lạc thu nhỏ trên dây đeo cổ, dán nó dưới ổ khóa mật mã bằng một miếng cao su nhựa.

Minh Lâu đóng cửa chớp, quay lại bàn làm việc, màn hình hiển thị hình ảnh giám sát dọc theo đường rút lui.

Trên màn hình, A Thành bước xuống mấy bậc thang, vừa đi vừa lấy cái áo khoác từ trong ba lô ra, tung áo về phía sau khoắc lên vai, giống như đuôi cá quẩy bọt sóng bơi ngược đám đông.

Trước khi bước vào thang máy tham quan đi xuống, A Thành tháo tai nghe, ngoáy cổ, ngẩng đầu, mỉm cười với camera giám sát phía trên, cậu biết Minh Lâu đang nhìn mình từ đó.

Bước ra khỏi thang máy trong chung cư, chợt nhớ ra lúc ra ngoài cậu đã quên mang theo chìa khóa, lại không nỡ bấm chuông đánh thức anh bạn nhỏ, A Thành đứng ở cửa định gõ cửa. Vừa nhấc tay lên, cánh cửa mở ra. Đó là Minh Lâu.

Hai người đứng yên một lúc, một người trong cửa một ngoài cửa, Minh Lâu mở rộng cửa, A Thành cuối mắt bước vào.

Cậu đóng cửa, cởi ba lô ra, ngẩng đầu nhìn thấy Minh Lâu chưa đi, hai người đứng lại gần hơn, đèn lối vào chiếu xuống, chỗ đứng chỉ một mét vuông Minh Lâu lại không chịu nghiêng người cho cậu đi qua, A Thành lùi lại.

Cậu nhìn thấy Minh Lâu đang nghiêng người lại đây, dòng nước sâu tĩnh lặng trong mắt, nhưng cũng rất kiên định, không khí loãng đến mức khó thở.

Tức giận? Là vì câu"Không biết"? Không đâu, muốn tức giận thì lúc đó đã tức giận rồi. Vậy......

Nghĩ như vậy, A Thành khẽ nhíu mày, trông thật đẹp, chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

Tâm sự khiến người ta không thể đoán được của Minh Lâu, lúc này, chỉ cách cậu một nụ hôn, thử rồi cũng chưa chắc đã hiểu, nhưng mà khoảng cách này dù sao cũng khiến người ta nghiện, A Thành nhẹ nâng cầm, không chút do dự đón nhận nó.

Ngay lúc môi và môi đang quấn lấy nhau, từ phòng ngủ truyền đến tiếng kêu to của Minh Đài: "A Thành ca ca!"

Giống như mùa hè có người vẩy nước lạnh lên mặt.

Đợi khi ổn định lại, hai người vẫn đứng đối diện nhau, không khí không đè nén, hành lang cũng không quá hẹp, mọi thứ vừa rồi giống như một giấc mộng dài trong đêm.

Thằng nhóc bị mắc kẹt trong phòng tắm, nhóc lại hét lên: "A Thành ca ca !"

Khoảnh khắc A Thành đi ngang qua Minh Lâu lao vào phòng ngủ, Minh Lâu nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, như một bông hoa khẽ nở.

A Thành chăm sóc anh bạn nhỏ trong phòng tắm, tìm một chiếc khăn quấn nhóc từ đầu đến chân, khiêng lên vai đi vào phòng khách rồi ném nhóc lên ghế sô pha như một chú cừu non đi lạc chờ bị làm thịt.

Minh Lâu ngồi ở góc ghế sô pha, lật xem một cuốn tiểu thuyết trinh thám, cừu non chờ bị làm thịt chật vật đứng dậy, đàng hoàng chào hỏi: "Chào buổi sáng đại ca."

"Buổi sáng à." Minh Lâu đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ.

A Thành mang quần áo sạch sẽ trở lại, áo sơ mi, quần đùi, quần tây, tất, mặc từng cái lên người anh bạn nhỏ, trước mặt đại ca cậu nhóc ngoan hơn rất nhiều, mặc quần áo chỉnh tề rồi cậu nhóc vẻ mặt đáng thương thì thầm với cậu : "A Thành ca ca, em đói lắm. "

A Thành cầm lấy khăn tắm, xoa xoa mái tóc ướt đẫm của nhóc con, nhéo chóp mũi nhóc nói: "Ai bảo em mê ngủ lỡ mất bữa sáng, chỉ có thể đợi thêm một lát."

Rốt cuộc A Thành vẫn vào bếp mang ra sữa, bánh quy, còn có một ly hồng trà.

Cậu dựa vào lưng ghế sô pha, đưa hồng trà cho Minh Lâu, Minh Lâu ngước mắt lên khỏi trang sách, cầm lấy tách trà, nghiêng đầu, nhìn cậu thật sâu, A Thành nhìn đôi mắt trước mặt đó, tay vẫn đặt trên mép đĩa, phải một lúc sau mới nhớ buông tay.

Anh bạn nhỏ thoáng nhìn không nói gì. Chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ ngoại giao được khôi phục, dường như, còn có hơn một chút gì đó nữa.

Ngày đó, vì nụ hôn dang dở mà hai người trong lòng có nút thắt không dứt ra được.

Bữa trưa hầm một con cá vược, đũa đầu tiên A Thành gắp miếng trứng cá duy nhất vào bát Minh Lâu, đây là quy tắc trong nhà. Như thường lệ đũa thứ hai sẽ gắp miếng bong bóng cá mềm nhất cho Minh Đài.

Tâm trí của Minh Lâu không ở trên bàn ăn, anh gắp miếng thịt cá vào bát của A Thành.

A Thành sửng sốt, liếc nhìn Minh Đài, anh bạn nhỏ ngồi ngay ngắn bên bàn, ho một tiếng kháng nghị.

Khi chiếc đũa vừa đặt xuống, Minh Lâu mới nhận ra mình đã phạm sai lầm, ừ thì hai đứa đều là trẻ nhỏ, anh không định sửa lại gắp vài miếng nấm cho anh bạn nhỏ xem như bồi thường.

A Thành cúi đầu, dùng đầu đũa gắp từng cái xương cá ra, múc một muỗng thịt cá vừa trắng vừa mềm, thả vào nước canh cho vừa miệng rồi mới bỏ vào chén của cậu nhóc.

Minh Đài ăn từng miếng nhỏ cảm thấy mãn nguyện tuyên bố: "Đại ca cưng A Thành ca ca, A Thành ca ca cưng Minh Đài, Minh Đài vẫn là người được cưng nhất trong nhà."

Minh Lâu nghe thấy liền giáo huấn nhóc: "Chỉ có em thông minh à. Nhìn rõ không nói rõ có hiểu hay không?" Như để niêm phong lời nói của anh bạn nhỏ, anh bình tĩnh gắp trứng cá vào chén của nhóc .

Bữa cơm này, A Thành chỉ lo gắp rau cho anh bạn nhỏ, Minh Lâu ngồi đối diện cậu cũng không liếc nhìn lấy một lần.

Vào lúc bảy giờ ngày hôm sau, Minh Lâu thông qua thiết bị truyền tin mini thu được sóng âm ấn phím mở khóa mật mã, bẻ khóa mật mã thành công .

Một giờ trước khi hành động, tâm sự mà hai người họ không bao giờ nhắc đến khi ở nhà đã bị một câu của Minh Đài nói toạc ra.

Lúc đó gần tối, xe của cô Tô đang đậu ở tầng dưới căn hộ, Minh Lâu nắm tay anh bạn nhỏ, hai người cúi đầu chào cô Tô, cô Tô mỉm cười chào đáp lại, dắt cậu nhóc đến băng ghế sau, cậu nhóc bước lên xe ngồi ngay ngắn.

Khi vừa thức dậy vào sáng sớm, Minh Lâu ngồi bên giường nói:" Đại ca và A Thành ca ca có chuyện rất quan trọng phải đi làm, cho đại ca mượn A Thành ca ca của em một đêm được chứ?

Cậu nhóc dường như đã nhận ra điều gì đó, nhóc luôn cho rằng A Thành ca ca thuộc về một mình nhóc, nhưng nhóc dần phát hiện, khi A Thành ca ca lừa ớt chuông trong mì ống, khi đại ca hôn A Thành ca ca trong thư phòng, A Thành ca ca đã là của đại ca.

Minh Lâu bàn bạc xong với cậu nhóc để nhóc đến ở nhà cô Tô một đêm, dù sắp gặp lại Cẩm Vân muội muội, nhưng mà Minh Đài không thể vui nổi, cả ngày đi theo A Thành ca ca một tấc không rời, ngoan ngoãn hết mức, đáng thương hết mực.

Minh Lâu cất hành lý vào cốp xe, cúi người qua cửa sổ hé mở chào tạm biệt Minh Đài, cậu nhóc lấy hết can đảm hỏi: "Đại ca, chờ anh và A Thành ca ca làm xong chuyện rất quan trọng, em còn có thể gọi anh ấy là A Thành ca ca hay không? "

Minh Lâu sững sờ, có trời mới biết trong bộ óc nhỏ đầy nếp nhăn của nhóc con đang suy nghĩ cái gì, anh trêu chọc cậu: "Nếu không gọi A Thành ca ca, Minh Đài muốn gọi anh ấy là gì?"

Anh bạn nhỏ suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt buồn bực nói: "Em không đổi cách gọi được không?"

Minh Lâu bật cười, dùng sức mà xoa đầu nhóc:"Nhóc ngốc này, không có thay đổi gì hết, đừng suy nghĩ lung tung."

Cậu nhóc bán tín bán nghi, gật đầu. Xe của cô Tô chở nhóc đi, nhóc dựa vào cửa sổ, vẻ mặt buồn bã vẫy tay chào đại ca.

Đưa anh bạn nhỏ đi rồi cũng chỉ còn thời gian để sắp xếp trang thiết bị.

Súng, bộ sạc, dây thừng, tất cả mọi thứ đã được thu dọn, Minh Lâu đem ba lô ra lối vào, A Thành nhận lấy, đeo vào vai phải. Minh Lâu kẹp thiết bị truyền tin vào cổ của A Thành, thuận tay phủi nhẹ lên quần áo của cậu.

Khi Minh Đài không ở, ngôi nhà lại rơi vào im lặng, Minh Lâu kiểm tra lại dây buộc ở thắt lưng, lơ đãng hỏi: "Nghe nói em phàn nàn với Minh Đài, nói rằng anh chưa bao giờ ôm em?"

A Thành sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ hối hận, sao cậu lại quên mất tên nhóc kia là kẻ hai mặt. Sớm biết vậy đã không nói với nhóc.

"Là do tiểu tổ tông than thở trước, nhóc nói đêm sinh nhật mười tuổi, anh đặt ra quá nhiều quy tắc với nhóc, nói khi A Thành ca ca mười tuổi đã như thế này, đã như thế kia, sau này Minh Đài không được đòi người lớn ôm, tự mình thức dậy, tắm rửa, mặc quần áo cũng không được tâm sự to nhỏ với hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ."

A Thành nói xong dừng lại, cậu biết mình đã làm sai, cậu biết cậu đã phá vỡ hết những quy tắc đại ca đặt ra cho Minh Đài, nhưng mà Minh Lâu chưa bao giờ nói một lời trách móc. Cậu với lấy chiếc áo khoác trên giá áo, Minh Lâu bước tới, cởi chiếc áo khoác rồi khoác lên vai cậu.

Mặc xong áo khoác, trầm mặc một hồi, A Thành lại nói: "Em nói vậy để an ủi nhóc thôi."

Minh Lâu im lặng một lúc lâu, nhíu mày rồi chậm rãi nói: "Thật ra, trước đây anh đã ôm em. Lúc đó em còn nhỏ nên không nhớ."

Anh đã nói thiếu suy nghĩ, "Không nhớ", đây hẳn là từ khó chịu nhất giữa hai người. Lại là một khoảng im lặng, Minh Lâu thỏa hiệp dang tay ra, mỉm cười với A Thành: "Nào, để anh ôm em."

A Thành đứng yên nói: "Ca, công việc sắp bắt đầu, anh sợ em chưa đủ căng thẳng sao?"

Minh Lâu ánh mắt kinh ngạc: "Anh không nhìn ra, em căng thẳng sao?" Anh tiến lại gần, siết nhẹ đôi tay đang buông thõng bên người, đầu ngón tay A Thành lạnh ngắt, anh nhìn chằm chằm vào mắt A Thành, rồi đặt đôi bàn tay đó vào lòng bàn tay mình, xoa nắn một lúc.

Minh Lâu cứ mãi nhìn A Thành, cậu nhẹ nhàng rút tay ra, nói: "Không kịp làm cơm chiều, trong tủ còn sandwich làm hồi trưa, anh chờ em trở về làm bữa khuya ."

Cậu bước đi hai bước, mở cửa ra, bị Minh Lâu dùng sức kéo lại ôm chặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro