Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Không có ký ức về Thanh Từ, nhưng phải dùng cái tên này để được đứng cạnh Minh Lâu, A Thành chột dạ.

Cậu biết Minh Lâu nhớ thương Thanh Từ nhiều thế nào, anh đã chôn giấu trong lòng rất sâu, rất lâu, bình thường nói chuyện cũng phải nhắc đến một câu. Cậu càng biết, lần này Minh Lâu tức giận với cậu đến mức nào.

"Không có người sống sót thì vẫn còn bản ghi chép." A Thành không thỏa hiệp, "Hệ thống liên lạc của kẻ địch đã bị nhiễu bởi một cuộc tấn công kỹ thuật số vào đêm hôm đó, cuộc tấn công đã bị trì hoãn năm tiếng. Chỉ có Trạm liên lạc Lương Hà , có đầy đủ điều kiện kỹ thuật để lập kế hoạch tấn công đó, chỉ có Độc Xà mới có đủ quyền hạn ra lệnh công kích. "

Nhân viên biện hộ vẫn luôn im lặng, quét mắt về phía cậu. "Làm sao cậu biết được?"

A Thành khẽ cắn môi, suy tư vài giây rồi nói: "Cục Biên phòng của nước láng giềng đã ghi lại địa điểm và thời gian của cuộc tấn công."

Phần chứng cứ này rất nguy hiểm, nhân viên biện hộ biết rõ, nhưng nhất quyết hỏi: "Làm sao để chứng minh?"

"A Thành." Minh Lâu thì thào, hơi quay mặt lại, để A Thành nhìn thấy sườn mặt dốc thẳng dứt khoát, lông mày không dậy sóng theo năm tháng, nửa là mệnh lệnh nửa là khuyên nhủ: "Đừng nói nữa . "

Cả hai yên lặng giằng co. Điều sợ hãi cuối cùng cũng phải đến.

A Thành không tuân theo Minh Lâu. Cậu nói: "Chính tôi là người đã hack vào Thông tấn xã quốc gia và tung ra tài liệu tuyệt mật. Cục Biên phòng nước láng giềng cũng giống vậy, không khó để tôi tìm ra bản ghi chép này".

Đây không phải là bằng chứng trực tiếp để minh oan cho Độc Xà, miễn cưỡng xem như bằng chứng phụ, A Thành thật sự không thể tìm ra cái gì có đủ năng lực chứng minh cho anh. Khi đó anh tốt đẹp biết bao, lúc này lại cô đơn bấy nhiêu, kết quả trên đời này chỉ có một người biết.

Cơn đau đầu ập đến rất nặng nề, dừng lại trên xương lông mày, khiến người ta không thể ngẩng đầu, thấy ánh đèn, nghe tiếng xì xầm, không chỗ nào là không đau, từng từ A Thành nói đâm vào thùy trán, đau rát như nướng lên băng lửa. Minh Lâu nhắm mắt lại, như thể cố gắng phong ấn tên nhóc vô pháp vô thiên này vào hai dòng nước tĩnh lặng trong mắt, cấm nhóc gây sóng gió đến hết đời.

"Phản đối." Công tố viên ra hiệu cho tòa án, "Người làm chứng bị nghi ngờ xâm nhập bất hợp pháp, lấy bằng chứng bất hợp pháp, vi phạm quy định bảo mật thông tin quốc gia, lời phát biểu không hợp lệ."

Không đợi phản ứng của thẩm phán, nhân viên biện hộ hỏi Minh Lâu: "Những gì người làm chứng nói, có đúng hay không?"

Minh Lâu ngẩng đầu, khẽ cau mày, đem hơi thở nặng nhọc từng chút từng chút, thở ra thật dài, hỏi nhân viên biện hộ: "Anh có aspirin không?"

Thẩm phán quyết định hoãn phiên tòa, xem xét lại thân phận của người làm chứng, chọn ngày tuyên án công khai. Phần không hợp pháp của lời khai sẽ được lập hồ sơ kiểm chứng.

Một chiếc còng được khóa vào cổ tay A Thành.

Bên cạnh có hai sĩ quan áp giải, Quách Kỵ Vân khóa người lại, ném chìa khóa cho một người trong số họ.

Cửa mở ra, Vương Thiên Phong đi tới sau bàn vài bước, ngồi xuống ghế bành, khoanh tay nhìn A Thành không lên tiếng.

Sĩ quan áp giải nhìn Quách Kỵ Vân, anh ta nghiêng đầu, hai người hiểu ý quay người bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Ánh mắt của A Thành dừng một chút trên cổ tay, nâng mắt lên, vừa lúc đối diện ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Vương Thiên Phong.

"Tôi không giống như cậu. Tôi không có tình đồng môn với Độc Xà, chưa từng có, nửa phần cũng không ." Vương Thiên Phong nghiêng người, chống tay lên mép bàn: "Tôi chỉ biết rằng còn sống quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. "

A Thành yên lặng nghe , nhìn Vương Thiên Phong, con ngươi im lặng. Cậu biết mình đã nói sai, đã làm sai, nhưng cậu không biết thế nào mới là đúng, không biết từ khi nào đã bắt đầu sai.

"Ta sớm đã đoán được cậu sẽ không làm theo lời tôi nói, không phải khinh thường mấy chữ 'Chỉ cầu giữ mạng' này sao?" Vương Thiên Phong không nhẹ nhàng bỏ qua cho cậu. "Đó là bởi vì cậu chưa từng thấy người khác phải làm sao mới có được. "

Quách Kỵ Vân đứng thẳng người, nửa khuôn mặt bị cháy xém vì cơn tức giận của trưởng quan, chỉ dám chớp mắt.

Trưởng quan đánh một chưởng xuống bàn, chân Quách Kỵ Vân chấn động theo, liền đứng thẳng hơn.

"So với mạng người, chút tình cảm cậu nâng trong lòng không đáng một đồng."

A Thành ánh mắt ngưng tụ, muốn nói gì đó, Vương Thiên Phong hung hăng nhìn chằm chằm cậu, Quách Kỵ Vân bước ra nói: "Đã đến lúc đi."

Anh ta nắm lấy cánh tay của A Thành tiến đến cánh cửa, không mở cửa ngay lập tức, anh ta chạm vào bên trong áo khoác, liền cảm nhận được ánh mắt rực cháy phía sau, Vương Thiên Phong nói: "Cậu dám đưa súng cho cậu ta."

Hai người đợi ở cửa vài giây, liền ném lại một câu cho phía sau: "Chính mình chọn sai, chính mình gánh vác hậu quả."

Cánh cửa mở ra, để gió cuốn một lần nữa, đóng sầm lại.

Sĩ quan áp giải nghênh đón. Gió lạnh thổi về phía sâu trong đại sảnh, bên kia là hành lang, phía cuối có ánh sáng, con đường rất dài.

Tranh thủ lúc mờ tối, Quách Kỵ Vân đã đặt một chiếc chìa khóa vạn năng vào cổ tay áo khoác đã cuộn lại của A Thành.

A Thành một mình bước đến nơi tối hơn.

Điện thoại đang đổ chuông ngoài cửa. Vương Thiên Phong xác định người đã đi xa mới nhấc máy.

Đó là Lương Trọng Xuân. Ông ta nói Thanh Từ có nguy hiểm.

"Thanh Từ đã xâm nhập vào hệ thống phòng ngự chiến khu của Cục Biên phòng của nước láng giềng, họ muốn giải quyết cậu ta nhanh chóng." Cuộc gọi từ bốt điện thoại, không thể nói tỉ mỉ, hớp mấy ngụm nước nói tiếp "Nhận được mệnh lệnh không phải chỉ có tôi, có lẽ còn có cậu."

Vương Thiên Phong nhắm mắt xoa trán, im lặng một lúc nói: "Người tôi đã sắp xếp"

Người đã được Vương Thiên Phong sắp xếp ngay sau khi hắn rời bàn dự thính , hắn nói với họ, dù bị giam cầm hay điều về cũng được, trong vòng 24 giờ, thân phận người Lương Hà của Thanh Từ phải được xác nhận, không cho phép người ngoài can thiệp.

"Người cậu sắp xếp có sạch sẽ không?" Bên kia nhắc nhở.

Vương Thiên Phong ước đoán sau khi Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo bị Số 76 ám sát không người kế nhiệm, mấy đại biểu chấp hành cũng không phải thân tín. Ẩn giấu cơ sở ngầm, chung quy khó bảo toàn vạn vô nhất thất.

"Vậy ông nói làm sao bây giờ?"

Cái lão cổ hủ bên kia nói: "Tôi nói làm là có thể làm sao?"

Vương Thiên Phong nghe vậy, hiểu được cuộc gọi này gọi tới là đã có chủ ý, hắn do dự, cuối cũng không có hỏi nhiều: "Theo ý ông."

Bên kia cúp máy. Vương Thiên Phong quên đặt điện thoại trong tay xuống, trong lòng có chút bất an, hắn nghĩ Minh Lâu cũng đã phát hiện, sự tình đã không kiểm soát được.

Khi tiếng búa hoãn xét xử vang lên, Minh Lâu cuối cùng cũng quay lại nhìn A Thành.

Hai người đứng đối diện nhau, cả tòa án dần trống rỗng.

Đã lâu rồi không được nhìn kỹ cậu. Minh Lâu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhân viên biện hộ ở đó, nhân viên pháp chế cũng ở đó, chỉ có một câu có thể nói.

"Em trưởng thành rồi, có bản lĩnh lớn rồi, cái nhà này em có thể không cần, Minh Đài em cũng không cần sao?"

Trong mắt A Thành lập tức có nước, yết hầu dao động, mắt không chớp.

So với tức giận, cậu càng sợ Minh Lâu đau lòng. Nếu tức giận, cậu có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để nhận lỗi, nhưng khi anh đau lòng, cậu không làm gì được.

Minh Lâu đi ngang qua cậu, bước chân vững vàng, anh đang tức giận.

Nhưng mà, hai từ "Minh Đài" rõ ràng là mất tiếng, A Thành lại nghe thấy được, không thể che giấu.

Cậu không dám đáp lại gọi anh một tiếng "Ca". Cậu sợ cậu gọi, cả hai đều không chịu được nữa.

Nghĩ đến Minh Lâu, A Thành dừng lại.

Đó là một ngày thời tiết tốt, một bầu trời nắng đẹp, một bờ vai ấm áp.

Khi nhìn lại, có thể thấy hành lang trên lầu, Minh Lâu đi ngang qua cửa sổ.

A Thành không nhìn lại. Cậu tiến một bước, hai bước. Càng lúc càng xa.

Như vậy mới có thể mắc ít lỗi hơn một chút

Cậu nghĩ "Nếu ca có cuộc sống tốt hơn, không thấy cũng không sao, không gặp được cũng không sao, cả đời không gặp cũng không sao. Không đi tìm em, không tìm được em thì tốt rồi."

Ra khỏi quảng trường trước tòa án quân sự, xe áp giải đã chờ sẵn.

Minh Lâu không dừng lại, cũng không nhìn xuống cửa sổ.

Anh thật sự muốn nói với A Thành.

"Đừng khóc. Có xảy ra chuyện gì cũng không phải là lỗi của em."

Anh muốn nói với cậu: "Không còn ký ức, có thể giống như một cuốn nhật ký bị khóa, chữ bên trong vẫn còn ở đó. Những chuyện đã quên luôn nhiều hơn chuyện nhớ được, liều mạng nhớ lại cũng là như vậy, huống chi em ngoan ngoãn liều mạng quên đi."

Quên chính là quên. Dù anh có lợi hại thế nào cũng không đánh lại thời gian, không thể gợi từng chuyện từng chuyện để cho cậu nhớ lại.

A Thành là người tin tưởng anh nhất trên đời, cậu giao những điều duy nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời bé nhỏ của mình cho anh, dũng cảm như vậy, thoải mái như vậy. Từ lâu anh đã biết sẽ không thể trả lại được.

Nếu không nói rõ ràng, A Thành sẽ luôn cho rằng không thể nhớ là lỗi của mình.

Nhưng Minh Lâu cảm thấy chưa phải lúc. Ngày tháng vẫn còn dài, họ không phải còn có rất nhiều rất nhiều lần gặp mặt sao.

Một bên chiếc còng tay khóa trên đỉnh xe, một bên khóa vào cổ tay của A Thành, bàn tay không còn chút máu, đầu ngón tay tê dại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường một chiều, ngõ phố xôn xao, những ngôi nhà hai bên đã lâu năm, nhấp nhô cạnh nhau. Trong gương phản chiếu, sĩ quan áp giải ngồi ngay ngắn, ánh sáng tô điểm cho hắn.

Đường phố được lát bằng những phiến đá xanh, theo năm tháng đã bị vỡ vụn chênh vênh, xe không giảm tốc độ, xốc nảy dọc đường.

Chìa khóa vạn năng kẹp trong cổ tay áo, A Thành đưa tay lên nới lỏng cổ áo, nó rơi xuống, trượt trên vạt áo, sĩ quan áp giải hoài nghi liếc nhìn, không nhìn ra manh mối, cậu nắm chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay.

Phải chạy đi. A Thành nghĩ, nếu cậu bị điều về vào thời điểm này, cậu sẽ không nghe thấy kết quả tuyên án công khai.

Xe áp giải phanh gấp. A Thành ngẩng đầu nhìn, có một chiếc xe hơi dừng lại phía trước.

Chiếc xe rất cũ kỹ nhưng lặng lẽ dừng lại ngay ngắn, có người hạ cửa kính xe xuống, làm động tác hình súng với sĩ quan hộ tống. Lương Trọng Xuân.

Chiếc xe áp giải đánh lái, tạt đầu xe lao lên vỉa hè.

Xe của Lương Trọng Xuân chạy tới, khó khăn chắn ngang chỗ rẽ cản trở đường đi.

Chiếc xe áp giải lần này không dừng lại, đạp ga, quệt vào đuôi xe muốn chạy qua.

Trong xe chấn động, A Thành dùng tay đấm vào mặt sĩ quan áp giải, khiến hắn choáng váng.

A Thành cúi người, sử dụng chìa khóa vạn năng mở còng tay.

Lái xe liếc nhìn gương chiếu, gọi vào máy liên lạc: "Chúng tôi đang bị theo dõi."

Bên kia trả lời điểm tiếp ứng, xe áp giải chạy xuống bờ đường, quay đầu chạy đi. Xe của Lương Trọng Xuân không đuổi kịp.

Chìa khóa vạn năng cậu chỉ mất hơn mười phút để học, nhưng xét cho cùng, chưa từng sử dụng trong thực chiến.

Sĩ quan áp giải bị chảy máu mũi, rút súng chĩa vào thái dương cậu, đưa tay cướp lấy chìa khóa.

A Thành buông tay, chìa khóa rơi trên thảm. Sĩ quan áp giải cúi người nhặt nó, lại sợ bị cậu đánh lén, họng súng ấn cậu vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm, tay mò mẫm tìm kiếm trên thảm.

Chiếc xe xóc nảy, A Thành thừa thế vặn tay hắn, họng súng đổi hướng, tên này hoảng sợ bóp cò, viên đạn bay lướt sát tai hắn, bắn xuyên qua cửa kính xe.

Tiếng súng vang lên, đường phố hỗn loạn. Xe của Lương Trọng Xuân như một con cá, lao ra khỏi dòng xe, đuổi kịp xe áp giải, họng súng đặt trên cửa sổ, bắn hai phát vào ghế sau.

A Thành dùng cùi chỏ giữ cổ họng sĩ quan áp giải, dùng một tay nắm khẩu súng, đạn làm vỡ cửa sổ, theo bản năng, hắn co người lại, A Thành giật lấy súng. Tay cầm của súng đánh phía sau đầu gã, gã lập tức ngất đi.

Lái xe nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhìn thấy xe của Lương Trọng Xuân chạy lên, chân đạp tăng ga mạnh hơn, mắt thấy đã chạy qua điểm hẹn, nói với máy liên lạc: "Đường dây liên lạc của chúng ta đã bị theo dõi."

Hắn nhìn lướt qua bản đồ điện tử, sau dãy nhà này là một đường chính. Hắn đánh lái sang một bên, chiếc xe áp giả lấn làn lao lên vỉa hè chạy dưới mái hiên làm ngã đổ mấy cửa hàng nhỏ ven đường .

Từ túi bên trong áo sơ mi của sĩ quan áp giải, A Thành lấy ra chùm chìa khóa còng tay, tổng cộng có ba chiếc chìa khóa, cậu thử một chiếc, chìa khóa đặt vào trụ ổ khóa, chiếc xe bị lắc lư, sai chìa .

Xe của Lương Trọng Xuân bị kẹt cứng giữa dòng xe cộ.

Xe áp giải chạy đường chính. Xe của Lương Trọng Xuân bị xe tiếp ứng kèm hai bên, xe bên cạnh đi ép sát đẩy vào hàng rào bảo vệ, một luồng tia lửa bắn ra từ thân xe, chiếc xe chạy phía trước kìm hãm tốc độ, ông ta ba mặt đều bị ngăn cản.

Súng của Lương Trọng Xuân lộ ra ngoài cửa kính xe, nhắm vào chiếc xe phía trước, thấy họng súng của chiếc xe bên cạnh nhấp nháy, chỉ có thể cúi đầu che lại, viên đạn xẹt qua đầu.

Sĩ quan áp giải thanh tỉnh vài phần, chạm thấy chìa khóa đã biến mất, dùng hết sức túm lấy người A Thành, cửa xe mở ra, nửa người A Thành ngã ra ngoài xe, sĩ quan áp giải túm lấy cổ áo cậu kéo về, cậu đánh một quyền vào má hắn, A Thành nắm lấy khung cửa trên, giơ đầu gối lên đạp vào bụng hắn, người nọ lùi lại mấy bước, dựa vào cánh cửa bên kia.

Lương Trọng Xuân tăng tốc, chạm vào đuôi xe phía trước, giữ một khoảng cách, chuyển hướng, chặn đầu xe bên cạnh, thoát ra khỏi chỗ bị kiềm kẹp, quay người bắn một phát, trúng bánh trước của xe phía trước, xe phanh lại, đuôi xe nằm ngang, lao tới, dừng lại giữa đường.

Cửa xe áp giải đung đưa trong gió, A Thành treo bên cửa, quyền đấm cước đá với tên sĩ quan áp giải, lái xe quay đầu hét lớn: "Không muốn sống nữa."

Dòng xe cộ ngày càng dày đặc. Lương Trọng Xuân chuyển làn đuổi kịp. Hai chiếc xe vây quanh phía sau.

A Thành dùng một chân đạp tên sĩ quan áp giải xuống, mắt cá chân đặt lên vai gã, áp lên ghế sau, thử chìa khóa thứ hai, còng tay vừa mở ra, cậu bị văng ra khỏi xe, cuộn tròn theo bản năng, lăn đến bên đường, vài chiếc xe lao qua chóp mũi.

Xe áp giải chạy được hơn chục mét thì đột ngột dừng lại, phía sau có tiếng phanh gấp.

Xe tiếp ứng lần lượt khẩn cấp dừng lại trên làn đường, vài người nhảy xuống , cầm súng chạy lại.

Cổ tay bị cắt một đường, A Thành cầm khẩu súng vừa cướp được trong tay, tựa vào hàng rào bảo vệ, khởi động nửa thân người, bắn một phát vào đám người vây tới. Bàn tay đang chảy máu, không bắn trúng, viên đạn của đối phương bắn tung tóe vào hàng rào bảo vệ, cậu bắn một phát nữa, nhưng vẫn trượt.

Lương Trọng Xuân bay qua đường xe chạy, nhanh nhẹn hơn một con thỏ.

Ông ta nâng A Thành kéo chạy đi. Đạn rít bên tai, cậu quay lại bắn vài phát, hai tay súng ngã xuống.

A Thành bị kéo lảo đảo, hét vào ông ta: "Chân của ông."

Lương Trọng Xuân không quay đầu, ném cho cậu một câu: "Mạng sắp không còn nữa còn quan tâm cái chân?"

Họ trở lại cửa hàng tranh của Lương Trọng Xuân.

A Thành tính toán điểm mù camera giám sát của Sở Giao thông Vận tải, xác định tuyến đường rút lui.

Gác mái kêu cót két. Cậu đóng màn hình, lắng nghe. Giống như đang đóng gói hành lý.

Lương Trọng Xuân nói năm Thanh Từ mười tuổi đã sống trên gác mái. A Thành không nhớ, cũng không chịu lên nhìn xem, cậu sợ Thanh Từ vẫn còn sống ở trên đó, sợ gặp cậu bé, lại muốn nói cho cậu bé biết Độc Xà thích cậu bé rất nhiều.

Chờ một lúc lâu, Lương Trọng Xuân vẫn chưa đi xuống. A Thành đứng giữa phòng, nhìn quanh, thoáng thấy chồng tranh cũ kỹ ở góc phòng.

Cậu từ từ đến gần, nhẹ nhàng vén một nửa tấm phủ lên, bụi mù mịt che khuất tầm mắt, cậu đưa tay vẫy vẫy, nhìn thấy cầu Nhạn Độ trống rỗng đó.

Khó chịu dâng trào trong lòng, nhưng không rõ tại sao. Cậu ngồi xổm xuống, chạm vào vết sơn đầy bụi.

Lương Trọng Xuân xách cái rương, đứng ở đầu cầu thang, cúi người nhìn xuống, khóe môi cong lên. Bao nhiêu năm rồi, đối mặt với bức tranh, vẫn giống hệt như khi còn bé.

Khi A Thành nhìn lên, Lương Trọng Xuân đã vững vàng bước xuống. A Thành không xem bức tranh nữa nhìn vào chân của ông ta.

Lương Trọng Xuân bối rối, thả cái rương xuống cầu thang, vỗ lên đùi nói: "Khi sốt ruột liền tốt lên."

A Thành ánh mắt đảo qua một hồi, chắc cậu dễ bị lừa.

Lương Trọng Xuân thở dài, cầm cái rương lên, lắc đầu, bước xuống từng bước, vừa nói: "Cậu không ngẫm lại xem, gia nhập vào nhóm đó, tôi không thế này sao có thể được xuất ngũ?"

Ông ta dừng lại ở cửa, bóng dáng ngược sáng quay lưng về phía A Thành, nói: "Tôi thật sự không muốn làm nữa, cảm thấy ớn lạnh." Ông xua tay rồi bước ra khỏi cửa.

A Thành che lại bức tranh, đi theo ra ngoài, cậu đứng vịn tay lên cánh cửa.

Xe dừng trước bậc thềm, Lương Trọng Xuân đặt chiếc rương vào gầm ghế sau.

"Tôi có vợ con, không thể giống như Độc Xà cái gì cũng gánh lấy." Ông quay lại dò xét A Thành một lúc, sau đó nở một nụ cười, "Đương nhiên Độc Xà, cậu ta cũng không hẳn gánh hết mọi thứ. "

Nói xong mở cửa xe chờ.

A Thành ngoái đầu nhìn lại, nhìn thật lâu bức tranh sơn dầu ở góc phòng, rồi từ từ đóng cửa cẩn thận.

Hai người ngồi trên xe, Lương Trọng Xuân không khởi động ngay, im lặng một lúc, cuối cùng vỗ tay lái, nói như kết luận: "Đường không dễ đi, cậu sống cho tốt, đừng giống đại ca của cậu như vậy. "

A Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói. Xe khởi động, chạy qua cửa hàng chói mắt. Trong lòng cậu có một linh cảm khó lường.

Lương Trọng Xuân nói, trở về Mộ Quang Lý.

A Thành quay đầu, nhìn ông một lúc rồi hỏi: "Còn ông?"

Lương Trọng Xuân nhướng mày, khóe môi mỉm cười nói: "Tôi phải về quê, sinh nhật Miêu Miêu."

Nghe thấy "Miêu Miêu", nét lo lắng trên mặt A Thành mới mờ đi, Lương Trọng Xuân nhìn thấy liền quấy nhiễu cậu.

"Kiểm tra cậu." Ông ấy nói: "Số 142 Mộ Quang Lý, là nơi nào?"

Đôi mắt A Thành run lên, không kịp suy nghĩ, lời của Lương Trọng Xuân đã xuất khẩu.

"Đại ca của cậu trở về từ Lương Hà, là ở chỗ đó dưỡng thương. Mỗi buổi tối, từ đó ngồi một chuyến xe buýt dài đến xem cậu."

Chiếc xe đậu trong một công viên trung tâm.

Lương Trọng Xuân nghiêng người, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Giúp tôi một việc."

A Thành liếc nhìn, có một hiệu sách nhỏ bên kia đại lộ.

"Chọn quà sinh nhật." Lương Trọng Xuân nói xong, cầm hộp CD trên bệ, lấy hình Miêu Miêu ra, sờ bút, mặt sau viết một dòng chữ.

"Cậu bé thích gì?" A Thành tính tới tính lui, cậu bé lớn hơn Minh Đài vài tuổi.

Lương Trọng Xuân nhét tấm ảnh vào trong ví, nắm lấy tay A Thành đặt chiếc ví vào lòng bàn tay cậu: "Tôi nếu biết còn phải tìm cậu?"

A Thành mỉm cười, xuống xe, đi qua những tán cây.

Cậu đỡ mép giá sách đi dạo một vòng,nhìn trúng một quyển phiên bản gốc của "Người lính thiếc một chân và cô gái múa ba lê".

Nhìn ra cửa sổ sát đất thấy Lương Trọng Xuân dựa vào thân xe, cũng đang nhìn về phía bên này.

A Thành giơ sách lên, Lương Trọng Xuân nheo mắt, khó khăn liếc nhìn rồi giơ ngón tay cái lên.

Thấy A Thành xoay người, Lương Trọng Xuân mở cửa, ngồi trở lại xe.

Chủ cửa hàng đã khéo léo buộc một dải ruy băng màu trắng bạc vào bìa sách.

Một tiếng nổ.

Cửa sổ sát đất vỡ toang, các mảnh vỡ văng khắp sàn.

Ngọn lửa sáng rực bên ngoài cửa sổ.

A Thành chộp lấy cuốn sách chạy như điên ra ngoài.

Chiếc xe chìm trong biển lửa.

A Thành băng qua bóng cây, lại gần vài mét, ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Tiếng nổ thứ hai.

Sóng không khí cuốn đẩy cậu vào thân cây, lưng trúng một cú đánh nghiêm trọng, cậu lập tức bất tỉnh.

Nhưng ý thức vẫn còn đó.

Linh cảm không thể giải thích được là gì, cậu đã hoàn toàn hiểu. Nhưng đã quá trễ rồi.

Cậu nhớ tới Lương Trọng Xuân đã viết chữ ở mặt sau của bức ảnh. Nhưng cậu đã không nhìn thấy.

Cậu nhớ tới suốt dọc đường đi Lương Trọng Xuân đã nói với cậu: "Cậu xem như vầy được không, tôi đi gặp Miêu Miêu, tôi không nói tôi là ba của nó, nói tôi là đồng nghiệp của ba nó, tôi nói ba ba của Miêu Miêu không thể chơi với Miêu Miêu, cũng không dành nhiều thời gian cho mẹ Miêu Miêu, nhưng ba ba của Miêu Miêu, ông ấy không phải là người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro