Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Sau khi xe của Minh Lâu khuất bóng, A Thành đi thêm vài bước nữa rồi xoay người lại, cả con đường đông đúc người qua lại, cậu nhất thời không có nơi nào để đi, đành ngồi trên ghế dài ở trạm xe buýt.

Xe buýt dừng ở trạm rồi rời đi, người đi đường tới lui. A Thành nhớ lại những lời của Minh Lâu, cậu nghĩ, có lẽ có thể tìm thấy một chút lơi lỏng, cho phép cậu may mắn ở bên cạnh anh. Cậu tìm thấy hai từ , "Phục chức".

Khi ngẩng đầu lên, mưa đã tạnh.

Cậu gửi một tin nhắn cho Minh Lâu, nói: "Ca, em khỏe rồi, xuất viện."

Cậu đứng dậy, trong lòng còn có chút hối hận, sợ Minh Lâu coi mấy lời này là tùy hứng, liền nhắn tiếp một câu khác, gõ chữ "Anh", nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng không viết ra được cái gì đành phải từ bỏ.

Không nhận được trả lời từ tin nhắn này.

A Thành chuyển về căn hộ của Thông tấn xã quốc gia lân cận.

Báo cáo hành động viết trong ba ngày hai đêm. Nhận được các loại mệnh lệnh nào, đầu mối liên lạc ở đâu, đã gặp những ai, có bị nghi ngờ hay không, ứng phó như thế nào, thời gian, địa điểm và nội dung của từng báo cáo thường kỳ, viết rất tỉ mỉ.

Bản báo cáo rất dài, những phần về Minh Lâu rất ngắn gọn, nghĩ đến việc từng gần anh như vậy, trái tim A Thành lại trống rỗng.

Bản báo cáo được gửi đến đường dây email của Cục Tình báo Quốc gia, đi một vòng rồi được trả lại cho A Thành. Ý kiến của cấp trên là, không đáng thông qua.

Mười lăm mục chấm điểm. Ý chí, tập trung, kiên nhẫn, trí nhớ, phán đoán, vừa đủ đạt chuẩn, các điểm số còn lại thường thường, trên ghi chú có hai nhận xét, lệ thuộc thuốc, mất khống chế cảm xúc. Chữ ký của Minh Lâu, con dấu của văn phòng.

Điểm của giáo quan Minh luôn luôn thấp, nhưng lần này, mơ hồ có ý tứ khác. Minh Lâu không giải thích, A Thành cũng không hỏi. Liên lạc giữa hai người bị gián đoạn cả một tuần .

Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ có một khả năng, hồ sơ của cậu có vấn đề gì đó, Minh Lâu không muốn công khai nên không thể phục chức.

Phải nhìn thấy phần hồ sơ đó. A Thành nghĩ.

Đêm đó, A Thành cuộn mình ngủ dưới cửa sổ sát đất trong phòng khách. Trong mơ, toà nhà đối diện sáng rực, Minh Lâu đêm khuya đến xem cậu, còn dẫn theo Minh Đài.

Minh Lâu ngồi xổm bên cửa sổ sát đất, đắp chăn cho cậu. A Thành nói:"Ca, em muốn về nhà." Minh Lâu nhìn cậu, không nói, đưa tay sờ lên xoa nhẹ, mở nếp nhăn giữa mi tâm.

A Thành biết, giấc mơ này sắp tắt, nhưng mảnh ấm áp nho nhỏ trên trán vẫn sáng, sáng chói khiến cậu bừng tỉnh. Xung quanh không có ai, chăn trên tay nặng trĩu, không thể ngủ tiếp được nữa rồi.

Trước bình minh, A Thành nghĩ về chìa khóa bí mật. Minh Lâu nói đó là một đoạn mã, hoặc một đồ án. Người lập kế hoạch xảy ra chuyện, nó phải được bàn giao. Nếu Minh Lâu xảy ra chuyện, chìa khóa sẽ giao cho ai?

Thanh Từ.

Anh không còn ai khác.

A Thành kinh sợ vì suy nghĩ này.

Khi lập kế hoạch cho hành động này, Minh Lâu đang lâm vào tuyệt cảnh. Anh biết bản thân gặp chuyện, cho nên trước khi bắt đầu, anh phải cố gắng chuyển giao chìa khóa.

A Thành nhìn ra ngoài cửa sổ sợ run một lúc lâu.

Mặt trời ló dạng, màn đêm đã tàn, bóng tối phủ lên cửa sổ tòa nhà đối diện giống như một tấm rèm nặng nề được mở ra bởi một cây đàn, lộ ra khung cửa sổ nhỏ dưới ánh mặt trời, A Thành quay đầu đi, giơ tay chặn lại, ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay, chiếu đau mắt cậu.

Cẩn thận cho tay vào túi áo khoác , cảm thấy một cái nắm lạnh lẽo.

A Thành muốn làm ấm nó, nhưng khi cái lạnh của nó truyền đến, nắm tay đau đến tận tim. Cậu lấy nó ra.

Đồng hồ của Minh Lâu. Sau khi bị hỏng, A Thành chưa từng đeo nữa.

Ban ngày cậu mang nó bên người, ban đêm cậu ôm nó dưới gối, dùng nhiệt độ cơ thể bao lấy nó từng chút từng chút, cậu nghe thấy thời gian quay ngược lại, mặt đồng hồ nứt đã lành, kim giây lại tích tắc, lại như cơn mưa phùn đầu xuân đến sưởi ấm giấc mơ của cậu. Cầm nó giống như được nắm bàn tay đã đeo nó bao năm. Tìm được nó, tìm được đường về nhà.

Mặt đồng hồ, vạch, nắp sau, từng móc dây đeo đều được kiểm tra, lau cẩn thận, chỉ có một điều duy nhất có thể coi là bí mật là chìa khóa trên chiếc vòng tay, vì cậu không đeo nên nó cơ hồ chưa từng mở ra.

Cậu mở nó. Mặt trượt gấp được mạ chữ và số, một vạch ngắn, đánh số xuất xưởng của đồng hồ. A Thành dù nhìn thấy nó trước đây, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Nhưng lúc này, cậu đã biết, đó chính là chìa khóa bí mật để mở hồ sơ.

Hồ sơ được mở.

Tên, giới tính, ngày sinh, các thành viên trong gia đình, đánh giá phẩm cách, tiếp theo là bảng điểm thật dài, báo cáo khám sức khỏe, kết quả kiểm tra thể chất và tâm lý, kết quả biểu hiện từ thí nghiệm xui khiến nhận tội, ngoại trừ một cột viết lý do hồ sơ bị niêm phong cất vào kho, còn lại không khác gì hồ sơ học sinh bình thường.

A Thành đã biết, ngày Minh Lâu tặng cậu đồng hồ là ngày sinh nhật của anh, biết được mã hành động không may mắn trong truyền thuyết, ngoài những cái đó ra hồ sơ này bình thường vô cùng.

Câu trả lời đơn giản, việc phục chức thất bại, chính là do cậu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn.

Buổi trưa, bầu trời bên ngoài trắng xóa, sáng sớm thư phòng vẫn còn râm mát, A Thành ngồi trong ánh sáng và bóng râm được lọc bởi những tấm rèm, bất lực.

Khi A Thành nhớ Minh Đài cậu sẽ đi siêu thị, mua đồ ăn mà Minh Đài thích, về nhà như thường cất chúng vào tủ, giống như có anh bạn nhỏ trong nhà, chỉ là đang trốn ở một góc sau đó lao ra đột ngột dọa cậu sợ hãi.

Không ngờ, buổi tối hôm đó, A Thành bước ra khỏi thang máy với hai túi đồ , Minh Đài đang ngồi ở cửa nhà, ôm gối đợi cậu.

A Thành hoảng sợ, gọi "Minh Đài!" rồi chạy tới.

Đứa trẻ vùi đầu không lên tiếng, giống như mệt mỏi.

A Thành đặt túi hàng sang một bên, ngồi xổm xuống.

Mặt và bàn tay nhỏ lấm lem bụi, giày đặt ở bên chân, tất đã sờn. Rõ ràng là tự mình đi tới đây. Từ trường đến đây mất ít nhất ba tiếng đi bộ, trẻ con đi chậm, sợ còn lâu hơn.

A Thành bế nhóc lên, tìm chìa khóa, mở cửa.

Minh Đài nằm trên vai cậu, mềm nhũn lẩm bẩm, như một chú mèo con đi lạc.

Vừa đặt đầu lên gối, anh bạn nhỏ mệt mỏi nhướng mắt, từ trong túi lấy ra một chiếc máy bay giấy nhăn nheo, nói: "Cho anh."

A Thành cẩn thận cầm lấy nó không nói một lời.

Minh Đài hỏi: "A Thành ca ca, em đang mơ sao?"

"Ừ, nằm mơ thêm tí nữa nhé." A Thành kéo chăn bông lên che đi thân thể nhỏ bé của nhóc, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng nhóc.

Minh Đài lần này không giương mắt nữa, chỉ thì thào nói: "A Thành ca ca, em nằm mơ thấy anh, mơ đến nổi chân đau luôn."

A Thành cởi tất của Minh Đài ra, thấy bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của nhóc đã sưng tấy, nhét vào đôi giày, lại xanh đỏ một mảnh.

Phải tìm khăn lạnh đắp lên, A Thành nghĩ.

Bàn tay đang vuốt lưng vừa di chuyển, anh bạn nhỏ nửa trong mơ nói: "Anh đừng đi, khi nào em có sức cũng sẽ kéo đại ca vào giấc mơ luôn".

A Thành ngồi xuống bên giường, ôm lấy đứa nhỏ, nghe nhóc nói lải nhải: "Minh Đài, đại ca, A Thành ca ca, em đã lâu không mơ thấy ba người chúng ta ở bên nhau rồi. Em làm mất giấc mộng có các anh rồi."

"Đâu có làm mất đâu." A Thành thì thầm, "Đại ca và A Thành ca ca nhớ rõ giấc mơ của Minh Đài ở cửa nào số nào, không có bị mất."

Đôi mi dài của Minh Đài nhúc nhích, mơ mơ màng màng hỏi: "Giấc mơ của các anh cửa nào số mấy vậy?"

A Thành từ tốn cười, nói:" Là hàng xóm với Minh Đài, một cái bên trái, một cái bên phải."

"Em có thể tới không?" Minh Đài chậm chạp hỏi.

"Em luôn tới." A Thành nói.

Nói mớ dừng lại, A Thành nghĩ nhóc đã ngủ, một lúc sau, anh bạn nhỏ lại nói: "Nhưng mà chân em đau lắm."

A Thành áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề của nhóc nói: "Anh ôm em đi."

Minh Đài ngừng nói.

A Thành bế đứa nhỏ vỗ về một lúc, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, mang nước ấm, khăn mặt, lau sạch sẽ mặt và tay của nhóc. Cậu bôi thuốc chống ứ máu giảm đau lên bàn chân nhỏ của nhóc, quấn chúng trong một chiếc khăn tay.

Phòng ngủ yên tĩnh. A Thành nắm tay vật nhỏ đang ngủ, nửa ngồi trên sàn bên cạnh giường, chống cằm lên mép giường nhìn nhóc.

Ngôi nhà này, Minh Đài đã được Minh Lâu chở đến vài lần, nhưng nhóc lại để tâm nhớ kỹ đường đi, trí nhớ không tệ. A Thành chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Nhóc còn nhỏ như vậy, tự mình đi xa như vậy. A Thành sợ rằng một ngày nào đó nhóc sẽ đi đến nơi mà cậu và Minh Lâu không thể tìm thấy.

Đêm đó, Minh Đài dựa vào A Thành không chịu rời đi.

Anh bạn nhỏ ghé vào cuối giường, bàn chân bị thương của nhóc đung đưa trong không khí, muốn xem A Thành ca ca vẽ tranh.

A Thành nghiêng người ôm lấy nhóc, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cầm bút chì dạy nhóc vẽ một chú chim họa mi.

Anh bạn nhỏ nói, phải có tổ. A Thành sau đó đã dạy nhóc cách vẽ một tổ chim.

Anh bạn nhỏ nói, phải có cây. A Thành lại dạy nhóc vẽ cây ngô đồng.

Anh bạn nhỏ nói, phải có hàng xóm. A Thành hỏi, hàng xóm là ai? Đứa nhỏ nói, đại ca và A Thành ca ca.

A Thành nói, hàng xóm đã về nhà, họa mi cũng phải về nhà. Anh bạn nhỏ nói, vẫn chưa xong, còn muốn vẽ buổi sáng, vẽ trời mưa và mùa xuân.

Muốn giữ Minh Đài bên mình phải gọi điện cho Minh Lâu, nói cho anh biết anh bạn nhỏ ở chỗ mình không về nhà. A Thành vẫn luôn muốn nhìn thấy Minh Lâu, mơ thấy anh, ý nghĩ này càng khiến cậu không thể không gọi cho anh nhưng cậu suy nghĩ cẩn thận lại, làm vậy giống như là đang lấy đứa nhỏ áp chế Minh Lâu, cuộc điện thoại này cậu không dám gọi.

A Thành nói: "Vậy em gọi điện cho cô Tô, nói em ổn để cô ấy không phải lo lắng."

Minh Đài nói: "Em sớm đã nói với cô Tô rồi, em nói muốn đọc một bài thơ cho A Thành ca ca, cô Tô đã đồng ý." Chẳng qua, Minh Đài không nói nhóc sẽ đi một mình, nhóc để cô Tô nghĩ rằng A Thành ca ca đến đón nhóc.

Khi nhắc đến điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Đài rạng rỡ, nhóc lập tức có tinh thần nói: "A Thành ca ca, em đọc một bài thơ cho anh nghe nha."

A Thành hỏi: "Bài thơ gì?" Vật nhỏ trèo non lội suối chỉ vì để đọc một bài thơ cho cậu nghe.

Cậu liếc nhìn đồng hồ đầu giường, khoảng chín giờ, Minh Lâu nên quay lại, sau đó lại liếc nhìn điện thoại, tim cậu đập nhanh hơn không rõ lý do.

Minh Đài lăn lộn trên giường, nằm nghiêng như một chú mèo con, nhìn A Thành nói: "Anh cho em ở lại đến sáng mai, em sẽ nói cho anh biết."

Người gỗ nhìn thấy cũng phải nở một bông hoa cho nhóc.

Anh bạn nhỏ không thể giữ bí mật trong lòng, thì thầm trước khi đi ngủ đã cung khai.

Minh Đài nói: "Cẩm Vân muội muội bị bệnh thủy đậu. Em đã không gặp em ấy một tuần rồi. Bài thơ là do cô Tô dạy, cô Tô nói những người cùng nhau nhớ một bài thơ sẽ sống trong bài thơ đó, nhớ rõ bài thơ sẽ có thể nhìn thấy người đó". "

"A Thành ca ca, anh nhắm mắt lại đi." Minh Đài nói.

A Thành làm theo lời nhóc, nhắm mắt lại một hồi, lại mở một bên, nhìn nhóc.

"Không được mở mắt." Minh Đài ra lệnh.

A Thành đưa tay lên bịt mắt lại.

Minh Đài hắng giọng, rúc vào vòng tay cậu, đọc ra câu đầu tiên.

"Ta biết, rừng cây này thuộc về người."

Nó giống như phần mở đầu của một câu chuyện xưa, rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra. Giọng điệu của anh bạn nhỏ thật sự giống như một thi nhân, A Thành che mắt, sặc cười .

"Không cho anh cười." Minh Đài giận dỗi nói.

A Thành thu lại khóe môi. Câu thơ lại bắt đầu từ đầu.

Ta biết, rừng cây này thuộc về người

Nhưng người ở trong thôn, không thể thấy
Ta đứng ở nơi đây
Nhìn thấy rừng cây của người, tuyết bắt đầu rơi
Ngựa nhỏ hỏi ta, tại sao không đi gặp người
Ven bờ hồ cạnh rừng cây không có ngôi nhà
Lại một năm nữa
Đêm thật dài, thật tối

Minh Đài hết lòng nhớ mấy câu chữ nửa hiểu nửa không, khi đọc bên bờ hồ cạnh rừng cây, nhóc dựa vào lòng A Thành ca ca, lắng nghe nhịp tim của cậu đập vào tai nhóc. Minh Đài nghĩ, A Thành ca ca sợ bóng tối nên ôm cậu chặt hơn.

A Thành thả bàn tay đang bị bịt mắt xuống, vuốt ve vai Minh Đài, ôm nhóc chặt hơn nữa. A Thành nhớ lại nhiều năm trước, cậu đã từng ôm một người như thế này, đọc một bài thơ cho anh nghe.

Người đó và cậu đã giao ước trong bài thơ. Nó giống như, ông trời muốn cậu phải nhớ tới.

Anh bạn nhỏ thì thầm: "Chuông của ngựa nhỏ khẽ reo" Giọng lanh lảnh như thông điệp buổi bình minh từ phương xa, vượt qua vòng vây của thời gian, lao ra ngoài.

Chuông của ngựa nhỏ khẽ reo

Dọc đường luôn hỏi ta, là đúng hay sai
Ta nên trả lời thế nào với người
Trả lời người bằng gió thổi, tuyết rơi
Chỉ vì, rừng sâu lại tối đen
Người và ta đã có giao ước trước đó

Minh Đài ngẩng đầu lên, A Thành ca ca thật nghe lời, anh không có mở mắt, anh cười thật đẹp.

"Trước khi yên giấc thiên thu, còn muốn bôn ba ngàn dặm." A Thành nói.

Giao ước đó, từ lúc bắt đầu mãi cho đến đoạn cuối sinh mạng.

Minh Đài xác nhận lại với cậu từng chữ một lần nữa: "Trước khi yên giấc thiên thu, còn muốn bôn ba ngàn dặm."

Nhóc nói: "Minh Đài đọc cho A Thành ca ca nghe, A Thành ca ca đọc lại cho đại ca nghe, ba chúng ta sẽ sống trong bài thơ này, không bao giờ tách rời, được chứ?"

A Thành cuối đầu nhìn Minh Đài nói:"Được". Cậu cười với Minh Đài, rơi một giọt nước mắt. Là cơn mưa ở Lương Hà vẫn chưa ngừng, từ kiếp trước, vẫn không ngừng rơi ở kiếp này.

Đứa nhỏ vươn tay lau mặt cho A Thành ca ca, nhóc nói: "A Thành ca ca, anh đừng khóc, tuy em có Cẩm Vân muội muội, nhưng người em thích nhất vẫn là anh, hai cái khác nhau."

"Em sẽ giống đại ca, mãi mãi thích anh nhất."

Ngay khi khóa cửa được vặn, A Thành lại nghĩ đó là một giấc mơ.

Cửa phòng ngủ mở ra, Minh Lâu mặc đồng phục, đứng nhìn dưới ngọn đèn đầu giường. A Thành ngủ gục bên gối Minh Đài, ngủ rất nông, cậu vừa ngẩng đầu, Minh Lâu đã ngừng nhìn cậu.

Anh bạn nhỏ đang ngủ ngon lành. A Thành di chuyển, cậu ngồi trên sàn, chân như làm bằng gỗ, nhất thời không thể đứng dậy được.

Minh Lâu mở tủ treo đồng phục lên. Đứng một lúc mới bước tới, cúi người, nắm lấy cánh tay của A Thành, kéo cậu đứng lên.

Dù sao thì cậu cũng không thể đứng vững được, A Thành đỡ lấy tay Minh Lâu, thuận thế dựa vào vai anh.

Minh Lâu đưa tay ra ôm lấy cậu, hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc.

A Thành biết, chuyện mà ngày đó Minh Lâu đã quyết định sẽ không thể thay đổi. Trong trường học, giáo quan Minh luôn kỷ luật nghiêm minh, công tư rõ ràng, cậu thế này giống như Minh Đài, ỷ vào tình yêu của anh trai mà dựa dẫm anh không rời.

A Thành thèm muốn cái ôm này, nghe thấy Minh Lâu cố nén giọng nói, "Em lại giúp đứa nhỏ trốn học nữa."

Cậu hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng phản bác lại: "Em không có, tiểu tổ tông tự mình chạy đến mà." Cậu duỗi tay nâng góc chăn lên, chỉ cho Minh Lâu bàn chân nhỏ bị thương.

Minh Lâu hơi sững người, A Thành nghĩ cậu hiểu Minh Lâu cũng sợ hãi điều giống cậu chỉ là không nói ra, anh chỉ nói: "Không nghe lời. Học theo em đó"

A Thành có chút oán giận, cậu nói: "Là do anh dạy nhóc quá thông minh."

Minh Lâu mỉm cười. "Hai đứa đều do anh dạy, tại sao em lại ngốc như vậy?"

A Thành không nói gì nữa, cúi đầu xuống, cậu biết Minh Lâu đang nhìn mình, môi cậu nhếch lên nén cười, hồi lâu mới nói, "Món trứng hấp ngao bữa tối của anh bạn nhỏ, em giữ lại mấy con nấu canh cho anh. "

Nói xong, thoát khỏi ôm ấp. Ra tới cửa nghe thấy Minh Lâu hỏi: "Em biết hôm nay anh sẽ đến?"

A Thành ậm ừ rồi đóng cửa lại.

Minh Lâu ngồi xuống bên giường, cẩn thận mở chiếc khăn tay ra, nhìn vết thương trên chân Minh Đài.

Vết sưng biến mất, màu xanh đỏ càng đậm hơn, anh đổ thuốc vào lòng bàn tay, xoa lên chỗ bị thương, tìm băng, quấn từ từ rồi thắt một nút ở mắt cá chân. Nhẹ nhàng thở dài.

Minh Đài nửa mơ nửa tỉnh gọi đại ca.

Minh Lâu hỏi: "Có đau hay không?"

Anh bạn nhỏ lắc đầu. Ỷ là đang bị thương, vươn bàn tay nhỏ bé từ trong chăn muốn ôm.

Minh Lâu nghiêng người, Minh Đài ôm cổ anh. Anh ôm lấy cả cục bông tròn.

"Chúng ta ngủ trên giường lớn được không?" Minh Lâu hỏi.

"Dạ được." Minh Đài gật đầu.

Minh Lâu ôm đứa nhỏ trở về phòng ngủ của mình.

Trước khi tắt đèn, Minh Lâu chỉnh chăn cho đứa nhỏ. Anh bạn nhỏ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó nguy hiểm, giơ bàn tay nhỏ bé lên, nói: "Đại ca, ngủ ngon."

Minh Lâu mỉm cười, đánh vào lòng bàn tay nói: "Ngủ ngon."

Đôi mắt sáng, ranh mãnh an tâm nhắm lại.

Vừa ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm của canh, dường như không có chuyện gì, Minh Lâu bước đến cửa bếp đứng cạnh cửa một lúc, A Thành nghe thấy, nhưng không quay lại.

Anh bước tới, từ phía sau, vòng qua eo cậu, đem người kéo vào lòng.

Thân mình A Thành nhoáng lên một chút, động tác khuấy chiếc thìa trong nồi vẫn vững vàng.

Minh Lâu đặt một nụ hôn lên cổ áo cậu, nói: "Em yên tâm, anh đã hứa với em anh sẽ không để nhóc bị cuốn vào."

Chiếc thìa dừng lại.

Sau khi bị tra tấn cậu quay trở lại Mộ Quang Lý, mơ thấy Minh Lâu đến gặp cậu, chuyện đó đúng là thật không phải mơ. Thật ra không phải cậu không biết, chỉ là không dám nghĩ nhiều, thà xem đó chỉ là một giấc mơ.

A Thành múc một thìa súp, thổi cho nguội rồi xoay người cho Minh Lâu nếm thử.

Minh Lâu nhấp một ngụm nói: "Nhạt."

Tiêu cách đó không xa, A Thành vươn tay liền bị Minh Lâu bắt lấy, đưa lại, hôn lên môi cậu, đưa cho cậu nước canh còn sót lại đầu lưỡi, A Thành dừng lại một lát, cái nồi nhỏ kêu ồ ồ, nụ hôn này không thể không ngắn.

"Vậy sẽ không nhạt." Minh Lâu nói.

"Canh phải có nước." A Thành đẩy anh.

Cậu đợi Minh Lâu đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, đặt mu bàn tay lạnh lên mặt mình một lúc rồi mới đặt xuống.

Múc canh ra bát nhỏ, hai cái thìa.

Hai người ngồi ở góc bàn, ánh đèn trên đầu chiếu xuống.

A Thành chọn hành tây, ngao, nấm đông cô và măng tây, chuyển chúng đến bên cạnh Minh Lâu, đặt thìa xuống, khoanh tay nhìn Minh Lâu.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng va chạm của bát và thìa trên bàn, sau khi uống một bát canh nhỏ, Minh Lâu liếc nhìn A Thành một lúc, hỏi: "Vẫn còn giận anh?"

Câu hỏi bất ngờ không kịp phòng, A Thành ngồi thẳng. Tin nhắn đó, Minh Lâu xem nó là biểu hiện tức giận, cậu nghĩ.

"Em có khi nào giận anh" Cậu không dám nhìn Minh Lâu, im lặng một lúc rồi nói: "Cho tới bây giờ không phải đều là anh giận em."

Chiếc thìa khẽ chạm vào thành bát vài lần, sự ngột ngạt trên bàn đã tan biến.

Minh Lâu hỏi: "Anh có tức giận với em sao?" Dáng vẻ không thừa nhận.

"Nhiều lần nữa là." A Thành nhỏ giọng nói.

A Thành nói: "Minh Đài mới vào lớp 1, mấy đứa nhỏ trong lớp nói nhóc là tiểu tạp chung có mẹ sinh không có ai dạy, nhóc tức quá nên đánh nhau với người ta, giáo viên chủ nhiệm lúc đó đã phạt nhóc chép sách, nhóc trở về khóc lóc với em nói không muốn đi học.

Sau đó, anh đưa nhóc đến trường, em sẽ đón nhóc đến ký túc xá của mình, đưa nhóc về trước giờ tan học để anh đưa về nhà, sau một tuần, giáo viên tìm tới nhà anh mới biết chuyện.

Anh tức giận, phạt em cõng đứa nhỏ trên lưng chống đẩy hơn một trăm cái."

"Là chín mươi bảy," Minh Lâu sửa lại.

"Được rồi, chín mươi bảy." A Thành nói: "Đứa nhỏ cứ khóc, khóc hoài, khóc y như thật anh mới đau khổ".

Lời còn chưa dứt, Minh Lâu nâng cằm A Thành, hôn lên môi cậu, nụ hôn mạnh mẽ vang dội, không cho giải thích thêm nửa chữ.

A Thành sững sờ một lúc, không chịu nhượng bộ, lại lôi ra thêm một chuyện.

A Thành nói :"Minh Đài mới bốn, năm tuổi, nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy, em ở phòng bên cạnh nghe được, liền tỉnh dậy đọc thơ cho nhóc nghe, dỗ nhóc ngủ rồi mới rời đi.

Có lần anh nhìn thấy, anh lúc đó cũng không giận những cả một tuần cũng không để ý đến em..."

Chưa kịp nói nửa câu sau, Minh Lâu lại hôn lên, cắn chặt nó vào giữa môi và răng, như thể dùng vũ lực trấn áp.

A Thành cúi đầu không nói gì.

"Ai nhắc đến Minh Đài sẽ phạt người đó." Minh Lâu nói.

"... Phạt thế nào?"

"Muốn phạt thế nào thì phạt thế đó."

Cậu bị hù dọa như vậy liền không nói nữa.

Giữ sự im lặng này cho đến khi vào phòng ngủ. Giường không lớn hơn giường trong bệnh viện bao nhiêu. Minh Lâu dựa vào đầu giường, để lại một chỗ bên cạnh, anh lật xem sách gối đầu của A Thành dưới ngọn đèn.

A Thành ngồi ở phía bên kia, lưng đối diện với anh, vai thẳng. Trong lòng cậu hiểu, cậu và Minh Lâu luôn như vậy, ngoại trừ chuyện về Minh Đài, những lời có thể nói, những câu dám hỏi, thật sự không có mấy.

Anh còn nhớ rõ một câu, cậu nói: "Ca, ngày đó em không tốt, bị cái tên Thanh Từ làm mù mờ đầu óc, nói thật nhiều lời không biết nặng nhẹ, anh..."

Anh muốn làm gì, phải đi làm gì, em không ngăn cản anh, anh cho em đi theo, em sẽ đi theo, anh không cho em đi theo, em sẽ từ xa đi theo anh, em không sợ gì cả.

Sự lưỡng lự trong nửa câu sau bị Minh Lâu cắt ngang. Minh Lâu hiểu điều đó, nhưng anh không cho phép A Thành nói ra.

"Anh hiểu, em không thích em ấy, bởi vì em ấy và anh có một đoạn quá khứ mà em không biết."

Một lời nói khiến tâm trí cậu vỡ nát, A Thành lại lần nữa không nói nên lời . Người mà Minh Lâu rất thích vậy mà đã bị cậu vô tâm quên đi, cậu hối hận, nhưng không muốn thừa nhận đó là hối hận.

"A Thành là người của Minh gia, Thanh Từ là ai em không nhớ." Như là cố ý chọc giận Minh Lâu.

"Anh nhớ." Minh Lâu nói: "Anh đã hứa sẽ nhớ kỹ em ấy."

"Có nhớ cũng không về được." Lời vừa nói ra, giọng nói nghẹn ngào, muốn nuốt cũng nuốt không trôi trở lại.

Minh Lâu đóng quyển sách trên tay: "Em bao nhiêu tuổi rồi, sao còn chấp nhất với một đứa trẻ?"

"Trong lòng ca, nó thật sự là một đứa trẻ sao?" A Thành cũng không biết, chính mình vô sỉ như vậy.

"Vậy em nhớ thương Minh Đài, anh cũng chưa nói gì, tại sao anh nhớ thương Thanh Từ lại không được?"

Nói năng có khí phách. Đột nhiên phòng ngủ hoàn toàn im lặng.

Minh Đài.

A Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay đầu nhìn lại bật cười. "Ca, phạt thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro